Web Novel
Chương 98 - Hóa Ra Câu Mói "Sự Trả Thù Của Một Cô Gái Rất Đáng Sợ" Lại Là Thật
8 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:
Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Trời đã tối sầm. Saya, Karen và Lina trải những tấm futon xuống sàn, sau khi tắm rửa và đang chuẩn bị đi ngủ.
“Haa, bữa tối thật ngon miệng.”
Ba tấm futon đang trải dài trước mắt, Saya, đang mặc bộ đồ ngủ, phóng thân lên đệm nằm thư giản. Sau buổi mua sắm sáng hôm nay, họ dành cả thời gian trong ngày còn lại chơi tại nhà Lina, hay nói chính xác hơn là thử các Ma Cụ tại nhà Lina. Vì điều đó, Saya đã có thể cảm thấy thoải mái hơn thường ngày trong khi trải thân nằm xuống.
“Yeah.”
“Nó rất ngon. Tôi đã rất vui.”
Lina và Karen, cũng đang mặc đồ ngủ, nằm lên futon với biểu cảm mệt mỏi. Vì nơi Lina ở là một căn hộ chung cư cao cấp, nó khá là rộng kể cả khi ba người họ cùng ở. Phòng của cô khá là bình thường đối với một cô gái tầm tuổi cô. Căn phòng có một chiếc giường khá là lớn, tấm thảm dễ thương, một cái kệ sách, và một cái bàn học. Tận hưởng cảm giác ấm áp từ những tấm futon, Saya ngẩng đầu lên, trông có vẻ như nhớ lại điều gì đó.
“Nhân tiện thì, tớ thật sự ngạc nhiên khi biết rằng cả hai người đều nấu ăn giỏi đến vậy luôn đó.”
Cô nói trong khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi họ đang chuẩn bị nấu bữa tối, Saya đã mong rằng cô sẽ phải dạy hai người họ nấu ăn. Cú sốc cô nhận được, từ việc nhận ra rằng Lina và Karen đều có kĩ năng nấu nướng ngang bằng với cô, khó thể quên được.
“Biết nấu nướng là một điều cần thiết đối với một người sống tự lập như tôi. Hơn nữa, nó cũng được liệt vào danh sách huấn luyện của tôi như là một Hầu Cận của Thần.”
“Em thì học nấu ăn với mẹ, bằng một cách nào đó.”
“Bằng cách nào đó à... chị hiểu rồi...”
Saya lộ ra một nụ cười đắng và kì quặc khi nghe câu trả lời tự nhiên của Karen. Biết làm sao được, trong trường hợp của Karen, vì cô có lẽ là được duy truyền từ mẹ cô Kamiya Shiori. Mẹ cô có công việc lên quan đến nghiên cứu ẩm thực, thường là một người dịu dàng, nhưng cô luôn hăng hái, nói chuyện dai dẳng một khi dính líu đến đồ ăn. Giúp một người như vậy trong nấu nướng thì không nghi ngờ gì nữa, mà sẽ nâng cao khả năng nấu nướng của người đó lên. Karen hẳn là đã từng giúp mẹ cô một khoảng thời gian trước.
“Không hổ danh là em gái của Yato-kun.”
Ấn tượng bởi khả năng học nhanh của Karen, Saya thốt ra thăng giọng trầm. Ba người họ đua nhau gọt vỏ rau củ khi họ đang chuẩn bị bữa tối. Họ đều dùng những con dao làm bếp thường để gọt vỏ, nhưng nếu người nào đó nhìn thấy họ đang trong giữa quá trình, người ấy chắc chắn sẽ bị kinh ngạc bởi các tốc độ khác người của họ. Cùng với tiếng vỏ gọt liên tục, họ gọt vỏ rau củ còn nhanh hơn cả những chiếc máy gọt nào và không cắt gọt tí xíu nào ngoại trừ lớp vỏ.
Âm thanh duy nhất vang vọng bên trong căn bếp lúc đó là tiếng gọt vỏ. Yato đã nhìn thấy Saya làm điều tương tự thế tại nhà cô, nhưng cái cảm giác mà cậu sẽ nhận được từ việc quan sát ba người họ làm có lẽ sẽ khác biệt. Karen khá là ấn tượng khi nói rằng cô có được những kĩ năng đó chỉ 'bằng cách nào đó' từ mẹ cô. Dù không cùng chung huyết thống với Yato, khả năng học nhanh đặc biệt của họ lại giống nhau.
“Không, ông anh đó lại rất dị theo nhiều cách.”
Hình như, Karen không thích bị so sánh với anh trai mình, và lắc đầu với vẻ phức tạp trên khuôn mặt. Cô nói không sai, vì thật sự thì Yato có phần hơi dị một chút, hoặc có lẽ không chỉ 'một chút'. Lina người có cảm nhận chung với lời bình luận của Karen, gật đầu đồng ý.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. Tôi chừa từng gặp ai sỡ hữu những kĩ năng như cậu ta, ngoại trừ các vị Thần, cả.”
“Yato-kun, rốt cuộc thì cậu ấy thật là tuyệt.”
Nhìn cả hai người họ đồng ý lẫn nhau, Saya vô tình thốt ra suy nghĩ của cô. Mặc dù cô không biết một vị Thần có thể mạnh đến mức nào. Nhưng vào lúc đó, một câu hỏi đột nhiên chạy xẹt ngang qua tâm trí cô.
“Tớ tự hỏi là Yato-kun như thế nào trước khi cậu có được những kĩ năng.”
Saya không biết về con người Yato trước khi cậu có những kĩ năng hiện giờ. Nhưng Karen, người sống chung một mái ấm với cậu, lại biết và trả lời với một câu đơn giản.
“Không quá khác biệt với hiện giờ.”
“Thật không?”
Saya lộ ra vẻ ngạc nhiên sau khi những lời đó. Cô đã mong chờ một thứ còn hơn thế nữa cơ. Tuy nhiên, Karen gật đầu khẳng định và tiếp tục.
“Onii-chan là loại người chỉ làm những thứ mà ảnh thích. Nếu em vẫn còn nhớ, thì anh ấy đã luôn có cái khí chất người lớn đó và chỉ đi theo những ước muốn của bản thân anh ấy. Nên anh ấy vẫn y như thế cho tới giờ.”
Cậu chỉ làm điều cậu muốn. Nếu cậu thích đấm một ai đó, cuối cùng, cậu cũng sẽ tìm ra cách để thực hiện, và nếu cậu muốn bảo vệ ai đó, cậu sẽ cố hết sức mình để làm điều đó. Có vẻ như cậu vẫn giữ cái tính cách đó cho tới tận bây giờ. Thứ duy nhất thay đổi bên trong con người cậu là những kĩ năng mới mà cậu có được. Cậu luôn tỏ ra phiền phức khi giúp đỡ ông thám tử đó trong vài trường hợp, nhưng nếu cậu thật sự không muốn, cậu sẽ chả thèm bước ra ngoài để giúp đỡ ông ta ngay từ đầu rồi. Nghe lời giải thích của Karen, Saya nhẹ nhành lên tiếng như thể cô có vẻ nhẹ nhõm.
“Yato-kun vẫn giống vậy, vẫn luôn như vậy.”
Cô đã nghĩ rằng có khả năng là cậu đã thay đổi khi nhận được những khả năng đó. Cảm xúc của cô đối với cậu sẽ không thay đổi trong bất kì trường hợp nào, nhưng nếu cô được chọn giữa cậu đã thay đổi hay không thay đổi, Saya có lẽ sẽ chọn cái sau (không thay đổi). Khi Saya thầm thì nhỏ giọng trong khi hồi tưởng lại lần cậu cứu cô khỏi những tình huống tuyệt vọng, Lina cảm thấy tò mò về một điều gì đó ở Karen và hỏi cô.
“Nhân tiện thì, Karen-dono. Đôi lúc cô gọi Kamiya Yato là onii-chan, thế thì tại sao cô lại không gọi cậu thẳng trực tiếp như thế?”
“Điều đó là bất khả thi.” (ED Eng: Kích hoạt Tsundere Mode)
Karen lập tức đáp lại cậu hỏi bất ngờ của Lina với một lời từ chối thẳng thừng. Phản ứng nhanh đến khó tin của cô khá là đáng ngờ, khiến Lina càng muốn đào bới, tra khảo nó thêm nữa.
“T-Tại sao không?”
