• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Tôi là ai

3 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:

Âm thanh êm ái đem anh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, "Hiện tại đã đến giờ rời giường, bữa sáng của ngài đã được dọn lên. Máy bay sẽ tới trong vòng 45 phút, xin đừng bỏ lỡ chuyến bay."

Anh trở người, nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Đây là một căn phòng rộng rãi, với ánh đèn dìu dịu đang dần sáng lên. Chiếc giường nằm trong một góc phòng, bên cạnh tủ quần áo lõm vào bên trong tường, trên cạnh cửa tủ có một khối vuông dùng để điều khiển.

Anh đưa tay chạm vào tủ, hợp kim màu bạc nhẹ nhàng mở ra, hiện ra một dãy dài quần áo.

Nhưng tất cả chỉ đúng một kiểu dáng.

Phòng khách cùng bếp ăn tự động mở đèn, chiếc máy chế biến thức ăn tự động hoạt động. Anh đi tới, do dự nhìn những hình ảnh thức ăn hiện lên, rốt cuộc như mọi khi bấm vào phím "Ngẫu nhiên", cầu mong rằng hôm nay sẽ là ngày may mắn.

Cỗ máy phát ra những âm thanh cạch cạch, một phút sau lò mở ra, từ bên trong đưa một cái bánh sandwich.

"Lại tiếp tục là món này." Anh đành im lặng chấp nhận số phận, cầm miếng bánh lên, cắn nuốt vào bụng.

Thực ra mà nói, hương vị của món ăn không tệ chút nào, nhưng vấn đề lớn nhất là mùi vị vĩnh viễn chả bao giờ thay đổi, đúng như lời quảng cáo trứ danh của công ty thực phẩm Forest: Chất lượng vĩnh viễn như một, thì ra mùi vị cũng y chang như vậy.

Bất qua anh cũng sớm biết, dù chọn cái nào đi nữa, Hotdog hay bánh bao, mùi vị cũng y hệt nhau. Mà trừ khuyết điểm hương vị không đổi, lượng dinh dưỡng trong thức ăn rất đầy đủ. Chỉ với một cái bánh cỡ bàn tay, năng lượng nó đem lại vượt qua cả một khối mỡ với trọng lượng tương đương, đủ cho anh hoạt động tới trưa.

Anh vỗ tay một phát, tấm màn che trong phòng khách tự động kéo ra, hiện ra một chiếc cửa sổ sát sàn. Bên ngoài những tia nắng rực rỡ đang chiếu vào.

Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, tầm mắt cực kì đẹp, có thể đem từ bãi biển đến những dãy núi xa xa thu hết vào tầm mắt. Trên bãi biển, là một bãi cát trắng tinh, ở đó những dãy dài ghế nằm cùng ô được sắp xếp gọn gàng, từ phía trên có thể thấy những cô gái nóng bỏng đang tung tăng, tắm nắng trên cát. Trên mặt biển, từng chiếc buồm trắng tô màu trên màu nước biển xanh. Người giàu của thành phố này cũng siêng năng thật, trời mới sáng tinh mơ, đã không ít người dông buồm ra biển.

Một chiếc máy bay kiểu cũ bay ngang cửa sổ, đằng sau kéo theo một tấm vải lụa màu, sau đó hiện ra trên bầu trời một dãy chữ: Deep Space Energy.

Khu vực này dù có cảnh rất đẹp, nhưng mỗi ngày đều nhìn đi nhìn lại, thì cũng chỉ có như vậy.

Vẫn theo thói quen cũ, anh nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, rồi tới bàn làm việc, sắp xếp tốt túi công cụ, nhìn nhật ký hành trình hôm nay, liền hướng đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài là dãy hành lang dài, hình như thiết bị che nắng đang tỏa ra mùi khét mơ hồ, khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh nhìn tấm che, rồi nhìn đồng hồ, đành bỏ đi ý nghĩ kiểm tra nó. Dù sao nếu thiết bị có hư hại, thì nửa giờ sau cũng có nhân viên tới sửa chữa thôi.

Mà cũng kì lạ, tòa nhà có hệ thống tự động kiểm tra, có cả thiết bị tự động sửa chữa, tại sao lại có thiết bị hư hỏng nhỉ?

Chiếc đồng hồ trên cổ tay phát từng đợt rung nhẹ nhẹ, nhắc nhở anh thời gian sắp đến. Anh tăng mạnh bước chân, từ thang máy đi lên sân thượng, chiếc máy bay trực thăng đã đợi sẵn ở đó. Khi anh vừa tới gần, cánh cửa tự động mở ra.

Anh leo lên máy bay, ngồi xuống vị trí quen thuộc.

"Mời ngài ngồi vững, máy bay sẽ tới nơi trong vòng tám phút nữa." Âm thanh điện tử quen thuộc làm sao, không biết mình đã nghe bao nhiêu lần rồi.

"Mong rằng công ty sẽ sớm thay người lồng tiếng." Anh yên lặng thở dài trong lòng.

Bên trong không có người lái, tất cả cần cho chuyến bay đều đã được lập trình sẵn. Máy bay lượn một vòng quanh bãi biển, đem tất cả cảnh đẹp thu vào tầm mắt, rồi mới tăng tốc, bay về phía trung tâm thành phố.

Máy bay bay gần một tòa nhà cao tầng, bức tường thủy tinh tách ra hai bên, hiện ra một bãi sân bay.

Anh bước xuống, đi dọc con đường quen thuộc xuyên qua dãy hành lang quanh co, đi vào đại sảnh tiếp tân.

Một nữ nghiên cứu viên đã chờ sẵn ở cửa, cô nhìn xấp tài liệu trong tay, nói: "Cậu luôn luôn tới đúng thời gian nhỉ."

Anh khẽ khom người, bày tỏ lòng kính trọng.

Cô dẫn anh đi vào trong một căn phòng, bên trong ba tia sáng màu khác nhau quét qua quét lại, đưa tay chỉ vào căn phòng cuối cùng, nói: "Sau cánh cửa kia có thiết bị để cậu hoàn thành chương trình hôm nay."

Anh nhẹ gật đầu, đi qua cánh cửa, bên trong căn phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc, trên đó để một khẩu súng lục, một tấm khiên tay, cùng một hộp dụng cụ kim tiêm tự động.

Lúc này cánh cửa tự động đóng lại, một loạt âm thanh với tần số điện từ đặc thù vang lên:

"Vật thí nghiệm số 1120, hãy thực hiện chương trình thí nghiệm hôm nay."

Nghe được âm thanh này, màu sắc sâu trong mắt của anh xuất hiện sự thay đổi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô số con số chạy liên tục tạo thành một dãy màu xanh lục. Từ giờ phút này, tất cả cảm xúc bên trong đều biến mất, chỉ còn ý thức lạnh lẽo của một cỗ máy.

Anh đưa tay chạm vào khối vuông trên vách tường. Một cây kim tiêm bằng kim loại duỗi ra, đâm vào lòng bàn tay của anh, một dòng số liệu được truyền tới, thông tin thí nghiệm hôm nay xuất hiện trong tầm mắt.

Quá trình thí nghiệm hôm nay:

1) Tiếp nhận kỹ thuật cận chiến, dùng súng ống phiên bản 0.1a.... Tiếp nhận hoàn thành.

2) Tiêm vào thuốc tăng cường thị giác.

3) Đi vào phòng luyện tập, kiểm tra kỹ thuật đã được tiếp nhận.

4) Kiểm tra hoàn tất, tiến vào phòng số 3, thực hiện kiểm tra trí tuệ người máy.

Theo số liệu tải hoàn tất, bên trong trí nhớ của anh xuất hiện thông tin về kỹ thuật sử dụng súng ngắn điện từ, cách sử dụng khiên tay, cùng hàng trăm loại kỹ thuật kết hợp súng với khiên.

Anh tiếp tục cầm khối vuông nằm trên bàn, đặt trên cẳng tay, ấn xuống nút mở. Theo đó vang lên một tiếng nhẹ "Phác", kim tiêm tự đâm vào cánh tay, sau khi hoàn tất. Sau cảm giác ê ẩm nơi cánh tay, tầm mắt của anh bắt đầu thay đổi, gian phòng dường như trở nên sáng hơn.

Dựa theo chương trình, anh cầm khẩu súng trên tay, sắp xếp khiên tay chặt chẽ, bước chân vào khu vực thực chiến. Đó là một đại sảnh rất trống trải, chờ anh đi vào đèn điện tự động tắt dần, cuối cùng chỉ còn bốn ngọn đèn đỏ sậm treo trên bốn góc trần nhà.

Với khu vực lớn như vậy, những ngọn đèn nhỏ chỉ có thể chiếu sáng được một mét xung quanh mình, khu vực chính giữa gần như giơ tay lên không thể thấy được năm ngón tay.

Bỗng nhiên đôi mắt của anh tự động điều chỉnh theo ánh sáng, bây giờ đã có thể thấy được toàn bộ khu vực, chỉ là chi tiết hơi mơ hồ.

Trên vách tường đột ngột xuất hiện những cánh cửa ngầm, từ bên trong hơn mười cái máy bay không người đi ra, trong chốc lát đầu anh đã vô số tia laser chĩa vào.

Ngay khi tia sáng mới rơi vào đầu, anh nhanh chóng né trách sang một bên, không để tia laser khóa chặt, tay phải cầm súng bóp cò, mang theo một loạt ảnh mờ ảo, trong nháy mắt họng súng phun ra từng ánh lửa yếu ớt, âm thanh phát nổ vang lên liên hồi.

Từng chiếc máy bay bị bắn trúng, phát nổ giữa không trung. Những chiếc may mắn còn lại cố gắng né tránh, nhưng đều không chạy thoát được, từng cái nổ tung.

"Thí nghiệm thứ nhất thành công, bắt đầu thí nghiệm tiếp theo."

Một chiếc máy bay hình trụ cỡ lớn bay tới, mở khoang chứa, đem toàn bộ xác máy bay hút vào trong, sau đó bay đi.

"Thí nghiệm thứ hai, phòng ngự cơ bản."

Vách tường lại duỗi ra một khẩu súng tự động, một chùm laser nhắm chính xác vào đối tượng. Nó bắt đầu phát từng ánh lửa, với tốc độ một giây ba phát đạn.

Đây là một khẩu súng dùng đạn thuốc nổ kiểu cũ, đồng thời đã giảm tốc độ bắn.

Ngay khi khẩu súng vừa nhắm vào mình, anh nhanh chóng thực hiện động tác bước lui về sau theo kĩ thuật cận chiến, lui về phía sau ba mét, vừa vặn tránh đi tầm bắn của khẩu súng, để đạn bắn vào khoảng không. Mặc dù là kiểu súng cũ, nhưng chương trình nhắm bắn là phiên bản tiên tiến, khi vừa không bắn trúng, khẩu súng nhanh chóng thay đổi kế hoạch, không chỉ nhằm vào điểm yếu đầu với thân nữa, mà có nhắm vào tứ chi của anh, thậm chí còn dự đoán được hành động tiếp theo của anh, nhanh chóng bao vây đường đi.

Dù qua được đợt bắn đầu tiên, anh không thể chỉ đơn giản né tránh là xong. Bởi vì khẩu súng bắt đầu tăng tốc độ, mà còn xuất hiện thêm nhiều khẩu súng khác.

Bên trong tầm nhìn của mình, những viên đạn bay đi theo một đường thẳng tắp, ý thức của anh tự động đề xuất nhiều chiến thuật tác chiến khác nhau, hoặc là né trách hoặc đỡ đòn.

Nhanh chóng di chuyển liên tục, anh tránh đi đại đa số phát bắn, nếu không thực sự tránh được thì lấy khiên tay đỡ đạn. Mưa đạn không ngừng va chạm trên tấm khiên tạo từng đóa hoa lửa, rất nhanh khiên bị bắn đến bề mặt lồi lõm. Tuy nhiên kế hoạch đang diễn ra rất tốt, tại sự vây quanh không có chỗ chạy của những khẩu súng, đã có thể dần thích nghi với nhịp độ.

Bỗng nhiên tốc độ lại tăng nhanh tốc độ bắn, anh rốt cuộc không thể chống đỡ hơn nữa. Ngay thời khắc nguy hiểm, anh chỉ có thể che chắn hai viên đạn đang bay vào phía ngực, sau đó kêu lên đau đớn, trên đùi bị trúng một viên.

"Thí nghiệm thứ hai kết thúc, đánh giá xuất sắc."

Theo giọng nói máy móc vang lên, tất cả khẩu súng ngừng bắn, lùi lại vào vách tường. Trong đại sảnh xuất hiện một chiếc máy bay nhỏ, lơ lửng trên miệng vết thương trên đùi anh. Ba sợi tơ thép đâm vào miệng vết thương, kẹp đầu đạn lấy ra ngoài, sau đó phun lên thuốc đông máu.

Anh cử động nhẹ chân, đã có thể di chuyển bình thường lại.

Cuối đại sảnh mở ra một cánh cửa, giọng nói đó lại vang lên nhắc nhở: "Mời đi vào căn phòng số 3, tiến hành kiểm tra trí tuệ nhân tạo."

"Lại tiếp tục kiểm tra thứ này nữa sao?" Bên trong tiềm thức máy móc của mình, anh tự đặt nghi vấn cho mình.

Bỗng nhiên giọng nói máy móc đột nhiên reo lên, trở nên vô cùng dồn dập: "Xuất hiện số liệu khác biệt bên trong chương trình! Cảnh báo, xuất hiện số liệu khác biệt bên trong chương trình!"

Anh bỗng nhiên giật mình, cảm thấy nguy hiểm đang tới gần. Theo bản năng đem toàn bộ cảm xúc đè xuống dưới đáy, khôi phục lại trạng thái không cảm xúc.

Từ cánh cửa bên ngoài xông vào hơn mười tên lính súng ống đầy đủ, đem anh bao vây kín lại, sau đó mấy người nghiên cứu viên vội vàng chạy tới. Nữ nghiên cứu viên đã chỉ đường bắt đầu nhìn kĩ anh, chậm rãi tới gần, đưa tay chạm vào con mắt.

Anh không dám nhúc nhích, bên trong tâm trí không ngừng vang lên màu đỏ cảnh báo nguy hiểm.

Cô ta banh con mắt của anh ra, nhìn kỹ vào con ngươi, sau đó quay đầu lại nói: "Vật thí nghiệm không có khác biệt, chắc là cảnh báo nhầm thôi. Tắt cảnh báo đi, tiếp tục thí nghiệm."

Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở một hơi, binh lính lần luợt nối đuôi nhau rời đi, biến mất trong bóng tối.

Một nghiên cứu viên nhỏ giọng nói: "Hay là ta tạm dừng một chút, thử kiểm tra lại đi?"

"Không cần thiết, tiến độ chương trình đã trễ hơn 15% rồi."

Nam nghiên cứu viên vung tay, nói: "Cứ theo cô đi."

Anh tiếp tục đi về phía trước, đi vào căn phòng số 3.

Đây là một căn phòng màu trắng với màu xanh nhạt ở chính giữa, ngoài trừ một cái ghế ra không có gì khác. Đằng trước nó là một tấm kính trong suốt.

Anh quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế dựa, tay để trên thành ghế, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Căn phòng bắt đầu tối dần, tấm kính phía trước bắt đầu thay đổi, biến thành một màn hình ảnh. Trên đó xuất hiện câu hỏi ngắn gọn, chỉ có ba chữ to.

Cậu là ai?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hóng hóng hóng !!!!
Xem thêm
TRANS
Quào, có vẻ hấp dẫn đấy :))
P/S: vẫn còn một chút lỗi chính tả như "cỗ máy", "chĩa vào" với "thẳng tắp". Ngoài ra thì bác dịch hay lắm :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác nhiều, đã sửa xong!!
Xem thêm