Mọi chuyện sau đó rất bận rộn.
Không có tin gì từ Jinshi cả. Y không nói là vô ích nếu bỏ lũ trẻ lại một mình. Y cũng không ngay lập tức đưa chúng tới pháp trường.
Maomao không chắc lắm, nhưng đó là một phước lành với nàng.
Nàng đã tuyệt vọng để cứu sống những đứa trẻ. Thật tốt khi nàng được phép ở lại một ngôi làng dọc đường mà không cần trở về kinh thành như thế này. Dù hiện tại không còn được sử dụng, ngôi làng từng rất thịnh vượng như một khu nghỉ dưỡng, nên đó là một nơi hồi sức lý tưởng.
Do nàng đã gây huyên náo về chuyện nước nóng, và hơn nữa, Jinshi là người chuẩn bị cho nàng, nên không có ai nghĩ đó là một chuyện kỳ lạ. Mọi người tập trung xung quanh xe ngựa một cách náo nhiệt.
Gaoshun nhanh chóng quyết định rằng Maomao đng cảm thấy không được khoẻ, nhưng việc đó cũng đã gây hỗn loạn theo cách riêng của nó; vì lão quân sư đeo kính một tròng với cái lưng tê cứng đã bò trên sàn nhà như một con ma.
Sau đó, có một câu chuyện thật như đùa là lão quân sự bị Rahan cùng một vài thuộc hạ cuốn vào một tấm futon, bị ép uống thuốc ngủ và bị đem lên xe ngựa để trở về kinh thành một cách nhanh nhất.
Maomao nghĩ nếu là Rahan thì anh sẽ có cách xoay sở dù vẫn có sự lo sợ chuyện trả thù sau này. Nàng cũng khá biết về người con nuôi của ông ta. Nam nhân này thật tinh ranh trái với vẻ ngoài của mình.
Cùng lúc đó, nàng cũng đã nhờ một người mang Suirei tới chỗ nàng. Từ một cách nhìn khác, Basen tới như một người giám sát và ở lại làng cùng với họ. Một bên má của Basen bị sưng to và anh ta cau có hơn thường lệ, nhưng nàng thấy thấy biết ơn rằng anh vẫn làm việc khi được bảo. Nàng cảm thấy số lượng lính gác nhiều quá mức, nhưng nàng nhận ra rằng càng nhiều người phụ một tay thì càng tốt.
Suirei ngẩn ngơ chỉ biết nhìn Maomao sưởi ấm lũ trẻ. Maomao trở nên giận dữ và tát vào một bên má Suirei.
Dược thuốc không phải toàn năng. Rất khó để xác định chính xác liều lượng chất độc cho những đứa trẻ nhỏ. Và kết quả là, đứa cuối cùng đã rất khó khăn để tỉnh lại.
Không tỉnh lại nghĩa là đã chết.
“Dù sao thì, đây hẳn là thứ mà cô đã điều chế đúng chứ? Là một người thầy thuốc, cô chỉ đỉnh nói nó đã thất bại một cách nhẹ nhàng thế thôi à?”
Basen tiến tới như để che chở cho Suiren đang sợ hãi với đôi tay đang đặt lên má. Điều đó chứng tỏ dòng máu cao quý của cô dù Suirei cũng thuộc Gia tộc Shi. Và người này vừa bị Maomao đánh.
“Này. Ngươi dám!”
“Đừng làm phiền! Nước cần nóng hơn nữa! Và một cái lò sưởi!”
Có vẻ là Shenmei đã ngược đãi người con riêng của mình, nhưng điều đó chẳng liên quan đến Maomao. Maomao cũng không có tính cách dịu dàng đến mức đồng cảm với sự bất hạnh của người khác.
Sự thực thì chắc chắn rằng Rouran đã muốn để lại việc này cho người đại tỷ của mình. Tuy nhiên Suirei hiện tại trông chỉ như một cái vỏ trấu vậy.
Rõ ràng cô ấy không hữu dụng như vậy. Đoán trước được điều đó, Rouran có lẽ đã mang Maomao theo cùng để phòng hờ.
“Sau cùng tôi đã đến nơi này là bởi vì cô đấy. Chịu chút trách nhiệm vì việc làm của mình đi chứ.”
Suirei giật mình bất ngờ, nhưng sau đó cô cũng bắt đầu di chuyển một cách ngập ngừng. Cô tiến đến chỗ đứa trẻ chưa tỉnh, kiểm tra mắt và nhìn vào trong miệng chúng.
