Vậy thì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, Maomao nghĩ trong khi lau mặt bằng một cái khăn.
Phấn phủ mặt thật kinh khủng. Son môi rất khó rửa trôi, và nàng thực sự cần phải đi gội đầu, chỗ tóc cứng đơ do dùng dầu thơm rất khó chịu. Nàng cắt nhỏ tóc thành từng phần, kết lại và dán quanh mắt bằng keo - một mẹo của những kỹ nữ có hàng mi mỏng. Nhưng nàng thực sự lo lắng liệu nó có tháo ra được không?
Chiếc váy nàng mặc cũng dài hơn bình thường, bên dưới lớp váy là một đôi giày nặng nề để độn chiều cao lên. Dù có lẽ nàng cũng không cần đến nó.
Mọi người ở Cung Pha Lê đều không nhận ra nàng.
Cảm thấy phiền toái, nàng cởi đôi giày giả ra.
Nàng cũng phải thay y phục của mình. Một ít đờm bị dây vào y phục khi nàng đang chăm sóc cô cung nữ bệnh nặng đó. Thật tốt khi không thấy máu bị lẫn vào vết dơ. Sự truyền nhiễm có thể ít khi xảy ra, nhưng nàng cũng cân nhắc việc mình sẽ đi lại xung quanh với những vết dơ này nên nàng đã đi thay y phục. Bộ y phục này nàng chuẩn bị ở cung Pha Lê, một bộ y phục của cung nữ khá là ít công năng, nhưng nàng không thể làm gì khác.
Thực sự, nàng rất muốn đi tắm, nhưng bây giờ không phải lúc nên nàng thấy mủi lòng.
Sau khi đã dọn dẹp xong, Maomao tiến về căn phòng nơi mọi người đang đợi nàng.
Mọi người đang tập trung lại tại phòng khách của Cung Pha Lê, biểu cảm của họ bao phủ trong sự lo lắng. Những gương mặt tuyệt đẹp rất phù hợp với nội thất xa hoa bên trong căn phòng, nhưng khi Maomao bước vào với lớp trang điểm đã được tẩy đi, nàng không thể ngăn được cảm giác không tương xứng này.
Ở đó có Quý phi Rifa, Jinshi, Gaoshun, cùng với một nữ nhân có gương mặt đẹp mịn màng. Các cung nữ khác đã rời khỏi căn phòng theo yêu cầu của Quý phi Rifa. Có vẻ như lão lang băm cũng có liên quan trong chuyện này, nhưng vì lão còn có những công việc khác, lão ưu tiên chuyện đó hơn.
Người nữ nhân ấy tên Shin, là cung nữ trưởng của Quý phi Rifa. Là chị họ của Quý phi Rifa, và cũng là người có dòng dõi cao quý, cô ta là một mỹ nhân nổi bật ngay cả ở trong Nội Cung. Có lẽ bởi vì mối quan hệ của họ, gương mặt cô ta trông cũng hơi giống với Quý phi Rifa.
Cô ta là cung nữ trưởng, nhưng xét về địa vị xã hội, thì cũng không lạ lắm khi cô ta đang ở một vị trí sánh ngang với một quý phi bậc trung.
(Không biết có phải cô ta chấp nhận thử thách như một người cung nữ trưởng hay không nữa.)
Những người tranh giành sự sủng ái của hoàng đế không chỉ có các quý phi. Đôi khi là một nữ gia nhân cũng có thể đạt được sự sủng ái của hoàng đế và trở thành hoàng hậu. Đó không phải là một điều hiếm thấy trong suốt chiều dài lịch sử.
Nếu đúng như vậy, thì không phải là việc tập trung quá nhiều những bông hoa xinh đẹp tại cùng một nơi sẽ khiến chúng nổi bật hơn à?
Người cung nữ theo hầu quý phi bậc cao trở thành một thứ phi. Vào thời điểm đó, nếu địa vị của người cung nữ đó phù hợp để làm một quý phi, họ sẽ được ban chức danh đó ngay lập tức.
(Còn những người đó thì sao?)
