Tiệc Hoa Viên Mùa Xuân được tổ chức ở giữa khu vườn hoa mẫu đơn.
Dù thời điểm có sớm hơn mọi năm, nhưng có vẻ như việc này là để giúp những người không chịu được lạnh xuất hiện. Thật khó để thay đổi các tiền lệ nên lẽ ra bữa tiệc còn có thể được tổ chức sớm hơn nữa.
Trong khuôn viên, một tấm thảm đỏ được trải rộng và các bộ bàn ghế dài được chuẩn bị sẵn sàng.
Các nhạc công, trong khi chờ đợi với vẻ háo hức, tập trung vào nhạc cụ của họ.
Các cung nữ bận bịu với các công đoạn chuẩn bị, kiểm tra xem mọi thứ đã hoàn hảo hay chưa. Các quan võ trẻ tuổi ngắm nhìn với vẻ thích thú trong khi vuốt bộ râu của mình.
Ở phía sau tấm màn được kéo ra để che phần hậu cảnh, có ai đó đang huyên náo.
Một cung nữ thấp gầy đang mang theo một cái bình hoa.
Những bông hồng nhiều màu sắc, khá sớm ở thời điểm này.
“Ngươi thực sự làm được à?”
Jinshi nhìn chằm chằm vào vào những nụ hoa còn chưa nở. Có màu đỏ, vàng, trắng, hồng, xanh dương và còn hơn cả thế, thậm chí có cả đen, tím và xanh lá cũng xuất hiện. Nàng nói rằng nàng có thể làm được hoa hồng xanh, nhưng ai mà biết được rằng chúng sẽ rực rỡ đến mức này?
Thế quái nào mà có thể làm được vậy? Jinshi chớp mắt liên tục.
“Đúng như dự đoán, cũng khá khó khăn. Chúng vẫn chưa nở nữa.” - Nàng nói với sự tiếc nuối từ tận đáy lòng.
Những lời ấy mang theo nỗi thất vọng rằng nàng không thể làm được thứ mà mình muốn. Jinshi biết đó là tính cách của nô tì ấy. Y hiểu điều đó, nhưng cũng khá khó chịu.
Thực sự là rất khó chịu.
“Không cần, thế này là ổn rồi.”
Jinshi nâng lên một bông hoa hồng. Một giọt nước rớt xuống từ phần thân.
“Hử?”
Jinshi cảm thấy khá kì quặc nhưng cũng để bông hồng về lại cái bình hoa. Không cần quan tâm chuyện gì xảy ra từ lúc này nữa.
Ở bất kỳ khía cạnh nào, dù cho nàng nói là hoa hồng xanh, chúng còn sống động hơn cả thật.
Jinshi để nô tì lại cho các cung nữ của Cung Ngọc Bích - người trông như sắp đổ sụp do làm việc quá sức, và đến ngồi tại vị trí danh dự của mình cùng với chiếc bình hoa.
Những bông hoa hồng dù còn chưa nở cũng đủ để thu hút ánh nhìn khỏi những đoá hoa mẫu đơn rực rỡ.
Tất cả mọi người xung quanh y đều tỏ ra kinh ngạc.
Các vị quan bậc cao - những người đã từng chế nhạo y, họ cho rằng điều đó là bất khả thi - đang tạo nên một vụ náo động.
Jinshi là một thái giám được hoàng đế ân sủng. Y hiểu sự xuất hiện này thật khó để nói thành lời dù để cho chính y tự miêu tả, nhưng y biết rằng nó đã khiến mọi người phải lỡ đi một hơi thở. Mặc dù vậy, không phải là y không có kẻ thù nào.
Không hẳn là chỉ có các vị quan bị thu hút bởi sự trẻ trung của một thái giám.
Jinshi, giữ vững dáng vẻ thiên nữ của mình, y thẳng lưng và cùng với nụ cười khiến người khác mê mẩn, y tiến đến sân khấu. Y đang hướng đến vị trí của hoàng đế với bộ râu tuyệt đẹp đang được vây quanh bởi những quý phi lộng lẫy của ngài ấy.
Ánh nhìn đang tập trung vào Jinshi đang che dấu nhiều cảm xúc khác nhau. Dục vọng; ổn thôi, y đã quen với điều đó. Ghen tị; cái đó cũng ổn hết, xử lý cũng đơn giản. Không cần biết đó là những cảm xúc gì, y có rất nhiều cách để giải quyết nếu như y biết được điều mà người ta đang nghĩ.
Còn thứ rắc rối nhất chính là -
Jinshi nhìn vào viên quan đang đứng chầu ở phía bên trái của hoàng đế. Đôi má đầy đặn, ánh mắt khó để người ta đoán biết được điều gì.
Có thể nói rằng đây chính là người mà y rất khó để đối phó.
Người này hẳn phải nhận ra y với dung mạo của chàng trai trẻ và là một thái giám.
Cái ánh nhìn bất động như thể đang nhìn vào khoảng không.
Nụ cười mơ hồ khó hiểu đó.
Đó là Shishou [note20835], là cha của Rouran - một tứ phi hiện đang sống trong Nội Cung. Ông đã dành được sự ân sủng của tiên đế, không, đúng hơn là mẫu thân của hoàng thượng - Thái Hậu. Đến tận lúc này, hoàng thượng vẫn chưa đứng ngang bằng được với ông ta.
Một chiều hướng xấu.
Tuy nhiên Jinshi không được mất đi nụ cười của mình…
Y không thể đánh mất nó được.
Ánh nhìn của Shishou hướng về phía bên trái, ánh mắt ông ta bắt gặp một nam nhân đang ngồi bên phải hoàng đế.
Một nam nhân có ánh mắt cào già với chiếc kính một mắt đang gặm một miếng cánh gà, không thèm để ý đến bầu không khí xung quanh. Dù sao, như thể người này có ý định giấu diếm, ông ta che miệng bằng ống tay áo và lại tiếp tục nhấm nháp.
Đó, kẻ rắc rối nhất chính là ông ta, Rakan.
Sẽ ổn thôi nếu chỉ có vậy, nhưng Rakan đang nhìn chằm chằm vào mặt của vị thượng quan đang đứng ngay bên cạnh ông, và dù cho có đang nghĩ gì chăng nữa, ông ta nhẹ nhàng gỡ mão quan của họ.
Không hiểu vì sao, một nhúm tóc đen bị cuốn theo chiếc mão quan. Rakan giả vờ ngạc nhiên tột độ. Ba vị thượng quan ngồi đối diện thấy được cái đầu hói của vị quan đó, phì cười.
Ông ta đã làm một việc thật xấu xa.
Đó là một bộ tóc giả đẹp.
Với cái hành động trẻ con đó, có những người cười một cách méo xẹo, có những người bị sốc, có những người thì cố gắng hết sức để không phá lên cười.
Không chỉ có mỗi Jinshi mất đi vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy nhiên, Jinshi không được phép phá ra cười ở đây. Y quỳ xuống tấm thảm đỏ, vội che đi biểu cảm của mình khi sự nghiêm túc sắp vỡ vụn.
Y giữ những bông hoa đa sắc hướng về phía hoàng đế, người gật đầu thỏa mãn trong khi vuốt chòm râu của mình.
Jinshi bước lùi về phía sau, giữ lại một tiếng thở dài.
Rakan, trong khi đột nhiên nhìn vào cái bình hoa, ông ta bốc thêm một ít nho khô.
Tại sao ông ta cứ lỗ màng như vậy nhỉ? Jinshi không thể ngừng nghĩ như vậy.
***
“Muội không được đến Cung Pha Lê nữa nhé.”
Cách đó khá xa khỏi bữa tiệc, Infa đang để Maomao nghỉ ngơi trên đùi của mình.
Infa lúc nào cũng lo lắng cho Maomao.
Quý phi Gyokuyou đã chắc chắn rằng mình đang mang thai nên không góp mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chính thức thì, ngài ấy nhường lại vị trí của mình cho Thuần Khiết Quý Phi, cho buổi ra mắt của Quý phi Rouran.
Có một lý do tại sao Maomao lại trông gầy đi đến mức Infa cảm thấy lo lắng.
Hiển nhiên là, Maomao không thể ngừng làm việc quá sức bất kỳ lúc nào nàng ở Cung Pha Lê.
Trong khoảng một tháng vừa qua, Maomao đã trở lại Cung Pha Lê một lần nữa.
Như thường lệ, nàng mặc kệ đám cung nữ của Cung Pha Lê đang đối xử với nàng như thể có một con quái vật vậy.
Tuy nhiên, Mamao cần đến đây để có thể làm được những bông hồng xanh dương. Đó là ủy thác của Jinshi, người đã giao công việc này cho nàng.
Nơi mà nàng đã thỉnh cầu Jinshi trước đó, phòng tắm hơi tại Cung Pha Lê.
Nơi đó đã được gấp rút xây dựng để giúp Maomao chữa trị cho Quý phi Rifa.
Quý phi Rifa vẫn cao quý như thường lệ, nhưng nàng nghe kể rằng ngài ấy đã ngay lập tức ra lệnh cho các cung nữ khác cho phép nàng bắt đầu công việc. Nàng biết đó là một nơi vô cùng xa xỉ, nên nàng đã xin phép sử dụng nó.
Maomao nghĩ rằng cũng không ổn khi cứ sử dụng thế này, nên…
“Đây là cuốn sách ưa thích của hoàng đế ạ.” [note20836]
Nàng mở lời và dâng lên cuốn sách nàng vừa mới nhận được từ khu phố đèn đỏ vài ngày trước đó. Đó là bởi vì hoàng đế đã hỏi nàng xem có thứ gì đó mới lạ hơn không. [note20837]
Khi Quý phi Rifa hiểu ra trong đó có gì, ngài quay lại phòng của mình, với những bước chân tung tăng.
Maomao, với ánh nhìn băng giá, ghi nhớ những người cung nữ đang bàn tán lén lút sau lưng mình.
Làm như có ai tin được rằng nàng lại có thể mua chuộc được một quý phi cao quý bằng cái thứ đó chứ. [note20838]
Và thế là nàng đã có được tâm trạng vui vẻ của chủ nhân toà dinh thự, nàng dựng một căn lều ở trong vườn để thu lại hơi nước bốc ra từ phòng tắm hơi. Một căn lều có cấu trúc kỳ lạ với những cửa sổ lớn, thậm chí có cả ở trên trần. Cái thứ này ngốn tiền kinh khủng, nhưng khi Jinshi tự mình chi trả khoản đó, nàng không quan tâm nữa. Dù sao thì, lương thưởng của y cao cỡ nào vậy?
Những bình hoa hồng được chuyển đến đây. Không phải là một hay hai. Là hàng tá, không, hàng trăm bình đã được mang đến.
Với không khí được làm ấm lên nhờ hơi nước, nàng bắt đầu nuôi dưỡng những bông hồng. Nàng mang chúng ra ngoài càng nhiều càng tốt vào các ngày nắng đẹp để chúng nhận được ánh sáng mặt trời.
Trong những ngày trời rét và tuyết rơi, nàng đổ nước vào những viên đá được nung nóng và giữ cho căn lều được ấm áp trong suốt cả đêm.
Giải thích về việc Maomao đang làm, nàng muốn có những bông hồng trái mùa. Các bông hoa thường cùng nở trong mùa, nhưng thi thoảng vì lý do nào đó, chúng sẽ nở trái mùa. Nói ngắn gọn, Maomao muốn thúc đẩy quá trình nở trái mùa ấy.
Và dó đó, nàng chuẩn bị một số lượng lớn hoa, bất kể chúng chỉ còn đang là nụ. Thậm chí là với đa dạng các loại hoa, nàng chọn những loại có thể nở càng sớm càng tốt và bảo đảm chúng được nở đồng đều.
Trong khoảng một tháng ngắn ngủi, không có gì đảm bảo nàng sẽ thành công, nhưng nàng đã vui nhường nào khi ngắm nhìn những nụ hoa đó?
So với việc tạo màu cho những bông hoa, thì việc khiến chúng nở khó hơn nhiều.
Jinshi đã gửi nhiều thái giám để giúp nàng, nhưng những thứ cần được tinh chỉnh như là điều chỉnh nhiệt độ đều được Maomao tự tay xử lý. Tất cả chỗ hoa hồng đều có thể chết đi chỉ với một sai lầm, và đó sẽ là kết thúc.
Đôi lúc, các cung nữ của Cung Pha Lê sẽ đi lang thang xung quanh, có thể là do tò mò đơn thuần hoặc muốn soi mói. Bởi vì việc này khá khó chịu, nàng cố gắng giữ mình tập trung vào các thứ khác.
Trong khi nghĩ về những gì nàng cần làm, nàng nảy ra một ý tưởng khi nhìn vào những ngón tay của mình.
Nàng bôi son nên móng tay và tán đều bằng một mảnh vải.
Việc sơn móng tay khá phổ biến ở khu phố đèn đỏ, nhưng ở trong Nội Cung thì không như vậy. Nó có thể sẽ cản trở công việc, nhưng ngay từ đầu các cung nữ này đã chẳng phải làm gì nhiều nên họ sẽ bắt đầu thích thú với điều đó.
Nàng cố ý để các họ được nhìn lướt qua tay nàng, và cung nữ quấy nhiễu kia đã quay trở lại phòng để tìm son của mình.
(Việc này thật tiện lợi.)
Nghĩ rằng điều đó có hơi xấu xa, nàng cũng thử làm móng Quý phi Rifa.
Có những xu hướng ở trong Nội Cung. Và những người đứng đầu xu hướng đó thường là các quý phi được ân sủng từ hoàng đế.
Thậm chí với các cung nữ cũng vậy, nếu họ lọt vào mắt xanh của hoàng đế, họ có thể được triệu gọi như một quý phi. Trong trường hợp đó, cũng không lạ khi người ta bắt chước những nữ nhân mà hoàng đế hứng thú.
Hiện tại thì, có lẽ Quý phi Rouran sẽ được chọn là người thời trang nhất trong Nội Cung, nhưng không có cách nào để ngài ấy trở thành một người đi đầu xu thế với cái kiểu thay đổi y phục thường xuyên như vậy.
Khi nàng quay trở lại Cung Ngọc Bích để thử độc, nàng giới thiệu cho Quý phi Gyokuyou và các cung nữ về việc chăm sóc móng tay. Dù Honnyan có nói rằng nó thật vô nghĩa, nhưng mọi người vẫn rất thích thú.
(Giá như ở đây có cây Bông móng tay [note20839] và me chua đất nhỉ.[note20840] )
Cây Bông móng tay, còn được gọi là cây Móng Đỏ [note20841], Me chua đất, còn được gọi là cây Chân mèo [note20842], được nghiền và trộn với nhau rồi bôi lên móng tay. Cây Me chua đất sẽ làm nổi bật lên màu đỏ của cây Bông móng tay.
Khi việc chăm sóc móng tay trở thành xu thế của các cung nữ trong Nội Cung, các nụ hoa hồng cũng bắt đầu trổ hoa, và tất cả chúng đều là những cánh hoa màu trắng.
Tất cả chỗ hoa hồng được Maomao chọn đều có màu trắng.
***
“Nhưng chúng là cái gì vây?”
Jinshi hỏi khi y trở lại sau khi chỗ hoa hồng kia được dâng lên. Trán y nhăn tít lại.
Gaoshun, người đang đứng đợi ở đằng sau, cũng trông cực kỳ thích thú.
Khi Jinshi nói với Infa rằng mọi chuyện đã ổn, cô quay trở lại. Trên danh nghĩa, Maomao là cung nữ tùy tùng của Quý phi Gyokuyou nhưng nàng vẫn thuộc sự quản lý của Jinshi.
“Nô tỳ chỉ nhuộm chúng thôi.” – Maomao nói.
“Nhuộm? Đâu thể như thế được. Không có gì dính trên cánh hoa cả mà.” – Jinshi nói, cảm nhận cánh hoa bằng ngón tay của y.
“Không phải là nhuộm bên ngoài. Nô tỳ đã nhuộm chúng từ bên trong cơ.” – Maomao lấy ra một cuống hoa hồng.
Và đặt ngón tay vào chỗ cuối cuống. Một chất lỏng mùa xanh dương trên cành của bông hoa hồng xanh.
Hoa hồng trắng được nhúng trong nước có màu.
Đó là tất cả.
Màu sắc có trong nước bị hấp thụ thông qua phần cuống, và nhuộm những cánh hoa màu trắng.
Đó là lý do tại sao các màu sắc khác đều không phù hợp vì nó sẽ bị trộn lẫn với màu của nước.
Bởi vì những chiếc lá sẽ bị tối màu hơn khi chúng được cắm trong nước màu, nên tất cả ngoại trừ những cánh hồng trắng tất cả đều được cắt bỏ.
Hoa hồng trông như được trồng trong cùng một điều kiện, nhưng thực ra mỗi cuống của chúng đều được bọc trong bông được tẩm màu và được gói lại bằng giấy thấm dầu. Chúng không được bỏ ra cho đến khi chuẩn bị được dâng lên.
Việc này cũng khá đơn giản.
Với phương thức như vậy, có thể sẽ có người tức giận về điều đó. Để đối phó với tình huống này, nàng đã tiết lộ bí mật này cho hoàng đế, người đã đến thăm Cung Ngọc Bích tối hôm qua. Có vẻ như ai cũng sẽ thấy phấn khởi khi là người đầu tiên được biết về những bí mật, họ sẽ lắng nghe chăm chú không cần biết đó là điều gì.
Có vẻ là Jinshi đã lui đi trước khi nghe được câu chuyện dành cho hoàng đế.
“Nói cách khác, hoa hồng xanh được nhìn thấy trước đó là do có một người nào đó rảnh hơi đã ngâm chỗ hoa hồng trong nước có màu xanh dương ngày này qua ngày khác.” - Maomao nói trong khi nhìn về hướng của vườn hoa hồng.
“Nhưng mà tại sao lại có người làm chuyện đó chứ?”
“Ai biết. Có thể họ có ý định trêu chọc cô gái nào chẳng hạn?”
Maomao nói với giọng lạnh lẽo, lấy ra một chiếc hộp gỗ cây Hông dài và nhỏ từ túi ngực. Nó trông như chiếc hộp chứa đông trùng hạ thảo của nàng nhưng thứ bên trong thì lại hoàn toàn khác. Đó là thứ mà nàng đã nhờ người mang đến cùng với cuốn sách quý báu.
“Thật bất thường.” – Jinshi ngó vào. “Ngươi thử sơn móng tay đấy à?”
“Vâng. Chúng không hợp với nô tỳ lắm.”
Trên đôi bàn tay thô ráp vì dược phẩm, độc dược, và việc nhà, móng tay ở ngón út tay trái của nàng quặp vào một cách kỳ lạ. Dù nàng đã tô màu đỏ lên nó, cái sự cong vặn đó vẫn không thay đổi.
Cứ như là, nó trông hoàn toàn khác với cụm từ “tao nhã” vậy.
Vì y bắt đầu nhìn chằm chằm với vẻ hứng thú, cuối cùng nàng lại đối mặt với y lần nữa bằng ánh mắt như thể nàng đang nhìn vào một con cá chết đang nổi trên mặt nước vậy.
(Không tốt, không tốt.)
Maomao lắc đầu. Nếu nàng để ý quá nhiều vào điều này, thì nàng sẽ bị kiệt sức vì những chuyện xảy ra sau đó mất.
Nàng vẫn còn công việc dang dở.
“Gaoshun đại nhân. Về thứ mà nô tỳ có nhờ ngài.”
“Tại hạ đã làm như những gì tiểu thư nói.” – Gaoshun trả lời.
“Cám ơn đại nhân rất nhiều.”
Anh ta đã chuẩn bị một sân khấu cho nàng.
Việc còn lại là doạ cho cái tên xấu xa kia sợ chết khiếp thôi.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
5 Bình luận