Trong lúc đó, Maomao vẫn đang chăm sóc cho đứa trẻ đang trong tình trạng nguy kịch.
***
Bằng một cách nào đó, cả năm đứa trẻ đều sống lại.
Có lẽ bởi vì chúng đã trong trạng thái chết trong thời gian dài, lũ trẻ ban đầu khá trầm, và vài ngày sau thì ý thức của chúng mới trở nên rõ ràng hơn.
Những đứa trẻ tỉnh dậy đầu tiên hỏi mẹ chúng đâu, trong khi đứa tỉnh dậy cuối cùng vẫn khá mơ màng.
Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn ăn đúng bữa và trả lời rõ ràng. Maomao điều trị cho đứa trẻ đó trong một căn phòng khác.
Suirei là một cung nữ đáng tin cậy ngay từ đầu nên cô làm việc rất chẳm chỉ. Basen đang canh chừng để ngăn cô không định làm gì kỳ lạ, và lúc này cô trông đã ổn. Ít nhất thì, trông cô ổn trong lúc đang chăm sóc cho lũ trẻ.
Nhờ thế, Maomao có thể dành thời gian thư thái ngâm mình trong suối nước nóng chừng nào Suirei còn đang cố gắng hết sức. Đừng có tranh thủ, Basen nói với nàng nhưng điều đó không làm nàng bận tâm.
Nửa tháng trôi qua, và những người đón họ từ kinh thành đã đến.
Trong một thoáng nàng đã nghĩ người đến là Jinshi, nhưng không phải. Người đó thấp hơn và không có vết thương nào trên gương mặt. Một người mà Maomao biết có vẻ ngoài trang nghiêm hơn là duyên dáng.
“Ah Duo đại nhân.”
Vị cựu quý phi bậc cao ăn mặc như một nam nhân và đến khu nghỉ dưỡng. Các thiếu nữ trong làng và các bà cô nhìn vào Ah Duo với ánh mắt ướt át. Không ai nhận ra rằng ngài ấy là nữ giới.
“Hắn ta có hơi bận rộn. Nên ta đến thay mặt cho hắn.”
Nói vậy, Quý phi Ah Duo nhìn Maomao và những người khác và nở nụ cười rạng rỡ.
***
“Này, Tàn Nhang, đệ muốn ăn điểm tâm.”
Một cậu nhóc vẫn còn chưa vỡ giọng, mở cửa và bước vào. Tên cậu là Chou’u [note26526]. Vẻ ngoài của cậu trông hiền lành, nhưng cậu trông ngớ ngẩn vì bị mất hai chiếc răng cửa.
Lúc mới tỉnh dậy cậu nhóc trông có vẻ nhợt nhạt, nhưng chỉ vài ngày là cậu đã hăng hái chạy nhảy xung quanh.
Lúc đó, cậu trông hơi mất tập trung và mơ màng. Cậu vẫn còn di chuyển được có phải là nhờ tuổi trẻ hay là may mắn của cậu?
Đứa trẻ đã uống thuốc độc và không tỉnh dậy cho đến lúc cuối cùng, chính là Chou’u.
Những đứa trẻ được xem như đã bị lên pháp trường cùng với cha mẹ của chúng đã được đặt cho những cái tên mới. Bốn đứa trẻ đi cùng với Ah Duo, chỉ Chou’u là ở lại khu đèn đỏ.
May mắn.. hoặc không, Chou’u đã mất trí nhớ. Ngoài ra, xem xét tình trạng một nửa người của cậu vẫn hơi bị liệt, nàng thành thực chỉ có thể nghĩ rằng đó là nhờ vận may của cậu.
Thậm chí trong trường hợp xấu nhất nàng đã từng nghĩ rằng cậu sẽ không tỉnh lại.
Dù Maomao đã từng phải đánh cô ấy, nhưng Suirei vẫn là một dược sĩ xuất sắc. Giờ nàng đang cân nhắc chỉ dạy cho cô thêm. Cô ấy ở lại chỗ của Ah Duo cùng với bốn đứa trẻ kia.
Nàng không rõ lý do vì sao nhưng nghe nói lũ trẻ vẫn giữ được mạng của mình và sẽ được mang đến chỗ của Ah Duo từ nay về sau. Có người nói rằng chia chúng ra thì sẽ tốt hơn, nhưng có vẻ như Ah Duo cho rằng đó là một vấn đề nhỏ thôi và nhận chăm sóc tất cả chúng.