Maomao hoàn toàn không biết gì về gia thế của Quý Phi Rifa. Chỉ có điều có thể sẽ có những cảm xúc phức tạp bao phủ những người có liên quan. Nếu vượt qua được chuyện đó và bạn được vây quanh bởi những người bạn tin tưởng, bạn sẽ có được tất cả sự bình yên trên thế giới.
(Quý phi Gyokuyou thật có phước.)
Cung nữ trưởng Honnyan không phải là một người từ gia tộc được gửi đến để trợ giúp. Tỷ ấy chỉ làm việc như một cung nữ của Quý phi Gyokuyou. Giờ đây, tỷ ấy đã quá tuổi thành thân rồi, sẽ thật tốt nếu như một ngày nào đó Quý phi Gyokuyou có thể mai mối cho tỷ ấy một gia đình.
Thậm chí là cả các cung nữ khác nữa. Họ đều có những gương mặt đáng yêu và được giáo dục tốt, nhưng họ chẳng hề có những toan tính lớn như là giành được sự sủng ái của hoàng đế.
Mặt khác, nhắc đến cung nữ của Quý phi Rifa đây-
“Điều này có nghĩa là sao?”
Jinshi đập bàn, mắt nheo lại. Có một số loại dầu thơm và gia vị trên đó.
Đây là những thứ được tìm thấy lúc trước trong nhà kho cùng với người bị ốm. Chúng không thành vấn đề nếu như để riêng lẻ, nhưng khi trộn lẫn một vài loại với nhau, chúng sẽ gây khó thở.
Phần còn lại của loại nước hoa đó đang bay xung quanh người cung nữ trưởng tên Shin.
Dù cho trước đây cái mùi đó không có trên có thể của người cung nữ trưởng này.
Vì nàng không ngửi thấy mùi gì khi lột đồ cô ta, có thể cô ta hẳn đã tịch thu những thứ đó từ các cung nữ khác. Nếu không phải như vậy, thì hẳn là cô ta có kỹ năng che giấu tốt đấy.
“…”
Shin nhắm mắt, không nói gì cả.
(Có phải cô ta đang giữ im lặng?)
Tội của cô ta, bên cạnh việc che giấu những loại nước hoa và gia vị đã bị cấm, còn là cách cô ta đã cố gằng dùng chúng để tạo ra thứ gì đó.
Cô ta không bị luận tội về việc cách ly người nữ gia nhân trong nhà kho.
Chuyển cô ấy ra khỏi phòng ở thông thường để ngăn chặn lây nhiễm là một biện pháp phù hợp. Nội Cung chỉ có duy nhất một thái y; sẽ là vô vọng nếu như để lão lang băm ưu tiên chăm sóc cho nữ gia nhân ấy.
(Cũng bởi thế mà giờ lão lang băm vô cùng rảnh rỗi, và y viện đã biến thành quán trà riêng của lão.)
Dù cho cô ấy được mang đến phòng khám, không có nghĩa rằng cô ấy sẽ tin tưởng giao phó bệnh trạng của mình cho họ. Có những người ghét phải để các nữ nhân chữa trị cho mình.
Tuy nhiên, sẽ rất rắc rối nếu như một người lại chết bởi vì lý do đó, nhưng không thể làm khác được.
Bởi vậy, cuộc đời của các nữ gia nhân thật rẻ mạt.
Jinshi cũng chỉ dựa vào những thứ này để buộc tội cô ta.
Tuy nhiên, cung nữ trưởng Shin đơn giản chỉ đứng đó, trưng ra một gương mặt lãnh đạm. Cô ta từ đầu đã mang dòng dõi quý tộc. Bất kể có nói gì, địa vị của người thái giám tên Jinshi chỉ có thể đưa ra những lời phàn nàn.
Người kỳ lạ ở đây là Quý phi Rifa.
Ngài ấy nhíu mày nhìn người cung nữ trưởng. Gương mặt của ngài ấy tràn ngập nỗi buồn.
Shin nhìn trực diện vào người thái giám đang thẩm vấn cô ta mà không cần cúi đầu.
(Ho, cô ta cũng khá đấy chứ.)
