Clockwork Planet
Tsubaki Himana, Yuu Kamiya Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương bốn - 07 : 35 / Phát triển (3)

0 Bình luận - Độ dài: 6,499 từ - Cập nhật:

AnchoR lao vút đi trong một thế giới nén đến thu nhỏ.

Thường thì tám khối cầu bay đằng sau cô hoạt động như những khí cụ hỗ trợ tự động; thế nhưng, AnchoR đã để chúng đồng bộ với Bánh răng vô tận, thứ đang giúp gia tăng năng lượng tiêu thụ lên cao, chúng đã bắt đầu phân rã. Đặt dưới sự ảnh hưởng của thứ năng lượng đó, các bộ phận thoát khí của tám khối cầu đó trở thành thiết bị gia tăng nhiệt lượng trá hình, phun ra những ngọn lửa vô hình.

Nhờ sự giúp sức của tám nguồn động lượng mạnh mẽ, AnchoR gia tốc những bước chân của mình. Cô ấy phóng thẳng về phía mục tiêu với một tốc độ không có máy móc nào đạt được chứ đừng nói đến con người. Cô đặt được chân vào bên trong phạm vi tấn công.

AnchoR đang hai tay cầm lấy một thanh đại kiếm, với lưỡi kiếm bện từ bánh răng cưa đang quay với tốc độ rất cao.

Những chiếc bánh răng đó bình thường sẽ có thể xẻ đôi bất cứ thứ gì dù có cứng cáp đến đâu, tuy nhiên khi bên trong thời gian gần như đứng yên đến hoàn hảo—giữa khoảng cách của không đến một giây—những chiếc bánh răng không có khả năng đồng bộ. Nếu cô buộc chúng làm vậy, chúng chắc chắn sẽ ngay lập tức bốc hơi như những khối cầu cô đã dùng làm động cơ đẩy.

Vậy nên— AnchoR phải giương kiếm lên, nhắm vào kẻ địch mà chém xuống bằng hết tất cả sức lực. Dựa vào sức chịu dựng của thanh kiếm, cái vung kiếm nhanh chóng nhưng vô hình của cô, và quy luật vật lý…

Chém xuyên qua đi— Hayyaaa!

“—!” Một tiếng nghiền nát vang lên, thanh kiếm xuyên thủng…

—Không phải. Âm thanh không thể sản sinh trong không gian này— Thế rồi, AnchoR dựa vào sức ép dồn trên đôi bàn tay mà tiếp tục đòn tấn công đó.

Tám khối cầu bay vào vết nứt toạt—AnchoR “ném chúng đi”, rồi xông vào, những khối cầu đâm vào vết chém bằng vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng.

Chúng tỏa ra một lượng lớn năng lượng, rồi tan rã ngay khi va chạm, nhiệt lượng làm bốc hơi và mở ra rãnh nứt lớn trên tấm giáp điện từ của món vũ khí khổng lồ.

Một chiếc lỗ lớn vừa đủ cho một người đi qua xuất hiện, AnchoR nhanh chân tiến vào trong. Ập vào bên trong của Yatsukahagi bằng lượng động lực đáng kể— Ngh…! cô tiếp đất với khoảng mười hai trên hơn ba mươi bộ chống sốc trong cơ thể của mình bị phá hủy.

Khung cơ thể của bản thân ánh lên cơn đau đớn, các bộ phận khắp người cô như muốn bị nghiền nát— hệ thống kiểm soát tinh chỉnh cảm biến gyro [note69235]— vẫn ổn… Vậy là đủ rồi! AnchoR không màng đến thiệt hại, cô đứng dậy, tiếp tục chạy đi—hay đúng hơn là lướt đi—qua máy móc bên trong Yatsukahagi, rồi như bỏ quên trọng lực, cô nhảy lên cao rồi “đặt chân” trên một bức tường, cô cứ thế mà di chuyển.

—Một khắc ngay sau khi cô đến được mục tiêu đầu tiên, bàn chân phải bị hỏng do giản nở nhiệt mạnh mẽ và chấn động khi phanh lại. Khung cơ thể méo đi khi các bộ phận chống sốc bị tách ra làm đôi.

—Nhiều bộ phần trên cơ thể giờ đang bắt đầu tan chảy, dù vẫn chịu được sức nóng khi cô giải điện từ. Lúc này, AnchoR đang tỏa ra nhiệt lượng vượt quá điểm Curie ở khắp nơi trên cơ thể.

Dù thế, cô vẫn làm ngơ tình trạng của mình. Đôi mắt nhằm vào bức tường bảo vệ đang nhanh chóng đóng lại, AnchoR vung mạnh thanh đại kiếm. Một chém mở toang chiều không gian tức khắc biến vách ngăn thành ly tử thể [note69236]. Trước khi ly tử thể kịp phân tán, AnchoR tăng tốc hơn nữa, cô đạp vỡ bức tường—và lần nữa cảm nhận được chân bị thương—rồi lại lờ đi tiếp.

Bên trong căn phòng mà cô đặt chân đến—cô tìm thấy 31 trên tổng số 1033 lõi điện mà Naoto đã nhắc đến. Chúng là những chiếc xi lanh to lớn làm ra từ các lõi kim loại xoắn, đang tạo ra một nguồn điện lượng khổng lồ.

…ahh… aaaaAAAaaAAAAaaaarghhh!! Buông ra tiếng thét nhưng vô thanh, AnchoR cố gạt đi những tín hiệu cơn đau đến từ các cơ chế máy liên kết trong đôi tay——rồi vung kiếm càn quét mọi thứ ở trong phòng bằng một chiêu duy nhất.

“———”

Là con người cuối cùng ở bên trong món vũ khí này—là thực thể duy nhất có thân nhiệt—ông ta không cử động. Hay đúng hơn là ông ta không thể di chuyển—lão chắc cũng không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Ở bên trong ‘Still Weight’, AnchoR không có cách nào tính được chênh lệnh giữa thời gian bên trong và bên ngoài không gian của mình. Nhưng còn chưa đến 0.24 giây trôi qua—từ khoảnh khắc cô chém toang hoắc lớp giáp và xông vào trong đến giờ, đã 809 lõi điện bị phá hủy.

