Tập 03: Học sinh chuyển trường dối trá truy tìm kẻ mạo danh công chúa giả mạo
Chương 3: Part2
17 Bình luận - Độ dài: 3,122 từ - Cập nhật:
*
*
#
Thể chế thời gian bất động… Một trong những điểm đặc thù của hệ thống được áp dụng cho <Astral>. Đối với tất cả mọi hành động, thời gian bất động ứng với giá trị hành động của người chơi sẽ được thực thi. Có thể nói, việc sở hữu vai trò trong giao chiến còn quan trọng hơn cả trong tìm kiếm.
(Đúng là không thể hành động khinh suất được mà)
Phải. Dù chỉ sử dụng một spell và ability nhưng số giây thời gian bất động vẫn thế nên nếu ta tấn công bừa bãi nó sẽ sinh ra kẽ hở chết người.
Để giải quyết vấn đề này, việc các thành viên phải lấp chỗ trống trong thời gian bất động là điều không thể thiếu. Trong thời gian một người bất động, người khác sẽ cần đứng ra cover. Tức là, ở <Astral> điều tối cơ bản nhất chính là chiến đấu theo nhóm hai người trở lên chứ không phải một mình.
“..............Ku…………..!”
Song, tình hình hiện tại lại đang rất rõ ràng.
Từ đằng sau Yuikawa - người đang lườm tôi và Himeji là một cô gái nhỏ đứng liếc nhìn từ phía sau hắn. Một mình xông vào lòng địch, Asamiya bị đánh chặn bởi cô gái đang bị thương cùng cặp đôi nam nữ khác, Enomoto từ vị trí gần đó cũng liền theo sau. Còn người sở hữu chức vụ [Do thám] không thiên về chiến đấu như Akizuki thì, cô ấy đã núp đâu đó bằng spell ẩn mật.
“................”
Đơn thân xông vào giữa khu vực có màu xanh đậm, quả nhiên lúc này hiện Asamiya đang là người gặp nguy hiểm nhất. Do đứng trong khu vực team địch nên giá trị hành động của chị ta cũng tăng theo. Nhờ việc sử dụng ability <Tốc độ tia chớp> nên giá trị hành động của Asamiya chắc chắn đã đạt top class trên số toàn bộ người tham gia nhưng, dẫu vậy nó vẫn không thể theo kịp được cooldown của spell.
Ngoài ra còn một vấn đề rất lớn nữa là, chị ta hoàn toàn không nghe sự hỗ trợ từ Enomoto.
“Chết tiệt… đừng có hành động bất cẩn như vậy, Nanase ! Trong <Astral> này đồng minh cũng có thể tấn công lẫn nhau đấy ! Bộ bà muốn chết bởi đòn tấn công của tôi hả !”
“Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc Shinji ! Nếu không muốn tôi bị trúng thì ông ngắm cho cẩn thận đi !”
“Bà cứ hành động bừa bãi như thế thì làm sao mà tôi ngắm được hả………!”
Với chức vụ chuyên về tấn công tầm xa của Enomoto, anh ta hoàn toàn không thể sử dụng spell do sự nhiễu loạn từ Asamiya. Trái lại, Asamiya chẳng thèm bận tâm đến mấy lời của Enomoto, chị ta cứ thế tiếp tục tiến sâu vào lòng địch.
“Làm như dễ lắm ấy…”
Hiển nhiên, học viện Ibara chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, họ đồng loạt tấn công nhắm vào thời gian bất động của spell. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Asamiya đã tránh được bằng cách lăn sang ô bên cạnh, sau đó chị ta sử dụng <Kiếm tốc> để phản đòn.
“Hây !........Nè ? Thấy không, một mình tôi vẫn ổn đấy nhé. Vì Shinji chỉ ngáng đường thôi nên ông mau đến chỗ Shino với Yuki-rin đi”
“Ổn cái đầu bà ấy ! Rốt cuộc thì bà………. Chết tiệt, cái con nhỏ ngốc ấy chẳng thèm nghe ai nói nữa rồi. Xin lỗi nhé Shinohara. Anh sẽ theo sau Nanase nên mấy kẻ đằng kia nhờ chú đấy !”
