Cậu là ai?
Đối mặt với vấn đề này, anh căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời: "Vật thí nghiệm số 1120, mật mã chiến sĩ vũ trụ."
Tại sao cậu được tạo ra?
"Vì để sáng tạo ra binh lính có khả năng độc lập tự thăm dò vũ trụ."
Cậu chiến đấu vì cái gì?
"Vì con người."
Nghe mệnh lệnh của ai?
"Hệ thống chỉ huy."
Cái chết là gì?
"Là hình thức thay đổi sự tồn tại vật lý của thân thể."
Tất cả các câu hỏi đều lóe lên một cái rồi biến mất, mà anh không cần suy nghĩ làm gì, chỉ cần trả lời theo bản năng là được.
Màn hình đột nhiên dừng lại, sau đó hiện ra một câu hỏi khác như mọi khi:
"Hãy nhìn kĩ những người này, cậu sẽ giết ai?"
Câu hỏi vừa hiện xong, tám tấm ảnh xuất hiện trên màn hình, có người già, trẻ con, trong đó còn mấy gương mặt rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra được đã gặp họ vào lúc nào.
Anh biết rằng, đây là hệ thống khóa lại ký ức, mà quyền hạn của mình không đủ, dù là ký ức của mình cũng không được nhớ.
Thế nhưng vấn đề này hoàn toàn nằm ngoài khả năng trả lời của bản năng, anh đành chăm chú quan sát tám bức ảnh, cẩn thận suy nghĩ, yêu cầu của câu hỏi là bắn giết mục tiêu.
Bỗng trong khoảnh khắc này, suy nghĩ trong anh xuất hiện hoảng loạn. Lấy tiêu chuẩn nào để sàn lọc mục tiêu đây? Tuổi tác, giới tính, thân phận trong xã hội, hay đơn giản hơn, nhìn không vừa mắt sao?
Cái tiêu chuẩn cuối cùng xuất hiện, để anh cảm thấy bất ngờ, ý nghĩ đó làm sao lại xuất hiện nhỉ.
Ngay khi còn đang do dự, đột nhiên màn hình tối đèn, những hình ảnh toàn bộ biến mất, một lát nhau chuyển sang trong suốt, hiển ra căn phòng ở phía sau.
Đó là một phòng thí nghiệm, tại bàn điều khiển có một nghiên cứu viên mang một cặp kính dày, tóc tai rối bù xù, đang rất ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang bước vào phòng.
Người đàn ông cũng mặc một bộ đồ nghiên cứu viên, điểm khác biệt là trên mỗi bên vai có một đường kẻ màu vàng. Điều này đại diện cho thân phận và địa vị của ông hơn các nghiên cứu viên khác.
Không biết tại sao, khi nhìn người đàn ông đó, cảm xúc bên trong anh lại có sự chấn động nhỏ bé.
Người đàn ông trung niên bước nhanh tới bàn điều khiển, nhìn lướt qua màn hình, quát lên: "Ai cho phép cậu tự ý thay đổi câu hỏi hả? Mau dừng lại cho tôi!"
Nghiên cứu viên kia buông tay ra khỏi bàn phím, nói: "Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút, đối mặt với những vấn đề khác lạ cậu ta sẽ có phản ứng thế nào thôi. Quả nhiên kết quả rất tốt đó! Ông nhìn xem, đoạn dữ liệu này thú vị lắm, có một dòng chương trình đánh giá một người có vừa mắt hay không? Nếu ta nghiên cứu sâu hơn một chút, có lẽ chúng ta có thể tìm được một phép tính hoàn toàn mới ..."
Anh ta chưa kịp dứt lời, liền bị người kia bác bỏ: "Xóa ngay đi, sau đó quên hết mọi chuyện đi."
Nghiên cứu viên nhảy dựng lên, hai tay chỉ vào màn hình,, nói: "Tai sao chứ? Ông không biết kết quả đó có ý nghĩa như thế nào sao? Nó có lẽ chính là phép tính phán đoán mơ hồ của trí tuệ nhân tạo mà chúng ta vẫn đi tìm! Nếu thành công, chúng ta sẽ được thưởng rất nhiều đó!"
"Nhưng trước khi nhận thưởng, cậu chắc chắn phải rời bỏ công việc này. Đừng có quên, tiến độ nghiên cứu của chúng ta đã chậm hơn 15% rồi, chỉ cần thêm hai cái ngoài ý muốn, chúng ta đừng nghĩ tới việc xin phép kinh phí cho năm nay. Tất cả tiền thưởng của mọi người, trợ cấp đặc biệt cùng ba năm một lần xin nghỉ ngơi đều bị hủy bỏ. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu còn có 2 đứa con, trong đó một đứa sắp phải giao học phí rồi phải không?"
Tinh thần của nghiên cứu viên lập tức mất đi ba phần, cười khổ nói: "Được rồi, ông là sếp mà. Nhưng mà tiến sĩ Sở, chúng ta không thể giữ đoạn dữ liệu này được sao?"
"Không thể, lập tức xóa đi! Tránh ra."
Tiến sĩ Sở quyết tâm đẩy nghiên cứu viên ra, trực tiếp điều khiển máy tính. Anh chàng kia đành chịu, trơ mắt nhìn thanh xóa dữ liệu xuất hiện, chậm rãi chạy tới cuối.
Ngay khi vừa hoàn tất, phòng thí nghiệm đột nhiên xuất hiện một trận chấn động mạnh liệt, nghiên cứu viên ngã nhào xuống đất, tiến sĩ Sở đưa tay bấm vào bàn phím, cả cơ thể mất đi trọng lực trôi nổi giữa không trung, tránh khỏi việc ngã xuống.
Lập tức một tiếng nổ mơ hồ truyền đến, đèn trong phòng chuyển hết sang màu đỏ. Tiếng báo động vang lên chói tai, âm thanh máy móc hồi này lại vang lên lặp đi lặp lại cảnh báo:
"Cảnh báo! Căn cứ bị vật thể không xác định tấn công, mức tổn hại cấp ba. Tất cả nhân viên dựa theo chương trình khẩn cấp mau di chuyển! Lặp lại lần nữa, căn cứ bị vật thể không xác định tấn công..."
Nghiên cứu viên vô cùng bất ngờ, "Không rõ tấn công? Rốt cuộc kẻ nào đang tấn công chúng ta?"
Căn phòng ngày càng rung lắc dữ dỗi hơn, tiếng nổ ngày càng tới gần. Tiến sĩ Sở từ không trung rời xuống, dù căn phòng chấn động mạnh liệt, ông lại như đất bằng, thân thể không hề lắc lư chút nào.
Ông bình tĩnh quát to: "Nhanh chóng tiêu hủy toàn bộ dữ liệu! Nhanh lên!"
Nghiên cứu viên ngẩn người, nói: "Hiện tại mới chỉ là cảnh báo cấp ba..."
"Lập tức sẽ lên cấp một! Cậu suy nghĩ cho kĩ, kẻ nào muốn tiêu diệt chúng ta hả?"
Nghiên cứu viên đột nhiên giật mình, bổ nhào lên nghế, bắt đầu điên cuồng gõ lên bàn phím.
Tiến sĩ Sở thay anh ta đem dây an toàn khóa lại, sau đó nói: "Đem thẻ ký ức số 7 mở khóa."
"Nhưng mà đây là điều cấm..." Nghiên cứu viên cứng lưỡi.
Tiến sĩ Sở vỗ vỗ vai anh ta, nói: "Coi như cậu giúp ta một lần đi. Cậu cũng biết rằng tấm thẻ ký ức đó dối với ta quan trọng thế nào mà."
Mặt nghiên cứu viên rất phân vân, cuối cùng cắn răng, nói: "Được rồi! Cùng lắm tôi không cần công việc này nữa, để thằng sau học trường kém chút cũng không có gì!"
Anh ta nhanh chóng điền mật khẩu, sau đó đem con mắt của mình quét qua màn hình. Kiểm tra con ngươi xong, anh hít một hơi sâu, dùng sức bấm váo nút mở khóa.
Một tiếng cạch vang lên, bên cỗ máy server chính mở ra, bắn ra một chiếc hộp đựng con Chip. Trên hộp màu đỏ có chữ cấm nằm trên vỏ.
Tiến sĩ Sở nhanh chóng rút hộp Chip ra, trước khi rời đi bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu... Mong rằng sẽ có cơ hội gặp lại."
Nghiên cứu viên không nghe được hàm ý cuối cùng của sếp, anh ta đang tập trung xóa dữ liễu máy tính, một lát sau mới nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: "Cuối cùng xong rồi. Nếu như không phải cảnh báo cấp một, mình coi tiêu đời luôn... Mẹ kiếp! Thật sự vậy sao!! "
Giờ phút này, đèn báo động vang lên điên cuồng, âm thanh cảnh báo nhanh hơn gấp mấy lần hồi nãy:
"Bắt đầu khởi động chương trinh tự hủy hạt nhân căn cứ, bắt đầu đếm ngược, yêu cầu tất cả nhân viên lập tức thoát hiểm. Lặp lại lần nữa, bắt đầu khởi động chương trinh tự hủy hạt nhân căn cứ, yêu cầu tất cả nhân viên lập tức thoát hiểm!"
Anh ta nhanh chóng mở dây an toàn, lảo đảo chạy về phía cửa phòng. Lúc này, cỗ máy bên cạnh đột nhiên nổ tung, chấn động đẩy anh ta ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào góc bàn, máu tươi chạy xuống.
Nghiên cứu viên không quan tâm vết thương, bò nhanh về phía cửa thoát hiểm. Còn trong phòng bắt lên ngọn lửa phùng phùng, hoàn toàn không quan tâm.
Từ đầu đến cuối, anh chàng của chúng ta đều ngồi yên lặng, không nhúc nhích.
Anh đành chịu đựng chấn động xung quanh cùng với những mảnh kính bắn tới, lại nhìn màn hình không có bất kì mệnh lệnh nào, nâng tay lên rồi đành buông xuống, tiếp tục chờ đợi. Nếu không bất kì mệnh lệnh nào được ra, thì anh chỉ có thể chờ ở chỗ này, có mệnh lệnh thì được rời đi, không thì chỉ có chôn thân với căn cứ này.
Coi như anh không muốn chờ ở chỗ này, thì căn phòng đều được bọc bằng thép hợp kịp, không sợ bất kì vũ khí nào tấn công, cũng rõ là đang đề phòng cái gì.
Anh không biết câu trả lời, cũng không muốn biết.
Cứ như thế ngồi đợi, nhìn ngọn lửa phía sau màn hình ngày càng mãnh liệt. Dưới nhiệt độ cao, màn hình cũng dần bị biến dạng.
Giờ khắc này, anh suy nghĩ bí mật sâu thẩm nhất của mình.
Tại sâu trong ký ức, có vài chỗ bí ẩn, ở đó cất giữ một số dữ liệu nhỏ bé. Với dung lượng có hạn như vậy, cất giữ được ký ức vô cùng ít ỏi. Nhưng chúng nó mới có thể tránh thoát được những ngày loại trừ trí nhớ.
Những đoạn ký ức liên quan đến quá khứ.
Anh từng có bạn, cũng là vật thí nghiệm giống anh, cùng trải qua cuộc thí nghiệm loại bỏ. Anh biết rằng, có một vài cuộc thí nghiệm tạo ra để loại bỏ vật thí nghiệm, nhưng cũng có thể cuối cùng toàn bộ chỉ là một cuộc thí nghiệm bình thường. Là một vật thí nghiệm, anh không có được khả năng phân biệt. Nhưng có một điều chắc chắn, vật thí nghiệm không nhất định phải bị loại bỏ, nhưng nếu bên trong đầu nghĩ lung tung, sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.
Sau khi bị loại bỏ sẽ đi về đâu, anh không biết, cũng không muốn biết.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra. Có điều cửa chỉ mở được một nửa, liền kẹt cứn lại. Một cánh tay xuất hiện cạnh cửa, dùng sức đem cánh cửa nặng nề kéo ra, sau đó tiến sĩ Sở bước chân vào.
Lúc này, ông ta đã bỏ bộ quần áo nghiên cứu, mang lên mình bộ giáp chiến đấu. Vừa bước vào, tiến sĩ Sở: "Đi theo ta."
Anh nhanh chóng đứng lên, đi theo sau lưng tiến sĩ. Theo chương trình trong đầu anh, mệnh lệnh của tiến sĩ chỉ đứng sau người đứng đầu căn cứ. Mà người kia chưa bao giờ tới thăm căn cứ, ít nhất từ trước đến nay anh chưa từng gặp bao giờ. Cho nên mệnh lệnh của tiến sĩ là tuyệt đối, không thể chống lại.
Vừa ra khỏi cửa, đường ống nằm bên cạnh bống nhiên vỡ ra, không khí thoát ra thoát chóng bị bùng cháy, một làn sóng lửa rừng rực xông ra, chăn con đường phía trước.
Không cần nghĩ, tiến sĩ xông thẳng về phía trước, trực tiếp dùng thân thể chặn đứng ngọn lửa, sau đó bắt lấy anh, một tay quẳng qua một lối đi khác. Lúc sau, tiến sĩ mới bước ra khỏi ngọn lửa.
Anh nhìn thấy, sau lưng bộ giáp của tiến sĩ đã là một mảnh cháy đen.
Ngay lúc này, tiếng nổ ngày càng nhiều, khắp nơi đều là làn khói đen dày đặc cùng những ngọn lửa cao vụt. Toàn bộ căn cứ ngày càng rung lặc dữ dội, lúc nào cũng có linh kiện máy móc rơi xuống. Những vụ nổ không ngừng vang lên, vô số mảnh vỡ bắn ra khắp nơi, một khi bị bắn trúng, dư sức mất mạng.
Tiến sĩ tăng mạnh bước chân, không ngừng mở đường, cuối cùng đi tới một cánh cửa tự động. Nó đã bị kẹt cứng lại, không cách nào mở ra.
Từ trong cổ tay của bộ giáp bắn ra một quả bom mini, ông đặt nó lên trên cửa, rồi kéo anh ra sau lưng mình.
Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa mở ra một khe hở. Tiến sĩ dùng sức mạnh không tương xứng với thân thể một đạp đá cửa văng ra, nhanh chóng đi vào.
Trong phòng là hàng loạt các khoang ngủ đông cùng dụng cụ. Những ký ức bị giấu nhắc nhở anh, nơi này là chỗ viết lại chương trình của vật thí nghiệm, mỗi lần thí nghiệm kết thúc, anh sẽ bị mang tới đây loại bỏ ký ức.
Tiến sĩ Sở tức tốc kiểm tra, rất nhanh tìm một cái còn có thể sử dụng được.
"Đi vào."
Anh đi vào trong cỗ máy, nằm xuống, chuẩn bị sẵn sàng.
Tiến sĩ tiếp tục điều chỉnh lại cỗ máy, sau đó lấy ra tấm thẻ ký ức số 7. Ông nhìn nó, bỗng nhiên có chút do dự, nhìn thẳng vào anh nói: "Cậu có biết, ta muốn đưa cái gì vào bên trong cậu không?"
"Dù là cái gì, tôi cũng tuyệt đối tuân lệnh." Anh nói với giọng nói máy móc.
Tiến sĩ nhẹ gật đầu, tay bắt đầu run nhè nhẹ, hít một hơi hạ quyết tâm, đem tấm thẻ cắm vào trong cỗ máy, ấn vào nút khởi động.
Một cây kim đâm thẳng vào gáy anh, một đoạn dữ liệu ngắn được đưa vào não. Nó vừa tiến vào hệ thống, liền lập tức bắt đầu xóa bỏ toàn bộ hạn chế trong ý thức, ngay cả những đoạn lệnh chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối cũng bị xóa bỏ.
Những xiềng xích khóa chặt anh bao lâu nay, từng cái bị phá vỡ.
1 Bình luận