Class Ga Isekai Shoukan S...
Southern Terrace Hanekoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 97 - Thực Sự Thì, Tôi Mới Là Người Bị Lừa

5 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Giải quyết cái bi kịch diễn ra tại cái đường giao thoa đó, tôi cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Meru đã chỉ ra.

“Vậy nó ở đây à.”

Dừng chân đứng lại, tôi ngẩng đầu lên để nhìn Tòa Tháp Quan Sát cao 634 mét trước mặt tôi; một trong số những tòa tháp cao nhất tại Nhật Bản. Và vì đang là kì nghỉ hè, nơi này đang đống ngập kín người, kể cả đứng im tại chỗ cũng khó nữa. Tôi thường thấy tòa tháp này trên TV, nhưng tận mắt chứng kiến nó lại thấy nó là một cảnh tượng lộng lẫy. Khi tôi đang thốt ra những lời ngưỡng mộ trong khi liếc nhìn đỉnh tòa tháp, tôi nghe thấy tiếng Meru kêu vang lên trong điện thoại tôi.

“Tuyệt quá, desu! Nhìn nó trực tiếp thế này hoàn toàn khác, desu!”

Có vẻ là em ấy hơi phấn khích khi tận mắt chứng kiến tòa tháp. Em ấy chắc có lẽ đã biết về nó từ đâu đó trên Internet. Bức ảnh mà em ấy thấy có lẽ không thể so sánh được với hàng thật. Tôi đồng ý với lời bình luận của Meru trong thân tâm, tuy nhiên, vì tôi đã đi bộ suốt một quãng thời gian rồi, tôi không thể ngừng cái biểu cảm mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.

“Chúng ta đã đi một đoạn đường dài để đến được đây…”

Sau cái sự cố màn hình lớn, sự điên cuồng của Meru vẫn tiếp tục không ngừng. Tôi đã quên mất bao nhiêu lần mà em ấy đã kéo tôi vào những tình huống rối răm. Tôi thấy rằng năng lực xâm nhập vào hệ thống của em ấy còn cheat hơn cả năng lực của tôi nữa, thật tình đấy. Em ấy không do dự mà xâm chiếm bất kì thiết bị điện từ nào mà em ấy cảm thấy thú vị.

Có lẽ là vì sự tò mò như con nít của em ấy. Mặc kệ tôi có bảo em ấy dừng lại bao nhiêu lần, em ấy vẫn di chuyển sang các thiết bị khác, khiến ánh mắt mọi người xung quanh đều chú ý vào tôi. Em ấy cư xử như một đứa trẻ thật sự, không giống với tuổi thật của mình. Vấn đề là mỗi lần em ấy biến mất, tôi phải đợi em ấy chú ý đến tôi vì tôi chẳng có cách nào để lien lạc được với em ấy. Tôi thật sự cần phải tìm ra vài kế hoạch để đối phó cái vấn đề này. Đó là suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi mỗi lúc Meru biến mất khỏi điện thoại.

“Chủ nhân! Đi thôi nào, desu!”

“Được thôi, vào nào.”

Bị thúc đẩy bởi Meru, tôi tiến vào bên trong Tòa Tháp Quan Sát.

────────────────────────

Xếp hàng để vào thang máy, chúng tôi đi lên trên tầng trên cùng, nơi mà khung cảnh thành phố, bao gồm cả đoạn đường mà chúng tôi đi đến đây, hiện ra trước mắt.

“Wow, giờ mình hiểu tại sao họ lại gọi nó là tháp rồi.”

Tiến đến phần cửa kiếng, tôi hơi nghiêng về phía trước để nhìn rõ hơn. Tôi có thể thấy nhà của tôi là một điểm bé tí từ nơi này, và con người thì nhỏ không thể thấy được. Tôi không ngừng kinh ngạc trước cảnh tượng này vì đây là lần đầu của tôi. Mặc dù tôi không bị lay động nhiều như Meru, người đang trở nên quá phấn khích từ việc ngắm nhìn thành phố.

“Uwaa!! Nơi này thật là cao, desu!! Đây là nơi cao nhất mà em từng được đặt chân đến, desu!! Con người thật sự trông như rác rưởi từ nơi này, desu!! Rác rưởi!! Rác rưởi, desu!!”

“Đừng nói rác rưởi quá nhiều…”

Meru hét lên cùng với sự vui sướng khi cô quay lung lại màn hình và tạo dáng ngắm nhìn từ bên trong thông qua camera sau. Tôi cảm thấy không thoải mái khi nghe từ “rác rưởi” lien tục thốt ra từ miệng của một bé gái.

Em ấy đã bị Internet làm hư rồi. Hãy cấm em ấy lên Internet một thời gian nào. Nghĩ về cách chữa cái đầu bị đầu độc của em ấy, tôi quay lại việc ngắm nhìn cảnh vật trước mắt tôi và quên hết đi mọi thứ khác, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.

“Cảnh tượng này thật tuyệt đẹp, thưa chủ nhân!!”

“Yeah, em nói đúng.”

Tôi cười yếu ớt khi nghe cùng ý nghĩ thoát ra từ miệng Meru.

“Nhân tiện thì anh đến đây vì em muốn anh làm vậy, có thật sự là em thấy ổn chỉ với nơi này?”

Tôi đi đến Tòa Tháp Quan Sát này mà không hỏi em ấy lí do là gì. Tôi tự hỏi nếu em ấy có thỏa mãn chỉ với điều này hay không. Tôi đã có ý định sẽ đi đến nơi nào trên Trái Đất mà em ấy muốn. Meru trả lời tôi với một nụ cười rạng rỡ thường ngày.

“Vâng!! Em đã muốn tận mắt nhìn thấy nơi này kể từ khi nghe về nơi này trên Internet, desu. Nó thậm chí còn cao hơn cả Golem, desu!”

Tất nhiên, nó cao hơn cả con Golem đó. Sẽ thật là đáng sợ khi con Golem đó cao hơn cái tòa tháp này. Lộ ra một nụ cười đắng khi nghe lời nói thơ ngây của Meru, tôi nghĩ ra một ý hay.

“Này, Meru. Có muốn đến một nơi cao hơn nữa không?”

“Nơi cao hơn, desu?”

Meru nghiêng đầu bối rối khi nghe thấy lời đề nghị của tôi. Tôi đáp lời em ấy với một nụ cười như thể tôi đang bảo cô ấy hãy trông chờ nó và biến mất khỏi nơi đó nhờ «Ma Thuật Dịch Chuyển».

──────────────────────────

Dịch chuyển đến một nơi trống trãi và đứng trên đỉnh của tòa tháp.

“Nơi này thậm chí còn cao hơn.”

Tôi nhìn chung quanh. Vì vị trí còn được đặt cao hơn cả mặt nước biển, kể cả các tòa kiến trúc còn trông như những điểm nhỏ xíu. Những cơn gió cũng mạnh hơn. Nếu không nhờ vào những kĩ năng của tôi, tôi đã mất thăng bằng và rơi xuống mặt đất từ lâu rồi.

“Em nghĩ thế nào, Meru?”

“Nơi này cao không thể tin được, desu!! Con người còn trông rác rưởi hơn lúc trước nữa, desu!!”

“Dừng nói rác rưởi đi…”

Liệu nó là từ mà em ấy thích hay tương tự thế à? Tôi cảm thấy hơi bối rối khi thấy Meru hét lớn “rác rưởi” với một gương mặt thỏa mãn, nhưng ít nhất thì em ấy đang vui. Có khi sẽ có ai đó chú ý đến chúng tôi đang đứng trên này. Tôi dùng «Ma Thuật Xóa Bỏ» để che giấu đi sự hiện diện và tập trung trở lại việc chiêm ngưỡng phong cảnh. Mỗi lúc tôi liếc nhìn khuôn mặt vui sướng tột độ của Meru, tôi càng tin rằng đưa em ấy đến đây hoàn toàn xứng đáng.

“Chủ nhân.”

Em ấy đột nhiên gọi tôi với một giọng chân thành.

“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đưa em đến nơi này, desu.”

“Chuyện gì đã diễn ra với em vậy?”

Khi tôi hỏi em ấy lí do tại sao em ấy lại nghiêm túc cảm ơn tôi như vậy, Meru toát lên bầu không khí bình thản đến bất ngờ và bắt đầu mở lời.

“Ngài còn nhớ không, chủ nhân? Cái lúc mà hai chúng ta còn ở lại trong ngôi đền.”

Tôi hồi tưởng lại khi em ấy nói về chủ đề đó. Nó không phải là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi phải hồi tưởng lại.

“Y-yeah.”

“Em sẽ không bao giờ quên đi cái khoảnh khoắc mà ngài mời em đi theo phục vụ ngài, desu.”

Thật tình thì anh không phiền nếu em quên về nó đâu. Nghe Meru hồi tưởng lại quá khứ, tôi lạy trời mong em ấy quên đi những từ mà tôi nói khi tôi mời em ấy đi theo mình. Sau cái sự kiện đó, tôi đã hối hận khi nói ra những lời đó mỗi lần tôi nhớ lại chúng.

“Tôi muốn cô trở thành của tôi, Meru!”

Lúc đầu khi tôi hét lên những lời đó, Meru không thể che giấu đi sự bối rối của cô.

“Cậu đang nói gì vậy, desu?”

Để mặc cái bối rối ấy, tôi tiếp tục.

“Đúng chính xác như những gì cô đã nghe đấy. Cô (Năng lực của cô) quá quý giá để mà biến mất như thế này. Tại sao cô không cân nhắc theo tôi nào?”

Nghe những lời đó, Meru lấy lại bình tĩnh và chậm rãi lắc đầu.

“Bất khả thi, desu. Tôi được tạo ra bởi chủ nhân cũ của mình. Tất cả những gì còn lại mà tôi phải làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình là tan biến ngay lập tức.”

“Chả sao cả!”

Tôi phủ nhận lời chối từ của cô ấy với một lí do hoài nghi.

“Tôi muốn cô (năng lực của cô)! Tôi không quan tâm nếu cô được cái tên nhóc đó tạo ra. Những gì mà tôi quan tâm là cô (năng lực của cô)!”

Tôi chân thành tuyên bố với Meru với đôi mắt rực cháy nhiệt huyết. Điều duy nhất mà tôi đã làm sai, đó là cách lựa lời mà nói của tôi. Đó là vì những cái lời nói được chọn đó đã khiến Meru ngày càng hiểu lầm. Meru một lần nữa lại mất bình tĩnh sau khi hiểu sai ý của tôi.

“C-cậu muốn tôi đến mức đó luôn à, desu? Cậu biết là tôi đã cố giết cậu đấy, desu.”

Nhận thấy sự bối rối của cô, tôi hoàn toàn mất kiểm soát cái miệng của mình, chỉ nghĩ về cách thuyết phục cô ấy.

“Tôi không còn giận về điều đó nữa! Tôi nghĩ rằng chúng ta khá là hợp nhau. Bên cạnh đó, chẳng lẽ cô không cảm thấy tò mò về thế giới bên ngoài à?”

“Thế giới, bên ngoài…”

Tôi thành công trong việc thu hút sự chú ý của cổ bằng cách nhấn mạnh từ “thế giới bên ngoài”. Và tôi cũng không nói dối khi nói rằng tôi nghĩ chúng tôi khá hợp với nhau như một người đồng minh và như một người bạn. Tôi cảm thấy điều đó khi cả hai chúng tôi xâm nhập vào nơi ở của Metron.

Tuy nhiên, mặc dù bị đánh lạc hướng bởi cụm từ “thế giới bên ngoài”, cô ấy vẫn lắc đầu. Vẫn đang suy nghĩ về những gì tiếp theo tôi nên nói với cổ, tôi nảy ra một ý.

Lẽ nào cô ấy sợ sẽ bị bỏ rơi lần nữa? Có thể cô ấy không muốn bị lãng quên bất kì giây phút nào. Tôi không thể lập tức đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Đó là tại sao tôi lại bước đến và loại trừ cái sự hoài nghi đó bằng cách tiến sát lại gần cô và để lộ một nụ cười dịu dàng trong khi nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cô không cần phải lo về việc bị quên lãng một lần nữa. Tôi hứa rằng sẽ không bao giờ quên cô và cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô kể cả khi tôi có phải đối đầu với Thần hay Quỷ Vương.”

Một người không nên bỏ rơi bạn bè của mình. Đó là triết lí mà tôi muốn cô ấy hiểu. Tuy nhiên, vì cái lời hứa này đến sau tất cả những gì mà tôi nói trước đó, Meru hiểu chúng theo một cách khác và đôi mắt cô trở nên lấp lánh.

“Tôi sẽ hỏi cô một lần nữa. Hãy trở thành của tôi, Meru.”

Với lời nói kiên quyết này, sự hiểu lầm của Meru đã thay đổi hoàn toàn khiến cô quyết tâm nhập hội với tôi.

“T-tôi đồng ý, desu.”

Đảo mắt trong khi cúi mặt xuống đất, Meru đồng ý tuyên bố với khuôn mặt vô cảm và giọng nói gần giống với lời thì thầm. Tôi nhận ra rằng cô ấy đã hiểu ý của tôi theo cách khác, chỉ sau khi tôi cung cấp Ma Lực của tôi cho lõi của cô ấy.

“Lời của ngài đã đưa em tới một thế giới mới; đó chính là thế giới bên ngoài mà em đang đứng tại đây, desu.”

Nhớ lại cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã nói vào lúc đó, Meru ngắm nhìn phong cảnh với đôi mắt ủy mị. Tôi trở nên lạc lối lần nữa khi nhìn thấy cô ấy vẫn còn tin tưởng cái sự hiểu lầm đó cho tới tận giờ bây giờ. Nếu cô vẫn giữ vững lòng tin đó, điều đó sẽ chỉ khiến trái tim của cô tan vỡ vào lúc nào đó trong tương lai. Tôi đưa ra quyết định của bản thân, mở miệng với mục đích giải quyết sự hiểu lầm.

“U-um, nghe này, Meru. Thật ra─”

“Em cảm thấy rất biết ơn về ngài, thưa chủ nhân.”

Meru ngắt những lời tôi định nói cùng với tất cả dũng khí.

“Nếu em từ chối lời mời lúc đó của ngài, em sẽ chẳng thể nhìn được cảnh tượng này, desu. Thế nên, chủ nhân─”

Dừng lại giữa chừng, Meru quay lại nhìn tôi trong khi một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào hiện lên trên mặt em ấy.

“─cảm ơn ngài rất nhiều, và, em mong chờ rằng mình sẽ dành khoảng thời gian suốt quãng đời còn lại với ngài, desu.”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và một chút trưởng thành đó một lúc ngắn, cuối cùng, tôi cũng cười một nụ cười như thế.

“Yeah, anh cũng mong chờ điều đó.”

Bị quyến rũ bởi Meru, chúng tôi nhìn nhau với biểu cảm tươi cười. Như thể thời gian đã ngừng chảy với chúng tôi trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Sau đó, chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng phong cảnh cho tới lúc chán. Đáng buồn thay, tôi không thể thưởng thức phong cảnh một cách bình thường vì tôi không thể ngừng suy nghĩ về lúc mà tôi sẽ phải giải quyết sự hiểu lầm của Meru. Tôi nên làm gì đây… Tôi đã bỏ lỡ cơ hội đã nói với cô ấy. Một cảm giác khó chịu chạy xẹt qua tâm trí tôi khi tôi nghĩ về một cách bị động để nói với em ấy về sự thật. Rốt cuộc thì tôi chẳng thể để em ấy hiểu lầm mãi được. Lúc nào đó, hãy nói với em ấy nào.

“Nhân tiện thì chủ nhân này. Ngài không nên nói những lời dối lòng khi ngài nói chuyện với con gái, desu.”

“Yeah, em nói đúng─Eh!?”

Thốt ra một câu cảm thác lố bịch sau khi nghe những gì em ấy nói, Meru nhìn tôi với khuôn mặt nói rằng nó đã thành công lừa được tôi.

“Uh, cái gì vậy?...”

“Em không biết. Ngài nghĩ gì vậy, desu?”

Khi tôi ngập ngừng hỏi em ấy, ý của em ấy là gì, thì em ấy giả vờ ngây thơ.

Eh? Lẽ nào em ấy đã biết được điều đó từ đó đến giờ?

Tôi không ngừng cảm thấy rằng mình đã bị lừa, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác nhẹ nhõm làm dịu tôi. Tôi mừng là em ấy đã biết nó. Cảm giác như thể tôi đã được giải phóng khỏi một gánh nặng lớn đè lên trên đôi vai này của tôi. Thật sự thì cô bé này khá là mưu mô đấy. Nhìn em ấy vẫn đang giả vờ ngây thơ, Meru trông trưởng thành hơn thường ngày trong mắt tôi.

~//~~//~~//~~//~~//~~

[Bonus: Ngu đần]

“Này Meru. Kể từ khi nào mà em nhận ra nó vậy?”

“Thế ngài nghĩ là từ khi nào, desu?”

“Hmmm, có lẽ là hôm nay chăng?”

“Đó là vì ngài không hiểu được cảm xúc của một cô gái, desu.”

“Eh? Ý em là gì khi nói thế?”

“Chỉ khi kết hợp phản ứng của ngài cùng với ba người kia, em đã có thể nắm bắt được tình hình, desu.”

“Eh? Thật vậy không?”

“Vâng, đúng là vậy, desu.”

Ghi chú

[Lên trên]
Muốn báo ơn? Hãy lấy thân báo đáp đi
Muốn báo ơn? Hãy lấy thân báo đáp đi
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

em nó chui ra ngoài dx ko ta :D
Xem thêm
Nhìn hình của em nó thì ra ngoài chắc có fbi gõ cữa
Xem thêm
Meru hơi tăng động :D
Xem thêm