Chương 143 - Số lượng áp đảo
“Kucha, kucha!” “Kuchaa!” “Kucha!”
“Kuachi!” “Kucha!” “Kucha!” “Kucha!”
Cả đàn kiến đỏ đang đến đây.
Bĩnh tĩnh, cố giữ khô quần.
Tôi sẽ không thể sống sót nếu để bản thân trở nên hoảng loạn.
Ít ra vẫn còn may khi chỉ có hai trong số chúng ở cấp độ cao.
Cơ mà, cả một đội quân như vậy cũng có khác gì đâu.
Tôi nên kiểm tra trạng thái của chúng thay vì cảm thấy lo ngại, để còn biết cách mà tùy cơ ứng biến.
Nếu toàn bộ nằm trong khoảng Lv.10 thì tôi sẽ 〖Lăn〗 thẳng một mạch lên cả bọn bằng hết năng lực tốt nhất.
Một con có vẻ uy dũng dừng lại cùng một nhóm nhỏ tập hợp xung quanh.
Con đấy trông như là chỉ huy.
Tôi dám chắc nhóm đó hoạt động như một tiểu đội, và mệnh lệnh của chỉ huy là tuyệt đối.
Vậy như thế thì khả năng phối hợp của bọn chúng sẽ rất hoàn hảo.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)
Trạng thái: Bình thường
Lv: 25/55
HP: 230/230
MP: 71/71
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)
Trạng thái: Bình thường
Lv: 24/55
HP: 226/226
MP: 69/69
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)
Trạng thái: Bình thường
Lv: 25/55
HP: 230/230
MP: 71/71
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)
Trạng thái: Bình thường
Lv: 27/55
HP: 239/239
MP: 75/75
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kiến quỷ đỏ (Red Ogre Ant)
Trạng thái: Bình thường
Lv: 24/55
HP: 226/226
MP: 69/69
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Ổn đấy, tương đồng!
Con chỉ huy kia vẫn còn thua xa lắm!
Cả nhóm chênh lệch với nhau cũng chỉ 2 Lv!
Thật là hay! Thế này tôi đủ khả năng để xông pha.
Dù rằng chiến thuật bọn chúng có thể chuyển biến, cùng số lượng đông đảo này nhưng cũng không đáng lo lắng.
Tôi quay ra đằng sau.
Có thể thấy thỏ banh nhăn lông mày lại như thể đang sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗 đối với bầy kiến.
Cả nhóm vẫn tiến lên.
Dường như bọn chúng chẳng thèm để ý, mà vấn đề này cũng không còn đáng để bận tâm.
Tôi ghim móng vuốt vào tường.
Nếu loài kiến đỏ dựng nên bức tường này bằng kỹ năng đất sét thì chắc tôi phá hủy đ...
…Nó chỉ sứt mẻ ra có một tý tẹo.
Phải cào cấu đến lần thứ năm bức tường mới bị phá hỏng.
Vô ích, thứ này cứng quá.
Nếu có thêm ít thời gian thì tôi còn làm xong nhưng bây giờ thì không được.
Còn chưa kể liệu chúng tôi có tránh khỏi nếu như hành lang này đổ sập.
Đương nhiên, con đường ở phía sau cũng bất khả thi.
Toàn bộ cái hang này mà tan nát thì cả bọn đều bị chôn sống trong hạnh phúc.
...Liệu thỏ banh có đủ khả năng để thoát nạn một mình hay không?
Chỉ cần mở ra một cái lỗ nhỏ vừa đủ cho thỏ banh chui qua, kỹ năng đào xới giúp nó không chịu tổn thương do xạt lở.
Nếu nó chui lên được thì Nina cũng sẽ được an toàn.
Kết thúc rồi sao? Một kết cục như thế này.
Sinh tồn trong môi trường đầy hiểm nguy, tôi hiểu rồi sẽ có ngày gặp phải hoàn cảnh tồi tệ.
Chí ít, tôi cũng đã làm rất tốt cho đến bây giờ dựa vào bản tính liều mạng của mình.
Vẫn còn điều hối tiếc là tôi không thể trở thành con người hoàn chỉnh… như tôi đã từng.
Mà dù gì thì sớm đây thôi tôi sẽ trở thành cái xác thối rữa không toàn thây.
Mặc dù tôi không chắc, nhưng tôi tin con người chấp chứa những suy nghĩ như thế này khi sự sống của họ chỉ còn loe lói trước mắt.
Nếu ít ra tôi cứu sống được một con thỏ và một con người, thế cũng đáng để tôi hy sinh.
Biết rằng tôi vĩnh viễn không thể biến thành hình dạng loài người, theo cảm giác nào đó phần nhân cách mà bản thân vẫn giữ được cũng khiến tôi được an ủi.
À, giờ tôi hơi sợ hãi.
“Guruaa!”
