Christine tỉnh lại trong một căn phòng gỗ giản dị.
Một cái bàn để cạnh giường, một chiếc bàn trang điểm cũ kỹ đặt nơi góc tường cùng một bình hoa rỗng.
Cô bé nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn còn mờ mịt, một thời gian sau mới dần dần nhớ ra tình hình bản thân.
Không có một chút ký ức nào về chuyện xảy ra sau khi hạ con War Ant.
Cuối cùng cô bé nhận ra mình đây là căn phòng trọ mình đã từng ở vào buổi sáng.
"Sao mình lại ở đây ?! Zeros-sensei đâu rồi ?"
Khả năng duy nhất mà Christine nghĩ đến, là ông chú pháp sư trông cực kỳ khả nghi đó đã đưa mình tới nơi này.
Vừa mới đứng dậy định tìm ông chú Zeros để cảm tạ, một trận hoa mắt chóng mặt ập tới khiến Christine choáng váng.
Level tăng quá nhanh gây ra biến hóa cho cơ thể, lúc này thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng đã vội hoạt động gây ra cơn choáng cho Christine, kết quả là cô bé lại nằm lăn ra giường.
"A ah…"
Phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái, cô bé vùi mặt vào gối đầu.
Vừa định dùng sức đứng lên, cảm giác mệt mỏi đó lại ập tới khiến cô bé không động đậy nổi.
(Ngày mai mình sẽ đi cảm ơn !)
Sắc trời đã tối, ánh trăng đã chiếu vào tận phòng, vị pháp sư đó có lẽ cũng đã đi nghỉ. Đã vậy thì trước hết phải ưu tiên nghỉ ngơi để thân thể khôi phục hoàn toàn đã mới đúng.
Miễn cưỡng bản thân đến cảm ơn thậm chí có thể khiến người ta lâm vào hoàn cảnh khó xử.
Kéo chăn lông đắp lại lên người, nhắm mắt, Christine nghe được tiếng cười nói ầm ĩ vang lên từ quán ăn tầng một.
Có lẽ vì cô bé quá mệt mỏi, chỉ một lát sau trong căn phòng mộc mạc của quán trọ đã chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn vang lên.
Christine đã lại ngủ say.
==========
Sáng hôm sau tỉnh lại, Christine vội vàng thay quần áo, ra khỏi phòng.
Xuống khỏi cầu thang, đi vào quán ăn, nhìn thấy mấy người lính đánh thuê đang dùng bữa sáng, cùng với cả người quen của mình, cô bé mới thật sự yên tâm vì mình đã được cứu.
"Tiểu thư Christine đã tỉnh rồi ? Thân thể có ổn không ?"
"Chúng tôi lo gần chết, ngài đột nhiên biến mất ngay trước mắt chúng tôi…"
"Ta không sao, Izard, Sail ! Corsa và Soktor cũng không việc gì chứ !"
"Chúng tôi sẽ đi đến bất cứ đâu để cứu tiểu thư !"
"Đúng thế ! Chậc, mặc dù lúc đó cả bọn thật sự hoảng loạn hết cả lên."
Nhìn thấy mấy người kỵ sĩ tùy tùng thở phào nhẹ nhõm vì mình không việc gì, cô bé chợt nhớ ra mình tới đây còn có mục đích khác.
"Izard, người đã cứu tôi đi đâu mất rồi ?"
"Ý tiểu thư là ngài pháp sư đó ? Sau khi giao tiểu thư cho chúng tôi là ông ta biến mất luôn. Để tôi đi hỏi mấy cô bạn gái của ngài ấy xem sao."
Thanh niên lãnh đạo đội kỵ sĩ cất lời hướng về bàn phía trước nơi có ba cô gái đang ngồi tận hưởng bữa sáng.
"Xin lỗi đã làm phiền các cô, nhưng xin hỏi mọi người có biết ngài pháp sư đó đã đi đâu không ? Tiểu thư Christine nói rằng phải cảm tạ ngài ấy bằng mọi giá."
"A ? Ông chú đó hả… hình như không có ai thấy ông ta đâu cả nhỉ ?"
"Đúng vậy. Có lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng ?!"
"À, ông chú đã trở về từ tối hôm qua rồi !"
" " "Cái gì ?" " "
Nghe Elise nói ông chú Zeros đã rời khỏi làng Ahahn từ tối hôm qua, ba cô gái đến tận bây giờ mới biết chuyện, cùng nhau phát ra âm thanh kỳ quái ngớ ngẩn.
