(Mình đã nghĩ rằng mình không còn phù hợp với nơi này nữa.)
Cũng không hẳn là bất ngờ nhỉ, Maomao nghĩ.
Nàng lại tận hưởng lối sống của Nội Cung sau một thời gian dài.
Nàng đã lớn lên ở một nơi có đầy những nữ nhân, nên nàng có thể thích nghi được với bầu không khí này.
Giống như hồi trước, mỗi ngày nàng đều thử thức ăn, điều chế thuốc và đi dạo.
Việc Quý phi Gyokuyou có mang thai hay không thì vẫn chưa được xác nhận.
Điều đó cũng tương tự vậy khi ngày ấy mang thai Công Chúa Rinrii. Rõ ràng là ngài ấy không cảm thấy cực kỳ khó chịu vào buổi sáng và khẩu vị cũng chưa thay đổi. Bên cạnh kỳ kinh nguyệt bất thường, thì vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng nào cả.
Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp xấu, một lệnh cấm bàn tán đã được đặt ra tại Cung Ngọc Bích.
Đây là thời điểm nhạy cảm để những kẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện Quý phi Gyokuyou đang mang long thai, đến tấn công ngài ấy. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào dù có là đầu độc đồ ăn đi chăng nữa.
Hoàng đế dù là một quý ông phong độ cũng thận trọng quyết định ngưng các chuyến thăm vào buổi tối.
Không có vấn đề gì nếu họ vẫn hành sự giống như bình thường, nhưng nếu như Quý phi Gyokuyou thực hành những gì đã được dạy, khác với những điều thông thường, thì không thể phủ nhận rằng chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề xuất hiện đấy.
(Có lẽ mình nên dạy những gì đó nhẹ nhàng hơn chăng?)
Không, nếu như vậy thì Quý phi Guokuyou và hoàng đế không thể thỏa mãn được. [note20684] Do đó Quý phi Riishu đã trở nên sợ hãi, và Maomao lại bị đối xử như một con quái vật bởi cung nữ của Quý phi Rifa.
Vì thật khó để tự nàng truyền đạt vấn đế cho hoàng đế, nên nàng đã nhờ Jinshi truyền tin hộ đến ngài ấy. Điều đó kín đáo hơn so với việc nói trực tiếp với tư cách chỉ là một cung nữ.
Nếu được thì nàng không muốn số lượng chuyến thăm đến Quý phi Gyokuyou bị giảm đi, nhưng nàng không thể gợi ý đến mức như vậy. Hoàng đế không thể chỉ đến thăm một quý phi được.
Sẽ có người nghi ngờ nếu như số lần qua đêm của hoàng đế đột nhiên lại giảm xuống.
Ngạc nhiên thay, tổng số lần hoàng đế viếng thăm không ít đi chút nào cả. Ngài ấy đến chơi với cô con gái dễ thương của mình và trò chuyện với Quý phi Gyoukuyou.
Nàng đã nghĩ rằng với hồi Quý phi Ah Duo cũng giống như vậy, nhưng có vẻ như họ đã không thử kìm nén cảm xúc của quý ông phong độ này.
Có lẽ hoàng thượng có những toan tính riêng của mình. Hoàng đế được tương truyền rằng là một minh vương. Tất nhiên, điều đó có thể do vị tiên đế đã bị gọi là hôn quân và ngài ấy nhận thức được điều này, nhưng Maomao nghĩ rằng ngài ấy còn lâu mới bị coi là hôn quân.
(Theo cách nào thì mình cũng ổn cả mà.)
Điểm mấu chốt là nàng rất vui vì mình có một kế sinh nhai và một mức thuế không quá cao. Một hôn quân tin rằng con dân của ngài ấy là vô hạn,[note20685] còn một minh vương biết rằng con dân của ngài ấy là hữu hạn. Ít nhất thì, hoàng đế thuộc kiểu sau.
Chỉ có điều Jinshi làm cái vẻ mặt có chút cô đơn hết lần này đến lần khác, nên nàng quyết định đưa cho y chỗ tài liệu còn sót lại từ buổi huấn luyện quý phi trước đó. Nó có thể dùng để giết thời gian được. [note20686]
Nàng có mang theo vài quyển thừa ra để phòng hờ, nhưng thật không may, không một cung nữ nào muốn động đến cái đó cả. Công việc được tiếp tục và chẳng ai nói gì về giáo cụ hay giáo án nữa cả.
(Tự xử với đống tranh đi.)
Dù nàng đã cố gắng lẩn nhanh trong những trong tầm mắt y, nhưng có vẻ như y vẫn để ý được.
Khi nàng được yêu cầu chuẩn bị vài thứ khác vào ngày sau đó, nàng đã thuyết phục được mọi người rằng “quý ông phong độ” sẽ rất ổn với những phương pháp này.
***
Trong Nội Cung, có những lời đồn bắt đầu lan ra, có lẽ là do sự thiết hụt kinh niên của những người khác giới và các công việc đơn điệu lặp lại từ ngày này qua ngày khác. [note20687]
Các cung nữ đang buôn chuyện trong khi nghỉ xả hơi ở nhà bếp. Chỗ kẹo mà họ có là phần còn thừa từ buổi tiệc trà, là kẹo râu rồng. Đó là loại kẹo trông như một cái kén được làm từ đường được kéo thành những sợi chỉ nhỏ; khi cho vào miệng thì nó ngon đến mức chảy cả nước mắt. Món này có mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng; có vẻ như chúng đã được trộn thêm với lá trà.
“Và đó là tại sao việc đó là không thể. Cái bộ y phục đó.”
