_______
Chương hai 05 : 17 / Thảm họa
Màn đêm buông xuống. Bóng đen dài khổng lồ chạy dọc đến cuối chân bầu trời hoàng hôn đẫm sắc xanh cam.
Đó là một tòa tháp. Một ngọn tháp khổng lồ vươn cao ngất ngưỡng so với chung quanh. Nó kéo dài từ mặt đất lên đến tận chân trời— Một công trình còn được biết đến với cái tên Thiên trụ.
Nhìn bên dưới có thể thấy một chiếc bánh răng khổng lồ nơi ngọn tháp vươn cao qua, “những rễ” của tòa tháp kéo dài ra ngoài, bên dưới chiếc bánh răng đó.
Ngọn tháp tọa lạc tại Sakuradamon Grid—thành phố cao nhất trong Tokyo. Đó là một thành phố nhỏ có đường kính vài kilomet, nhưng vì Thiên trụ chiếm phần lớn diện tích khu vực, tại grid đây không thể thấy bóng dáng của bất cứ nhà dân nào.
Thế nhưng, ở trung tâm của thành phố—bên trong tòa dinh thự đã bao kín Thiên trụ đó, có một vài bóng người. Một gia đình thuộc dòng dõi Hoàng gia được bắt nguồn từ thời cổ đại cùng với những người làm việc cho họ tại đây.
Có một con rãnh sâu bao quanh dinh thự lớn, cô lập nó khỏi chính thành phố nó tọa lạc. Bánh răng thì vẫn luôn tiếp tục quay, mọi thứ nằm trên các thành phố trên thế giới đều luôn tuân theo quy tắc ấy. Với nơi này thì lại là một ngoại lệ. Nó không chuyển động gì cả.
Một phần tư không gian của dinh thự bất động là nơi được trang hoàng bởi cây xanh và nước phía trên cổng dinh thự lớn. Khung cảnh này không phải nhân tạo. Đây là một quảng trường được lấp đầy bởi vẻ đẹp thiên nhiên thật sự. Nơi này được ví như một vườn treo vậy.
Có một đài quan sát gần ngoài rìa khu vườn nhằm nhìn được toàn bộ Sakuradamon Grid và hơn nữa.
—Có một cô gái trẻ đang đứng ở đấy. Cô mặc trên mình một chiếc áo khoác vải sợi tơ màu hồng phai và quần dài đen được đặt may với đôi giày cao gót. Mái tóc đen quyến rũ phất phơ chạm đến dưới thắt lưng cô.
Nhìn vào cách ăn diện, cô sẽ bị nhầm lẫn là một cô gái thường dân đang làm việc thuộc entry-level [note41891] sau khi tốt nghiệp đại học. Chỉ có đôi mắt của cô được nhận thực là có khác hơn ấn tượng ban đầu mà thôi. Một cô gái trẻ có đôi mắt đen long lanh, sắc sảo mà không một thiếu nữ bình thường nào có, chúng phát ra một ý chí sắt đá bên trong cô.
Ánh mắt sắc sảo của cô hiện tập trung vào quân đội được triển khai ở bên dưới, ngay đằng trước cổng dinh thự lớn
—Hiện tại, cung điện này đang phải chịu dưới sự vây hãm.
Houko đã nắm được phần lớn sự rối loạn và khủng hoảng hiện đang giáng xuống quốc gia.
Thế mà mình lại không thể làm gì được cả... thật khó chịu... “—Mọi việc sẽ không định đi theo những gì mình mong muốn, huh. Mình thật bất lực,” Houko lẩm bẩm tự trách bản thân khi cô đưa mắt nhìn xuống rồi xắn tay xem chiếc đồng hồ bạc. Đó là một chiếc đồng hồ kim đơn giản. Những kí tự “MARIE” có nét chứ nhỏ, tinh tế được khắc vào mặt đồng hồ.
Thời gian hiện đang là 5 giờ 17 phút. Còn 43 phút nữa cho đến thời điểm bắt đầu cuộc đột kích quân sự.
Ngày 8 tháng 2—sự kiện Khủng bố Akihabara đã diễn ra vào đêm khuya và một thứ vũ khí khổng lồ không xác định đã xuất hiện vào rạng sáng. Món vũ khí điện từ đã khiến toàn Akihabara Grid bị dừng hoạt động và đã tiêu diệt lực lượng quân đội đã đến và ngăn chặn.
Tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được ban bố, thủ tướng thì đã bị tước bỏ quyền lực trong tay. Ông ta đã bị truy tố về tội danh xúi giục kích động bất ổn nội quốc và mưu phản cùng với sự trợ giúp của kẻ thù nước ngoài. Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ quốc phòng cũng đang bị tố cáo về các hành vi tương tự.
—Suốt từ khi đó đến hiện giờ, các đài đưa tin đã phát hiện ra sự tồn tại của một món vũ khí khổng lồ và đã loan tin nóng này ra ngoài.
Mọi chuyện đã đến nước ấy, những cuộc bạo động đã cùng lúc nổ ra trên khắp các grid của Tokyo. Dân chúng đã rơi vào hoảng loạn khi biết rằng Tokyo đang sắp lâm vào đường sụp đổ. Chuyện này diễn ra theo ngay sau cú sốc của Vụ khủng bố Akihabara.
Cảnh sát không thể tự mình xử lí được cuộc nổi loạn, họ đã yêu cầu quân đội ban hành thiết quân luật. Thế nhưng một đơn vị chủ chốt gồm một nhóm các sĩ quan trẻ đã đào ngũ khỏi quân đội, và đã vứt bỏ hết chuỗi chỉ huy [note41892] vào hỗn độn. Sau khi đào ngũ, bọn họ đã ngay lập tức tấn công vào một đồn trú tại Ichigaya Grid. Cướp đoạt được trang thiết bị ở kho vũ khí của đồn trú, bọn họ sau đó đã áp sát Sakuradamon Grid và bao vây dinh thự.
—Đó là điểm nổi bật của những gì sau này sẽ được gọi là Cuộc nổi loạn ngày 8 tháng 2.
“...Đã đến mức này rồi, chúng ta không thể để mọi chuyện cho những tên vô lại đó được nữa,” một đại úy trẻ ngồi trên ghế tại bàn hội nghị nói. “Cả chính phủ và quân đội đều thậm chí không thèm cố gắng làm tròn bổn phận của mình trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng quốc gia.
Và hầu như chắc chắn nhiêu đây chưa phải là hết, xét đến việc cả hai bên đã ngầm đồng ý nghiên cứu công nghệ điện từ ngày từ ban đầu, dẫn đến cuộc khủng hoảng như hiện nay. Sự việc ở Kyoto chỉ mới vài tháng trước là một chuyện, giờ lại có thêm chuyện này— Chúng ta không nên giữ yên lặng thêm một lúc nào nữa.”
Ừm, anh ấy nói đúng, Houko nghĩ. Chí ít thì, cấp bậc trong chính quyền và quân đội bây giờ đã không còn tác dụng nữa. Cũng đúng rằng chính họ là những người đã gây cuộc khủng hoảng.
Vị đại úy trẻ nói thêm, “Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mối đe dọa của món vũ khí khổng lồ vẫn còn mập mờ và lời đề nghị cấp quyền sử dụng Tall Wand mà thủ tưởng đã đề xuất cho IGMO là không rút lại được.
Chúng ta phải nhanh chóng chiếm đoạt quyền lực và bắt đầu đàm phán với nhóm khủng bố đứng đằng sau món vũ khí khổng lồ đó. Ta cũng nên suy tính đến các yêu sách ngoại giao của những quốc gia khác. Tuy nhiên để làm được điều này, chúng ta rất cần một hành động biểu trưng để chứng minh rằng chúng ta thật sự nắm quyền điều hành quốc gia. Thưa điện hạ.”
Vậy ý anh là Thiên trụ à, Houko nghĩ thầm trong lòng. Lí luận của anh ấy về mọi phương diện là đúng. Thậm chí dù họ sử dụng quân lực để đánh bại chính quyền hiện giờ, nếu không một cá nhân nào công nhận tính hợp pháp của họ, họ vẫn sẽ đơn thuần bị xem như quân nổi loạn mà thôi. Những người có thể làm được chuyện ấy, dù chỉ trên hình thức, là chúng ta, những cư dân của dinh thự này.
Và lẽ đương nhiên rằng họ sẽ không chọn Thiên hoàng đang nằm liệt giường. Hoàng tử thì lại còn quá trẻ. Người duy nhất có thể thay thế phụ thân để nắm vương quyền là mình—Công chúa Houko Hoshimiya.
Chỉ có điều, một hành động biểu trưng thì sẽ đáng bao nhiêu điểm thuyết phục được chứ—?
“Quốc gia này đã thối nát lắm rồi! Tình trạng thế này buộc phải được chỉnh đốn ngay lập tức! Tôi biết mình không thể bào chữa được gì về việc dám cả gan đột nhập vào nơi sống riêng tư của điện hạ, những xin điện hạ! Liệu Người có thể giúp chúng tôi một tay vì lợi ích của quốc gia được không ạ?”
—Thú thật mà nói, nhìn từ quan điểm cá nhân, mình rất hiểu cảm giác của họ. Mình thậm chí còn cho rằng họ làm đúng. Nếu đúng lúc đúng thời điểm hoặc tình hình trước mắt có đổi khác một chút, mình có lẽ đã trao cho họ Hiệu kì Hoàng gia rồi.
Nhưng thực tại thì không được như mơ. Đó chính là lí do vì sao mình nên đáp lại, “—Chuyện này sẽ không mang lại ý nghĩa gì đâu. Tôi đành phải từ chối vậy.”
Khuôn mặt của đại úy trẻ méo xệch. Houko nhìn qua các vị đại úy ngồi trước mặt cô. “Tôi nghĩ mỗi người các anh tốt hơn hết hãy từ bỏ mưu cầu này đi và nhanh chóng quay trở về các sở của mọi người. Mỗi người các anh đều có nghĩa vụ cần phải làm. Mọi người chắc chắn sẽ không rời đi mà không phải chịu hình phạt nào, nhưng tôi xin hứa rằng mình sẽ viết một đơn kiến nghị lấy danh nghĩa của bản thân để làm giảm bớt hình phạt nhiều nhất có thể.”
“Thưa điện hạ! Xin Người hãy xem xét lại!”
“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này rồi. Đây là kết luận cuối cùng của tôi.”
Đại úy trẻ đó giận đỏ mặt, anh ta nói bằng giọng rền nhỏ, “Chúng ta không thể chùn bước tại đây được. Nói thật ra thì, chúng tôi đã chuẩn bị sử dụng vũ lực để mưu cầu một lời đồng ý từ điện hạ, nếu Người cứ khăng khăng muốn duy trì vị thế của mình.”
“Thế thì không còn cách nào khác. Đại úy, anh cứ làm theo những gì mình muốn vậy.”
“...Người có nghĩ đây là một lời đe dọa xáo rỗng quá không?”
“Không, tôi tin chắc rằng anh có dự định riêng cho mình. Thế nhưng tôi cũng có những niềm tin và nghĩa vụ khiến tôi không thể nào thỏa hiệp được.”
Và rồi, cuộc đàm phán đã đổ vỡ. Sau đó quân nổi loạn đã gây ra thêm một số cuộc đột nhập khác—nhưng đến cùng thì thời gian chẳng còn nhiều. Sáu giờ sáng ngày 10 tháng 2— Đó chính là thời hạn mà họ đã đưa ra cho công chúa thay đổi ý định trước khi họ ra quyết định xông vào dinh thự lớn này.
“—Vậy là Người đang ở đây, công chúa.” Bị gọi tên từ đằng sau, Houko quay sang nhìn. Tại đây cô thấy một ông chú đang mặc một chiếc áo đuôi tôm đen.
“Ngài Kusunoki ấy à.”
“Chiếu theo tình hình hiện tại, Người không nên đi một mình ngoài đây, nguy hiểm lắm.”
“Giết tôi sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Thực ra, nói đến mục đích của họ, họ hẳn muốn tránh cái chết của tôi bằng bất cứ giá nào.” Giương đao kiếm xông vào trong dinh thự là đã quá nguy hiểm rồi. Nếu như một ai đó trong hoàng thất bị giết thì sẽ mãi mãi không thể khẳng định tính hợp pháp trong lòng dân chúng được.
Tuy nhiên, viên thị tùng trưởng [note41893] Kusunoki hồ nghi đáp lại, “Với lãnh đạo của họ thì có thể đúng là vậy... nhưng tôi ngờ rằng những người nóng nảy nhất thời ngoài đó có đủ sự khôn ngoan như công chúa được hay không.”
“Đúng thế.” Houko gật đầu. “Tôi tự hỏi liệu nếu mọi người đều khôn ngoan thì tình thế có trở nên như thế này?”
“Tôi không dám chắc. ...Tuy nhiên có lẽ nếu một ai đó giống công chúa đứng lên cầm quyền thì—”
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Dù gì thì tôi cũng là người vô năng cả.” Houko mỉm cười tự trách bản thân, cô quay lại nhìn những gì hiện hữu bên dưới đài quan sát. Mắt nhìn chăm chăm vào lực lượng được triển khai bên dưới, cô hạ giọng nói, “Họ cũng đang phải làm những gì mình cho là đúng thôi.”
“Đó là một tập hợp của những kẻ ngu xuẩn cả. Dám xông vào trong dinh thự—thật đúng là phạm thượng.”
“Có lẽ vậy. Nhưng khi chúng ta gọi họ là ngốc, bản thân chúng ta đã làm được gì hơn so với những gì họ đang làm.”
Kusunoki há hốc miệng nói. “Công chúa—Người cho rằng họ đang làm đúng hay sao?”
“Không. Tôi cũng đã nói về chuyện này tại bàn đàm phán rồi, việc chứng nhận cho họ sẽ không mang lại lợi ích gì cả. Ngay từ ban đầu, họ đã không được phép làm vậy, đến mức độ họ đã quyết định nổi dậy. Đặc biệt là khi mối đe dọa rõ ràng đang thấp thoáng qua khắp nơi trong Tokyo.” Houko ngừng một nhịp. “Kể cả khi tôi đồng tình với vị thế của họ về mặt giả thuyết và chứng nhận họ hợp pháp đi chăng nữa—liệu sẽ thay đổi được gì?”
“Thưa công chúa, chuyện đó...”
“Tôi không phải là đang xem nhẹ quyền hạn hoàng gia của mình. Tuy nhiên dù dân chúng có đồng tình chuyện này, các quốc gia khác sẽ dành cho được bao nhiêu sự tôn trọng—và những người đang vận hành món vũ khí khổng lồ đó—họ sau cùng cũng chỉ xem đây là một cái cớ mà thôi.”
“Dựa trên bản báo cáo, họ là quân đội Shiga cũ và mục tiêu là thực hiện một cuộc chính biến... Nếu thật vậy, tôi không nghĩ họ sẽ xem quyền hạn của hoàng gia là bình thường được, không phải sao?”
“—Liệu có thật vậy chăng? Tôi cũng có một chút hồ nghi với ý nghĩ đó đấy.” Houko nheo mắt lại, lẩm bẩm, “—Nói đến báo cáo.”
“Vâng...?”
“Ngài đã tìm được gì về nơi ở của Marie Bell Breguet rồi?”
Kusunoki lộ rõ vẻ mâu thuẫn trên khuôn mặt. “Về chuyện này...Người biết rằng cô ấy đã chính thức được xem là đã chết rồi, cho nên việc truy vết cô ấy là rất khó khăn. Chúng ta vẫn chưa có bất kì tiến triển gì cả. Nếu Công chúa không nhận thấy sự giống nhau từ bức hình đó, chúng tôi chắc chắn sẽ không cả nghĩ đến tên của cô ấy được.”
“Tuy nhiên tôi tin chắc rằng cô ấy có liên quan đến sự kiện Khủng bố Akihabara.”
“Công chúa nghĩ rằng cô ấy nắm giữ chìa khóa nào đó hay sao?”
“Chính xác hơn thì—tôi cho rằng cô ấy chính là chủ mưu của mọi chuyện,” Houko vịn tay vào thành lan can của đài quan sát. “Chiếm lấy toàn grid và thao túng nó dễ dàng là bất khả thi kể cả đối với các kĩ sư đồng hồ của Vệ binh hoàng gia đồn trú tại đây. Tôi chưa từng được biết bất cứ một kĩ sư đồng hồ nào khác với kĩ năng thượng thừa đến mức tạo ra được một kì tích như vậy.”
“...Nếu tôi nhớ không lầm thì, cô ấy là bạn của Công chúa tại trường phải không?”
“Dù chỉ một tháng thôi nhưng đúng vậy.” Houko cười nhạt. “Tôi đã có cơ hội được biết cô ấy trong suốt khoảng thời gian du học ở châu Âu. Tôi biết cô ấy rất rõ. Cô ấy có ý thức công lí lớn gấp nhiều lần vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình cùng với quyết tâm cháy bỏng trong tim. Và dĩ nhiên cô ấy cũng là một trong số các kĩ sư đồng hồ tuyệt vời nhất, nếu không phải là nhất khi đó...”
“...Công chúa cho rằng một con người như thế lại là chủ mưu đứng đằng sau chuỗi sự kiện hỗn loạn này sao?”
Houko lắc đầu. “Tôi có cảm giác như Sự kiện khủng bố Akihabara có gì đó không phù hợp so với toàn bộ những sự kiện đang diễn ra. Cuộc đảo chính sẽ thành công dù không có nó—đúng hơn là, không phải nhờ có cuộc khủng bố đó mà người dân mới có thể lánh nạn kịp thời trước khi vũ khí khổng lồ kia xuất hiện sao?”
“Vậy Công chúa cho rằng Vụ khủng bố Akihabara và cuộc đảo chính là đến từ hai bên khác nhau?”
“Đúng vậy. Dĩ nhiên đây chỉ là phỏng đoán mơ hồ mà thôi. Nhưng nếu chuyện này là đúng...” Cô tạm ngưng lại, đoạn nói. “Đây có lẽ lại là một tình tiết khác nữa. Tôi cảm thấy vậy đấy.”
Dĩ nhiên đó chẳng là gì ngoài tưởng tượng của mình. Nếu nó đúng thì thật giản đơn quá. Mình không ngây thơ đến nổi tin rằng thực tại lại đẹp như mơ. Đúng hơn—mình đã nghĩ mình không phải như thế, vậy mà...
—Tuy thế, vào thời khắc ấy, Houko vẫn chưa biết rằng chỉ mười phút sau đó—chính xác là 852 giây—không chỉ bản thân Houko mà cả thế giới đều sẽ được một phen nhắc nhở rằng trí tưởng tượng ít ỏi cho thấy loài người thật ngây thơ ra làm sao. Rằng thế giới họ đang sống chưa bao giờ là không có điều mới mẻ. Rằng họ thực sự đang sống trong huyễn hoặc. Rằng thực tại luôn luôn xa lạ hơn viễn tưởng.
•
Cùng lúc đó—bên ngoài dinh thự.
Sakuradamon Grid bị tràn ngập bởi bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Đó chỉ là vài khoảnh khắc trước khi cuộc đột kích dinh thự nổ ra. Binh lính thì lòng đầy nhiệt huyết của công lí, tinh thần trước trận chiến dâng cao—và cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi do sắp sửa phạm pháp cũng một lớn lên. Những chiếc trực trăng đưa tin đang tia ống kính vào quân đội bao vây dinh thự, một lúc trước khi cuộc khai chiến bắt đầu.
Không khí trở nên ngột ngạt— Khi mọi người có mặt tại đây đều có cảm giác đó.
“—Ahh... Cuối cùng thì, chút không khí trong lành sau gần bốn mươi tám giờ đồng hồ. Tuyệt thật. Thực ra mình không được trang bị bất cứ cơ chế nào tương tự như lá phổi của con người, nhưng đến những kẻ thuộc tầng lớp hạ lưu đang làm hoen ố hình ảnh trước mắt mình kia mà vẫn chưa đời nào tiến hóa vượt ngưỡng não bộ của loài bọ chét, cảm giác tràn trề sinh lực này trông giống như thật vậy.”
Những gì đang chầm chậm tiếp cận từ đằng sau hậu tuyến chính là “thực tại” đó. Đằng đấy chính là sự xuất hiện của một nhóm nhỏ.
Người dẫn đầu nhóm là một thiếu nữ tóc ánh bạc, mặc trên mình một chiếc váy đen cổ điển. Những bước chân thảnh thơi hòa theo vẻ yêu kiều của cô khi đang trong một tâm trạng tốt, cô ấy ngỡ cứ như đang khiêu vũ những bước đi thanh nhã qua ánh mắt trong một khoảnh khắc.
Những gì thoát ra từ đôi môi quyến rũ của cô là một chất giọng tựa hồ tiếng chuông thánh thoát. Đôi đồng tử màu hoàng ngọc của thiếu nữ automaton đó trông tràn đầy sức sống khi cô bắt đầu bằng một câu từ lăng mạ sau một khoảng thời gian dài.
Đằng sau lưng cô là một cậu nhóc tóc đen và một cô nhóc tóc vàng đang đi theo nhàn nhã tản bộ. Hơn nữa, giữa hai người họ là một cô bé mặc giáp hai màu đỏ trắng. Họ thờ ơ nhưng ngang nhiên đi ngay giữa lòng đường.
Trong lúc đang tiếp cận mục tiêu, thiếu nữ diện váy đen kia quay sang nhìn cậu nhóc cùng một nụ cười tươi như hoa chốn địa đàng. “Chủ nhân Naoto, mặc dù em chỉ là một nữ hầu cơ học đồng hồ tầm thường mà thôi, em thấy mình cũng nên có quyền và phẩm giá để tối thiểu chọn người mà bản thân kính trọng.
Em không phải người nhẹ dạ hay rẻ mạt đến nổi sẽ cúi đầu trước những ai thiểu năng mà đến cả sinh vật đơn bào cũng phải khó xử. Một lần nữa, em muốn được chỉ ra rằng mệnh lệnh này là rất đáng bị phản đối ạ.”
“Ừm, à không, anh hiểu nhưng mà, em này—” Hình như là họ đã trao đổi với nhau một chủ đề này nhiều lần từ trước rồi. Cậu nhóc tóc đen gật đầu, trông mệt mỏi.
Thế nhưng người thiếu nữ kia lại tiếp tục, như thể cô không chịu được nổi sự bất mãn trong người. “Em hiểu lí lẽ của anh. Em hiểu quan điểm của anh, dù nghe có lẽ chẳng có chút giá trị nào, rằng em cần phải quan tâm đến việc phân biệt giữa những con cầm thú không có nhân tính với những người chí ít còn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Em sẽ tuân theo mệnh lệnh của anh, nhưng dù sao thì— em vẫn cảm thấy lòng rất phản đối ạ.”