“Khi em gọi anh ấy như thế, anh ấy sẽ trở nên tự cao và muốn em nói lại thêm lần nữa... Em không thích điều đó.”
Karen bẽn lẽn trả lời trong khi đảo mắt. Rõ ràng là cô đang cố giấu lí do thật sự bằng cách đưa ra một câu trả lời khác để đánh lạc hướng. Tin tưởng vào trực giác của bản thân mình, Lina tìm cách khác để khiến Karen nói ra cái lí do đó, tuy nhiên, kế hoạch của cô trở nên không cần thiết nữa khi Saya tiết lộ mọi thứ.
“Em ấy chỉ cảm thấy xấu hổ khi phải gọi cậu ấy là onii-chan mà thôi.”
“S-Saya-chan!?”
Mặt Karen ửng đỏ khi bí mật nhỏ của cô bị tiết lộ ra bởi Saya, người nói tiếp: “Đây là đòn đánh trả của chị cho lần đó trên biển” trong khi nở một nụ cười tinh nghịch. Nghe thấy từ "đánh trả" Karen chỉ có thể rên rĩ đáp lại.
“Tại sao cô lại cảm thấy xấu hổ chứ? Nếu tôi là cô, tôi sẽ gọi cậu ấy là onii-chan mỗi lần tôi thích.”
“Điều đó hoàn toàn bất khả thi!”
Đó là vấn đề vượt quá tầm hiểu biết của những người con một, không có anh chị em. Tất cả những gì mà Karen có thể làm lúc đó là phủ nhận lời đề nghị lãnh đạm của Karen theo cách để chấm dứt cuộc nói chuyện. Cô cũng liếc Lina với thái độ hăm he, đe dọa, hoàn toàn khác biệt với thái độ lạnh nhạt thường ngày của cô. Lina, người trở nên á khẩu bởi nhận được cái nhìn đó, làm dịu bầu không khí với lời đồng ý mơ hồ.
“T-Tôi hiểu rồi...”
Lần này, Karen hỏi lại Lina như là trả thù vì khiến cô phải trải qua khoảnh khắc xấu hổ.
“Thế thì, tại sao khi chị gọi em và Saya-chan, chị lại thêm 'dono' vào?”
Nghe câu hỏi đó, Saya cũng tỏ ra tò mò và thúc giục Lina trả lời. Lúc đầu, Lina cảm thấy hơi bối rối, nhưng cuối cùng cô cũng trả lời sau khi dành vài giây suy nghĩ.
“T-Thì người ta nói rằng hành vi cư xử chuẩn mực (tốt) cũng cần phải có trong tình bạn...”
“Dù cậu gọi Yato-kun và Sara-san một cách bình thường?”
“Sara thì giống với một người đồng nghiệp của tôi hơn và Kamiya Yato là đối tượng giám sát của tôi. Cả hai người bọn họ hơi khác để được gọi là bạn.”
Saya nghi ngờ rằng Yato không đơn giản chỉ là mục tiêu (giám sát) của Lina, nhưng cô quyết định vẫn sẽ không hỏi về nó cho tới giờ.
“Thế thì cứ gọi bọn tớ theo cách thông thường từ giờ trở đi. Phải không, Karen-chan?”
“Sao không nhỉ?”
Sau đó, cô đưa ra cho Lina một lời đề nghị trong khi nở nụ cười tươi tắn. Karen cũng đồng ý với Saya khi cô được Saya hỏi. Điều duy nhất là Lina dường như không quen việc gọi hai người họ mà không dùng kính ngữ.
“Well, tôi không nghĩ...”
Cô có lẽ là cảm thấy hơi kì quặc khi thay đổi cách xưng hô mà cô đã quen dùng để gọi họ. Khi cô vẫn đang làm khuôn mặt miễn cưỡng, Saya động viên cô với một lời đề nghị nho nhỏ.
“Chúng tớ muôn trở nên thân thiết với cậu hơn, Lina-chan. Nên làm ơn.”
Trở nên thân thiết hơn nữa. Lina đã không còn có thể từ chối lời đề nghị đó được nữa. Cả trái tim lẫn tính cách nghiêm trang của cô không cho phép cô từ chối.
“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ gọi hai người là Saya và Karen.” [note16700]
“Okay!”
“Được thôi.”
Nghe thấy tên của họ được Lina nói ra theo cách thông thường (không còn trịnh trọng nữa), Saya và Karen vui vẻ đáp lại. Nhận thấy họ đã tiến bước sát gần nhau hơn, cả bả cô gái cười khúc khích 'fufufu' một lúc trước khi một vị khách bất ngờ đột nhập vào căn chung cư.
“Chào buổi tối, mọi người, desu!”
Đột nhiên, một giọng nói the thé phát ra từ điện thoại của Saya, một giọng nói thuộc về một cô bé. Liếc mắt về phía điện thoại, cô nhìn thấy Meru, người đáng nhẽ đang dành thời gian bên Yato, lại đứng ở đây với nụ cười rạng rỡ.
“Meru-chan? Ngày hôm nay thế nào?”
“Tuyệt lắm, desu! Em đã có thể nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của chủ nhân!”
Meru trả lời câu hỏi của Saya với giọng xúc động. Vào cái đêm khi mà em ấy lên kế hoạch dạo chơi với Yato, Meru bí mất đến xin lời khuyên của họ. Lúc đầu, các cô gái đã bối rối khi thấy ngoại hình của em ấy bên trong ứng dụng chat của họ, nhưng họ đã giúp em ấy ngay lập tức bằng cách đưa ra vài lời khuyên. Đêm nay, cả bốn người bọn họ vui mừng về thành công của kế hoạch của họ.
“Chị mừng là mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.”
“Với điều này, anh ấy nên bắt đầy chú ý về điều mà anh ấy nói trong tương lai.”
“Hãy "phục vụ" cậu ta thật tốt.”
Ngày hôm trước, Yato đã khiến Meru hiểu lầm cảm xúc của cậu theo chiều hướng xấu nhất có thể. Ngày mà hội con gái biết chuyện, họ quyết định rằng sẽ khiến cậu phải cảm thấy tội lỗi về những gì mà cậu đã làm bằng việc lên kế hoạch. Họ hơi ngạc nhiên khi trùng hợp bắt gặp họ hôm nay, nhưng mọi chuyện dường như vẫn diễn ra tốt đẹp.
“Này, Meru-chan. Có muốn một cuộc trò chuyện thân mật với tụi chị không?”
“Trò chuyện, desu?”
“Đúng vậy, như là thảo luận tại sao Karen-chan không gọi Yato-kun là onii-chan.”
“Chị lại lôi cái chủ đề đó lên lần nữa à?!”
Nhìn thấy phản ứng bất thường của Karen, Meru cảm thấy hứng thú và chấp nhận lời mời của Saya.
“Điều này trông có vẻ thú vị đấy, desu! Cho em tham gia với, desu!”
“Okay! Cùng vui đùa nào.”
“Saya-chan, hiện giờ chị trông có hơi đáng sợ đấy...”
“Nó cũng nằm trong sự báo thù của cậu ấy vào ngày hôm trước đó, nên bỏ cuộc đi.”
Trong khi Meru và Saya đang trở nên hào hứng về đêm nay, Karen cảm thấy chán nản và Lina thì dỗ dành cô. Sau cùng thì, câu nói ‘sự trả thù của một cô gái rất là đáng sợ’ là thật mà. Kể cả Yato cũng đang nghĩ về điều tương tự ngay lúc này. Yato và Karen, cả hai anh em họ đang nghĩ về cùng một điều vào tối nay.
“Đáng ra mình không nên làm thế.”
“Được rồi, cùng hỏi em ấy nào.”
“Vâng, desu!”
Saya và Meru đang trở nên quá phấn khích về chủ đề này. Không một ai có thể nói rằng khi nào họ sẽ bình tĩnh trở lại. Đêm dành cho Saya, Lina, Karen và Meru vẫn còn dài.
~//~~//~~//~~//~~//~
[Bonus: Đồ ngốc]
“Mình đáng ra không nên nói như thế...”
“Có chuyện gì sao, thủ lĩnh?”
“Rouga này, ngươi có nghĩ rằng ta là một tên ngốc không?”
“Vâng~ ngài đang nói điều gì vào lúc muộn thế này thế ạ?”
“Ngươi nên phủ nhận nó chứ...”
8 Bình luận
hóng