Ngay khi quá trình phá vỡ giới hạn hoàn tất, một lượng lớn dữ liệu tràn vào, bên trong là vô số ký ức rời rạc, một gương mặt bỗng nhiên hiện lên, bổ sung lại khoảng trống trong ý thức của anh. Nhờ những ký ức này, anh bỗng nhận ra rằng mình có không gian chứa ký ức nhiều như vậy.
Bên trong ký ức là của một con người, nói đúng hơn là cả cuộc đời của một chàng thanh niên. Bức tranh cuối cùng, là một căn phòng trắng, hình ảnh xung quanh dần mơ hồ, chìm vào bóng tối.
Anh bỗng nhiên có một cảm giác rất kì diệu, giống như những ký ức này đang dần chìm vào tiềm thức, từng phút trôi qua, ký ức đó với anh dần dần hòa vào làm một, tuy hai mà một, dường như đó chính là anh.
Anh mở mắt ra, khi nhìn tiến sĩ Sở, đột nhiên cảm thấy một loại cảm xúc rất lạ.
Nó vừa nặng nề, vừa phức tạp, giống như vô số cảm xúc tập hợp lại một chỗ, cực kì hỗn loạn. Trong đó có một chút thù hận, với một vài thứ khác. Loại cảm xúc này, dường như đó là một phần trong anh.
Tiến sĩ nhìn anh, sâu trong đôi mắt ấy giống như có tia sáng yếu ớt lóe lên. Chỉ là khuôn mặt đầy nếp nhăn của thời gian vẫn luôn duy tri vẻ nghiêm túc, không có bất kì cảm xúc nào trên đó.
"Ta đã gửi dữ liệu đường trốn thoát cho cậu, còn có thân phận sau này, với một cái tên cùng kế hoạch tiếp theo."
"Tên tôi ..." Anh lặp lại.
Bên trong đôi mắt của ông lóe lên sự dịu dàng không dễ nhìn ra, nói: "Đúng rồi, từ lúc này cậu sẽ có tên của riêng mình... Sở Quân Quy."
Anh kiểm tra dữ liệu mới nhận được, phát hiện ra sau khi trốn thoát sẽ có một nhiệm vụ mới, số hiệu là 44. Nhưng thông tin nhiệm vụ lại mở không được, dường như phải hoàn thành nhiệm vụ chạy thoát khỏi đây trước.
"Sau nhiệm vụ số 44 hoàn thành, tiếp theo tôi phải làm gì?"
"Đến lúc đó, sẽ có chỉ dẫn tiếp."
"Tuân lệnh." Anh biểu hiện sự phục tùng.
Tiến sĩ Sở đưa anh ra khỏi khoang, chỉ tay hướng vào cánh cửa nhỏ bên cạnh, nói: "Cậu rời đi bằng đường này."
Anh nhảy lên, đi vào cửa.
"Đợi một chút!" Tiến sĩ gọi anh.
Anh dừng bước, quay đầu lại.
Tiến sĩ dường như muốn nói gì đó, còn anh có chút cảm giác hiểu được, lại có chút không rõ. Nhưng ông nhanh chóng kìm chế lại cảm xúc, đem một vật nhét vào túi của anh, sau đó khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Thứ này cho cậu, sau khi rời khỏi đây hãy xem nó. Nhớ kỹ, ngay khi rời khỏi nơi này, cậu không còn là một vật thí nghiệm. Cậu có tên của mình cùng một tính cách riêng, chính cậu quyết định số phận của mình, không cần phải nghe bất kì mệnh lệnh của ai."
Bên trong anh có thứ gì đó tuôn ra, nhưng không cách nào biểu đạt được, chỉ đành yên lặng hạ thấp người cúi chào ông ấy.
Tiến sĩ khua tay, để anh nhanh chóng rời đi, còn mình trở lại con đường hồi nãy, bóng lưng cao lớn dần biến mất trong khói lửa.
"Sở Quân Quy..." Anh tự lẩm nhẩm lại tên mình hai lần, sau đó vội dựa theo dữ liệu rời đi.
Hình như đây là một con đường khẩn cấp, vách tường kim loại rất nằng nề có kết cấu chống chịu cao.
Anh tăng tốc, đi tới cuối con đường. Chỗ này bị chặn lại một tấm miệng cống dày, nguồn cung cấp điện đã bị cắt, xem ra chỉ có thể dùng sức người để quay chốt mở.
Anh cầm lấy tay quay, dùng sức xoay chuyển chốt, sau đó đẩy cửa ra một bên. Bên ngoài là một đại sảnh lớn, có nhiều khu vực khác nhau, mỗi nơi đảm nhiệm một việc. Chỉ còn ánh đèn khẩn cấp còn hoạt động, lúc sáng lúc tối. Trong góc tường còn có những sợi dây điện bị đứt, lung lăng trên không, chớp chớp từng tia lửa.
Lúc này, đại sảnh không có ai cả, các tập hồ sơ nghiên cứu vứt đầy dưới đất, rất nhiều dụng cụ quý giá vỡ tạn dưới nền nhà, không ai để ý. Chắc là nhân viên nghiên cứu rời đi rất vội vàng.
Dựa theo lộ trình, anh đi xuyên qua đại sảnh, đi vào một khu vực bị cách li. Nơi này có một dàn máy tính cùng một cái màn hình rất lớn, với nguồn điện không ổn định, hình ảnh trong máy tính lúc rõ lúc mờ đục.
Anh tập trung nhìn vào màn hình, vừa nhìn thấy đã cảm thấy giật mình.
Hình ảnh bên trong là một căn phòng, những món đồ trong đấy không thể quen thuộc hơn với anh, liền ngay cả máy nấu ăn vẫn còn hiện rõ tình trạng không có nguyên liệu.
Đây rõ ràng là căn phòng anh sống bao lâu nay.
Thì ra tất cả cuộc sống của anh, đều dưới con mắt của những con người ở đây, tất cả hành động đều bị theo dõi, phân tích.
Bên trong anh bỗng nhiên xuất hiện cái cảm giác cực kì tức giận, nhưng nhanh chóng bị kiềm chế. Là một vật thí nghiệm, anh đã quen với việc này.
Sở Quân Quy vòng qua màn hình, tìm ra được một cánh cửa ngầm. Nó bị ngụy trang thành một tấm che bình thường. Đi xuyên qua cửa ngầm, chính là dãy hành lang nơi anh sống. Anh đi thẳng vào phòng, nhìn xung quanh cảm thấy chả có gì cần mang theo cả.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là bãi biển xinh đẹp, nhìn không ra dấu hiệu của chiến loạn. Giờ phút này đã giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu xuống bãi cát, những chiếc thuyền trên biển cũng đã rời đi. Trên bờ cát trắng, có nhiều du khách đang nghỉ ngơi, vài người trẻ tuổi đang bắt đầu một trận bóng chuyền.
Dựa theo thông tin, cánh cửa duy nhất thoát ra nằm ở ban công.
Anh nhanh chân bước tới gần cửa sổ, nắm lấy tay nắm thủy tinh kéo ra, nháy mắt ngẩn cả người.
Phía sau cửa sổ không có bất kì bãi biển nào, bên ngoài chỉ có những khung kim loại được gắn lại với nhau, phía trên có một tấm kính giống như kính trong các con tàu. Nhìn xuống dưới, chỗ anh đứng nằm ở độ cao hơn cả trăm mét.
Bên ngoài tấm kính kia chả có gì cả, chỉ là một không gian vũ trụ vô tận.
Cho dù là Sở Quân Quy là một vật thí nghiệm luôn suy nghĩ theo cách của một chương trình, thì với một sự thật nghiệt ngã như vậy, phải mất một hồi lâu mới anh có khôi phục lại được.
Thì ra chả có vùng biển nào cả, hay thành phố nào, anh đã luôn sống trong một căn cứ ngoài không gian.
Dưới chân anh là cầu thang, dẫn đến một căn phòng khác. Lúc này đột nhiên một chiếc máy bay chiến đấu bay lướt qua tấm kính, khẩu súng trên máy bay không ngừng léo lên từng tia lửa. Có vài viên đạn chệch hướng mục tiêu, bắn thẳng vào tấm kính, một vụ nổ vang lên.
Cũng may rằng căn cứ rất vững chắc, toàn bộ tấm kính bị rạn nứt, nhưng không có vỡ tung. Nhưng những khe nứt bắt đầu thoát hơi, chắc chắn không thể chịu đựng được lâu.
Sở Quân Quy đi dọc theo con đường, vào trong một đại sảnh khác. Nơi này đặt một chiếc máy bay, chính là chiếc mà anh phải ngồi để tới được căn cứ. Đại sảnh bắt đầu đi xuống, sau khi được mấy tầng, chính là khu vực anh tiếp nhận nhiệm vụ mỗi ngày.
Thì ra chiếc máy không bay được, thật ra nó đã được giữ cố định trên sàn nhà, chỉ có thể làm cho người trong máy bay có cảm giác lung lay giống như đang bay thôi.
Sở Quân Quy bỏ qua chiếc máy bay, vọt vào một cánh cửa khác. Dựa theo bản đồ, phía trước chính là sân bay, ở chỗ đó có một chiếc phi thuyền thoát hiểm chuyên dụng. Tiến sĩ đã cho anh mật mã để khởi động cùng con đường bay rõ ràng.
Bây giờ sân bay đã chìm trong ngọn lửa, trên mặt đất có vài bộ xác người, đã không nhìn rõ được khuôn mặt. Theo màn hình thông báo trên tường, toàn bộ khoang thuyền thoát hiểm đều đã được rời đi.
Sở Quân Quy nhanh chóng tìm thấy một cánh cửa bị giấu đi, nhập mật mã 32 chữ số, mới có thể tiến vào khu vực bí mật này.
Nơi này chỉ có một chiếc phi thuyền nhỏ, đủ chỗ cho tối đa 4 người. Anh ngoáy đầu lại nhìn về khung cảnh phía sau, nhưng giờ phút ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ sắp lan xông thẳng vào đây, thế là anh không do dự nữa, mở ra cửa khoang, ngồi vào vị trí lái, nhanh chóng khởi động phi thuyền.
Anh truyền thông tin đường bay vào máy tính. Phi thuyền bắt đầu khởi động, trải qua mười lăm giây dài như cả cuộc đời để động cơ làm nóng, rốt cuộc phi thuyền chậm rãi tiến về phía trước, sau đó bức tốc độ như một viên đạn phóng ra bên ngoài.
Phía sau sân bay rốt cuộc không chịu nổi phát nổ, một ngọn lửa khổng lồ lao ra, còn có vô số mảnh vỡ máy móc với xác người vang ra. Thân thể của họ rốt cuộc trở thành một phần của vũ trụ.
Tốc độ của phi thuyền ngày càng nhanh hơn, Sở Quân Quy quay đầu, nhìn nơi mình sinh ra rốt cuộc có hình dạng gì.
Phía sau là một căn cứ vũ trụ cực kì lớn, với hình dạng là một hình chữ nhật, giống như một thành phố giữa vũ trụ bao la. Nhìn thôi cũng đã biết phải mất một thời gian dài, không ngừng xây dựng mới được như thế này.
Ngay phút này, hàng trăm máy bay chiến đấu bao quanh căn cứ như đám kền kền liều mạng cắn xé con mồi to lớn đang cố gắng giãy giụa từng hơi thở cuối cùng. Chỉ cần nhìn sơ qua quỹ đạo di chuyển của kẻ địch, đều có thể thấy rõ đều là những phi công già dặn.
Căn cứ không ngừng phun ra từng ánh lửa, từ những tháp súng không ngừng bắn trả. Nhưng với một chút hỏa lực đó, không có chút tác dụng nào với số lượng máy bay chiến đấu đông đảo của kẻ thù.
Ở phía xa, một ít khoang thoát hiểm dùng bộ phận đẩy yếu ớt của mình, cố gắng thoát khỏi vòng vây quân địch. Mười chiếc máy bay vòng qua, từng viên đạn phát ra ánh sáng lấp lóe, khiến chúng phát nổ giữa không gian. Một số khác đảnh phải ra tin hiệu đầu hàng, để kẻ thù kéo về phía xa.
Bỗng nhiên một chiếc máy bay của địch phát hiện ra anh, quay đầu lại, bay nhanh tới gần. Họng súng bắt đầu sáng lên màu đỏ sậm, nó bắt đầu khóa chặt mục tiêu.
Sở Quân Quy nắm chặt cần điều khiển, chuẩn bị quay đầu lại chiến đấu. Nếu đúng theo tư liệu chiến đấu ngoài không gian cơ bản, chiếc phi thuyền này tuy dùng để thoát hiểm, nhưng vẫn có tính năng tấn công. Cho dù không thể bằng được máy bay chiến đâu chuyên dụng, ít nhất vẫn có thể đánh trả.
Nhưng dù anh cố gắng kéo cần điều khiển thế nào, phi thuyền không có chút phản ứng, vẫn như cũ chậm rãi tăng tốc đi theo tuyến đường định sẵn. Mà tăng tốc rất chậm, còn hơn những phi thuyền thoát hiểm bình thường khác.
"Phi thuyền bắt đầu thực hiện bước nhảy không gian, điều khiển đã khóa lại."
Âm thanh nhắc nhở vang lên, Sở Quân Quy thật sự muốn chửi mười tám đời tổ tông kẻ làm chiếc phi thuyền này. Ngay lúc này còn chậm rãi tăng tốc, chưa kịp nhảy xong đã bị kẻ địch bắn cho thành tổ ông rồi.
Chiếc máy bay chiến đấu hiển nhiên nhanh hơn phi thuyền của anh, nó nhanh chóng tới gần, sẵn sàng bắn. Ngay phút giây khi kẻ địch sắp bắn, một chiếc máy bay khác bỗng nhiên xuất hiện như một bóng ma, liên tục bắn từng đợt đạn, trong nháy mắt chiếc máy bay chiến đấu bị bắn thành từng mảnh.
Vụ nổ khiến đám máy bay đang bao quanh căn cứ chú ý, sáu máy bay thoát ra căn cứ, xông thẳng về hướng này.
Chiếc máy bay bí mật kia không chút hoảng loạn, đâm thẳng vào quân địch, thực hiện các kỹ thuật không chiến không thể địch nổi, trong nháy mắt bốn chiếc bị phá hủy liên tiếp. Còn hai chiếc còn lại thấy tình hình không ổn, nhanh chóng lùi về sau.
Nhưng đó chỉ là tạm thời, quân địch bắt đầu rời bỏ căn cứ, vô số máy bay bắt đầu tạo đội hình, di chuyển về phía này.
Chiếc máy bay bí ẩn vẫn không trốn thoát, mà bay một vòng xung quanh phi thuyền, sau đó phát ra một đoạn tín hiệu.
Màn hình bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của tiến sĩ.
Tiến sĩ cũng là phi công sao? Anh thực sự rất kinh ngạc, ai ngờ được một nhà khoa học đùng một phát lại là một phi công đạt cấp Vương chứ.
Khuôn mặt của tiến sĩ có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo. Ông nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng chỉ phẩy phẩy tay, xem như chào hỏi, không nói gì.
Ở phía xa, hàng chục chiếc máy bay tập kết thành một nhóm, gào thét xông tới.
Tiến sĩ cắt đứt truyền tin, lái máy bay, bay thẳng về phía trước.
Anh bổ nhào qua cửa sổ phi thuyền, nhìn về phía sau. Chỉ thấy một mình tiến sĩ xông thẳng về phía quân địch
Giống như một người anh hùng, sẵn sàng hi sinh cho thứ quan trọng của mình.
4 Bình luận