Và cả Suirei nữa-.
Vì bị mất trí nhớ nên tốt hơn là Chou’u sẽ được nuôi dạy cách biệt khỏi những đứa trẻ khác. Và thế là, cậu nhóc đã đến đây.
Chuyện đó khá là lộn xộn theo nhiều cách, nhưng Maomao không cần quan tâm. Việc đó đáng ra không liên quan đến nàng, nhưng tại sao tên tiểu quỷ nghịch ngợm này lại ở đây? Nàng nghe nói rằng ở đây là an toàn nhất, nhưng nàng không biết nó an toàn ở chỗ nào?
Maomao hạ một đấm trên đỉnh đầu của tên tiểu quỷ đang cố tình lục lọi kệ thuốc.
“Đau-!! Sao lại đánh đệ?”
“Đừng có tùy tiện ăn uống.”
Maomao giật lại gói bánh gạo thượng hạng nàng nhận được từ một người tỷ của nàng và ném cho cậu nhóc gói đường nâu ở trên cái kệ.
Chou’u có vẻ như hài lòng với thứ đó và rời khỏi hiệu thuốc trong khi nhai chỗ đường nâu. Có một nam gia nhân tốt bụng hay chơi với cậu, vậy nên hẳn cậu đang đi đến đó.
Người ta thường nói thì trẻ con có khả năng thích ứng cao. Thay vì lo lắng về ký ức ít ỏi của mình, cậu nhóc được yêu thương bởi những người tỷ xinh đẹp và người nam gia nhân chơi với cậu, dường như như hiện tại thì cậu không có bất mãn gì. Lão bà bà có vẻ như đang có một cái ví nặng chịch, nên bà ấy sẽ mắt nhắm mắt mở một thời gian.
Maomao cẩu thả lăn lộn trên giường trong khi nhai rạo rạo chỗ bánh gạo mặn. Nàng gấp hai cái đệm ngồi [note26527], đặt dưới đầu và ngước lên.
Đã có quyết định rằng Ruomen - cha nàng sẽ không quay trở lại khu phố đèn đỏ mà sẽ phục vụ trong triều đình. Không có ai có thể khước từ được mong muốn của hoàng đế.
Quý phi Gyokuyou đã hạ sinh an toàn.
Nàng nghe nói rằng đó là một cậu con trai tóc đỏ. Thông thường, người ta sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm ồn ào, nhưng vì Nội Cung không phải một nơi cho việc như vậy, nên Quý phi Gyokuyou chỉ lặng lẽ rời khỏi Nội Cung. Một quý phi ra bên ngoài Nội Cung thì cũng có nghĩa là người đó đã trở thành hoàng hậu [note26528] [note26529]. Nói theo một cách khác là như vậy.
(Mình phải đi thu thập nguyên liệu làm thuốc.)
Trước khi cha nàng rời khỏi khu đèn đỏ, có vẻ như ông đã làm và cất trữ rất nhiều dược thuốc, nhưng tất nhiên chúng đã hết sạch. Khu phố này hẳn đang phát triển quá mức.
Maomao có rất nhiều việc để làm ở khu phố đèn đỏ.
Ít nhất thì, nhiều hơn trong triều đình.
Kể từ lúc đó nàng vẫn chưa gặp lại Jinshi. Y không phải người nàng có thể muốn gặp là gặp được.
Việc một nam nhân chỉ đạo quân đội và nhận phải một vết thương trên mặt mình có thể quay trở lại Nội Cung như một thái giám là điều không thể.
Y hẳn đã trở về địa vị ban đầu của mình.
Để điều trị vết thương của y, dù cho không có Maomao, thì có rất nhiều thái y nổi bật; thậm chí cả cha nàng cũng ở đó. Chắc chắn là dù nếu Maomao có ở đó, thì nàng cũng không thể làm gì được nhiều.
Việc có một tiểu nữ đáng ngờ, gầy guộc bên cạnh trong khi không còn là một thái giám nữa là một điều bất khả thi với Jinshi. Không cần thiết phải làm những hành động lén lút.
Và như vậy, tốt nhất là nàng quay về làm một dược sĩ tại khu đèn đỏ.
Lão bà sẽ không thể nghĩ đến chuyện bán nàng đi lần nữa nếu như cha nàng không ở đây.
(Ah, mình buồn ngủ quá.)