Tôi gầm lên trong khi cắm chặt răng nanh vào cái lỗ trên tường.
Ưh, bộ nanh của tôi thật sự rất đau, cả hàm răng cũng chẳng khá hơn.
Tôi cũng dốc toàn lực móng vuốt để kéo vết nứt mở rộng ra.
Thỏ banh chắc chắn sẽ chui qua được.
“Guruu…..”
Tôi biết mình thật vô trách nhiệm nhưng tôi đành phải giao lại Nina cho thỏ banh chăm sóc.
Đối với tôi, cô ấy là người duy nhất trong thế giới này mà tôi gắn bó. (Trans: chị bị lãng quên rồi Miria ạ…)
“Pefu!” “Pefu!”
Thỏ banh hoảng hốt chạy đến chỗ tôi.
“Guruwaaaa!”
Tôi gào to để cấm thỏ banh lại gần.
Rồi thể hiện cử chỉ để nó chui vào lỗ trống trên tường.
“Guuooooooo!”
Tôi gầm lên hết cỡ rồi xông đến lũ kiến với 〖Lăn〗.
Đây sẽ là lần sử dụng 〖Lăn〗 cuối cùng của tôi.
Tôi không còn quan tâm đến áp lực lên cơ thể hay tinh thần nữa, điều duy nhất tôi làm là dốc hết mình.
Không có nhiều cơ may để hạ gục phần lớn trong số chúng, nhưng ít nhất tôi có thể câu thêm ít thời gian.
“Kucha!” “Kuchaaaa!”
Có vẻ bọn kiến nghĩ đã dồn được tôi vào đường cùng nên tôi dễ dàng lăn lọt qua.
Hai con ngay lập tức bị đẩy bay đi, nhưng tôi bị cản lại bởi bốn con phía sau.
“Kucha!” “Kucha!” “Kucha!”
“Kucha!” “Kucha!”
Cơ thể tôi dính đầy đất đỏ.
Bọn này rất khôn ngoan, chúng tập hợp lại và xới cát đỏ hất vào tôi.
Chúng muốn vô hiệu hóa chuyển động của tôi hoàn toàn.
Nhưng bọn ngươi đừng tưởng sẽ bắt được ta dễ dàng!
“Guruuoooooo!”
Tôi gầm lên và đứng dậy lắc tay chân.
Những mảng cát đỏ bám trên người tróc ra và rơi xuống rải rác.
May mắn thay là thứ này không cứng như phần cát chúng dùng xây hành lang.
Trông thấy cơn thịnh nộ của tôi lũ kiến bước lùi lại.
“Guruuooooooo!”
Tôi gầm lên lần nữa.
“Kucha!” “Kuchaa!”
Dù rằng một số con kiến giữ khoảng cách với tôi, nhưng vẫn lập hàng thủ xung quanh để ngăn tôi bỏ chạy.
Ta không hề có kế hoạch thoát hiểm, thế nên bọn ngươi muốn bao vây thế nào thì tùy thích.
Tôi vươn đôi tay và vung móng vuốt khắp nơi bằng tất cả sức lực để hạ gục cả bọn.
Khả năng hứng chịu sự phản công tuy cao nhưng vào thời khắc này tôi chẳng còn quan tâm chút nào về thiệt hại sẽ lãnh nhận.
“Ku, kucha…..”
Dường như kinh hãi trước đòn tấn công bất chấp của tôi mà lũ kiến đỏ không một con nào dám ra tay.
Hàng kiến phía trước bị bộ móng của tôi đâm thủng.
Cấp độ của bọn này thấp lắm nhỉ?
Chúng nằm bất động chỉ với một phát trúng đòn.
【384 điểm kinh nghiệm đã thu được】
【Nhờ danh hiệu 〖Trứng đi bộ: Cấp-〗, nhận được thêm 384 điểm kinh nghiệm】
【Cấp độ của 〖Rồng tai ương〗 đã tăng từ 42 lên 44】
Có thể dễ dàng nhận thấy cơn hận thù đang dâng trào trong hàng ngũ kiến đỏ hoảng loạn.
Không quan trọng sự việc diễn ra tốt thế nào, sẽ không đơn giản để thoát khỏi đây.
Đặc biệt hơn là khi tôi đang bị vây quanh và cả bọn cùng nhảy vào để ngăn tôi lại.
Giá như tôi không ở lại chiến đấu với hai con kiến trước đó thì việc bỏ đi đã rất dễ dàng.
---
Câu hỏi tham khảo: Văn phong trong bộ truyện này mình dịch các bạn cảm thấy thế nào?
A. Nhạt như nước bọt thằng main...
B. Xàm quá thể, nhảm nhí, bốc mùi!
C. Chế rất chi là nhiều, tuyển để admin cho bay màu ngay!
D. “Mày bỏ dịch truyện luôn cho tao nhờ!”
81 Bình luận
A
Cảm ơn team dịch vì chapter!