Koushaku Reijou no Tashin...
Reia Futaba Hazuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 09: Kết quả

1 Bình luận - Độ dài: 953 từ - Cập nhật:

Nguồn eng/Credit: Japtem

"...Cảm ơn rất nhiều."

Moneda nói xong, cậu ta kính cẩn hoàn trả tờ khế ước cho tôi.

"Vậy, ý cậu sao?"

"Tôi rất sẵn lòng chấp nhận lời đề nghị này."

"Ô, cậu quyết định nhanh nhỉ. Ta cứ tưởng cậu cần thời gian suy nghĩ thêm cơ."

"Một thương nhân cần phải đưa ra quyết định thật nhanh."

"Ta rất cảm kích đó. Bây giờ thì, ta muốn bàn bạc chi tiết về kế hoạch trong tương lai... Không biết bao giờ cậu sang thăm ta được nhỉ?"

"Xin hãy cho tôi ba ngày. Bởi vì tôi cần phải hoàn thành hết tất cả những cômg việc hiện tại của mình trước đã."

"Như thế cũng được. Vậy, ba ngày sau làm ơn tới nhà ta nhé."

"Chắc chắn rồi."

Haaa~ Cảm giác như trút được một gánh nặng vậy á. Tôi đã suôn sẻ lôi kéo được Moneda, và trong thời gian ba ngày này, tôi cũng sẽ nhận được xác nhận từ phía Sebastian.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi trở lại Nhà Công tước với mọi người.

***

Tên tôi là Moneda. Hiện tại tôi đang phục vụ cho Hội Thương Nhân ở Armelia với chức vụ Phó hội Kế toán-người quản lý kế toán ở trụ sở chính.

Để bắt đầu, mục đích chính của Hội Thương Nhân là cung cấp tài nguyên cho cộng đồng và làm trung gian giữa thương nhân trong hội với những việc khác. Đây là một tổ chức dành cho những con người gọi là thương nhân.

Thương nhân buộc phải gia nhập Hội. Một khi gia nhập, họ sẽ được bảo vệ và chỉ cần trả thuế buôn.

Phó hội Kế toán quản lý nguồn vốn dùng để điều hành Hội và trông nom cả những khoản thuế buôn mà những thành viên trả nữa.

Dù công việc nặng nhọc, nhưng tôi cảm thấy nó rất đáng thử thách và thú vị.

Nhưng rồi một ngày, tôi có cuộc hẹn. Hẹn với người tên Iris Lana Armelia. Cô ấy không chỉ là con gái của Lãnh chúa vùng Armelia-nơi tôi sống mà còn là ân nhân đã mang tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi.

Nhưng thực lòng, tôi thấy rất phiền phức... Mặc dù tôi thực sự mang ơn cô ấy, nhưng nói về công việc thì lại là chuyện khác. Tôi không mang những vấn đề cá nhân vào công việc.

Từ những mối thương nhân của tôi, tôi biết được cô ấy đã trở lại lãnh thổ sau khi bị từ hôn, và có thể cô ấy sẽ nhờ tôi làm một việc gì đó khó giải quyết... Vì thế nên tôi có chút đa nghi.

...Tuy nhiên.

"Hmm, vậy hả? Dù cho giao thương với Kinh Đô đã giảm?"

Khi tôi nghe được cuộc bàn bạc làm ăn đó, cảm tưởng như có sét đánh ngang tai vậy.

Tại sao cô lại biết những thứ đó... Ngay từ lúc đầu, những câu hỏi như vậy làm tôi vô cùng nghi ngờ. Một người sắc sảo dĩ nhiên sẽ hiểu. Nhưng những thứ như kia thì chỉ có những ai đọc sách kế toán, có nền tảng thì mới biết được thôi.

Tại sao một người không liên quan gì đến những thứ đó như cô ấy lại biết... Những từ ngữ này không phải thứ từ một người suốt ngày chơi với đám tiểu thư công tử trong Kinh Đô nói ra.

Cứ như này, tôi sẽ thua nếu tôi coi thường cô ấy. Cô ấy cho tôi có cảm giác giống như những người quyền uy mà tôi gặp lúc mới bắt đầu làm nghề này. Thế mà tôi lại mất một lúc lâu mới nhận ra. Thế chủ động của cuộc trò chuyện này đã thuộc về cô ấy rồi.

Tôi, người đã mất đi màn dạo đầu, một lần nữa đề cập tới chủ đề cũ. Và khi chúng tôi đã đi đến điểm then chốt, cô ấy nói rằng mình có một "yêu cầu". Quả nhiên, cô ấy chỉ đang đợi thời cơ để tấn công.

Dù tôi cũng rất ngạc nhiên khi nghe cổ có chuyện muốn nhờ, nhưng đến khi biết yêu cầu đó là gì tôi lại còn ngạc nhiên hơn.

Cải cách lại toàn bộ lãnh địa? Cải cách trung kì và dài kì? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những từ đó lại được thốt ra từ cô tiểu thư này.

Thực lòng tôi thấy khá thú vị. Nếu là cô ấy của lúc trước, tôi sẽ ngay lập tức nói rằng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi. Tuy nhiên, chắc chắn rằng cô ấy hiểu rất rõ về tình hình hiện tại, cuộc trò chuyện lúc trước nhắc nhở tôi như vậy.

Dù sao, cuối cùng, mọi chuyện đã định. Tôi nhanh chóng sinh lòng cân nhắc việc đó. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy có đủ thẩm quyền để tự ý quyết định đối với việc quản lí này. Nói cách khác, tương lai không được tươi sáng cho lắm.

Thế mà trái lại, cô ấy đã hoàn toàn "dọn đường" rồi.

Tôi không ngờ rằng cô ấy lại được uỷ quyền Lãnh Chúa!

Cuối cùng thì trở ngại lớn nhất của tôi đã được loại bỏ. Cũng không cần phải cân nhắc gì thêm nữa.

...Thế là tôi nhanh chóng quyết định. Tôi đồng ý, và khi cô ấy rời đi để về nhà, tôi ngay lập tức chuẩn bị người thay thế cho mình.

Ba ngày này, tôi thực sự tò mò kế hoạch cô ấy sẽ đưa ra là gì. Tôi mong chờ đấy. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận