Chương 190 - Cánh tay của Adofu
Tôi vẫn tiếp tục lăn sau khi thoát khỏi tổ kiến nhằm rời xa khỏi nơi đó.
Có thể vẫn còn hơn nửa quân số bên trong, khả năng chúng sẽ truy lùng chúng tôi.
Cơ thể tôi chi chít vết thâm từ 〖Súng đất sét〗và những vết cắn.
Cả đuôi và cánh cũng te tua vì liên tục làm khiên chắn.
Adofu thì bị trọng thương.
Bây giờ tôi phải tìm một nơi để bình phục chắc chắn.
Không quá xa chỗ cái hang, tôi thấy một cây xương rồng nên sẽ tạm nghỉ để chữa trị cho Adofu.
Nó nằm trên ngọn đồi nhỏ và có vị trí quan sát thoáng đãng.
Nếu có quái thú nguy hiểm nào xuất hiện tôi sẽ biết ngay.
Tôi nhả Adofu và thỏ banh lên mặt đất.
“Befuu…”
Thỏ banh lắc mình.
Nước dãi bắn khỏi người nó.
Chà, nhiều ghê quá.
Ước gì ra được chỗ bãi biển…
Thỏ banh khô rồi, nhưng nó vẫn có mùi là lạ. (Trans: mùi cực phê của thịt rết)
Tôi nghe nói mỗi loài động vật đều có mùi riêng biệt.
Có khi nào thỏ banh còn hôi gấp năm lần tôi ấy chứ?
Nó trừng trực nhìn tôi như mắt con cá chết.
À, ờ, chữa trị cho Adofu là quan trọng nhất.
Ông ấy bị thương khắp cơ thể.
Phần vai phải là nặng nhất bị cắn nát bấy.
Không, thật sự ngoài chỗ đó ra những nơi khác ít nghiêm trọng hơn tôi tưởng…?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Adofu Ahrens〗
Chủng loài: Con người
Trạng thái: Ấn dấu tù nhân; Chảy máu (nhẹ); Bất tỉnh
Cấp độ: 49/85
HP: 42/320
MP: 14/105
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tình trạng khá ổn định.
Chắc nhờ thỏ banh đã nhiều lần dùng 〖Hồi sức〗 khi ở trong miệng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giỏi quá thỏ banh.
Được việc lắm.
Hôm nay nó sử dụng 〖Ánh sáng〗, 〖Thần giao cách cảm〗 rồi 〖Hồi sức〗 thật xuất sắc, tiêu tốn không ít MP.
Hãy yên tâm mà nghỉ dưỡng đi nhé.
Lúc quay sang thỏ banh nó liếc tôi chỉ có nửa con mắt.
Cái thứ chẳng giúp ích được gì cả…
Ê, mày bỏ thái độ đó liền được không?
Tôi 〖Hồi sức〗 lên bản thân một lần và ba lần dành cho Adofu.
Việc này khiến MP của tôi gần cạn, nhưng HP của Adofu đã hồi phục lại rất nhiều.
【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Hồi sức〗 đã tăng từ 2 lên 3】
【Cấp độ Danh hiệu 〖Tinh thần quả cảm〗 đã tăng từ 8 lên 9】
Tôi đang trông mong chuyện này diễn ra trước khi tiến hóa.
Thật vui khi có thể nâng cấp kỹ năng ma thuật hồi phục của mình.
Liệu Hắc long tai ương có nhánh tiến hóa cho điều này không?
Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Adofu lên.
Phần vai hơi kỳ hay sao ấy?
Vậy có được không trời?
Cho đến giờ tôi chỉ thấy ma thuật hồi phục chỉ đơn thuần có sức mạnh tăng tốc thời gian lành lặn.
Căn bản là miệng vết thương có khép lại, nhưng vết tích gây ra thì không như vậy.
Có thể ông ấy sẽ sống với những dị tật sau chấn thương.
Ở phần vai phải, lũ kiến đã cắn mất một khối thịt lớn.
Trong thời gian tới vẫn sẽ cần thời gian bình phục…
Tôi không biết nó sẽ còn linh hoạt trong tương lai hay không.
Nếu không được như ý, Adofu sẽ không thể cầm kiếm được nữa.
“Pefuu…”
Thỏ banh nhìn tôi với đôi tai rũ xuống.
Hẳn nó cũng lo lắng cho Adofu lắm.
“…Uh, ugh, guh”
Vài phút sau, nhờ sự giúp sức của tôi, Adofu đã tỉnh.
Ông ấy ngồi dậy với đôi mắt mệt nhừ.
“...Aah, tôi còn sống.”
Ông ta hít thở và lẩm bẩm.
Lúc bị tên anh hùng đâm vào lưng, ông ấy tưởng như đã sắp chết.
Rồi khi đàn kiến nằm đè lên, tôi nghĩ ổng ra đi thiệt luôn rồi chứ.
“Một lần nữa cậu lại cứu mạng của tôi.”
“Guuu…”
Ô không, tôi là người mới phải gửi lời cảm ơn.
Khi chân tôi chìm trong mặt đất, Adofu đã hy sinh làm mồi nhử để tôi có thời gian giải thoát.
Nếu không nhờ vậy thì tôi đã thành thức ăn cho lũ kiến rồi.
Adofu bỗng nhìn quanh đầy lo lắng.
Ông ta đang tìm thứ gì đó.
Chẳng lẽ ông ấy muốn uống nước?
Thế thì tôi sẽ đi cắt vài nhánh xương rồng ngay…
“Pefuu.”
「Umm, đại đao」
Vẫn là thỏ banh sáng dạ.
Adofu muốn lấy lại vũ khí của mình.
Tôi nôn ra thanh đao và vỏ đựng.
...Thoáng nhanh, Adofu cũng điềm tĩnh lại.
“O-Oh, thứ lỗi.”
Ông ấy loạng choạng đứng dậy, do dự trong giây lát, rồi nắm lấy thanh đao trên tay phải.
Khúc tạm dừng đó là sao?
Tại nước dãi của tôi à?
Tuy vậy dù phần vai bị tổn thương do lũ kiến, ông ta vẫn nhấc nó lên một cách hoàn hảo.
Thế liệu có ổn không?
Adofu đưa thanh đao qua khỏi đầu chỉ bằng duy nhất cánh tay đó.
Cánh tay bắt đầu rung rẩy.
Thanh đao trượt ra và rơi xuống đất.
Ông ấy cúi nhặt và tra lại vào vỏ rồi chậm rãi ngồi xuống.
Adofu khẽ lắc đầu.
Nhưng ông vẫn không hề nản lòng.
Ông ta hẳn cũng đã nhận ra trước sự việc này khi thức dậy.
Cánh tay chủ lực nhất của mình đã trở nên vô dụng.
“Tôi không lấy làm quan tâm phục vụ cho cái thành phố đó nữa. Cho dù tôi có thanh đao cũng chẳng ích lợi gì… Nhưng tôi muốn dành toàn bộ cuộc đời tự mình hạ tên ác nhân đó với món vũ khí này.”
Ông ấy buồn bã chia sẻ.
Sự im lặng nặng nề bao trùm.
Thỏ banh, người đọc được những tâm tư của Adofu cũng nản lòng xếp tai lại.
Tôi đây không biết cách nào để có thể khích lệ ông ấy.
“Được không nếu tôi giao phó trách nhiệm trả thù lại cho cậu?”
Ông ta có biết tôi thấy khó xử thế nào với mất mát của ông ấy không?
“Gwau.”
“Pefuu…”
「Để đó cho tôi」
Thỏ banh truyền giao tiếp cho Adofu khiến ông ấy nở một nụ cười nhẹ dịu.
***Sẽ tiến hóa, nhưng chúng ta cùng nhây nào!***
29 Bình luận
Tiến hóa 10 tỉ năm.
Gấu 2
Nyannn~~
*Cắn