Chương 170 - Cuộc gặp gỡ lần thứ ba
Tôi tìm kiếm con mồi của mình trong khi đi quanh quẩn trong sa mạc.
Tưởng đâu chỉ đơn giản thôi, nhưng lại không như những gì mà tôi nghĩ.
Tôi cố gắng mò lại vị trí cái tổ kiến trước kia, nhớ được chết liền, lỡ mà nhìn thấy là hên dữ lắm đó.
Tôi cứ tiếp tục di chuyển.
Có lẽ nên bay lên cao và quan sát xung quanh.
“Guua!”
Sau tiếng hét thất thanh, tôi ngưng lại và nhìn về phía sau.
Đôi tai của thỏ banh đang bám víu lấy đuôi của tôi.
Ối cha, tôi quên béng việc thỏ banh và Adofu đang ở trên lưng.
Tôi nhẹ nhàng hạ đuôi lên mặt đất để họ trèo xuống.
“Pefu…”
「Thật sao, đi kiếm hên?」
Đúng.
Với mục tiêu đạt nhiều điểm kinh nghiệm nhanh chóng, tôi nhất định phải thực hiện điều này.
Tôi không tin chắc mình nhận được kết quả khả quan, nhưng dù sao cũng là sự nổ lực của bản thân rồi.
Nếu không hạ gục nổi hắn thì chẳng còn cơ hội nào để tôi đối đầu được với tên Anh hùng đó (quái nhân).
Nhưng ít ra tôi có thể dành chút thời gian để thỏ banh có thể tẩu thoát một khi kịch bản tồi tệ xảy ra.
“Pefu…”
「Nhưng...」
...Tôi không muốn phải thừa nhận, nhưng quả thật hắn là một đối thủ không tài nào thắng được.
Đã thế tôi còn phải trông chừng thỏ banh.
Nó sẽ khiến tôi càng thêm lo lắng khi đang chiến đấu.
“Pefuu…”
Có vẻ như không hoàn toàn chính đáng, nhưng cũng có lý do của nó.
Adofu có đủ năng lực đối diện với quái thú hạng C.
Ông ấy dường như không có mấy quan tâm về cuộc trò chuyện đang diễn ra.
Thứ ông ấy đang tập trung đến chính là trận chiến ở phía trước.
Tôi sẽ hỏi nếu xem ông ta chăm sóc được cho thỏ banh.
Mặc dù tôi hiểu ông ấy đang chú tâm về việc khác, tôi cần phải biết liệu ông ta có cần sự giúp sức của tôi để giải cứu cho người thân hay không.
Hợp tác cùng nhau sẽ mang tới hiệu quả hơn.
Dựa vào tâm trạng của Adofu, rõ ràng ông ấy đang chiến đấu với con quỷ trong nội tâm, một trận chiến nảy lửa đủ để nổi bật ra bên ngoài.
Tôi đoán cảm xúc đó không giới hạn chỉ với một số chủng loài.
Nếu có thể, tôi muốn bản thân tiến hóa sang một loài rồng thân thiện, thế mà…
Tôi không được quyền lựa chọn tại đây…
Một con rồng mạnh mẽ và dữ dội mới là bước đi cần thiết ngay lúc này.
Kể từ khi học được 〖Hồi sức〗, sẽ mở ra những nhánh tiến hóa sang loài thánh long, nhưng như vậy vẫn vô ích.
“Đã mất một lúc rồi, cậu định đi tìm thứ gì?”
Adofu quay sang hỏi tôi với tâm trạng gấp rút, thỏ banh ở sau lưng tôi trả lời.
“Pefu”
「Rết khổng lồ」
Thỏ banh đọc ý nghĩ của tôi và truyền cho Adofu.
Ông ấy dừng lại rồi há hốc mồm.
Thỏ banh đẩy tới nhắc ông ta phải tiến bước.
Đó là một ý tưởng điên rồ, nhưng là thực tế nhất.
Nếu ngày hôm qua tôi mà nói muốn tìm đến “kẻ mà ai cũng biết” để gây sự thì cũng sẽ nhận được biểu cảm như lúc nãy thôi.
Adofu xuất thân từ Harenae, hẳn cũng biết con quái thú đó đáng sợ đến mức nào.
“Guuoo!”
Tôi bật đà trên mặt đất để bay lên.
Duỗi thẳng đôi cánh của mình, tôi mở to mắt để rà soát toàn bộ khu vực.
Chỉ có cát, cát và hàng đống muối tiêu khắp xung quanh.
Tôi còn thấy cả một hồ nước trong mát ở đằng xa.
Đương nhiên, tôi sẽ không để mình bị đánh lừa lần nữa đâu. (Trans: tắm sên =))
Mặc dù trong bọn có thỏ banh đại tài giúp 〖Thanh tẩy〗 cái hồ, nhưng nó sẽ đuối sức sau khi dùng nhiều 〖Thần giao cách cảm〗.
Còn nhiều thứ phải trao đổi với Adofu nên không thể phí phạm năng lượng vào mấy trò tào lao được.