Do vội quá hay sao mà, Enomoto chỉ để lại những lời đó rồi tiến vào khu vực màu xanh thẫm mà không ngoái lại nhìn tôi lấy một cái… Tuy tính đồng đội không được hợp nhau cho lắm nhưng dẫu sao hai người họ vẫn là cặp đôi 6 sao mạnh nhất. Với chức vụ có khả năng giao chiến cực mạnh thì, việc trông cậy phải là bên phía tôi nói mới đúng. Tóm lại, giờ chúng tôi cần phải đối phó với kẻ địch trước mắt đã.
“Phù…”
Vừa dõi theo tấm lưng Enomoto từ đằng xa, Yuikawa vừa thở dài.
“Vậy là cậu đã tấn công bất ngờ nhỉ… Không lẽ đây là cách cậu chỉ huy ?”
“Ai biết. Chú thích tưởng tượng sao thì tưởng tượng”
“Trông cậu vẫn bình thản nhỉ. Quả đúng là kẻ mạnh nhất học viện… Tuy nhiên, cậu đã phạm phải một sai lầm lớn.”
Nói xong, Yuikawa khẽ mỉm cười. Vừa gãi đầu, cậu ta vừa tiếp tục nói.
“Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết rồi, điều kiện chiến thắng quan trọng nhất trong trận đấu đầu tiên chính là ta phải nắm rõ chức vụ của đối phương. Nếu không biết gì mà cứ tấn công bừa bãi thì chỉ tổ tốn spell thôi đúng không. Trong số đó, việc phát hiện ra [Tư lệnh] cũng quan trọng không kém... Bởi lẽ, nếu đánh bại [Tư lệnh], ta có thể làm giảm trạng thái của toàn bộ team đối phương. Song, thông thường sẽ chẳng ai biết được [Tư lệnh] là kẻ nào.”
“À phải rồi”
“Nhưng mà cái tình huống này lại không hề bình thường chút nào……….Maid-san đằng đó từ khi thỏa hiệp cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn luôn canh chừng cho cậu. Trông như cô ấy đang sẵn sàng can thiệp bất cứ lúc nào khi có bất trắc xảy ra. Vậy có lạ không ? Một người 7 sao như cậu, một người sở hữu giá trị hành động và ability mạnh hơn ai hết như cậu sẽ chẳng có lý do gì lại phải cần bảo vệ đến như vậy.”
“..............”
“Từ đó suy ra cậu chính là [Tư lệnh] nhỉ, Shinohara Hiroto-kun. Còn maid-san đằng kia là [Người bảo vệ] đúng không ?”
(.......Trả lời thẳng luôn à, thiệt tình)
Tôi cất lên tiếng nói khen ngợi trong thâm tâm trước sự phỏng đoán với vẻ mặt đắc ý của cậu ta. Đúng là cậu ta đã đoán trúng và nhìn thấu được chức vụ bên phía tôi.
Yuikawa tiếp tục cười nói trước thằng tôi đang câm như hến.
“Thế nên tôi mới nói cậu đã toạch. Với luồng thông tin không được phép để lộ một cách dễ dàng, cho dù cậu có là 7 sao mạnh nhất đi nữa, nhưng một khi đã là [Tư lệnh] và [Người bảo vệ] thì, việc tiêu diệt sẽ dễ như trở bàn tay. Ngược lại, tôi cần phải giải quyết cậu thật nhanh để còn họp team đối phó với [Đấu kiếm sĩ] và [Ma thuật sư] bên cậu nữa.”
Kết thúc câu với bộ mặt thản nhiên, Yuikawa và cô gái bên cạnh từ từ tiến sát lại gần chúng tôi. Trước tình hình đó, tôi lùi lại ra sau để nhận sự che chở từ Himeji.
Song vào lúc ấy…
[Hi, Hiroto-kun, Hiroto-kun !]
“Akizuki à ? Có chuyện gì thế ?”
[Mya-chan sắp nguy rồi ! Cậu ấy liên tục đạp phải bẫy trong khu vực kẻ địch và đang bị bao vây bởi 3 người. Hội trưởng tuy tránh được nhưng cũng dần vào thế gọng kìm rồi]
“Thế à. Tôi hiểu rồi. Vậy cô đến đó hỗ trợ họ đi, hãy cố câu giờ sao cho được lâu nhất có thể. Không cần bận tâm đến chuyện tiết kiệm spell đâu”
[Ư, ừm…….Chị đã rõ !]
