Tóm tắt
Sau một quãng thời gian dài nghiền ngẫm, ta cuối cùng cũng hiểu được giá trị của toà kim ốc kia.
Nếu Vệ Tử Phu yêu ngươi, thì chuyện tình của nữ nhân đó cũng đã kết thúc như cách mà ta đã từng.
Người đời thường nói: càng yêu một người thì ngươi lại càng phải chịu đựng - chịu đựng cảnh nam nhân, người mà chúng ta cùng yêu, có tam thê tứ thiếp.
Vệ Tử Phu thứ tha điều ấy, vậy nên ả mới có thể làm bạn bên ngươi suốt ba mươi tám năm ròng.
Tiện nhân kia làm được vậy, đơn giản bởi vì ả không hề yêu ngươi.
Sau tất cả, những gì mà kẻ tiện tỳ ấy muốn chưa bao giờ là tình yêu từ ngươi.
Nếu như ngay từ đầu, tất cả những gì mà ta muốn chỉ là cái vương vị Hoàng Hậu ai ai cũng thèm khát kia, thì có lẽ, chuyện tình của chúng ta đã không có kết cục như này.
32 Bình luận
Project bắt đầu từ ngày 18/06/2019
Link eng: Lament at Changmen Palace
Các dự án của tôi: DreadlorD
Vui lòng không mang bản dịch ra nơi nào khác ngoài Hako
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
Hứng quá nên viết luôn ngoại truyện fanfic về Vệ Tử Phu :)
Truyện lấy tư liệu từ truyện dịch, dòng ghi chú cuối truyện và hoàn cảnh ra đời của Vệ Tử Phu là chính. Văn phong bị nhiễm luôn từ truyện dịch và mấy bộ ngược ngắn đọc trên mạng. Hình tượng nhân vật thì bị ảnh hưởng lớn từ Ilya =)) Đăng lên đây thử một đoạn cho vui, có gì mọi người cứ thoải mái góp ý. Lần đầu thử viết truyện nên không tự tin lắm
A, đến cuối cùng, đã từng có ai thật sự yêu con người của ta chưa?
.
.
.
Ta sinh ra từ một trong những lần vui chơi qua đường của mẫu thân. Mẫu thân ta vốn là một tì nữ lâu năm trong phủ Bình Dương của Bình Dương Công chúa nhưng lại có tài múa hát và máu lẳng lơ. Vốn dĩ chỉ là kết quả từ một 'tai nạn ngoài ý muốn', ta bị mẫu thân bỏ rơi để tiếp tục công việc vui chơi của mình. Tuổi thơ ta nhuốm đầy sự cô độc, lạnh lẽo, cái đói, thậm chí cả những vết bầm. Dần dần, từ nơi phủ Bình Dương xa hoa, hào nhoáng này, nơi mọi người chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ vị Công Chúa kiêu kỳ kia, ta học được cách lấy lòng người khác, nhất là những người có địa vị cao quý hoặc các nam nhân. Đây cũng một phần nhờ vào vị mẫu thân đấy của ta nữa. Ta phải chôn vùi 'cái tôi' của mình thật sâu, trở thành một người con gái dịu dàng, tốt bụng và hiểu chuyện. Từ đó, ta bắt đầu đeo lên một lớp mặt nạ. Mọi người quả nhiên vô cùng thích cái mặt nạ này. Bụng ta bắt đầu được lấp đầy và những vết bầm cũng bắt đầu mờ đi.
Vui mừng vì những thay đổi này, ta tiếp tục học cách tận dụng cơ thể trời ban này và có lẽ được di truyền từ mẫu thân, ta có tài năng về ca vũ. Đây có lẽ là thứ duy nhất mẫu thân làm cho ta. Nhờ tài năng ấy, ta tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong cái phủ này và được Bình Dương Công chúa để ý. Đương nhiên cũng không thể tránh khỏi một số kẻ ghen tị quay ra chửi bới ta, nhưng ta cũng chẳng cần để tâm đến. Ta chỉ cần quan tâm đến ánh mắt của vị Công chúa kia thôi và đeo thật chắc cái mặt nạ này. Đúng thật là quá chủ quan, cứ nghĩ lớp vỏ bọc của mình là hoàn hảo, nhưng ta không biết rằng: "Không ai quan tâm sự thật là gì, mọi người chỉ muốn thấy những cái mình muốn thấy". Ta bị vu khống, bị lôi kéo vào một vở kịch, bị biến thành một tên xấu xa. Kể cả ta có hét đến khàn cả họng, cố gắng thanh minh cho bản thân, cũng chả ai tin lời một 'nhân vật phản diện'. Để rồi Công chúa cũng chán ta mà quay ra yêu thích bọn chúng. Giờ đây khi chiếc ô lớn đã biến mất và bị mọi người xa lánh, ta dần trở về với cô đơn cùng những cơn đánh đập và cái bụng trống rỗng. Có phải từ đầu đến cuối, ta vẫn chưa hề thoát ra khỏi cái đáy vực hồi nhỏ không?