Credit: Japtem
T/n: Chap này là pov của Vương Thái Hậu.
“…Có lẽ địa vị của cậu ta đã rớt xuống rồi.”
Tôi kể về bữa tiệc hôm nọ cho Alfred nghe. Tuy nhiên, vì cũng lâu rồi tôi chưa xuất hiện ở bữa tiệc nào nên tôi thực sự rất mệt.
“Nếu Ellia và nhà mẹ đẻ của cô ta cũng hành động, ta nghĩ mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa đó. Cơ mà Ellia bận chào mấy người trong giới quý tộc rồi… Cô ta cứ mải mê, điên cuồng chèo kéo họ để gia tăng sức ảnh hưởng của mình nên không có để ý. Nhà Hầu tước cũng vậy.”
Alfred gật đầu, nom có vẻ hài lòng.
“Tham lam quá cũng không tốt đâu ạ. Vì khách mời cũng có những người đến từ đất nước khác, nên là sẽ bất lợi cho ta nếu để họ thấy rằng Vương quốc đang hỗn loạn. Nhưng mà việc này đã làm giảm sức ảnh hưởng của phe Nhị Hoàng tử rồi… Đồng thời cũng tác động nhẹ vào sự cân bằng trong quan điểm của những người thuộc phe trung lập nữa. Quả nhiên là thái hậu mà.”
“Ta có làm gì đâu. Nếu phải nói, thì là do Edward tự mình chuốc hoạ mà thôi. Ấy là lời giải thích hợp lí nhất rồi. Mà thằng bé đó luôn bất cẩn như vậy sao?”
“Cháu cũng chẳng biết… Ngay từ hồi còn nhỏ nó đã tự cao tự đại như thế rồi. Tình trạng hiện tại của cậu ta như kiểu “Không có 'phanh' là hóa rồ” ấy.”
Nghe Alfred miêu tả… Tôi cũng thấy đúng nên khẽ gật đầu. Quả là một hình ảnh phù hợp.
“Vậy cái “phanh” kia, đứa con gái Nam tước…phải bị loại bỏ. Cháu thấy sao? Chắc là cháu đã điều tra cô ta rồi đúng không?”
“Vâng, tất nhiên là rồi ạ…Ludy.”
“Vâng.”
Ludy, người nãy giờ vẫn đứng ở rìa, nghe thấy tiếng Alfred liền lập tức bước lên phía trước.
“Trong quá trình điều tra, chúng thần phát hiện ra cô ấy là con gái ngoài giá thú của gia chủ gia tộc Noir. Mẹ cô ấy là một hầu gái phục vụ trong Cung điện Hoàng gia.
Sau đó thì hầu gái ấy đã thôi việc ở Cung điện để vào nhà Noir. Thế là Yuri được ra đời. Xong xuôi thì bà ấy rời nhà Nam Tước Noir và bặt âm vô tín từ đó.
Có vẻ như Nam Tước Noir đã đi tìm bà ấy, nhưng trong 12 năm ngài vẫn không thể tìm được gì. Phải đến năm trước khi Nam tước tiểu thư kia nhập học thì người ta mới tìm thấy bà ấy.”
Vậy trong khoảng thời gian người ta chưa tìm thấy cô ta, liệu có phải cô ta sống đã vạ vật trên đường không nhỉ? Cơ mà kể cả thế, những 12 năm mà không tìm được, tên Nam Tước đó có thật sự coi trọng cô ta không đấy…?
“Vậy à… Còn thông tin nào nữa không?”
“Thần rất xin lỗi. Hiện tại thần chưa có thêm thông tin nào mới ạ.”
“Ta hiểu rồi. Cậu hãy tiếp tục điều tra cô ta đi nhé.”
“Rõ ạ.”
“…Thế nên, loại bỏ cái “phanh” đó là một việc rất có lợi cho cháu đấy.”
“…Dạ, không biết ý người là sao ạ?”
Trả lời tôi, Alfred lại cười giả ngu. Nó thực sự không muốn nói cho tôi biết cái gì đây mà.
“Dù sao qua vụ việc này, sẽ có những người gia nhập vào phe của Nhị Hoàng Tử với ý nghĩ là: “Cậu ta ngốc như vậy hẳn sẽ rất dễ thao túng.” Và thế là họ sẵn lòng gia nhập. Còn những người ở bên phe chúng ta, có lẽ họ rất vui mừng với biểu hiện của Edward. Mọi chuyện đoán chừng rất thuận tiện cho cháu, phải không?”
“…Vâng, nếu cậu ta thành miếng mồi ngon thì cháu cũng chẳng mất mát gì cả.”
Mặc dù nụ cười của Alfred vô cùng châm biếm nhưng tôi cũng đồng tình với nó. Những người ở trên thì phải bảo vệ người dân của mình… Nhưng hiện giờ, không còn có nhiều quý tộc suy nghĩ như vậy nữa.
Đúng hơn là bọn họ chỉ quan tâm tới thịnh vượng của Gia tộc mình thôi… Tự thoả mãn về địa vị của bản thân, liên tục dùng ảnh hưởng của mình vì lòng tham vô đáy. Những loại người như này kiểu gì cũng sẽ cố lợi dụng hoàng tộc.
…Vậy nên Edward không phải là một người cai trị phù hợp. Nếu phải nói thì cậu ta chính là một đứa trẻ tuỳ tiện, thích làm gì thì làm. Rồi sẽ có những phe phái muốn lợi dụng cậu ta…Hay thậm chí là nhiều bởi vì lúc này Alfred vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Alfred đã rời sân khấu hơn 10 năm nay rồi. Mặc dù nó cũng học trường dành cho quý tộc, nhưng lại không dùng tên mình để tốt nghiệp. Lúc nó còn nhỏ thì có lẽ không nhiều người nhớ nó đâu.
Đại Hoàng Tử là người mà đến ngay cả tên thật cũng không có nhiều người biết, và Nhị Hoàng Tử thì có thể lợi dụng được… Chắc hẳn đây là điều mà nhiều người đang nghĩ tới.
Nhưng mặt khác thì đây cũng chính là một cơ hội để triệt hạ hoàn toàn lũ người đó. Chỉ cần thằng nhóc kia tiếp tục hành động như ở bữa tiệc hôm qua là được.
“…Thế? Sau này cháu tính như nào?”
“…”
Quả nhiên, dù tôi có gặng hỏi đến mấy thì nó vẫn cạy miệng chả nói nửa lời. Nó chỉ đứng đó cười mà thôi. Thật đó, nó là cháu trai tôi nhưng tôi cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì trong đầu nữa.
“Thôi, không sao. Dù cháu định làm gì thì ta cũng theo. Với cả, ta tin chắc kết quả kiểu gì cũng sẽ vô cùng tuyệt vời.”
Chừng nào đứa con gái Nam Tước Yuri đó còn ở đây, ta cũng không thể trông mong gì vào Edward cả. Đây là điều mà tôi đã nghiệm ra từ bữa tiệc kia.
Cứ nghĩ đến chuyện thằng nhóc đó lên ngôi vua rồi nắm giữ quyền lực… Không, quá mạo hiểm. Suy xét đến tương lai của Vương Quốc…quả nhiên tôi chỉ có thể tin tưởng giao phó cho người đang đứng trước mặt tôi đây-Alfred. Dù Alfred có làm tôi thất vọng đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn thằng nhóc kia.
“…Nhắc mới nhớ, ta đã mời Iris đến bữa tiệc hôm qua đấy. Con bé lớn lên trông xinh thật.”
Tôi vừa dứt lời thì mặt Alfred bỗng giật nhẹ một cái, nhưng nó cũng rất nhanh chóng trở lại tươi cười như cũ.
“Thái hậu, sao tự dưng người lại đặc biệt ra mặt mời cô ấy đến vậy ạ?”
Trong giọng nói của nó còn ẩn chứa một phần sắc bén, nhưng tôi thấy rất vui về điều đó. Bởi vì biểu hiện ấy có nghĩa là nó có quan tâm đến cô bé.
“À, ta thích những cô gái luôn luôn cố gắng hết mình mà. Ta muốn gặp cô bé cũng là chuyện bình thường thôi.”
Nhớ lại tối hôm đó, tôi liền mỉm cười. Cô bé sở hữu gương mặt giống hệt Melly, khí chất lại tựa như Công Tước Armelia.
Fufufu… Nếu Melly là một đoá hồng cao quý, thì Iris chính là một bông lily xinh đẹp, ngay thẳng và tôn quý. Lúc gặp nó, tôi có thể cảm nhận được phong cách thanh lịch của nó thật khác biệt.
“Thêm nữa, chuyện này cũng là chuyện tốt với Iris phải không? Ta nghe Melly nói rằng con bé hiện đang nhận được thiệp mời từ khắp nơi đấy.”
“…Xét tới độ nhanh trí của cô ấy, làm gì có khả năng mà mọi người không tiếp cận cô ấy chứ.”
“Có lẽ thế. Lai lịch khủng như vậy mà: sự nghiệp, công danh, ngoại hình và cả gia thế…tất cả đều thực sự rất hấp dẫn. Alfred có nghĩ vậy không?” (CÓ CHỨ ANH ƠI)
“Vâng, cháu cũng thấy thế ạ.” (YES!)
Alfred trả lời như bình thường. Aaa, thật là. Nếu nó thả lỏng biểu cảm hơn tí nữa thì có phải tốt không. Nghĩ vậy, tôi lặng lẽ ngồi quan sát Alfred. Bỗng tôi thấy nó hơi lộ ra bối rối một chút, thế là nụ cười của tôi lại ẩn ý hơn mấy phần.
“Sao thế? Trông cháu như muốn hỏi gì ấy nhỉ?”
“Dạ? Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ.”
Trong một tình huống như thế này, tôi còn muốn làm nó bối rối hơn nữa cơ. Mà thôi, tôi cũng làm Alfred hơi dao động một tí rồi, cũng coi như chiến thắng.
“Mà nè, Alfred. Trong mắt cháu, cháu thấy Gia tộc Công tước Armelia như nào?”
“Chính xác là người muốn nói gì ạ?”
“Cách họ cai quản lãnh địa rồi hệ thống này kia ấy… Chứ ta có ý gì đâu.”
“Nói tóm gọn trong một từ thì…cháu thấy “thú vị”. Ở đó đã có hàng loạt những cải cách. Thứ cháu lo đó là tiềm năng quân sự đang dần lớn mạnh ở chỗ họ. Theo quan điểm của cháu, trong một trăm năm tới đây, Nhà Công Tước Armelia có phát đạt nhất Vương Quốc thì cũng không phải là chuyện lạ.”
“Quả nhiên là như vậy nhỉ. Thực ra nếu một Nhà nắm giữ quá nhiều quyền lực thì cũng không ổn... Để đất nước phát triển, mỗi lãnh địa nói riêng cũng cần phải tiến lên. Vì thế nên chúng ta phải suy xét đến thứ gì là không nên được xuất hiện.”
“Dù vậy nhưng Thái hậu, người cũng không phải kiểu người sẽ làm gì độc ác với nhà họ. Sự thật là niềm tự hào của Hộ Vệ Hoàng Gia hầu hết đều là những người đến từ nhà Công Tước Armelia, và việc chúng ta vẫn chưa đả động gì đến nhà họ chính là bằng chứng thuyết phục nhất.”
“Đúng vậy. Còn có, gia chủ đời trước lẫn đời này của Gia tộc họ đều đã và đang phục vụ cho Vương Quốc ta dưới chức Thủ Tướng… So sánh với những quý tộc khác, thì họ chính là chuẩn mực của hình tượng quý tộc gương mẫu, hết mình cống hiến cho Vương Quốc… Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện giờ, họ chưa có một hành động nào gọi là phản loạn cả.”
Không chỉ có Công tước Armelia đang làm rất tốt trong chức vụ Thủ Tướng, mà cả Gia đình họ đều có những cống hiến nhất định cho hoàng gia. Không chỉ không làm giảm đi quyền lực và ảnh hưởng của mình, mà ta còn có thể tự tin nói rằng nhà bọn họ rất mạnh.
Thêm nữa ta cũng nghe được vài phần quan điểm của họ rồi. Họ hiện giờ cũng đang ủng hộ Alfred lên ngôi. Bởi vì nhiều chuyện mà giờ đây Edward đã gây thù chuốc oán với Thủ Tướng rồi. Dù nghỉ hưu rồi mà tôi vẫn phải lo mấy chuyện này. Hệt như những ngày xưa cũ vậy... Tại vì cái tên đó.
“…Vậy, thưa thái hậu. Cháu xin phép, cháu phải đi rồi ạ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Alfred cúi đầu chào tôi rồi rời đi.
5 Bình luận