Dù đã lau toàn bộ cơ thể của mình, Maomao vẫn còn cảm thấy kinh tởm.
Nàng bị thấm đẫm trong máu. Tuy nhiên, nàng không mất nhiều máu đến vậy như vẻ bề ngoài.
Nàng nhìn vào gã nam nhân đã ngất xỉu và đang sùi bọt mép. Máu trên người gã không phải chỉ của Maomao.
Nàng đã sử dụng chỗ sơn mài đỏ trong căn phòng làm máu giả. Hỗn hợp của sơn và dầu mang lại một màu sơn đỏ tươi. Chỗ máu giả đã hoàn thành công việc của chúng một cách hoàn hảo trong một căn phòng chỉ có duy nhất một nguồn sáng. Chỗ phát ban trên người của gã kia cũng là từ thứ sơn này.
Nàng cảm thấy mừng vì nàng đã chọn một hướng đi đúng.
Maomao đã nói mơ hồ về câu chuyện thiếu nữ độc, nhưng làm gì có cái kiểu câu chuyện nghe như cổ tích ấy tồn tại. Nếu như liên tục ăn chất độc, thì chỉ đơn giản là sẽ mất mạng.
Pháo đài này có vẻ như rất kín gió, ấm áp hơn nhiều so với khung cảnh đầy tuyết bên ngoài. Cơ thể con người sẽ bị tê liệt nếu như họ đột ngột bị nhiễm lạnh sau khi phá vỡ cửa sổ.
Không chỉ là bị nổi da gà, mà họ cũng có thể bị phát ban nữa.
Ngoài ra, vẫn còn có một thứ nữa.
Lúc gã ta bước vào căn phòng, khi thấy MaoMao, gã đã nói “Con nhỏ đó bị phát ban rồi”. Toàn bộ cơ thể nàng rõ ràng đang bị phát ban, nhưng theo cái cách gã có thể gọi tên chính xác như vậy, nàng nghĩ rằng có lẽ gã hẳn đã từng thấy thứ gì đó tương tự.
Hơn nữa, ngay khi gã chạm vào chiếc bàn của căn phòng, gã đã đột ngột phản ứng lại và tránh xa nó.
Cái bàn được phủ sơn mài, nhưng vì nó đã khô, thì hiếm khi gây dị ứng. Nhưng những người từng bị dị ứng một lần thì sẽ cố gắng tránh xa nó.
Thỉnh thoảng, phát ban có thể xuất hiện trên cơ thể ngay cả khi họ tưởng rằng mình mới chạm vào chúng.
Đó là lý do tại sao nàng sử dụng sơn mài làm máu giả. Thực tế thì, sẽ mất thời gian để họ bị ảnh hưởng bởi phát ban, nhưng nếu không giỏi đối phó với nó, thì họ sẽ trở nên không ổn định về mặt tâm lý. Ngay cả khi người đó không biết gì về chuyện này, thì họ cũng sẽ nhớ lại những ký ức tồi tệ ngay khi ngửi thấy mùi sơn mài.
Maomao đã lợi dụng điều đó, và diễn như một thiếu nữ độc.
Cũng có một lý do tại sao gã không thể đứng dậy sau khi ngồi xuống được.
Khi ngồi lên ghế, cơ thể con người được thiết kế để không thể đứng dậy được nếu như phần trán bị giữ lại. Đầu tiên khi đứng dậy, thì phần đầu sẽ tiến về phía trước. Nếu như không thể làm được động tác đó, những phần khác của cơ thể cũng không thể di chuyển được.
Mặc dù có thể có những cách di chuyển khác, nhưng gã nam nhân rối trí đã phản ứng lại theo cái cách mà MaoMao đã dự đoán.
Thật hữu ích là gã đã khá ngoan ngoãn. Nếu như ban đầu gã không rời khỏi chỗ ngồi của mình, thì vào lúc này, nàng đã trở thành nạn nhân của một người khác rồi.
Nàng rất biết ơn về điểm đó.
Và vì vậy, sau khi nghe được những gì nàng cần, nàng đã chỉ giẫm lên mà không đè nát chúng.
Ngay khi nàng rời khỏi căn phòng, nàng đi ngang qua những nam nhân đến để thay ca. Họ chỉ lướt qua mà không để ý đến nàng, như thể họ coi nàng là một người học việc.
Nàng đã khoá cửa lại để đề phòng, nhưng không còn nhiều thời gian nữa.
(Đây không phải là một trò đùa.)
Maomao tặc lưỡi khi chạy xuống hành lang. Nàng đã lừa những người xung quanh bằng cách mặc bộ y phục đã cướp được từ gã vừa nãy, và bọc tai mình bằng một mảnh vải.
Nghe về việc họ đang chế tạo thuốc súng, Maomao đã mường tượng ra súng hoả mai hoặc hỏa thương [note25305]. Cả hai đều đã được sử dụng trong chiến tranh từ thời xưa.
Tuy nhiên, gã ta đã nói về một loại súng lớn.
Đại bác. Một vũ khí có hình dáng như một cái ống khổng lồ bắn ra những viên đạn. Đại bác là một món vũ khí làm từ gõ hoặc đồng đã được sử dụng từ rất lâu.
Gã nói rằng họ đang làm một thứ bắn ra được những viên đạn sắt.
Theo những gì Maomao biết, đá thường được sử dụng làm đạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như họ làm chúng từ sắt?
Maomao không biết rõ về vũ khí. Tuy nhiên, nàng hiểu rằng sử dụng đạn kim loại có hình dạng đồng nhất sẽ có sức hủy diệt cao hơn những viên đá với hình dạng gồ ghề. Đó có thể là một khẩu pháo sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.
Nhưng mà, vẫn quá liều lĩnh.
Không rõ chính xác về số lượng người đang có mặt trong pháo đài này, tuy nhiên độ lớn thì khỏi cần bàn.
Giả sử như có những người đồng thuận hợp tác với Gia tộc Shi, thì có thể đó là một câu chuyện khác. Tuy nhiên, âm mưu của họ đã lộ ra rồi. Giờ thì, sẽ có bao nhiêu người hỗ trợ Gia tộc Shi gặp rủi ro?
Nhưng cuối cùng, họ vẫn cố gắng tiến hành nó.
Liệu họ có biết từ bây giờ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra không?
Maomao tiếp tục đi từng bước xuống tầng hầm. Nàng có thể nghe được những tiếng làm việc ầm ầm từ phía sau bức tường đá lạnh ngắt.
Nàng khẽ khàng nhìn vào bên trong.
Có hàng tá những nam nhân cởi trần bẩn thỉu đang làm việc. Một mùi hương đặc trưng sộc vào mũi. Mùi phân chuồng ủ còn nồng hơn cả mùi lưu huỳnh cháy.
Nàng có thể thấy được một lượng lớn những cục màu đen.
(Phân chuồng à?)
Không, nó quá nhỏ. Có vẻ như là của những loài động vật nhỏ như chuột. Nàng nghe nói rằng chất thải động vật là một trong những nguyên liệu để làm diêm tiêu. [note25306]
Nó có lẽ được sử dụng như một loại nguyên liệu.
Tầng hầm ấm hơn nàng tưởng tượng. Nhiệt độ hẳn được nâng lên để làm khô chỗ thuốc súng đã hoàn thành. Như vậy thì, việc này thật đáng sợ.
Lò lửa được bao quanh bới một tấm màn để ngăn các tia lửa không bắn ra và được giữ cách xa chỗ thuốc súng để đề phòng. Nhưng mà, nếu vẫn xảy ra hoả hoạn thì sao?
Liệu họ có biết về sự nguy hiểm của môi trường này không?
Thông thường, nếu như ở trong một môi trường có bầu không khí độc hại, thì qua thời gian nếu hít phải chúng quá nhiều, sẽ xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Có thể nói rằng môi trường ở đậy thật tồi tệ.
Thuốc súng hoàn thiện được chuyển ra ngoài thông qua một lối thoát khác. Nếu nàng bám theo chúng, liệu nàng có đến được kho vũ khí không?
Nhưng nàng sẽ đến đó bằng cách nào?
Trong khi đang suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau.
Maomao trốn đằng sau một cái kệ gần đó.
Tim nàng đập rất mạnh.
Lo lắng không biết tiếng tim đập của nàng có khiến những người xung quanh để ý không, Maomao nhìn vào người vừa xuất hiện.
“…”
Maomao choáng váng khi thấy người vừa lướt ngang qua.
Bước đi với những chuyển động nhẹ nhàng, là Rouran. Rouran, đang mặc một bộ y phục xa hoa giống như mẹ của cô, không hề phù hợp với tầng hầm mờ ảo nồng nặc mùi phân hôi thối như thế này.
“Roura…”
Maomao cố gắng gọi cô.
Tuy nhiên, cô gái không nghe thấy nàng. Cô tiếp tục bước đi đến giữa căn hầm. Có thứ gì đó mạnh mẽ trong đôi mắt của cô.
Các nam nhân đang làm việc xung quanh Rouran bắt đầu để ý đến cô và trở nên ồn ào.
Một trong số các nam nhân tiến lại gần cô trong lo lắng. Anh ta có vẻ là người quản lý nơi này.
“Tiểu thư…”
“Hãy nhanh chóng rởi khỏi đây.”
Giọng nói nghiêm trang của cô vang vọng khắp tầng hầm.
Mọi người quay ra nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Pháo đài này sẽ sớm sụp đổ. Trước khi chuyện đó xảy ra, ta muốn các ngươi nhanh chóng rời khỏi đây.”
Rouran lấy ra một cái túi lớn từ ngực và ném sang một bên. Những nén bạc tràn ra từ trong túi. Các nam nhân choáng váng khi nhìn thấy chúng, bắt đầu tranh nhau nhào về phía trước để nhặt chúng.
Sau khi xác nhận rằng họ sắp sửa nhặt xong chỗ bạc, Rouran giơ cao ngọn đèn trên tay cô và ném nó đi với tất cả sức lực.
Cái đèn vẽ ra một đường vòng cung và rơi vào chỗ thuốc súng đã khô.
“Cố gắng hết sức để thoát ra nhé.”
Rouran nở một nụ cười ngây thơ như trước đây.
Maomao che tai mình lại ngay lập tức và cúi xuống.
Một tiếng gầm vang vọng, xuyên qua lòng bàn tay, dội vào màng nhĩ của nàng. MaoMao bị dẫm đạp lên rất nhiều lần bởi các nam nhân đang nhanh chóng chạy trốn.
Vụ nổ nhanh chóng lan ra, đốt cháy chỗ than củi và phân.
(Mình phải thoát ra ngay.)
Ngay lúc đó, có một bóng người ăn vận sặc sỡ ngã xuống bên cạnh nàng.
Tấm vải đẹp đễ đã bị lấm bẩn do bị dẫm đạp nhiều lần. Maomao kéo tay người đó.
“Hả? Sao Maomao lại ở đây?”
Mái tóc Rouran xõa ra, ánh nhìn của cô trống rỗng.
“Tỷ muốn hỏi muội điều này.”
Cô nói với gương mặt sợ hãi, Rouran vuốt má Maomao, và chạm đến tai phải của nàng.
“Máu. Có nghĩa là tỷ đã đến muộn rồi sao?”
Nói về việc cô ấy đến muộn chuyện gì, thì hẳn là chuyện đó. Có vẻ như lý do Rouran đến nơi này và đột nhiên làm nó nổ tung là để cứu Maomao.
“…nhanh lên, đi thôi.”
Maomao che miệng bằng ống tay áo của Rouran, và nàng xoay xở bò ra khỏi tầng hầm. Chúng ta cần thoát ra khỏi đây ngay bây giờ, nàng kéo Rouran ra ngoài.
Tuy nhiên, Rouran dựa vào các bậc thang và cố gắng đi lên.
“Lửa đang lan ra rồi.”
“Ổn mà. Tỷ phải đi lên trên.”
Rouran bước lên những bậc cầu thang, kéo lê chiếc váy rách nát của mình.
Khói nhanh chóng bốc lên. Mùi hôi thối bốc lên khiến mũi nàng cảm thấy muốn nổ tung. Dù có không bị bỏng, nàng vẫn có thể mất mạng do hít phải khói.
“Muội định đi cùng à?”
“Muội đoán vậy.”
Trong tình huống như thế này, sẽ dễ dàng để Maomao trốn thoát. Các nam nhân đã chạy thoát trước đó đã chen chúc nhau hướng về lối ra của pháo đào. Nàng tự hỏi nếu chạy theo họ, liệu nàng có thoát ra khỏi đây được không?
“Sẽ rất đáng sợ nếu mẹ biết được. Vì là người đó, dù cho người đó có ở lại, thì người đó cũng sẽ bị ép nhận trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra. Tốt hơn hết là nên kết thúc chỉ với một trận đòn.”
Rouran cụp mắt xuống khi nói về chính người mẹ của mình.
Rouran dừng lại trước căn phòng ở lầu hai [note25307].
Maomao giữ chặt lấy những tờ giấy trong ngực nàng. Nàng không thể mang theo số sách ở trong phòng. Nàng chỉ kịp lấy những tờ giấy được giấu bên dưới giường.
Nếu nàng tách khỏi Rouran lúc này, thì nàng sẽ không bao giờ biết được mục đích của cô ấy.
Nàng muốn xác nhận điều đó.
“Này…”
Maomao chần chừ trong giây lát, không biết nên nói gì. Rouran đã không còn là một quý phi. Đột nhiên gọi cô ấy là Rouran bằng cách nào đó khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Và như vậy, nàng quyết định gọi cô bằng cái tên.
“Shisui.”
“Chuyện gì vậy?”
Rouran, không, Shisui mỉm cười trong khi đang giữ tay nắm cửa.
“Các nguyên liệu làm thuốc phá thai xuất hiện trong Nội Cung, là thứ mà Shisui đã sắp xếp đúng không?” – Maomao hỏi.
Có lẽ là cô sử dụng Suirei, người ở ngoài Nội Cung, hoặc một người nào đó khác.
Shisui tiếp tục mỉm cười.
“Đó là để cho tỷ dùng.”
Biểu cảm của Shisui không thay đổi. Vẫn mỉm cười, cô mở cánh cửa.
“Maomao thực sự sắc sảo đấy. Cũng đáng để gọi muội như vậy.” – Cô nói.
Loài côn trùng phát ra âm thanh như một cái chuông, ăn con đực để sinh con đẻ cái.
Các con côn trùng nàng nhận được từ Shisui, đã tự ăn lẫn nhau trong cái lồng mà không ăn các loại rau mà nàng cho chúng. Maomao thả những con còn sống ra khu vườn. Những con còn sống hẳn là các con cái. Chúng sẽ đẻ trứng trên mặt đất, và sau đó chúng cũng sẽ chết.
Đó là lời miêu tả trong những cuốn sách bên trong chiếc hộp gỗ cây hông.
Bây giờ Maomao đã hiểu. Shisui tự gọi mình là côn trùng.
Nếu cô sinh ra một đứa trẻ, thì cô sẽ ăn cha của chúng.
Chiếc lồng ám chỉ Nội Cung. Côn trùng đực và cái là nói về hoàng đế và các quý phi.
Nàng cũng hiểu lý do tại sao Shisui thường xuất hiện ở những nơi có côn trùng. Có thể cô ấy đã thu thập cả những thứ khác khi bắt côn trùng.
Anh đào đất và hoa phấn trắng. Các nguyên liệu có thể làm thuốc phá thai cũng có ở trong Nội Cung.
Có một cái giường lớn ở trong căn phòng. Có năm đứa trẻ đang ngủ cạnh nhau ở đó.
Giọng nói trẻ con mà nàng nghe được vài ngày trước hẳn là của chúng.
Shisui mở cánh cửa dẫn ra chỗ lan can. Một cơn gió tuyết tràn vào phòng thổi tung tấm rèm cửa.
“Chúng ta cần phải đưa lũ trẻ ra ngoài.” – Maomao nói.
“Không có nghĩa lý gì khi đưa chúng ra đó.”
Shisui, không, lần này là giọng của Rouran.
Rouran nhìn ra ngoài với một nụ cười.
Một khung cảnh tối đen và trống trải. Vào ban ngày, MaoMao đã nhìn qua những khe hở của tấm lưới cửa số và chỉ thấy một đồng bằng trắng xoá trải dài ra tận bên ngoài bức tường thành.
Đội chữa cháy đang tập trung. Nàng có thể nhìn thấy những nhóm người đang tập hợp thành hàng ngũ trông như những con kiến.
Và sau đó-.
Có một tiếng ồn lớn.
“Gì vậy?”
Vụ nổ dưới lòng đất vẫn đang tiếp diễn?
Maomao vội vàng đến chỗ chiếc giường và nhìn vào lũ trẻ.
Dù với âm thanh lớn như vậy, tất cả lũ trẻ vẫn ngủ mà không cựa quậy gì cả.
“?!”
Da của chúng ấy lạnh ngắt. Maomao nắm lấy tay của một đứa trẻ và cảm nhận nhịp tim bằng ngón tay của nàng.
“?!”
Tất cả những đứa trẻ đều lạnh ngắt và không còn nhịp tim.
Có một cái bình bên cạnh giường. Có những cái chén đủ dùng cho số lượng những đứa trẻ ở đây.
Rouran trìu mến vuốt trán một trong số những đứa trẻ.
“Tỷ đã làm chuyện này à?” – Maomao hỏi.
Rouran chậm rãi gật đầu.
Với đôi mắt tràn đầy tình thương, cô vuốt ve những đứa trẻ như thể chúng là con của cô ấy. Là Rouran hay Shisui, Maomao không còn biết được nữa.
“Nếu chúng ta làm những chuyện tày trời như vậy, thì kết quả sẽ là tru di gia tộc. Đó là điều chắc chắn.” – Cô trả lời.
Dù có là những đứa trẻ nhỏ tuổi, chúng cũng sẽ chịu chung số phận. Chúng sẽ phải bước lên pháp trường mà không biết gì về việc làm của cha mẹ chúng.
“Tỷ đã pha chúng với nước trái cây ngọt và đưa cho lũ trẻ. Chúng đã ở trong một căn phòng ấm áp, sau khi có một quãng thời gian vui vẻ khi xem những bức tranh cuộn cùng nhau. Hình như có một đứa càu nhàu thỉ phải? Cậu nhóc đó trông như muốn ngủ với mẹ của mình, nhưng thật không may. Mẹ của cậu nhóc đang vui vẻ với mẹ của tỷ rồi.”
Rouran trưng ra một nụ cười méo mó ở khóe miệng.
Có một âm thanh nặng nề bên ngoài, nhưng trên hết, Maomao không thể rời mắt khỏi gương mặt của Rouran.
“Bảo mẫu của tỷ kể rằng bà ấy không phải người như vậy trong quá khứ, nhưng vậy thì sao? Bà ấy đã là kiểu người như vậy từ khi tỷ được sinh ra. Bà ngược đãi đại tỷ mỗi khi bà tìm thấy tỷ ấy, thậm chí ngược đãi cả các người hầu trẻ tuổi, và dạy những người con gái họ hàng cách uống rượu và chơi đùa với những tình phu [note25308]. Cha chẳng nói gì cả, ông chẳng thể phản đối bà ấy, ông chỉ đợi để mẹ tha thứ cho ông.”
Mẹ của cô ấy, Shenmei, bị điên. Nàng đã biết chỉ với việc nhìn vào bà ta.
“Sau khi mẹ hạ sinh tỷ, bà ấy coi chồng mình như thức ăn. Như một con côn trùng vậy. Côn trùng còn tốt hơn nhiều, chúng làm mọi điều để giữ những đứa trẻ của chúng sống sót.”
Rouran ghét cái ý tưởng trở thành một người mẹ. Đến mức tự mình làm thuốc phá thai và liên tục uống nó.
Maomao cảm thấy nàng đã nghe được lý do chính.
Không phải tất cả những người mẹ trên thế giới đều giống Shenmei. Nhưng với Rouran, mẹ của cô chỉ có Shenmei.
“Tỷ cũng có điều tra một chút về MaoMao. Lý lịch cá nhân của muội cũng hơi giống với đại tỷ.”
Về chuyện nàng được nuôi lớn bởi một cựu thái y. Và về chuyện cha đẻ của nàng cũng là một thượng quan.
“Muội không có cha hay có mẹ. Muội chỉ có một người cha nuôi thôi.” – Maomao trả lời.
“Fufu, đại tỷ cũng nói những thứ giống y như vậy. Đúng vậy, phải không nhỉ. Đại tỷ luôn nói rằng tỷ ấy không phải là đại tỷ của tỷ. Có lẽ. Có lẽ là một người đã ép tỷ ấy phải nói như vậy để quấy rầy cha.”
Tông giọng của cô đối một lần nữa.
Maomao không còn biết nữ nhân này là Rouran hay Shisui nữa.
Tuy nhiên, cô gái này vừa nhận ra điều cô muốn nói với Maomao.
“Nữ nhân đó, không phải đại tỷ của tỷ.”
Không phải đại tỷ của tỷ. Nói cách khác, Rouran nói rõ rằng Suirei đó không có quan hệ gì với Gia tộc Shi.
(Nói dối.)
Rouran và Suirei trông rât giống nhau. Đặc biệt là gương mặt vô cảm hiện giờ thực sự rất giống.
Rouran yêu quý người tỷ của mình.
Nhưng, cô lại gọi người đó là ‘nữ nhân đó’.
“Nếu như những đứa trẻ này là côn trùng, thì chúng sẽ vượt qua được mùa đông.”
Cô nói và vuốt ve những đứa trẻ một lần nữa.
(Nếu như chúng là côn trùng.)
Maomao nhận ra một điều nữa.
Nàng lặng lẽ lấy ra những tờ giấy được gấp lại ở túi áo.
Một tờ là về cây cà độc dược mà Rouran đã bỏ lại. Phần còn lại là những trang giấy mà Maomao đã lấy ra từ những cuốn sách.
Nàng lấy ra một tờ từ trong số giấy đó.
Có một cái vây cá được ép lên đó.
Đó là món ăn ưa thích của Maomao. Vây cá được ngâm trong rượu rất ngon.
Maomao nhìn Rouran trong yên lặng.
Đôi mắt của Rouran đầy nước.
Khi Maomao định nắm lấy bàn tay của cô, Rouran lắc đầu.
(Chúng ta nên chạy thôi.)
Maomao nghĩ.
Nhưng nàng không biết sau đó sẽ làm gì.
Maomao không biết gì về chính trị. Nàng không có hứng thú với thứ như vậy. Nàng chỉ muốn học thêm nhiều về dược thuốc, các nghiên cứu chúng và làm ra nhiều loại dược thuốc khác nhau.
Như vậy cũng ổn rồi.
Như vậy đáng lẽ nên ổn.
Nàng không quan tâm đến những người khác. Người quan trọng nhất chính là bản thân nàng. Nàng tự hỏi không biết mình bị bắt đến đây để làm gì.
Nhưng khi Maomao đưa tay của nàng ra.
Rouran từ chối nàng.
“Tỷ có vai trò của mình. Đừng ngăn tỷ.”
“… nó có ý nghĩa gì không?”
Maomao không biết cô ấy đang hướng đến cái gì, nhưng cái kết thì thật dễ hình dung.
“Tỷ đoán là tỷ chỉ có thể nói rằng đó là sự cố chấp khi nói có việc đó có ý nghĩa.”
“Vậy thì, tại sao chúng ta không chạy trốn?”
Rouran đáp lời, nở một nụ cười tinh nghịch.
“Nghe này, Maomao. Muội sẽ làm gì khi có một chất độc chưa được biết đến và muội chỉ có một cơ hội duy nhất để uống nó.”
“Muội sẽ uống nó.”
Nàng trả lời ngay lập tức. Còn lựa chọn nào khác sao?
“Là vậy nhỉ.”
Rouran nói, đứng dậy với một nụ cười.
Cô rời khỏi căn phòng với những bước chân nhẹ nhàng như thể đang như đang đi mua sắm.
“Tỷ sẽ để chuyện còn lại cho muội nhé.”
Cánh cửa đóng lại với một tiếng cách.
Tiếng bước chân của cô ngày một nhỏ dần.
Maomao đang ngẩng mặt lên trước khi nàng kịp nhận ra.
Khóe mắt của nàng nóng hổi. Nàng tuyệt vọng giữ nó lại.
Trong thời gian ngắn ngủi mà nàng chịu đựng, tòa nhà rung chuyển với những tiếng ầm ầm ngày càng lớn hơn.
Hai giọt nước rơi xuống, làm ướt cây cà độc dược đã ép khô.
------------------------------
Tuần này edit bận nên có 1 chương thôi nhé các bạn.
Trans: ĐM
Edit: THK
8 Bình luận