Người đang đè lên Maomao đang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Gương mặt của cô ta không hiểu sao làm mình nhớ đến một con sóc, Maomao nghĩ.
“Tiểu nữ sẽ rất vui nếu như tỷ có thể bước sang một bên ạ.”
Maomao nói, nhưng cô gái không nhúc nhích tẹo nào. Đôi bàn tay của cô ta đang đặt trên đầu của Maomao cũng không di chuyển.
Cô ta đang trưng ra biểu cảm hơi khó xử.
Maomao có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.
“Tiểu nữ sẽ rất vui nếu tỷ có thể nhanh chóng lùi sang một bên ạ. Tiểu nữ không muốn có con bọ nào dính trên đầu mình đâu.”
Vào cái lúc mà cô gái nhảy xồ lên nàng, nàng đã nghe thấy tiếng kêu rít rít.
Nàng đoán là nó đã bị đập bẹp.
Cô gái nở nụ cười cay đắng, chậm rãi rời khỏi Maomao.
***
Maomao thấy tốt hơn khi cảm nhận được dòng nước lạnh đang dội qua đầu mình. Đỡ hơn rồi, nhưng nàng vẫn không thể rũ được hết cái cảm giác ghê người ấy được.
Cô gái lấy ra một cái khăn đưa cho Maomao đang ướt sũng. Nàng cảm ơn rồi cầm lấy và lau khô người.
Chiếc lồng côn trùng treo ở trên thắt lưng của cô gái có một vài con bọ màu cháy bên trong. Cánh của chúng rung lên và tạo ra âm thanh như của một cái chuông.
“Tỷ đang cố bắt lũ bọ ạ?”
“Ừ.”
Có chút khó xử, đôi mắt cô gái lấp lánh nhìn Maomao.
Có vẻ đó là do Maomao đã nhắc đến lũ bọ.
Mình nên làm gì đây? Maomao nghĩ. Cô gái cầm tay Maomao và kéo nàng đến phía bên kia của cái giếng. Họ đang ở dưới bóng cây, và có một cái hộp gõ có thể ngồi được thoải mái. Ngồi đây đi, cô gái vỗ lên cái hộp.
(…)
Nàng có linh cảm không lành.
Và nàng khá chắc chắn về điều đó.
***
“Muội thấy đấy, loài bọ này sống trên một quốc đảo ở phía đông. Nó sẽ tạo tiếng động mỗi khi vỗ cánh.”
Cô gái nói, nhìn chằm chằm vào cái lồng công trùng.
“Có vẻ như là những anh chàng này đã trốn ra từ đống hàng hóa. Tỷ nghĩ là, chúng chỉ có ở đây, trên cả đất nước này.”
Có lẽ vậy, Maomao miễn cưỡng đưa ra lời đồng tình.
“Màu của chúng có hơi giống với loài rệp, nhưng không sao đâu vì bọn chúng là hai loài sinh vật khác nhau.”
Đúng ra mình không nên hỏi, Maomao nghĩ. Nàng lau đầu bằng cái khăn một lần nữa.
Và cứ như vậy, cô gái cứ thao thao bất tuyệt về những loài côn trùng như một bản năng trong suốt một phần tư canh giờ [note23455]. Maomao cố gắng ngắt mạch câu chuyện và chuồn đi nhưng mỗi lần làm vậy, ống tay áo nàng đều bị kéo lại và nàng không thể trốn thoát.
Nàng không còn cách nào khác ngoài lắng nghe.
Nàng hiểu rằng cô gái này chỉ đang tập trung nói về sở thích của bản thân, nhưng nàng muốn nói với cô ta rằng bắt người khác phải lắng nghe như vậy thật phiền phức.
(Nếu như đó là về dược thuốc thì đã tốt hơn rồi.)
Nhắc đến dược thuốc, Maomao chợt nhớ ra.
“Này, tỷ có biết nhiều về dược thuốc không?”
Nàng quyết dịnh sẽ thay đổi chủ đề. Nàng khá chắc chắn rằng chính cô gái này đã ghé qua y viện để lấy thuốc. Nếu như lão lang băm nói sự thật, thì cô ta có thể có khả năng điều chế.
“Ể, dược thuốc à? Tỷ nghĩ là có. Tỷ có thể làm những thứ cơ bản vì tỷ của tỷ đã dạy tỷ cái đó. Trước đây, tỷ lấy thuốc từ lão nhân ở y viện, nhưng chúng rất tệ. Vậy nên, nếu tỷ tự làm thì sẽ tốt hơn.”
Lão lang băm bị nhắc đên khá nhiều nhỉ. Mà cũng không thể khác được. Đó là sự thật.
“Tỷ của tỷ đã dạy cho tỷ à?”
Maomao cảm thấy hơi quan ngại.