Lắng nghe chất giọng thật của cô ấy ẩn đằng sau nụ cười tươi như hoa đó, cậu đáp lại cùng một tiếng cười khổ, “Ừm, chúng ta cần phải khai màn một buổi diễn hoàng tráng mà, thành ra xin em hãy chịu đựng một chút nhé— Anh đã chuẩn bị sẵn một món quà dành cho em rồi, nên là...”
“—Em là người của chủ nhân Naoto. Việc tặng quà cho một tùy tùng... Xin anh hãy tự biết phận mình đi ạ.” Trái ngược với lời nói của mình, khuôn mặt của cô lại tràn đầy sự vui vẻ—thế nhưng chỉ có cậu nhóc mới phát hiện thấy chi tiết ấy được.
“Còn AnchoR thì sao rồi nè? ...Con đã sẵn sàng chưa?”
“...Vâng, nếu đó là mệnh lệnh của cha—dạ ý là, đề nghị thì...” Được cậu nhóc xoa đầu, cô bé trong bộ trang phục đỏ trắng mỉm cười, gật đầu.
Rồi sau chót, thiếu nữ tóc vàng cười cay đắng, vẻ phóng túng. “Bộ từ ‘lo lắng’ không có trong từ điển của cậu hay sao vậy? ...Chuyện này sẽ êm xuôi đúng không?”
Trái ngược với lời nói của cô, giọng của cô ấy không có một chút gì gọi là lo sợ cả. Có lẽ cậu thiếu niên và thiếu nữ trong chiếc váy đen đã nhìn ra, bởi họ đều cùng một nụ cười tươi mà đáp lại.
“Điều đó còn tùy thuộc vào cô nữa, Marie. Dù gì thì làm sao mà RyuZU và AnchoR thất bại được.”
“Thưa cô Marie, tôi không biết liệu... Ừm, nếu chủ nhân Naoto nói thực hiện được thì dù có là những thử thách làm khó các vị thần cũng sẽ bị khuất phục và—Đương nhiên là nếu như một tên đầu đất nào đó không níu chân cậu chủ lại mà thôi, nhưng mà...”
“...Rồi rồi, chuyện cứ như vậy đi ha. Kì lạ thay là dù miệng lưỡi độc địa của cô lại có cảm giác đang trấn an tôi là thế nào ấy nhỉ RyuZU. Vả lại, đây là thời điểm tuyệt vời nhất để xả hơi và giải tỏa hết cơn bức bối trong người.”
Một món vũ khí di động được xếp hàng dọc theo một chiếc xe hơi thành chướng ngại vật ngẫu nhiên chắn đường họ. Khi họ tiếp cận nó, cậu thiếu niên cẩn thận lắng nghe những âm thanh của quân đội đang bao vây dinh thự, lẩm bẩm.
“Có 18 chiếc tăng nhiều chân, 32 binh lính giáp nặng, đối với các automaton giáp nhẹ và giáp nặng... argh, phân biệt chúng đúng phiền phức thật. Cứ biết là có 68 con thôi là được. Thêm nữa, có 98 lính cyborg—”
Cậu thiếu niên dễ dàng nắm được toàn bộ quân số của cả một lực lượng đang vây hãm dinh thự. Cậu thản nhiên hỏi, “Marie—nếu đạo quân mạnh nhất thế giới vào việc thì phải mất bao lâu để hủy diệt được toàn bộ quân lực này vậy?”
“Không được gây ra thiệt hại nào lên dinh thự đúng không? Gần như là bất khả thi với điều kiện đó rồi, nhưng để xem nào...” Cô gái tóc vàng đưa mắt hơi hướng xuống đất khi cô xem xét.
Cô là một kĩ sư đồng hồ chứ không phải lính đánh thuê hay chiến binh gì cả. Và vì là kĩ sư đồng hồ nên cô tính toán và so sánh các khả năng của quân đối nghịch để trả lời: “Theo giả thuyết thì, nếu cậu cử lính dày dặn kinh nghiệm chinh chiến thành thị và đã thành thạo áp dụng trang bị thế hệ mới hơn cả mới. Thêm người máy và automaton giáp nặng lẫn giáp nhẹ nữa... Với bốn đại đội thì tôi ước tính sẽ mất mười bốn phút chăng?”
Nghe thấy câu trả lời của cô dựa trên số thông tin không thích đáng, cậu ta dõng dạc tuyên bố, “Vậy thì, RyuZU, AnchoR—mọi người có bảy phút cho nhiệm vụ nhé. Dễ mà đúng không?”
“Chủ nhân Naoto này, em nghĩ quý cô Marie đây đặt ra quá nhiều câu hỏi ngu ngốc cho chúng ta rồi, anh đừng nên hùa theo cô ấy chứ.”
“...Tiêu diệt toàn bộ... cái đó sao ạ? Con muốn được một mệnh lệnh... Liệu con có thể kiềm chế...”
“Được chứ, hãy kiềm chế sức mạnh của con càng nhiều càng tốt nhé. Không được giết bất kì ai. Đây là điều kiện tiên quyết đấy, con hiểu chưa nào?”
—Nếu bất kì người ngoài nào nghe thấy cuộc hội thoại của họ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Liệu họ có cười ngặt nghẽo hay là không? Chắc là họ sẽ rầy la đám trẻ táo tợn này vì những phát ngôn lố bịch của chúng. Bất luận thế nào— “Được rồi, RyuZU, AnchoR—hãy thu hút sự chú ý của họ bằng một tiếng nổ như kế hoạch nhé, trông cậy vào mọi người đấy.”
“Đã rõ... Vậy em xin phép.”
—Rồi thì. Suốt mấy ngày liền trong một năm, Nhật Bản đã phải hứng chịu một chuỗi những sự kiện bất ngờ theo sau lần cố gắng thanh tẩy Kyoto.
Vụ khủng bố Akihabara, Cuộc khủng hoảng từ hóa Akihabara, Hội nghị toàn quốc Kasumigaseki, yêu cầu cấp quyền sử dụng Tall Wand, Cuộc nổi loạn ngày 8 tháng 2, Binh biến ngày 9 tháng 2, Cuộc chiến tại Cổng Hoàng Điện...
—Như thể muốn trào lộng chuyện này lên, có chuyện đã xảy ra. Một biến động cực lớn gộp chung mọi chuyện lại thành một tội ác hoành tráng được thêu dệt nên bởi một tổ chức khủng bố duy nhất.
Đó—chính là chương truyện cuối cùng trong một chuỗi những sự kiện này. Là một tổng kết bao hàm những sự kiện nhỏ đã xảy ra cùng với nhau dưới một cái tên ngắn gọn. Đây cũng là sự kiện đầu tiên cho vô số những sự kiện lớn khác tiếp đó, những sự kiện sẽ làm chao đảo cả thế giới.
Một sự kiện lớn sau này sẽ được biết với cái tên Cuộc nổi loạn ngày 8 tháng 2. Nó còn được biết với tên gọi khác là Nhị thứ Ypsilon. [note41894]
Năm nay, ngày này, vào đích xác giờ và phút giây hiện tại... 5 giờ 59 phút sáng. Giờ chuẩn Nhật bản, ngày 10 tháng 2, năm 1016 của Hoành nguyên—Nghe thấy tiếng động ầm ầm bất thình lình, những người lính đồng loạt quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Những gì họ trong thấy là một tòa nhà bị chém ra thành hình chữ chi (之) sụp đổ thành mảnh vụn.
Giữa những tiếng động lớn, một giọng nói rành mạch, tựa một chiếc hộp nhạc, vang đến.
"—Xin hãy chú ý♪." Đứng trước tòa nhà đang sập xuống là một thiếu nữ với chiếc váy đen với cách cúi đầu đầy trang nhã. Cố gắng học theo dáng đứng của người chị là một cô bé mặc trên mình chiếc váy giáp đỏ và trắng.
"Tôi là Đời đầu của dòng InitialY, RyuZU YourSlave. Chúc mọi người một ngày tốt lành nhé."
"Ư, ưm... Em là Đời bốn của dòng InitialY. AnchoR Trisula, h-hay con gọi là Kẻ hủy diệt. H-Hân hạnh được gặp mặt."
—Mở đầu bằng những lời chào từ hai automaton huyền thoại.
“Đứng nhìn những vi trùng thất bại khi không thể nhận thức rõ vị trí của mình lúc này, luôn tự giam mình và đôi ba mưu đồ thô bỉ, nhẹ lời mà nói như thế nào cho phải nhỉ, quả là một vở kịch hay. Được lệnh của chủ nhân tôi cùng với một chút phẫn nộ của cá nhân dạo trước— Thật lòng thì, tôi chỉ đang muốn trút cơn giận của mình vào mấy người mà thôi, nhưng mà...”
“Ư, ưmm... x, xin thứ lỗi cho em,... e, em xin lỗi ạ... ngh.”
Cùng nụ cười tựa thiên sứ, thiếu nữ trong trang phục đen ấy khai lộ hai chiếc lưỡi hái bằng diện thạch vươn ra ngoài tà váy. Trong khi đó cô bé diện váy đỏ trắng lại trông hối lỗi, khối lập phương bằng bánh răng cưa cuộn xoáy rồi trả vào tay cô bé một thanh kiếm khổng lồ từ hư không.
Tất cả nhưng ai vừa mới nghe thấy tên của họ—đều ngờ vào những gì mình đã nghe được. Thế nhưng như thể cô không cần họ tin làm gì, người thiếu nữ váy đen nói cùng với một nụ cười— “Tôi không hề có ý muốn xin lỗi mấy người một chút nào, với những bộ não thiểu năng của các người thì như thế này là đã lấy làm vinh hạnh lắm rồi, được thưởng qua phúc lạc tối cao là nghe thấy giọng nói của tôi đây—“ Cô ngừng lại một nhịp. “—cũng như nếm mùi đất khi các người nằm phục xuống đất mà tôn sùng đức danh tôi này.”
“E, em xin lỗi...gh!”
—Chốc sau đó, nếu nghĩ phải chống cự thì quên chuyện đó luôn đi, tất cả những ai đã nghe thấy mấy lời đó thậm chí còn không thể nhận thức chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngay trong một loạt các sự kiện vô lí không gì dám thách thức, từ mọi thứ đến súng ngắn của lính thiết giáp bị vỡ nát thành nghìn mảnh và rơi xuống đất hết.
Chút thần sử gần đây nhất đã chứng minh cho sự tồn tại của họ và đã ghi đè lên những gì mọi người biết, con người sống trên hành tinh đồng hồ đều buộc phải ghi nhớ lại một lần nữa— Nơi họ đang sống là một thế giới như thế nào.
Nói cách khác—thứ được gọi là thực tại chực hờ hủy diệt những làn ranh của huyễn tưởng trần tục.
•
“Không có sự thật nào cả, chỉ có sự diễn giải của sự thật đó mà thôi” [note41895]...Ai đã là người đã nói câu nói đó vậy? Dù gì thì sự thật áp dụng với mọi người, kể cả những người chứng kiến thời khắc trước nhất tạo nên lịch sử.
Lấy thí dụ—Đại úy Sumitada Hikoshima thuộc Đơn vị tình báo trung ương, người vừa mới bước sang tuổi hai mươi tám vào năm nay. Anh là một sĩ quan trẻ đã giữ được chức hạng này nhanh nhất so với những người cùng tuổi khác.
Vai trò của Đơn vị tình báo trung ương mà anh đang công tác là xử lí các thông tin có liên quan đến những nhiệm vụ của quân đội và hỗ trợ cho các chiến địch của những đơn vị khác. Và thế là, sau khi Vụ khủng bố Akihabara diễn ra và một thứ vũ khí khổng lồ bí ẩn xuất hiện...
“—Trò đùa, đây chắc chắn là một trò đùa! Okada bị cái thứ đó giết chết? ...Grr!” Đại úy Hikoshima vung nắm tay đập mạnh xuống bàn trong cơn thịnh nộ, làm bốn bên tường trại trung tâm chỉ huy tạm dựng rung lắc. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén đe dọa trên khuôn mặt của anh ta, các sĩ quan khác có mặt xung quanh anh nuốt nước bọt.
Trung úy hạng nhất Tsutomu Okada là bạn của anh ấy. Anh là một thành viên thuộc lực lượng an ninh Tokyo. Anh đã được cử đến để can thiệp món vũ khí khổng lồ đó... và anh đã bị giết trên chiến trường.
Mặc dù chuỗi chỉ huy đã rơi vào hỗn loạn khi đang gặp mâu thuẫn trong các báo cáo mô tả về chiến sự, Đại úy Hikoshima, tia hy vọng nhỏ nhoi được nhiều người trông mong, đã bị thôi thúc được trả thù cho người bạn của mình. Đó là khi anh biết được một trong số các thông tin quân sự tối mật: Cuộc nguyên cứu công nghệ điện từ đã ngầm nhận được sự chấp thuận của những tên chính khách vô lại và cuối cùng dẫn đến Shiga Grid bị thanh tẩy vì mục đích che đậy sự thật— Việc bọn họ cố gắng thay đổi quá khứ lầm lỗi thành một cơ hội gầy dựng vị thế chính trị chính là nguyên nhân tạo ra tình cảnh hiện tại.
—Có nghĩa là, bạn của mình đã bị giết bởi những tên chính khách đang cố đoạt được các lá phiếu bầu cử...! Những tên khốn kiếp, tao sẽ không tha thứ cho lũ bọn mày.
Anh ta tin rằng mình không thể để mọi chuyện vào tay của cấp trên được. Nhìn thấy lũ quan chức tan đàn xẻ nghé cố gắng đùn đẩy mọi tội trạng vào người khác vào thời điểm này— Anh đã từ bỏ trông chờ vào bọn họ và lập tức liên lạc với các đồng nghiệp mà mình tin tưởng.
Tất cả họ đều là những sĩ quan trẻ đầy tiềm năng đã cùng anh nâng ly chúc cho chiến dịch thành công trước khi thề rằng sẽ dốc hết mình cho tổ quốc. Sự phẫn nộ ngay chính của Đại úy Hikoshima đã lan tỏa rất nhanh, truyền sự nhiệt huyết đến nhiều những sĩ quan khác. Kết quả của nó chính là cuộc binh biến— Không, nhiệm vụ vĩ đại này.
Anh đã cực kì bất mãn trước lời hồi đáp của công chúa, nhưng đến các bạn của anh ấy cũng khiển trách anh, nói rằng, “Cậu không thể đổ lỗi cho hoàng tộc vì họ bảo thủ được.”
Đại úy Hikoshima cũng hiểu rất rõ— Rằng không lí nào thúc ép tranh đoạt quyền lực lại là một việc làm đúng đắn cả. Họ chưa hề đứng về phía công lí lúc này.
—Nhưng chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp quốc gia, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả một đất nước. Đến thời điểm này rồi, có những thứ buộc phải thực hiện dù thậm chí bị xem như làm trái với công lí. Tại sao cô lại không thể hiểu vậy...!
Xét đến ý định thực sự của những kẻ ở trong cỗ máy giết người đó—tuân theo những tên chính khách hiện đang làm phung phí hết thời gian quý báu sẽ chẳng khác gì tự sát theo hình thức đày đọa đến chết cả. Ta phải lập tức củng cố quyền lực của mình và tập hợp quân lực lại. Dù một giây cũng không thể chậm trễ được nữa.
