Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Lời Bạt

0 Bình luận - Độ dài: 2,233 từ - Cập nhật:

(Chung) Lời Bạt

Vào một ngày nào đó trong một tháng nào đó, tại một địa điểm nhất định nào đó. Giọng nói của Biên tập viên S— À không, thứ lỗi— Quý tòa S cất lên.

“Mời bị đơn, Tsubaki Himana—đứng dậy.”

Nguyên đơn—Kamiya—đọc bản tố cáo của mình: “Bên bị đơn đã không làm đúng theo bất kì nội dung nào trong câu chuyện mà tôi, Yuu Kamiya, đã đưa cho hồi đầu năm suốt sáu tháng tiếp theo sau đó—”

“Kháng cáo!” Himana hét lên bào chữa. Anh ta đã nghe qua câu nói “Làm luật sư cho bản thân là một sự ngu ngốc.” trong một bộ phim truyền trình chính kịch nước ngoài nào đó, nhưng tiếc là, anh ta chẳng có lấy một đồng minh nào bên cạnh hay chưa từng nghĩ mình có quyền phủ nhận bản thân là một tên ngốc cả.

Vậy mà, anh ta vẫn tiếp tục bằng giọng mạnh mẽ, “Thưa quý tòa! Bên nguyên đơn rõ ràng là đang cố làm xấu mặt hình ảnh của tôi! Đúng là tôi đã nhận được tài liệu của anh ta vào đầu năm, nhưng anh ta không thể gọi một tờ giấy nhớ chỉ dán vừa một góc của tờ giấy A4 là nội dung câu chuyện được! Hơn nữa,” Himana ngừng lời, mắt nhìn chăm chăm vào Kamiya mà tiếp tục, “Tôi mạnh dạn đấu tranh việc Kamiya nên bị kiện ra tòa nếu mục đích của buổi hầu tòa ngày hôm nay là để xác định xem ai là người đã làm gián đoạn bản thảo!”

Nghe thấy lí luận của bên bị đơn, nguyên đơn lắc đầu mà thở dài, anh ta lên tiếng minh oan. “Thưa quý tòa. Liên quan đến vấn đề này, ngay từ đầu—nội dung của tập ba ban đầu được dự tính là sẽ nhét vừa cuốn tập hai, vậy mà lại thành ra như thế này đây. Chỉ với một sự thật như thế này, tôi tin rằng nội dung mình viết ra ngoài giới hạn của tập hai sang tập ba này đã là quá đủ rồi.”

“Kháng cáo! Nội dung ban đầu được dự kiến sẽ bỏ vào trong tập hai đã bị thay đổi chóng mặt khi nó được quyết định sẽ chia thành hai tập! Chuyện này được hoàn thành do hai bên đã thống nhất tôi sẽ viết một kết thúc bỏ lửng [note69672] ở cuối tập hai! Ý kiến cho rằng tóm tắt nội dung đã được chuẩn bị trước đều là nói dối trắng trợn!”

“Anh mới là người đã thay đổi nội dung nguyên gốc! Sao anh không chịu nhận trách nhiệm và vá lại cái lỗ hỗng nội dung mà mình đã tạo ra đi!?”

“Anh đã bảo tôi làm thế! Rồi tôi làm đúng theo những gì anh bảo thì câu chuyện bị biến thành một cái đống hổ lốn ngay lập tức! Anh lại còn chối nữa à?!”

“Đừng có nghệch cái mặt ra mà thừa nhận rằng mình kém cỏi nữa!! Tại sao anh lại không nghĩ ra cách nào để thay đổi nội dung mà không phải vấp phải ổ gà, ổ bò đó đi?!”

“Hả— Kính thưa quý tòa, quý tòa thấy rồi đấy! Kamiya mới là kẻ đã bảo tôi anh ta sẽ để phần chỉnh sửa nội dụng của Clockwork Planet cho tôi. Khi tôi hỏi nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta đáp lại rằng, ‘Khối lượng công việc của No G*me No L*fe đã đủ đè chết tôi rồi mà còn hỏi bây giờ nữa là sao?’ …Đây rõ ràng là phá vỡ giao kèo—”

—Sức nóng bên trong tòa án gia tăng theo khối lượng drama ngập mồm. Hai bên cãi nhau chí chóe! Cuối cùng thì ai mới là người có tội trong vụ việc này?! Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng?! Hai bên cứ tiếp tục lời qua tiếng lại (nội dung xin được mạn phép bỏ qua) cứ như diễn viên trong phìm trường vậy—!

“—Hai người cào cấu lẫn nhau xong chưa?”

““Vâng, đã xong.””

Nghe thấy tông giọng lạnh băng của Quý Tòa S— à nhầm, thứ lỗi— Biên tập viên S, Kamiya và Himana lập tức quỳ xuống sàn cùng một lúc. Vấn đề tội của ai, trừng phạt cho ai hay người đúng kẻ sai đều được trả lời rất xúc xích, “Hai người đều có tội như nhau cả.”

