◇ Shirasaka house Arc
Chương 142 : Thế nào là khiển trách ?
3 Bình luận - Độ dài: 5,708 từ - Cập nhật:
Chương 142 : Thế nào là khiển trách ?
Tôi ôm lấy Mana trần truồng đang khóc lóc thảm thương.
"Waaaaaaaaaaaa… Uaaaaaaaaaaaan!!"
Cuối cùng… Mana đã mất đi tất cả.
Ngôi nhà, gia đình, và cả bạn bè của em ấy…
Em ấy không thể trở lại làm Shirasaka Maika được nữa rồi.
"Không sao… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Tôi đã an ủi Mana như thế này rất nhiều kể từ hôm qua.
Mỗi lần tôi làm vậy xong... Mana lại nhen nhóm lên những suy nghĩ phản trắc.
Em ấy luôn thường trực trong đầu việc trốn thoát khỏi đây... Mọi hành động lẫn lời nói từ lúc đó đến nay đều chứa đầy mùi giả tạo
Được đà lấn tới khi Megu và tôi chiều chuộng con bé... Con bé đã ngay lập tức trở nên kiêu căng, ra vẻ ta đây và hành xử thiếu tôn trọng với cả Minaho-neesan lẫn Tamayo-san
Nhưng giờ đây… Mana không còn có thể phản bội tôi được nữa.
Em ấy đã không còn bất kỳ ai khác ngoài tôi để dựa vào nữa rồi.
"Giờ thì… đã đến lúc mở cửa căn phòng bên trên ra rồi."
Margo-san liếc nhìn màn hình.
Tình trạng bên trong văn phòng hiệu trưởng vẫn đang được hiển thị trên màn hình lớn.
"…Kakka, ngài thấy thế nào?"
Minaho-neesan nhẹ nhàng hỏi.
"Umu… đúng là một màn trình diễn ngoạn mục. Thật hơi đáng tiếc khi nó chỉ là một bữa tráng miệng…!"
Giọng nói từ loa phát ra
Màn chia cắt đầy thương tâm của Mana nãy giờ… cũng chỉ là một "màn trình diễn."
"…Đó là thằng nhóc mà cô đã nhắc đến hả?"
... Tôi sao?
"Đúng vậy… chính là cậu ấy."
Minaho-neesan trả lời…
"Tôi hiểu rồi, thằng nhóc này có vẻ là một người thú vị… tuy nhiên…!"
"Kakka"… ông ấy nghĩ gì về tôi và Misuzu?
Ông ấy nói "Tuy nhiên"… đúng như dự đoán, ông ấy sẽ phản đối.
…Tôi hiểu mà.
Tôi chỉ là một người bình thường…
Không, tôi thậm chí còn thấp kém hơn cả một người bình thường.
Tôi là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi…
Và… tôi thuộc về tổ chức xã hội đen "Kuromori"…
Tôi sẽ không bao giờ có thể sánh vai được với Misuzu, người thuộc gia tộc Kouzuki…
Trên hết… tôi có nhiều "phụ nữ."
Ngay cả "Kakka" của gia tộc Kouzuki… chắc hẳn cũng không muốn gả cháu gái của mình cho một người đàn ông như tôi.
Hơn nữa… Misuzu cũng đã có hôn phu do "Kakka" quyết định.
…Nhưng.
Tôi yêu Misuzu.
Tôi không muốn xa rời Misuzu.
"Kakka… chúng ta hãy nói về chuyện đó vào dịp khác…"
Minaho-neesan nói.
"Umu… đúng vậy, đây không phải là chuyện nên bàn trước mặt những người này."
…Đúng vậy.
Trong căn phòng này vẫn còn lão Ichikawa và luật sư của gia tộc Shirasaka.
Đây không phải là chuyện nên bàn trước mặt họ.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Thực tế, cho đến khi tin tức về tội ác của Shirasaka Sousuke ở Úc được lan truyền ra khắp các bản tin…
Cho đến khi Shirasaka Sousuke phải tự vác xác trở về… đó mới là lúc mà cuộc trả thù này hoàn thành.
Cuộc chiến giữa "Kuromori" và gia tộc Shirasaka vẫn chưa kết thúc…
Hiện tại mới chỉ là một giai đoạn nhỏ trong cả một chuỗi mắt xích lớn mà thôi.
"Tối mai… cô sẽ đến buổi biểu diễn nhảy truyền thống của gia đình Konpeki chứ?"
Giọng nói của "Kakka" vang lên.
"Vâng… chúng tôi chắc chắn sẽ đến."
"Tất nhiên tôi cũng sẽ đến… Minaho-kun. Chúng ta có thể nói chi tiết vào lúc đó được không?"
…Nhà hát lớn quốc gia?
Họ sẽ bàn về tương lai của Misuzu và tôi sao?
"…Chắc chắn rồi."
Minaho-neesan cúi đầu kính cẩn trước giọng nói.
"Giờ thì… Ichikawa-kun."