Thế nhưng... tấn công cung điện chỉ vì thế thôi sao? Bản thân mình cũng thấy khôi hài thật, Đại úy Hikoshima nghĩ, đoạn lắc đầu. Chúng ta không thể chỉ chuộc lỗi bằng kết quả từ cách tiếp cận cứng rắn của mình được. ...Thật ra, dù gì chuyện này vẫn chẳng có gì hơn một cuộc nội phân tranh vô nghĩa cả.
Thực ra sự thật là chúng ta không có thời gian và tiền bạc đến mức để các toán quân lập chốt tại đây chỉ vì một chuyện như thế này. Mình không muốn chuyện đến mức này, nhưng mình cần phải nhanh chóng thu xếp mọi chuyện ở đây trước.
Thời khắc chiến tranh đang đến gần. Vừa khi Hikoshima chuẩn bị đưa ra lời cảnh báo cuối cùng đến những người bên trong cung điện— Một tiếng nổ lớn vang lên. Và không chỉ mỗi một tiếng đó, hai, và rồi là ba tiếng nổ phát ra lần lượt.
“Chuyện gì vậy! Tên ngốc nào vừa mới nổ súng—?!” Cho rằng một tổ đội quá khích nào đó đã quyết định bắt đầu cuộc tấn công, Đại úy Hikoshima chậc lưỡi.
—Tệ rồi. Mặc dù mình đã đưa một lời cảnh báo, bắt đầu cuộc tấn công mà không có tối hậu thư sau này sẽ trở thành một vấn đề lớn.
Thực ra vấn đề lớn hơn ở đây là có những tên ngốc nào đó bắt đầu tấn công không tuân theo mệnh lệnh.
“Đội bảy đã bị quét sạch! Chúng ta đang bị tấn công từ phía sau!”
“...Anh nói cái gì cơ...?”
Thế nhưng sĩ quan liên lạc nói thêm một câu khiến cho anh ta sốc nặng. “Pháo tự hành được đặt tại cánh phải đã bị phá hủy!”
Cặp mắt của đại úy mở to, nhìn sửng sốt.
“Tôi không nhận được phản hồi từ đơn vị binh đoàn thiết giáp số 2! Đối với số 3 và 4—họ cũng không trả lời lại!”
“—Vô lí, bọn họ là ai?! Đội nào đang tấn công chúng ta đấy?!” giọng giận dữ của anh vang lại viên sĩ quan liên lạc khi anh luống cuống tìm ra chân tướng thủ phạm.
Quân đội sao? Không, những tên vô năng đó vẫn còn mải mê với trò kiện cáo thì làm sao...
Đội cảnh sát lưu động? Không, cũng không phải họ được. Họ không rảnh hơi tấn công chúng ta. Họ đang tất bật duy trì an ninh nhân dân.
S.W.A.T? [note41896] Không thể nào. Họ không có đủ nhân lực để đột kích một đội quân quy mô lớn như thế này.
Nếu thế thì—đội vệ binh hoàng gia huh... Tch.
Những thành viên thuộc vệ binh hoàng gia là Đội kĩ thuật, những người quản lí Thiên trụ. Bởi vì vậy, Hikoshima đã đánh giá sức chiến đấu của họ thuộc dạng thấp.
Nhưng đến cuối ngày thì bọn họ vẫn chỉ là đơn vị đảm trách bảo vệ Thiên trụ thôi mà—mình đã đánh giá thấp bọn họ hay sao?!
Bọn họ khả năng cao đã sử dụng một đoạn đường hầm bên dưới cung điện để phục kích chúng ta. Nếu vậy thì nếu chúng ta phản ứng lại cuộc tấn công của bọn họ bằng lực lượng chính và gửi một đơn vị cơ động xông vào cửa trước giữa cuộc chiến thì sao?
Mặc dù khác với kế hoạch đã đề ra, nhưng bằng cách này, chúng ta có thể duy trì thiệt hại vào cung điện ở mức độ tối thiểu—!
“Báo cáo lại số lượng quân địch cho tôi ngay!” đại úy hét lên khi anh quay đầu lại, thế nhưng...
“—Lại nữa sao? Dám ra lệnh cho tôi... Xem ra anh cũng cả gan lắm ấy chứ. Anh được tự ý quyết định giá trị mạng sống của mình, nhưng nếu dám nghĩ mình có quyền chọc giận tôi đây mà không biết xấu hổ, tốt nhất là anh nên nghĩ lại—
Những gì đáp lại anh là một giọng nói rành mạch của một cô gái—là một sự yên lặng. Các thành viên trong đội của anh đều nằm úp mặt xuống bàn trong trung tâm chỉ huy. Một lượng lớn trang thiết bị vốn dĩ đang hoạt động đều đã bị biến thành từng mảnh.
Chuyện gì thế? Cái gì? Sao—?
Khi cơn gió nhẹ nhấc mành trại bị chém lên, khung cảnh bên ngoài đột nhiên hiện rõ. Khi Hikoshima nhìn xung quanh, anh phát hiện thấy một chiếc tăng bốn chân Komainu vốn được đặt đằng sau trung tâm chỉ huy—hoặc đúng hơn là những gì còn sót lại của nó.
Nó giờ đã biến thành một mớ sắt vụn không còn ra một hình thù nào nữa. Đứng trên đó là một cô gái mặc một chiếc váy đen. Hai chiếc lưỡi hái lộ ra bên ngoài từ dưới váy, cô ta nở nụ cười.
“..........Haaaaaah?” Đôi mắt của đại úy Hikoshima nhìn như trống rỗng, anh ta buông ra một tiếng thở dốc. Đấy là cách phản ứng điển hình của con người khi chạm mặt với một tình thế bất khả thi.
“Ôi trời... ah, ừm, vậy, anh là người chỉ huy, tôi đoán đúng không?”
Đảo mắt sang, viên đại úy trông thấy một cô gái tóc vàng nhìn cứ như vô tình đi ngang qua.
“À thì, tôi có thể hiểu cảm giác của anh... xin lỗi nhé, chỉ là... hãy xem như anh bị một trận thảm họa cuốn qua thôi, được chứ?”
Nhòm vào bên trong trại, cô trông có vẻ rất thông cảm với anh ta khi cô nhắm mắt lại rồi làm dấu thánh giá.
Anh ta trấn tĩnh lại, Đại úy Hikoshima dồn hết sức mình ra chất vấn cô: “...C—Các người là ai?”
“—Tôi nói mình đã quá mệt mỏi với việc lặp đi lặp lại một câu giới thiệu là vẫn chưa hết lột tả được hết trong lòng mà... Chúng tôi đã chừa lại một thiết bị truyền tin cho anh ở đây, nên là liệu anh có thể ngoan ngoãn mà chuyển tiếp lời này đến toàn đội hộ tôi được không? Thế này sẽ nhanh hơn nhiều đấy.”
—Thình lình, một cơn lốc dữ càn quét qua trung tâm chỉ huy. Lần này cả trại rách bị cuốn phăng đi bởi cơn gió. Cùng lúc đó, ba binh lính trọng giáp bị quật bay trước khi kịp có cơ hội phản kháng.
Cô bé mặc bộ giáp đỏ trắng—người vừa mang đến thảm kịch không tưởng này—đột nhiên nhận thấy Hikoshima.
“Anou... Rất vui được gặp anh. Em tên là... AnchoR ạ.”
“Tôi là RyuZU, chị của em ấy—chúng tôi là automaton thuộc dòng InitialY. Cảm ơn anh vì công việc vô nghĩa này. Chúc một ngày vui vẻ nhé.”
Và cứ như thế, họ bỏ đi. Đại úy Sumitada Hikoshima bị bỏ lại trong chớp mắt.
—Đại úy Sumitada Hikoshima vừa mới được trở thành chứng nhân lịch sử. Nếu một ai hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, lòng này tự hỏi không biết anh sẽ trả lời như thế nào?
Phi lí, lố bịch, ngược đời, đột ngột—cuộc cách mạng của anh, thứ được đốt lên bởi lòng hận thù chính đáng, đã bị dập nát một cách khó hiểu ngay tận mắt.
Liệu anh có gọi đây là một trận chiến hay không? Một sự cố à? Không— Đây là một hiện tượng chắc chỉ có thể được mô tả là “tai nạn” thôi chứ chẳng còn nghĩa nào khác cả.
Bất luận thế nào, trích dẫn ý nghĩa từ một lời diễn giải đâu phải là công việc của một nhân chứng chứ, mà là của một nhà sử học cơ.
•
—Sự tình diễn ra quả thật quá đường đột. Đây không phải một trận chiến. Đây chỉ là một cuộc càn quét một chiều mà thôi. Nhưng đây còn chẳng phải là một thảm họa nữa... Nói ngắn gọn thì đây chỉ là một màn đạp dập—cái hay gọi là kẻ mạnh giày xéo kẻ yếu ấy.
“...Tôi biết mấy người có khả năng biến mọi chuyện trở nên như thế này... nhưng thật là, sức mạnh của mấy người đúng là không công bằng tí nào cả,” Marie hạ giọng đồng cảm với viên sĩ quan trẻ, chỉ huy của quân đội binh biến này.
“Rõ ràng RyuZU và AnchoR đều sẽ có thể làm được từng này rồi,” Naoto hãnh diện đáp lại.
Họ vừa nói vừa chạy quanh hào nước của cung điện, trên đường đến cầu cất [note41897]. Khắp lúc đó, quân đội của địch thì đang bị phá hủy xung quanh họ. Cứ con automaton nào, tỉ dụ như hai con giáp nhẹ này, chĩa súng vào họ đều sẽ bị cắt vụn trong một khoảng nhìn nhau ngắn ngủi.
Khoảng một giây sau một khẩu pháo tự hành được đặt vài trăm mét cách đó cũng đã bị hủy diệt theo một cách giống nhau.
Cả hai trường hợp kể trên đều là do RyuZU gây ra cả. Marie không chắc lắm. Dù gì thì cô hoàn toàn bị mù trước chuyển động của RyuZU và AnchoR.
RyuZU đang tiếp tục di chuyển với vận tốc siêu thanh khi đang duy trì phạm vi bảo vệ quanh Naoto. Bất kì thứ gì đe dọa đến chủ nhân của cô ấy đều bị chém vụn ra thành nghìn mảnh. Nói cách khác, những pha phá hoại gần tầm mắt đều là bởi RyuZU.
Còn đối với AnchoR— “...Ah không... một cước của mình... ngh,” AnchoR khẽ bối rối nói.
Từ những gì mà mình có thể nhìn thấy thì, mình đoán rằng sau khi cô nhóc vung kiếm, cô không thể thu kiếm lại kịp thời để xử lí con Komainu đằng sau lưng mình—Thế là cô nhóc tung cước đá nó đi. Chắc là nhỏ đang rất cố kiềm chế lại nhiều nhất có thể, nhưng mà...
“Nè Naoto... bọn Komainu nặng kinh khủng khiếp luôn đấy; chúng nặng khoảng 38,4 tấn. Cậu có biết không?”
“Ồ thật sao~? Nặng kinh khủng vậy~”
“Ừm... nặng lắm. Vậy mà bọn nó lại đang bay trên bầu trời thế kia... Đùa tôi đấy à?” Trông thấy một đống sắt nặng 38,4 tấn đó bay lên không trung, Marie buông ra một tiếng cười khô khốc. Cỗ tăng [note41898] đấy vốn dĩ không bay được mới phải.
—Cỗ tăng bốn chân C&S 22 kiểu 22— Komainu, còn được biết đến là Hộ Khuyển [note41899]. Những chiếc tăng bốn chân nhiều người lái này được đồng phát triển bởi Seiko và Citizen. [note41900]
Kể cả khi đây không thuộc tầm Ngũ đại tập đoàn, đây vẫn là tên của hai tập đoàn máy đồng hồ lớn nhất Nhật Bản. Họ đã sở hữu công nghệ hiện đại được biết đến rộng rãi trên thế giới.
Mẫu phát minh hàng đầu của họ hiện tại đáng ra là kế vị của Komainu, mẫu A-un—nhưng vì đây là một cuộc cách mạng mang tính bộc phát nên quân đội chắc chắn không thể có được trang thiết bị quân sự tân tiến nhất.
Thế nhưng—Hộ Khuyển lại là tuyệt tác thiết kế hiện vẫn còn xuất hiện nhiều trên chiến trường hiện đại. Trên vai trò là kĩ sư đồng hồ, đến cả Marie cũng không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ đến thiết kế của họ nữa là.
Mặc cho những vũ khí có người lái, những món vũ khí đó có sở hữu tầm nhìn toàn cảnh 360 độ. Ấn tượng hơn cả chính là khả năng tải đạn của nó—cộng thêm khẩu pháo 1200mm và pháo tự động 300mm, chúng cũng có thể lắp thêm bốn vũ khí khác và sở hữu khả năng chuyển đổi cấu hình nạp [note41901] giữa trận chiến trong thời gian thực.
Dù vậy... “A...gh, Cha, Mẹ ơi, con xin lỗi.” AnchoR lập tức phóng nhanh đến trước mặt Naoto và Marie như thế cô bé vừa mới dịch chuyển. Cô bé thản nhiên vung mu bàn tay của mình.
Chốc sau— Marie nghe thấy tiếng nổ từ đằng xa trước mắt cô. Một giây sau, Marie chợt hiểu được chuyện gì đã xảy ra lúc nãy: AnchoR bẫng không đảo chiều viên đạn trái phá đang bay đến chỗ chúng ta bằng mu bàn tay của mình...
Dõi lại quỹ đạo của đạn pháo, Marie nhìn thấy một con Hộ khuyển vừa mới bắn nó đi—cơ thể của nó bị cắt dọc ra làm đôi. AnchoR thì hiện đang xin lỗi những điều hành viên sửng sốt khi vẫn còn ngồi tại ghế, vì kiểu tóc họ bị gió mạnh phá rối.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Marie không thể không buột miệng cười. Cấp độ trang thiết bị được sở hữu bởi quân đội Nhật Bản thực không hề kém chất lượng. Thậm chí còn thuộc hạng nhất nhì mới đúng.
Đặc biệt ấn tượng rằng họ chỉ sử dụng công nghệ sản xuất trong nước. Thế nhưng tất cả trang thiết bị đó đều đã bị thu bé lại chỉ còn như thế này.
“...Này Naoto, cậu có thể nhéo má tôi được không? Tôi nghĩ mình đang nằm mơ thì phải.”
“Được thôi— Ê, sao tự nhiên cô đấm trả lại vậy?!”
“Vô lí thì cũng vừa phải thôi chứ...”
“Auu... Lời đó tôi nói mới phải... trời ạ...”
Được chứng kiến cơn bão tố bạo lực trước nhất so với bất kì ai. Marie cuối cùng cũng hiểu. RyuZU nói mình là yếu nhất trong dòng InitialY là không hề khiêm tốn một chút nào
“...Hình như tôi đành phải nghiêm túc hơn mà chấp nhận sự thật rằng RyuZU, người tự nhận là ‘yếu nhất’ trong số các InitialY, có đủ năng lực cắt gọn các vũ khí quân sự thế hệ hiện tại như chém trái cây rồi...”