Nàng đã thức cả đêm hôm qua để làm thuốc. Thật khó khăn để tạo ra thuốc mới - rõ ràng là vậy. Nếu cố gắng trộn nhiều loại thuốc hy vọng chúng sẽ tăng hiệu quả, đôi khi sẽ tạo ra độc tính trong thuốc.
Nàng đã gây thương tích trên tay trái của mình và thử rất nhiều loại, nhưng không thực sự đạt được hiệu quả mong muốn.
Tiện thể, nàng đã thử bôi nó lên vết thương ở tai, nhưng nàng vẫn không cảm thấy gì.
Có phải do những tháng năm dài tích lũy lại không? Cảm giác đau của nàng có vẻ đã bị tê liệt.
(Liệu mình có cần phải cắt thêm để thử nghiệm không?) [note26530]
Maomao nhìn vào tay trái của nàng rồi buộc chặt ngón út lại bằng một sợi dây. Sau đó nàng đứng dậy và cầm lấy một con dao nhỏ từ ngăn kéo của tủ đựng chén. [note26531]
(Đượccc...!)
Thời điểm mà nàng định đâm con dao nhỏ xuống.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Nàng nghe thấy một giọng nói mỹ miều từ phía sau.
“…”
Nàng quay lại. Có một nam nhân đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ ở cửa ra vào. Đằng sau anh ta là một nam nhân trung niên chăm chỉ quen thuộc và một lão bà đang xoa tay vào nhau đi kèm một nụ cười nhếch mép.
“Ngài đã xong việc rồi à?”
Maomao tháo sợi dây xung ngón tay mình và đặt con dao lại lên kệ.
“Ta không được phép nghỉ ngơi một chút được sao?”
Lão bà bà dịu dàng phục vụ trà, trưng ra một nụ cười thỏa mãn và nói, “Cứ tự nhiên nhé”. Trà là loại trà trắng thượng hạng, và đồ ăn nhẹ là rakugan [note26532]. Chúng là những vật phẩm thượng hạng chỉ có thể được phục vụ cho những vị khách của Tam Công Chúa.
“Nơi này có ổn không?”
Vì lý do nào đó, lão bà bà hỏi Gaoshun về điều đó. Anh gật đầu, gương mặt tỏ vẻ hối tiếc “Xin hãy tự nhiên” và đóng cửa lại.
(Anh ta muốn làm gì vậy?)
Cuối cùng Jinshi cũng bỏ cái mặt nạ ra. Gương mặt mà có thể chắc chắn gọi là một báu vật – nếu bỏ qua vết sẹo chạy chéo – đã lộ diện.
Maomao vỗ chiếc đệm gấp rồi đặt xuống trước mặt Jinshi. Y ngồi xuống đó.
“Ngài trông có vẻ mệt mỏi.”
Maomao đặt trà và bánh trước mặt Jinshi.
Jinshi uống một hơi cạn sạch ly trà.
“Có rất nhiều thứ. Không chỉ về nhân sự, mà còn về lãnh thổ của Gia tộc Shi.”
Y đột ngột thở dài và trán cau lại. Không rõ có phải do trí tưởng tượng của nàng hay không nhưng cử chỉ của y càng ngày càng giống Gaoshun theo một cách nào đó.
Nàng nghe nói những thành viên cuối cùng của Gia tộc Shi đã bị xử tử. Hầu hết họ đã ở trong pháo đài.
Lãnh thổ của họ giờ thuộc thẩm quyền của đất nước. Vùng đất phía bắc dồi dào tài nguyên lâm nghiệp, vậy nên ngân khố quốc gia sẽ có lời từ nay về sau. Dù phần thuế đến từ các gia tộc sẽ giảm đi nhưng nguồn thu ngân khố cũng sẽ không thay đổi đáng kể. [note26533]
Nếu có gỗ, thì có thể sử dụng cho rất nhiều việc.
(Mình sẽ rất vui nếu họ dùng để làm giấy.)
Vì có rất nhiều tài nguyên lâm nghiệp, nên nàng sẽ rất vui nếu ngành công nghiệp làm giấy có thể phát triển. Nếu họ làm vậy, thì chất lượng giấy sẽ tăng lên và giá cả sẽ giảm xuống.
Nàng tự hỏi liệu có phải do sự can thiệp của Gia tộc Shi mà ngành công nghiệp đó đã không phát triển cho tới nay. Và trước khi kịp nhận ra, nàng đã thấy bản thân mình đang nghiền thuốc với cái cối.
“…này, đừng có đối xử với ta như thể ta vô hình thế chứ.”
