Jinshi đang chậm rãi thưởng thức một chén rượu sau khi tắm xong. Khi nghe thấy tiếng than cháy, y nhận ra bên ngoài mọi thứ bị bao phủ bởi tuyết. Thời tiết đang trở lạnh dần.
Khoác lên bộ y phục được treo bên trên chiếc ghế trường kỷ, y nghe thấy âm thanh lách cách.
Dinh thự này được thiết kế để có thể nghe được âm thanh vang vọng từ lối vào. Bằng cách đó, ta hoàn toàn có thể đoán được ai đang đến.
Đúng như y dự đoán. Người tùy tùng của y - với những nết nhăn trên khắc sâu trên trán đến nỗi không thể phai mờ được nữa - bước vào.
“Thuộc hạ đã đưa nô tỳ đó về nhà và không có vấn đề gì xảy ra cả.” – Gaoshun nói.
“Như thường lệ, ta xin lỗi.”
Gaoshun được ủy thác để đưa Maomao về do trời đã tối. Trước đây anh thi thoảng mới làm vậy, nhưng bởi hiện giờ có một kẻ lập dị đang tìm nàng, nên không thể bất cẩn được. Và cuối cùng như thể anh đọc được suy nghĩ của Jinshi, Gaoshun chỉ giữ im lặng và xử lý công việc này.
Anh là người đã giám sát và giáo dục y kể từ lúc Jinshi cai sữa. Đôi lúc, họ tách ra khi anh có một công việc khác, nhưng có thể nói Gaoshun là người hiểu rõ Jinshi nhất.
“Ngày mai là ở Nội Cung?” – Jinshi nói.
“Đúng vậy.”
Sau khi hộ tống Maomao trở về, Gaoshun trở lại y viện để lấy vài thứ đã được chuẩn bị sẵn. Đó là một thứ chất lỏng đắng kỳ lạ. Chỉ nhìn thứ đó cũng đủ khiến mình thấy buồn nôn, anh luôn nghĩ vậy.
Thứ thuốc đó được chia vào hai cái bát bạc, và Gaoshun nếm thử trước tiên. Thông thường, đó là công việc của Maomao, nhưng thứ thuốc này thật vô dụng với nàng ấy. Gaoshun nuốt xuống, trán nhăn tít lại, và đợi một lúc.
“Không có vấn đề gì cả. Vẫn như bình thường.” Anh nói
“Hiểu rồi.”
Jinshi nâng cái bát lên. Y bóp mũi lại và uống nó trong một hớp. Y lau sạch phần chất lỏng còn dính bên mép bằng mu bàn tay và nhận lấy ly nước từ Suiren.
Y đã uống thứ này trong suốt năm năm qua, nhưng vẫn không thể quen được với nó.
“Bóp mũi, sẽ tốt hơn nếu như ngài không hành động như vậy trước mặt người khác.” – Gaoshun nhắc nhở.
“Ta biết rồi.”
“Ngài trông rất trẻ con khi làm như vậy.”
“Ta biết rồi.”
Jinshi hờn dỗi ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ.
Tông giọng, lời nói, dáng đi, cử chỉ, mọi thứ. Y phải chú ý đến tất cả những điều đó.
Người thái giám tên gọi Jinshi ấy chỉ là một nam nhân hai mươi tư tuổi.
Y chỉnh lại tư thế của mình, cố gắng lấy lại nét mặt của ‘người thái giám tên Jinshi’.
Nhưng vị đắng của thứ thuốc vẫn còn đọng lại khiến gương mặt của y nhăn nhó. Gaoshun cau mày lần nữa.
“Ngài không cần phải uống thứ đó nếu ngài không thích.”
“Chỉ là một thứ vặt vãnh thôi.”
Năm năm, là thời gian mà y đã ở trong Nội Cung của hoàng đế.
Năm năm, là thời gian mà y đã khoác lên chiếc mặt nạ giả dối này.
Cứ như thế, y tiếp tục uống thứ thuốc triệt tiêu đi sự nam tính của mình.
Dù cho hoàng đế đã nói với y. Ngươi có thể làm bất cứ thứ gì ngươi thích với các phi tần bậc thấp trở xuống.
“Sau cùng thì có thể ngài sẽ trở nên bất lực đấy.”
Nghe mấy lời này của Gaoshun, Jinshi phun ra chỗ rượu táo mà y đang uống để loại đi cái mùi vị tệ hại còn đọng trong miệng. Y bụm miệng, nhìn Gaoshun một cách bực bội.
Thi thoảng, thuộc hạ sẽ phải nói mấy lời như vậy, Gaoshun nhìn lại y như thể muốn truyền đạt suy nghĩ đó.
“Ngươi thì khác gì ta.” – Jinshi nói.
“Không hẳn, cháu của thuộc hạ vừa mới được hạ sinh tháng trước rồi.” – Gaoshun trả lời.
Con cái của Gaoshun đã trưởng thành cả rồi. Điều đó có nghĩa rằng hiện anh không cần có thêm một đứa con nữa. [note20677]
“Bao nhiêu tuổi rồi?” – Jinshi hỏi.
“Thuộc hạ ba mươi bảy tuổi.”
Nếu trí nhớ của y chính xác thì, y có nghe nói rằng Gaoshun lấy vợ ở tuổi mười sáu và có ba đứa con liên tiếp trong những năm tiếp theo.
“Không, ta đang hỏi con trai của ngươi cơ. Cậu ta cũng ở đó vào lúc ấy.” – Jinshi nói.
Y đang nhắc đến vụ án đầu độc bằng rong biển hồi trước. Nam nhân trẻ tuổi đi cùng với Maomao tới nhà của vị quan đó, hẳn là đứa con trẻ nhất của của Gaoshun.
“Đứa đó khoảng, mười tám tuổi thì phải. Cùng tuổi với cả chủ nhân.”
Gaoshun không dùng cái tên 'Jinshi’, đó là điểm chính.
Tên ‘Jinshi’ ấy trông như đã hai mươi tư tuổi, một nam nhân trở thành thái giám từ năm năm trước.
“Con của thằng nhóc đó à?”
“Không, là con của đứa con gái lớn của thuộc hạ. Còn thằng nhóc đó cũng đủ tuổi lấy vợ rồi.” – Gaoshun nói.
Những người con của Gaoshun đều đang sống rất tốt. Cô con gái đã lấy chồng cũng đang làm việc như một cung nữ tại triều đình từ một năm trước.
Gaoshun trông như có gì đó muốn nói với Jinshi.
Jinshi, với ánh mắt vô tội, co chân lại.
“Hãy cho ta được bế cháu nội của ngươi.”
“Thuộc hạ sẽ cố gắng.”
Gaoshun uống tách trà được Suiren đưa cho.
Jinshi mặc kệ cái ánh nhìn tránh móc thoáng qua của người tùy tùng, và uống nốt chỗ rượu táo.
Chuyến thăm Tứ Phu Nhân định kỳ của Jinshi ngày hôm nay kết thúc suôn sẻ.
Quý phi Rouran mới đến có vẻ như sống trong Nội Cung rất thoải mái, không có vấn đề gì.
Vì ngài ấy là vị quý phi đã chen chân vào đây bằng một vài ngoại lực, y lo rằng có thể sẽ có những vụ lộn xộn xảy ra, nhưng cả Quý phi Gyokuyou và Quý phi Rifa đều không có tính cách thẳng thừng như vậy. Hai người từng có một chút xích mích với nhau lúc mới đến, nhưng đó là trường hợp đặc biệt. Nhưng kể từ lúc đó [note20678], họ đã xây dựng một mối quan hệ để không xâm phạm đến nhau.
Còn với Quý phi Riishu, ngài ấy không phải kiểu người thích gây sự. Y không biết đám cung nữ có còn làm phiền ngài ấy không, nên đó hẳn là chỗ y cần chú ý đến.
Khi y bước vào cung điện của vị quý phi mới, nơi từng là chỗ nở của Quý phi Ah Duo, y bỗng cảm thấy cô đơn. Cung điện từng được trang trí giản dị, tối giản, nay đã biến thành một nơi xa hoa, được chất đầy bởi những đồ đạc xa xỉ.
Cha của Quý phi Rouran là một người mà tiên đế, không, đúng hơn là, hoàng hậu của tiên đế thấy vừa lòng. Ông là vị quan đã cho tăng số lượng cung nữ lên đến tận ba nghìn người.
Người đang đứng đầu về sự sủng ái là Quý phi Gyokuyou, tiếp sau đó là Quý phi Rifa. Điều đó không có nghĩa là trở thành hoàng đế, thì ngài ấy có thể chỉ tới thăm vị quý phi yêu quý của ngài.
Nếu như có khả năng duy trì cán cân sức mạnh của triều đình bằng nội cung, thì cũng có khả năng phá hủy nó.
Y không được hành xử thiếu thận trọng với Quý phi Rouran. Có vẻ như hoàng thượng có ý định đến gặp ngài ấy mười ngày một lần.
Nếu trong trường hợp đó, những người cần lo lắng sẽ phải là các quý phi khác. Dù cho hoàng đế có đến chỗ họ nhiều đi chăng nữa, thì quan trọng nhất là việc một đứa trẻ có thể được hạ sinh hay không.
Tuy nhiên, có một thứ gọi là sự tương hợp. Y nghe nói rằng hoàng đế vẫn chưa động tay đến Quy phi Rouran nhiều lắm.
Mình không hiểu nguyên do là gì, Jinshi nghĩ khi y nhìn Quý phi Rouran.
Tại buổi học bí ẩn với Maomao, Quý phi Rouran đeo một chiếc trâm có gắn lông chim từ những nước phương nam, và một bộ y phục kỳ lạ.
Maomao có nhìn vào bộ dạng kỳ lạ đó, nhưng nô tì đó cũng không hiểu được.
Quý phi Rouran từng mặc y phục của nước phương nam, và cũng từng mặt y phục từ các ngoại tộc phương bắc. Y từng nghĩ rằng ngài ấy thích mặc chiến phục như một cậu trai, nhưng ở phần dưới lại là một chiếc váy của phương tây. Mái tóc và lớp trang điểm cũng thay đổi mỗi lần mỗi khác.
Nói theo một cách, ngài ấy là một tín đồ thời trang, nhưng nghĩ theo một hướng khác, đó là thể hiện cho sự thiếu kiên nhẫn. Gương mặt ngài ấy thon gọn, nhưng tổng thể vẻ ngoài thì không nổi bật cho lắm. Có những lời đồn thổi như là phản ứng về vẻ ngoài của ngài ấy, nhưng tại sao lại vậy nhỉ?
Mỗi lần hoàng thượng tới thăm, ngài lại trở lên bối rối bởi không biết quý phi sẽ mang dáng vẻ như thế nào. Có thể nói rằng hoàng thượng không hứng thú với quý phi Rouran cho lắm.
Thậm chí đến Jinshi cũng cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên trong các cung nữ, có vẻ có những người hiểu được phong cách mới của Quý phi Rouran, và với những người không hiểu thì họ sẽ chỉ im lặng cúi đầu.
Chính sách của hoàng đế là ngài ấy sẽ không đụng đến các phi tần cho đến khi họ đủ mười sáu tuổi. Cho đến lúc đó, Quý phi Riishu vẫn sẽ được bảo vệ. Chính sách này có thể là do hoàng thượng chán ghét cái khẩu vị kì quặc của tiên đế. [note20679]
Thái hậu hiện có một vết sẹo lớn ở bụng. Đó là do ngài ấy đã sinh con cho tiên đế lúc cơ thể vẫn còn chưa đủ cứng cáp, khi đó ngài ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nhờ một phương pháp phẫu thuật gọi là sinh mổ đã được sử dụng, nên ngay cả khi cơ thể của người mẹ không chịu nổi việc sinh thường thì vẫn có thể hạ sinh được.
Đó là lệnh của hoàng thái hậu, lúc đó đang là thái hậu của tiên đế. Ngay khi đứa trẻ được sinh ra, người thiếu nữ trẻ sẽ được tôn là Hoàng hậu và vẫn như vậy cho đến tận bây giờ. Một cái tên quyền lực, không ai có thể chống lại được.
Việc đó được coi là biện pháp cuối cùng, bởi vì không cần biết Nội Cung có mở rộng ra bao nhiêu và số lượng cung nữ có tăng lên đến như thế nào, thì vẫn không có đứa trẻ nào được sinh ra nữa cả.
Tất nhiên, vì tiên đế chỉ động tay đến những cô gái trẻ còn chưa có kinh nguyệt, thì không có cách nào họ có thể sinh con được. Có vẻ như Thái hậu không biết đó là lý do. [note20680] [note20681]
Không còn cách nào khác để nói rằng lý do mà thái hậu giữ được tính mạng là nhờ sự may mắn. Lúc đó thật tình cờ, có một thái y triều đình vừa trở về sau khi du học nước ngoài; và cũng thật tình cờ, nam nhân đó lại là một thái giám. Nó nghe như một kế hoạch được sắp đặt dù đó chỉ là sự trùng hợp, bởi vì đó là những lời từ chính thái hậu.
Y thuật của nam nhân đó rất tuyệt vời. Dù cho có để lại một vết sẹo, thì phần tử cung vẫn còn nguyên vẹn cho đến khi thái hậu hạ sinh nên một người con nữa mười năm sau. Những người con của tiên đế là chính là hoàng thượng bây giờ và vị hoàng đệ, chỉ có hai người đó thôi.
Có lẽ bởi cuộc hạ sinh trước đó, vị thái y liên tục được phụng sự luân phiên cho một quý phi cùng lúc với thái hậu. Vị quý phi của người hoàng tử nối ngôi lại hạ sinh cùng thời điểm với của thái hậu nên bị xem nhẹ, và hậu quả là, một chuyện không may đã xảy ra. [note20682]
Jinshi không thể không có những suy nghĩ. Nếu như người con đầu tiên của hoàng thượng vẫn còn sống đến tận bây giờ thì sao?
Y lắc đầu. Y không được phép có những ảo tưởng ngu ngốc.
Và vì tất cả những lẽ đó, y nghĩ rằng. Ngài nên nhanh lên và tạo ra người thái tử nối ngôi đi.
Về việc này thì Jinshi và Gaoshun có cùng chung ý kiến.
Sau buổi huấn luyện quý phi, số lượng những chuyến viếng thăm của hoàng đế đã tăng lên. Nhưng khi y tưởng rằng kết quả sẽ chưa thể thấy được ngay, thì nó lại đến nhanh ngoài mong đợi.
Honnyan, cung nữ trưởng của Quý phi Gyokuyou, đã bẩm báo điều đó với bổn phận của mình.
Dường như hoàng đế đã đến thăm Cung Ngọc Bích ngày hôm qua. Quý phi Gyokuyou trông khá phờ phạc. Honnyan, do quá lo lắng nên đã phải giúp đỡ rất nhiều. Mái tóc đen tuyền của cô ấy rối bù lên. Có vẻ như Gaoshun cũng thấy cảm thông với người cung nữ trưởng khi cô ấy có vẻ gặp rất nhiều rắc rối. Honnyan dường như là không thấy phiền với Gaoshun, nhưng từ khi anh ta gà trống nuôi con, cô ấy không có cách nào khác ngoài bỏ cuộc.
Đúng lúc ấy, Jinshi nói ra đề nghị của mình.
Quý phi Gyokuyou với đôi mắt sáng lên, ngay lập tức trả lời với một cái gật đầu. [note20683]
Honnyan làm gương mặt như muốn thốt lên ôi trời, nhưng cũng có chút hoan nghênh. Cô ấy đã có một cuôc nói chuyện với ba cung nữ khác đang đứng đợi ở bên ngoài căn phòng.
Có vẻ như y không đưa ra một lựa chọn sai lầm.
***
“Nội Cung, phải không ạ?” – Maomao hỏi.
“Đúng vậy. Công việc ưa thích của ngươi ấy.” – Jinshi trả lời.
Maomao đang đánh bóng chỗ đồ dùng bằng bạc đến khi nó sáng bóng lên như gương.
Sau khi kiểm tra không còn một vết dơ nào, nàng đặt chúng trở lại kệ.
Thật bất lịch sự khi nói chuyện trong lúc làm việc, vậy nên nàng nhanh chóng hoàn thoành mọi thứ.
Nàng muốn phân biệt rạch ròi hai chuyện đó.
Jinshi đang ăn quýt. Y có thể tự mình bóc vỏ được, nhưng bà Suiren bóc từng quả một và nhẹ nhàng đặt lên đĩa cho y.
Y đúng là một tên công tử.
Có vẻ như người cung nữ đứng tuổi đang có xu hướng chiều hư tên thái giám này. Bà ấy khoác áo cho y khi trời trở lạnh, làm nguội trà khi nó quá nóng.
Thật đáng xấu hổ đối với một người trưởng thành.
“Có vẻ như kỳ kinh nguyện của Quý phi Gyokuyou đã dừng lại.” – Y nói.
(Đó là dấu hiệu khẳng định rằng ngài ấy đã mang thai.)
Khi ngài ấy đang mang bầu Công Chúa Rinrii, quý phi gặp phải hai vụ đầu độc. Ngài ấy hẳn đang cảm thấy lo lắng trong lòng.
“Bao giờ thì nô tỳ sẽ đến đó làm việc ạ?” – Nàng hỏi.
“Ngươi có thể bắt đầu từ hôm nay luôn.”
“Vậy thì thật tiện lợi.”
Bên trong Nội Cung cấm ngặt nam nhân. Đó chắc chắn là để ngăn cản những người mà nàng không muốn tiếp đón.
Jinshi hẳn đã dự đoán được điều đó, hoặc đó chỉ đơn giản là một công đôi việc thôi.
Theo cách nào thì Maomao cũng ổn cả.
Nàng định di chuyển càng bình tĩnh càng tốt nhưng,
“Ôi trời, có chuyện gì hay vừa xảy ra à?”
Suiren hỏi nàng, vì hình như nàng đang nhảy chân sáo nãy giờ.
Có vẻ nàng sẽ đến làm việc trong Nội Cung thêm một lần nữa, trong khoảng thời gian tới.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
3 Bình luận
Mà vua cày cấy nhiệt tình vậy mà quý phi có tin mừng thì phải xem xét một số việc thôi :))