Khác với mọi ngày, lần này tự nhiên Akizuki lại cất lên với vẻ rất nghiêm túc. Nếu có cô ấy thì mặt trận sẽ bị phá tan ngay thôi, cơ mà vì đang trong khu vực quân địch nên tôi không an tâm cho lắm. Thời gian bất động bị kéo dài ra, không chừng nó còn có thể dài hơn nữa ấy chứ.
“................”
Một tương lai tăm tối đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi, bất giác tôi đã suy nghĩ trong nóng vội. Tuy nhiên, chính vì tính huống này nên đầu óc tôi mới có thể khai sáng được. Đặt tay phải lên miệng, tôi chìm vào dòng suy nghĩ.
(.........Ngay từ đầu, tại sao Asamiya lại phát động tấn công ?)
Câu hỏi đầu tiên dấy lên trong thâm tâm tôi. Hầu hết đó chẳng khác gì hành động nhằm phá hoại cuộc đàm phán sắp sửa được thiết lập. Song, nếu có lý do chính đáng cho việc này, hay nếu có nguyên nhân chính khiến chị ta buộc phải tấn công đối phương, khả năng cao cô gái bị nhắm đến ấy chính là [Ma thuật sư] chuyên về spell tấn công tầm xa hoặc [Do thám]. Việc <Pháo ma thuật> chỉ gây được 1 damage chứng tỏ, cô ấy không phải [Tư lệnh].
Tiếp theo, tên con trai có vẻ mặt ôn hòa - Yuikawa Kanade. Dường như hắn là người phân chia chức vụ cho team và trông hắn không có vẻ gì là [Tư lệnh] cả. Bởi lẽ, vừa nãy hắn có nói rằng mình cần phải hạ gục [Tư lệnh] ngay mà. Từ đó suy ra, việc hắn xuất hiện đơn độc trong cuộc đàm phán chỉ là bịp bợm.
Cơ mà.
(Hành động để khiến tôi lộ ra mình là [Tư lệnh] và Yuikawa cứ liên tục nói toạch này toạch nọ…. Thế nhưng nó đâu chỉ có vậy nhỉ)
Vừa nghĩ tôi vừa mỉm cười.
Đúng là việc phát hiện ra [Tư lệnh] rất quan trọng. Nhờ nó mà mọi chiến lược có thể sẽ thay đổi chóng mặt. Tuy nhiên, sau rốt đó chỉ là vấn đề liên quan đến team thôi và cho dù bị đối phương nhìn thấu nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Ngược lại, nếu ta lợi dụng chúng làm ưu thế cho riêng mình, hay nếu ta dễ dàng đọc hành động của đối phương hơn bằng việc bị nhìn thấu là [Tư lệnh] thì...
(Team ta đang chia hai, team họ cũng chia hai. Tại thời điểm này Yuikawa đã biết về chức vụ của mình và Himeji. Đối với hắn, chức vụ có thể tiêu diệt ngay lập tức, chính là chức vụ ít gây nguy hiểm nhất)
Như hắn đã nói lúc nãy, Yuikawa luôn cảnh giác với [Đấu kiếm sĩ] và [Ma thuật sư] và hiện hai chức này đang không có đây.
Hay đúng hơn, đây chính là mồi nhử. Thứ nhất, cặp đôi [Tư lệnh] và [Người bảo vệ] có hỏa lực rất yếu. Thứ hai, nguồn damage chính [Đấu kiếm sĩ] [Ma thuật sư] và [Do thám] thì đã tụ tập lại hết một chỗ. Giả sử như Yuikawa đang chia team làm hai, vậy đứng trên lập trường của hắn, hắn sẽ để [Tư lệnh] ở đâu. Câu trả lời rất đơn giản.
(Đúng vậy, có thể nói nhỏ kia chính là [Tư lệnh])
Tôi đưa ra kết luận khi nhìn vào cô gái có mái tóc đen đang ẩn nấp sau Yuikawa.
