Nỗi bất hạnh của tòa Kim...
Kiều Tịch; Qiao Xi; 乔夕
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Năm

2 Bình luận - Độ dài: 635 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Tấn bi kich bắt đầu tại phủ Bình Dương Công chúa.

Đó là nơi mà ngươi lần đầu gặp mặt Vệ Tử Phu. Khi ấy, ta đang ngồi cạnh người. Vị cơ vũ xinh đẹp ấy, ả ta khoác trên mình bộ cánh sặc sỡ đầy màu sắc, thành thục uốn lượn thân thể mĩ miều mà hiến một điệu vũ mị hoặc nhân tâm cho chúng ta, và kẻ tiện nhân kia đã thành công làm Hán Vũ Đế, nam nhân mà ta yêu, say mê đến không rời mắt.

Ta nhìn xuống hai tay ngươi, vòng tay vững chắc đã từng ôm ta vào lòng, nay lại vô thức hướng về phía nữ nhân kia.

Ta cứng người, nhẹ hỏi: “Hoàng Thượng, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Ngươi thu tay lại rồi nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Nhưng ngươi nào biết những gì trong mắt ngươi đã nói lên tất cả.

Ngay khi bản ca múa nhạc kết thúc, không thể chờ để biết tên ả cơ vũ xinh đẹp kia, ngươi lập tức hỏi Bình Dương Công chúa.

Đó chính là khoảng khắc khiến ta nhận ra, trong tình yêu, ngoài chữ TÌNH còn có chữ GHEN.

Ta ghen tỵ với ả cơ vũ kia, ta ghen ghét với cái cách mà kẻ tiện tỳ kia quyến rũ ngươi. Ta đố kỵ với vẻ đẹp của ả, ta đố kỵ với những gì mà ả ta đã làm, ta đố kỵ với cái cách mà tiện nhân kia sử dụng thủ đoạn đê hèn như thân phận của ả để hấp dẫn ánh nhìn nơi ngươi.

Ngươi chưa từng biết là ta cũng múa rất giỏi. Múa, đẹp, hơn cả những gì ả ca vũ kia thể hiện. Duy chỉ khác một điều, ả nhảy để thu hút của ngươi, còn ta, ta nhảy vì ta, chỉ cho bản thân ta mà thôi.

Mẹ ta, chưa một lần nào bà cho phép ta múa. Bởi người từng nói, lũ ca vũ chỉ là bọn thấp hèn, thân là một quý tộc, sao ngươi lại phải hạ mình để làm những chuyện mà lũ hạ nhân phải làm chứ?

Vì lẽ đó, ta chưa bao giờ múa vì ngươi.

Ta nào biết được ngươi lại dễ dàng quỳ dưới váy của một ả ca vũ có thể múa những điệu làm say đắm lòng người, thì ta thà từ bỏ mọi quy củ, từ bỏ cả tôn nghiêm của mình mà múa một khúc vì ngươi.

Ngày ấy, ta đã mất bình tĩnh, rồi nổi giận với ngươi. Ta vừa khóc vừa dùng những lời không phải phép mà yêu cầu nơi ngươi một lời giải thích.

Nếu, nếu khi đó, ngươi vỗ về an ủi ta, hay chỉ yên lặng mà đứng bên cạnh ta mà thôi, thì hẳn có lẽ, ta vẫn ngây thơ tin vào thứ tình yêu mà ngươi dành cho ta sẽ không bao giờ phai nhạt.

Nhưng ngươi, chỉ trong một cái chớp mắt, đã quay gót bỏ đi.

Không một lời an ủi hay động viên nào phát ra từ miệng ngươi, nơi từng nói những lời yêu thương với ta, thay vào đó chỉ là những lời chỉ trích. Ngươi nói ta đang ngày càng trở nên vô lý, rằng ta đang làm quá mọi thứ lên. Ngươi cảnh cáo ta không được làm tổn hại thể diện của hoàng tộc, vì ta là Hoàng hậu của Đại Hán, ta phải cư xử cho đúng mực với vương vị hiện tại.

Đêm đó, ngươi một mình quay lại phủ Bình Dương Công chúa.

Đêm đó, ngươi dành trọn đêm bên ả tiện nhân Vệ Tử Phu kia.

Đêm đó, ngươi đã tự tay bóp nát lời thề nguyện năm xưa.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

drama ngập mặt
Xem thêm