Nỗi bất hạnh của tòa Kim...
Kiều Tịch; Qiao Xi; 乔夕
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Một

4 Bình luận - Độ dài: 467 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

-Ghi chú-

Tác phẩm có 13 phần, sẽ up từng phần 1 dần dần ( chắc mỗi ngày 1 phần đi)

Đây là truyện ngắn được viết lại từ câu chuyện có thật giữa Hán Vũ Đế, Lưu Triệt, cùng vị hoàng hậu đầu tiên của ngài, Phế Hậu Trần Kiều. Câu chuyện của họ được gói gọn trong một điển tích Trung Quốc “金屋藏娇” (jīn wū cáng jiāo), có nghĩa là “kim ốc tàng kiều" (nhà vàng cất người đẹp).

Câu chuyện bắt đầu vào thời thơ ấu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, ngài đã từng tuyên bố rằng nếu được cưới người chị họ xinh đẹp Trần Kiều làm Thái Tử Phi, ngài hứa sẽ nâng niu, sẽ yêu thương nàng hết mực, sẽ xây một kim ốc tặng vị thái tử phi của mình. Sau này, dù Hán Vũ Đế thật sự cưới nàng làm hoàng hậu, nhưng dần dần, nàng không còn là vị sủng phi của ngài nữa. Sau khi bị buộc tội sử dụng Vu thuật mưu hại hoàng thất, nàng đã bị phế truất.

Dù Trần Kiều luôn được người đời ấn định với danh Đố Kỵ Hoàng Hậu, song trong truyện ngắn này, ta sẽ quan sát mọi thứ bằng góc nhìn của nàng ấy.

Changmen Palace hay còn được dịch là Trường Môn Cung.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Một

Gió nhè nhẹ thổi, thái dương toả nắng.

Bên trong những bức tường của Hoàng thành Hán, ngoài những nơi luôn nhộn nhịp tấp nập người đi kẻ lại, những góc tối, nơi chỉ có sự lạnh lẽo, hoang vắng và nỗi cô đơn hiện diện, vẫn luôn tồn tại.

Có lẽ ngươi chưa từng nếm trải sự cô đơn bao giờ nhỉ. Mà cũng phải thôi, ngươi là chân mệnh thiên tử, người đứng trên vạn người, người được tất cả nữ nhân trong Hoàng thành này thèm muốn, thì sao có thể cô đơn được cơ chứ.

Tại nơi vọng lầu của Trường Môn Cung, ta vẫn luôn hướng mắt về đằng xa, về nơi hình bóng của ngươi hiện diện.

Hẳn là lúc này, ngươi đang dùng ánh mắt chứa chan tình cảm, đến mức ngươi không thể che dấu, để mà say đắm nhìn Vệ Tử Phu. Ta không buồn, cũng chẳng giận hay ghen tỵ gì cả. Thứ duy nhất ngự trị trong tâm trí giờ chỉ còn là sự ghẻ lạnh từ ngươi, giương móng vuốt mà bóp nghẹt tâm can ta, cùng với nỗi tuyệt vọng ngày một trào dâng này.

Dần dần, ta bắt đầu tin vào những lời mà mẹ ta từng nói: “Ngươi càng yêu một người nhiều bao nhiều thì sẽ càng dễ đánh mất người đó.”

Và ta - thứ ta mất, chính là ngươi.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
ngắn vậy :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác muốn đọc full thì nhắn tui gửi toàn bộ cho :v
Xem thêm
TRANS
@DreadlorD: cho tui voisw
Xem thêm
TRANS
Nice
Xem thêm