“Tiểu Mao, liệu có thể dành cho ta chút thời gian không?”
Gaoshun gọi Maomao khi nàng vừa xong công việc và định đi về phòng của mình. Jinshi, chủ nhân của anh ta có vẻ như đã thấy mệt với công việc của ngày hôm nay, y đang chuẩn bị tắm sau bữa ăn.
“Có chuyện gì vậy ạ?” – Maomao hỏi.
Gaoshun xoa cằm, dường như anh ta thấy hơi bối rối. Rồi anh ta nói với một tiếng thở dài.
“Có thứ này ta muốn tiểu thư xem.”
Những nếp nhăn trên trán của người tùy tùng hôm nay hằn sâu hơn thường lệ.
Gaoshun cho nàng xem những tài liệu được viết trên các thẻ gỗ. Một vài bó thẻ đang được bày ra ở trên bàn.
“Đây là các tài liệu về một vụ việc cách đây đã lâu.” – Anh ta nói.
Nó viết về một chuyện đã xảy ra từ mười năm trước, một vụ ngộ độc thực phẩm ở một cửa hàng nào đó do ăn cá nóc.
Maomao nuốt nước miếng theo phản xạ.
(Ahh, mình muốn ăn nó.)
Gaoshun nhìn Maomao với biểu cảm như thể anh biết điều nàng vừa nghĩ.
“Lần này ta sẽ đưa tiểu thư đến thăm cái nhà hàng đó.”
Nhưng mà sẽ không có nội tạng cá nóc đâu, anh ta nhấn mạnh với nàng.
Mặc dù vậy thì vẫn có những thứ đặc biệt để tận hưởng cái cảm giác tê rần đấy, trong khi Maomao mơ tưởng về điều đó, nàng cảm thấy hăng hái nếu được khoản đãi những món ăn ngon ở nhà hàng.
“Sao ngài lại làm vậy?” – Nàng hỏi.
“Ta từng có vài việc liên quan đến vụ đó trước đây. Và gần đây ta có một cuộc thảo luận với một người đồng nghiệp cũ gặp phải sự vụ tương tự.” – Anh ta trả lời.
Người đồng nghiệp cũ, có phải là một người quen của Gaoshun trước khi anh ta trở thành một thái giám không? Có lẽ anh ta đã từng là một quan võ hay một chức vụ đại loại thế?
“Một vụ án tương đồng sự vụ trước đây? Theo hướng nào vậy?”
Thực lòng thì Maomao thích thú với chuyện ngộ độc hơn là quá khứ của Gaoshun. Nàng gạt suy nghĩ đó sang một bên và tiếp tục câu chuyện.
“Sau khi ăn món namasu cá nóc [note20297], một vị quan đã rơi vào hôn mê.” – Gaoshun nói.
(Một vị quan?)
Maomao tự dưng có linh cảm khó chịu. Nàng nghĩ rằng nam nhân thận trọng này, ngay vừa xong, không phải anh ta vừa nghiến răng không ngớt à?
Maomao lén liếc nhìn gương mặt của Gaoshun.
Gương mặt của anh ta vẫn bình thản, một người khôn ngoan với những nếp nhăn trên trán, nhưng có vẻ như anh ta cũng đã học được gì đó từ Maomao.
“Thứ lỗi cho nô tỳ, Gaoshun đại nhân. Liệu phần còn lại của câu chuyện có phải là thứ mà nô tỳ được phép nghe không?”
Nàng cố gắng đi thẳng vào vấn đề, nhưng biểu hiện của anh ta vẫn không đổi. Giữ tay trong vạt áo, anh ta gật đầu chậm rãi.
“Được, không có vấn đề gì. Vì Tiểu Mao là người biết giữ miệng.”
Anh ta đã nói một điều khá là ngạc nhiên. Và sau đó...
“Hơn nữa, có ổn không khi cuộc nói chuyện chỉ dừng ở đây?”
“…Xin hãy tiếp tục ạ.” [note20298]
Maomao nói khi nàng nhíu mày nhìn Gaoshun vì vẻ cao ngạo của anh ta. [note20299]
Gaoshun tiếp tục, chỉ vào đống thẻ gỗ.
“Lần này, có vẻ như món namasu được làm từ thịt và da cá nóc được chần sơ qua. Ngài ấy rơi vào hôn mê sau khi ăn thứ đó.”
“Thịt cá nóc? Không phải nội tạng?”
“Đúng vậy.”
Độc cá nóc không bị vô hoạt bởi nhiệt. Nhưng, những phần với lượng lớn độc nằm ở bộ phận tiêu hoá như là gan, phần thịt tương đối ít độc hơn. Vậy nên, nếu có lượng độc đủ lớn để khiến ai đó hôn mê, nàng đoán đó phải là phần gan.
(Liệu thịt có thực sự tích trữ nhiều độc đến như vậy không?)
Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại cá và môi trường mà chúng lớn lên, chúng có thể có hoặc không có độc.
Vì không được coi là một quy tắc chế biến, nên nó không phổ biến. Có thể đây là một trường hợp như vậy.
Những gì Maomao hay ăn là phần có ít chất độc hơn. Dù đôi lúc nàng kiếm được phần gan, nàng đã không rơi vào trường hợp nguy hiểm nào. Nàng nhớ lão bà bà từng bắt nàng uống nhiều nước tới nỗi dạ dày nàng muốn lộn cả ra.
“Nếu như vậy thì, có điểm nào khả nghi không?” – Maomao hỏi.
Gaoshun chậm rãi lắc đầu.
“Đó là…”
Anh ta trả lời trong khi gãi gáy.
“Đầu bếp khẳng định rằng họ không sử dụng cá nóc. Trong vụ án lần này, và cả lần trước cũng vậy.”
Dù cái chau mày của Gaoshun như thể muốn nói chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Maomao lè lưỡi.
Một câu chuyện rất thú vị.
Có rất nhiều điểm tương đồng giữa vụ việc lần này với lần trước đó.
Vị quan đã hôn mê trong vụ án lần này, và người thương nhân trong lần trước đó, đều là những người sành ăn và thích những món ngon. Dù lần này món namasu thậm chí còn dùng thịt cá đã được chần qua, nhưng có thể nói món đó vẫn là đồ ăn sống. Trong trường hợp chúng còn sống, thì có thể có ký sinh trùng. Người bình thường không thực sự thích ăn chúng, và thậm chí nó còn bị cấm ở một vài nơi.
Vì lý do này, những người sành ăn thường thích và ăn những món làm từ cá nóc. Mọi người đều từ chối chúng, nhưng trong số những người sành ăn, cũng có những người chủ ý ăn phần thịt có một lượng nhỏ độc để tận hưởng cái cảm giác tê tê đó.
(Không biết nó tốt ở chỗ nào…)
Nàng nghĩ rằng mọi người cần phải chấp nhận khẩu vị của những người khác.
Các đầu bếp ở cả hai vụ án đều tuyên bố họ vô tội vì không sử dụng cá nóc trong lúc nấu ăn. Tuy nhiên, những người chủ đã ăn chúng thì đều bị dính độc.
Bằng chứng cho thấy rằng có nội tạng và da cá nóc được tìm thấy ở trong thùng rác nhà bếp.
(Họ đã xem xét kỹ lưỡng một cách đáng ngạc nhiên trong quá trình điều tra nhỉ.)
Maomao ngưỡng mộ điều đó một cách kỳ lạ. Đã có rất nhiều tên quan vô dụng đã luận tội từ các chứng cớ bịa đặt.
Cả hai người đầu bếp đều nói rằng chúng được dùng ngày hôm qua, chứ không phải hôm nay. Trong bất cứ trường hợp nào nếu như đó là giữa mùa hè, việc để rác nhà bếp nguyên một ngày mà không đổ thì thật là ngớ ngẩn, nhưng trong tiết trời còn lạnh như thế này, thì có lẽ là vẫn ổn.
Những nguyên liệu của món namasu là một loại cá khác. Phần còn thừa của con cá đó cũng được tìm thấy ở trong thùng rác.
(Không thể chắc chắn rằng các viên quan đã ngụy tạo nó. Tuy nhiên, cũng không có bằng chứng xác thực nào rằng các đầu bếp đã nói sự thật.)
Thật không may, không có ai để làm nhân chứng ở đây cả.
Khi họ ăn những món ngon, thông thường các vị quan sẽ ăn một mình trong phòng vì họ có thể bị la mắng bởi phu nhân của họ. Món namasu được người đầu bếp mang lên, và người nhìn thấy thành phần món là những gia nhân cách đó một khoảng, không thể biết được đó là loại cá gì.
Nạn nhân gục ngã sau khi ngài ấy ăn hết tất cả mọi thứ. Về mặt thời gian, là khoảng một phần tư canh giờ sau khi ăn.
Nạn nhân được tìm thấy bởi một gia nhân đến đưa trà, trong tình trạng bị co giật, môi thâm xanh như bị nghẹt thở.
(Thậm chí triệu chứng cũng giống với trúng độc cá nóc.)
Tổng hợp tất cả lại, lượng thông tin mà Gaoshun mang đến là không đủ với Maomao. Nàng tạm thời dừng việc bày tỏ suy nghĩ của mình và quyết định hỏi Gaoshun lần nữa để có thêm bất cứ thông tin nào.
(Đó có thể là cái gì nhỉ?)
Trong lúc nàng lẩm bẩm, một gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
Maomao vô tình co cứng các dây thần kinh mặt.
“Xin lỗi, nhưng cái vẻ mặt đó thực sự làm tổn thương ta đó.” – Jinshi nói, mái tóc của y vẫn còn ướt.
Suiren nói “Ôi chà” trong khi lau mái tóc có nước nhỏ giọt xuống.
Maomao quay trở lại với khuôn mặt bình thường. Gương mặt khi nãy biểu cảm như thể vừa nhổ cái rễ cây khoai ma ở một đất nước xa xôi nào đó vậy. [note20300]
“Ngươi lắng nghe Gaoshun nhiệt tình ghê nhỉ.” Jinshi nói với vẻ mặt không hài lòng.
“Nếu như nó thú vị, mọi người đều sẽ lắng nghe chăm chú thôi ạ.”
“…Từ từ đã. Ngươi, nghe ta nói đây-“
Gương mặt của y đang trong trạng thái sốc, Jinshi lầm lầm vài từ. Nàng không thể nghe được những gì y nói ở cuối câu.
“Cũng muộn rồi, nô tỳ xin phép lui về phòng bây giờ.”
Maomao cúi đầu với Suiren, người đang bận rộn lau khô tóc của Jinshi, và chuồn ra khỏi phòng.
Trong khi nàng hy vọng rằng Gaoshun sẽ mang đến nhiều điều thú vị hơn vào ngày mai.
Và ngay cả khi nó liên quan đến cái chết của con người, nàng nghĩ mình không thể cưỡng lại sự tò mò của bản thân. Nàng tự hỏi rằng liệu cha có giận mình về chuyện này không.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
3 Bình luận
Cá lóc là cá tràu, cá quả. Nó làm gì có độc