• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 03

Chương 145 - Câu chuyện về một dũng giả 2 (ngoại truyện)

34 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Chương 145 - Câu chuyện về một dũng giả 2 (ngoại truyện)

“...Dù cho có giác quan hoang dại của một loài quái thú, phản ứng vẫn chậm chạp hơn nhiều khi đối mặt với ta.”

Tôi nhẹ nhàng vẫy thanh kiếm để gạt bỏ vết máu dính và trút lại vào vỏ.

Thở một hơi dài rồi tôi ngồi lên tảng đá gần đó.

Nhìn về phía con báo mà tôi vừa giết chết.

Chắc chắn là nó có kỹ năng 〖Trực giác hoang dã〗.

Tôi muốn kiểm tra thanh nguyền kiếm mà tôi lấy được từ ngày hôm đấy, được mệnh danh là nữ chúa hút máu… nhưng với con quái có thứ hạng thấp thì vẫn chưa đủ.

Thật vô ích khi nghĩ nó sẽ chịu đựng được lâu hơn, và cũng thật chán khi sự đau đớn của lũ quái thú qua đi chóng vánh.

Tại sao chứ, tại sao một người như tôi lại phải chờ đợi quá lâu trong cái hoang mạc này? À không, là do tôi tự nguyện.

Câu chuyện về một con Rồng tai ương có lẽ là lời đồn nhảm.

Khả năng cao chính là một con rồng hệ bóng tối hạng C hay chỉ là con thằn lằn to lớn nào đấy.

Còn tên cựu đội trưởng thảm hại Adofu, tôi cần có một lý do để hắn có thể được thả khỏi ngục.

Ngay cả khi được nghe câu chuyện về con Rồng tai ương từ một giáo sĩ, tôi đã bị giáng chức khi giao việc cho tên tù nhân mà tin vào ảo tưởng của một gã thương gia ngu ngốc.

Hồi trước hắn còn linh hoạt lắm, giờ thì chẳng khác gì thứ phiền phức.

Ông nghĩ nhờ có ai mà mới được chỗ đứng ngon lành thế này.

Tôi tự hỏi nếu họ cho tôi nắm quyền cuộc điều tra với Adofu là người dẫn đầu, nếu thật sự có một con Rồng tai ương thì Adofu sẽ được thả giam tạm thời để lãnh đạo một nhóm chinh phạt.

Nhưng dù với bất kỳ cách nào, đội khảo sát vẫn sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì và trở về tay trắng thôi.

Vì gã giáo sĩ đang tự mình vướng vài rắc rối nên hắn đã chấp nhận yêu cầu của tôi.

Thế nên tôi mới phải làm công việc này.

Nếu con Rồng tai ương không phải thật thì tôi chỉ cần nói dối, nhưng nếu có thì càng tốt.

Dễ thôi mà, gã giáo sĩ khờ khạo cũng sẽ chẳng thể đoán ra.

Ở phía xa tôi có thể thấy thấp thoáng bóng người.

Có vẻ đội khảo sát đã trở về.

Năm, sáu, bảy?

Có đến tám người khởi hành nhưng một thành viên đã biến mất.

Dù trông thế nào, có vẻ là họ không tìm ra được thứ gì, đúng là một nhóm lính mới.

Rồi chẳng lẽ người đó đã bị rết hoang mạc truy đuổi?

...Khoan, vẫn còn bất hợp lý, người đội trưởng đâu? Hagen chính là người mất tích?

Dù rằng họ trở về lành lặn, nhưng tất cả đang mếu máo thúc ngựa chạy hết tốc lực.

Không có thứ gì đuổi theo phía sau hết, sao họ lại có biểu cảm như thế nhỉ?

Rất có thể họ đã đụng độ phải một thứ cực kỳ đáng sợ.

Dù cho là một con rồng đi nữa, thì bảy trong tám người trở về đúng là chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Một vài người bị thương tích nhưng không nghiêm trọng.

Điều này khẳng định thông tin có một con rồng là sai lệch, nhưng chắc họ không muốn trở về tay không nên đã tấn công một số quái vật trên đường.

“Sao vậy? Hagen đâu rồi?” (Irushia)

Tôi đứng dậy và gọi to.

Đội khảo sát tiến đến, dừng lại, một người bước xuống ngựa và nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Ng, ngài Irushia! Ngài làm gì ở đây?” (Người lính A)

“Ta đã biết được hết tình hình vừa qua. Nhưng ta nghĩ người thương gia kia đã nhầm lẫn, nên sẽ không sao nếu ta giao việc cho Hagen đi kiểm tra câu chuyện về một con Rồng tai ương đi chăng nữa.” (Irushia)

“Đó, đó là thật! Hoàn toàn chính xác! Thật sự có một con Rồng tai ương!” (Người lính A)

Hai người trong nhóm phía sau cũng lên tiếng cùng một lúc trong cơn khóc nức nở.

“Hagen, đã bị ăn thịt!”

“Ng, ngay cả thần cũng vuột khỏi con ngựa, may mắn lắm nên mới bảo toàn được mạng sống...” (Người lính A)

Không thể tin nổi.

Một con Rồng tai ương tồn tại thật sao?

Nó chưa bao giờ đến thành phố Harenae này.

Tôi cũng chỉ thấy một hình minh họa của nó từ trong tài liệu.

Ngay cả Hagen cũng bị ăn sống…

Ông ta tuy là một tên ngốc nhưng đồng thời cũng rất bản lĩnh, ngu + nhiệt tình = ăn hại.

Với một người có tính cách như vậy thì 100% là thích xông pha với con rồng đó rồi.

“Hmm… tổn thất cũng không đến nỗi.” (Irushia)

Với một con quái khủng khiếp như Rồng tai ương thì thiệt hại gây ra thế này vẫn chưa xứng.

Không chừng nó vẫn còn ở cấp độ thấp.

Với thông tin ít ỏi này thì giáo hội sẽ chỉ đánh giá nó như một con hắc long.

Như thế là chưa đủ lý do để thả Adofu ra.

Đó là yếu tố cần thiết để gia tăng áp lực lên chính quyền cấp cao của Harenae .

“Kh-không đúng, cho rằng nó thật là con Rồng tai ương đi! Với nó Hagen còn không khác gì chỉ với cái búng tay…” (Người lính A)

Đá đít gã đầu hói đó thì bọn quái thú nằm dưới cấp độ Rồng tai ương còn làm được.

Nói thật thì, lũ người không có khả năng kiểm tra bảng trạng thái rất đáng thương và vô dụng.

Như tôi đây, tôi có thể giấu kín sức mạnh thật sự của bản thân trước những người xung quanh.

Mọi thứ về họ tôi đều biết hết, từ những phần chi tiết của bảng trạng thái lẫn hành động được tung ra.

Chậc chậc, lũ vô dụng.

Nhìn những gã lính này, với tôi chẳng khác gì mấy hòn đá nhàm chán.

“Ồ không, lúc ta nói đến tổn thất quá ít, ý ta không phải như vậy.” (Irushia)

“Hả?” (Người lính A)

“Bảy người bỏ mạng và một người suýt chết… ta thấy khá vô lý nên đến xem tình hình, trong khi đáng lẽ phải là thông tin quan trọng ta nhận được từ những người sắp hấp hối. Nếu chỉ có mỗi gã hói bị làm thịt và nhóm còn lại chỉ bầm dập và xước xát thì buồn cười chết mất.” (Irushia)

“T-Thứ lỗi, thần không thể hiểu được lời ngài v…” (Người lính A)

Trước khi tên lính kịp dứt lời, tôi đã rút kiếm và mổ vào ngực hắn.

Tên lính không thể nói thêm từ nào và ngã quỵ xuống đất.

Aww, tôi muốn kiểm nghiệm tác dụng của thanh nguyền kiếm nên chỉ chém nhẹ xíu.

Gã này yếu kém vô cùng.

Nếu chỉ một con quái thú mà phá được vòng phép và bức tường thì Harenae toi chắc.

Bọn lính gác thì có ích lợi gì chứ?

Thanh nguyền kiếm vừa hút máu từ người lính bị giết vừa rung lắc nhẹ.

Có vẻ tôi được hồi HP, nhưng trên người có tý vết thương nào đâu nên cũng chẳng cần thiết.

Tôi còn muốn thử nghiệm nhiều thêm nữa cơ.

【76 điểm kinh nghiệm đã thu được】

Haha, thà đi săn kiến còn hơn.

Giết người không thu nhặt được nhiều điểm kinh nghiệm, nên sẽ không mang lại niềm vui thú.

“Ir-Irushia, ngài?” (Người lính B)

“C-Chuyện gì thế?” “Tại sao ngài l....?” (Người lính B)

Năm người còn lại không đáng bận tâm vì tôi vẫn đủ làm thịt tất cả.

Tôi chỉ cần trở về Pegasus là xong.

“Như ta đã nói, tổn thất như thế này là chưa thỏa đáng, ngươi thật chậm hiểu nhỉ?” (Irushia)

Tôi cười phá lên và chém chết luôn tên đó, năm người còn lại hô hoáng lên và bỏ chạy về thành phố với khuôn mặt tái xanh.

“Wa-Sát nhân!”

Một vài người la hét giống hệt như trước đó. Rất dữ dội.

Thế mà lại là những người lính chuyên đi săn quái vật kia đấy.

Ah, như người ta thường nói, cũng không tệ.

Khi dọn sạch sẽ hiện trường, tôi sẽ giải thích với tên giáo sĩ và giải phóng cho Adofu.

Tôi trước kia đã không thể biện hộ cho bản thân và bị mắng chửi thậm tệ.

Sau khi giết người vợ chưa cưới của ông ta và giờ Adofu đang chờ lãnh án tử cho sai lầm của mình.

Cũng đến lúc rồi.

“...〖Bức tốc〗” (Irushia)

Vừa thi triển ma thuật, vừa giữ nhẹ thanh kiếm của chính mình.

Tôi sẽ quét dọn xong sớm thôi.

(Trans: đợi main nhét trọn cả bộ móng vào lỗ đít mày ấy)

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Rồi đảm bảo có thần ngôn
Xem thêm
lại thg Thần ngôn rồi :v
Xem thêm
ối dồi ôi chị ơi, sao bth ko muốn thì lại muốn tự hủy thế kia
Xem thêm

Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
TRANS
Kinh nghiệm đọc là càng cay hiện tại thì càng toại nguyện về sau (khi mấy thằng zũng zả ocschos này bị thịt)
Xem thêm
Gặp thằng điên
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn team dịch vì chapter!
Xem thêm
Nghe mùi trashero :v
Xem thêm