Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 37: Hoạt động trong Kinh Đô

8 Bình luận - Độ dài: 1,546 từ - Cập nhật:

Credit: Japtem

A, hoài niệm ghê…

Tôi ngắm nhìn cảnh đời ở Kinh Đô, sau đó so sánh với ở lãnh địa rồi cứ tiếp tục đắm say nó. So với cuộc sống buồn chán ở lãnh địa, cuộc sống ở Kinh Đô vô cùng xô bồ.

Đây là vì chuyện xảy ra 10 ngày trước…

“Ôi trời, hình như có rất nhiều thiếp mời được gửi đến nè.”

Sau bữa tiệc kỉ niệm ngày Quốc khánh, chúng tôi quyết định dành một ngày ở nhà để nghỉ ngơi thưởng trà. Tôi không mệt thể xác mà chủ yếu là mệt tinh thần thôi. Lúc đó, tôi đang ngồi uống trà với mẹ thì một quản gia trong nhà tôi mang thiệp mời đến.

“Bá Tước Monroe và Hầu Tước Rudolf đều là đồng minh của nhà mẹ đẻ Ellia… Nên nghỉ, không đi.”

“Thiệp mời không chỉ dành cho Công Tước Phu Nhân, mà còn dành cho tiểu thư nữa ạ.”

“Càng ngày ta càng không hiểu nổi đó. Mà thôi thì…cứ nhìn vụ ở bữa tiệc là biết, họ muốn kết giao cũng phải thôi. Iris-chan, con muốn đi không?”

“Không đâu ạ…Con chưa bao giờ nghĩ tới luôn ấy.”

Tôi, tham dự một buổi tiệc trà của một trong những Gia tộc bên phe Nhị Hoàng Tử? Thôi, em xin kiếu. Với lại ngay từ đầu, tôi cũng chẳng cần phải đi tạo dựng quan hệ làm gì cả.

“Mẹ cũng nghĩ vậy.”

Mẹ thở ra một hơi, tiếp tục thưởng trà.

“À, thế còn Nhà nào mà con muốn đi không?”

“…Nhà Hầu Tước Langley ạ.”

“Hầu Tước Langley hả? A, nếu ta không nhầm thì hình như tiểu thư nhà đó là bạn cùng lớp của Iris-chan đúng không?”

“Vâng ạ. Bọn con quen nhau từ hồi con còn ở học viện.”

Mimosa—không biết dạo này cậu ấy thế nào nhỉ… Mặc dù chúng tôi vẫn hay trao đổi thư từ, nhưng cũng 2 năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

“Nếu thế thì chúng ta sẽ cùng tới Nhà Hầu Tước Langley. Ngoài đó ra thì còn Nhà nào nữa không?”

“Hừm, mẹ nghĩ còn Nhà nào ổn ổn không?”

Ngoài những Gia tộc thuộc phe phái của Nhị Hoàng Tử thì tôi vẫn còn nhiều thiệp mời khác nữa. Nhưng tôi sống ở lãnh địa cũng lâu rồi nên không rõ lắm về tình hình ở đây.

Bây giờ có cơ hội để tạo thêm mối quan hệ, thì tôi cũng muốn dành thời gian làm quen với mấy nhà. Thế nên, quyết định đi tới “Nhà nào” là một vấn đề rất quan trọng.

Tôi không có nhiều thời gian nên phải làm cho thật hiệu quả. Để quyết định xem làm quen với Nhà nào là tốt nhất, tôi cần bàn bạc với mẹ.

“Có lẽ Nhà Nam Tước Messi cũng được đó. Sau đó là Nhà Bá Tước Dranbalt.”

“Nhà Bá Tước Dranbalt à, nếu con không nhầm thì mẹ và Phu nhân bên đó là bạn bè thân thiết phải không?”

Tôi nhớ là mẹ tôi đã từng tới nhà Bá Tước Dranbalt rất nhiều lần.

“Ừm, Phu nhân bên đó tốt lắm, nói chuyện với cô ấy rất thú vị nha.”

“Mẹ là người nói nên đây hẳn là lời khen rồi."

“Cảm ơn con nhé…Với lại, nhà Dranbalt thuộc phe trung lập, nên ở mấy buổi tiệc trà nhà họ thì khách mời cũng thường chỉ có phe trung lập thôi. Nếu Iris-chan muốn xem các phe phái đấu nhau như nào, thì đây chính là cơ hội tốt đó.”

Quả nhiên là mẹ mà…như kiểu bà đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Và vì thế nên tôi quyết định sẽ tham dự tiệc trà nhà Dranbalt.

“Iris-chan đi thì ta cũng đi.”

“Vậy ta đi cùng nhau nhé, mẹ. Vậy còn nhà Nam tước Messi thì sao ạ?”

“Về Nam tước Messi thì, ngài ấy là một trong những người đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng ông ngoại con trong cuộc chiến chống lại Vương Quốc Towair. Nhờ những thành tích quân sự chói lọi nên ngài ấy được ban cho tước hầu…Tuy nhiên, khu vực mà ngài ấy quản lí lại là khu vực ngay kế bên Vương Quốc Towair, nên mặc dù đã đến thời gian này nhưng ổng cũng hiếm khi rời khỏi lãnh địa, để còn bảo vệ đường biên giới nữa.”

“Nam Tước Messi?...À, Mabaras-sama đó ạ? Con cũng từng nghe ông ngoại kể về ngài ấy rồi. Hình như ngài ấy khá thân với ông ngoại thì phải.”

“Đúng vậy. Ngài ấy đồng thời cũng chính là cánh tay phải đắc lực của cha ta nữa. Con biết hồi xưa, ông ngoại con đóng góp rất tích cực trong quân ngũ phải không?”

“Vâng, tất nhiên là con biết ạ.”

Lúc đó, thực sự là rất bế tắc…Không, nước chúng tôi đúng là có hơi thua kém, và người đã lật ngược tình thế, mang chiến thắng về cho Tasmeria chính là ông ngoại.

Vì thế nên ông được phong chức Đại Tướng, đến tận bây giờ ông vẫn được các Hiệp Sĩ và cán bộ trong Quân đội hết lòng tôn trọng.

…Mà mỗi lần tôi muốn nghe chuyện ngày xưa của ông, ông toàn xí hổ không nói thôi à.

“Đúng vậy. Vì trong sách lịch sử bỏ qua nhiều chi tiết lắm, nên lúc đó xảy ra chuyện gì thì cũng không được ghi rõ. Nhưng mà, nhờ những chuyện xảy ra trong cuộc chiến nên Mabaras-sama đã được phong tước hầu…”

“Vâng ạ. Chuyện đã là vậy thì tốt nhất là con nên đi gặp ngài ấy một lần.”

Đây là cơ hội hiếm có…Thế nên tôi phải đến gặp ông ấy ít nhất một lần.

“Ừm. Thêm nữa, Nam tước Messi thuộc phe Đại Hoàng Tử. Thế nên theo lẽ thường thì đa số người tham dự tiệc trà cũng thuộc phe đó thôi.”

“Thế thì con lại càng phải đi rồi.”

“Mọi chuyện là vậy đó…Còn Bá Tước Monroe thì rất hay tổ chức mấy buổi ăn chơi, ổng nên thể hiện sự đóng góp cho cộng đồng hơn, như Nam tước Messi thường xuyên bảo vệ đường biên giới nước ta vậy.”

“…Vâng…”

Nghe mẹ nói, trong đầu tôi liền tự vạch ra bản đồ của Vương Quốc Tasmeria. Giờ mới nhớ, lãnh địa của Bá Tước Monroe và Nam tước Messi ở gần nhau, và cùng gần với đường biên giới giữa đất nước tôi và Vương Quốc Towair.

Nếu tôi không nhầm thì hình như nơi đó cũng là mặt trận chính của cuộc chiến tranh chống lại Towair. Bởi vì khu vực đó rất gần vựa lúa, nên chiến tranh nổ ra bằng cuộc chiến giành nhau lương thực (cây trồng)

Vương Quốc Towair nằm ở phía Bắc xa xôi nên đất ở đó rất ẩm ướt. So ra thì Vương Quốc chúng tôi giàu về khoản cây trồng hơn, và đó cũng là lý do bên đó nhắm tới chúng tôi.

Quanh năm, khí hậu ở đất nước tôi hầu hết đều là mùa xuân. Chúng tôi có rất nhiều vùng đất phì nhiêu và màu mỡ, có thể dễ dàng trồng trọt. Lãnh địa Bá Tước Monroe cai quản nằm ở phía Bắc của Tasmeria. Ở đó thì có bốn mùa, nhưng đổi lại thì chúng tôi có thể trồng nhiều loại cây trồng khác nhau.

“Lãnh thổ của Bá Tước Monroe rộng lắm sao ạ?”

“Ừm, kiểu thế á. Nhưng mà mỗi năm, trước cả khi thời gian này bắt đầu (thời gian các sự kiện diễn ra), ổng hay ra Kinh Đô ở, rồi tham dự tiệc tùng khắp nơi. Song đổi lại, ông ấy cũng tổ chức nhiều hoạt động lớn khác nữa.”

“Vậy à, nhưng mà tại sao…”

Đặc biệt là khi những vùng lân cận của lãnh địa của ông ấy không an toàn như vậy. Mặc dù chiến tranh với Towair đã kết thúc, nhưng chúng tôi cũng không chính thức kí hiệp ước đình chiến, đồng nghĩa với việc chẳng có lệnh ngừng chiến nào ở đây cả. Mà nói thế chứ, tôi cũng chẳng giúp được gì vì nơi đó cũng không phải lãnh địa của tôi. Tôi chỉ có thể giữ những suy nghĩ ấy lại và tiếp tục quan sát mọi chuyện mà thôi.

“Thôi kệ nó đi. Lần này Iris-chan cũng không có nhiều thời gian mà, nên ta nghĩ đi cũng tốt, nhưng ý con thế nào?

“Vâng ạ…Con sẽ tham dự sự kiện của ba Nhà mà mẹ đề xuất.”

“Vậy à. Vậy ta nên gửi hồi âm cho họ ngay thôi…sự kiện gần nhất là…”

“Là tại Nhà Hầu Tước Langley. Sự kiện diễn ra vào ngày kia. Cơ mà, con thấy giống kiểu tiệc riêng hơn là hoạt động giải trí ấy.”

Chúng tôi nhanh chóng gửi hồi âm cho người quản gia đang đợi.

“Vậy sao. Thế, Iris-chan. Ngày mai ta bắt đầu chuẩn bị nhé.”

“Vâng, thưa mẹ.”

Và thế là, tôi bắt đầu dự tiệc lại sau một thời dài… Mà nói vậy thôi chứ cũng chỉ có ba cái à.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trans chăm chỉ ghê
Xem thêm
3 nhà may mắn =))
Xem thêm
Đều đều z dc á ad hì
Xem thêm
TRANS
Truyện hay quá, cảm ơn trans nhiều nha
Xem thêm