Chương 141 - Diệt trừ loài kiến
Tôi cố chịu đau sau khi hứng trọn mấy viên đạn đá và điều chỉnh lại tư thế ngay ngắn.
Và ráng không để mất bình bĩnh.
Lúc này, khi sử dụng đồng thời cả 〖Đất sét〗 và 〖Súng đất sét〗, bọn kiến hẳn đã tiêu hao rất nhiều MP.
Sẽ không còn đủ để dùng tới 〖Tự tái tạo〗 nữa.
Thế trận hai đấu một đã cân bằng, nhưng chỉ cần tôi hạ được một con thôi, thì sẽ phân định rõ thắng bại.
“Kucha!” “Kucha!”
Cả hai con kiến đồng loạt lao đến và tách ra như lúc trước.
Dù là cách xử lý đội hình hơi khác trước, nhưng chúng chạy tới theo cùng một hàng.
Bọn ngươi có thật sự nghĩ kế hoạch đó đã vô dụng trước cả khi áp dụng vào lúc này không?
Hay đây chỉ là chiến thuật cơ bản của toàn bộ loài kiến đỏ?
Dù cho một trong số chúng nhào vô thành công, thì cũng chẳng có khả năng ứng phó khi thiếu đứa còn lại làm mồi nhử.
Mà có ra sao, nếu tôi tung ra đòn đáp trả liền bây giờ thì chiến thuật này đổ bể, đặc biệt là khi một con nằm đo đất và chiêu phối hợp của chúng bị phá vỡ.
Sao bọn kiến này leo được đến hạng C cơ chứ?
Thế này có khác gì con Rồng đá nhỏ chia ra làm hai đâu.
Mọi thứ tại hoang mạc này còn khủng bố hơn cả dáng vẻ địa ngục mà nó đang thể hiện.
Tôi chú ý đến con kiến đỏ ở hàng trước.
Đối tượng may mắn được tôi ưu ái cho ra đi đầu tiên.
Tôi sẽ giành chắc chiến thắng khi hạ gục được nó.
Tôi xoay đuôi ra và khoe khuẩy trước mặt con kiến.
“Guji!”
Nó mở to cặp hàm đến mức tối đa và ngoạm vào đuôi của tôi.
Đúng với dự kiến.
Không phải dùng đuôi để ra đòn, mà là tôi cố tình để việc này diễn ra.
Như thế thì tôi có thể kiểm soát được nó.
Tôi nhấc đuôi cùng con kiến lên khỏi mặt đất rồi bóp lấy cổ và phần eo giữa bụng.
“Gudya!”
Con kiến đỏ ấy không thể chịu thấu được cơn đau do móng vuốt của tôi gây ra và phải nhả khỏi đuôi tôi.
Thế nhưng tôi cũng đâu có buông tha mà vẫn tiếp tục siết lấy cổ của nó.
“Gujiya!” “Gujiyaa!”
Con kiến đỏ gào thét vùng vẫy những cái chân trong cơn vật lộn.
Thật sự cơ thể con kiến rất bền cứng.
Nhưng chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều sát thương, tôi sẽ giết được nó.
Nhìn thấy đồng đội của mình đang quằn quại đau đớn, con kiến đỏ còn lại gấp rút lao vào.
Nó luồn qua bên trái và nhảy bổ vào tôi.
Không gian tại hành lang này chật hẹp nên không có cách nào tránh được.
Ngay cả khi có lùi về thì tôi cũng chẳng thể đỡ nó ở phía trước.
Theo lẽ thông thường thì tôi sẽ ném bỏ con kiến đang nắm lấy và tập trung phòng thủ từ đòn tấn công của con còn lại.
Cứ như thế, vòng lặp sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Chỉ cần chịu một ít thương tích.
Dù cho con thứ hai cứ liên tục cắn tôi, tôi vẫn sẽ ổn khi chúng làm điều đó trong cơn hoảng loạn.
Tỏ ra vẻ trâu bò không phải là việc khó khăn.
Tôi không thèm quan tâm đến con kiến bên dưới mà chỉ nhắm vào tên mà tôi tóm được.
Răng nanh sáng bóng của tôi cắm phập vào cổ của nó.
Tôi sẽ xé đôi nó ra.
Con kiến thứ hai tỏ vẻ ngạc nhiên khi bị tôi cho ăn bơ nên bất động trong giây lát.
Ánh mắt của nó thể hiện rõ ràng cảm xúc bất ngờ, cứ như thể đang hỏi tôi, “Đù, thiệt luôn hả mậy?”.
“Guu…..”
Đau nhức lắm, nhưng dù có đau thì tôi cũng còn hàng đống HP.
Sau khi giải quyết xong con đầu tiên, tôi sẽ từ tốn mà đưa tiễn con còn lại trong sự bình yên.
Tôi cắn răng thật chặt để chịu đau.
Thật mừng vì hàm răng của tôi đang nghiền sâu vào cơ thể con kiến.
Những nơi mà răng nanh tôi xuyên thủng vào, thứ dịch lỏng trong suốt chảy ra.
Nó cứ thế mà rỉ ra liên tục, cả một dòng chảy trong vắt.
Thật ra thì, loài côn trùng có những lỗ khí, nơi không khí được đưa vào và vận chuyển khắp toàn cơ thể, cho nên không cần thiết đến tế bào hồng cầu.
Vì thế mà chất dịch lỏng của bọn này có màu trong suốt.
Tôi không nhớ kiến thức đó mình có được từ đâu ngoài những ký ức mơ hồ trong tâm trí.
Có cảm giác tôi nắm rất rõ chúng… có lẽ một trong những người tôi quen thích nuôi côn trùng.
Tôi ghim thật chắc con kiến đỏ bằng bộ móng của mình.
Xé ra nào! Xé cho nát vụn luôn!
Đến lúc ngươi dừng vai diễn được rồi!
“Gujiyajia!”
Con kiến tuông ra tiếng gào thét khi vùng vẫy.
“aa……”
Cuối cùng những cái chân của nó cũng ngừng cử động.
Yeah, tôi đã thành công!
【432 điểm kinh nghiệm đã thu được】
【Nhờ danh hiệu 〖Trứng đi bộ: Lv-〗, nhận được thêm 432 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Rồng tai ương〗 đã tăng từ 36 lên 39】
Đúng!
Giá trị điểm kinh nghiệm thật quá tuyệt vời! Hạng C bá lắm!
Tôi đã đi được nửa chặng đường đến cấp độ tối đa 75.
Àhh, ăn mừng còn hơi sớm.
Tôi còn phải tiếp đãi cái tên còn đang mải mê cắn vào bụng tôi.
Tôi vứt xác con kiến chết kia xuống đất rồi xuyên bộ móng vào lưng con này.
Tóm chặt lấy giữa cặp hàm của nó và làm ba vòng 〖Lăn〗 trước khi cho nó bay lên phía trước.
“Gujiyaa!”
Con kiến bị đập lên trần hang rồi rơi phịch xuống đất.
Tiện thể tôi 〖Lăn〗 luôn qua người nó một cách không thương tiếc.
“Va!”
Kêu lên được mỗi một tiếng la ngắn, con kiến thứ hai cũng đã dẹo.
【432 điểm kinh nghiệm đã thu được】
【Nhờ danh hiệu 〖Trứng đi bộ: Lv-〗, nhận được thêm 432 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Rồng tai ương〗 đã tăng từ 39 lên 42】
Tôi ngừng 〖Lăn〗 và đứng dậy.
Phù… Tôi đã chiến thắng, nhưng sát thương nhận ở bụng khá đau nhói.
【Kỹ năng đặc thù 〖Vảy rồng〗 đã tăng từ 4 lên 5】
Oh, nó cũng lên cấp luôn này…
“Pefupefu!”
Thỏ banh chạy đến và dùng 〖Hồi sức〗 lên lưng tôi. (Trans: tên cũ là Nghỉ ngơi, skill trị thương hạng nhẹ nên đặt tên này mình thấy hợp lý hơn)
Nó không tạo ra nhiều hiệu quả trước vết thương nặng ở lưng, nhưng phần bụng đã được chữa trị cũng khá tốt sau ba lần sử dụng.
Cám ơn thỏ banh lắm luôn.
Nhưng hãy để dành một ít MP cho 〖Thần giao cách cảm〗đi.
“Pefu!”
Tôi được thỏ banh 〖Làm sạch〗 rồi hồi phục lại ma pháp với 〖Hồi sức〗lần nữa.
Sau đó, nó còn bảo vệ Nina bằng 〖Không gian lưu trữ〗.
Từ ban đầu tôi đã nghĩ thỏ banh chẳng khác gì thứ đồ ăn nhẹ mang theo, nhưng anh bạn này có những khả năng rất đáng kinh ngạc.
36 Bình luận
main cho 1 hơi thở dịch bệnh rồi rút lui
chờ 1 vài ngày sau để lũ kiến tự chết lấy kinh nghiệm 1 con 3 lv
:)))))))))