Jinshi nghe thấy một tiếng sáo chói tai.
Y cảm thấy sự căng thẳng của mình đang dần giảm bớt. Họ đã thống nhất là thổi sáo khi tìm thấy đối tượng. Thổi những đoạn sáo ngắn nếu có gì bất thường, còn nếu không có vấn đề gì thì sẽ là một đoạn dài liên tục.
Nghe thấy một âm thanh dài đơn nhất, là không có vấn đề gì. Hoặc ít nhất là vấn đề đã được giải quyết.
Jinshi bước trên một hành lang dài. Y nhớ lại bản phác họa thô mà y đã xem trước đấy – phía trước là một sảnh lớn và những thư phòng, rồi đến khu nhà ở.
Basen ở phía sau Jinshi. Ban đầu, vị trí đó phải là của Gaoshun, nhưng anh ta cũng có công việc của mình. Khi tiếp quản công việc của một người tuỳ tùng từ cha, Basen luôn có thói quen nâng vai phải của anh ta lên.
“Không cần quá cảnh giác đâu.”
Jinshi nói với giọng mà chỉ Basen mới có thể nghe được.
Có hai quan võ khác đằng sau Basen.
“Vậy thì, xin hãy để hạ quan đi trước.”
Jinshi hiểu điều Basen muốn nói. Về vị trí, anh hẳn muốn tăng cường bảo vệ cả phía trước và sau của Jinshi.
Y cười thầm, định đẩy cánh cửa nặng trịch, nhưng lúc đó đột nhiên, y có một linh cảm chẳng lành.
Y yêu cầu mọi người tránh ra xa khỏi cánh cửa.
Sau đó y mở cánh cửa, rồi ngay lập tức, giấu thân mình đằng sau bức tường.
Thời điểm đó, một viên đạn sượt qua phía của Jinshi với âm thanh chói tai.
“Đây là?!”
Gương mặt của Basen biến dạng.
“Điều này đã được tiên liệu.”
Nếu đã sản xuất thuốc súng, thì ít nhất người ta cũng sẽ chuẩn bị phương pháp để sử dụng nó. Thời tiết bên ngoài rất xấu, và chỉ có một số ít nơi mà họ có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc khai hoả. Chúng không thể sử dụng được trong pháo đài trừ những nơi đủ rộng rãi.
Và đó là chính là những điều mà Jinshi đã dự đoán. Có những nam nhân trong sảnh đang vội vã nạp đạn.
“TIẾN LÊN!”
Với tiếng hét của Jinshi, các nam nhân đang cầm những khẩu súng hoảng loạn rút kiếm, nhưng đã quá muộn. Súng thần công là những món vũ khí thường được luân phiên sử dụng. Nếu lượt đạn đầu trượt, thì không có thời gian để nạp đạn.
Có khoảng năm người trong sảnh, tất cả bọn chúng đều mặc những y phục thượng phẩm. Y có thể nhận ra vài gương mặt trong số chúng. Căn phòng lớn với sàn lát đá lạnh đầy mùi đặc trưng của thuốc súng.
“Shishou dang ở đâu?”
Tất cả những người ở đây hẳn là thành viên của Gia tốc Shi. Những tùy tùng của chúng đã bại trận trên chiến trường lúc nãy, có vẻ như sự tham chiến của chúng với súng thần công là phương sách cuối cùng.
“Các ngươi không định khai hả?”
“B-bọn ta không biết! Bọn ta không có ý đấy.”
Một trong số chúng nói. Trong khi nước bọt phun ra, hắn nhìn Jinshi trong tuyệt vọng, nhưng bởi vì cử động bất ngờ của hắn, hắn ngay lập tức bị Basen ghì xuống.
“Bọn ta chỉ bị lừa.”
Hắn tiếp tục nói dù khuôn mặt đang bị ấn xuống sàn.
“Không biết xấu hổ!”
Khuôn mặt của hắn bị ấn mạnh xuống bởi Basen đang khó chịu.
