Chương 701 – Phía sau Thành phố thánh
Cùng với Aro cưỡi trên đầu, tôi bay về chỗ cung điện có Mộc quái.
Nhưng mà… đối với cư dân của thành phố, tôi là con rồng tận thế đã sát hại Thánh nhân Jornes.
Cô ta đã phá hủy nơi này theo chỉ thị của Thần ngôn, nhưng đơn giản là họ không hiểu rõ sự tình.
Tôi biết mình không nên kỳ vọng về một sự chào đón nồng nhiệt.
Thực tế có vẻ các vị giáo sĩ đã vô cùng hoảng sợ trước sự xuất hiện của tôi.
Một khi gặp nhau chúng tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây.
Từng giây trôi qua là từng giây 〖Chư hầu thánh linh〗 đang hãm hại con người, vậy nên dù sao tôi cũng nên rời đi mau.
「...Chuyện là, Mộc quái ở chỗ trú ẩn có lo liệu ổn không? Tuy nói ra thì không hay, nhưng anh không nghĩ chú nó đảm nhận được vai trò đó…」
Tôi chẳng biết chú ta sẽ giải thích thế nào với những người sơ tán, bởi Mộc quái không phải là người biết nói dối hay nhanh trí.
Tôi cho đó là một trong những đức tính tốt, nhưng không chừng thật thà tới nỗi ngu ngơ tuyên bố ‘Apocalypse là chủ nhân của tôi!’.
Chỉ hy vọng chú ta không bị những tín đồ hội thánh ném vào phòng giam…
“Cậu ta không sao…”
Aro ngập ngừng.
“...Chắc vậy.”
「Ờ- Ừm, không đời nào chú nó chết được đâu」
Một nhóm giáo sĩ cũng chẳng tài nào nạo vỏ được Mộc quái.
Lo lắng cũng vô ích, nhưng cũng hơi hồi hộp…
Khi gần đến cung điện, tôi thấy một lỗ hổng to đùng ở mặt bên, để lộ cấu trúc bên trong.
Mặt đất bị đục khoét.
Có lẽ một 〖Lụi tàn〗 đi lạc đã trúng vào đây.
D- Dưới kia sao rồi…?
Một vụ nổ cũng dễ dàng dẫn tới thương vong lớn.
Tôi đã muốn lôi kéo Jornes ra khỏi đây nhưng không có thời gian.
Không có cách nào để dõi theo 〖Lụi tàn〗 khi tôi đang bay hay vị trí phát nổ.
Tôi tiến lại đáp xuống cái lỗ ở trên tường.
Một đám đông từ trong hố nhìn tôi.
“A- Apocalypse đến rồi kìa!”
“Nó không có ý thù địch đâu! Đến để giúp chúng ta đấy!”
“Tôi dám chắc! Con rồng này đã bảo vệ Thành phố thánh!”
Từ phía bên kia hố, hàng chục người huyên náo.
Không như những gì mình tưởng, họ hào hứng khi gặp tôi.
Tôi đứng chết lặng.
…Sợ quá, cứ ngỡ sẽ bị quăng gạch vào mặt chứ.
Thế này thì ngại thật.
Tôi gãi đầu.
「Sếp ới ời! Chào mừng trở về! Mộc quái này tin chắc vào chiến thắng của sếp!」
Chú ta vỗ cánh đầy tự hào.
Rồi sau đó rời khỏi mặt đất bay đến cạnh đầu tôi.
“Apocalypse đã ngăn Jornes phá hủy thành phố!”
“Tôi vẫn luôn tôn thờ ngài ấy như một vị Thánh nhân trong truyền thuyết, nhưng không ngờ đó lại là một quái thú!”
“Khi mọi thứ đã lắng xuống, hãy tiêu hủy tranh ảnh và tượng của ả đi!”
Những lời ngợi khen tôi và chê trách Jornes hòa vang với nhau.
“N- Này, anh không nên báng bổ Thánh nhân. Đúng là ngài ấy đã phá hoại thành phố, nhưng… ngôn từ như thế thì không nên. Với lại chúng ta đâu biết đó có phải thật sự là Thánh nhân hay không…”
“Nhìn về thực tế đi! Mái tóc xanh, ma thuật cầu vòng, chắc chắn là Jornes! Còn ai khác trên thế giới mạnh mẽ như vậy?! Anh nghĩ tôi đã đọc bao nhiêu lời ghi chép về cô ta rồi hả?! Tuy là một người có nhiều điều khó lý giải nhưng hóa ra cô ta rất xấu xa!”
“Đ- Đồ khốn! Anh dám sỉ nhục Thánh nhân trước mặt tôi ư?!”
“Đừng bắt tôi phải im miệng! Mẹ và anh trai tôi đã bị con ả đó giết!”
