Mùa hè, cái nóng dữ dội vẫn chưa giảm đi tí nào. Tiếng ve kêu đâm xuyên qua màng nhĩ tôi, cũng như là ánh dương gần như đốt cháy da thịt của tôi.
“Nóng quá…”
Tôi khoác lên người một chiếc áo phông đơn giản và quần short, rải bước trên con đường nóng dã man trong khi cố tìm lí do tại sao tôi lại ra ngoài vào cái thời tiết này. Tôi nhớ rằng sau khi hoàn thành lời hứa với Meru xong, tôi chuẩn bị thả thân xuống giường trong căn phòng có máy điều hòa của tôi. Thì đột nhiên, mẹ tôi gõ cửa và nhờ tôi đi mua đồ giùm cho bà ấy. Khi tôi chuẩn bị nói với bà là hãy nhờ Karen đi thay, thì bà ấy nói thêm “Con cần phải đi ra ngoài đôi chút” và rời khỏi phòng.
“Sao lại nóng thế này?”
“Nhiệt độ năm nay cao hơn năm trước mà, chủ nhân.”
Meru đáp lại lời than vãn vô nghĩa của tôi. Hôm nay, tôi dùng tai nghe không dây để có thể trò chuyện cùng em ấy bất cứ lúc nào. Tôi đã mua nó từ rất lâu rồi nhưng chưa từng có dịp cũng như là tâm trạng để thử dùng nó. Tuy nhiên giờ đây, lúc tôi dùng nó, tôi thấy rằng nó rất là tiện lợi khi so với những chiếc tai nghe thông thường khác. Tôi có thể nói chuyện với Meru mà chả cần phải lúc nào cũng giữ chiếc điện thoại trên tay. Dù thế, cái thời tiết dường như có thể nung chảy cả kim loại này cũng chả để tôi tận hưởng trọn vẹn sự tiện lợi của chiếc tai nghe này.
“Gần đây, họ có nói về việc nhiệt độ ở mức đỉnh điểm, đúng không?”
“Vâng, và hình như, hè năm nay thậm chí sẽ còn nóng hơn nữa, desu.”
Lạy trời.
Tôi cảm thấy thật sự tuyệt vọng khi nghe lời Meru nói. Em ấy là một AI xuất sắc, người có mạng lưới thông tin phủ khắp cả thế giới. Nếu em ấy nói rằng mùa hè này sẽ còn nóng hơn nữa, thì nó chắc chắn sẽ diễn ra.
“Được rồi, về nhà nào…”
Cứ đà này, tôi chắc chắn sẽ thành cái xác khô mất. Dùng tay quệt trán, tôi hướng thẳng về nhà trong khi tay xách đồ.
“Ngài có thể làm được, desu, chủ nhân. Chỉ còn lại 505 mét và 65 xentimét nữa thôi là Ngài đến đích đến rồi.”
“Làm ơn, Meru, đừng đưa cho anh mấy cái dạng thông tin đó nữa. Nó chỉ khiến anh mệt hơn thôi…”
Điều cuối cùng mà tôi không muốn nghĩ trên đường về nhà là khoảng cách. Có lẽ sau cùng thì, tôi không nên dùng tai nghe không dây. Dưới ánh thái dương thiêu đốt, tôi vừa nghe giọng nói tăng động của Meru khiến tôi càng mệt hơn, vừa tiếp tục bước đi tiến tới ốc đảo, hay còn được biết đến như là căn phòng-có-máy-điều-hòa của tôi. Không may thay, lúc đó, một vòng Ma Pháp hiện ra trước mặt tôi, ngay trên không.
“Hm?”
Tôi dừng chân và quan sát vòng Ma Pháp trước mặt một lúc. Ngay sau đó, một thứ gì đó hiện ra khỏi vòng Ma Pháp và ngã sấp mặt xuống đất.
“Ui da! Sao cái thứ Ma Cụ chết tiệt này cứ thả mình từ trên xuống vậy…?”
Người vừa rơi xuống cằn nhằn cái vòng Ma Pháp. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc màu đỏ thẳm bóng mượt và khoác lên người bộ giáp bikini. Tôi lập tức cảm thấy điềm báo bất ổn từ việc quan sát diện mạo bất thường của người phụ nữ trước mặt tôi. Ờ thì, cô ấy đã trông bất thường từ lúc mà cô ấy hiện lên từ cái vòng Ma Pháp rồi. Do trời đang nóng bức, tôi không thể nghĩ thông được và thành ra vẫn đứng yên tại chỗ, thay vì phớt lờ cô ta và quay về nhà. Mắt tôi gặp mắt của cổ, người vẫn đang nằm ngửa bụng lên trời.
“Ah.”
“Ah?”
Không giống với phản ứng thường của tôi, người phụ nữ, vẫn đang ngửa bụng lên trời, phát ra giọng tức giận và liếc sang nhìn tôi. Từ cái liếc đó suy ra rằng cô ấy có thứ gì đó chống lại tôi, nhưng nhanh chóng lúc sau, nó không còn là vấn đề nữa.
“Oh! Cậu liệu chăng có phải là Kamiya Yato?!”
Cô ấy đứng bật dậy và lịch sự hỏi tôi. Dù thế, tôi trả lời cô ấy với tông giọng lạnh lùng nhất có thể.
“Không, cô nhận nhầm người rồi.”
Nói xong, tôi bước đi.
“Đ-Đợi đã! Đừng có chạy!”
Cô ấy nắm lấy cổ tay tôi ngăn tôi bước đi, và nhìn thẳng vào mặt tôi trong khi mỉm cười. Thật tình, có chuyện gì với cái thời tiết này thế. Có vẻ như tôi còn nghe được một số thứ. Tất nhiên, tôi không từ bỏ kế hoạch trốn thoát khỏi cô ấy và cố gắng hất tay cô ấy, thứ đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhưng bất ngờ là, tôi lại chẳng thể làm thế.
“Tôi nói với cô rồi mà. Cô nhầm người rồi.”
“Đừng có mà nói dối nữa. Không lí nào mà một người sỡ hữu một lượng lớn Ma Lực như ngươi lại chẳng phải là người ta tìm cả.”
Có vẻ là không thể lừa cô ấy ngay từ đầu được rồi. Ờ thì tôi cũng cảm nhận được một lượng lớn Ma Lực từ cô ấy. Đó là tại sao tôi lại chọn cách không dây dưa với cô ấy và cố hất tay cô ấy ra lần nữa mà lại nhận được kết quả không mong muốn. Mẹ kiếp, cái thứ sức mạnh gì thế này. Tay của cổ chẳng có dấu hiệu buông lỏng ra, cho dù là tôi dùng lực cố hất nó ra đi chăng nữa. Nhận thấy biểu cảm của tôi, người phụ nữ đó cười.
“Well, đợi đã. Tôi tạm thời vẫn chưa có ý định làm chuyện gì cả. Tôi chỉ đến để chào hỏi mà thôi. Nên đừng có mà chạy đi. Đừng có mà tẩu thoát đấy nhé? Cậu sẽ không chạy trốn, phải không nào? Haa?”
Gạt cái cách nói hiếu chiến của cô ta qua một bên cái đã… Có chuyện gì với người phụ nữ này vậy?
Tôi có thể đoán rằng cô ta có liên quan đến những tên Thần đó theo nhiều kiểu, nhưng tôi chưa từng gặp cô ta. Nếu tôi được hỏi làm thế nào để đối phó với một tuyệt sắc giai nhân như cổ với cái tính cách đáng thất vọng, tôi sẽ chẳng thể trả lời ngay lập tức được.
“Thứ lỗi nhưng tôi không quen biết gì cô cả. Tôi có một số việc cần làm, nên bỏ tay tôi ra đi.”
Khi tôi bảo cô ấy để tôi yên với lời nói dối khó chịu, cô ta trông có vẻ vui mừng và hào hứng đáp lại.
“Cậu càng ngày càng thú vị rồi đấy. Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp người không bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa của tôi.”
Cỏ vẻ như tôi đã trở thành một thứ thú vị trong mắt cô ấy. Hay đúng hơn thì, có phải lúc nãy cô ấy vừa đe dọa tôi không? Nhận thấy rằng lời nói dối của tôi có tác dụng ngược với tâm trạng của cô, tôi lộ ra bộ mặt miễn cưỡng, nhưng người phụ nữ đó không bận tâm đến nó và tiếp tục.
“Tôi tên Sukara. Tôi là một vị Thần. Ờ thì, rất vui được gặp cậu, tôi đoán vậy.”
“Ờ…”
Tôi phát ra thứ tiếng ngớ ngẩn khi nghe lời giới thiệu của cổ. Tôi không quá ngạc nhiên khi nghe rằng cô ấy là Thần, nhưng câu tiếp theo của cô ta khiến tôi trợn mắt vì sốc.
“Dù hơi đường đột nhưng, tôi muốn cậu đấu với tôi.”
“A….. Huh!?”
Lần này, tôi gần như hét lên.
“Thời gian là hai hôm sau vào khung giờ này. Cậu có thể chọn nơi nào cậu muốn. Khi thời gian đến, tôi sẽ dịch chuyển đến chỗ của cậu và trận đấu sẽ bắt đầu.”
“Đ-Đợi một chút! Có chuyện gì với cô xuất hiện đột ngột như thế hử!?”
Không thể tiêu hóa được cái tình huống này, tôi hỏi ngược lại cổ với khuôn mặt bối rối. Làm thế nào mà tôi có thể ứng xử phải chăng với một người đột nhiên xuất hiện và thách đấu tôi chứ?
“Nhân tiện thì, cậu không thể từ chối được đâu. Tôi đã có được sự cho phép của Thánh Vương rồi.”
“Thánh Vương?”
Tôi cau mày lại vì nghe thấy một từ lạ lẫm, nhưng Sukara chẳng bận tâm giải thích và thay vào đó, lấy một thứ gì đó ra từ ngực của cổ. Đó là một khối cầu nhỏ màu xám có thể nắm trọn vẻn vẹn bằng một tay. Sukara lấy khối cầu đó và đập nó xuống đất. Khối cầu bị vỡ ra và tạo ra vòng Ma Pháp tương tự dưới chân cô.
“Thế thì, hẹn hai hôm sau gặp lại. Tôi cá là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bỏ chạy mà nhỉ.”
“N-Này! Tôi đã bảo là đợi đã mà!”
Để lại một lời đe dọa, Sukara biến mất. Tôi vẫn giữ tư thế vươn tay ra nơi cô ta vừa nãy còn đang đứng, không thể nuốt trôi được tình hình hiện giờ. Còn lại một mình giữa chốn dân cư nóng như lửa đốt, tôi vẫn nhìn về chỗ đó một lúc lâu.
Vừa này là chuyện quái gì thế…?
Sukara, người đến và đi như vũ bão, không cho tôi cơ hội để có thể hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Thứ duy nhất mà tôi chắc chắn đó là, mọi chuyện sẽ trở nên cực kì rắc rối sớm thôi.
“Có chuyện gì với người phụ nữ đó thế?”
“Chủ nhân, em khuyên Ngài hãy nói với Lina về chuyện đã diễn ra. Vì đối phương là một vị Thần, cô ấy có lẽ sẽ cho ta vài thông tin bổ ích.”
“Ừm, em nói đúng.”
Tôi đồng tình với Meru, người chỉ nghe những chuyện vừa diễn ra, vì chiếc điện thoại ở trong túi quần tôi, và quay trở lại nhà. Hãy gọi Lina lúc tôi về nhà nào. Tôi cảm thấy còn nóng hơn nếu tôi cứ tiếp tục đứng im tại chỗ thế này quá lâu. Nhưng vẫn, tôi nên làm gì đây…?
“Tương lai trông chả hứa hẹn chúng nào cả.”
Nghĩ về Sukara, tôi đi về nhà với bước đi nặng trĩu. Meru cổ vũ tôi trong khi hô to “Ngài có thể làm được mà, desu! Chủ nhân!”
Well, tôi cũng chả có lựa chọn nào khác, nhỉ? Được Meru cổ vũ, tôi lên quyết tâm và vội vã về nhà.
~//~~//~~//~~//~~//~
[Bonus: Chụp ảnh lén]
“Này, Meru. Em nghĩ gì về cái tai nghe mới này?”
“Chúng rất tốt, desu, thưa chủ nhân. Em có thể nghe giọng của Ngài tốt hơn nhiều, desu.”
“Thế thì tốt. Lần tới, anh nghĩ là anh sẽ mua cho em một cái máy ảnh nhỏ.”
“Thật không, desu?”
“Hẳn phải rất là bất tiện khi em không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.”
“Cảm ơn Ngài rất nhiều, desu! Em cuối cùng cũng có thể quan sát thế giới rồi, desu.”
“Nhưng vẫn, đừng có mà chụp ảnh lén người khác đấy.”
“Em sẽ không làm đâu, desu! Em sẽ chỉ chụp lén vì mục đích tham khảo thôi, desu.”
“Vậy là em vẫn sẽ chụp lén nhỉ.”
21 Bình luận
đã thế còn cho main có cơ hội có sức mạnh để có được gái nữa