Giờ mới nghĩ lại, RyuZU cũng đã chém vụn món vũ khí có người lái tân tiến nhất nhà Vacheron, Goliath, thản nhiên như không. Cái con nhện phủi bụi các đòn tấn công của cô ấy thì lại là một trường hợp ngoại lệ. Sự thật nực cười nhất là việc dòng InitialY đập nát vũ khí từ hiện đại xuống sạch rác là một lẽ hoàn toàn bình thường.
Còn hơn thế nữa khi bọn họ không chống lại “người yếu nhất,” mà là “kẻ mạnh nhất” ở đây... Nhìn AnchoR ghi bàn thêm ba con Hộ Khuyển nữa chỉ bằng một chém từ cây kiếm khổng lồ, Marie chợt thấy mệt oải người.
“...Này Naoto. Cậu cho rằng ‘Y’ đã nghĩ gì khi đưa cho một đứa trẻ một năng lực chiến đấu khủng bố đến như thế? —Người ngoài hành tinh còn phải cụp đuôi bỏ chạy nếu thấy cảnh tượng này nữa là...”
Naoto trông bối rối. “Thì ý định là vậy chứ còn gì nữa? AnchoR ở đây là để khiến cho những kẻ dám đe dọa đến Clockwork Planet này một phen kinh hãi mà xéo đi đấy? Cô toàn hỏi những câu vớ vẩn không, Marie à.”
—Một lúc sau. “Marie, tôi phát hiện thấy nó rồi.” Naoto suốt từ nãy giờ đã không đeo tai nghe nhằm tìm kiếm kẻ địch. “Automaton giáp nặng Cz35C Hắc Quy—không thể nhầm được. Tôi phát hiện thấy rồi đây.”
Họ có thể cứ việc ngang nhiên dắt tay nhau xông vào dinh thự lớn nếu họ thật sự muốn thế. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thôi sẽ là chưa đủ. Họ cần phải nghiền nát cả một đội quân tụ tập tại đây trước khi họ bắt đầu rút lui.
Theo kế hoạch của Naoto, họ cần phải tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây càng vô lí, áp đảo và lố bịch càng tốt—nói cách khác, ở tốc độ bất khả thi thậm chí là đối với lực lượng quân đội mạnh nhất thế giới.
—Và còn có thêm một điều kiện khác nữa. “Được rồi, đến bước tiếp theo thôi nào...!” Ôm chặt vỏ não trong tay, Marie mím môi, lòng kiên quyết.
Nhìn trên bầu trời, cô đã trông thấy nhiều những chiếc trực thăng truyền hình đang cả gan bay quanh quất trên cơn bão tàn phá dưới đất. Xác nhận rằng một chiếc trực thăng truyền hình đang chĩa ống kính đến cô, Marie vươn tay trái vẽ thành một đường vòng cung vào trong không khí.
•
Đội vệ binh hoàng gia đã thành lập một sở chỉ huy khẩn cấp trong phòng khách của cung điện. Nội thất cao cấp đã bị dọn hết đi, thay thế chúng là những thiết bị liên lạc và một màn hình khổng lồ.
Chỉ mới vài phút trước, vệ binh hoàng gia đã bị bao bọc trong không khí nặng nề khi họ đã quyết cố thủ cung điện cho đến hơi thở cuối cùng. Những người khác bên trong cung điện thì run rẩy hoảng sợ trong vô vọng. Nhưng giờ thì ánh mắt của mọi người đều dán chặt lại vào thước phim ghi hình đang được trình chiếu trên mà hình lớn.
“—X, Xin mọi người hãy nhìn vào cảnh tượng khó tin này...!” Một nữ phóng viên thốt lời. Bản thân cô xem ra cũng thấy kinh ngạc tột độ, giọng nói lúc cao lúc trầm chướng tai.
Điều này là cũng có thể hiểu được thôi. Đoạn phim được quay lại, thực là, cực kì khó có thể tin nổi. Lực lượng quân sự đã bao vây cung điện này đang bị hủy hoại bởi “thứ gì đó” đang phóng nhanh theo chiều kim đồng hồ qua lòng địch.
“Không rõ nhân dạng của bọn họ là gì! Nh, Nhưng một trong số họ là—à đúng rồi, người thiếu niên ở đằng kia! Đó là Naoto Miura, đối tượng tình nghi được tin là thủ phạm đứng sau buổi phát sóng thông báo trước Vụ khủng bố Akihabara! Và theo lời khai của một nhân chứng đã nhìn thấy tận mắt, có hai automaton tự nhận là dòng InitialY đã xuất hiện trong vụ việc— Oh!”
Đôi mắt của cô khóa chặt lên màn hình, người thiếu nữ tóc đen—Houko—lẩm bẩm, “Chuyện...gì vậy?”
Một sĩ quan thuộc Đội kĩ thuật của đội vệ binh hoàng gia đáp lại, “Ch,Chúng tôi cũng không biết nữa... Vốn dĩ không có bất cứ một thứ vũ khí nào có khả năng làm được điều này, vậy mà...”
“Đoạn phim này được ghi hình theo thời gian thực sao? Đoạn phim không thể nào được sửa lại đúng chứ?” cô công chúa thận trọng hỏi.
Người sĩ quan dò xét một hồi.
“Vì đoạn phim này được phát trực tiếp trên sóng truyền hình, không một ai có đủ thời gian lẫn công nghệ để dựng lên thước phim đã qua các thủ thuật xử lí phức tạp cả. Không chỉ thế, ngay từ đầu đã làm gì có ai có động cơ làm vậy được.”
—Dĩ nhiên đúng vậy. Ai sẽ nhận được gì từ một thước phim chỉnh sửa như thế này chứ? Trước nhất, đây là chuyện đang xảy ra gần ngay trước cung điện. Mọi người trong cung điện chắc chắn có thể xác nhận được bằng mắt thường. Khi nào họ còn cửa sổ thì việc sửa phim sẽ chẳng có nghĩa lí gì cả.
“Nếu vậy—đoạn phim này là chính xác rồi, phải vậy không?” Houko hỏi xác nhận.
Viên sĩ quan không thể diễn tả thành lời những gì trong đầu mình, anh gật đầu thay cho lời đáp lại.
—Đây là thực tại. Cùng một thực tại vượt qua và giẫm đạp lên huyễn tưởng—một sự thực mà bản thân Houko đã gần như quên mất.
Hoảng sợ, cô dõi mắt nhìn lên màn hình—khi đó cô nhận thấy một chuyện. Bên cạnh người thiếu niên được đài báo, Naoto Miura... là một cô gái tóc vàng đang nhìn thẳng vào màn hình. Đôi mắt màu lục ngọc của cô sáng lấp lánh khi cánh tay trái của cô ấy vươn cao nhất có thể sau đầu.
“——”
Houko bất giác lật bàn tay trái, nhìn vào mặt chiếc đồng hồ bằng bạc được khắc các kí tự “MARIE” đeo ở cổ tay.
“M, Một lời nhắn ẩn danh vừa mới đến đây! ...Hả? À không, xin lỗi! Dựa theo tin tức thì r-rõ ràng bọn họ là—”
Khi cô nghe thấy thông báo tiếp theo sau đó, đôi mắt của Houko mở lớn lên. Cô là người duy nhất hiểu được ý nghĩa của những lời đấy là— Những pháp ngôn sẽ hóa giải tất cả mọi chuyện.
“—nhóm tội phạm đứng đằng sau Vụ khủng bố Akihabara, và cũng là những người chịu trách nhiệm cho việc sản xuất và kích hoạt món vũ khí khổng lồ bí ẩn đã buộc dừng toàn Akihabara Grid... Tin cho rằng đây là một lời tuyên bố nhận trách nhiệm khác chính từ phía bọn tội phạm—!!!”
•
(Còn tiếp)
6 Bình luận