Chương 143 : Mệnh lệnh tiếp theo
Ba người chúng tôi bước ra khỏi bồn tắm…
Nhiều chuyện đã xảy ra nhưng… Mana dần lấy lại vẻ mặt vui vẻ hơn một chút trong lúc chúng tôi nhìn nhau.
Cuối cùng… tôi không xuất tinh vào bên trong mà cũng chẳng làm tình với bất cứ ai trong phòng tắm.
Megu và Mana có liếm nó một chút nhưng… tôi đã thỏa mãn chỉ với việc tắm cùng cặp "chị em gái" dễ thương này.
「Cậu có chắc không?… Yoshi-kun trông vẫn còn sung sức lắm mà」
Megu nói vậy, cơ mà…
「Chúng ta có thể làm sau cũng được… Dù sao Misuzu cũng sắp đến rồi」
Đã đến lúc cô ấy gọi cho Katsuko-nee.
「Cậu nói đúng… Tớ cũng thấy hơi có lỗi với Misuzu-san」
Megu lẩm bẩm.
「Ơ, chị sao vậy… Megu?」
「Ừm thì…」
Megu nhìn sang Mana…
「Kể từ tối qua đến giờ… Mana và tớ đã lỡ độc chiếm Yoshi-kun mất rồi」
Đúng vậy thật…
Sau khi chia tay Misuzu… tôi đã làm với Megu một lần ở nhà cô ấy… sau đó là mười hai lần nữa ở khách sạn tình yêu của Tamayo-san…
Tôi cũng làm với cẩ Katsuko-nee và Nagisa mỗi người một lần ở đó, nhưng… sau đó toàn là Mana và Megu.
「Hứ… Đây là vì Misuzu-san thôi đấy nhé…!」
Nói xong, Megu hôn nhẹ lên dương vật của tôi.
「A… Em cũng muốn」
Mana cũng hôn lên đầu dương vật của tôi.
「…Mana dễ thương lắm」
Tôi xoa má Mana.
Mana vẫn chưa quen với việc làm "nô lệ".
Dù tôi có nói em ấy "dễ thương", em ấy vẫn làm ra vẻ mặt bối rối.
Chúng tôi lau người cho nhau bằng khăn tắm…
Megu và tôi mặc lại đồng phục học sinh.
Đồ lót để thay sẵn đã được đặt ở đây rồi…
「Lần tới tớ sẽ mặc bộ đồ lót đắt tiền này…」
Nói vậy, Megu cất đi bộ đồ lót giá 12 nghìn yên dùng để "đo cơ thể" của mình đi.
「Ở đây có phòng giặt không nhỉ?」
「Tớ cũng không rõ… Để lát nữa hỏi Katsuko-nee vậy」
「…Ừ」
Có lẽ, chúng tôi sẽ sống ẩn mình trong "phòng giám sát" bí mật này một thời gian.
Nếu giả định rằng nhà Shirasaka vẫn có ý định phản công… thì Megu và Mana nên trốn ở đây thì hơn…
Hơn nữa… còn có Cesario Viola đang nhắm vào Nei-san.
「Đây, Yoshi-kun… nhờ cậu!」
Quay lại và đập vào mắt tôi là cảnh… Megu đang cầm áo ngực và quần lót mà cô ấy mang từ nhà tới.
「…Được thôi」
Tôi bắt đầu mặc quần lót cho cô ấy…
Việc sửa lại đồ lót cho Megu mỗi khi chỉ có hai người bên nhau dường như đã trở thành nhiệm vụ của tôi.
Tôi cũng cài lại áo ngực cho cô ấy.
Không hiểu sao… tôi cảm thấy việc phụ nữ phải mặc áo lót để che đi một thứ đầy quyến rũ như núm vú thật sự vô cùng đáng tiếc.
Nhưng, tỉ lệ cơ thể Megu cân đối y hệt như một người mẫu top tier vậy, nên đường nét cơ thể cô ấy thật sự tỏa sáng khi mặc đồ lót vô.
Thật sự rất đẹp, nung ninh nuôn ấy.
「Đây… Tớ sẽ mặc cho Yoshi-kun!」
Megu… mặc quần cho tôi.
「…Dù Yoshi-kun có trở thành ông già đi chăng nữa, việc này cũng sẽ là của riêng tớ mà thôi」
Megu cười và ngước nhìn tôi.
「Vậy thì… Tớ cũng sẽ làm thế」
「…Ừ」
Megu mỉm cười.
Tôi thắt quần vào…
…Giờ thì
Chúng tôi nên làm gì với Mana đây…?
「…………」
Mana vẫn quấn khăn tắm…
Cúi mặt xuống.
Quả nhiên… tâm trạng em ấy vẫn chưa thay đổi.
…Lúc này.
Cửa mở ra và Nei-san bước vào.
「Này nhé, về quần áo của Mana ấy…!」
Nei-san cầm một hộp các-tông.
「Ơ… Mana được mặc quần áo sao?」
Mana đã phải ở truồng chỉ với một cái vòng cổ suốt từ sáng nay đến giờ như hình phạt cho thái độ hỗn hào tối qua.
Và rồi em ấy bị bắt quỳ trước mặt Tamayo-san và Minaho-neesan trong tình trạng trần truồng này.
「Sensei bảo rằng Yo-chan nên tự quyết định xem sẽ làm gì với em ấy!」
Nei-san cười.
Đúng vậy… Mana là nô lệ của tôi, nên từ giờ tôi phải nghĩ lo nghĩ về mọi chuyện liên quan tới em ấy.
Tôi phải chịu trách nhiệm về mọi điều liên quan đến Mana.
「Vậy thì… cho em ấy mặc quần áo đi」
Tôi nói.
「Nếu cứ để vậy em ấy sẽ bị cảm lạnh mất」
Nei-san mỉm cười.
「Chị cũng nghĩ Yo-chan sẽ nói vậy cho nên đã chuẩn bị sẵn quần áo mà em ấy có thể mặc rồi nè!」
Đúng là Nei-san…!
「Yo-chan, em thích cái nào?」
Nei-san mở hộp các-tông…
…Gì cơ?
…C-Cái này chẳng phải là?!
「Ờm… Đây là bộ nữ hoàng đua xe tí hon. Đây là bộ thỏ con tí hon. Đây là bộ đồ bơi học sinh tiểu học kèm tai mèo. Em thích cái nào nào?」
…Đúng rồi.
『Kuromori』 vốn là một tổ chức mại dâm… chắc chắn trước đây họ cũng có những cô gái nhỏ nhắn như Mana.
Vậy thì tất nhiên việc tồn tại mấy bộ quần áo kiểu này là không thể tránh khỏi rồi.
「…Không có quần áo bình thường nào khác sao chị ơi?」
「…Không có đâu cưng」
「…Mà sao tất cả đều có tag 『bé xinh』 vậy?」
「À, vì chúng là trang phục chuyên dùng cho mục đích khiêu dâm mà」
「…Đồ bơi học sinh mà để phục vụ cho mục đích khiêu dâm ???」
「Ừm, màu của bộ đồ bơi học sinh này là trắng tinh khiết. Còn chất liệu sẽ trở nên trong suốt khi bị ướt nước…!」
…Đúng là khiêu dâm thật.
…Nhưng.
Không có gì có thêm chút vải sao?
「Ít nhất thì… có bộ đồ nào kiểu hầu gái noni, y tá noni hay miko noni không?」
「…Không có!」
Nei-san cười vui vẻ.
「…Vậy thì chọn bộ thỏ con đi」
Tôi trả lời.
Bộ đồ bơi học sinh thì quá biến thái…
Còn bộ nữ hoàng đua xe thì nhìn nó cứ sú sú kiểu gì ấy.
「Nfufufufu! Chị biết ngay em sẽ chọn cái đó mà!」
…Nei-san?!
「Yo-chan… em nghĩ Mana sẽ hợp với bộ đồ thỏ con đúng không?」
…Ờ-Ờ thì
「…Có đúng không?」
Nei-san cười toe toét.
Megu và Mana nhìn tôi.
「…Đúng vậy」
Tôi trả lời.
「Ừ, Thành thật như thế là tốt!」
Mana ngạc nhiên.
「Onii-chan… anh muốn thấy Mana mặc bộ đồ thỏ con sao?」
…Tôi
「Mấy bộ đồ thỏ kiểu này hợp với người có ngực tấn công mông phòng thủ như Nei-san hay Katsuko-nee hơn mới đúng chứ?」
Điều Mana nói cũng có lý…
「Với Mana đang trong giai đoạn dậy thì… anh nghĩ cái đó sẽ phù hợp hơn」
Không phải tôi thích noni đâu đấy nhé… có lẽ vậy.
「Mana có đôi mắt to và gương mặt trưởng thành… anh nghĩ bộ đồ thỏ như vậy chắc chắn sẽ rất gợi cảm」
…Mana.
Đôi mắt em ấy mở to vì lời nói của tôi…
「Được rồi… Nếu Onii-chan thích thì...」
Mana cởi khăn tắm ra và bước đến chỗ Nei-san trong trạng thái khỏa thân.
Nei-san nhìn vào bụng Mana.
「Ừm… chữ 『正』mà chị viết lúc trước đã biến mất rồi!」
Nói mới nhớ… đúng là mấy người họ đã chơi một trò phạt bằng bài bạc.
「Dù chị đã rất cố gắng để viết nó… ông ngoại của Mana chẳng hề để ý chút nào!」
Ơ kìa… Nei-san?
「…Nghe này, những cô gái bị cưỡng hiếp nhiều lần thường có chữ viết nguệch ngoạc ghi số lần bị cưỡng hiếp lên khắp cơ thể đúng không? Chị đã cố tạo ra ấn tượng như vậy…」
…Nei-san? Đó chỉ có trong thế giới EroManga thôi.
…Khoan, liệu có phải?
「Dù chị đã vẽ sao cho khớp với số lần mà Yo-chan làm tình với Mana」
Ơ… 12 lần á?
Nếu tôi nhớ không nhầm, số được viết trên người Mana là… 『正正T』?
「Đó là kết quả của trò chơi bài, đúng không?」
Nei-san thua và cởi đồ…
Nhưng dù vậy… chị ấy vẫn thắng Mana tận 12 lần để khớp với con số đó?
「Yeah, đó là poker mà. Em có thể hoàn toàn kiểm soát mức độ thắng thua mà, đúng không?」
…Eeeeeeeh?
「À, chị hiểu rồi… người bình thường thường không làm được như vậy」
N-Nei-san…?
Liệu có phải chị ấy là một siêu năng lực gia không?
「Nhìn này… Chị từng bị dùng làm đồng phạm để lừa đảo trong các vụ lớn tại sòng bạc ở Mỹ trước đây… bởi Mr.Viola」
Nei-san thở dài.
Quá khứ của Nei-san…?
「Nhưng… hai người đó chẳng hề nhìn vào chữ 『正』hay hình xăm 『宝』mà chị đã cố gằng để viết ra… thế đủ hiểu rằng ông của Mana cũng chả quan tâm tới cháu gái của mình là mấy」
Nei-san quay lại chủ đề chính.
Chị ấy không muốn nói thêm về vấn đề liên quan tới sòng bạc nữa.
「…Cuối cùng… ông ta chỉ giả vờ lo lắng, một xu lo lắng cũng không hề thấy được từ giọng điệu của ông ta」
…Mana cười cay đắng.
「Mana… từng bị trượt ngã ở trường, lúc về nhà có một miếng băng lớn dán trên đầu gối. Đầu gối em đau và em phải đi khập khiễng, nhưng… Mama chẳng thèm quan tâm. Sau đó ba ngày, bà ta mới thốt lên đầy giả tạo… 『Ôi, chân con bị sao vậy?』」
Ít ra thì bà ta cũng tốn tận ba ngày để nhận ra một vết thương to hiện diện trên chân Mana .
Nếu đó mà là mẹ tôi, bà ấy sẽ không bao giờ để ý.
Dù có nhận ra, bà ấy cũng chẳng nói gì.
「Ojii-chan cũng vậy… mỗi lần gặp em. Ông ấy chỉ biết nói mỗi câu "Cháu tôi giờ lớn thật đấy" dù rằng đó cũng là câu mà ông ấy nói từ ba ngày trước... Có khi ông ấy còn chả nhớ rằng đã nói những gì với đứa cháu của mình nữa...」
Mana buồn bã nói.
Khi tôi về nhà từ trường trung học nam sinh trong kỳ nghỉ hè, mẹ tôi đã giận dữ hét lên 「Sao mày lại ở đây!」
「Đây không phải nhà mày, ai đã cho phép mày đặt chân vô nơi này vậy… đồ vô ơn」 bà ấy quát…
Đó có lẽ là lần cuối cùng tôi đối diện trực tiếp với mẹ khi nói chuyện.
Sau đó, dù ở cùng nhà… tôi chỉ nói chuyện với bố. Tôi bị cấm nói chuyện trực tiếp với bà ấy.
「Nghĩ lại thì… Ojii-chan và Mama cũng chẳng buồn nhìn vào mặt em lúc em đang cố để thuyết phục hai người」
Mana nói.
「…Mọi gia đình đều vậy thôi. Thật khó để nhìn vào mặt một người thân quen mà mình đang nói chuyện」
Megu nói.
「Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng từng viết trong một bài luận… 『Bạn luôn cần phải chụp lại ảnh gia đình của mình. Vì bạn sẽ dễ dàng lãng quên nó ngay thôi』…」
「Đúng vậy đó Megu-chan… Chị cũng thế, dù đã sống cùng Maru-chan và Katsuko-nee suốt thời gian qua, chị cảm thấy chẳng cần phải nhìn mặt họ mỗi khi nói chuyện. Chị luôn nói 『Đợi chút, cầm lấy này』 hay 『Yep, cảm ơn nhé』 rất đàng hoàng, nhưng… có lẽ nói thẳng ra chị còn chẳng nhìn vào mặt họ lấy một lần」
Nei-san… nói.
「Vì vậy Yo-chan thật sự rất tuyệt vời đó」
…Huh?
「Un. Yoshi-kun luôn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện…」
「Yo-chan luôn lắng nghe một cách nghiêm túc…」
…Vậy sao?
Tôi không có ý thức về điều đó.
「nghe này… Em cũng chẳng thông minh gì cho lắm. Dù có cố gắng lắng nghe đi chăng nữa, cơ số cảm xúc của mọi người em cũng chẳng thẩm thấu hết được…」
Minaho-neesan, Katsuko-nee, Nagisa, Margo-san, Nei-san, Misuzu, Megu, và Mana… cảm xúc thật sự và lời nói của họ đều khác nhau.
Dù một thằng đần như tôi có cố gắng bám víu vào nó đi chăng nữa… tôi cũng chẳng bao giờ có thể thực sự thấu hiểu hình dáng thật sự ẩn sau rào cản cảm xúc đó.
「Thường thì… mọi người chỉ sống bằng cách thỏa hiệp. Họ giả vờ hiểu đối phương để có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa con người với con người」
Nei-san nói.
「Nhưng… em lại không hề giỏi chuyện đó một chút nào.」
「Ừ… Yoshi-kun vụng về lắm」
「Nhưng, đó lại là điều làm nên sự dễ thương của em… em không thỏa hiệp… em luôn cố gắng hết sức để hiểu đối phương. Nếu không hiểu, em sẽ nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện…!」
…Tôi
「Xin lỗi, em không hề nhận ra điều đó… Hẳn mọi người ghét bị nhìn chằm chằm như thế lắm nhỉ. Từ giờ em sẽ cẩn thận hơn」
Tôi cúi đầu với Nei-san.
「…Tớ không ghét đâu, cứ tiếp tục như vậy đi」
Megu nói.
…Ơ?
「Đúng vậy… Tim chị đập thình thịch mỗi khi bị Yo-chan nhìn chằm chằm bằng đôi mắt nghiêm nghị đó」
…Nei-san?
「Tớ cũng vậy… lúc nào cũng thấy tim đập mạnh luôn ý」
…Megu
「Đúng vậy… Onii-chan luôn chăm chú ngắm nhìn em. Bất cứ lúc nào」
Mana nói.
「Lúc đầu em khá sợ… nhưng giờ em đã hiểu rồi. Onii-chan luôn cố gắng để tìm hiểu xem Mana là một cô gái như thế nào, suốt từ tối hôm qua tới giờ...!」
Mana nhìn tôi.
「…Cảm ơn Onii-chan」
◇◇◇
Chúng tôi quay lại phòng giám sát, mang theo một cô thỏ con bé bỏng.
Quả nhiên… Mana trong bộ đồ thỏ này thật sự dễ thương đến lạ.
Đôi tai thỏ thật quá xuất sắc luôn.
Em ấy chỉ mới 14 tuổi và vẫn đang trong tuổi dậy thì nhưng… cơ thể Mana có vẻ sẽ trở nên vô cùng ngon trong tương lai không xa.
Tôi có thể thấy ngực em ấy vẫn đang căng mọng lên từng ngày và bờ mông kia đang săn chắc dần đều.
Đôi tay mảnh khảnh và đôi chân thon dài… chiều cao của em ấy vẫn đang tăng.
Bộ đồ thỏ con làm nổi bật cơ thể Mana hơn cả khi em ấy khỏa thân lúc nãy.
Dù vẫn có chiếc vòng cổ như thường lệ…
「My… Thật là một bé thỏ dễ thương」
Minaho-neesan đang uống trà quay ra khen ngợi.
「Huh… Những người khác đâu rồi?」
Khi tôi hỏi.
「Katsuko-nee đang chuẩn bị bữa trưa… Margo-san thì đi đón Misuzu-san」
Minaho-neesan trả lời.
「Margo-san đi đón cô ấy sao?」
Hả?… Chẳng phải Katsuko-nee mới là người được lên lịch đón sao…?
「Mọi việc xung quanh chúng ta đang dần trở nên nguy hiểm, đúng chứ?… Vì vậy Margo-san sẽ thay tôi đi đón」
…Tôi hiểu rồi
「Đây là cho đến khi giới truyền thông phát tin lúc 3 giờ và bản tin TV lúc 5 giờ kết thúc… ngoài ra」
…Những động thái bí mật của Cesario Viola nữa.
「Ừm… Tôi nghĩ Misuzu-san đã có sẵn vệ sĩ từ nhà Kouzuki rồi, nhưng… vì phép lịch sự giữa đôi bên, chúng ta nên cử vệ sĩ giỏi nhất của mình đi đón thì mới phải phép chứ」
Vệ sĩ của nhà Kouzuki sao?
「Kouzuki-san… biết về việc Misuzu sẽ đến đây hôm nay cũng như mọi vấn đề xoay quanh cô ấy sao ?」
「…Ông ấy biết」
「Ông ấy biết… vậy mà Misuzu vẫn sẽ đến đây hôm nay ?」
Nếu ông ấy biết Misuzu đã có quan hệ tình dục với tôi.
Kể cả việc hôm nay chúng tôi cũng sẽ làm tình mãnh liệt...
「Kouzuki-sama… không phản đối việc Yoshida-kun và Misuzu-san quan hệ. Miễn là các cậu không có con」
…Nghĩa là sao?
「Kouzuki-sama từng có vài tình nhân… ông ấy là người khá thoải mái về chuyện tình dục. Ông ấy không phải là người quá cứng nhắc về trinh tiết của cháu gái mình. Ông ấy cũng nghĩ rằng Misuzu-san nên tận hưởng quan hệ tình dục một cách trọn vẹn」
「Nhưng mà」
Không khí của ông ấy tỏa ra như muốn phản đối mối quan hệ của tôi với Misuzu.
「Cuối cùng, Yoshida-kun cũng chỉ là là 『người yêu』của Misuzu-san thôi phải chứ... Kouzuki-sama muốn Misuzu kết hôn với 『hôn phu』 mà ông ấy đã sắp đặt trước. Nếu em ấy kết hôn với vị hôn phu đó và sinh con… tôi nghĩ ông ấy sẽ không phiền nếu Yoshida-kun tiếp tục mối quan hệ 『người yêu』 với em ấy đâu」
…T-Thế thì.
「Nhưng… Misuzu-san và cậu không muốn vậy đúng không? Misuzu-san trông không muốn quan hệ với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài cậu… Tôi nghĩ em ấy cũng muốn sinh con với cậu. Nếu em ấy nghiêm túc đến vậy, Kouzuki-sama chắc chắn sẽ cảm thấy khá là khó chịu đấy…」
…Đúng vậy.
Với Misuzu, kết hôn mà không có tình yêu…
Tôi không muốn cô ấy sinh con với người đàn ông nào khác ngoài tôi.
「…Em nên làm gì đây?」
Minaho-neesan trả lời.
「Hãy nói chuyện với Misuzu-san. Không sao đâu… các cậu có thể tiếp tục suy nghĩ về điều đó kể cả vào tối mai」
…Tối mai
…Buổi trình diễn múa Nhật Bản của Misuzu.
「…Giờ thì, hãy nói về chuyện sẽ xảy ra hôm nay」
Minaho-neesan nói với tôi bằng gương mặt của thủ lĩnh máu lạnh 『Kuromori』.
「Yoshida-kun, Megumi sẽ đi xem trận đấu tập của Endou-kun…」
…Ơ?
Sao tôi phải đi cổ vũ trận đấu của thằng oắt đó chứ…?
「…Cùng với cả Yukino nữa」
Megu trả lời.
Tôi hiểu rồi… Minaho-neesan đã ra lệnh cho Yukino đến xem trận đấu của Endou.
「Yoshida-kun… sau vụ lộn xộn vừa nãy, cậu có nghĩ Ichikawa-san và Shirasaka Youko-san sẽ dám thông báo gì cho Yukino không?」
Thường thì… sau khi biết được chúng tôi đã bắt được Mana trong tình huống này…
Yukino sẽ được gọi điện báo rằng 「Cẩn thận nhé」.
Hoặc đúng hơn… họ sẽ hỏi cô ấy đang ở đâu và đưa cô ấy về nhà.
Họ thậm chí còn đến cả trường của Yukino nữa.
「Cả hai đều đang bận rộn với việc riêng của mình.」 Không có dấu hiệu Yukino-san dùng điện thoại… Yukino-san vẫn đang ở trường」
Minaho-neesan điều khiển màn hình giám sát.
Trong lớp học… hình ảnh Yukino trông chán nản và uể oải hiện lên.
…Yukino.
Cô ấy đã phớt lờ cả ông ngoại và mẹ mình.
「Luật sư của nhà Shirasaka đang đến công ty báo chí. Sẽ khó có thể giải thích đầy đủ tình hình cho Shirasaka Moritsugu qua điện thoại… Hắn ta định gặp trực tiếp để nói chuyện」
…Tôi hiểu rồi
「Dù tay luật sư có thuyết phục ông ta… nhà Shirasaka cũng sẽ không dừng tấn công chúng ta đâu」
…Minaho-neesan nói.
「…Chúng ta sẽ bắt cóc Shirasaka Yukino」
Đó là mệnh lệnh tiếp theo.
「Yoshida-kun và Megumi… Tôi muốn hai người xem trận đấu từ ngoài hàng rào. Cùng vị trí mà cậu đã xem buổi tập của câu lạc bộ bóng chày cùng Misuzu-san là được」
Ngày hôm đó… Lúc tôi hôn Misuzu trước mặt câu lạc bộ bóng chày á?
「Ơ… Nhưng, đó là ngoài khuôn viên trường mà?!」
Minaho-neesan cười nhếch mép.
「Vì vậy mới tốt chứ… Vì là ở ngoài trường nên không có vấn đề gì dù cậu ở cùng Misuzu-san đúng không?」
Chắc chắn rồi… đó sẽ là vị trí tốt nhất nếu chúng tôi muốn xem cùng Misuzu…
Nhưng chẳng phải ở ngoài trường thì sẽ nguy hiểm hơn sao?
「…Hãy đảm bảo an toàn cho cả Megumi lẫn Misuzu-san」
…Minaho-neesan
「Cậu biết vai trò của mình trong 『Kuromori』 là gì mà, đúng không?」
…Đúng vậy.
Vai trò của tôi vẫn như mọi khi.
…Một miếng mồi chất lượng.
「…Hiểu rồi. Em sẽ bảo vệ hai người họ」
Tôi chấp nhận và đáp lại.
「Vậy thì hai người nên đi ngay bây giờ. Bữa trưa sẽ được giao tới cùng với Misuzu-san sau」
Tôi nhìn Mana.
「Mana-chan sẽ giúp Katsuko-nee và chị. Vì vậy Yo-chan không phải lo gì cả và cứ thoải mái đi!」
Nei-san nói.
Bé thỏ con dễ thương đang mang vẻ mặt lo lắng.
「Không cần phải trông khó chịu như vậy đâu! Như chị đã nói, Mana-chan sẽ bắt đầu lại với tư cách một 『nô lệ』 mới!」
Mana giật mình trước lời Nei-san nói.
「Hãy mỉm cười bất cứ lúc nào… đặc biệt là với gia đình lẫn người thân của em」
Nei-san mỉm cười làm ví dụ.
「Nhưng em… không thể cười một cách tự nhiên được」
Mana nói với Nei-san.
Nei-san…
「Dù vậy, hãy cứ cười. Con người… thường cười để gửi nụ cười tiếp động lực cho người khác nhiều hơn là cười khi họ muốn cười. Nụ cười là một cách để giao tiếp. Động vật hoang dã không biết cười đúng không? Cười là chức năng chỉ con người mới có mà thôi」
Nei-san chạm tay vào mặt mình.
「Em có biết không?… Trên khuôn mặt mỗi con người chỉ có khoảng mười cơ tạo nên biểu cảm. Sử dụng toàn bộ những thớ cơ đó, con người có thể tạo ra nhiều biểu cảm khác nhau. Như Maru-chan nói, bộc lộ biểu cảm là cách giao tiếp đầu tiên trước lời nói… đó là văn hóa đầu tiên của con người!」
Biểu cảm… không phải tự nhiên mà nó được sinh ra.
Bản thân con người khi muốn bộc lộ điều gì đó với đối phương…
Tạo ra nó, thể hiện nó… truyền đạt nó ra.
「Ai cũng muốn được tiễn đi với một nụ cười rạng rỡ trên môi, đúng không? Vì vậy 『nô lệ』 Mana-chan phải bắt đầu bằng việc tiễn Yo-chan đi với một nụ cười tươi!」
「…Dù phải tự lừa dối chính bản thân mình sao?」
Mana hỏi Nei-san với vẻ mặt nghiêm túc.
「Đúng vậy. Em có thể nghĩ như vậy lúc này… rồi từ từ một ngày em sẽ hiểu thế nào gọi là sức mạnh của nụ cười thôi!」
…Nei-san luôn mỉm cười.
Không… Chị ấy luôn mỉm cười với chúng tôi.
Bất cứ lúc nào…
「Nào… Hãy thử cùng nhau! Cười nào!」
Nei-san và Mana cử động môi để cười.
「Ừ… Trông ổn rồi đấy」
Không… Đó là một nụ cười kỳ lạ. Đôi mắt trông như sắp khóc đến nơi vậy.
Nhưng… Dù gì đi nữa, Mana cũng sẽ nhận ra việc giao tiếp nằm ở cả việc nắm bắt cảm xúc của đối phương.
「Mana… cố gắng đừng làm phiền mọi người nhé」
「…Vâng, Onii-chan」
Mana trả lời với một nụ cười gượng gạo.
「Nei-san… em giao Mana cho chị nhé!」
「Cứ để đó cho chị!」
Nụ cười của Nei-san vẫn rạng rỡ như thường lệ.
◇◇◇
Megu và tôi rời văn phòng hiệu trưởng tay trong tay.
Tôi nhét cây gậy baton vào tay áo trong đồng phục học sinh.
Tôi không có vũ khí nào khác.
「Dù sao… đến lúc xách cổ cô nàng Yukino đi rồi!」
「…Ừ」
Đầu tiên, đến lớp học…
Hầu hết học sinh không tham gia hoạt động câu lạc bộ đã về nhà.
Yukino là người duy nhất trong lớp.
「…Yukino」
Ngay khi Megu gọi, Yukino đang úp mặt xuống bàn giật bắn người.
…Yukino, cô
Vừa nãy cô đang sờ vào chỗ đó đúng không?
Đúng như Mana đã lăng mạ… Yukino hoàn toàn trở thành một ả lẳng lơ nghiện thủ dâm.
「…C-Cái gì vậy?!」
Yukino nhìn chúng tôi với vẻ mặt sợ hãi.
Trừng mắt với tôi cũng vô ích thôi.
Lúc nãy, trong cùng tòa nhà nhưng khác phòng…
Mẹ và ông ngoại cô ta đã khóc lóc…
Trước hình ảnh em gái của cô ta liên tục bị hãm hiếp qua màn ảnh máy chiếu…
Yukino… thì chỉ thủ dâm một mình trong lớp học vắng vẻ…
Không hiểu sao, tôi cảm thấy buồn cho cô ta... Thật sự luôn đấy
「Tin nhắn từ Yuzuki-sensei. Cô sẽ đi xem trận đấu tập cùng chúng tôi」
Megu nói với Yukino.
Yukino trừng mắt với Megu.
Megu cũng không chịu thua, trừng lại…
「Hiểu rồi… Tôi chỉ cần làm theo lời các người thôi đúng không? Đúng là một đám hèn nhát…!」
Yukino đứng phắt dậy khỏi bàn.
Hơi cáu rồi đấy nha.
Tôi đã nghĩ đến việc ra lệnh cho Yukino phô ra chiếc quần lót ướt át dâm dật của cô ta cơ mà…
…Không
Tôi không nên làm gì ở đây cả…
Yukino đã thủ dâm quá nhiều, nghĩa là…
Yukino hiện tại đang rất khao khát…
「Nhanh lên!」
Megu tay trong tay với tôi, lắc lư như muốn khoe cho ả kia thấy.
「…Yukino, đi theo chúng tôi nào」
Megu trừng mắt với Yukino.
…Ừ. Đây đúng là một chiến lược hay.
「Megu… khoác tay nhau đi」
Megu cười vui vẻ với tôi.
「Ừ~! Yoshi-kun!」
Megu và tôi khoác tay nhau, bước đi trên hành lang, tán tỉnh nhau điên cuồng.
Cùi chỏ của tôi thỉnh thoảng chạm vào ngực Megu.
「…ufufu, Yoshi-kun, cậu có thể chạm nhiều hơn nữa」
Megu khoe khoang với Yukino đang đi theo sau.
「…Cả cơ thể tớ là của Yoshi-kun. Cậu có thể trêu chọc nó bất cứ lúc nào」
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Yukino từ phía sau.
Một ánh nhìn mãnh liệt đầy dục vọng.
Giữa cầu thang… Megu thì thầm với đôi mắt ướt át.
「…Hôn tớ đi」
Tôi hôn Megu.
Lưỡi chúng tôi quấn vào nhau… một nụ hôn nồng cháy.
Megu liếc nhìn Yukino trong khi mút lưỡi tôi.
Yukino…
Lại đặt tay lên chỗ đó…
Việc bị cưỡng hiếp hàng ngày kể từ khi mất đi trinh tiết…
Đã hoàn toàn biến Yukino thành con đĩ lẳng lơ.
Cô ta hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc tình dục.
「…Yukino sẽ không có được đâu. Anh ấy là chồng tôi」
Megu nhìn Yukino với ánh mắt chiến thắng.
「…T-Tôi cóc thèm thứ đó」
Yukino yếu ớt nói.
Nhưng… đôi mắt cô ta rực sáng.
Cùng tuổi, "chị em" khác mẹ.
Cả hai đều có mặc cảm tự ti với nhau…
Họ ném vào nhau những ánh mắt ghen tuông nóng bỏng…!!!!
---------------------------------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar


3 Bình luận