Không phải là không có, nhưng các nữ dược sĩ thường rất hiếm. Nàng đang rất chú ý đến chuyện này.
“Ừ, khi tỷ còn nhỏ. Nhưng tỷ cũng chỉ biết về những loại thuốc đơn giản thôi.”
“Tỷ của tỷ có đang ở trong Nội Cung không ạ?”
“Không phải Nội Cung, tỷ ấy là một cung nữ trong triều đình cơ.”
Thật không may, Maomao nghĩ.
Tại thời điểm câu chuyện bị gián đoạn, Maomao cuối cùng cũng có thể đứng dậy.
“Muội có chuyện phải làm ạ.”
“Ehh, nói chuyện thêm chút đi.”
“…., muội sẽ nghĩ lại nếu như đó không phải chuyện về bọn côn trùng.”
Khoan, về sâu bướm thì cũng được.
Khi nàng đưa trả lại cái khăn, cô gái mỉm cười hân hoan.
“Tỷ tên là Shisui.” [note23456] [note23457]
“Maomao.”
Maomao, sau khi nói xong, quyết định quay trở lại Cung Ngọc Bích.
Shisui vẫy tay, “Hẹn gặp lại-“.
Nàng cảm thấy cô ấy không phải là người xấu. Nàng nghĩ vậy nhưng mà..
Maomao chạm tay lên đầu.
Vẫn còn cảm giác của cái tiếng lạo xạo ấy.
***
Khi nàng quay trở lại Cung Ngọc Bích, cũng có vẻ đúng lúc tên thái giám xinh đẹp đang có cuộc viếng thăm thường xuyên của mình. Các thái giám hộ tống Jinshi đang đợi ở bên ngoài cung điện. Những người duy nhất vào trong Cung Ngọc Bích chỉ có Jinshin và Gaoshun, các thái giám khác phải chờ bên ngoài cung điện.
(Họ cũng khổ giữa lúc nóng như thế này.)
Các thái giám đang tự làm mát bằng những chiếc quạt vì trời nóng. Nước đã được chuẩn bị trên bàn; có lẽ ai đó đã mang nó ra. Trong thời tiết này, họ sẽ bị ngất nếu không để tâm đến sự mất nước. Làm tốt lắm, Maomao nghĩ.
“Maomao.”
Ngay khi nàng vừa bước vào, Guien gọi Maomao.
“Gyokuyou đại nhân đang cho gọi muội đấy.”
Maomao nhanh chóng tiến đến phòng khách nơi Quý phi Gyokuyou đang ở đó.
Nói chung, vào những lúc như thế này, nàng có thể mường tượng ra ý chính của câu chuyện sắp diễn ra.
***
Đúng như nàng nghĩ, đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế trường kỷ đợi nàng, chính là tên thái giám ấy.
Maomao chào hỏi ngắn gọn với y bằng một cái cúi đầu nhẹ và tiến đến trước Quý phi Gyokuyou.
“Gyokuyou đại nhân, ngài cần gì ở nô tỳ ạ?”
“Ta không phải là người cần gặp với ngươi đâu.”
Quý phi Gyokuyou đang uống nước trái cây đã được làm ấm. Thực ra thì, ngài ấy thích món rượu táo với đá lạnh đắt tiền hơn, nhưng ngài đang tránh thứ đó khi đang mang thai.
Để tránh cái nóng, Honnyan đang vẫy quạt bên cạnh ngài ấy.
“Ta mới là người có chuyện với ngươi.”
Jinshi nói, với gương mặt xinh đẹp như thường lệ.
Giống như Honnyan, Gaoshun cũng đang quạt cho Jinshi.
Thường thì, việc này sẽ được một người có chức vụ thấp hơn làm. Nhưng vì không có ai như vậy ở đây cả, nên hẳn đây là một cuộc nói chuyện bí mật.
“Vậy có chuyện gì thế?”
“Tiểu nhân đang muốn tiểu nữ này quay trở lại vài ngày.”
Jinshi nói ‘Quay trở lại’ là bởi vì Maomao đang được Jinshi cho Quý phi Gyokuyou mượn. Maomao đã được quyết định sẽ ở lại bên cạnh Quý phi Gyokuyou cho đến khi ngài ấy hạ sinh mà không xảy ra vấn đề gì.
“Ôi trời. Vậy còn chuyện thử độc trong thời gian này thì sao?”
Quý phi Gyokuyou nhấn mạnh.
“Tiểu nhân không quên chuyện đó đâu. Để đổi lại, tiểu nhân sẽ để người mượn một cung nữ của mình. Dù người đó không có hiểu biết được như tiểu nữ này, nhưng người đó cũng khá quen với các loại chất độc.”
“Có thể tin tưởng được không?”