Vẫn còn hơn 0.03 giây để chấn động đầu tiên truyền đến não bộ của Gennai mà xử lí, và để cho lão nhận thức được tín hiểu sóng điện đi vào hệ thần kinh của mình.

“———”

AnchoR bước tiếp một bước—mỗi bước chân càng ngày càng nặng nề thêm đó, máy điều khiển của cô ấy phải hứng chịu thêm hư hại chí tử. Tương tự như thế, mỗi bước chân càng lúc càng nặng nề hơn—nhiệt lượng phát ra từ chấn động khiến một lớp của bộ truyền động bị nấu chảy.

Kể cả thế, AnchoR vẫn tiếp tục vung kiếm cho đến khi cánh tay phải bị mất chống xốc. Từ khuỷu đến bàn tay, cùng cả thanh đại kiếm, bị đứt ra khỏi người và rơi xuống sàn, lăn đi về phía ngược hướng chém, tay phải vẫn nắm chặt cán cầm của thanh kiếm ấy. Lưỡi kiếm đâm vào tường bên cạnh cô với tốc độ còn nhanh hơn súng railgun của kẻ địch.

Thế nhưng AnchoR chỉ đơn thuần là tháo nắm tay phải ra khỏi kiếm bằng cánh tay trái của mình, rồi dùng sức của cánh tay còn lại rút mạnh kiếm r— …Hah—— AH, Aaah— AAAAaaaaaaaAAAARGG!!

—Tiếp đến vung mạnh kiếm bằng hết sức mình một lần nữa.

Những vụ nổ phát ra theo không gian bị xé toạt. Chấn động đủ mạnh để mở toang một lỗ hỗng thời gian, khe nứt hình thành sau khi nguyên tố biến mất. Dấu vết hủy diệt hiện ra ngoài, nhiệt lượng và áp lực thổi qua bức tường cùng với tất cả những thứ khác ở bên trong căn phòng, hệt như một cơn bão quét sạch vật chất đi mất.

Ánh sáng sinh ra từ nhiệt độ cao khủng khiếp, chấn động gây nên tiếng gầm thét vô âm trong không gian như hóa băng. Không còn sức chịu đựng ảnh hưởng về mình, AnchoR đâm sầm vào một bức tường đằng sau lưng mình. Dao động sóng âm đốt cháy không gian xung quanh cô, AnchoR đã nhận ra rằng cảm biến gyro của mình đã thảm hại đến độ không còn hấp thụ tác động được nữa.

—Nhưng kể cả thế. AnchoR lao đến phòng tiếp theo như một con thiêu thân…

“———”

… Đau… quá… Thần tính cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn.

Cô đang hoạt động với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khi tất cả lớp giáp của vũ khí khổng lồ bị chẻ đôi nhanh hơn tia lửa điện. Cô không ngừng lại, gần như tức thì, cô băng qua phần bên trong món vũ khí, mọi thứ trong vũ khí bị quét sạch như cát bụi.

Phá hủy được lõi điện thứ 932, cô bắt đầu nhìn thấy ‘cái chết’ của mình đến gần. Cảm biến gyro đã bị nung chảy mất. Chân trái từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn dừng hoạt động, ống tay phải đã đứt lìa trước đó, cả thanh đại kiếm vốn có sức chịu đựng tốt đều bị bốc hơi.

Các nhân xử lí suy nghĩ rơi vào mớ bòng bong. Máy móc hỏng hóc của cô ấy bị quy luật vũ trụ trù dập tan nát. AnchoR đã mất hết khả năng di chuyển; nhưng kể cả vậy, cô đã đến được với mục tiêu của mình— “Ah—AaaaaaaaAAAaaAAArgh!!”

Cô hét lớn trong lòng, vùng vẫy chống lại thực tại, và đấm bay cánh cửa bằng cánh tay trái. Cú đấm mạnh mẽ dội vào cửa bằng lực lớn khiến một vài lõi điện bên trong căn phòng phát nổ.

Trọng lực như đoạt lấy phần bộ phận hỏng hóc, cô nghe thấy tiếng hét và tiếng ồn của sự hủy diệt…

…Và rồi cô đã nhận ra—bản thân đã không còn di chuyển nhanh hơn thời gian thực.

Đau, đau quá, đau quá, đau quá, đau———quá… agghhh! —Cha ơi, mẹ ơi, chị hai ơi, làm ơn, cứu em! Em không muốn— Bản năng sinh tồn của AnchoR vang lên tiếng lòng yếu ớt, trước cả khi lý trí kịp quay trở lại. Nhưng trước khi cô bé muốn khóc nấc lên, lí trí lạnh lùng kéo cô lại tình thế hiện tại.

Chẳng còn sự khác biệt nào giữa khung tham chiếu tạm thời của bản thân và môi trường xung quanh. Nếu vậy—còn bao nhiêu thời gian kể từ khi mình bắt đầu tấn công? Hay là đã qua vài phút rồi?

Mình vẫn còn một số lõi điện vẫn chưa bị phá hủy, và mình vẫn không biết còn bao nhiêu lõi năng lượng cần phải phá hủy để khiến vũ khí này dừng lại—nhưng để chắc chắn, mình phải phá hủy hết tất cả—nếu không thì—mọi người sẽ—

“——ah——ah… arghhh.” Bộ truyền thanh còn chẳng hoạt động nữa—cô ấy đã gần như chạm đến giới hạn. Nhưng rồi, hiện thời không có chút thời gian ngần ngại. AnchoR cố lết bước trên sàn, đến những nguồn nhiệt còn lại của lõi năng lượng.

Thừa biết rằng—đây là lần đầu tiên AnchoR sử dụng “Still Weight”—một lệnh vận hành chỉ có một cửa tử phía trước. Đây chỉ là cách cho phép cô chiến đấu khi gần như không còn năng lượng sót lại. Nói thẳng thắn ra thì—đây là kế sách cuối cùng của cô ấy.

—Không một cách nào để biết bao nhiêu giây cô có thể duy trì được trạng thái đó. Tuy nhiên, là một người máy chiến đấu, cô ấy hiểu rằng, cách này tốt hơn nhiều so với cách khác.

Nghĩa là, khi vận hành Thirteenth Wheel, cô đã có thể gây ra gấp 18.2 lần sát thương so với Twelfth Wheel. Và với Twelfth Wheel đó—cô sẽ dùng hết năng lượng ngay sau khi phá hủy lớn giáp của vũ khí.

Tuy thế, trái tim của AnchoR như gào thét lên— Chẳng sao cả! …Nếu mình không thể phá hủy thứ này… vậy… mình còn ở đây… làm g—ngh!! Cô vung nắm đấm mà tức giận, cánh tay còn lại có cảm giác tan nát. Nhưng để đổi lại, mọi thứ trong tầm mắt bị hủy hoại đúng như ý muốn.

—Thế này vẫn chưa đủ! Kể cả khi Người biến tôn trọng ý muốn của bản thân thành yêu cầu trong Khế ước chủ tớ, nếu Người không khiến tôi trở nên mạnh hơn để bảo vẻ những ai sẽ cho tôi sức mạnh—vậy thì tại sao, Người lại… tạo ra… tôi chứ?!

—Hãy nói, tôi nghe… lí do…

AnchoR nguyền rủa chính người đã tạo ra mình, như muốn tạo động lực đi tiếp, kể cả khi âm thanh vang lên bên trong con tim. Cô giờ đã mất hết cả hai cánh tay. Chân trái tan chảy và chân phải còn gắng gượng lại. Số lò phản ứng năng lượng hạt nhân bị phá hủy—là 1008.

chỉ còn… hai mười… lăm cái… nữa…

—Thật không thể nào. Toàn bộ sức lực cô đã tiêu tốn hết cho “Still Weight”, giờ đến mở kho vũ khí cũng khó.

Kể cả khi cô có thể lấy được vũ khí nào đó—cô cũng không còn tay để mà cầm nắm nữa.

Gần như tất cả máy cảm biến bị lỗi—Tiếng ồn xen lẫn với tầm nhìn méo mó——?! —Bộ cảm biến bị trương hỏng may mắn sống sót khỏi cơn thịnh nộ của cô ấy, lúc này đã bắt đầu nguồn nhiệt cực lớn…

Cô dám chắc rằng mình đã nhìn thấy một khối nhiệt tích tụ lại, cách vị trí cô đứng khoảng hai trăm mét. Tâm trí của cô nhanh chóng bỏ quên sự tuyệt vọng mà quay về trạng thái của một món vũ khí tính toán vô cảm.

Giả sử rằng pháo chính của vũ khí này bắn bằng năng lượng tập trung được tạo ra từ một lõi kim loại ở một nơi nào đó… Nếu mình phá hủy nguồn nhiệt tập trung đó, ít nhất mình sẽ có thể ngăn nó bắn—!

—Crắc!! AnchoR nghiến chặt răng mà cầu nguyện, cô liều mình đẩy hết tốc lực của Bánh răng vô tận, dưới tình trạng của Thập tam cân luân, vào trong chân phải đã sắp lìa người. Cô không lo lắng gì nơi cô tiếp đất. Phóng đi như đạn pháo, thứ duy nhất trong tâm trí của cô chỉ có việc phá hủy bức tường trước mắt.

Cô tự phóng chính mình đi—AnchoR đã nhận ra một chuyện. Nguồn nhiệt lượng trong tầm mắt đã trở nên tĩnh lặng. Nói cách khác—khung thời gian trong cô lại bành trướng một lần nữa, cảm giác của cô dường như lại rời khỏi không gian xung quanh.

Đây sẽ là lần cuối mà mình làm vậy, cô ấy nghĩ, miệng bật ra tiếng cười. Với chiếc chân phải còn lại còn gượng đứng, AnchoR tăng tốc lướt qua khoảng cách thời gian.

—Cơ thể hỏng hóc của cô lóe lên ánh lửa do lực ma sát vào trong không gian. Xác nhận nhiệt độ cơ thể lại tăng lên lần nữa—cô cảm thấy nhẹ nhõm. —Mình đã có thể gia tốc. May mắn thay cơ thể này vẫn còn nghe lời.

…Lần cuối cùng cô phát động năng lực thật giống như ánh đèn nến lấp lóe trước khi tắt ngụp…

Bàn chân phải còn lại bị nung chảy đi khi cô đâm đầu vào lỗ hổng không gian, nhận thức của cô trông bức tường lại kì lạ xa vời—khi cô đập mình vào tường.

Như một quả đạn pháo, AnchoR dùng nhiệt lượng lớn đâm xuyên qua tường và phóng vào căn phòng sau nó. Dù thế, cô bị chệnh hướng và tốc độ mất kiểm soát, cô đập vào tường ở phía cuối căn phòng một cách vô vọng.

Như một con rối đứt dây, cô dội thân xuống sàn vài lần, rồi cuối cùng, cô ấy nằm sấp mặt xuống…

Dù vậy— Chưa… được… Kể cả khi mất hết tứ chi, AnchoR vẫn tiếp tục cử động. Tiếng răng rắc vang lên khi cô ngẩng đầu nhìn.

—Cô đang ở bên trong một hội trường nhỏ, trông liên tưởng đến một ngôi đền chùa. Giữa một căn phòng bị chôn vùi trong những chiếc bánh răng đầy đủ hình dạng và kích thước, sàn nhà bị lõm xuống, hình thành nên một mái vòm.

Đặt ở bên trong là một chiếc xi lanh thủy tinh lớn tạo nên từ vô số cột trụ, thanh chống đỡ, và khối cầu—lõi thủy tinh bện thành hình dạng xoắn ốc, bên trong như có một thần sấm bị giam cầm ở bên trong.

Nếu như mình… phá hủy được… thứ đó…

Lấy hết tất cả sức lực cuối cùng, AnchoR cử động. Cô giãy giụa tiến từng chút một như một con ốc thảm thương.

Đau. Đau quá, đau quá,… mình… chết mất,…—

Dòng suy nghĩ rời rạc do cơn đau truyền đến bộ phận cảm biến hỏng hóc, cô đau khổ lê lết. Trong cơn đau đớn, tâm trí của cô chỉ tập trung và một con hỏi duy nhất:

Tại sao một automaton chiến đấu như mình—lại được lắp cho thứ cảm giác đau đớn này…?

Và vừa khi cô tự hỏi chính mình.

—Một cú sốc chạy dọc cơ thể của AnchoR, như thể có mũi khoan xuyên qua người cô ấy.

“…Thật mất mặt. Ai mà nghĩ được một trong những kiệt tác của ‘Y’ lại không có chút xấu hổ nào sao?” Giọng của một lão già vang lên từ trên đầu của cô ấy.

Là Gennai Hirayama— Cô ấy nhận ra, nhận thức bị che khuất đi bởi một làn sương trắng. Nhưng giờ thì cô cũng không thể quay mặt sang nhìn bằng cơ thể gần sụp đổ.

“Hay là… công nghệ điện từ cũng có ảnh hưởng đến con búp bê của nhà ‘Y’ hay sao?”

Mình không thể di chuyển.

Không thể di chuyển, không thể, (lỗi), (lỗi), (lỗi), (lỗi—)

“Hmm. Chắc là vậy rồi, thấy rằng cô không tới kịp lúc—Ta đã bấm mất nút khai hỏa pháo chính rồi.”

(———Lỗi.)

“Một lúc nữa nó sẽ khai nòng— nhóm của các cô đã thất bại.”

“———”

Gennal cúi nhìn niềm tự hào của “Y” sụp đổ trên mặt đất. “Vậy thì… ta xin mạn phép, ta đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nên là—”

Lão vừa nói, vừa cầm lấy khẩu súng lục trên tay phải. Đó không phải một khẩu súng máy, nó đã được lắp cho một thanh dẫn điện.

“Đây là khẩu railgun cầm tay mà ta đã chuẩn bị cho các di sản của ‘Y.’ …Ta đã không bao giờ nghĩ rằng thứ này có hiệu quả. Tưởng rằng thứ này chỉ có ý nghĩa bọc theo bên mình mà thôi.”

Gennal nhắm vào AnchoR khi cô ấy co cụp lại. Nòng súng railgun cầm tay chĩa thẳng vào đầu cô.

Piush. Viên đạn gia tốc đến tốc độ siêu thanh—để lại âm thanh đằng sau.

•••

“Liên kết thành công! Marie!”

“Bên này cũng xong! Mọi người, chuẩn bị sơ tán! Chúng tôi sẽ kích hoạt đường bypass ngay đây.

—Bảy mươi ba phút và năm mươi hai giây, Naoto và Marie đã thành công chiếm được quyền điều khiển của quận Akihabara lân cận.

Đó không phải việc làm của các vị thần, mà là việc làm của con người đã chạm đến giới hạn nhân loại. Họ đã xoay sở làm nên một đường bypass trong thời gian ngắn, mặc cho Thiên trụ đã bị hủy hoại nặng nề.

Kể cả khi có bản tham khảo, chỉ nắm vững được cấu trúc của nó chắc chắn sẽ lấy đi hơn một tuần của một kĩ sư đồng hồ bình thường. Nhưng kể cả thế—giới hạn thời gian thật quá bất nhân tính.

“Không cần phải chuẩn bị! Lựa chọn duy nhất của chúng ta là cho bọn chúng ngửi đất và nhảy xuống cái lỗ đó thôi! Ê, tụi bây muốn gửi lời chào đến bọn nó trước khi tẩu không? Bọn nó vừa mở tiệc mừng chia tay chúng ta đây này!” Vermouth lớn tiếng hét, giọng châm chọc. Khi hắn nói, hắn rải đạn đi khắp vách ngăn bảo vệ.

Trước mặt hắn là những mẫu máy chiến đấu di động và một vài món vũ khí khác mà Quân đội đã lấy được. Bọn họ đang lũ lượt dồn hắn vào góc tường.

Houko đã nói như thể cậu ấy đang thật sự trông đợi một điều gì đó từ họ—nhưng xem ra vẫn còn một số tên lính có thực lực đến từ tàn dư của quân đội Tokyo rồi. Marie chợt nghĩ.

Bọn chúng là một hỗn tạp các vệ binh hoàng gia và những đơn vị của các grid khác tập trung lại. Bọn họ không được triệu tập đúng cách mà đã xông vào đây, đến lúc đấy là đã năm mươi phút trôi qua kể từ khi Naoto và Marie bắt đầu tiến hành làm một đường bypass.

Thường thì, cử một lực lượng vào hết trận này đến trận khác là một sai lầm lớn, nhưng— Bởi vì RyuZU và AnchoR đều không có mặt, chỉ với Vermouth trong cơ thể người máy và Halter trong món vũ khí Hắc Quy thì hẳn đó là một trận chiến lớn.

Thật sự là hai người họ nên được khen ngợi vì đã thành công giữ chân những con chó canh xâm nhập đến giờ này. Nhưng Naoto thì—thực ra, tất cả bọn họ đều đang sợ chuyện xấu sắp sửa đến.