Một cung nữ bình thường sẽ dễ dàng đổ gục khi bị thẩm vấn bởi Jinshi. Nhưng với nữ nhân này, có vẻ như y sẽ không thể dử dụng năng lực kỳ lạ của mình.
“Nô tỳ không biết gì cả. Chắc chắn nô tỳ là người đã chuyển người nữ gia nhân ra đó. Dù sao thì chẳng phải nô tỳ này tới đây để gặp Rifa đại nhân chứ không phải tới đây để bắt chước làm người coi kho sao?”
Cô ta nói ngắn gọn. Đúng là họ không thể chứng minh rằng những thứ trong nhà kho là của Shin được.
Là một nơi có người bị bệnh, những người tiếp xúc duy nhất với nhà kho đó chỉ là những người mang thức ăn đến, nhưng ngược lại, đó cũng là nơi mà sẽ chẳng ai thấy kỳ lạ nếu có người đi vào.
“Nếu vậy thì, sẽ tốt hơn nếu như chúng ta hỏi người nữ gia nhân đã ở trong chỗ đó.”
“Chúng ta có thể tin được bao nhiêu phần lời nói của người bị mê sảng vì sốt ạ?”
“Vậy là cô có biết cô ấy bị sốt.”
Maomao nói không chút chậm trễ.
Nước da của Shin tái đi trong thoáng chốc.
“Cô thật là tử tế đấy. Không ngại bất tiện để kiểm tra tình trạng của một nữ gia nhân thấp kém.”
Maomao trơ trẽn thêm vào.
“Nếu như vậy, thì sẽ không có gì kỳ lạ nếu như mùi của nước hoa còn đọng lên trên người cô.”
Maomao cầm lên một lọ nhỏ ở trên bàn.
(Không. Đừng có đi quá xa như thế này mà.)
Nàng nghĩ vậy, nhưng cơ thể nàng vẫn tự di chuyển. Nàng vẫn không thể ngăn nổi bản thân không làm trầm trọng thêm vấn đề.
Nàng cảm thấy giận bản thân vì đã hành động như thế này.
“Cô có mùi rất giống như loại tinh dầu nước hoa này. Dù cô có nói rằng cái chai này được đặt cẩn thận ở bên trong giỏ hành lý. Liệu có phải nó có mùi rất mạnh và dễ lan ra? Liệu cô có thể cho tiểu nữ kiểm tra không, chỉ để đề phòng thôi?
Maomao định nắm lấy ống tay áo của Shin, nhưng Shin đã đẩy nàng ra. Lúc đó, móng tay của Shin sượt qua má của Maomao. Chúng là những cái móng tay dài.
Giữa sự hỗn loạn xung quanh nàng, Maomao quệt vết thương bằng ngón tay cái. Không có vệt máu ở đó. Chỉ có một lớp da mỏng bị xước ra.
“Xin thứ lỗi. Địa vị của tiểu nữ không được phép tự tiện đụng chạm như vậy. Vậy chúng ta nên cho gọi ai đó có thể kiểm tra được không?”
Nàng nói rõ ràng trong khi tất cả ánh nhìn trong căn phòng đếu hướng về phía Shin.
Shin, với đôi môi méo mó, và đôi mắt vằn máu. Mùi khó chịu của mồ hôi bay trong không khí. Đồng tử của cô ta giãn ra.
Con người sẽ đổ mồ hôi khi họ thấy bất an. Nó khác với mồ hôi khi hoạt động vất vả. Cái mùi kinh tởm và nồng nặc. [note23163]
Mắt cũng vậy. Dù không dễ nhận ra như mắt của loài mèo, nhưng đồng tử của mắt người cũng có khả năng thay đổi. Quý phi Gyokuyou với đôi mắt màu xanh nhạt có thể bị nhận ra dễ dàng hơn so với những người khác, vậy nên ngài ấy thường cười híp mắt lại mỗi khi ngài ấy tổ chức tiệc trà với các quý phi khác.
(Cần một lần thúc đẩy nữa.)
Đúng vào lúc Maomao chuẩn bị đi trước một bước...