Đây đúng là một kịch bản dở tệ. Nhưng cốt lõi của drama nơi quan tòa chẳng là gì ngoài— “Tôi không quan tâm đến trò đổ lỗi nhạt nhẽo của các anh… Quan trọng hơn,” Biên tập viên S ngừng một nhịp sau khi nói lên sự thật rành rành ngay trước, khi anh ta lấy ra tờ bìa của bản thảo và chỉ vào một vị trí, “ở đây—tại sao bây giờ nó lại thành ‘tác giả phụ’ thay vì ‘đồng tác giả’ vậy?”

—Tác giả: Yuu Kamiya, Tác giả phụ: Tsubaki Himana. Himana quay mặt đi chỗ khác mà trả lời, “À— thì anh cũng biết thế nào rồi… anh có nghe quay những nghệ sĩ thoái lui vì ‘sự khác biệt trong sáng tạo’ không?”

“Tại sao anh lại thuật lại lời của thành viên ban nhạc khi được phỏng vấn lí do rời nhóm vậy? Cái không khí như vừa tìm thấy chân lí đó là sao?” Biên tập viên S quắp lại lời của anh ta cùng cái nhìn lạnh tanh.

Kamiya bạo dạn đáp lời—trong khi vô thức tránh mắt đi chỗ khác, “Sự khác biệt trong sáng tạo sao… Đây là một cụm từ hay để diễn đạt ý của tôi đó. Tôi đã mất hết lần nay đến lượt khác sửa hết ổ gà nảy sinh kể từ khi Tsubaki bắt đầu viết tập đầu tiên…

Chuyện cứ tái diễn liên tục trước khi tôi nhận ra, tôi mới là người nghĩ ra hướng phát triển, bối cảnh, và cả câu từ đến từng dòng một trong lời thoại… Cuối cùng là khối lượng đáng kể nội dung trình bày cũng là của tôi cả.

Khi tôi nhận ra thì tôi cũng không thể tin nổi. Tôi sốc đến mức còn chẳng biết có nên gọi Tsubaki là đồng tác giả hay không nữa, cậu ta mà được gọi là đồng tác giả, anh biên tập cũng vào chúng luôn cho đủ bộ ba.”

Rồi họ đánh mắt nhìn nhau và bắt đầu lần lượt nói, “Chúng tôi cũng có vài để cử, kiểu như, ‘Yuu Kamiya cùng Tsubaki Himana.’”

“Ừ, rồi còn ‘Kamiya, với sự kết hợp của TSUBAKI’ và ‘Yuu Kamiya~với sự giúp đỡ từ Tsubaki Himana nữa~ haha~ đùa thôi~!’ nữa.”

“—Haaah, xin lỗi nhưng tôi phải ngưng ngay cái báo cáo ngớ ngẩn mà hai cậu nói bằng cái bản mặt nghiêm túc đó. Dù gì tôi cũng sẽ làm như không nghe thấy việc hai người không chọn bất kì cái tên nào khác. Nhưng nếu cả hai đều đồng ý rằng chỉ có cậu Kamiya và viết ra toàn bộ tập này—vậy thì tại sao không xóa hẳn cậu Tsubaki ra khỏi mục tác giả?”

“Tôi cũng muốn làm thế… nhưng vấn đề là tôi không thể nói rằng Tsubaki không cống hiến một cái gì cả,” Kamiya nói tiếp bằng ánh mắt như con cá giãy chết, chân vẫn quỳ trên sàn lạnh. “Ngoài việc đưa ra các ý tưởng thú vị, cậu ta còn gần như viết lại những phần mà tôi viết. Nhưng anh có thể nói rằng tiến triển của câu chuyển đã trở nên quá lớn và rối rắm trong tập này, bằng một cách nào kiểm soát mọi chuyện biến thành việc của tôi.”

Nghe thấy vậy, Himana ngước lên nhìn trời mà lẩm bẩm, “Đúng vậy, tập truyện không còn được gọi là đồng sáng tác nữa. Vậy nên chúng tôi mới đưa đến kết luận rằng trong tương lai, nếu chúng tôi không thể tách biệt công việc của nhau ra thành 50-50, vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận rằng bọn tôi phải đảm nhận hai vai trò khác nhau thôi.”

“Tóm gọn lại—” Kamiya mở lời, và rồi Himana tiếp đoạn sau đó, “—chúng tôi đã học được rằng chuyện chưa thử không phải vì chưa có ai cân nhắc, mà đúng hơn là bởi chuyện này bị xem là ý tưởng tồi tệ.”

“Có thể đúng, có những kẻ nghĩ cũng dễ làm thôi và chỉ nhận ra đây là điều không thể khi bắt tay vào thực hiện. Rồi cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy hai người như vậy ở ngay trước mắt mình,” Biên tập viên S nói với vẻ kinh ngạc nhưng chán ngán khi hai người trước mặt anh ta trưng ra bộ mặt bình yên đến lạ.

Anh ta gặp khó với việc tìm lời diễn đạt ý của mình, như thế một cơn đau nửa đầu vừa mới ập tới nơi, nhưng rồi xoay sở ráp lại thành một câu hoàn chỉnh. “Hai người nộp bản thảo trễ lắm rồi. Có lẽ nào hai người các anh là đồ ngốc hay không?”

—Giờ anh mới biết hay sao—?! Hai người nọ há hốc mồm vì cú sốc tận óc; nhưng rồi, vừa ngay khi họ cất lời vừa nghĩ, họ liền nuốt lời của mình ngay khi nhận thấy ánh mắt giận dữ của Biên tập viên S.

Biên tập viên S trở nhẹ, trông mệt mỏi, anh ta hỏi để xác nhận, “…Ừm, thế rồi theo lí thuyết, hai người các anh định xử lí như thế nào nếu cậu Tsubaki trở thành kẻ làm hết công việc trong tập tới?”

“Ể? Thế thì chúng tôi sẽ làm đúng như anh đang trông đợi thôi.”

“Chúng tôi chỉ việc chèn Yuu Kamiya vào vị trí phụ tác thôi là được.”

“…Thế chuyện gì đã xảy ra với cuộc đối thoại chia đôi trách nhiệm cho nhau rồi?” Khi Biên tập viên S giơ tay lên xoa nhẹ thái dương, hai người kia trả lời bằng vẻ hào nhoáng, không khí rạng rỡ và cả hiệu ứng âm thanh rực rỡ đằng sau nhằm tạo không khí: “Chị định vai trò khác nhau cho nhau. Đúng là chúng tôi nói rằng mình sẽ làm như vậy… nhưng mààà!”

“Chúng tôi đâu có nói~là sẽ quyết định~cách mà chúng tôi chia đôi trách nhiệm,… phải không ta?”

Quạc quạc… quạc quạc  *(Âm thanh từ sau cánh gà mang đến bầu không khí yên ắng của ba người trở nên căng thẳng hơn…) “Nàyyy, hai cậu. Vốn dĩ tôi là người giàu lòng bác ái, vị tha và rất nhẹ dạ, tôi vẫn muốn vả vào bản mặt của hai cậu vài cái đấy,” Biên tập viên S nói với vẻ cười nhẹ, mắt dán vào bản thảo ở trong tay. “…Thôi được. Tôi không quan tâm, miễn sao là bản thảo vẫn được gửi đến đúng giờ. Nên là, tập bốn đã đến đâu rồi—

—Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi vù qua khuôn mặt của anh ta. Anh ngẩng đầu lên thì thấy chẳng còn ai cả, hai người kia đã ngay lập tức biến mất dạng. Bọn họ chỉ để lại hai còn thú nhồi bông trên ghế, như thể muốn để chúng thay thế vị trí của mình.

Trống thấy vậy, Biên tập S thở dài một cách não~nề. “…Giá như mà bọn họ tâm đầu ý hợp và tinh thần giữ vững khi làm việc thì tốt biết mấy…”

Mục Thiết Kế Clockwork Planet số thứ Ba: Naoko-chan

Tôi đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ có ngày làm chuyện này và giờ thì tôi đã làm được rồi đó…

Tiểu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, bí ẩn nhất vũ trụ Naoko-chan (☆▽☆).

Thiết kế của nhân vật này là một thứ tôi đã vẽ ra khi tự nhủ, “Hừm, Naoto sẽ trông như thế nào là mặc drag nhỉ?” trước cả khi tôi được thông báo về nội dung của tập ba này luôn… nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng chuyện này diễn ra thật trong tuyến truyện. Tôi đã rất sốc đấy  o(**)

Dòng chữ ở trên: Chiếc áo khoác của cô ấy có một cái mũ trùm đầu.

Chữ nền: Naoto ♀

b6a2bfcb-47e8-480b-8af6-3789a0b93428.jpg

 

Mục Thiết Kế Clockwork Planet số thứ Tư: Still Weight AnchoR

AnchoR trong hình thái trưởng thành.

Chiều cao của cô ấy chỉ thấp hơn RyuZU một chút thôi

Tôi đã cố vẽ sao cho cô ấy trông vừa giống thiên thần lại vừa giống ác quỷ đó.

Sức chiến đâu của cô ấy giống hệt như một con trùm ẩn mạnh hơn trùm cuối, nhưng lại làm đồng minh với người chơi.

Tôi phải nói như thế này, thực sự là tuyệt cú mèo luôn.

Hiện thân của sự bất công với con trùm cuối, người chém phát chết luôn và gây tối đa sát thương mà một cái máy có thể kham nổi, ngay trong đoạn cắt cảnh nữa mới kinh khủng.

Tôi đã thiết kế để cô ấy mang hình ảnh của một con trùm cuối dễ thương đấy.

Chữ nền:

Still Weight AnchoR

f1cc3f50-ebb4-419c-ab36-86116ac321da.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Kết thúc bỏ lửng tức là viết một kết thúc gây sốc và để cho độc giả chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra ở tập, chương tiếp theo
Kết thúc bỏ lửng tức là viết một kết thúc gây sốc và để cho độc giả chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra ở tập, chương tiếp theo
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận