Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 42: Dạo quanh thủ đô II

13 Bình luận - Độ dài: 1,634 từ - Cập nhật:

Credit: Japtem

Giống như ở quán cà phê, chúng tôi cũng xếp hàng khi đến cửa hàng mỹ phẩm, và tôi bắt đầu khảo sát nơi đây. Mimosa cứ đòi cái này cái kia, nhưng mà chúng tôi sắp tới khu vực dành riêng cho thành viên… Nên tôi bắt cổ cư xử cẩn thận hơn.

Khu vực dành cho thành viên thường chỉ có quý tộc đến, nên Mimosa và tôi buộc phải tiết lộ danh tính của bản thân. Mặc dù mọi thứ sẽ được tổ chức ở một phòng riêng, nhưng vẫn có khả năng cao là chúng tôi sẽ chạm mặt với các quý tộc khác.

Phải là hội viên thì mới được vào. Bạn sẽ được phép đem theo hai người. Thế là Tanya, tôi và Ryle một nhóm; Mimosa, Dan và Harry một nhóm.

…Nếu không có giới hạn như vậy thì mọi người sẽ mang một đống hầu gái và hộ vệ vào, loạn hết cả cửa hàng mất. Vậy nên chúng tôi phải đưa ra giới hạn đó.

Vì thế nên cửa hàng chúng tôi cũng mở một khu vực chờ đợi ở trong góc dành cho hộ vệ… Dida sẽ đợi chúng tôi ở đấy, và trong lúc đợi, cậu cũng sẽ quan sát lối vào của cửa hàng và đánh giá an ninh ở đây.

Và thế là chúng tôi cùng vào cửa hàng. Cửa hàng này giống như một chiếc villa của giới quý tộc trong Kinh Đô vậy. Chúng tôi mua một toà dinh thự lớn, khu vườn khá rộng nên đường đi cũng khá dài.

Đầu tiên, chúng tôi cho nhân viên xem thẻ thành viên ở cổng. Trên đường đi đến dinh thự, sau khi ngắm khu vườn tươi tốt kia xong thì chúng tôi vào trong cửa hàng.

Hệ thống làm việc là như này: Sau khi vào thì có một quản gia sẽ đến chào chúng tôi, chúng tôi đưa thẻ thành viên ra rồi họ sẽ dẫn chúng tôi đến một phòng riêng.

“…Iris-sama. Chào mừng tiểu thư, mong tiểu thư hãy tận hưởng chuyến thăm này.”

Lúc người quản gia nhìn thấy tôi, ổng cũng không hoảng loạn lắm. Nhân tiện, tên ông ấy là Barrett. Ông ấy đã từng làm quản gia cho một thương nhân.

“Ô, ông không ngạc nhiên lắm nhỉ.”

“Tôi biết tin tiểu thư quay trở lại Kinh Đô rồi. Tôi cũng đã xét tới việc…bao giờ cô sẽ đến thăm chỗ này.”

“Nếu thế thì có vẻ như ta không thể bí mật mà thăm dò nơi này nữa rồi.”

Tôi nói đùa, Barrett liền nở nụ cười tươi. Mặc dù đã già rồi, nhưng nụ cười của ông ấy vẫn có một sức mạnh kì lạ.

“Không dám thất lễ, nhưng thưa Iris-sama. Mỗi ngày đều có rất nhiều quý tộc đến đây. Bởi vì dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến vấn đề lớn… Nên chúng tôi hầu như không thể lơi lỏng được.”

“Vậy sao. Nếu thế thì ta rất mong đợi xem bên trong có gì đấy. Nhưng trước hết thì ta có chuyện muốn nói với ông, ông dẫn Mimosa tới phòng trước đi.”

“Tôi hiểu rồi ạ. Vậy thì, Mimosa-sama, xin hãy đi với tôi.”

“Nhờ ông.”

“Barrett. Ta đợi ở đây, dẫn cậu ấy đến nơi xong thì quay lại chỗ ta.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Barett và Mimosa rời đi, tôi bước vào một phòng khác. Phòng này ngay gần lối vào cửa hàng và không dùng để làm gì cả. Bởi vì dinh thự khá rộng lớn nên chúng tôi có vài phòng để trống.

Cơ bản thì tất cả các phòng ở tầng hai đều là những phòng riêng để tiếp khách. Mỗi người một phòng, người hầu sẽ dẫn khách tới đó và các nhân viên sẽ giới thiệu, mô tả, dùng thử sản phẩm mới cho khách xem.

Ở tầng một thì là khu chứa sản phẩm và là chỗ để các nhân viên nghỉ ngơi. Mặc dù phòng tôi đang ở lúc này là phòng trống, nhưng đó là bởi vì tôi chưa quyết định được phòng ở tầng 1 sẽ dùng để làm gì thôi. Có lẽ trong tương lai nó cũng sẽ được dùng với mục đích thiết thực nào đó.

“Chào mừng, quý khách cần gì ạ?”

Ôi trời, hình như có ai đến này.

Từ trong phòng, tôi nghe thấy tiếng từ lối vào vọng ra.

“Hôm nay ta tới cùng bạn. Nhờ các cậu nhé.”

Tôi khẽ mở hé cửa để nhìn trộm, Barett đã quay lại đón họ rồi. Tôi nhìn vào mấy người kia, xem xem là ai…

Ơ, là Bá tước Monroe này. Mặc dù ông ta đứng hơi xa nhưng cái dáng người mập mạp, tóc vàng hoe cùng cái chùm tóc xoăn xoăn trước trán thì không thể nào sai được… Không biết ông ta có phải là người giống tin đồn không nhỉ?

Rồi tôi đánh mắt sang người đi cùng ông ta. Tôi nghĩ chắc là vợ hoặc con trai ổng… nhưng thực ra lại là một người mà tôi hoàn toàn không biết. Nếu là phụ nữ thì tôi nghĩ đó là con gái của ông ta, nhưng tôi không nhìn rõ mặt lắm.

Cơ mà, tên hạ nhân hay hộ tống gì đấy đi theo họ cũng hoàn toàn là người lạ… Ai thế nhỉ? Trong lúc tôi mải suy nghĩ, hai người kia đã đi lên trên mất rồi.

“Xin thứ lỗi vì đã để tiểu thư phải chờ, Iris-sama.”

Còn đang suy nghĩ đâu đâu thì tôi nghe tiếng Barett gõ cửa rồi bước vào phòng.

“Không sao. Với lại, Barett. Bá Tước Monroe hay đến đây lắm sao?”

“Vâng, đúng vậy ạ. Tuần nào ông ấy cũng đến đều đặn 1 hoặc 2 lần.”

“Vậy sao.”

Thường xuyên thế… Cơ mà tôi cũng mừng cho cửa hàng (túi tiền) của mình.

“Ông ấy hay mua loại mặt hàng nào vậy?”

“Về Ngài Bá tước thì ông ấy mua rất nhiều bánh kẹo. Còn gần đây thì ông ấy cũng mua Eau de Cologne (Nước hoa). Thêm nữa, mỗi lần đi với vợ hay con trai của mình, bọn họ đều mua rất nhiều.”

Chuyện này có bình thường hay không vậy…? Thế nên là, mặc dù giá thành khá là cao, nhưng để đánh giá thì chủ yếu dựa vào số lượng khách hàng mua.

“Hể…Thế vợ và con trai ông ta mua những gì?”

“Về Quý Phu nhân thì tất nhiên là mỹ phẩm. Bà ấy cũng hay nhờ chúng ta tư vấn nữa. Còn về công tử nhà họ, cậu ta cũng giống Ngài Bá tước là rất thích chocolate. Mỗi lần tới họ đều mua rất nhiều đồ. Chúng tôi hay phải giúp họ tải đồ lên xe ngựa, cũng phải mất một lúc lâu mới xong.”

Rất nhiều à… Tôi còn đang nghĩ xem họ dùng hết kiểu gì thì đột nhiên… tôi nhớ là Bá Tước Monroe hay tổ chức sự kiện, có lẽ là họ đã sử dụng cho những dịp đó.

“Iris-sama…?”

Barett gọi tôi, người lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

“Ôi trời, thứ lỗi cho ta. Ta có chuyện muốn nói với ông, nhưng cũng không phải chuyện gì đặc biệt đâu. Ta chỉ muốn xem ông có bất tiện gì không, hay muốn cải thiện cái gì không… Nếu có thì ta muốn ông nói cho ta biết. Tất nhiên, ta cũng phải xác nhận lại mọi thứ ông báo cáo cho ta.”

Dù sao ông ấy cũng bắt quả tang tôi làm chuyện xấu rồi nên tôi muốn nghe ý kiến của người trực tiếp làm ở đây. Thêm nữa, đây cũng là nơi các quý tộc thường xuyên đến, tôi ít nhiều cũng muốn biết xem họ có thấy khó chịu cái gì không.

“Tôi hiểu rồi, ra cô muốn biết những điều đó. Hiện tại thì cũng không có vấn đề đặc biệt nào cả. Nếu bắt buộc phải nói thì tôi rất cảm tạ tiểu thư nếu như cô tăng thêm số lượng nhân viên…”

“Nhân viên à. Chính xác là ở bộ phận nào?”

“Hiện tại thì là đầu bếp ạ. Có rất nhiều khách muốn đặt món và ăn uống ở đây.”

“Vậy sao… Nhưng về đầu bếp thì họ bắt buộc phải theo một khoá huấn luyện trước khi vào làm, nên dù có thuê được người luôn thì chúng ta vẫn cứ phải đợi… Ta sẽ ngay lập tức xem xét vấn đề này.”

Về nhà tôi sẽ xem doanh thu của chỗ này.

“Cảm ơn ông nhé. Giờ ông dẫn ta tới phòng được không? Kể từ giờ ta muốn đặt mình vào vị trí của khách để đánh giá nơi này.”

“Tôi hiểu rồi ạ. Xin mời tiểu thư đi theo tôi.”

Sau đó, tôi hoàn thành cuộc thị sát nơi này dưới con mắt của khách hàng. Cũng không có vấn đề gì cả, nên sau khi đề xuất thêm vài thứ thì tôi cũng hết việc.

…Trong lúc ngồi chờ Mimosa, tôi đã nghĩ… Sao lâu thế rồi mà cô ấy vẫn chưa xong nhỉ. Lúc cô ấy ra ngoài, khuôn mặt cổ tràn đầy mãn nguyện. Có lẽ cổ đã mua vài thứ rồi… Mà tôi cũng chưa nghe cổ kể chi tiết nữa.

Cùng với những cảm xúc đó, buổi thị sát kết thúc. Tuy hơi buồn, nhưng tôi cũng muốn mau chóng quay trở lại lãnh địa.

“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều nhé, Alice.”

“Tớ cũng thế, cảm ơn cậu, Misha.”

…Mang theo cảm xúc phức tạp, tôi trở về tư dinh.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Toàn kinh tế chính trị thế này bao giờ mới có dramu tình yêu thế ad :(((
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lâu lắm...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tsukishiro Yuki
Lại hóng tiếp
Xem thêm
Khi nào ms đến đoạn n9 khủng hoảng vz
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dạ tầm chục chương nữa nha bạn :D
Xem thêm
Theo ad từ đầu tới h đó đừng hố mik nha
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hóng tiếp
Xem thêm