“Xin lỗi ạ. Theo thói quen.”
“Sao cũng được.”
Jinshi ăn chỗ bánh và uống trà. Khi nàng nhìn thấy cốc trà của y đã cạn, Maomao định đứng dậy để châm thêm trà thì y nắm lấy cổ tay của nàng.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Jinshi kéo Maomao ngồi xuống. Y nhìn chằm chằm vào một bên của gương mặt nàng.
“Thứ này không thể khỏi được à?”
“Không ảnh hưởng gì về mặt chức năng ạ.”
Jinshi nhìn chằm chằm vào tai của Maomao. Tai của nàng vẫn còn một vết cắt hình tam giác trên đó.
(Ngài ấy có mùi ngọt.)
Đó không phải hương thơm của bánh kẹo, mà là hương trầm. Khẩu vị của Suirei vẫn tốt như thường lệ, nàng nghĩ trong khi nhớ lại người hầu già hơi khó tính.
Chính là khoảnh khắc đó.
Gương mặt của Jinshi tiến lại gần. Có một cảm giác khó chịu ở tai nàng.
“…ngài đang làm gì thế ạ?”
Có gì đó ấm áp chạm vào, không, bao bọc tai của nàng.
“…có người đã nói viết thương sẽ lành nhanh hơn nếu bôi nước miếng lên nó, hay đại loại thế.” [note26534]
“Nô tỳ không biết nói gì nữa, nhưng nước miếng con người cũng đôi khi có độc.”
Giống như cái cách mà vết thương có thể mưng mủ nếu như không khử trùng đúng cách sau khi bị một con thú cắn, cũng có những trường hợp xảy ra khi bị một người cắn.
“Một vài chất độc không thực sự tác động lên ngươi, phải không?” [note26535]
Thông thường nàng sẽ rùng mình vào muốn tránh xa, nhưng hôm nay có hơi chút khác.
“Ngược lại chúng có thể sẽ trở thành dược thuốc được đấy.”
Y nói, lấy ra một cái gói từ túi ngực áo và đặt vào lòng của Maomao.
Khi Maomao mở nó ra, đôi mắt của nàng sáng lên. Có một thứ trông như là đất sét vàng ở đó.
“Sỏi mật bò!!!”
Chính vào thời điểm Maomao chồm người về phía trước, y đã ôm chặt lấy nàng. Bởi vậy, bàn tay đang mở rộng của nàng không chạm được tới viên sỏi mật bò.
“Đầu tiên chúng ta sẽ tiếp tục ở phần đang đang dở.”
Nói điều đó, Jinshi nở một nụ cười.
Vết thương của Jinshi mà nàng nhìn thấy từ phía trước vẫn còn nguyên sợi chỉ. Có lẽ nó đã được khâu lại lần nữa, những vết khâu gọn gàng hơn so với lần trước.
(Có phải cha đã làm không?)
Nàng nghĩ vậy, và trước khi nàng kịp nhận ra, tay nàng đã vươn tới gương mặt của Jinshi. Jinshi nheo mắt và tỏ vẻ hơi ngây thơ.
“Có phải ngươi cũng đang cố hạ độc ta?”
Đó là thời điểm khi y vươn tay tới cằm của Maomao.
“Tàn Nhang!”
Có một tiếng động lớn.
Đối diện cửa ra vào, một cửa sổ lớn để giao tiền và thuốc cho bệnh nhân, đã được mở toang ra.
“Nhìn này! Tỷ muốn thứ này phải không!”
Chou’u ở đó, ngực cậu căng ra. Cậu đang giữ một con thằn lằn to trong tay phải.
“Ô, đệ làm được rồi à.”
Maomao luồn qua Jinshi đang gục đầu xuống, và nắm lấy con thằn lằn. Nàng cho nó vào trong cái lồng.
“Kìa? Gã đó, tại sao gã lại bò trên sàn vậy?”
“Ngài ấy đang mệt do công việc. Đây, phần thưởng cho đệ.”
Maomao đưa cho một miếng đường nâu khác. Chou’u chạy đi lần nữa đến một chỗ nào đó.
“…Lẽ ra ta nên đưa nó đến pháp trường.” [note26536]
Y rên rỉ, trông như một con cún bị lạc.
Có lẽ là do vết thương, nàng cảm thấy bầu không khí ái nam ái nữ của Jinshi đã nhạt đi một chút và gần đây y bạo dạn hơn.