“Về phần này, liệu ngươi có thể để nó cho ta không?”
Nàng nghe thấy giọng nói kiêu hãnh nhưng không ngạo mạn.
Quý phi Rifa - đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ - đứng dậy . Trong khi giữ lấy chiếc vày dài của mình. ngài ấy tiến đến chỗ Maomao, không, chỗ Shin.
(Ô?)
Loại y phục mà Quý phi Rifa đang mặc trông rất giống với loại mà Quý phi Gyokuyou đang sử dụng dạo gần đây. Cân nhắc đến việc có thể họ cùng mua được khi các thương nhân ghé qua, thì đó cũng không phải là vấn đề.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với người này?”
“Rifa đại nhân…”
Shin nói. Đôi mắt của cô ta tràn ngập rất nhiều cảm xúc, nhưng vì lý do nào đó, không có biểu hiện dò hỏi từ ánh nhìn đó.
“Nếu cô ta đang làm một loại thuốc phá thai, thì việc đó đồng nghĩa với việc giết chết con của hoàng đế.”
Như thể ngài ấy có thể nhận ra chỉ với từng đó, Jinshi nhắm mắt.
“Là vậy à. Việc đó có áp dụng với cả quý phi không?”
“Việc đó cũng tương tự với cả các quý phi bậc cao và bậc trung.”
Ánh mắt quý phi Rifa hạ xuống, và ngài nhìn vào Shin.
(Nói vậy là.)
‘Rifa’ và ‘Shin’. Họ đều là tên của một bộ. [note23164]
Maomao đột nhiên nghĩ.
Nàng không nghĩ rằng người cung nữ trưởng tên Shin này lại ngu ngốc đến thế. Chỉ là có hàng triệu người trên thế giới này hành động ngu ngốc bởi vì họ thông minh.
Phần lớn những hành động đó là do bị chi phổi bởi cảm xúc.
Maomao nghĩ về Shin là một trong số họ.
Và sau đó, người đưa ra lời kết luận là Quý phi Rifa.
“Dù cho đối tượng đấy chính là ta?”
“Hee! Đúng thế!”
Jinshi đổ người về phía trước.
Gaoshun cũng mở to mắt.
Với một lời nói từ Quý phi Rifa, Maomao đã hiểu.
Một điều kỳ lạ suốt thời gian qua.
Quý phi Rifa là Tài Năng Quý phi, Tuy nhiên, nàng luôn tưởng rằng quý phi không thể tìm được những cung nữ đàng hoàng.
Không phải như vậy.
Họ xuất hiện ở đây là bởi Cung Pha Lê đã thu thập kiểu người này, và người đã làm việc đó chính là Shin.
Trước đây, trong biến cố với phấn phủ mặt có độc, một cung nữ duy nhất đã bị buộc thôi việc. Chuyện gì xảy ra với những người còn lại ? Họ vẫn tiếp tục làm việc.
Và sau đó, nói về việc Quý phi Rifa đáp lại người cung nữ trưởng này…
“Shin, dù chỉ một lần, ngươi chưa từng đối xử với ta như là một ‘quý phi’. Ngươi hẳn nghĩ rằng ta không phù hợp cho vị trí hoàng hậu.”
Maomao hiểu những điều Quý phi Rifa đang nói. Shin chưa một lần nào gọi ngài ấy là “Quý phi”.
“Ngươi và ta, cả hai chưa từng được biết trước ai sẽ trở thành quý phi cho đến giây phút cuối cùng.”
Giọng nói của Quý phi Rifa thấm đượm sự buồn bã.
Quý phi Rifa có những cảm xúc dành cho Shin. Tuy nhên, với Shin thì sao? Người nữ nhân đó cắn môi, đối mặt với Quý phi Rifa với sự thù ghét.
“…Cô đang nói với cái vẻ ngạo mạn gì vậy?”
Một giọng nói khinh miệt thốt ra từ đôi môi của người cung nữ trưởng.
