Quyển 15
Chương 694 – Cô gái và người hùng bằng gỗ (Góc nhìn từ Miria)
15 Bình luận - Độ dài: 1,294 từ - Cập nhật:
Chương 694 – Cô gái và người hùng bằng gỗ (Góc nhìn từ Miria)
“Tay sai của quỷ dữ tuyệt đối không được phép bước vào Cung điện Ridom uy nghiêm.”
Người đàn ông có bộ ria mép ấn tượng như có tính đàn hồi cùng ánh mắt nham hiểm sắc lẹm.
Tại cung điện, giám mục Dogon đã dẫn một số giáo sĩ cản đường chúng tôi.
Chúng tôi giải thích đơn giản về những gì đã diễn ra, nhưng họ không muốn nghe.
Họ khăng khăng cho rằng Apocalypse là một ác long, và họ ủng hộ bên phía Jornes, lũ quái thú thì không được vào cung điện.
“...Giám mục Dogon, đáng lẽ ông đang ở dưới nhà giam dưới lòng đất chứ. Sao lại được ra ngoài?”
Meltia hỏi với thái độ hậm hực.
Có vẻ tư tưởng của ông ta là ‘Tất cả chúng ta nên hiến dâng thân xác và linh hồn cho Thánh nhân Jornes với tư cách là con dân thành phố thánh’ sẽ gây ra cuộc phản động, thuộc hạ của ông ta đã tiết lộ cho chúng tôi và nhốt ông ta dưới tầng hầm.
Và, trong thời gian những người quan trọng đang thực hiện kế hoạch tấn công Jornes, ông ta đã được phóng thích.
“Mọi người đã tìm đến ta để được dẫn dắt sau sự xuất hiện của loài rồng khải huyền! Cuối cùng họ cũng đã nhận ra ngài Thánh nhân tàn sát chúng ta mà không có lý do.”
Tôi lau trán.
“Tôi xin thừa nhận mình đã mất bình tĩnh và phạm sai lầm! Ngài Jornes không phải thiên thần hạ thế để giải cứu nhân loại! Ngài ấy ở đây để chiêu mộ những chiến binh để đánh bại loài rồng khải huyền kia!”
…Một giáo sĩ đã từng nói câu tương tự nên có lẽ những người theo đạo giáo cũng nghĩ như vậy.
Thời gian trôi qua, số người có khả năng chiến đấu đã suy yếu dưới sức ép của những con quái dị hợm ấy.
Hơn nữa phần lớn những người đóng vai trò lãnh đạo cư dân tỵ nạn tại căn cứ này đã lên đường theo kế hoạch tấn công Jornes.
Khi Apocalypse xuất hiện giữa tình hình đó, có lẽ họ đều lo lắng và mong muốn có người lãnh đạo để dựa vào.
Tuy nhiên tôi chỉ ước là ai khác chứ không phải là giám mục Dogon.
“Thật ngu ngốc khi không chỉ làm tổn hại ngài Jornes bằng mũi tên mà còn dẫn thuộc hạ của quỷ về! Chính các người đã lan truyền sự giả dối!”
Tôi cảm thấy như mình đang đanh mặt lại.
‘Tôi không muốn nghe những lời đó từ ông’ là điều tôi định vặt lại nhưng cố kiềm chế cảm xúc.
Nhưng đúng là với tình huống hiện tại, có nhiều tín đồ đồng tình với cách nghĩ của Dogon.
Chính vì điều đó mà họ cố tình giải phóng ông ta, người họ từng phản bội và tự tay giam giữ.
Điều đó cho thấy họ khó chấp nhận những chuyện đã diễn ra trong suốt năm ngày qua như thế nào.
“Ngược lại Miria, ta hỏi cô! Tại sao cô lại dám mang một quái thú gớm ghiếc thế này đến đây mà chẳng mảy may nghi ngờ gì!”
Giám mục Dogon chỉ tay về phía Mộc quái.
Cậu ta ngó trước ngó sau rồi hai bên bản thân.
Sau đó ngượng ngùng nhìn tôi.
「...Bộ dạng của tôi xấu xí thật sao?」
“Umm…”
Vẻ ngoài của cậu ta trông không đáng sợ có lẽ là một trong những lý do khiến Dogon tự mãn.
Tôi tin thế nên vẫn giữ im lặng.
Tôi biết ông ta là người có thành kiến cứng ngắc.
Trong mắt nhìn Mộc quái cứ như một con quỷ ghê tởm.
“Còn ai khác đồng quan điểm không?”
Cứ nói chuyện với Dogon cũng chẳng đi đến đâu.
Tôi nói với những người đang ở phía sau ông ta.
“Đ- Đúng như giám mục Dogon đã nói. Cô có gì khác để giải thích cho tình hình hiện tại?”
Vị giáo sĩ cất lời với đôi mắt đẫm nước cùng sự nghi ngờ.
Dường như đang cầu xin chúng tôi giải thích tất cả.
Trước thảm họa tại Ridom, những người đàn ông này có vẻ đã tìm kiếm điều họ muốn chấp nhận và sự đảm bảo.
Vì kinh thánh là giáo điều nên họ không thể lên án đức tin đó.
Thế nhưng chúng tôi cũng đang tìm câu trả lời đây.
Meltia và tôi đều dễ bị lo toan và sợ hãi chế ngự.
“Chúng tôi sẽ trừng trị con quái đó ngay bây giờ! Miria, nếu cô và những người khác không đứng về phía chúng tôi thì sẽ bị xem là kẻ thù của thánh giáo!”
Giám mục Dogon ra lệnh cho họ giương vũ khí về phía Mộc quái.
Cậu ấy hoảng hốt.
「C- Cô chủ Aro, em phải làm sao? …Oh quên, không có ở đây」
…Đ- Đúng là sẽ tốt hơn nếu có cô ấy theo cùng.
“Đồ quỷ dữ! Đứng yên đó và nhận đòn phép của ta này!”
Dogon vung quyền trượng.
「É- Éo…!」
Mộc quái bắt đầu run rẩy.
“Haah, 〖Hỏa cầu〗...!”
“L- Làm ơn chờ đã ngài Dogon!”
Ngay tức thì khi tôi lao tới để ngăn ông ta.
Một cái cây khổng lồ dựng lên trong cung điện, đâm xuyên tường và trần nhà.
Vì chỉ nhìn thấy một phần nhỏ nên toàn bộ chiều cao của nó tôi không thể đo đếm được.
Giám mục Dogon bị hất bay ngã đập vào tường.
“Hự! Cuối cùng ngươi đã hiện nguyên hình rồi!”
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên.
Ánh sáng sặc sỡ phát ra từ hướng của Mộc quái.
Những bức vách tại cung điện bị bao phủ bởi ánh sáng hóa thành mây bụi.
Đó là ma thuật của Jornes… 〖Lụi tàn〗.
Có vẻ cô ta và Irushia đang có trận chiến dữ dội ở đằng kia.
Đây chắc là phát đạn lạc của họ.
Miệng núi lửa hình bán cầu khổng lồ khoét sâu vào nền đất phía sau Mộc quái.
Nếu bị cuốn vào vụ nổ đó, cung điện này chắc chắn đã tan hoang.
Mộc quái có lẽ đã phát hiện ánh sáng của 〖Lụi tàn〗 bên ngoài cửa sổ khi đang tìm kiếm Aro.
“N- Ngươi trở lại hình dạng ban đầu để che chắn cho bọn ta ư…? Mặc dù đang cố triệt hạ ngươi…”
Giám mục Dogon ngập ngừng với vẻ bối rối.
Thân cây to lớn bao phủ trong ánh sáng rồi thu nhỏ lại.
Lưng Mộc quái bị cháy đỏ ửng.
Cậu ấy ngã xuống.
“Mộc quái, vết thương này…!”
〖Quả nhiên đúng là hậu quả… do tôi bất cẩn. Nhưng mức độ chấn thương ấy có thể hồi phục ngay lập tức, xin đừng lo lắng〗
Trước mặt Mộc quái đã suy yếu, ngay cả Dogon cũng chẳng thể làm gì.
Ông ta chỉ chết lặng tại chỗ.
Sau đó, từng giáo sĩ nghe theo ông ấy lần lượt hạ vũ khí xuống đất.
“Ngài Dogon… Quả thật tôi không thể xem con quái này là kẻ xấu được… Người tấn công thành phố rõ ràng cũng là Thánh nhân Jornes.”
Với những lời đó của giáo sĩ, Dogon cũng mất đi sức lực đang nắm chặt quyền trượng trên tay.
“Nếu đúng là vậy, thì ta… ta còn tin vào điều gì cơ chứ…?”
Ông ấy nói không nên lời.
Chẳng còn ai dám thách thức sự hiện diện của Mộc quái bên trong cung điện nữa.
15 Bình luận