Có một khe hở nhỏ trên cửa ra vào và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những con mắt.
Maomao bất ngờ mở cửa, và phát hiện ra lão bà bà và Gaoshun.
“Bà bà, chuẩn bị một chiếc giường đơn. Và loại hương trầm giúp ngủ ngon nữa.”
“Được thôiii.”
Thật không may, lão bà bà tặc lưỡi thất vọng và bắt đầu chuẩn bị giường.
Maomao nhìn Jinshi đang bò trên sàn.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Jinshi đại nhân.”
Với viên sỏi mật bò trên tay, nàng nở một nụ cười tự nhiên.
Jinshi nhìn chằm chằm vào Maomao.
“Xin hãy dành thời gian để nghỉ ngơi ạ.”
“Ta hiểu rồi. Ta sẽ nghỉ ngơi.”
(Thế này thì tốt hơn.)
Tuy nhiên, Jinshi dường như không định di chuyển.
“Jinshi đại nhân.”
Nàng quỳ xuống và lắc vai của Jinshi.
(Nhắc mới nhớ. Liệu có ổn không khi mình tiếp tục gọi ngài ấy là Jinshi?)
Khi nàng đang nghĩ về điều đó..
“Ta sẽ dùng thứ này làm gối.”
Maomao đang ngồi thế chính tọa, Jinshi đặt đầu vào lòng nàng. Y choàng tay qua lưng nàng nên đỉnh đầu của y đang nghỉ trên bụng nàng.
“Jinshi đại nhân.”
“…”
Y im lặng. Nàng không biết y đã ngủ chưa.
Lão bà bà đắp cho y một chiếc chăn bông, thắp hương trầm ở góc phòng rồi rời đi.
Maomao thở dài và vươn tay lấy cái cối.
Mùi hương trầm hoà lẫn với mùi hắc của dược thuốc, nàng nghe thấy tiếng Jinshi đang thở nhẹ nhàng.
(Chân mình đang bị tê..)
Trong khi nghĩ vậy, Maomao bắt đầu bào chế một loại thuốc mới.
***
Triều đình 2 hết.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Kinh nghiệm rút ra từ mấy pha romance hụt của LN và manga là gì? Có cơ hội thì đừng có từ từ. Cứ triển thật nhanh vào không là kiểu gì cũng phá đám đấy :v
------------------------------
Đôi lời của trans:
Như đã thông báo từ trước khi hết phần này mình sẽ drop để ủng hộ bản quyền.
Sau bộ truyện này thì mình chưa có ý định dịch tiếp bộ nào. Bây giờ phải lo kiếm việc trong thời kỳ dịch bệnh đã nên chắc phải lúc có việc làm ổn định thì mới tính chuyện theo bộ nào khác không. Nếu có thì lúc đấy rất mong các bạn ủng hộ tiếp nhé.
Mình xin gửi lời cảm ơn edit THK đã giúp đỡ mình trong thời gian qua.
Cảm ơn các bạn đọc và ủng hộ mình trong từng chương truyện. Tất cả những lời bình luận của các bạn mình đều đọc hết và thấy rất vui khi có người quan tâm đến bản dịch của mình. Rất mong các bạn tiếp tục bình luận ủng hộ trong những bộ mà các bạn đang theo để ủng hộ dịch giả nhé.
Thân ái và quyết thắng.
ĐM
P/s: nhân tiện dành cho bạn nào chưa biết thì đã có nhóm inb cho mình hỏi để dịch tiếp từ vol 4 trở đi. Vậy nên ai muốn đọc tiếp trên hako thì chịu khó chờ xem như thế nào nhé :v
22 Bình luận
Chẳng qua khác với Nhật thời chiến quốc không có Daimyo hay shogun nào nổi lên thật sự mạnh để áp chế toàn bộ phần còn lại mãi cho đến giai đoạn Nobu - Tokugawa nên nó cứ dai dẳng mãi, TQ luôn tìm được những thế lực đủ sức đánh bại phần còn lại để thống nhất đất nước.
TQ sau khi thống nhất rồi, nếu triều đình đủ mạnh dẹp hết công thần đưa con em vào bộ máy quan lại địa phương thì sẽ ổn định 1 thời gian, không thì sẽ sập ngay tắp lự. Ví dụ điển hình là nhà Tùy.
Cơ mà kể cả có tập quyền như nhà Đường nhà Hán thì rồi cũng sẽ suy thoái bị nạn ngoại thích phiên trấn cát cứ nổi lên thôi.