Chỉ có điều… Dẫu đã đoán được cô ấy là [Tư lệnh] nhưng giờ làm sao để đánh bại hắn đây. Cho dù khả năng chiến đấu của cô gái không cao, song theo tính logic thì chắc chắn hắn đang sở hữu chức vụ thiên về chiến đấu. Khả năng cao là [Đấu kiếm sĩ] hoặc [Ma thuật sư]. Ngoài ra, không trừ trường hợp hắn còn dùng bộ ability tăng cường sức mạnh nữa. Nếu cứ đối phó thông thường thì chắc chắn sẽ toang… cơ mà tôi đã biết ngay từ đầu rồi.
“Em sẽ sử dụng <Tường bảo vệ>”
Vừa nhận được sự bảo hộ của Himeji tôi vừa tiếp tục suy nghĩ. Cứ như vậy, chúng tôi từng bước từng bước quay trở lại khu vực của mình. Để không lọt vào tầm spell <Pháo ma thuật> hay để không bị kéo ra quá xa, tôi dụ hai người họ vào khu vực mình đã chuẩn bị.
Trông hành động của tôi, Yuikawa nhún vai nói.
“Phù…. Nó đã rõ như ban ngày rồi. Và tôi cũng đã thấy nữa, cái điểm cậu đang dụ tôi vào ấy có đặt <Bẫy> đúng không ?”
“Chịu. Muốn biết thì cứ thử giẫm lên xem ?”
“Vô ích thôi, 7 sao. [Do thám] bên bọn này hơi bị ưu tú đấy. Bằng <Tầm nhìn tốt Lv5>, tất cả thành viên trong team sẽ trông thấy được toàn bộ <Bẫy> được thiết lập trên sân”
“..........Hêê”
Một lần nữa, sự chênh lệch về ability lại khiến tôi phải nhăn mặt.
Thấy thế, Yuikawa khẽ mỉm cười và tiếp tục tiến bước. Hắn bước đi những bước chân như tự tin chắc rằng mình sẽ thắng. Cô gái kia vẫn đang núp phía sau và bẽn lẽn đi theo như không muốn bị bỏ lại. Song, vào khoảnh khắc cô mở chế độ web để xác nhận tình hình chiến sự thì…
“A……….”
Bất giác, cô gái đã đứng chững lại và cất lên một tiếng. Khẽ nhau mày, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không, hình như có gì đấy đã hiện lên chế độ web thì phải. Một lát sau, khuôn mặt của cô tự nhiên trở nên tái mét.
“Ưm ?”
Dù hơi trễ nhưng họ nhận ra rồi thì phải. Vừa cảnh giác chúng tôi, Yuikawa vừa ngoái lại nhìn cô gái,
“Sao thế ? Không lẽ đến tận đây rồi mới thấy sợ hãi à ?”
“Không, không phải thế. Không phải mà, cái này…..”
“.........Ế ?”
Bận tâm đến cử chỉ của cô gái, Yuikawa đưa tay phải và kết nối vào chế độ web. Hắn nhìn chằm chằm vào đó rồi dần trở nên bàng hoàng. Vì sao ư, bởi cái hiển thị ấy chính là…
[Phát động <Bẫy> do học viện Eimei thiết lập]
[Phái sinh thời gian bất động 30 giây lên 2 người chơi đối tượng (Không thể sử dụng <Giải trừ>)]
Dòng văn bản phát động “Cưỡng chế bất động” của loại <Bẫy> tiêu thụ 5 tấm spell.
Trừng mắt sửng sốt, Yuikawa vung mạnh cánh tay xuống.
“C, cái gì thế này……….!? Đùa nhau à, cái ô này chắc chắn phải không có bẫy chứ !”
“Không có ? Ai bảo thế”
Bước vào ô phía trước mình rồi tôi mỉm cười.
“Không phải không có, mà là trông như không có đúng không ? Hai cái này hoàn toàn khác nhau đấy. Bởi vì tôi đã sử dụng ability thao túng diễn xuất, loại ability gây ra ảo giác cho đối phương và tự do can thiệp lên hình ảnh.”
“Ra vậy…. Là ability cậu đã cướp từ phượng hoàng……….<♱Đôi cánh đen♱> à !”
Yuikawa tròn mắt như sực nhớ ra rồi cất lên trong đau đớn.
Phải. Nơi đây đã được đặt vô số bẫy đúng như hắn đoán lúc đầu, và tôi đã lợi dụng điều này để dẫn dụ hai người họ vào. Song, để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra tôi đã cưỡng chế viết lại thông tin tầm nhìn lên họ bằng ability đặc biệt thuộc ngôi sao nhuộm màu <♱Đôi cánh đen♱>, khiến họ phải đạp lên <Bẫy> và bị phong ấn hành động.
(...........Cũng may là mình đã tỏ ra ngầu)
Tuy nhiên, tiếc thay tất cả chỉ là chém gió thôi.
Thử nghĩ mà xem, ứng với giá trị hành động của tôi, nếu sử dụng hai lần <♱Đôi cánh đen♱> thì thời gian bất động sẽ lên đến gần 1 phút. Mặt khác, thời gian bất động ảnh hưởng bởi <Bẫy> lại chỉ vỏn vẹn có 30 giây.
Hãy đúng hơn, <♱Đôi cánh đen♱> là bịp bợm.
Tôi chỉ đơn thuần sử dụng độ nổi tiếng để đánh lừa đối phương chứ không hề dùng cái ability nào cả.
Cơ mà, việc tôi làm thế nào để khiến địch lọt bẫy thì đấy lại là vấn đề khác.
[Diễn xuất của Hiro-kyun đúng là rất tuyệt nhỉ. Dù onee-chan này mới là người can thiệp lên thiết bị của chúng và hiển thị thông tin <Bẫy> nhưng, tự lúc nào đó mấy đứa ấy đã để bị lừa]
Đúng vậy. Điều căn bản của căn bản hơn nữa chính là ngày từ đầu cái ô ấy đã chẳng được đặt bẫy. Company đã can thiệp lên thiết bị, hiển thị mức ability và spell lên cột lệnh. Bà chị chỉ xài chút tiểu xảo cùng với văn bản phát động <Bẫy> chứ thực ra không hề có phát sinh thời gian bất động nào.
À tất nhiên, lời nói dối cỡ này nếu có bên thứ ba trông thấy thì nó sẽ lộ ngay. Mà một khi đã bị lộ thì chắc chắn tôi sẽ bị nghi ngờ mình đang gian lận. Song, nói đi cũng phải nói lại, việc tôi dẫn dụ họ vào địa điểm này là có lý do chính đáng. Thứ nhất, Yuikawa đã đoán rằng nơi này có bẫy.
(Thứ hai, chỗ này không có cái cột nào có thể cài đặt camera của Libra)
Đại khái là vậy.
Tiến đến chỗ cô gái và nở nụ cười bất địch, xong tôi giơ thiết bị lên. Spell tôi chọn, tất nhiên là <Kiếm tốc> có thời gian bất động ngắn.
"Chào nhé, [Tư lệnh]. Nếu có trách thì hãy trách tên đằng kia ấy."
"A…."
1 nhát, à không 2 nhát…. Ngay khi bị bào mất 4 LP bởi đòn tấn công của tôi và <Pháo ma thuật> của Himeji, thân thể cô gái đã biến mất khỏi thế giới AR. Tiếp theo, Himeji tiến đến xử một Yuikawa đang bàng hoàng trước sự tiêu biến từ [Tư lệnh]. Xử xong, cô nàng liền thở dài.
"Hà…………"
Sau khi xác nhận mọi thứ đã kết thúc, tôi cũng thở dài rồi ngồi xuống.
Vừa lau mồ hôi bằng cánh tay áo đồng phục, tôi vừa thả lỏng người để lấy lại bình tĩnh. Mới trận chiến đầu tiên mà đã vất vả thế này rồi. Chỉ tại hệ thống đặc biệt theo thể chế thời gian bất động chứ không phải thể chế turn nên tôi hoàn toàn không có 1 giây 1 phút nào để nghỉ ngơi cả.
"..........."
Vì không trong phạm vi camera nên tôi để lộ ra vẻ uể oải của mình.
Từ từ lại chỗ tôi, Himeji cất lên với vẻ dịu dàng.
"Anh vất vả rồi, chủ nhân. Fufu, anh đã rất ngầu đó"
17 Bình luận