“Người đó rất kín miệng.”
Quý phi Gykoyou trưng ra một nụ cười kì lạ.
Nói về người hầu của Jinshi, Maomao chỉ có thể nghĩ đến một người. Đó là bà cung nữ đứng tuổi, Suiren.
Chắn chắn nếu là bà ấy thì ít nhất cũng có thể thay thế được cho Maomao.
Tuy nhiên, nếu là như vậy, thì ai sẽ là người chăm sóc Jinshi? Maomao nghĩ. Một bà quản gia già tốt bụng luôn luôn nuông chiều người thiếu chủ không bao giờ lớn.
“Trong vài ngày, vậy ngươi định đi đâu thế?”
“Vâng, hạ thần được mời đến một buổi đi săn bằng chim ưng.”
“Ngạc nhiên thật.”
(Đi săn bằng chim ưng à.)
Lại nữa, một trò tiêu khiển dành cho giới thượng lưu.
“Họ nói rằng chỗ đó nằm trong lãnh địa của Shishou đại nhân.”
Jinshi đang mỉm cười, nhưng biểu cảm của y có vẻ cảnh giác.
(Shishou đại nhân à.)
Nàng chắc chắn vị thượng quan đó là cha của Quý phi Rouran.
Liệu có phải do đó nên nàng cảm thấy có chút hơi đáng ngờ?
Xin đừng lôi nô tỳ vào những chuyện phiền phức nữa, Maomao nghĩ. Mà nếu như là một buổi đi săn bằng chim ưng, thì không biết có thể kiếm được thịt thỏ tươi không nhỉ, Maomao cân nhắc.
(Xét cho cùng, 'thỏ’ và ‘làm bánh mochi’ thì vẫn hơn là ‘thỏ’ và ‘làm thịt’ nhỉ.)
Những con thỏ trên mặt trăng dùng chày để giã thuốc. Có một câu truyện cổ tích như vậy. [note23458]
“Thật khó khăn. Dù là cùng với những người thân thiết.”
“Có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra ở đó.”
“Và vậy là, ngươi muốn mượn Maomao, phải không?”
“Vâng, tiểu nhân muốn tiểu nữ này quay trở lại ạ.” [note23484]
Đôi mắt của Quý phi Gyokuyou sáng lên.
“Có được không nếu đó không phải là Maomao? Ta cũng có những cung nữ khác nữa.”
“Không ạ, tiểu nhân sẽ rất vui nếu ngài có thể cho tiểu nữ này quay trở lại.”
Liệu có phải là nàng đang tưởng tượng ra không, hay là đang có những tia lửa giữa Jinshi và Quý phi Gyokuyou? Maomao, lúc này đang đứng quạt thay cho Honnyan vì tỷ ấy đã mỏi.
“Để xem nào, ta nên cho ngươi mượn cung nữ nào đây?”
“Không cần đâu ạ, chỉ cần ngài trả lại tiểu nữ này thôi.”
Quý phi Gyokuyou cười to, hai mắt ngài ấy nheo lại.
“Fufufu, ngươi cứ liên tục gọi tiểu nữ này là ‘tiểu nữ’ nhỉ.”
“…Có chuyện gì ạ?”
Mặt của Jinshi hơi vặn vẹo.
“Này Gaoshun. Ngươi gọi Maomao như thế nào?”
Quý phi Gyokuyou vui vẻ hỏi người thái giám ít nói.
“Hạ thần gọi là Tiểu Mao ạ.”
Với sự thận trọng của anh, đó là cách thông thường để gọi nàng.
Quý phi Gyokuyou đưa mắt nhìn Jinshi như thể đang theo dõi 'con mồi’ của ngài ấy.
“Này, vậy thì, ngươi thường gọi Maomao như thế nào?”
“…”
Jinshi trưng ra một biểu cảm khỏ xử và liếc nhìn Maomao.
(Nói về chuyện đó, thì y chưa bao giờ gọi mình bằng tên nhỉ.)
Maomao nhận ra, một lần nữa.
(Mà mình chẳng quan tâm lắm.)
Dù vậy, thật kỳ lạ tại sao Jinshi lại cảm thấy không thoải mái.
Thấy Maomao như vậy, Honnyan chọc khuỷu tay vào nàng và nhìn như là tỷ ấy muốn nói gì đó, nhưng Maomao cũng không hiểu nốt.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
Hai. Chương. Nữa. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Vì lý do nào đó trans eng nói như vậy, khiến háo hức muốn dịch hẳn =))
Sau khi dịch xong chỗ đấy thì công nhận là đáng mong chờ vl các bạn ạ ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
12 Bình luận
"thích" sai đã đành nhưng tưởng phải là "truyện" thay vì "chuyện" chứ nhỉ?