Đó là Infa, một trong ba cung nữ của Cung Ngọc Bích, đang lầm bầm mới một miệng đầy kẹo. Cô nàng đang mạnh mẽ này nói ra mọi thứ trong đầu.
“Cũng có thể. Nhưng bộ y phục vào cái lần đó trông cũng đẹp. Không phải áo choàng thổ dân trông cũng đẹp à?
Nói với tông giọng nhẹ nhàng là Guien. Hai má của cô phồng lên trong hạnh phúc khi được nếm món kẹo.
“Kiều áo choàng thì phụ thuộc vào người mặc nó. Cũng không hẳn là ngài ấy không hợp với nó.”
Airan là cô gái cao và có dáng người mảnh khảnh. Cô chỉ nhấm nháp trà, không động đến chỗ đồ ngọt.
Infa trông như thể cô bị phản bội bởi bai người bạn, và nhìn Maomao đang rời đi.
Đau nhỉ. Trong khi Maomao nghĩ vậy, nàng gật đầu, “Vâng, vâng.”. Tuy nhiên, tính xã giao của nàng chỉ dừng ở đó.
Infa, kiếm được đồng minh, phồng má lên.
“Hm, trong chuyện này thì, Quý phi Ah Duo vẫn đẹp hơn.” – Infa nhâm nhi trà trong khi hờn dỗi.
Thấy vậy, Guien và Airan đưa mắt nhìn nhau và cười toe toét.
“Ôi trời, Infa. Vậy là tỷ thực sự ở phe Ah Duo đại nhân phải không?”
“Đ-Đâu có!” – Infa bối rối khi nghe thấy lời của Guien.
Ngay lập tức Airan nở một nụ cười quỷ quyệt.
“Không cần phải giấu diếm chuyện đó đâu. Chủ nhân của chúng ta là Gyokuyou đại nhân, nhưng muội nghĩ rằng kiểu cảm xúc đó cũng tốt mà.”
“Tỷ đã bảo là không phải-“
Lắng nghe ba cô nàng tám chuyện đến mức cãi vã như thường lệ, Maomao uống trà với một tiếng thở dài. Chỗ kẹo kia có hơi ngọt đối với Maomao, người thích đồ có cồn. Mình muốn một ít bánh gạo muối để loại đi cái vị này, nàng nghĩ.
Chủ đề mà Infa và những người khác đang nói là về Quý phi Rouran, người vừa mới chuyển đến. Vì vị quý phi này có chút kỳ quặc, nên có rất nhiều chuyện để buôn về ngài ấy.
Và đó là y phục của ngài ấy.
Bầu không khí của y phục của ngài ấy thay đổi hoàn toàn trong mỗi lần gặp mặt. Một lần ngài ấy mặc một chiếc váy phương tây, và một lần khác thì ngài ấy khoác lên y phục trông như một kỵ sĩ của những bộ lạc ngoại tộc.
(Mình có thể nói gì về việc đó?)
Có thể ngài ấy chỉ đang đốt tiền. Thay đổi đồ mỗi lần, thì cả cung điện sẽ sớm trở thành một cái tủ quần áo mất.
Bởi vậy, Cung Thạch Lựu từng mang vẻ thuần khiết đã bị thay đổi đến mức không còn một tý tẹo nào nữa. Điều đó là để cố gắng phủi sạch những gì của quý phi Ah Duo còn sót lại.
Theo cách ấy, thì đúng, nhưng còn theo cách một khác, thì sai.
Nội Cung là một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài. Trong cùng một thời điểm, đó cũng là nơi sẽ trừng phạt những ai dám trốn ra ngoài. Theo cách hiểu thông thường, Quý phi Rouran đang bị kìm hãm, nhưng vì cha của ngài ấy là một vị quan cấp cao, người có nhiều sự ủng hộ và tín nhiệm kể từ thời của tiên đế, tình huống hiện tại là chẳng có gì vẻ gì là kìm hãm ở đây cả.
(Ra là vậy à.)
Trong trường hợp đó, thì có nhiều hơn một lý do để đuổi quý phi Ah Duo đi. Nếu không thì họ sẽ phải chờ một thời gian vì phải xem xét đến tuổi của Quý phi Rouran.
Đột nhiên Maomao nghĩ.
Thành thật thì, dù là với hoàng đế, không phải sẽ tiện lợi hơn cho ngài ấy theo nhiều cách khi để quý phi Ah Duo ở lại trong Nội Cung à?
Vì quý phi không trở thành hoàng hậu được, nên góc nhìn sẽ trở nên khách quan hơn. Quý phi có sự khôn ngoan như là một nam nhân vậy.
Mất đi quý phi Ah Duo điềm tĩnh với vai trò một cố vấn, và giờ có một thiếu nữ có vẻ như có sức ảnh hưởng không chỉ trong Nội Cung và thậm chí là cả Triều Đình, tới thay thế - dù cho có là thiên tử– đó sẽ là một mối bận tâm lớn đấy.
Ngài ấy không thể cứ thế từ chối cô ấy. Tuy nhiên, sẽ rất rắc rối nếu họ thương mến nhau và có một đứa con. Tấm khiên mang danh “quý phi” chỉ hữu hiện trong thời kỳ chưa định đoạt được một thái tử nối ngôi. Cô ấy sẽ trở nên vô dụng ngay khi thái tử trở thành hoàng đế và một đứa trẻ được sinh ra.
Chà chà, chuyện này sẽ ra sao đây?
Khi cái ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, Maomao tự mình rót thêm chút trà từ chiếc ấm nhỏ.
------------------------------
Trans: ĐM
Edit: THK
6 Bình luận