“Cái vẻ tử tế đó của cô, tôi đã ghét chúng từ rất lâu rồi. Tôi đã học giỏi hơn cô. Và tất cả các việc khác, tôi luôn vượt qua cô, vậy mà tại sao tất cả mọi người xung quanh-“
(Kích thước của ngực à.) [note23165]
Maomao tự cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ vậy. Dù cho của Shin cũng khá to.
“Bởi vì cô là con gái của trưởng tộc? Tôi thấp hèn hơn cô? Không thể nào. Tôi mới là người đã luôn được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu.”
Shin nhe những chiếc răng nanh giống như của loài sói. Maomao nghĩ rằng chẳng có gì lạ nếu như cô ta nhảy xồ vào quý phi bất cứ lúc nào, và nhanh chóng tiến đến đứng trước Quý phi Rifa, nhưng Gaoshun và Jinshi đã đứng ở đó rồi.
“Ta có thể coi đó là một lời thú tội không?”
Đáp lại câu hỏi của Jinshi, Shin cầm lên cái chai đựng tinh dầu nước hoa và ném về phía Quý phi Rifa. Gaoshun vung tay, và cái chai đập xuống đất.
“Ngươi nên úa tàn trong vườn hoa này như một mụ già cằn cỗi đi.”
Gaoshun nắm lấy tay của Shin đang buông những lời nguyền rủa và ghìm cô ta lại.
“Đừng có chạm vào ta, cái loại thái giám như ngươi! Thật dơ bẩn!”
Shin vùng vẫy nhưng cô ta không thể nào thắng lại được một nam nhân dù anh ta có là thái giám đi chăng nữa.
Những lời lẽ tục tĩu liên tục thoát ra từ miệng của cô ta.
(Ra là kiểu người như thế này cũng tồn tại à.)
Maomao đứng trước mặt Shin, người đang dừng lại để thở sau những lời nói đó, và cười tự mãn.
“Ngươi muốn cái quái gì!”
“Không, chẳng có gì cả. Chỉ có điều Shin đại nhân có vẻ như rất khao khát hoàng thượng nhỉ.”
“Cái quái gì chứ! Ngươi đang phun ra cái gì vậy!”
“Không ạ, tiểu nữ có thể chắn chắn rằng ngài rất ham muốn vị trí hoàng hậu. Không giống như Quý phi Rifa.”
Maomao một lẫn nữa hé môi cười. Shin há hốc miệng vì sốc.
Những gì Rifa có, thì Shin lại không.
Điều đó thật rõ ràng.
“Shin, vậy ra ngươi nghĩ như vậy.”
Quý phi Rifa nói với giọng nghiêm trang với ánh mắt đang run lên vì tức giận của ngài ấy.
Và sau đó, ngài ấy đứng trước mặt Shin, giơ tay lên cao quá đầu, và vả vào má của Shin.
(Ôi trời, ngài ấy hẳn rất giận.)
Maomao nghĩ như vậy, và sau đó Quý phi Rifa lại nói gì đó nằm ngoài dự đoán của nàng.
“Jinshi đại nhân, ta đuổi việc người cung nữ này. Cô ta đã nói ra những lời lẽ xúc phạm người chủ nhân của mình. Đến mức ta phải ra tay.”
Jinshi há hốc miệng ngạc nhiên.
“Quý phi, việc đó…”
“Một cú tát là không đủ nhỉ.”
Quý phi Rifa nắm lấy cổ áo của Shin vẫn còn choáng váng vì cú tát, và lần này là một nắm đấm. [note23166]
Jinshi và Gaoshun lao vào ngăn ngài ấy. Chỉ có Maomao là vô tình cười phá lên.
(Làm tốt lắm.)
Quý phi Rifa từ lâu đã không còn là người như trước nữa. Ngài ấy không còn là người nữ nhân hay thay đổi để bám víu vào cuộc đời lãng phí của ngài ấy nữa.
“Nô tỳ này bị sa thải. Và từ nay về sau, không có ngoại lệ, ta không muốn thấy mặt cô ta ở Nội Cung.”
Quý phi Rifa thông báo với vẻ trang nghiêm.
Shin còn đang rối trí vì bị đánh.
Nữ nhân này nên biết rằng ngài ấy đã nhân từ như thế nào. Cô ta không nên giận ngược lại ngài ấy.
(Không, cũng không thành vấn đề.)
Không cần biết dòng dõi quý tộc của cô ta ra làm sao, một nữ nhân bị trục xuất khỏi Nội Cung vì một việc làm ô nhục chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở lại Nội cung để báo thù.
Maomao nghĩ rằng đó vẫn là một hình phạt khoan hồng, nhưng không biết hành xử như thế này với một nữ nhân kiêu hãnh thì cô ta sẽ nhục nhã đến mức nào, nàng đang nghĩ về điều đó
Shin bị Gaoshun dẫn ra khỏi căn phòng.
Có rất nhiều người tụ tập bên ngoài phòng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi Maomao lườm họ, thì họ bỗng chạy tán loạn như những con nhện.
(Cung điện này rồi sẽ ổn thôi, phải không?)
Maomao nghĩ vậy, và rồi thấy những ngón tay dài ở ngay trước mắt mình.
Maomao vô thức lùi lại nửa bước.
“Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên?”
Chủ nhân của những ngón tay đó là Jinshi.
“…vết thương, chăm sóc nó đi.”
Jinshi trưng ra một biểu cảm hờn dỗi và đưa cho Maomao một cái khăn.
Cuối cùng Maomao cũng nhớ ra rằng má mình vừa bị xước.
(Vết thương này không có gì nghiêm trọng cả.)
Chiếc khăn Jinshi đưa cho nàng là vật phẩm hạng nhất có tẩm hương thơm.
Maomao nheo mắt. Thật lãng phí nếu như dính máu lên thứ này. Nên nàng lau mặt bằng khăn của mình lấy ra từ túi áo ngực. Thông thường, nàng sẽ trả lại nó, nhưng chắc là sẽ ổn thôi vì Jinshi đã đưa nó cho nàng và y thì không có tính keo kiệt. Mình có thể bán thứ này cho ai đây nhỉ, Maomao tự hỏi. [note23167]
(Bây giờ thì, chuyện này đã được giải quyết xong chưa?)
Maomao nghĩ vậy và nàng nhìn ra cửa sổ của căn phòng.
Có một vị quý phi với vẻ đẹp như một đóa hồng lớn đang nhìn chằm chằm từ bên ngoài cửa sổ.
Không cần đoán ai đang đứng ở đó.
***
“Ta có thể hỏi điều này không?”
“Có chuyện gì thế ạ?”
Jinshi nói trong khi đi dọc theo hành lang của Cung Pha Lê. Ánh nhìn của y đang hướng đến cái nhà kho mà người nữ gia nhân từng bị nhốt ở trong.
“Dù ngươi đã ở lại cung Pha Lê nhiều lần nhưng ngươi không thể nào ngay lập tức biết chỗ của người bệnh phải không? Cũng không có gì lạ, dù ngươi đã đến đây rất nhiều lần, và đặc biệt lần này còn giả trang nữa.”
Đúng vậy. Khoác lên bộ trang phục đó cũng là để né tránh chuyện cô ta có thể nhận ra gương mặt của Maomao tại Cung Pha Lê. Nàng sẽ thu hút ánh nhìn theo nhiều cách khi là một cung nữ đi theo lão thái y, nhưng vậy còn tốt hơn so với gương mặt mộc của nàng.
Các nữ gia nhân của Cung Pha Lê cũng kín tiếng. Nàng hiểu rằng các cung nữ bậc cao hơn đã cấm họ bàn tán chuyện này.
“Nô tỳ nhận ra ngay lập tức ạ.”
Maomao vốn đã đoán được một nơi kiểu như vậy. Nàng mường tượng được đó phải là một chỗ cách xa khỏi chỗ ngủ của các nữ gia nhân khác, hoặc không thì phải là một nơi khuất tầm nhìn.
Nàng nhớ lại lúc nàng còn ở đó, những nữ gia nhân không khỏe sẽ đổi giường ngủ của họ để không lây lan bệnh. Cái nơi đặc biệt đó cũng nằm trong khoảng sân đó.
(Mình nghĩ rằng đó là chỗ nhà kho.)
Nàng cảm thấy kỳ lạ với cái mùi đang phát ra từ Shin, nhưng nàng không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi nàng tìm thấy thứ đó.
“Là do nó ạ.”
Maomao chỉ về phía những bông hoa được trồng. Chúng là những bông hoa phấn [note23170]. Màu đất có sự khác biệt với xung quanh như thể chúng vừa mới được trồng. Đối với công việc của một người làm vườn, thì đó là một vị trí xấu. Nó nằm ngay cạnh cái nhà kho.
Chúng có những mọng màu đen, và bên trong đó là thứ bột trắng sẽ trở thành phấn phủ mặt.
“Nó thì sao?”
“Có vẻ như trong Phong Thủy, những thứ màu xanh thì tốt cho sức khỏe. Nô tỳ nghe rằng đặt chúng cùng với màu trắng thì sẽ tốt hơn nữa.”
Những bông hoa đang nở đều có màu trắng. Dù tên của chúng là hoa phấn trắng, nhưng đúng ra phải là màu đỏ. Nàng để ý rằng những bông hoa màu trắng được đã lựa chọn đặc biệt và trồng ở đây.
Chắc hẳn, chúng không có ở trong Nội Cung ngay từ đâu. Hẳn là đã nở tại một nơi nào đó khác trong hoàng thành.
Nàng không biết ai đã trồng chúng. Chỉ là, họ làm việc đó do có người bị bệnh. Có những người như vậy. Nghĩ về chuyện đó, Maomao cảm thấy an tâm.
(Dù sao thì, hoa phấn là-)
Maomao nghĩ rằng thật châm biếm khi nàng lại nghĩ về những thứ sẽ được tìm thấy cùng với người ốm.
Nàng thở dài, bỗng nàng để ý thấy ánh nhìn của ai đó.
Đột nhiên, khi nàng nhìn lại phía sau, có người đang trốn một nữa thân hình sau một cây cột và nhìn về phía này.
“Gì vậy?”
Jinshi nhìn Maomao đang đứng sững lại.
Người đang trốn sau cây cột đang cố chậm rãi quay đi và làm vẻ mặt như thể cô ta đang để ý người khác.
“Jinshi đại nhân, xin ngài cứ đi trước đi ạ.”
“Tại sao chứ?”
“Ngài đang cản trở đấy ạ.”
Maomao nói rõ ràng, và Jinshi trưng ra một biểu cảm ủ rũ. Bởi vậy, Gaoshun đã quay trở lại, an ủi y thay nàng theo cách có thể làm dịu cả một con bò tót.
Thật sự tuyệt vời khi ai đó có thể đọc được bầu không khí, Maomao chắp tay lại cảm ơn Gaoshun.
“Có chuyện gì vậy?”
Maomao nhìn vào cô gái đang trốn sau cây cột. Cô ấy trông lớn tuổi hơn Maomao, nhưng lại khúm núm vì một lý do nào đó. Chỉ khi nói chuyện với Maomao, hay cô ấy cũng như vậy với cả những người khác nữa, nàng cũng không rõ.
“Ah, ưm. Về người ở đằng kia ấy.”
Có một bông hoa trắng trong bàn tay của cô gái. Xanh lá và trắng, những màu sắc riêng biệt. Cô ấy ăn nói vụng về và khúm núm, nhưng cô ấy không có ý xấu.
“Cô ấy sẽ không còn ở đó nữa. Cô ấy sẽ rời khỏi Nội Cung, nhưng cô ấy có thể sẽ được chữa trị trong một môi trường tốt hơn ở đây.”
“…vậy là cô ấy sẽ rời đi à.”
Người nữ gia nhân cúi đầu, nhưng mặt khác, có vẻ như cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô gái lau mặt như thể đang giấu đi đôi mắt ngấn nước của mình. Cô cúi chào Maomao và quay trở lại công việc của mình.
Những cánh hoa nhỏ màu trắng rơi xuống khi cô gái rời đi.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
5 Bình luận