Có rất nhiều thứ đen tối trên thế giới này.
Nàng nghĩ vậy khi đang ngồi trên những chiếc hộp phía sau khu giặt giũ.
Có vẻ như Shaoran sẽ không đến như mọi ngày, và vì Maomao không có việc gì khi nàng quay trở lại, nàng quyết định giết thời gian ở đây.
Nàng định đến y viện để ăn chực đồ ăn của lão lang băm, nhưng có vẻ như ông ta đang bận bịu mấy ngày gần đây, hình như vướng phải rắc rối gì đó, nên nàng lại thôi.
Và cái rắc rối đó, chính là vụ việc tinh dầu nước hoa.
Vào hôm sau Jinshi đến thăm nơi ở của các quý phi khác. Ở đó, y biết được rằng các cung nữ đã mua rất nhiều thứ từ những đoàn lữ hành.
(Không phải là mình không hiểu.)
Khi họ mang đến hàng hóa từ những nơi rất xa, băng qua sa mạc, biển cả, núi non, thì các thiếu nữ trẻ bị giam cầm trong chiếc lồng hẳn sẽ khao khát chúng, đôi mắt của họ đã sáng rực lên.
Các vị thuốc được giới thiệu đến từ phương Tây được treo trong các túp lều, thậm chí Maomao cũng đến mức phải mượn tiền để mua chúng.
Nàng không đổ lỗi cho các cung nữ vì đã mua đồ.
Thậm chí cả các cung nữ của Cung Ngọc Bích cũng mua rất nhiều thứ nữa. Không phải là tất cả hàng hóa đều gây nguy hiểm. Không cần biết chúng có ích như thế nào, bất cứ thứ gì có độc đều không được giữ lại và phải bị loại bỏ, thật lãng phí.
Mỗi loại, dù chỉ một lượng nhỏ xíu, nhưng khi trộn lẫn chúng lại, thì có thể trở thành một chất kịch độc.
Vậy thì, vấn đề là ai là người đã mang chúng vào.
Hiện đang có bốn quý phi bậc cao trong Nội Cung.
Quý phi Gyokuyou, Quý phi Rifa, Quý phi Riishu, và Quý phi Rouran.
Trong số họ, Quý phi Gyokuyou là người được hoàng đế sủng ái nhất, và tiếp đến là Quý phi Rifa. Thêm nữa, nàng có nghe rằng có một vài quý phi bậc trung cũng được hoàng đế lựa chọn.
Tuy nhiên, xét về sức ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của gia đình, thì Quý phi Rouran là một người cực kỳ quan trọng đối với hoàng đế.
(Hmm.)
Maomao cầm lên một cành cây khô và vẽ một bông hoa lan [note21842] trên mặt đất.
Phụ mẫu của Quý phi Rifa là những người tiếp theo trong xếp hạng thứ bậc. Dù gia đình của quý phi có liên hệ với họ ngoại của hoàng đế, nhưng người ta nói rằng gia đình ngài ấy không có tham lam trong việc thăng quan tiến chức đến vậy.
Nàng vẽ một trái lê [note21843] bên cạnh bông hoa lan
Ngược lại, chính gia tộc của quý phi Riishu mới là gia tộc đang nổi lên trong vài thế hệ gần đây. Và ai cũng biết, chính họ đã cung tiến cô con gái nhỏ của họ cho tiên đế, một gia tộc đầy tham vọng.
Nàng vẽ một cái cây [note21844] bên cạnh.
Gia đình của Quý phi Gyokuyou nằm ở khu giao thương phía Tây. Dù cho điều đó có gây ấn tượng mạnh mẽ rằng đó là một khu thương mại sầm uất, thực tế thì đó là một nơi nằm sát với biên giới và phải chi tiêu khá nhiều cho việc quốc phòng. Và trên hết, đó không phải là nơi làm nông nghiệp, nên không thể gọi đó là vùng đất trù phú được.
Nàng hoàn thành việc vẽ chiếc lá. [note21845]
Maomao có một câu hỏi.
Vụ việc đầu độc tại bữa tiệc hoa viên năm ngoái. Người làm việc đó là cung nữ của Quý phi Ah Duo trước đây. Động cơ không phải là về chuyện quyền lực, mà là vì một người.
Nàng hiểu điều đó, nhưng...
Ai là thủ phạm đã cố gắng đầu độc Quý phi Gyokuyou trước đó nữa?
Việc đó vẫn chưa rõ.
Và kết quả là, số lượng cung nữ của Quý phi Gyokuyou bị giảm đi một nửa, và người đã uống phải độc thay cho quý phi hiện vẫn còn đang phải chịu khổ sở vì di chứng.
(Mình cảm thấy rằng việc đó không liên quan đến Ah Duo đại nhân.)
Ah Duo không có kiểu tình cách đi đầu độc người khác như vậy. Nói vậy thì, Quý phi Rifa và Quý phi Riishu cũng thế. Tất nhiên, đó là ý kiến của Maomao, nàng không thể khẳng định sự thực đúng là như thế.
Có thể là trường hợp các cung nữ tự ý làm theo động cơ của họ, và cũng có thể là những người được phái đi từ gia đình của họ.
Không chỉ là các quý phi bậc cao, nàng cũng xem xét đến các quý phi bậc trung. Sau tất cả thì, có rất nhiều nữ nhân trong nơi này thực sự ham muốn ganh đua đến vị trí cao hơn.
Maomao rên rỉ khi nàng dùng cái que khoanh tròn bốn bức tranh.
Sau đó, nàng gạt đi những suy nghĩ của mình.
(Mình đang nghĩ cái gi vậy.)
Maomao chỉ là một cung nữ, một người thử độc có thể dễ dàng bị vứt bỏ.
