Sau khi giải quyết xong chuyện của Meru, chúng tôi quay trở lại bãi biển và tiếp tục kế hoạch tắm biển mà chúng tôi đã bắt đầu khi đặt chân lên trên đảo này.
“Nơi này thật tráng lệ.”
Với tư thế chán nản, tôi liếc mắt về phía đại dương đang mở rộng ra trước mắt. Ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những gợn sóng biển, trong khi vị mặn của nước biển chạm tới mũi tôi. Lúc trước, tôi đã không thể tận hưởng cái khoái cảm này vì cái con bạch tuộc khổng lồ đó. Cảnh đẹp này thật sự rất là đẹp.
“Nơi này có khiến ngài hài lòng không ạ, chủ nhân?”
“Ừm, đúng như em nói, nơi này đúng là tuyệt vời.”
Tôi trả lời Meru trong điện thoại với vẻ hài lòng. Nơi mà chúng tôi hiện đang đứng là nơi được giới thiệu bởi Meru. Cảnh vật xung quanh trông rất lộng lẫy, và một số tảng đá tạo bóng râm khiến nơi này rất thích hợp để tránh ánh nắng.
“Mừng quá, desu.”
Meru tỏ vẻ nhẹ nhỏm khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Cô cũng mặc cả áo tắm nữa. Thực sự thì, Meru có thể mặc gì cũng được miễn là cô có dữ liệu về chúng.
“Đồ bơi của ngài trông rất đẹp, desu.”
“Em nghĩ vậy à? Anh chỉ chọn một bộ bình thường để mặc thôi mà.”
Nhân tiện thì bộ đồ bơi mà tôi đang mặc là quần bơi màu xanh nước biển bình thường. Tôi cũng chả quan tâm về việc mọi người khen ngợi nó vì nó chả đáng phải được ca ngợi gì cả.
“Dù chủ nhân có mặc gì đi chăng nữa, thì ngài vẫn trông rất đẹp, desu!”
“Có lẽ em là người duy nhất có thể nói những điều đó với anh.”
Có vẻ như mặc kệ tôi đang mặc gì, đối với Meru, tôi vẫn trông đẹp trai. Một nụ cười cay đắng hiện rõ trên mặt tôi khi tôi nhìn vào Meru trong màn hình điện thoại.
“Tuy nhiên, bọn họ đến khá trễ.”
Đã được vài phút kể từ khi tôi đứng chờ đám con gái thay đồ. Họ đang thay đồ phía sau một trong những tảng đá lớn đằng kia.
Tôi cất giữ đồ bơi của họ suốt từ đó tới giờ nhờ «Ma Pháp Thời Không» của tôi. Một kho đồ vô hạn trở nên cực kì tiện ích trong tình huống này, dù tôi cảm thấy hơi chán nản mỗi khi tôi tưởng tượng về việc Karen kéo tôi đi khắp thành phố như hành lí của em ấy. Trước đó, tôi còn nghe cô ấy nói “Thật là tiện lợi cho việc đi mua sắm.”
“Con gái cần thời gian để thay đồ, desu.”
“Có thật không?”
“Vâng, desu.”
Được dạy bảo với giọng mạnh mẽ, tôi kết thúc cuộc trò chuyện bởi vì nó vô nghĩa với tôi. Vài giây sau, tôi nghe một giọng nói phía sau.
“Chúng tớ quay lại rồi đây.”
Lúc tôi quay lại thì thấy Karen, Saya và Lina đang mặc đồ bơi của họ.
[note15755]
“Đã để anh đợi lâu.”
“Tớ biết, bọn tớ có một số khó khăn bất ngờ.”
“Đúng vậy, đặc biệt là Saya-dono.”
Lina liếc nhìn về Saya đang đứng phía sau cô và cố gắng che dấu đồ bơi của cô với khuôn mặt đỏ ửng.
“Saya-dono, đừng có trốn sau lưng tôi nữa.”
“Đợi đã. Tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần…”
Bị đẩy bởi Lina, Saya siết chặt vai của Lina với cả hai tay khi cô đang thì thầm. Tôi tự hỏi tại sao Saya lại đề nghị chúng tôi đi biển nếu cô ấy cảm thấy xấu hổ khi mặc đồ bơi. Trong khi tôi đang tự nói với chính mình, lúc này, Karen bước tới cổ vũ Saya rời lưng Lina.
“Hãy bước ra đi, Saya-chan. Chị không thể bơi nếu cứ như thế này, chị biết mà.”
“Chị biết chứ. Nhưng chị không thể làm vậy… chị cứ tưởng là bằng cách nào đó chị sẽ giải quyết được chuyện này…”
Với điệu bộ yếu đuối, Saya cuộn tròn sau lưng Lina. Cả Karen lẫn Lina đều cố hết sức để động viên cô, tuy nhiên, Saya vẫn không tách ra khỏi lưng của Lina.
Tốt thôi. Điều này có hơi quá ép buộc, nhưng không còn cách nào khác cả.
Nhận ra rằng dù Lina và Karen có nói như thế nào thì Saya cũng không rời khỏi, nên tôi đã nghĩ ra một kế hoạch.
“Saya. Thứ nhất, cậu tự rời khỏi lưng Lina, thứ hai, tớ sẽ dịch chuyển cậu rời khỏi đó. Nào cậu tự chọn đi.”
“Có chuyện gì với những lựa chọn đó vậy!?”
Saya phản ứng lại với hai lựa chọn mà tôi đưa ra. Tuy nhiên, gần tới hoàng hôn rồi, nên tôi cần phải làm điều gì đó không thì chậm trễ mất. Khi Saya đang tỏ ra bối rối, Karen đã nghe về kế hoạch và phối hợp với tôi.
“Saya-chan, nếu chị không chọn nhanh lên, thì Onii-chan sẽ không dịch chuyển cả đồ bơi của chị đâu.”
“Karen-chan, không phải cả em luôn chứ.”
Saya vẫn đang bối rối khi cô thấy Karen về đội tôi. Quả nhiên là em gái đáng yêu của tôi, con bé luôn biết mình nên làm gì. Dù cái cách mà cô ấy yêu cầu Saya hơi thô lỗ, nhưng không sao cả. Điều quan trọng là phải khiến cho Saya dừng việc trốn phía sau Lina.
“Nào, Saya, nhanh lên.”
“Saya-chan, nhanh lên chị!”
“Eh? A, đợi đã, Ehhhhh!”
Khi Karen và tôi từ từ lại gần cô, Saya dần bị ép vào chân tường. Tôi nghe cô ấy thì thầm “Đôi an hem này….” với giọng run rẩy, nhưng tôi chả quan tâm cô ấy nghĩ gì về chúng tôi lúc này. Cô ấy dần bị ép vào chân tường.
“Nếu tớ đếm đến 0 và cậu vẫn ở đó, thì tớ sẽ phải dịch chuyển cậu. 10….. 9….. 8….. ”
“Eh? Không, đợi đã. Đừng làm vậy mà!!”
Saya cầu xin tôi dừng việc đếm ngược, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy đã nhận ra là tôi sẽ không dừng việc đó lại. Tôi đếm càng đến gần số 0, Saya càng thiếu kiến nhẫn cũng như rên rỉ trong lo lắng.
“3….. 2….. 1….. ”
“Tớ biết rồi! Được rồi, tớ đi ra là được chứ gì! Tớ sẽ tự đi ra!”
Cuối cùng, cô ấy cũng chịu bỏ cuộc. Mọi việc đều đúng như kế hoạch. Karen và tôi nhìn nhau trong khi nở nụ cười tự mãn.
“Đ-Được rồi… tớ đây.”
Sau lời tuyên bố đó, Saya hít một hơi thật sâu trong khi nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô, sau đó cô chậm rãi bước ra từ lưng Lina.
“N-Nó trông thế nào?”
Tôi vô tình thốt ra giọng ngưỡng mộ với Saya, người đã hỏi tôi về ấn tượng về bộ đồ bơi của cô trong khi lo lắng.
“Ooh, nhìn nó hợp với cậu lắm.”
“T-Thật không?”
“Đ-Đúng vậy.”
Nghe thấy ấn tượng tích cực của tôi, Saya cuối cùng cũng trở lại với chính mình. Tất nhiên, tôi không nói dối khi nói bộ đồ bơi đó hợp với cô ấy. Nó là bộ bikini màu cam với những hoa văn dễ thương trang trí trên đó. Tôi thấy rằng cô ấy thật gan dạ khi mặc nó, dù vậy vẫn không thể phủ nhận rằng khi mặc nó, Saya trông rất gợi cảm. Có điều, một thứ khác của cô ấy khiến tôi gần như không thốt nên lời.
Vậy, cô ấy là kiểu người trông kém phát triển hơn khi mặc đồ…
“Yato-kun… cậu nhìn hơi nhiều rồi đó…”
“À, lỗi của tớ.”
Nhận thấy cái nhìn của tôi, Saya che ngực của mình lại bằng hai tay. Tôi nhanh chóng liếc mắt sang hướng khác.
Oops, dường như mình nhìn vào nơi đó hơi lâu thì phải.
Kể cả Karen lẫn Lina cũng chú ý đến thứ mà tôi nhìn và lùi lại, nhìn vào ngực của họ trông có vẻ hơi ảm đạm hơn thường.
“Ngực, huh…”
“Không công bằng…”
Dường như cả hai bọn họ đang bị tổn thương. Tôi đoán điều đó là bình thường đối với những đứa con gái bằng tuổi họ. Well, không phải là nó nhỏ hay gì cả. Chỉ là của Saya lớn hơn bình thường thôi. Tôi cũng chả bận tâm về sự khác biệt đó nếu tôi là họ đâu. Khi tôi đang nghĩ về nguyên nhân thật sự phía sau sự khác biệt này, Meru, người im lặng suốt khoảng thời gian này bỗng nhiên hỏi tôi với một câu hỏi sắc bén.
“Chủ nhân, vậy là ngài thích chúng lớn?”
“““Eeeeeeh?”””
Chỉ một câu nói cũng tạo ra hậu quả đáng sợ là câu giờ bọn tôi, những người đang ở đó.
“Em đang hỏi cái gì vậy hả?”
“Em đã chú ý rằng ngài nhìn ngực của Saya-sama một lúc lâu rồi, nên em tưởng rằng ngài là kiểu người ‘thích ngực bự’ trên Internet.”
“Meru, đừng có học mấy thứ như thế trên Internet nữa.”
Tôi không muốn nghe những lời đó phát ra từ miệng của một cô gái bé nhỏ. Nhưng tôi vẫn phải trả lời câu hỏi của em ấy, vì tôi là người luôn hành động trung trực trong những tình huống như thế này. Vấn đề duy nhất là cái cảm giác kì quặc khó xử mà tôi sẽ nhận được khi trả lời câu hỏi đó trước mặt mọi người. Cả ba cô gái đang chờ câu trả lời của tôi trong khi cứng đơ tại chỗ. Sau một lúc suy ngẫm tìm kiếm câu trả lời phù hợp nhất, cuối cùng tôi cũng mở miệng ra.
“Anh không có sở thích đặc biệt nào cả. Nhưng nếu anh phải trả lời thì anh sẽ nói rằng anh thích bộ ngực của người anh yêu.”
“Thế thì tại sao ngài lại tia ngực của Saya-sama, desu?”
“Đàn ông ai cũng sẽ làm thế nếu họ cũng như anh thôi. Không có ý nghĩ đen tôi nào trong cái nhìn đó đâu.”
Cuối cùng, bị thuyết phục bởi câu trả lời của tôi, Meru rút lại lời và xin lỗi.
“Thật vậy không? Em xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài, desu.”
“Lần sau, nếu hỏi điều gì thì hãy cẩn thận hơn.”
Tôi đã cố hết sức để đưa ra câu trả lời tối ưu đó và may mắn là nó đã qua ải. Nhân tiện thì tôi cũng chả nói dối đâu. Yêu một người có nghĩa là yêu mọi thứ về họ, kể cả ngực. Điều đó hết sức bình thường. Và tôi cũng chả muốn nói thêm về chủ đề đó nữa. Điều làm tôi nhìn Saya quá lâu là sự thật rằng ngực của cô còn to hơn tôi tưởng. Nhận được câu trả lời khách quan của tôi, ba cô gái im lặng nhìn ngực của họ. Hãy dừng nghĩ về điều đó đi nào. Nó sẽ gây cho tôi thêm nhiều trải nghiệm kì quặc hơn mà thôi.
“Vậy, đi bơi chứ?”
“…. Tớ nghĩ là cậu nói đúng.”
“Đi thôi!”
“Được thôi.”
Hãy dừng nghĩ về điều đó. Khi ba người họ cùng đi đến một kết luận, họ phấn khởi lên và chạy ào ra ngoài biển. Dù sao thì đây cũng không phải là một vấn đề sống chết.
~//~~//~~//~~//~~//~
[BONUS]: Internet
“Em thường học từ mới từ Internet à, Meru?”
“Đúng vậy, desu. Internet có rất nhiều thứ để học cũng như là thông tin. Nó rất có ích.”
“Hmm, vậy em vừa học được điều gì?”
“Em vừa nghĩ đến việc học về cơ thể con người, nên em đã dùng những quyển sách R-18 từ….”
“Meru! Anh cấm em đọc những quyển sách R-18 đó từ giờ trở đi.”
39 Bình luận
Lại may là chưa rành xài note, note vô tội vạ đôi nghĩ cũng là cái cớ để làm 1 phiếu :))
Đang tìm ảnh minh họa để chèn vào mà ko bt chỗ nào cả