“Lũ khốn các ngươi đã tham ô tiền bạc của đất nước. Bằng chứng là các ngươi đã sử dụng chúng vào pháo đài này! Ngoài ra, với đống vũ khí các ngươi đã chuẩn bị như thế này, ngươi nghĩ bọn ta sẽ nhận ra điều gì?”
Basen giữ lưỡi kiếm vào cổ của gã nam nhân. Gương mặt hắn ta bị kéo lên, sùi bọt mép.
“B-bọn ta không biết! Bọn ta nghe nói rằng việc này là vì đất nước. Bọn ta chỉ, vì đất nước…”
Thanh kiếm chém xuống sàn. Tia lửa bắn ra khi kiếm và đá chạm vào nhau. Đôi mắt của hắn ta trợn ngược; hắn không thể nói gì thêm được nữa. Một vệt nước lan ra trên sàn nhà.
Các nam nhân khác giữ im lặng như thể chúng không muốn trưng ra bộ dạng khó coi đó. Chỉ có nỗi sợ hiển hiện trong mắt của chúng.
Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như thế - Jinshi không thể nói với chúng như vậy.
Không cần biết chúng tìm kiếm lòng thương hại của y như thế nào, chúng đã có một quyết định mà không thể quay đầu.
Tất cả những gì Jinshi có thể làm là phản ứng lại với những ánh mắt như là mục tiêu của những cảm xúc của chúng.
“Thật tử tế. Nếu kiểu gì chúng cũng phải đến pháp trường, thì ngươi nên giữ những cảm xúc đó lại trong tim thôi.”
Một giọng nói lại gần cùng với những tiếng bước chân lộn xộn.
Basen và những tùy tùng cảnh giác.
Shishou - nam nhân mập mạp và chậm chạp, đã đến. Có một khẩu súng trên tay ông ta.
Jinshi nhìn vào nam nhân được biết đến với tên gọi Gấu Mèo.
“Đó là một cách nói dài dòng đấy, Shishou.”
Jinshi lấy ra một văn kiện từ túi ngực áo của mình. Ý chính của những gì được ghi trong đó - đã được đóng long ấn của hoàng đế, là lệnh bắt giữ Gia tộc Shi.
Shishou giữ vẻ mặt bình thản trong khi chuẩn bị khẩu súng.
“Ông ta đã già yếu rồi à?”
Một trong các tùy tùng thì thầm.
Shishou không cầm đá lửa. Có vẻ như anh ta suy đoán rằng ông ta không thể sử dụng nó được.
Jinshi bất ngờ kéo tay Basen và những người tùy tùng khác. Sau đó họ bò ra trên sàn.
Tiếng súng nổ. Viên đạn dội vào một bức tường, và xui xẻo thay, bắn vào chân của một thành viên gia tộc đã ngã xuống. Tiếng hét của hắn ta vang dội trong đại sảnh.
“Thật thảm hại. Ngươi đã từng thử bắn một con thú trước đây chưa?”
Shishou nói với người đang la hét.
“Dù cho ngươi rất cố gắng để thử lên người khác sớm nhất có thể. Thật thất vọng.”
Quả là một giọng nói vô cảm, Jinshi nghĩ. Liệu có phải là tưởng tượng của y không khi ông ta trông như thể đang tụng kinh với một tông giọng đều đều?
“Hm, vậy đây là kết thúc? Giá như ta có thêm chút thời gian nữa.”
Shishou nói, và ném khẩu súng thần công ông ta mang theo đi. Sau đó ông nhìn vào Jinshi, và trong một khắc, gương mặt của ông ta giãn ra.
Ông ta muốn nói gì?
Y không thể hỏi ông ta được.
Và dù y có hỏi, thì ông ta cũng sẽ không nói.
“LÊN!”
Trong khi vẫn đang nằm trên sàn, Basen ra lệnh.
Máu tưới bắn ra.
Ba thanh kiếm đâm liên tiếp vào thân hình mập mạp của Shishou.
Shishou không la hét. Ông ta chỉ nhìn lên. Bong bóng đỏ trào ra từ miệng của ông, đôi mắt đỏ ngầu. Tuy nhiên, ông ta không ngã xuống và chỉ mở rộng vòng tay trong khi ngẩng mặt lên.
Đó là tiếng cười, hay một lời nguyền?
Trong có gì trên trần nhà cả, hay ông ta đang nhìn xa hơn nữa? Jinshi không biết.
Không để lại câu trả lời, Shishou trút hơi thở cuối cùng.
Không thể dễ dàng nói nó quá đơn giản, nhưng những khoảng khắc cuối cùng của ông ta chỉ như vậy.
***
Có những nữ nhân mặc những y phục mỏng tang và các nam nhân lòe loẹt trên hành lang qua đại sảnh.
Các nữ nhân mau miệng hỏi về người đang ở bên trong và cầu xin tha mạng cho họ. Các nam nhân nhấn mạnh rằng các nữ nhân là thành viên của Gia tộc Shi còn họ thì không phải.
Dù y hiểu bản thân mình muốn giúp đỡ họ, nhưng Jinshi đã quay mặt đi khỏi bộ dạng khó coi của những người đã bán thân mình cho người khác và để việc bắt giữ lại cho những người tùy tùng của mình.
Y nghe nói rằng cựu quý phi bậc cao Rouran và mẹ của cô - Shenmei đang ở trong phòng trong cùng.
“Không có ai ở đây sao?”
Basen bước vào phòng trước Jinshi. [note25856]
Có một cái giường lớn và vài chiếc ghế trường kỷ bên trong. Những bộ y phục bị lột ra, mùi nhang, rượu và những tẩu thuốc vất vương vãi. Việc đã xảy ra ở đây, y không cần thấy tận mắt cũng đoán được.
Jinshi bị chóng mặt bởi mùi nhang thơm, vô tình ném đi cái lư ra xa.
Những thứ trông như là thảo dược khô văng ra từ cái lư. Nếu như nữ tiểu dược sư ấy ở đây, thì hẳn nàng sẽ nói cho y biết những thứ ấy là gì.
“Bọn họ đâu rồi?”
Không có ai trong cả phòng nối và ban công.
“Có phải họ đã nhảy ra ngoài không?”
Trong khi mọi người đi ra ban công, Jinshi quay đầu.
Do cấu trúc, căn phòng mà y bước vào và căn phòng bên cạnh đáng ra nên cùng kích thước, nhưng y có cảm giác rằng nó không bình thường.
Y nhận thấy phòng bên trong nhỏ hơn. Jinshi đi đi lại lại giữa hai căn phòng. Phòng bên trong chỉ có một lối vào, đối diện với ban công là một bức tường.
Căn phòng cho cảm giác không gian rộng rãi vì có ít đồ nội thất, nhưng khoảng cách từ bức tường đến ban công có hơi ngắn thì phải.
Jinshi quay trở lại căn phòng mà y đã vào đầu tiên và nhìn vào tủ quần áo được đặt dựa vào tường. Chiều rộng của cái tủ vừa đúng với kích thước sai lệch của căn phòng bên cạnh.
“…”
Jinshi mở cái tủ ra. Y lướt qua các y phục xa hoa. Tủ quần áo trông rắn chắc nhưng tấm bản phía sau lưng lại mỏng kỳ lạ. Y thử ấn nhẹ vào nó, và tấm bản trượt lên.
Jinshi bước vào cái tủ, bò bằng cả bốn chi và đưa mặt vào trong. Có một khoảng không gian nơi đáng ra là một bức tường.
Có một lối đi ẩn.
Và sau đó, y thấy một ánh sáng mờ nhạt.
“Baaang!”
Y nghe thấy một giọng nói vui tươi.
Có một họng súng ngay trước mặt y. Rouran đang ở khuất sâu bên trong lối đi ẩn. Hình dáng của khẩu súng phức tạp hơn những cái mà Jinshi đã biết. Nó giống với khẩu súng mà Shishou đã sử dụng trước đó, nhưng thứ này nhỏ hơn nhiều – nó có thể được mang vào một nơi chật chội. Không chỉ thuốc súng, họ còn đi xa đến mức sản xuất ra những mẫu súng mới. Điều đó thật đáng ngạc nhiên.
“Để thuận tiện, ta sẽ gọi ngài là Jinshi đại nhân.”
Rouran nói trong khi hướng họng súng vào Jinshi.
Cô bị phủ đầy bồ hóng và tóc thì cháy sém. Ánh nến bập bùng mỗi khi cô nói.
“Liệu ngài có thể đi theo ta không?”
“Nếu ta từ chối thì sao?”
“Đó là tại sao ta lại đang đe dọa ngài đấy.”
Jinshi cảm thấy càng thoải mái với cách nói trang nghiêm của cô.
Jinshi nhìn vào mẫu súng mới. Y xác nhân rằng có những phần khác biệt với những mẫu thông thường, vậy nên y giơ cả hai tay của mình lên.
“Ta hiểu.”
Nói vậy, y quyết định đi theo Rouran.
***
Lối đi ẩn không được vẽ trong sơ đồ mà Jinshi đã xem. Sẽ không được gọi là lối đi ẩn nếu như nó được vẽ trên sơ đồ. Hoặc có lẽ là, nó có thể mới được Shishou xây dựng.
Lối đi hẹp nên Rouran đi giật lùi với họng súng chĩa vào Jinshi. Sẽ dễ dàng hơn nếu để Jinshi đi trước, nhưng trong khoảnh khắc Jinshi vượt lên trước, cô sẽ phải cẩn thận việc y cướp được khẩu súng khỏi tay cô.
“Ngài thực sự ngoan ngoãn đi theo nhỉ.”
“Đó là vì ngươi bảo ta đi theo còn gì.”
Jinshi đáp cộc lốc, và Rouran cười khúc khích. Thật kỳ lạ, y nghĩ rằng biểu cảm của cô có phần người hơn so với thời gian ở trong Nội Cung.
“Không phải là ngài có thể dễ dàng cướp thứ này khỏi ta à?”
“…”
Jinshi nghĩ rằng y có thể vô hiệu hoá cô ấy, dù không chắc lắm.
Nhưng y không nói ra, và chỉ đáp lại cô bằng sự im lặng.
Ánh nến gần như tắt ngúm như thể không khí trong lối đi chật hẹp này quá ít. Và ngay khi nó chuẩn bị biến mất, họ đến được căn phòng bí mật.
Như thể có một lỗ thông khí bên trong, ánh nến mà y nghĩ rằng đã biến mất lập loè trở lại.
Được chiếu sáng bởi ảnh lửa bập bùng, có hai nữ nhân ngoài Rouran. Một người là một thiếu nữ trông rất giống Rouran. Có một vết tím đen trên gương mặt của cô ta. Đó không phải là người con gái còn lại của Shishou, Shisui sao? Jinshi đoán.
Sau đó y nhìn vào người nữ nhân đứng tuổi còn lại. Y phục quá xa hoa và trang điểm lòe loẹt, Jinshi nghĩ. Vẻ ngoài không tương xứng với tuổi của bà ta nhắc y nhớ lại vẻ ngoài của Rouran khi cô ở trong Nội Cung.
Chỉ có hai cái ghế và một cái bàn trong phòng.
“Rouran, nam nhân này là…”
“Vâng, thưa Mẹ. Con dẫn ngài ấy theo để thực hiện mong ước của mẹ.”
Mẹ của Rouran, Shenmei, ngước mắt lên và lườm Jinshi.
“Mẹ luôn ghét vẻ ngoài của ngài ấy, phải không? Đó là bởi vì ngài ấy trông giống với ai đó, hay là mẹ luôn ghen tị rằng ngài ấy xinh đẹp hơn mình?”
“Rouran!”
Shenmei hét lên với người con gái của mình. Tuy nhiên, Rouran không do dự mà thay vào đó, Shisui bắt đầu run rẩy.
“Con chỉ đùa thôi. Vậy thì, chúng ta nên có một trò giải trí trước khi Mẹ đạt được mong ước được ấp ủ từ lâu của mình chứ nhỉ?”
Rouran đặt ngọn nến lên bàn và gài khẩu súng vào dây cài y phục của cô.
Và sau đó, câu chuyện cô kể bắt đầu một cách sinh động.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
6 Bình luận