Thỏ banh tuy đa năng nhưng không phải đại gia giàu MP.
Sau khi đạt đến độ cao tối đa, tôi ngoái cổ quan sát xung quanh.
Tôi thấy được mặt đất bên dưới chuyển động ở khá gần.
Gì vậy kia?
Tôi có dự cảm không lành.
Một con quái thú to lớn giống màu cát đang di chuyển.
Cuối cùng nó cũng chịu xuất hiện.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Rết hoang mạc khổng lồ (Giant Sand Centipede)
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 64/80
HP: 463/463
MP: 244/244
Tấn công: 332
Phòng thủ: 301
Ma thuật: 201
Nhanh nhẹn: 242
Hạng: B
Kỹ năng đặc trưng:
〖Loài chân đốt: Cấp –〗 〖Vua vỏ giáp: Cấp 6〗 〖Thuộc tính đất: Cấp –〗
〖Hồi phục HP tự động: Cấp 5〗 〖Cảm quan: Cấp 4〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng vật lý: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 2〗 〖Kháng rơi: Cấp 4〗
〖Kháng độc: Cấp 6〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 2〗 〖Kháng choáng: Cấp 2〗
〖Kháng gây mê: Cấp 3〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Độc dược: Cấp 5〗 〖Đào xới: Cấp 6〗 〖Hơi thở cát: Cấp 4〗
〖Tường đất sét: Cấp 3〗 〖Nhát cắn tê liệt: Cấp 2〗 〖Phun axit: Cấp 4〗
〖Tia nhiệt: Cấp 4〗
Danh hiệu:
〖Vua rết: Cấp –〗 〖Chúa tể hoang mạc: Cấp 6〗 〖Tính kiên trì: Cấp 4〗
〖Cứng đầu: Cấp 7〗 〖Kẻ săn đuổi: Cấp 6〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp –〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cậu bé này, cấp độ cứ tăng lên mỗi khi tôi gặp lại vậy trời?
Có khả năng đây chỉ là một con khác tương tự, nhưng cái mùi khắm này không thể lẫn vào đâu được.
Ây dà, nếu có thêm nhiều cậu nhóc giống như thế, tôi mệt mình chắc.
Vậy ra cuối cùng nó vẫn sống nhăn răng.
Nó đã thoát nạn sau khi tôi bỏ chạy.
Những cái chân bị cắn đứt rời đã mọc lại đầy đủ.
Cả phần lưng cũng lành lặn bóng lưỡng.
Thứ này như một thảm họa biết di động, chẳng lạ khi nhìn những danh hiệu mà nó sở hữu.
Bộ con rết phát hiện ra tôi rồi sao?
Nó ngấc đầu lên.
Úi, ăn l*n, cả hai chạm mặt nhau luôn.
Con rết mở rộng cặp hàm to lớn của nó và rung động những cái nanh.
Ồ, nổi cơn xung rồi kìa.
Đủ gần để tôi nghe được âm thanh “gijijijijijiji” khó chịu mà nó phát ra.
Ê nè, cái hồi mà mày kẹt đầu vào cái tổ kiến hoàn toàn là do mày tự chuốc lấy nhé.
Tao chẳng làm gì sai cả.
Tao… Mày không có lý do để thù ghét lấy tao.
Tôi sẽ không thể tự do di chuyển trên không trung nếu con rết tung ra tia chiếu, cho nên tôi nhanh chóng lao xuống đất.
Do màn hạ cánh quá đột ngột nên lớp cát xáo trộn lên đôi chút.
“Gua!”
Tôi quay đầu theo hướng vị trí của con rết.
Hiển nhiên nó vẫn còn thương nhớ lấy tôi đắm đuối.
Hẳn là mang trong lòng mối hận sâu sắc lắm.
Con người giống như món ăn khoái khẩu, nhưng với nó tôi là cực phẩm hảo hạng.
Nếu chia tách với thỏ banh và Adofu ra, nó sẽ không thèm đuổi theo bọn họ đâu.
Thỏ banh gật đầu và kéo Adofu chạy về hướng đối diện.
...Liệu một con người có đủ sức bảo đảm an toàn không đây?
Tôi càng dõi nhìn lại càng trở nên lo lắng.
Hừm, cứ lo thân trước vậy.
Tôi nhanh chóng di chuyển theo hướng ngược lại để dẫn dụ con rết đuổi theo.
Có một gò núi lớn ở phía trước, tôi có thể lẩn trốn khi khoảng cách giữa cả hai còn xa vời.
Nếu không thể nhắm vào mục tiêu thì nó chẳng thể nào hạ tôi bằng tia nhiệt được.
Thật sự với khoảng cách thế này khá đảm bảo, nhưng tia sáng ấy rất khó đoán.
Nếu con rết đó mà bay được thì tôi tin chắc nó có thể chiếu trúng đối tượng ở vị trí xa đến một cây số.
***Truyện kinh dụy siêu ngắn***
"Được" Mod cảnh cáo :v
28 Bình luận
Thanks~