Đã vượt quá thời gian giới hạn—hai phút trôi qua sau mốc thời gian tối thiểu mà Naoto đã quyết đoán rằng pháo chính của vũ khí khổng lồ sẽ khai hỏa…

—Thực vậy, mốc thời gian “tối thiểu” đáng ra đã qua rồi, đó là điều mà Naoto đã ước tính bằng đôi tai của mình. Có lẽ khẩu pháo sẽ mất tám mươi phút để sạc lại—nhưng thực chất, nó có thể bắn bất cứ lúc nào.

Nhưng có một điều gì khiến Naoto càng trở nên lo lắng hơn vậy— “Chết tiệt—AnchoR, RyuZU… Anh xin hai người, hãy bình an đi mà…”

Lí do khiến cho khẩu pháo chính chưa bắn đến giờ là nhờ có sự hi sinh của AnchoR và RyuZU—có lẽ cả hai người họ đã mất mạng, Naoto không thể nghĩ ngợi nữa. Cách duy nhất mình có thể làm là cầu trời, đây sẽ không phải hai phút quý giá nhất cuộc đời này…

Trong khi đó, Marie đã cấp tốc hoàn tất lần tinh chỉnh cuối cùng. Cô vừa tiếp tục làm, vừa hét lớn đến Houko, “Nghe này! Tôi sẽ nâng nhiệt độ vách ngoài của Akihabara Grid lên 2000 độ C và khu vực bên dưới món vũ khí đó lên 30 nghìn độ đấy nhé?!”

Mình điên rồi sao? Lời cô nói ra khiến cô sợ hãi hơn bất kì ai. Nhưng thực lòng, mức nhiệt thế này vẫn là quá đáng ngờ, nhiệt độ này có đủ để phá hủy món vũ khí khổng lồ đó không?— Cô lắc đầu, loại bỏ những nghi vực.

“—Bộ phận điều hòa nhiệt độ quanh món vũ khí khổng lồ đã vào trạng thái, chúng chỉ cần ít lâu nữa để giải phóng nhiệt lượng, nhưng— Phải mất ba mươi giây để dịch chuyển nhiệt độ đến bộ máy của Akihabara Grid, và rồi giải từ tính! Houko, sau khi ba mươi giây trôi qua, hãy sử dụng thiết bị điều khiển để dừng nó lại đấy. Nếu dừng xong, đường bypass sẽ bị loại bỏ và nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ xuống.”

“Được—tớ hiểu rồi.” Houko gật đầu.

“Oi, Marie! Cô chưa xong sao?! Lẹ lẹ cái tay lên!” Naoto mất kiên nhẫn mà hét lên.

“Biết rồi mà! Tôi bắt đầu nó ngay đây—” Marie hét trả, nhưng khi cô sắp bấm nút—Cô run lẩy bẩy.

Đây rồi—là cảm giác biết một chuyện mình không nên biết. Mình không thể chối bỏ được việc sẽ nhìn thấy điều mình không nên thấy.

…Mình đã chấp nhận rằng bản năng không được sinh ra là thiên tài, mình đã xoay sở để làm một thiên tài thật sự. Thế nhưng, mặc cho thành công mình tạo dựng nên; không phải, chính xác là bởi vì vậy—Mình vẫn chỉ đơn thuần là một con người thôi.

…Vậy mà, ngay lúc này, ngón tay của mình đang đặt trên một cái nút mà nếu bấm vào, nó sẽ dẫn đến sự hủy diệt của cả thế giới…

…Có thật sự ổn hay không đó? Lỡ đâu mình đã làm hỏng ở đâu đó thì sao? Mình có đang tự mãn nghĩ rằng mình có thể làm được?

Đây là lần đầu tiên mình nhận một việc như thế. Mình chỉ có thể dựa dẫm vào linh tính. Máy móc của tòa tháp không giống với bất cứ thứ gì mình nhìn thấy cả.

Mình chưa hề thử nghiệm một lần nào cả—thật quái gỡ, có khả năng mọi chuyện sẽ thất bại.

Thế mà mình lại—thật sự bấm vào cái nút này sao? Nếu làm sai, Tokyo sẽ rơi xuống cùng với cả đất nước.

Chưa kể, hành tinh còn sẽ hứng chịu thiệt hại chí mạng.

Mình có thể sẽ trở thành một kẻ giết người hàng loạt trong lịch sử—sức nặng nó lại đặt trên một ngón tay chạm vào nút bấm.

Marie nghiến răng nghiến lợi. Những ngón tay của cô ấy co cứng lại. Bộ não của cô nóng ran do kích động khó tả. Cảm giác như muốn ngất đến nơi.

Không được phạm sai sót. Vậy là ổn thôi. Bất kể mình có cố khiến bản thân tin thế, sự hồ nghi đáng sợ sẽ không cách nào đi khỏi tâm trí nếu chui tọt vào não bộ.

Sau đó, một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu.

Chuyện gì đã khiến những kẻ muốn lật đổ chính quyền giương cờ hành động? Điều gì đã khiến cho chúng ra tay làm điều dại dột như vậy, mà lại là còn điều khiến thế giới này hủy diệt?

“…Oi Marie, lẹ lên nào. Cô cọ quậy cái gì vậy… à, mắc tè sao?”

—A… thì ra là vậy.

“Đây là lần thứ hai mi vô lễ với ta và không màng tới cái mạng của mình rồi đó. Bà thề sau vụ này, bà sẽ đập mi ra bã—grrr!!”

—Đó là sự giận dữ.

Marie tức tối đập mạnh nút “Enter”, rồi ngay lúc đó—Thiên Trụ rung lắc mạnh như thể gầm thét. Marie đứng dậy, lòng chẳng còn chút lo âu nào liệu họ có thành công hay không nữa.

Nó nên hoạt động. Akihabara Grid nên gồng gánh được nhiệt. Chí ít, đây là cách mà “Y” giải quyết chuyện cơ chế nhiễm từ—hai automaton kia đã chứng minh cho điều đó. Vậy thì chắc sẽ ổn thỏa cả thôi! Nếu “Y” thấy ổn, thì mình cũng thế!

Quay đầu sang, Marie nhìn thấy Naoto hồ hởi táy máy với bàn phím. “Được rồi—! Vậy là, quý vị cản trở cũng hơi bị lâu rồi đấy, nên cút đi thôi nhé♪”

Cách. Tiếng bàn phím gõ lên đều nhịp. Ngay chốc sau, không khí bên ngoài khiên chắn của họ vang lên tiếng rống, mọi thứ quanh nó bị phóng đi theo lực bộc phá.

Cơn gió dữ quét sạch lực lượng của Quân đội Tokyo ra khỏi hành lang, ngọn gió cuộn trào đập mạnh vào tường, khiến vách tường nổ tung.

—Cảnh tượng vừa rồi trông như một cơn downburst [note69237] thu nhỏ vậy.

Rồi một tiếng cách khác vang lên.

“Tất cả mọi người! Chúng ta chuồn thôi—qua cái lỗ giữa sàn nhà—oái!! Ngay lúc đó, một cơn gió thổi lên từ bên dưới cái hố lớn đó.

Nhìn thấy ngọn gió mạnh kia, Halter hỏi, “…Oy, Naoto. Chúng định sẽ tẩu thoát… qua cái hố ấy kiểu gì?”

“Đương nhiên là nhảy xuống rồi.”

“Chúng ta có dù lượn không?”

“Không—bởi thế nên tôi mới tạo ra cơn gió đó đấy.” Khi Naoto đứng trên gờ vực, cậu đã tính toán lượng gió thổi lên cao. “Nếu chúng ta rơi tự do từ đây xuống, chúng có thể cưỡi được gió và hạ xuống từ từ—chắc là vậy.”

“Chắc là gì cơ?”

“Yên tâm đi mà. Chỉ là một chút độ cao thôi. Lạc quan lên ông chú.”

“…Đùa à? Ý tôi là, đáng ra tôi nên hỏi họ mình dự liệu sẽ thoát ra bằng cách nào từ trước, nhưng—cậu đùa thật có đúng không?” Halter lên tiếng rên rỉ. Nếu ông còn ở trong cái cơ thể nhân tạo ban đầu, chắc chắn ông sẽ đưa tay lên gãi mái đầu trọc của mình mà sờ sững rồi.

Độ cao rời vào khoảng sáu mươi cây số từ đây đến mặt đất. Đến cả Vermouth và Halter còn không chắc có lành lặn không với cơ thể máy móc này, huống chi là Naoto và Marie bằng xương bằng thịt. Dẫu thế, Vermouth vẫn vỗ “vai” Halter rồi lao đầu xuống dưới.

“Chà, vậy tôi không khách sáo nhé! GeronimoOooooOooo——!! [note69239]”

Âm vang của cái giọng hét đó bị bẻ cong đi do hiệu ứng Doppler [note69240] gây ra, bộ cảm biến tầm nhìn của Halter rõ ràng đã thấy được lượng không khí thổi lên đối mặt với cái rơi tự do của Vermouth đó. Hắn ta đang hạ xuống mặt đất như thể đang bay lượn trong cơn gió.

Đồng thời, Naoto đã và đang lắng nghe kĩ kẽ âm thanh Vermouth rơi xuống. “Tuyệt vời, nó hoạt động thật. Được rồi, tôi đến đây! Tôi. Đang. Bayyyyyy!!”

Trông thấy Naoto rời đi, Halter cũng nối gót, lòng chịu trận. Ông cất một tiếng thở dài, rồi nhảy xuống giữa cột gió.

Người cuối cùng là Marie, cô quay sang nhìn người bạn thân của mình. “Vậy thì—mọi việc còn lại tôi giao cho cậu đó, Houko.”

“—Được. Xin hãy yên tâm, tớ sẽ gán cho các cậu tội danh độc ác nhất trên Trái Đất,” Houko đáp lại cùng tiếng cười.

—Đây chắc chắn là lời chào từ biệt, Marie nghĩ. Cô ấy là công chúa của một quốc gia còn mình là một tên khủng bố tàn án nhất—chúng ta sẽ không còn cách nào liên lạc với nhau được nữa.

Từ bây giờ, hai người chúng ta sẽ mãi bước đi trên hai đoạn đường song song. Mình không hối hận với quyết định này, nhưng lại cảm thấy có chút— Nhận thấy sắc mặt của Marie trở nên u ám, Houko giơ cánh tay trái của mình lên. Marie nhìn thấy trên cổ tay là một chiếc đồng hồ bạc…

“——”

Marie mỉm cười rồi bước đi. Cô bước qua Houko, lòng bàn tay đập vào tay của người bạn thân ấy—rồi cô nhảy xuống cột gió bên dưới vực.

Ngay sau đó, Quân đội đã phá hủy lớp bảo vệ và đột kích vào bên trong.

9b3c791d-6799-4001-b1d8-d5cc534c518f.jpg

•••

“Cái—” Gennai thốt ra tiếng đầy kinh ngạc. Viên đạn gia tốc chạm đến siêu âm nhờ điện từ—đã bị khựng đứng lại giữa chừng. Hai chiếc lưỡi hái đã bắt được viên đạn đó.

“Tuyệt đối tuân lệnh của chủ nhân và bổn phận của tùy tùng—”

Cô gái diện chiếc váy đen trang trọng lên tiếng bằng giọng nói như lời hát, những chiếc lưỡi hái đen lướt qua nhanh khi cô mở miệng. Ngay tức thì—bàn tay phải đang cầm súng của Gennai, bị đứt lìa đi.

“…nhưng không chỉ vậy, trông chừng em gái để đảm bảo rằng em ấy sẽ không cố gắng quá sức cũng là trách nhiệm của một người chị,” —RyuZU nói, cử chỉ khuất tất.

Nét mặt của Gennai méo xệnh, vẻ kinh ngạc. Chỉ trong một khắc, ông ta đã mất một bàn tay. Biểu cảm đó không phải là vì đau. “—Không thể nào… Tại sao nó không bắn ngay đi chứ—?!” Gennai hét lớn, lửa giận hiện lên trên mặt của lão.

“Bởi khẩu pháo chính đó không nhận được lệnh bắn,” RyuZU cười nói. “—Tôi theo sau cô em gái của mình mà bước vào đây qua rãnh nứt em ấy tạo ra—và trên đường đi, tôi nghĩ là mình đã phá hủy khoảng mười tám lõi năng lượng đó.”

“Trông thấy sắc mặt méo xệch của ông vừa rồi—đó xứng đáng là biểu hiện nên được trưng bày trong viện bảo tàng với cái tên ‘Tên ngốc,’ chỉ cần biết rằng hành động của tôi đã đập tan kế hoạch của ông—tôi cảm thấy mình như lên chín tầng mây vậy.”

“…Chị… Hai… tạ… i… s… ao,” AnchoR cất giọng rời rạc, biến dạng.

Cúi nhìn cô bé ấy, RyuZU trông thấy cơ thể mất hết tứ chi, khắp nơi lỗ chỗ của AnchoR, ánh mắt cố rướn lên. Cô thở nhẹ—rồi vung một chiếc lưỡi hái một phát chớp nhoáng.

Cốp! Góc cùn của chiếc lưỡi hái đen huyền đập vào đầu của AnchoR. Ngay tức thì, AnchoR ngừng tan chảy, cơ thể quay về với giấc mơ vĩnh hằng của một đứa trẻ.

“…đau… U oa… Chị, Hai… đánh… em…” AnchoR như khóc ra nước mắt, sụt sùi co cụm lại.

AnchoR không nhận ra mình vừa chuyển về hình dạng ban đàu. Cô bé cũng không nhận thức được chiếc lưỡi hái đen của RyuZU vừa chém đôi chiếc bánh răng thứ mười ba—Divergent Thirteenth Balance Wheel—được liên kết với Bánh răng vô hạn.

RyuZU đã phải dùng vũ lực để tắt trạng thái “Still Weight” của cô bé— Và nếu RyuZU nhắm lệch đi một chút thôi, AnchoR sẽ mãi mãi dừng hoạt động.

Nên để không khiến cô bé nhận ra cánh cửa tử thần mà mình sắp bước ra, RyuZU đáp bằng giọng lạnh lẽo, “—Chị đã nói rằng mình sẽ phạt em nếu em không trở về mà, có đúng không?”

“A… auu… uuu…” AnchoR rên rỉ, chất giọng tội lỗi.

RyuZU mỉm cười ngọt ngào khi trông thấy vậy, nhưng rồi quay về với sắc mặt nghiêm trọng.

Gennai, người đang ôm tay rỉ tràn máu, thốt lên tiếng ỉ ôi, “…Thế là ta vẫn không thể thắng sao… ngh…”

“Thắng lại ai chứ? Ông chẳng thua một ai cả.” Sắc sáng màu lửa hiện trên đôi mắt màu hoàng ngọc của RyuZU, cô hành lễ khuất tất, cảm giác chế nhạo. “Nếu ông nghĩ một tên thất bại ngay từ đầu như mình mà dám nghĩ đến cơ hội thắng chủ nhân Naoto… Tôi sợ rằng ảo tượng đáng trách đó sẽ khích tôi gói gọn ông lại mất.”

Cô ngừng lại một nhịp. “—Thường khi tôi sẽ kích hoạt ‘Mute Scream’ để đuổi theo AnchoR, những tôi có hai lí do để không làm như thế. Bởi vậy, tôi đã phải chịu đựng cảnh ông phỉ báng, vì thế tôi hi vọng sẽ nhận được lời xin lỗi chân thành nhất từ ông đấy.

Gennai vẫn đứng đờ ra, như thể ông ta không cử động được. RyuZU không bận tâm mấy mà khuỵu chân xuống bên cạnh AnchoR.

“Lí do thứ nhất là tôi sẽ không thể mang AnchoR trở về.”

Một khi AnchoR đã nhập vào trạng thái “Still Weight”, có là “Mute Scream” thì RyuZU cũng không đuổi kịp được. Tuy nhiên, khi AnchoR dần bị hỏng và mục nát, tốc độ của cô bé dần giảm xuống. Nếu là vào lúc đó RyuZU bắt lấy AnchoR trong trạng thái “Mute Scream”, cô ấy có lẽ sẽ phá hủy AnchoR do lực tác động của vật chất va chạm vào nhau [note69243]

Vì thế, dù không thể hiện ra mặt—RyuZU đã đuổi theo AnchoR bằng toàn bộ sức lực ngay sau khi cô bé rơi xuống bên dưới vách tường. Dù cô đã đuổi theo em gái—cô vẫn mất một chút thời gian để bắt kịp được.

“—Và,” RyuZU tiếp tục, “lí do thứ hai là tôi chỉ đơn thuần không muốn mình quá nhân từ khi chọn cho ông một cái chết bất đắc kì tử mà thôi ♪ .” RyuZU nở nụ cười nhếch môi, rồi cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Nhiệt độ không khí đang nhanh chóng tăng lên. “—Xem ra việc em làm đã được đền đáp rồi đó, AnchoR.”

“…huh…?”

RyuZU dịu dàng cười nhẹ. Em vẫn chưa nhận ra rồi. Nhờ có em mà chủ nhân Naoto và mọi người đã không những sống sót—họ còn thành công nữa. Em nên đòi hỏi chủ nhân Naoto thật nhiều lời khen sau lần này nhé.

Suy nghĩ đó không chuyển hóa thành lời, RyuZU lại lần nữa đối mặt với Gennai. “Vậy thì… ngài Trâu Già. Nếu có thể, tôi chẳng muốn gì hơn giam cầm ông trong chiếc lò nung này mà thỏa mắt nhìn xương thịt ông bị thiêu cháy, máu ông sôi lên, mắt ông nổ tung, cho đến khi tôi chạm đến giới hạn nhiệt lượng chịu đựng được của bản thân, nhưng mà—”

RyuZU ngừng lời rồi cầm lấy đôi tay của AnchoR. “Dù đó là điều tôi muốn, chủ nhân Naoto đã nói rằng chém giết là có hại cho sự phát triển của AnchoR. Hơn nữa còn có một cô gái nào đó đã dùng quyền lực dung tha cho ông tự lựa chọn.”

Thốt ra lời này, RyuZU vung những chiếc lưỡi hái về phía trước. Nhanh như điện xẹt, toàn bộ vũ khí và thiết bị trên người của Gennai đã biết thành sắt vụn. Tiếp đến, góc cùn của chiếc lưỡi hái đen dịch chuyển nhanh như dây roi, đập mạnh vào gáy của Gennai.

“…Ngh?!” Lão Gennai ngất đi trước khi kịp phản ứng, RyuZU thành thạo nhấc bổng lão lên trên những chiếc lưỡi hái sắc bén.

“…Mình sẽ phải dọn dẹp những thứ này sau… Dù rằng mình đã đề phòng mà cắt đứt tay của ông ta nhanh nhất có thể rồi… chúng vẫn nhầy nhụa máu, da và dầu… Ít nhất thì ông ta cũng sẽ không cựa quậy nữa. Thật sự kinh tởm,” RyuZU thầm nói với bản thân mà quay bước đi.

Nhẹ nhàng giữ lấy cơ thể AnchoR trong tay và mang theo lão già kia bằng lưỡi hái, cô chạy về với tốc độ cao nhất.

“À mà, trong trường hợp tôi không thoát khỏi đây kịp, và ông chết thảm ở đây vì ngọn lửa, xin hãy hiểu cho rằng đôi khi cũng có một chút sự cố, được chứ?”

Thế rồi, chỉ ít giây sau khi RyuZU mang hai người ra khỏi phạm vi— Một mặt trời đã được tạo ra giữa trung tâm của Akihabara Grid.

Trong khu vực đó đã chạm đến hai nghìn độ C—ở chính giữa đã chạm đến ba mười nghìn, nhiệt lượng khổng lồ đã nuốt chửng món vũ khí lớn đó cùng với phần còn lại của Akihabara Grid. Khi mặt đất bốc cháy, từ tính tồn tại bên trong toàn bộ chiếc đồng hồ trong grid đã bị thổi bay trong lửa đỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
Cảm biến Gyroscope hay được gọi là Cảm biến con quay hồi chuyển là một thiết bị để đo lường và xác định góc quay hoặc điều chỉnh góc quay. Hiểu đơn giản là cảm biến này xác định hướng, góc, và cách tiếp đất để không bị mất thăng bằng
Cảm biến Gyroscope hay được gọi là Cảm biến con quay hồi chuyển là một thiết bị để đo lường và xác định góc quay hoặc điều chỉnh góc quay. Hiểu đơn giản là cảm biến này xác định hướng, góc, và cách tiếp đất để không bị mất thăng bằng
[Lên trên]
Ly tử thể hay còn gọi là Plasma là một trong bốn trạng thái cơ bản của vật chất. Plasma được tạo ra bằng cách đặt một chất khí trơ vào một tường điện từ. Hiểu rằng văn bản đang diễn đạt ý tách vật chất rắn thành nguyên tố.
Ly tử thể hay còn gọi là Plasma là một trong bốn trạng thái cơ bản của vật chất. Plasma được tạo ra bằng cách đặt một chất khí trơ vào một tường điện từ. Hiểu rằng văn bản đang diễn đạt ý tách vật chất rắn thành nguyên tố.
[Lên trên]
Downburst (tạm dịch là Hạ kích bão lưu) là một hiện tượng xuất hiện cơn gió thổi mạnh xuống đất dưới dạng một cột gió.
Downburst (tạm dịch là Hạ kích bão lưu) là một hiện tượng xuất hiện cơn gió thổi mạnh xuống đất dưới dạng một cột gió.
[Lên trên]
Geronimo là một từ có nguồn gốc từ tên của một nhà lãnh đạo người Apache trong cuộc chiến chống Mỹ xâm lược vào thế kỉ 19. Trong văn hóa đại chúng, từ này được dùng để chỉ sự can đảm mạo hiểm với sự phấn khích
Geronimo là một từ có nguồn gốc từ tên của một nhà lãnh đạo người Apache trong cuộc chiến chống Mỹ xâm lược vào thế kỉ 19. Trong văn hóa đại chúng, từ này được dùng để chỉ sự can đảm mạo hiểm với sự phấn khích
[Lên trên]
Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, trong đó tần số và bước sóng của các loại sóng bị thay đổi khi nguồn phát ra sóng chuyển động tương đối với người quan sát.
Hiệu ứng Doppler là một hiệu ứng vật lý, trong đó tần số và bước sóng của các loại sóng bị thay đổi khi nguồn phát ra sóng chuyển động tương đối với người quan sát.
[Lên trên]
Theo định luật III của Newton: Nếu vật thể va chạm với vật thể thứ hai (tính đến trường hợp tốc độ đã vượt quá vận tốc ánh sáng, khi đó lực đã trở nên rất lớn), vật thể thứ hai cũng sẽ tác động một lực cùng độ lớn và ngược chiều với vật thứ nhất. Tức là AnchoR sẽ bị bật ngược lại bởi một lực bằng nhau. Cô sẽ bị vỡ tan nát.
Theo định luật III của Newton: Nếu vật thể va chạm với vật thể thứ hai (tính đến trường hợp tốc độ đã vượt quá vận tốc ánh sáng, khi đó lực đã trở nên rất lớn), vật thể thứ hai cũng sẽ tác động một lực cùng độ lớn và ngược chiều với vật thứ nhất. Tức là AnchoR sẽ bị bật ngược lại bởi một lực bằng nhau. Cô sẽ bị vỡ tan nát.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận