Tập 01
Chương 06 : Dân dĩ thực vi thiên (Thức ăn là từ trời ban xuống)
1 Bình luận - Độ dài: 2,177 từ - Cập nhật:
Sở Quân Quy đi cũng không xa, rất nhanh đã trở lại tàu thoát hiểm. Anh nhanh tay mở ngăn chứa trong tàu, kéo mặt nạ oxi xuống, hít từng hơi một. Ước chừng mấy phút sau, anh gỡ mặt nạ xuống, dùng hết sức ho ra, cuối cùng cũng phun ra một ít chất lỏng màu vàng xanh.
Loại bỏ chất độc có trong phổi, là kĩ thuật có được của những người hoàn thành huấn luyện sinh tồn cơ bản, chỉ là mức độ loại bỏ nhiều hay ít thôi.
Đương nhiên, khả năng một hơi loại bỏ toàn bộ lưu huỳnh cùng chất có hại trong cơ thể ra ngoài như Sở Quân Quy, coi như hoàn thành huấn luyện sinh tồn cao cấp nhất cũng không có được.
Thanh lọc cơ thể xong, anh vẫn nghĩ nên đeo mặt nạ oxi vào, chỉ cần gỡ bộ phận cung cấp oxi ra. Nó mặc dù không còn oxi nữa, nhưng tính năng lọc không khí vẫn còn, có thể loại bỏ được một lượng lớn chất có hại trong không khí. Nếu như vậy, Sở Quân Quy có thể rời khỏi tàu thoát hiểm càng lâu hơn, ít nhất kéo dài hơn nửa ngày, mới cần trở về thay bộ lọc lại.
Chỉ là bộ lọc còn có hai cái, sử dụng hết xem như chết.
Sở Quân Quy khởi động lại máy in, đem toàn bộ kim loại cùng cacbon còn lại đặt vào, sau đó chọn máy tinh luyện cơ bản trên bảng thiết kế. Nhưng màn hình nhanh chóng báo lại nguyên liệu không đủ, không thể thực hiện được.
Song nó cũng không làm khó được anh, với người đã hoàn toàn thuộc lòng kiến thức sinh tồn, anh nắm rõ kết cấu của máy tinh luyện như trong lòng bàn tay. Anh mở tính năng chỉnh sửa cấp cao trong máy, sửa chữa lại bản thiết kế của máy tinh luyện, loại bỏ phần bỏ nguyên liệu vào cùng thiết bị nghiền, đồng thời xóa luôn bộ khung bên ngoài của máy.
Những gì còn lại chỉ có bộ phận hạt nhân của máy, với dạng này thì nguyên liệu để chế tạo giảm mạnh.
Máy in khởi động lại, mấy phút sau bộ phận hạt nhân của máy tinh luyện xuất hiện trước mắt anh. Đây là một cỗ máy có hình dạng giống như một lò vi sóng lớn, với hạt nhân là có khả năng tách rời vật chất. Có thể dựa theo nguyên liệu được đưa vào mà chuyển đổi thành nhiều dạng khác nhau.
Sở Quân Quy lại quay lại khu rừng, chặt một thân cây, lấy thêm một ít chất dịch axit có trong cây, liền trở về tàu. Anh đem thân cây chặt thành mấy tấm ván gỗ, ghép chúng lại với nhau, xem như bộ phận bỏ nguyên liệu vào. Lại dùng dao tạo ra mấy cái chén bằng gỗ cùng một tấm gỗ có rãnh, làm chỗ để đưa vật liệu ra.
Về phần nghiền, anh quyết định làm bằng thủ công, tìm hai cục đá lớn, đặt khối Pyrotin ở trên một tảng đá lớn, dùng sức đập mạnh nghiền nó ra. Sau đó đem bột vụn trộn lẫn với dung dịch cây, bỏ vào trong máy tinh luyện. Cuối cùng đem cục pin Polymer cắm vào máy.
Máy tinh luyện sử dụng năng lượng rất nhiều, một cục pin chỉ có thể để máy hoạt động được một giờ đồng hồ.
Sở Quân Quy khởi động máy, một lát sau hai cái chén đã tràn đầy axit công nghiệp, với axit sunfuric là chủ yếu. Sau khi nguyên liệu axit đã hoàn tất, anh đổi sang dạng khác, sau đó những cây gậy sắt được làm ra.
Mà mấy cây kim loại có chút sần sùi, nên Sở Quân Quy phải dùng dao gọt lại, máy in miễn cưỡng có thể sử dụng được. Có vật liệu rồi, việc tiếp theo là chế tạo lại bộ phận bổ sung nguyên liệu với lỗ thoát, vậy máy tinh luyện mới hoàn chỉnh, không cần phải rắc rối như bây giờ.
Sau đó, phải giải quyết vấn đề tạo ra năng lượng.
Cũng may mắn công ty sản xuất chế tạo là máy in phổ thông, họ đã tính toán đến việc khả năng tìm kiếm tài nguyên, cùng độ khó để xử lý vật liệu, nên bên trong bản thiết kế có Pin axit chì (ắc quy). Sở Quân Quy đã có axit sunfuric, chỉ cần tìm thêm chút chì, liền có thể tạo ra pin.
Mặc dù Pin axit chì kém xa pin Polymer, nhưng đã là sinh tồn thì vấn đề quan trọng nhất là giải quyết nhanh hay không.
Với việc tìm thấy quặng Pyrotin, thì có khả năng lớn sẽ tìm ra được chì. Dù không có đi nữa, anh cũng có thể tạo ra tấm năng lượng mặt trời cùng máy sạc điện, đem hai cục pin sử dụng nhiều lần là được, chỉ là có hơi rắc rối một chút.
Tạo tấm năng lượng mặt trời không khó, tìm vài tảng đá xung quanh ném vào máy tinh luyện, liền có được số lượng không ít silic cùng nhôm, lại ném đóng nguyên liệu này vào máy in. Đợi một lát, anh liền có được bốn tấm năng lượng mặt trời, cùng với một máy sạc điện. Tạo xong mấy thứ này, lượng pin trong máy in và máy tinh luyện chỉ còn một nửa.
"Có chút xíu như vậy sao mà sống hả?" Sở Quân Quy đành than thở cho cái số mình. Dù anh biết rằng, trọng lượng có thể mang theo trong tàu thoát hiểm cực kỳ quý giá, mà thức ăn nước uống thì không thể thiếu, lại thêm máy in nữa, gần như không còn dư chỗ để thêm những thứ khác.
Cơn bão cũng đã ngừng, một mặt trời khác biệt treo trên bầu trời cao, ánh mắt trời chiếu xuống, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên gần 60 độ. Cũng may bộ đồ Sơ Quân Quy đang mặc có cả chức năng chống nhiệt, đem sức nóng bên ngoài cách li.
Anh đem mấy tấm năng lượng mặt trời ghép lại một chỗ, điều chỉnh lại góc độ, khiến nó hấp thu ánh nắng mặt trời với mức độ lớn nhất, sau đó kết nối với máy sạc điện, đem hai khối pin gắn vào, tiếp tục thăm dò khu rừng.
Lần này, Sở Quân Quy đi vào sâu hơn, ước chừng hơn mấy cây số mới bắt đầu trở về. Balo trên lưng anh chất đầy nhiều món đồ khác nhau, có vài loại trái cây có thể miễn cưỡng ăn được, hai con thú nhỏ, một bó thực vật có giàu Natri, kéo theo một thùng dung dịch cây.
Tiếc rằng anh vẫn không tìm thấy nguồn nước.
Trong rừng rậm, Sở Quân Quy dùng khiên tay như một cái xẻng, hướng phía dưới đào sâu hơn mười mét, cũng không thấy nước chảy ra, chỉ có đất trở nên ẩm ướt một chút thôi. Trong quá trình đào, anh phát hiện những cái cây có bộ rễ đâm rất sâu trong lòng đất. Điều này thể hiện rõ mạch nước ngầm sẽ nằm sâu hơn dự đoán ban đầu, cho nên anh dừng việc đào lại, thay đổi kế hoạch mang một thùng dung dịch cây về.
Đợi đến khi về tới tàu, bầu trời bắt đầu tối đen lại.
Sở Quân Quy dựa lưng vào thân tàu, xếp những viên đá nhỏ lại thành lửa trại, bắt đầu đốt lửa.
Khí hậu ở hành tinh này rất khắc nghiệt, trời vừa tối sầm lại, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, chưa tối được bao lâu, liền xuất hiện từng đợt khí lạnh.
Pin đã đầy năng lượng, trong tay anh đã có điện, trong lòng yên tâm lại. Kim loại còn thừa không ít, anh dứt khoác in ra một tấm lưới sắt, bẻ hai đầu khép lại, để lên trên đống lửa, liền thành giá nướng. Anh tiếp tục săn thêm ba con thú nhỏ, lột da rút xương đi, loại bỏ hết nội tạng bên trong, lại dùng thanh sắt đâm xuyên qua đặt trên giá nướng.
Một lát sau, miếng thịt nướng lên màu vàng. Chỉ là nó không toát ra mùi thơm phứt, mà là một mùi chua cay đâm thẳng vào mũi.
Sở Quân Quy thử cắn một miếng, lông mày xoắn tít lại, suýt nữa phun hết ra ngoài. Thịt có vị vừa chua lại vừa chát, còn mang theo cảm giác bóng, bây giờ miệng anh rất đau rát.
Với việc hành tinh có lượng lớn lưu huỳnh trong không khí, theo đó cây cỏ ở đây cũng có lưu huỳnh. Nên nướng thịt trên ngọn lửa ở đây, giống như dùng lưu huỳnh nấu ăn vậy, mùi vị có thể tốt mới lạ.
Nhưng mà khó ăn là khó ăn, thịt này vẫn có thể ăn được. Sau khi kiểm tra thành phần, thì hàm lượng nước hay protein trong đó đều không thấp. Còn việc dùng lưu huỳnh nấu, thì với hàm lượng đó còn không làm đau da dày của Sở Quân Quy được. Là vật thí nghiệm, cấu tạo cơ thể của anh dù không khác biệt gì với người bình thường, nhưng chức năng cùng sức chịu đựng của các cơ quan nội tạng, đều vượt xa người bình thường.
Anh nhăn mặt, mở lớn miệng nuốt lấy miếng thịt, đến cuối cùng quyết định đóng luôn vị giác, để tránh việc mình phun ra ngoài.
Trước kia làm vật thí nghiệm, anh căn bản không vì mùi vị khó ăn mà nôn ra ngoài, nếu có thì cũng là để loại bỏ chất độc có trong dạ dày. Bây giờ nghĩ nôn ra, hoàn toàn là do nhân tố tâm lý.
Cảm xúc bắt đầu ảnh hưởng tới cơ thể rồi, cái này có thể xem như nhược điểm mới của Sở Quân Quy, cũng là khuyết điểm của toàn bộ con người.
Anh không biết việc này là tốt hay xấu, nhưng theo trước mắt xem ra, con người tự nhiên đã có những khuyết điểm như này, kém xa với hiệu suất hoàn hảo của vật thí nghiệm.
Trong nháy mắt, hai kg rưỡi thịt chui vào bụng Sơ Quân Quy. Dạ dày cứng như thép bắt đầu nghiền nát thức ăn, đồng thời còn có thực hiện nén nó lại, bởi vậy bụng anh không to lên chút nào.
Sở Quân Quy vỗ vỗ bụng, chỉ có thể xem là miễn cưỡng no bụng. Anh cần rất nhiều năng lượng để có thể duy trì hoạt động của cơ thể, mỗi ngày tiêu hao ít nhất là 15000 calo trở lên. Đây là mức độ mà vận động chuyên nghiệp, hay lính chiến đấu ngoài không gian mới có thể so sách được.
Anh có chút phiền não, nếu so sách việc lấy chức năng của con người vừa phức tạp mà hiệu quả tiêu hóa lại thấp, thì trực tiếp sử dụng năng lượng bên ngoài vẫn tốt hơn chứ. Nếu như cơ thể anh có ổ cắm, gắn vào một cục pin hạt nhân, chẳng phải mọi thứ đơn giản hơn không?
Nhưng cấu tạo cơ thể của anh có sô lượng máy móc, ít đến nỗi mặc cảm. Ngoài giao diện trong não, cùng vài cái mini chip phân tán khắp nơi trong cơ thể, xem như toàn những vật từ bên ngoài cắm vào.
Ở thời đại này, các loại chip hỗ trợ đều được sử dụng rộng rãi ở những tầng lớp trung thượng lưu trong xã hội, ngay cả những người tầng chót có cắm chip không ít. Đi theo Chip hỗ trợ, kéo theo những lĩnh mới như chế tạo hay bào trì, đều bị những công ty lớn nắm giữ, quy mô không hề kém so với công ty Năng lượng không gian.
Theo nghĩa nào đó, hiện tại tổng số lượng công nghệ có trong cơ thể anh cũng không bằng một công nhân bình thường.
Cũng không biết người sáng tạo ra anh có ý định gì đó, mới không gắn cho anh các con chip, thay vào đó là tăng cường các cơ quan nội tạng cùng cơ thể.
Vấn đề thức ăn đã được giải quyết, tiếp theo chính là nước. Sở Quân Quy hy sinh hơn một nửa năng lượng trong pin, dùng máy tinh luyện phân giải một thùng dung dịch cây thành axit đậm đặc với nước.
Số lượng nước được có một ly lớn, mà thôi cũng đã đủ giải quyết tình trạng khẩn cấp hiện tại. Chỉ là tiêu hao năng lượng hơi nhiều, anh thu thập năng lượng mặt trời một ngày trời, chỉ đủ đem hai khối pin sạc đầy hai lần thôi.
1 Bình luận