Và vậy là, nàng quyết định thay đổi tâm trạng. Để giúp hoàng đế thư giãn, Nội Cung có rất nhiều khu vườn. Có cả một rừng thông, cũng có cả một rừng tre cùng với một vườn cây ăn quả nữa.
(Mình đoán là mùa này sẽ có dâu rừng.)
Nếu như là một tháng trước đó, nàng có thể đi thu hoạch măng tre, nhưng lúc đó nàng đang nuôi trồng hoa hồng tại Cung Pha Lê vì một con cáo đeo kính nào đó. Điều đó thực sự khó chịu, ông ta khiến mình bực mình chỉ bằng việc nhớ lại gương mặt ông ta.
Nghĩ về việc thay đổi tâm trạng khiến những bước chân của nàng nhẹ nhành hơn, vậy nên nàng hướng đến rừng cây ở góc của Nội Cung. Trên đường đi, thì nàng lại gặp phải các cung nữ của Cung Pha Lê.
Vì cũng biết họ, nàng chào các cung nữ đó với một cái gật đầu nhẹ, nhưng gương mặt của họ co cứng lại và quay đầu bỏ chạy. Dù cho một trong số họ có bàn chân nhỏ từ việc bó chân, cô ấy thực sự chạy rất nhanh khiến cho Maomao ấn tượng bất ngờ.
(Thật quá đáng. Mình mới chỉ lột đồ họ có một chút.)
Đó là cảnh thường thấy ở các lầu xanh. Các nữ nhân, người cố khi đạt đến một độ tuổi và quyết định bước chân vào lầu xanh, họ sẽ bắt đầu bằng việc cởi bỏ y phục để các tú bà đánh giá. [note21846]
Các thiếu nữ mới lớn có vẻ có giá hơn, nhưng xu thế hiện nay thì sự thông minh đang được đánh giá cao. Bất ngờ là, những người vợ của các vị quan bị cách chức lại có một cái giá cao. Bên cạnh việc giảm giá đầu tư ban đầu vì họ đã được giáo dục đến một mức độ nào đó, sự thật việc họ từng là phu nhân của người khác lại mang đến một sự cám dỗ khó cưỡng. [note21847]
Maomao cũng không lột đồ của họ nếu chỉ bởi vì nàng thích thế. Với các cung nữ thích các trào lưu nhất thời, nàng tin rằng tất cả bọn họ đã từng dừng loại tinh dầu nước hoa mà họ đã mua, nhưng cũng có các cung nữ không làm thế. Maomao nghĩ rằng chuyện đó thật kỳ lạ, và chỉ là nàng kiểm tra lại xem họ có thực sự không dùng chúng hay không thôi.
Bởi vậy, nàng đã bị báo cáo lại với tên thái giám xinh đẹp.
(Chà, chỉ có một người như vậy.)
Cung Pha Lê có rất nhiều cung nữ. Chỉ tính riêng các cung nữ thì đã có hơn mười người, và nếu tính thêm cả các gia nhân bổ sung thì có khoảng ba mươi người.
Không suy nghĩ nhiều thêm, Maomao bắt đầu tìm các quả dâu rừng.
***
Khi nàng quay trở lại với một chiếc giỏ có giấu những quả dâu rừng, Airan nói với nàng rằng có một bức thư được gửi tới. Mình không làm gì kì quặc hơn bình thường phải không nhỉ, nàng nghĩ vậy khi bước vào phòng, và đúng như Airan nói, có một lá thư đơn giản được đặt trên bàn.
(Đó là ai nhỉ?)
Nàng nhìn vào phần người gửi. Chữ ‘Rihaku’ được viết ở đó. Nàng nhớ lại vị quan võ trẻ tuổi trông như một chú cún to lớn.
Nàng đọc bức thư. Những thứ chán ngắt như việc anh ta đã ngạc nhiên như thế nào khi nàng quay trở lại Nội Cung một lần nữa và những thứ kiểu như vậy. Và sau đó, cuối cùng, là câu hỏi chính yếu ‘Dạo này, ta không gặp được Pairin, vậy nên ngươi có thể làm gì đó được không?’ được viết bằng uyển ngữ. Maomao từng nghĩ rằng não anh ta chỉ toàn cơ bắp, nhưng điều đó thật thô lỗ khi anh ta thực sự có thể viết lời dạo đầu bức thư một cách uyển chuyển như thế này.
Pairn rất nổi tiếng, nhưng tỷ ấy đã ở độ tuổi được cho là thời điểm tốt nhất để nghỉ làm một kỹ nữ. Tỷ ấy hẳn đã nghĩ đến việc quản lý một lầu xanh giống như lão bà bà, hoặc được chuộc ra bởi người bảo hộ giàu có.
Thật không may, nhưng với mức lương hiện tại của Rihaku, thì anh ta không thể với tới cái giá tiền chuộc đó được.
(Rất xin lỗi. Mong ngài hãy từ bỏ đi.)
Maomao lẩm bẩm trong khi đọc nốt bức thư, có vẻ như có phần tái bút ở cuối.
‘Ta muốn trả lại chiếc tẩu ngà voi mà ta đã giữ từ lần trước. Hơn nữa, có chuyện mà ta muốn hỏi ngươi. Chúng ta hẹn gặp được không?’
(Trả lại ư? Ngài không tìm được chủ nhân của nó à?)
Nàng nhớ lại cái tẩu mà nàng đã ủy thác cho Rihaku từ lần trước.
(Tại sao ngài không viết câu hỏi trong thư luôn?)
Maomao nghiêng đầu với những câu từ có ý tứ kỳ lạ đó trong khi cho vào miệng đống dâu rừng lấy từ trong giỏ.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
1 Bình luận