Tập 03: Học sinh chuyển trường dối trá truy tìm kẻ mạo danh công chúa giả mạo
Chương 3: Sóng gió và hỗn loạn. (Part1)
14 Bình luận - Độ dài: 3,273 từ - Cập nhật:
#
[Gần nhỉ]
Buổi sáng ngày thứ 2 của cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm <Astral>.
Giống như hôm qua, hôm nay chúng tôi tiếp tục phương châm tăng số lượng cứ điểm. Người vừa thì thầm vào tai tôi ấy, tất nhiên là Kagaya-san rồi.
Tuy nhiên, vì mơ hồ quá nên tôi chưa hiểu chị ta đang nói gì cả. [Gì thế ?] bà chị khẽ cất lên khi thấy tôi ra hiệu lại.
[Ưm. E-to… Này nhé, hướng nhóm Hiro-kyun đang đi tới có thành viên nhóm khác đấy. Dựa trên màu thì chắc là khu 15 nhỉ ? Nếu cứ tiếp tục thế này trong khoảng 10 phút nữa sẽ bắt gặp nhau đó]
Kagaya-san nói với vẻ thận trọng. …..Ra vậy, cuộc va chạm lần đầu tiên với team khác à. Đằng này là hướng đông, nếu ta tiếp tục mở rộng khu vực sang hướng tây thì việc xảy ra xung đột là không thể tránh khỏi. Cơ mà, chỉ cần nghĩ vị trí cứ điểm mình nhắm tới là mục tiêu chung với team nào khác, điều đó đồng nghĩa rằng cả hai đều đang hướng đến nó.
E hèm, hắng giọng lại một phát, Kagaya-san tiếp tục nói.
[Về thế lực bên kia thì, trước hết họ có đủ 5 người. Con số sở hữu spell là 73 tấm, khu vực có 85 ô. Ví số sở hữu spell của Eimei là 60 lá nên có thể nói chiến lực bên kia cao hơn chút nhỉ]
“...................”
Vừa tiếp nhận thông tin từ Kagaya-san, tôi vừa chim vào dòng suy nghĩ. Nhân số như nhau, còn lại chúng tôi thua về mọi mặt. Tuy nhiên, vì Eimei có tới 3 người rank 6 sao nên năng lực giao chiến bên này lại cao hơn, đây là cuộc so tài kẻ 8 lạng người nửa cân.
(Nếu thế thì, không hẳn là không thể đánh, cơ mà mình lại hơi lo về tính đồng đội của cái team này, nếu thắng ta sẽ mở rộng được khu vực và tiến thêm một bước trong việc tranh giành [Tư lệnh] với Enomoto)
Sắp xếp từng yếu tố lại với nhau, việc tránh giao chiến hoàn toàn chẳng được lợi lộc gì cả. Hơn nữa, vì nơi hướng đông chúng tôi nhắm đến sẽ đạt hiệu quả thu thập cứ điểm cao hơn nên, nếu thay đổi lộ trình chắc chắn team sẽ bị tụt lại phía sau.
“Mọi người nghe này”
Vừa ra chỉ thị tôi vừa cung cấp thông tin cho đồng đội cứ như thể tất cả mọi chuyện do mình tự làm. Khoảnh khắc tôi thông báo việc sắp chạm trán team khác, Himeji đang nghe cuộc gọi từ Kagaya-san, và cả Enomoto với Asamiya cũng trở nên cứng đờ trong chốc lát. Còn phía Akizuki thì, cô ấy nở nụ cười lém lỉnh như thể chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
“Ehehe…...♡ Nè nè Hiroto-kun, rốt cuộc team nào dám cả gan đến choảng nhau mà không hề sợ hãi trước học viện Eimei vô địch do Noa-chan này lãnh đạo vậy ?”
“Học viện Ibara khu 15. Năm ngoái họ ở dừng lại ở vị trí thứ 14. Đằng kia chắc chưa nhận ra chúng ta đâu, cơ mà dù có nhận ra thì cuộc giao tranh chưa hẳn sẽ xảy ra”
“Ế ? Cùng đi theo một lộ trình thì làm sao tránh được giao tranh chứ ?”
“Không hẳn. Bởi ta còn câu lệnh có thể kết nối tới hiệp định đình chiến, nó sẽ được thông qua nếu đôi bên nhất trí được điều kiện về mặt lợi ích chung. Đặc biệt trong trận mở màn với số lượng spell còn khá ít. Nếu ta tiêu hao nhiều quá mà không triệt hạ được đối phương là coi như xong….”