Vì lý do nào đó bầu không khí trở nên kích động.
…Tôi cam đoan cuộc tấn công này không phải do Jornes muốn.
Chỉ do cô ấy bị Thần ngôn kiểm soát.
Jornes dường như đã nhìn thấu hắn và tìm cách chống đối.
Cô ấy để lại phiến đá chứa thông tin để cảnh báo các Thánh nhân tương lai, và xem ra nó đã nhắc nhở Lilixira về bản chất của Thần ngôn.
Trên hết, cô ấy tiến hóa thành Abaddon chỉ có thể bị đánh bại bởi 〖Hào quang xua tan hắc ám〗khiến tôi cho rằng Thần ngôn chỉ bị hạ bởi Anh hùng.
Ít nhất Jornes đã chấp nhận việc mình sẽ bị điều khiển như con rối và suy tính những gì tốt nhất cho tương lai xa.
Điều đó dựa trên phiến đá mà cô ấy để lại.
Tôi cảm thấy không vui khi mọi người oán hận cô ta.
Nhưng cũng đành chịu.
Từ góc nhìn của họ, cô ấy chẳng gì khác ngoài một con quái được hồi sinh và tàn sát tất cả.
Người thân và nhà cửa của họ chịu mất mát mà không hiểu chuyện gì.
Tôi không thể ép buộc cự tuyệt cơn tức giận của họ.
Họ sẽ khó chấp nhận sự tàn nhẫn của Thần ngôn và tình hình rối ren của thế giới nếu tôi nghe nói.
Giải thích qua loa chỉ càng khiến họ bối rối và không biết trút giận lên ai, nên chỉ mình tôi thấu hiểu là được.
Jornes là một người cực kỳ tốt.
Đó là điều tôi tin tưởng.
Tôi chắc chắn cô ấy sẽ vùi tên tuổi mình xuống bùn lầy nếu chữa lành được chút vết thương cho họ.
Chỉ cần mỗi tôi nhớ cô ấy là người như thế nào, vậy là đủ.
「Có một chuyện ta muốn hỏi… Vương quốc Ardesia nằm ở hướng nào?」
Tôi hỏi họ.
Đây là cách nhanh nhất để biết đất nước ấy ở đâu.
Ardesia có lãnh thổ khá rộng lớn.
Hơn nữa Liarm cách không quá xa nơi đó.
Trong thời gian hỗn loạn với Quỷ vương, Lilixira đã mang binh đoàn Kỵ sĩ thánh từ Liarm đến Ardesia.
Thánh long Seraphim, 〖Chư hầu thánh linh〗 được cô ấy cưỡi là một quái thú hạng A nên có thể vượt qua được khoảng cách ấy nhanh chóng, nhưng đội Kỵ sĩ thánh sẽ cần một phương tiện thay thế.
“Đến Ardesia…? Ngươi sẽ tới được đó khi đi từ hướng đông xuyên qua biển…”
Một giáo sĩ đáp.
「À, ra là hướng đông… Cám ơn」
Đúng như dự đoán.
Phù hợp với suy luận của tôi.
Trước khi khởi hành đến Ardesia từ hòn đảo Cây đại thụ ở cực tây, Lilixira đã cho tôi một tấm bản đồ sơ lược về tuyến đường.
Cô ấy không đánh dấu Liarm nhưng chắc cũng đã dừng chân trên đường đi, nên tôi nghĩ Liarm nằm đâu đó ở giữa hòn đảo và Ardesia.
Tôi đã nhanh hơn nhiều hồi đó rồi.
Miễn là biết phương hướng thì vô tư.
「Đi thôi Aro, Mộc quái. Chúng ta không còn thời gian để nán lại nữa」
「T- Thật ạ? Nhưng còn người quen của sếp…」
Mộc quái nhắc.
“Irushia!”
Tôi nghe thấy tiếng gọi.
Từ nơi phát ra là Miria.
Tôi biết cô ấy ở đây.
Đây là lần thứ hai Miria gặp gỡ Aro nên có khả năng sẽ rõ tôi là ai.
Nhiều điều tôi muốn nói cứ xoay quanh trong đầu.
Nhưng sau vài giây, tôi chỉ cúi đầu.
「...Xin lỗi」
Chỉ nói bấy nhiêu, tôi phóng khỏi mặt đất bay đi.
Mộc quái hối hả đuổi theo.
Chú ta quay lại nhìn lần cuối.
「Mày đã gửi lời tạm biệt xong chưa? Bám lên đầu tao nhanh」
「V- Vâng!」
Chú nó cuống cuồng đáp lên đầu tôi.
Tôi tăng tốc nhanh chóng bỏ lại thành phố hoang tàn phía sau.
“Long thần… Umm, vội vã như thế có sao không?”, Aro hỏi.
“Họ thân thiện lắm mà…”
「...Cho đến bây giờ, những người mà anh từng cứu vẫn luôn ghét bỏ anh. Vậy nên điều vừa rồi làm anh hạnh phúc chứ. Nhưng chúng ta không có thời gian cho niềm hân hoan ấy ngay bây giờ」
Trận chiến với Rồng đá nhỏ và Anh hùng ở Harenae có chút khác biệt, nhưng cuối cùng tôi luôn bị xem là kẻ giết người.
Ở Alban, tôi còn bị đội Kỵ sĩ thánh của Lilixira phản bội, hậu quả phải chịu rất thê thảm.
「Nhưng sau cùng không phải là hầu hết mọi người nghĩ gì về em mà quan trọng nhất là những người mà em quý mến nghĩ gì về mình. Bộ mặt mà họ thù ghét thật sự đâu phải là anh mà là từ những lời đồn」
Ngay cả Jornes mà họ oán hận cũng chỉ là bộ mặt họ trông thấy chứ không phải bản chất thật sự của cô ấy.
Điều tương tự cũng có thể nói về Jornes mà họ tôn thờ, vì họ chỉ biết những gì được lưu truyền qua hàng thiên niên kỷ.
Dĩ nhiên lời đánh giá có thể tốt hoặc xấu, nhưng người được nhắc tới không cần bị nó làm ảnh hưởng.
Khi nghe Jornes bị gọi là ác quỷ tôi mới thấu hiểu nhận định đó.
Tôi biết được tâm tư của cô ấy thông qua Phiến đá khải huyền, và tin hình thái tiến hóa Abaddon là một thông điệp dành cho tôi.
Chỉ cần tôi trân trọng những suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy là đủ.
「Cô Miria như có chuyện muốn nói với sếp…」
「...Đúng thế. Nhưng chúng ta không thể dành thời gian để nói chuyện. Chẳng thể biết những người sống sót sẽ tiếp tục tiến lên như thế nào hay anh mày sẽ bị nhận xét ra sao. Ở nơi đó họ tôn trọng tao, nhưng còn những chỗ trú ẩn khác nữa. Quan điểm của họ có thể khác」
Các tín đồ bên ngoài thành phố sẽ không tin Thánh nhân Jornes bất ngờ xuất hiện và giết hại con người, rồi bị ngăn chặn bởi Apocalypse.
Nếu tôi trò chuyện quá lâu, Miria có thể trở thành mối nghi ngờ trong mắt họ.
Tôi chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra về sau.
Vị thần mà họ thờ phụng cũng chính là Thần ngôn mà tôi đang trên đường tiêu diệt.
Tùy thuộc vào hành động của hắn mà cả thế giới có thể quay lưng chống lại tôi.
Tôi không thể lôi kéo một cô gái bình thường như Miria vào sự việc.
「Ý là, tao muốn xin lỗi… và làm sáng tỏ hiểu lầm, nhưng…」
Trong cuộc xung đột với Rồng đá nhỏ, tôi đã phải ra tay sát hại Gregory để tiến hóa thành Rồng tai ương, điều này khiến tôi trở thành kẻ thù của cả làng.
Miria vẫn cố bảo vệ tôi.
Nhưng nếu tôi chấp nhận điều đó thì sẽ làm cô ấy rơi vào tình huống khó xử, nên tôi mới quyết định rời khỏi làng.
Tôi không thể làm cô ấy bị liên lụy nên mới đe dọa rồi bỏ đi.
Tuy vậy thì không ngầu cho lắm nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã tái hợp, tôi muốn gửi một lời xin lỗi chân thành.
「Có vẻ cô ấy cũng đã hiểu dù tao không cần giải thích. Tao muốn bảy tỏ ra hết đấy chứ, mà thôi」
Miria dường như không hề nghi ngờ tôi.
Cô ấy là ân nhân và là người tôi rất quý trọng.
Ít nhất là khi cả hai gặp nhau trong khu rừng, Miria cũng nghĩ như vậy về tôi.
Chuyện ở Alban cũng tương tự, tôi không nghĩ quan điểm của ai đó về một người quan trọng với họ sẽ bị lung lay chỉ với một vài tin đồn.
Bấy nhiêu đó lời xin lỗi cũng đã làm tôi hài lòng.
Cảm thấy tiếc cho cô ấy, nhưng chúng tôi có thể nói chuyện đàng hoàng sau khi mọi thứ kết thúc.
Trước khi tới lúc đó thì nó chỉ khiến cô ấy vướng vào điều tồi tệ hơn nhiều.
Đó là lý do tôi chỉ nói một lời duy nhất rồi rời đi.
17 Bình luận
Nên ông nào chơi game mà hack thì biết phải làm j rùi chứ