"Kakka"… hắng giọng gọi lão Ichikawa.
"V-Vâng!"
Lão Ichikawa, người đã bị choáng váng bởi lời tuyên bố từ biệt của Mana, vội vàng chỉnh đốn tư thế tác phong.
"Sau vụ này, chúng tôi nên xử lý thế nào với ông bây giờ nhỉ…?"
Lão Ichikawa trông như già đi chục tuổi chỉ trong một khắc.
"…Tôi sẽ tuân theo mọi chỉ thị của Kakka."
Lão Ichikawa đầu hàng vô điều kiện.
"Quyết định được thế là tốt. Vậy thì, hãy chuẩn bị một buổi họp báo để ăn mừng bản tin sắp tới lúc 5 giờ đi…!"
"…Họp báo?"
Lão Ichikawa ngước nhìn lên loa, nơi giọng nói phát ra.
"Đúng vậy… Ông không biết gì về những hành vi xấu xa của Shirasaka Sousuke phải chứ ? Tuy nhiên… ông vẫn sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ những sự vụ đã xảy ra với tư cách là cha vợ của hắn và sẽ từ chức khỏi vị trí đại diện công ty… đó sẽ là nội dung. Một buổi họp báo để ăn mừng việc ông nghỉ hưu sớm đó, vui chứ?"
Lời nói của "Kakka" Kouzuki… khiến lão Ichikawa run rẩy.
"…Không còn cách nào khác để có thể cứu vãn tình hình này sao?"
"…Nếu ông làm vậy, thiệt hại mà ông phải gánh chịu sẽ ở mức tối thiểu. Nếu ông tự mình gánh vác mọi trách nhiệm… công chúng lẫn giới truyền thông sẽ không còn có thể đổ lỗi cho ông được nữa. Dù sao thì, cũng đã đến lúc ông nên nghỉ hưu rồi. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp…!"
Ông nội của Misuzu là người như vậy.
Ông ấy đứng ở một vị trí cao hơn rất là nhiều so với lão Ichikawa lẫn gia tộc Shirasaka…
Ông ấy chắc chắn là một trong những người quyền lực nhất Nhật Bản…
"Về con gái của ông. Hãy cùng với nó xuất hiện trong buổi họp báo và nói rằng sẽ tạm ngừng công việc phê bình ẩm thực. Hãy tạm lắng một thời gian. Nếu mọi chuyện yên ổn sớm, con ông sẽ có thể tiếp tục công việc phê bình ẩm thực… nếu may mắn."
"…Cha."
Mẹ của Mana nhìn lão Ichikawa…
"Chúng ta sẽ làm theo lời Kouzuki-sama… chúng ta không còn con đường nào khác."
"…V-Vâng."
Mẹ của Mana bắt đầu khóc…
Có lẽ cô ta buồn vì mất đi công việc hơn là mất đi Mana sao?
"Giờ thì… luật sư Shirasaka… Ichikawa-kun và con gái ông ta đã định sẵn là sẽ làm theo lời tôi rồi, thế… còn gia tộc Shirasaka thì sao?"
"Kakka"… quay sang luật sư Shirasaka.
"Ừm… Tôi không có quyền gì để có thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề này. Tôi sẽ trở về nhà và tham khảo ý kiến của Moritsugu-sama…!"
"…Tôi không ngại nếu đó chỉ là ý kiến của cậu thôi đâu. Cậu có nghĩ rằng Moritsugu-kun sẽ đồng ý với điều này không?"
…Tay luật sư.
"…Không. Moritsugu-sama chắc chắn sẽ không đồng ý với việc này."
"Tất nhiên rồi… Ông ta khá là cứng đầu mà. Có thể nói là ông ta cũng kiên định đấy… Hay là ngu dốt...!"
"Kakka" nhận xét về người đứng đầu gia tộc Shirasaka, Shirasaka Moritsugu…
"…Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đó… tin tức về Shirasaka Sousuke sẽ được lan truyền trên khắp giới truyền thông và sẽ là một đề tài nóng vào bản tin lúc 5 giờ. Coi như là loại trừ các tờ báo và đài truyền hình của gia tộc Shirasaka đi nhé. Từ giờ trở đi, các người sẽ không thể trốn tránh các công ty báo chí và truyền hình khác mãi được nữa đâu… quyết định này sẽ được thực thi ngay từ bây giờ."
Ra là vậy… buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc 3 giờ và tin tức truyền hình sẽ phát sóng lúc 5 giờ.
Gia tộc Shirasaka vẫn còn thời gian để tiếp tục công việc cho đến lúc đó.
"Đây sẽ trở thành một vụ bê bối lớn của gia tộc Shirasaka, một trong những gia phả đang dẫn đầu trong lĩnh vực truyền thông. Có rất nhiều người khác trong giới truyền thông cảm thấy khá là khó chịu trước sự độc tài của gia tộc Shirasaka. Các người sẽ bị đánh cho thịt nát xương tan thôi. Hơn nữa, tôi thậm chí sẽ nhúng tay vào để điều đó được xảy ra…"
"…X-Xin hãy lắng nghe tôi nói đã. Moritsugu-sama sẽ liên lạc với Kouzuki-sama… xin hãy thảo luận vấn đề này với Moritsugu-sama bằng mọi cách…"
"Kakka" ngắt lời luật sư Shirasaka.
"…Tại sao tôi phải tốn thời gian quý báu để đi thảo luận với một thằng chủ sạp báo tầm thường cơ chứ ?"
Đối với ông Kouzuki… gia tộc Shirasaka và cả cái công ty báo chí do họ kiểm soát chẳng là cái đinh rỉ gì cả.
"Nhưng… gia tộc Shirasaka sẽ sụp đổ nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này mất."
"…Không thể tránh khỏi việc nó sẽ sụp đổ. Nếu tin tức này không được đưa ra bởi các phương tiện truyền thông đang được gia tộc Shirasaka kiểm soát… thì các người sẽ bị quy vào tội sử dụng truyền thông sai mục đích. Hoặc, nếu các người thậm chí còn không thể công khai về những vụ việc xấu xa của một kẻ thuộc gia tộc… thì việc sụp đổ là xứng đáng, phải chứ?"
"…Kouzuki-sama, ngài đang ẩn ý rằng ngài ủng hộ việc gia tộc Shirasaka biến mất khỏi ngành báo chí và truyền thông sao?"
Luật sư vẫn cố níu kéo hy vọng.
"…Chỉ có duy nhất gia tộc Shirasaka sẽ sụp đổ thôi. Gia tộc Shirasaka đã bú liếm được nhiều lợi nhuận từ việc điều hành các tờ báo và đài truyền hình… không có nghĩa là các tờ báo và đài truyền hình đã phát triển nhờ gia tộc Shirasaka. Chỉ vì sự sụp đổ của nhà Shirasaka, không có nghĩa là các tờ báo và đài truyền hình sẽ biến mất. Nếu các ông vẫn muốn chơi bài nhây, tôi có thể giới thiệu một người kế nhiệm tốt để tiếp quản từ giờ luôn, được chứ ?"
"Kakka"… ngỏ ý định tiếp quản lại các tờ báo và đài truyền hình của gia tộc Shirasaka…
"Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu giảm bớt số lượng các công ty báo chí và đài truyền hình ở Nhật Bản đi… À, còn đội bóng chày chuyên nghiệp của Shirasaka-kun thì khác nhé."
"Kakka" cười.
"Tất nhiên… Do Shirasaka-kun đã lạm dụng đội bóng đó cho mục đích cá nhân quá nhiều cho nên danh tiếng của đội bóng chuyên nghiệp đó đã tụt dốc không phanh tại sân nhà rồi. Shirasaka Moritsugu là kiểu người sẽ sớm vứt bỏ thứ cỏ rác đó thôi. Như là một chủ doanh nghiệp… một chủ sở hữu đội bóng chày."
Đó là một tuyên bố chiến tranh với gia tộc Shirasaka.
"Giờ thì… hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta thôi nào. Hãy chơi bóng. Các người có thể cứ già mồm cho rằng việc Shirasaka Sousuke bị tóm cổ ở Úc là báo động giả, một vụ bắt nhầm đối tượng tới những phương tiện truyền thông mà các người đang kiểm soát. Nhưng… tôi lại có trong tay Ichikawa-kun. Ngay cả khi vợ và cha vợ của Shirasaka Sousuke đều thừa nhận những tội ác của hắn trong buổi họp báo sắp tới… liệu các ông vẫn sẽ tiếp tục phủ nhận nó sao? Điều này sẽ rất thú vị đây… Tôi đang mong chờ xem quý ông Moritsugu sẽ lật ngược ván cờ này như nào. Dù sao đi nữa, tôi cũng muốn thử mặt đối mặt với ông ấy một lần xem thế nào… Đã lâu lắm rồi tôi mới được tham gia một trò chơi thú vị dường này đó…!"
Lời nói của "Kakka" khiến luật sư Shirasaka choáng váng.
"…Nắng lên đỉnh, buổi trưa oi bức sắp tới rồi. Cậu nên đi sớm đi. Một trò chơi tàn nhẫn về sự lừa đảo, đánh lén, phản bội cũng tàn sát, hay bất cứ điều gì cũng được. Shirasaka Moritsugu-kun chắc chắn sẽ vui vẻ và tận hưởng loại trò chơi này nhiều như tôi thôi… Đảm bảo đấy...!"
Giọng nói của "Kakka" từ loa đang cười…
"Ichikawa-kun… À, có thể ông sẽ gọi điện cho Shirasaka-kun sau chuyện này cơ mà… tôi không ngại ngay cả khi ông phản bội tôi đâu nhé. Miễn là ông chuẩn bị tinh thần để ăn quả đắng thôi là được…"
Lão Ichikawa…
"X-Xin đừng nói những điều vô lý nữa ạ. Tôi sẽ chỉ tuân theo chỉ thị của Kouzuki-sama mà thôi. Tôi sẽ không gọi điện cho Moritsugu-kun… cả con gái tôi cũng vậy."
"…Tôi thực sự sẽ rất biết ơn nếu ông làm vậy. Chà, tôi trông cậy cả vào ông đấy."
"…V-Vâng!!!!"
Lão Ichikawa cọ xát trán xuống sàn…
"Vậy thì… giải tán thôi. Cô thấy ổn với điều đó chứ… Minaho-kun?"
"Vâng… Cảm ơn ngài vì đẫ cất công. Thưa Kakka."
Minaho-neesan cũng cúi đầu trước giọng nói.
"Cô đã chứng minh cho tôi thấy rằng bản thân cô là một người trung thành và có năng lực trong suốt 12 năm qua. Tôi đánh giá cao tài năng của cô… Tiện đây..."
"Kakka"… nói.
"…Cô dự định đóng cửa mảng nhà thổ vĩnh viễn à?"
Minaho-neesan…
"Đó vẫn luôn là ước mơ của tôi, thưa ngài."
"…Thật đáng tiếc. Tôi đã mong rằng có thể cùng cô xây dựng lại tháp Kuromori…"
"Tôi nào dám làm như vậy."
"…À, vậy thôi… Hãy bàn tiếp về điều đó vào ngày mai. Đó sẽ là một cuộc thảo luận về cô cùng tương lai của tổ chức này."
"…Vâng, thưa Kakka."
Ông Kouzuki có vẻ vẫn muốn Minaho-neesan tiếp tục điều hành nhà thổ.
Và… ông ấy cũng có ý định can thiệp vào tương lai của "Kuromori."
"Vậy thì, mọi người… hãy tận hưởng một buổi chiều vui vẻ…!"
Rồi… giọng nói của "Kakka" dừng lại.
Minaho-neesan lên tiếng trước…
"…Katsuko… hãy đưa Ichikawa-sama về. Tôi sẽ tự mình xuống dưới đó xem xét."
"…Chắc chắn rồi."
Katsuko-nee trả lời.
◇◇◇
Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình ở phòng dưới.
"…Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?"
Khi tôi nói điều đó một cách vô thức…
"Giờ có nghĩ về nó cũng chả giúp ích được điều gì… Cứ mặc sự đời thôi em!"
Nei-san trả lời.
"Nhưng… chị không thấy lo lắng sao?"
"Nhưng… cũng chẳng thể làm gì được, phải chứ? Hãy để Sensei lo. Đó là lý do tại sao cô ấy mới là người lãnh đạo đó!"
"Em biết, nhưng mà…"
"Vào những lúc như thế này, chúng ta chỉ cần để cho Sensei gánh vác và mỉm cười thật tươi để chào đón cô ấy trở về thôi. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm!"
Nei-san nói trong khi mỉm cười…
Đúng vậy… Nei-san nói đúng.
Đến tận bước này rồi… đây không còn ở mức độ mà bọn tôi có thể thoải mái can thiệp được vào nữa.
Điều duy nhất bọn tôi có thể làm bây giờ là không để Minaho-neesan lo lắng…
"…Này, Mana. Em đã bình tĩnh lại được chưa?"
Tôi nói nhẹ vào tai Mana, người mà tôi đã ôm suốt từ nãy tới giờ.
"…V-Vâng. Onii-chan."
Mana vẫn còn hơi bối rối, nhưng… em ấy đã bình tĩnh hơn so với lúc trước rồi.
"Ở phía sau có phòng tắm… Yo-chan và Mana-chan, cả hai đứa cùng đi tắm đi."
Nei-san nói.
Căn phòng giám sát này được thiết kế để có thể phong tỏa bất cứ lúc nào.
"Tôi nghĩ Katsun sẽ sớm quay lại… Sau đó, Mana sẽ giúp tôi và Katsun chuẩn bị bữa trưa!"
Nei-san thật sự rất tốt bụng.
"Vâng… Nei-san."
Mana trả lời.
"…Mana, hãy vào trước rồi ngâm bồn nước nóng đi."
Tôi ra lệnh cho Mana.
"…Vâng, Onii-chan."
Mana… trả lời tôi theo kiểu "nô lệ."
"À, để chị hướng dẫn em cho."
Nei-san đi vào cùng Mana luôn.
Tôi mặc lại quần lót và quần dài rồi đi đến chỗ Margo-san.
Margo-san đang điều tra thứ gì đó trên máy tính.
"…Thế em vẫn còn khúc mắc gì nữa à?"
Margo-san mỉm cười với tôi.
"Ừm… Em muốn nghe ý kiến của Margo-san về việc tại sao ông nội của Mana và hai người kia lại rơi vào trạng thái tệ hại đến như vậy."
…Đúng vậy.
Minaho-neesan đã cắt đứt mọi con đường hợp tác trong xã hội ngầm…
Kể cả khi bọn họ đều đang nắm chắc kèo thua, tại sao họ vẫn không thể từ bỏ cái thái độ kiêu ngạo đó của mình?
Họ nghĩ rằng họ có thể khiến chúng tôi khuất phục chỉ bằng một lời hứa suông trị giá 40 triệu yên thôi sao.
Trên hết… Họ hoàn toàn thờ ơ trước sự an toàn của Mana.
Những người đó đang đứng đầu một công ty lớn…
Tôi tưởng rằng những người ở vị trí cao như vậy thường sẽ cẩn trọng và đáng tin cậy hơn chứ.
"…Lão Ichikawa là một obotchan[note69006] của một gia đình quý tộc. Ngay từ đầu."
Margo-san trả lời.
"Ông ta gia nhập công ty quảng cáo do cha mình thành lập… và trở thành giám đốc khi bước sang tuổi ba mươi. Đó là một con đường ưu tư vô tri trải đầy hoa hồng."
"Một con đường thẳng vô tri như vậy là tệ sao ?"
"Không quan trọng có phải là vô tri hay không, nhưng… ông ta đã trở thành một người trưởng thành mà không bị ai khiển trách gì cả."
Bị khiển trách sao?
"Đây là điều mà vị linh mục trong cơ sở đào tạo đã dạy… 'Con người trở nên không thể bị khiển trách bởi người khác khi họ lớn lên.' Đó là lý do tại sao em phải bị mắng mỏ, khiển trách bằng tình thương kể từ khi còn trẻ… và em không được phép quên đi trải nghiệm đó."
Phải bị khiển bằng tình yêu thương ?
"Em có biết sự khác biệt giữa 'chửi rủa ai đó' và 'khiển trách ai đó' nó như thế nào không?"
"À… Vâng. Chửi rủa ai đó là khi cảm xúc tức giận đạt đỉnh điểm và hét vào mặt kẻ kia đầy xúc cảm tức giận… còn khiển trách ai đó là suy nghĩ cho phía đối phương, khuyên bảo và đưa ra giải pháp hỗ trợ, đúng không ạ?"
Tôi… nghĩ như vậy.
"Ừ, em nói đúng. …Khi chị còn nhỏ… người lớn thường tụ tập uống rượu vào ban đêm trong khu định cư của người Ấn Độ. Sau đó, họ bắt đầu nói xấu về những người không có mặt. 'Hắn ta vô dụng' hay là 'Hắn ta chẳng làm gì nên hồn.' Họ nói chính xác và chi tiết về thời điểm và điều thúc đẩy đến hành vi sai trái của những người đó. Tôi ngồi nghe từ bên cạnh và luôn tự hỏi tại sao họ không nói trực tiếp với người đó."
"…Không nói trực tiếp?"
"Hmm… có những người thường nói ra lời phàn nàn một khi mọi chuyện đã vỡ lở, nhưng… không phải là một ý kiến tồi khi gọi ai đó ra và nói rằng 'Cậu làm việc này không đúng, cậu nên sửa lại đi.', đúng chứ ?"
"…Tại sao lại phải làm vậy?"
Chỉ nên nói trực tiếp khi mà bản thân mình cảm thấy có điều gì không ổn thôi chứ.
"Em thấy đấy… Đó là cách xã hội người lớn hoạt động."
Margo-san mỉm cười.
"Khiển trách ai đó là điều mà em không bao giờ làm trong thế giới người lớn trừ khi có tồn tại tình yêu thương hoặc tình bạn với đối phương. Nếu em nói điều gì đó không cần thiết, em sẽ chỉ tự chuốc lấy rắc rối với đối phương mà thôi. Thật ngu ngốc khi cứ cố chõ mõm vào vấn đề của người khác. Nó chỉ mang lại những rắc rối không cần thiết. Vì vậy mọi người thường không thích điều đó. Dù họ nghĩ rằng nếu thay đổi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng không, họ chỉ im lặng. Ngay cả khi đó là sếp trưởng hay gì đi nữa, miễn là em không có gì nguy hại tới bản thân … thì tội gì phải nói ra đúng chứ, chỉ cần nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Sau đó chọn thời điểm để trên bàn rượu để đâm chọt họ…"
…Là như vậy sao?
"Lão Ichikawa đã gia nhập công ty với tư cách là con trai của sếp tổng… Ông ta còn quá trẻ để trở thành giám đốc… rồi thành chủ tịch, phải chứ? Chẳng có một người lớn nào dám khiển trách ông ta trừ bố mẹ ông ta ra cả."
"Vậy thì… Tại sao mọi chuyện lại trở nên như lúc nãy?"
"Lão Ichikawa biết rằng Mana-chan đã bị bắt làm con tin và Shirasaka Sousuke thì bị giam giữ… Em thử nghĩ xem tại sao ông ta lại nghĩ và hành động một cách ích kỷ như vậy?"
"…Ừm, em chịu, không hiểu luôn."
"Lão Ichikawa đã tham khảo ý kiến của rất nhiều người… nhân viên, cấp dưới, luật sư riêng, những người lớn trong các tổ chức tội phạm mà ông ta dựa vào… Chị có thể nắm bắt rõ được những người mà ông ta liên hệ."
…Kinh vậy ?
"Nhưng… Những người đó không chịy lắng nghe lão Ichikawa một cách tử tế. Dù sao thì cũng chỉ là mối quan hệ qua đường. Không phải là cách ông ta xử lý tình huống… mà ý chị muốn nói ở đây là, việc lão Ichikawa chỉ giao tiếp khi ông ta có tâm trạng tốt, mọi chuyện đi theo ý ông ta. Sau đó, ông ta đã đi chệch hướng…"
…T-Tôi hiểu rồi.
"Không ai nói với ông ta rằng 'Hãy ưu tiên cứu cháu gái của ông, hãy tiếp cận mọi chuyện một cách thật từ tốn và đừng đập nát mọi nỗ lực gây dựng của mình.' Vì lão Ichikawa luôn coi chúng ta chỉ là một đám gái mại dâm, ông ta tức giận vì chúng ta luôn làm những gì mà chúng ta muốn, không theo ý ông ta,… Chắn hẳn đám người xung quanh đã khuyên ông ta rằng 'Bọn chúng chỉ là một tép riu, đe dọa tí là xong.' Nếu chỉ một hay hai người thì không sao… nhưng đây lại là rất nhiều người, cho nên lão Ichikawa sẽ dần dần bị thuyết phục rằng 'đó là cách mà chúng ta nên hành động'…"
Vậy nên ông ta đến đây mà không có bất kỳ phương án đàm phán nào khác ngoài sự kiêu ngạo của bản thân ư?
"Ngay cả khi lúc đầu ông ta có đôi chút lo lắng về Mana-chan, những người xung quanh lại bơm vào đầu ông ta rằng 'Họ sẽ không động vào con tin' hoặc 'Họ nên sợ sức mạnh của ông Ichikawa,' ông ta sẽ ngừng lo lắng và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chà, đó cũng một phần là chiến lược của Minaho…"
"…Eh?"
"Hôm qua… khi Mana-chan gọi cho ông Ichikawa… chúng ta đã ăn tối ở khách sạn và cố gắng thư giãn một chút phải chứ. Giọng nói của Mana-chan lúc đó rất vui vẻ nên lão Ichikawa đã đưa ra phán đoán sai lầm và cho rằng không có gì phải lo lắng về Mana-chan cả…"
…Tôi hiểu rồi.
"Nhưng… Cuối cùng, vẫn là vấn đề về những người xung quanh ông ta thôi. Họ sẽ không bao giờ nói gì để làm phật lòng quý ông Ichikawa cả, không có ai nói với lão Ichikawa rằng đó là một hiểu lầm nghiêm trọng tai hại kể cả khi biết điều đó sẽ khiến lão Ichikawa tức giận."
"Ra là như vậy sao?"
"Ừ… Nhưng nếu ông ta đã từng bị ai đó khiển trách một cách đúng đắn, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra. Ông sẽ luôn giữ những lời khiển trách đó trong lòng. Ông ta sẽ luôn tự hỏi bản thân rằng, 'Người đó sẽ nói gì với mình trong những lúc như thế này nhỉ?' Điều đó là sẽ khiến ông ta trở nên rắn rỏi hơn, không bao giờ đưa ra những quyết định ngây thơ như vậy… Cơ mà quá buồn, lão Ichikawa không có người nào như vậy trong lòng cả. Nói ngắn gọn… Ông ta chưa từng trải nghiệm việc bị khiển trách bởi ai đó bằng tình yêu thương."
Margo-san cười.
"Margo-san… ai là người luôn tồn tại trong lòng chị?"
Margo-san mỉm cười.
"Trong trường hợp của chị thì… vị linh mục trong cơ sở đào tạo, Kyouko-san… cũng như Minaho và Katsuko-san."
"…Nhiều như vậy sao?"
"Ừ… Chị vốn là một cô gái khá bướng bỉnh từ ngày xưa rồi cho nên chị thường bị xuyên bị mọi người khiển trách. Giờ chị mới thực sự cảm thấy biết ơn về điều đó. Nếu chị gặp rắc rối, chị sẽ luôn suy nghĩ. Vị linh mục sẽ nói gì trong trường hợp này? Còn Kyouko-san thì sao? Minaho thì sao?… Chị sẽ tự hỏi. Đôi khi chị phải đưa ra những lựa chọn khó khăn cho bản thân. Nhưng… lúc đó chị có thể tự tin nhảy vào những lựa chọn khó khăn đó với chính sức mạnh của bản thân. Bởi những người, những lời nói của họ đã tiếp sức cho chị…!"
Margo-san mỉm cười một cách ngượng ngùng.
"Những người trong lòng chị thường có xung đột lẫn nhau không?"
Tôi đưa ra câu hỏi.
"Chà… vị linh mục thì khôn ngoan mưu trí, còn Kyouko-san là người trong thế giới ngầm… thường xảy ra việc nếu chị nghĩ về những gì họ sẽ nói trong tình huống này, ý kiến của họ sẽ hoàn toàn trái ngược nhau. Trong những lúc như vậy, chị sẽ chọn hành động tốt nhất mà chị có thể nghĩ tới… mà, thường thì chị sẽ nói với vị linh mục là 'Xin lỗi'… Tôi là một phụ nữ trong tổ chức tội phạm."
Buộc phải chọn lựa chọn phi đạo đức…
"Nhưng… Điều quan trọng là em có ai đó như vậy trong lòng. Một người mà em có thể tham khảo ý kiến… một người không nuông chiều em, khiển trách em một cách nghiêm khắc… một người mà em có thể tin tưởng."
…Với tôi.
…Có ai như vậy không nhỉ?
…Tôi không biết nữa.
"…Nước nóng đã sẵn sàng. Onii-chan."
Mana đi đến.
"Ừ, anh tới ngay đây… Margo-san, cảm ơn chị vì đã dạy em nhiều điều."
Tôi cảm ơn chị ấy.
"Không có gì đâu… Đi đi kìa, Mana-chan đang đợi."
"Vâng."
Tôi đi đến phòng tắm.
◇◇◇
Khi tôi đến phòng tắm… Huh, không phải Mana mà là Megu…?
Megu đã cởi đồ.
"…Nei-san đâu rồi?"
"Nei-san qua bếp rồi. Chị ấy nói rằng chị ấy sẽ chuẩn bị bữa trưa…"
Biết là vậy, nhưng…
Tại sao Megu lại cởi đồ ở đây?
"…Từ giờ trở đi, chị em bọn em sẽ làm cho Yoshi-kun sạch sẽ!"
Megu nói và cởi quần của tôi.
"…Đợi đã, Megu?"
"Em sẽ không cho phép anh ở một mình cùng Mana trong bồn tắm đâu…!"
Megu nói rằng cô ấy xông vào phòng tắm vì cảm thấy ghen tuông…
Thực ra, cô ấy đang lo lắng cho Mana…
"Ah… Biết ngay mà."
Megu nói khi cô ấy cởi quần lót của tôi ra và nhìn thấy dương vật đang cương cứng một nửa của tôi.
"Mana… lại đây và nhìn này."
Mana, người đang kiểm tra nhiệt độ nước tắm… đã đi lạch bạch đến.
"…Có chuyện gì vậy ạ?"
Đúng như dự đoán… em ấy trông hơi thiếu sức sống.
"Thức uống năng lượng của Katsuko-san quá mạnh nên Yoshi-kun không thể thỏa mãn sau khi xuất tinh vào bên trong Mana chỉ với một lần, phải không?"
Megu mỉm cười với tôi bằng khuôn mặt tràn đầy nhục duc.
"Megu và Mana… anh sẽ chọn ai?"
…Tôi.
"Anh có nên xả lũ ngay bây giờ không?… Anh có cảm giác hôm nay anh vẫn cần phải xuất tinh nhiều hơn vào thời điểm thích hợp…"
Không chỉ là cảm giác.
Nó gần như chắc chắn…
Misuzu sẽ đến sau chuyện này…
Việc quất nhau tưng bừng là không thể tránh khỏi nếu Misuzu cũng đến.
"Megu muốn nó ngay bây giờ cơ."
…Megu?
"…Còn Mana thì sao?"
Megu nhìn Mana.
"…Em."
Mana nhớ lại cuộc mây mưa công khai trước mặt ông nội và mẹ em ấy lúc nãy.
Em ấy làm một khuôn mặt u ám.
"Vậy sao?… Vậy thì Megu xí trước!"
Megu kéo quần lót của tôi xuống…
Sau đó đưa dương vật của tôi vào miệng cô ấy…3
…Chupa, chupa, chupa
"Nhìn này… Mana, dù em đã làm chuyện đó lúc nãy, em vẫn chưa làm sạch hoàn toàn. Vẫn còn tinh dịch trong dương vật của Yoshi-kun…!"
Megu vừa nói vừa mút đầu dương vật của tôi… hút sạch tinh dịch còn bám quanh mép dương vật.
"Được rồi… Giờ nó đã sạch."
Megu mỉm cười.
"…Mana, chị sẽ xí hết công việc của em nếu em còn thẫn thờ ở đó đấy!"
Megu nói với Mana trong khi vuốt ve dương vật của tôi.
"…Em."
Mana bối rối.
"…Em là gì của Yoshi-kun?"
Megu hỏi Mana trong khi cọ xát cặp gò bồng dễ thương của mình vào tôi.
"Em là… 'nô lệ' của Onii-chan."
Megu trả lời.
"…Vậy thì, hãy làm công việc của một 'nô lệ' đi. Một đứa trẻ vô dụng không thể trở thành 'nô lệ' ,chị đây sẽ tự tay tổng cổ a lê hấp nó đi luôn. Một người như vậy chỉ là gánh nặng cho Yoshi-kun mà thôi…!"
…Megu.
Cô ấy thực sự muốn trở thành 'chị gái' của Mana.
Cô ấy muốn 'khiển trách' Mana bằng tình yêu thương.
"Megu… Onee-chan."
Mana nói với Megu.
"Đúng vậy… Chị là Onee-chan của Mana. Nếu Mana-chan không thể làm công việc 'nô lệ' của mình một cách đúng đắn, thì Onee-chan sẽ là 'nô lệ' của Yoshi-kun cùng với em. Chị không có ý định giúp đỡ Mana. Nếu Mana làm việc không hiệu quả, Onee-chan sẽ làm hết công việc của 'nô lệ' .Nếu em vô dụng, em sẽ bị đuổi đi… em hiểu chứ?"
"…Vâng, em hiểu."
Đúng vậy… Mọi người trong phòng dưới đã nói chuyện thẳng thắn với Mana trước cuộc đàm phán với lão Ichikawa.
Mana sẽ được "Kuromori" chấp nhận miễn là em ấy còn liên quan đến tôi.
Megu thêm điều kiện nữa.
Nếu em ấy vô dụng với tôi… Mana sẽ bị đuổi đi… và.
Mana không được phép "Há miệng chờ sung" mà phải tự hành động.
"…Onii-chan."
Mana nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy, Mana?"
"Mana sẽ rửa chân cho Onii-chan."
…Chân?
"Ừ… Mana muốn rửa chân cho anh…"
Mana bắt tôi ngồi xuống ghế trong phòng tắm.
Em ấy quỳ xuống trước mặt tôi…
Em ấy đổ nước nóng lên chân tôi rồi bôi xà phòng lên đó…
Em ấy rửa chân tôi bằng cả hai tay…
Giữa các ngón chân… cẩn thận…
"…A-Anh thấy thế nào?"
Mana ngước nhìn tôi.
"…Có thoải mái không?"
…Chẳng phải…
Hôm qua… sau khi tôi hiếp dâm Mana lần đầu tiên…
Điều tôi đã làm với Mana trong phòng tắm…?
"…Onii-chan, anh biết không, em."
Mana nói.
"Em… không biết mình nên làm gì để làm Onii-chan hài lòng…"
Những ngón tay nhỏ bé của em ấy rửa sạch các ngón chân của tôi một cách cẩn thận.
"Em cảm thấy hạnh phúc khi có một Onii-chan…"
…Mana.
"Mana là một con ngốc nên em chỉ có thể bắt đầu từ việc này, nhưng… như vậy có được không?"
Mana nhìn tôi với đôi mắt ướt át.
"…Ừ, anh cũng hạnh phúc lắm… Mana à."
Nhìn thấy điều đó… Megu quỳ xuống trước mặt tôi.
"Mana… chỉ như vậy là không đủ."
Megu?
Megu với tay đến chân kia mà Mana chưa rửa…
"Chúng ta là 'nô lệ' của Yoshi-kun… nên em phải nghĩ về việc mình nên làm gì để làm Yoshi-kun hài lòng trước khi nghĩ về hạnh phúc của bản thân…!"
Megu nói xong liền liếm các ngón chân của tôi.
Cô ấy để lưỡi của mình bò trên từng ngón chân.
"…Yoshi-kun, có thoải mái không?"
"…Ừ, rất thoải mái."
Mana giật mình… em ấy rửa sạch xà phòng khỏi chân tôi bằng nước nóng và cũng để lưỡi của mình bò trên các ngón chân của tôi.
"…N-Như thế này ạ?"
Mana đang cố gắng hết sức để mút các ngón chân của tôi.
"Ừ. Cả hai người... tốt lắm… sau đó anh sẽ liếm chân của các em…"
Tôi nói một cách vui vẻ.
"…M-Maika không cần đâu."
Mana lắc đầu và nói, Megu…
"Yoshi-kun đã nói rằng anh ấy muốn làm điều đó… 'nô lệ' nên để Yoshi-kun làm bất cứ điều gì anh ấy muốn, phải không?"
Cô ấy mắng Mana.
"V-Vâng. Em hiểu rồi. Sau này… làm ơn… liếm chân của Mana thật nhiều. Onii-chan…!"
Mana đang học cách trở thành một "nô lệ em gái" từ từ…
Megu đang theo dõi Mana với ánh mắt ấm áp.
Có một người chị tốt như vậy.
Mana… chắc chắn sẽ trở thành một cô gái ngoan.
Tôi đảm bảo 100% luôn đó.
---------------------------------------------------------
Trans : Reset Kalar
Edit : Reset Kalar
---------------------------------------------------------
P/S : Kết thúc arc đàm phán cao trào, chúng ta chuẩn bị đón nhận sự trở lại của gơn đỉnk nóc kịch trần Yukino nào


3 Bình luận