“À, đúng là như thế sẽ rất tệ nhỉ. Vậy trong tình huống này Shino muốn vượt qua mà không cần chiến đấu ?”
“Ưm………”
Trước câu hỏi của Asamiya, tôi nghía thử qua Enomoto chứ chưa trả lời chị ta ngay. Song, anh ta chỉ đơn thuần là quan sát và đánh giá chứ không hề có ý định chen ngang.
“......Không, trong tình huống này ta nên chiến sẽ tốt hơn. Tuy game mới bắt đầu và vẫn còn khối cuộc đụng độ khác, thế nhưng vì team chiến thắng giao tranh có thể cướp được toàn bộ khu vực team thua, hay đúng hơn chỉ một phát ta sẽ tăng khu vực lãnh thổ team lên gấp bội và tiếp tục con đường lạm phát hóa. Ngoài ra, nếu không thành công, cho dù ta có chọn con đường nào thì cũng sẽ thất bại thôi”
“Ehehe, quả đúng là Hiroto-kun ♪ cứ nghĩ đến việc họ cản trở Noa thì, quả nhiên là không thể nhẹ tay với đám người khu 15 này được nhỉ…...♡”
“À…. Tạm thời ta cứ theo dõi trước đã. Hiện ta vẫn chưa biết học viện Ibara đang tiến hành game theo lối nào mà. Sau khi đã nắm rõ được hướng đi của họ, việc tiến hành giao tranh cũng chưa phải là quá muộn. Tất nhiên cho đến lúc ấy, ta cần sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo.”
“Ra vậy. Bề ngoài ta làm ra vẻ như đang cùng chiến tuyến nhưng bên trong thì lại chuẩn bị một cuộc tấn công để đánh úp”
“Đúng vậy.”
Tôi cười nhếch môi rồi gật đầu. Nói một cách đơn giản, đây chính là cách phó mặc cho đối phương. Giả sử nếu họ muốn đàm phán, tùy thuộc vào nội dung mà tôi sẽ ứng phó, còn nếu muốn giao tranh thì hiển nhiên bên đây cũng sẽ dốc toàn lực. Do đó việc chuẩn bị trước là không thể thiếu.
Một lần nữa, tôi quay sang đồng đội mình và nói.
“Hiện chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, nhưng trước hết tôi muốn ưu tiên cho việc đặt bẫy và phân phối spell”
“Vâng, đúng như anh nói chủ nhân”
Himeji ở bên cạnh gật đầu tán thành trước đề xuất của tôi.
“Hôm qua em đã thử nghiệm rồi nhưng, thời gian bất động trong lúc sử dụng spell <Bẫy> ấy, 1 tấm bằng 5 lần giá trị hành động. Dù là bẫy yếu nhất thì thời gian phát sinh cũng vẫn vậy nên trong giao tranh sẽ hơi khó để sử dụng ạ”
“À. Khác với mấy loại có tính chớp nhoáng như <Kiếm tốc> và <Hỏa lực>, ta cần đặt trên sân trước rồi cho khởi động trong giao tranh, đó là cách sử dụng cơ bản của spell <Bẫy>. Vừa phải bố trí nơi đặt vừa phải rải rác sao cho hợp lý”
“Phải rồi nhỉ. Ở <Astral> này, friendly fire _____ hay đúng hơn hệ thống gây dame cho chính đồng đội cũng được áp dụng, tuy nhiên liên quan đến <Bẫy> thì chỉ khi nào có người chơi đối phương giẫm lên nó mới phát động nên ta không cần phải bận tâm đến vấn đề này…..Do đó điều quan trọng nhất ở đây chính là phân phát spell”
Vừa đung đưa mái tóc bạch kim, Himeji vừa nói. “À”, tôi khẽ cất lên trong tư thế đứng khoanh tay.
“Vấn đề quan trọng và là kẻ địch số một của chúng ta trong hiệp đầu này chính là việc thiếu thốn tài nguyên. Dẫu có thế nào thì thẻ vẫn quá ít. Giả sử số spell sở hữu của Eimei là 60 tấm, nhưng trong đó có đến 8 tấm là <Kiếm tốc>, <Pháo ma thuật> và < Hỏa lực> mỗi cái 7 lá. Cỡ này không thể đảm bảo sẽ đánh bại luôn 1 team 5 người được.”
“Không sai. Theo như luật của <Astral> thì, damage spell tấn công thông thường chỉ mất 1 LP. Song LP của người chơi ban đầu là 5 nên như thế sẽ không gây đủ damage. Tức là ta cần phải xem xét đến thuộc tính và điểm yếu của đối phương.”
Vừa nhìn tôi bằng đôi mắt trong xanh, Himeji vừa bổ sung thêm phần tôi trình bày.
Đúng như cô ấy nói, game này có 3 chức vụ là [Đấu kiếm sĩ], [Ma thuật sư] [Mật thám] và mỗi chức vụ đều được cấu thành mật thiết với 3 spell [Kiếm tốc] [Pháo ma thuật] [Hỏa lực]. Ví dụ như [Đấu kiếm sĩ] chuyên về [Kiếm tốc] (x2 damage) nhưng lại yếu với [Hỏa lực] (x2 damage nhận vào). Hay đúng hơn, nếu ta sử dụng đúng cách, spell tiêu phí sẽ vừa đủ để triệt hạ đối phương.
Tất nhiên, chỉ khi nó không trật… thôi nhỉ.
“.........Không, không được”
Tôi lắc đầu phủ nhận. Trong khi bị nhìn bởi con mặt ngờ hoặc của Asamiya, tôi tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đúng là chức vụ và spell tương thích rất quan trọng nhưng, liên quan đến vấn đề này vẫn còn một điều nữa quan trọng hơn. Nghe đây, là [Tư lệnh]. Trước hết ta cần phải đánh bại [Tư lệnh] đầu tiên.”
Đúng vậy.
Nếu nghĩ kỹ thì đây sẽ là một điều rất hiển nhiên. Bởi lẽ trong game này, sự tồn tại của [Tư lệnh] sẽ làm tăng hiệu quả cường hóa cho toàn bộ thành viên. Giảm giá trị hành động đi 1 và tăng LP tối đa thêm 1. Tức là, không chỉ thời gian bất động ngắn đi mà cả thể lực cũng được cường hóa theo. Có thể nói, số spell dùng để đánh bại một người sẽ thay đổi theo [Tư lệnh]. Do đó, kẻ cần phải đánh bại đầu tiên chính là [Tư lệnh].
“......Cơ mà, Shinohara”
Enomoto khẽ ngẩng mặt lên sau khi im lặng hồi lâu.
“Không phải là ta vẫn chưa biết ai là người sở hữu chức vụ nào à ?”
“Phải rồi. Vừa tôi đã thử sử dụng ability để điều tra nhưng dường như quanh đó là khu vực không công khai. Thế nên ta chỉ còn cách đi xem trực tiếp đối phương rồi dò thôi”
“Ừm……...Ra vậy. Là vùng có thể thấy trong tầm [Tư lệnh] à.
Tôi đáp trả lại với điệu cười khểnh trước câu hỏi của Enomoto. Đúng là chiến lực đôi bên tương đối ngang nhau và đều trong trạng thái thiếu hụt vũ khí, bởi vậy mục tiêu thiết yếu mới là chỉ huy của cả hai. Để khiến cho Enomoto công nhận mình, tôi không được phép mắc sai lầm ngay tại đây.
(Giờ mình cần phải xác nhận một điều, cả việc sử dụng ability thuận buồm xuôi gió nữa, lỡ chẳng may có gì xảy ra thì nguy mất)
Vừa nhìn về phía cây trụ cột được đặt ở các điểm, tôi vừa độc thoại trong thâm tâm.
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc tấn công đầu tiên.
*
*
#
“Xin chào mọi người ở Eimei. Hân hạnh được gặp mặt”
10 phút sau.
Theo như thông báo từ Kagaya-san, chúng tôi đã đối đầu với team học khu khác.
Cơ mà, cả bọn không có đứng thành hàng để chuẩn bị nghênh đón. Tôi và Himeji đứng ở ô tiền tuyến, sau lưng phía bên phải với bên trái lần lượt là Akizuki và Asamiya, còn Enomoto đứng ở ô tít đằng sau ngay giữa. Một đội hình xếp theo hình kim cương.
Khác với bên tôi, người đi đầu trong đội hình khu 15 là một nam sinh trông rất hòa nhã, đứng ngay ô đằng sau đó chỉ có 2 người và là một cặp đôi nam nữ. Nhân tiện thì, ô phía dưới chân chúng tôi được nhuộm màu xanh lá nhạt, còn phía bên kia là màu xanh dương đậm. Hay đúng hơn, đây chính là ranh giới giữa hai team. Liên quan đến sự bố trí cứ điểm, vùng không có hình thù gì được phân chia và nằm giữa hai bên là khu vực trung lập.
Người con trai đứng đối diện với tôi khẽ cúi chào và nở nụ cười. Cậu ta nói.
“Bọn này là học viện Ibara ở khu 15 của đảo học viện. Tuy không định giới thiệu từng thành viên nhưng với tư cách là leader thì tôi là Yuikawa Kanade. Thật không ngờ rằng team mình chạm trán đầu tiên lại là team của Shinohara-kun thế này, liệu có nên nói là may mắn không ta ?”
“Hê, tức là sao ?”
“Ừm, là thế đấy”
Vừa tán thành lời nói của tôi, cậu ta vừa nhún vai và chĩa hai tay sang hai bên tạo tư thế như không muốn phản kháng.
“Thực ra ấy nhé ? Bọn này đến không phải để giao chiến. Chúng tôi muốn thành lập mối quan hệ tốt đẹp với khu vực bên cạnh như mọi người.”
“Mối quan hệ tốt đẹp, nhỉ……… Muốn gì thì vào thẳng vấn đề chính luôn đi”
“Rõ rồi. Thế thì chúng tôi muốn giao thiệp…….À không, nói thẳng ra là hiệp định đình chiến đi. Mục tiêu bọn này nhắm đến không phải đứng đầu, miễn sao lọt vào top 5 là được rồi. Nếu có thể thì, chúng tôi không muốn đối đầu với bất cứ team nào cả. Đằng nào Ibara cũng chỉ xếp thứ 14 năm ngoái thôi mà. Thế nên chúng tôi không muốn đòi hỏi gì nhiều hơn.”
Yuikawa nói về sự tình bên họ với vẻ mệt mỏi. Xong, cậu ta tiếp tục giơ tay, làm hành động giao thiệp với nụ cười hòa nhã.
“Tôi nghĩ mọi người cũng biết rồi, trong game này có câu lệnh gọi là <Hiệp định tạm thời>. Nói đơn giản thì đó là câu lệnh ký hiệp ước với team khác nhỉ ? Nội dung là cái gì cũng được nhưng, ví dụ như [Học viện Eimei và Ibara không xâm nhập khu vực của nhau] chẳng hạn, đại khái ta có thể tạo nên cái hiệp định như vậy. Ngoài ra, vì còn hình phạt khi vi phạm hiệp ước đôi bên nên ta cũng chẳng cần phải hứa suông làm chi… Thế sao ? Trong lúc loạn chiến thế này, tôi nghĩ việc không lo bị đánh lén sau lưng là một điểm tốt đấy chứ”
“........Ra vậy”
Vừa lắng nghe điều kiện do Yuikawa trình bày, tôi vừa chìm vào dòng suy nghĩ.
Cũng không tệ lắm. Đúng như cậu ta nói, <Astral> là game thuộc thể loại battle royale. Do đó, trên dưới trái phải, khắp nơi đều có kẻ địch và tôi sẽ luôn phải cảnh giác tứ phương. Nếu đồng ý, dù chỉ một hướng nhưng nó vẫn mang lại những giá trị nhất định.
(Thế nên, vấn đề chính ở đây là độ tin cậy của lời đề xuất)
Liệu có đáng tin không, hay đúng hơn tên này đang toan tính điều gì. Nếu sử dụng <Hiệp định tạm thời>, đúng là tôi sẽ có thể tạm đình chiến và đứng trên cùng một chiến tuyến với họ, song sau cùng sự lợi dụng lẫn nhau sẽ không bao giờ tránh khỏi. Vì khu vực sát nhau nên hắn muốn hợp lực ? Thật thế sao ? Nếu không nhắm tới chiến thắng thì không phải ngay từ đầu hắn nên đánh bại những team rắc rối gần đấy hơn là bổ sung chiến lực à ?
“....................”
“..........Ừm, chắc là không được nhỉ ? Hơn nữa, lời đề xuất từ team yếu hơn cũng không có ý nghĩa gì mà ?”
Vừa gãi má bằng ngón tay phải, Yuikawa vừa nói bằng giọng điệu tự ti.
Nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta rồi tôi lắc đầu.
“Tôi đâu có nói thế. Thực ra tôi muốn hỏi một câu, giả sử như tôi đồng ý thỏa hiệp với mấy người thì, tôi hiểu theo nghĩa là đôi bên sẽ đi theo hướng khác nhau, vậy có sai không ?”
“Ừm, kiểu vậy. Chúng ta sẽ không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Và tất nhiên cả việc không tấn công nhau nữa.”
“Thời hạn thì sao ?”
“Trước hết sẽ là cho đến khi hiệp hai ngày mai kết thúc, nhỉ ? Đầu tiên ta sẽ thử nghiệm đến đó, nếu suôn sẻ thì tôi muốn tiếp tục cho đến cuối game luôn. Bên phía tôi cũng không bận tâm nếu Eimei giành chiến thắng đâu”
(Ra vậy. Điều này khá… hợp lý)
Kết thúc đánh giá lời đề xuất của Yuikawa trong đầu, tôi chấp nhận đề nghị của cậu ta với điều kiện “Nếu nội dung hình phạt do bên tôi quyết định”. Tiến bước đến khu vực trung lập ngay trước mắt mình, tôi triển khai màn hình phản chiếu trên thiết bị. Dù là vị trí có thể bị chém trúng bởi <Kiếm tốc> của Yuikawa đi nữa, miễn Himeji còn cảnh giác cho tôi thì, chắc sẽ không sao cả.
“E-to ?”
Vừa nghĩ vậy tôi vừa thao tác thiết bị. ………..Ngay lập tức, <Hiệp định tạm thời> đã được phát động, nội dung khế ước đúng như Yuikawa nói lúc nãy hiện lên. Ngoài ra, ở bên dưới có cột thiết lập hình phạt khi vi phạm điều khoản, cùng với câu văn [Bạn có đồng ý với hiệp ước ghi trên không ?], lựa chọn [Có/Không] đang nhấp nháy thông qua. Hình như khi cả hai chọn [Có] thì khế ước sẽ được thành lập.
Trước khi tôi nhập điều kiện “Chuyển nhượng khu vực”, Yuikawa liền cười mỉm.
“Ây chà, nhận được sự hợp lực của kẻ mạnh thế này đúng là thấy an tâm hơn hẳn. Quả là điềm tốt mà. Cho đến ngày mai………..À không, nếu thuận lợi thì cho đến cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé”
“Ưm ? À. Tôi không có ý định làm thân hay gì đâu, chí ít thì _____”
Và rồi.
“...................Ế ?”
Khoảnh khắc tôi định thành lập <Hiệp định tạm thời>, đột nhiên có tiếng động như xẻ gió đập vào tai. Tôi khẽ nhau mày khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời, cô gái đứng đằng sau phía bên trái Yuikawa liền kêu lên. Theo phản xạ, tôi quay sang hướng đó và nhanh chóng khởi động chế độ web, tự lúc nào trên đầu cô gái đang quỳ xuống đã hiện lên thanh LP hình pha lê, song một trong số chúng đã tan vỡ thành từng mảnh.
(Ế, cái gì thế !? Cái gì đang xảy ra vậy, vừa rồi là………. !?)
Dù hơi bàng hoàng nhưng tôi lại không để lộ ra trên nét mặt. Không nhiều lời, tôi ngay lập tức quay lại đằng sau thì thấy….. Asamiya đang làm vẻ mặt nghiêm túc gấp 3 lần bình thường. Khác hoàn toàn với Akizuki và Enomoto, chỉ có mình chị ta là đã vào tư thế với thiết bị và chuẩn bị cho chiến tranh. Không thể nào sai được, chị ta chính là người đã tấn công. Ngay lúc suýt soát thành lập hiệp ước với Ibara, chị ta đã sử dụng spell <Pháo ma thuật> như để phá hủy mọi thứ.
Thế nên, hiển nhiên là.
“Aa ____ Tiếc thật đấy. Thương lượng thất bại rồi nhỉ”
Vẫn giữ khuôn mặt tươi cười kiểu hòa nhã, Yuikawa phát động <Kiếm tốc> và cất lên với vẻ cuồng chiến.
14 Bình luận