"Từ từ đã Elise ! Zeros-sensei rời đi từ lúc nào ?"
"Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy ông ta ngồi đây ăn cơm tối cơ mà ?!"
"Ăn xong ông chú ngồi đây hút 'điếu thuốc tráng miệng', hút xong là lên đường trở về luôn. Ngay sau khi hai người nói là phải về phòng nghỉ ngơi rồi đi lên tầng hai đó."
"Nơi này cách thành Santol những nửa ngày đi đường đấy ?! Ông ta điên rồi hay sao vậy ? Đây chính là con mồi béo bở cho đám sơn tặc… à, không thể nào, sơn tặc sẽ bị ông ta xử lý mới đúng."
"Đúng không ? Tôi thì không cho rằng sơn tặc có thể thắng nổi ông chú đó đâu. Kẻ trở về bình yên vô sự không một vết thương từ tầng đáy của Dungeon như thế, mấy loại đối thủ tầm thường đó làm gì nổi ông chú chứ ?!"
Ông chú Zeros rời làng giữa lúc đêm khuya, nhưng không hề có một ai thèm lo lắng cho an nguy của ông chú cả. Rốt cuộc thì ông ta đã mạnh đến mức gian lận, mọi người chỉ cảm thấy: "Nếu có ai đó giết nổi ông ta, vậy thì thật sự muốn nhìn một chút xem đó là thánh thần hay quái vật phương nào ?!"
Cho dù "đương sự" không có mặt tại chỗ, nhưng cái cách mọi người đối đãi với ông chú cũng thật là hơi quá đáng.
"Zeros-sensei không nói thêm gì sao ?"
"Uhm… hình như là có: 'Dính dáng đến quý tộc quá phiền phức, ta chuồn trước đây.' !?"
"Cả nói lời cảm tạ cũng không thể sao… Xin hỏi mọi người có biết nhà ngài ấy ở đâu không ?"
"Không biết, ông chú thường nói chính mình là 'kẻ lang thang nơi nơi đều là nhà' thì phải ?"
Đối với một Christine đang cảm thấy mất mát, đội kỵ sĩ không biết phải nói gì.
Đại đa số pháp sư là những kẻ chỉ quan tâm đến chính mình mà không thèm để ý người khác, nhưng ông chú Zeros cứ thế biến mất thậm chí còn không thèm nghe lời cảm ơn của cô thiếu nữ, khiến cho buổi sáng sớm yên ả nhuốm lên chút màu chua xót nặng nề.
"Pháp sư quá nửa là một lũ ích kỷ thế đấy, đừng nên quá để ý."
Không ai biết ông chú pháp sư trung niên đã đi đâu mất, Jane không khỏi thở dài an ủi Christine.
"Nhưng ngài ấy đã cứu mạng tôi. Tôi cảm thấy là một người… là một quý tộc… ít nhất cũng phải nói được lời cảm ơn…"
"Nhưng đó là Zeros-sensei mà, tôi cho rằng ông ta không thèm quan tâm mấy chuyện đó đâu !?"
"Ông chú vẫn luôn luôn sống theo kiểu tự do sung sướng vậy đấy. Tôi cũng cảm thấy cô không cần quan tâm để ý vào mấy chuyện vụn vặt đó đâu."
Tuy rằng Christine muốn cảm ơn ông chú bằng mọi giá, nhưng nguyện vọng này rốt cuộc vẫn không thể thành hiện thực, lý do là đương sự đã biến mất tăm mất tích.
Mặc kệ mọi người cố gắng an ủi thế nào, cô bé vẫn cứ chìm trong mất mát.
Ông chú pháp sư trung niên chỉ dùng tốc độ bình thường tùy tiện rời khỏi làng Ahahn, sảng khoái thoải mái lên đường, vừa đi vừa hút thuốc vừa ca hát, lúc này đã tới trước cổng thành Santol.
Một chút chuyện ngoài lề, một thời gian khá lâu sau ngày hôm đó, khu mỏ bỏ hoang ở làng Ahahn mới được công nhận là một Dungeon.
Phái ra lính đánh thuê tinh nhuệ điều tra, sau ba tháng trải qua nhiều loại thủ tục cần thiết, cuối cùng nơi đây mới được chính thức công nhận là một Dungeon. Làng Ahahn muốn nhân cơ hội này khôi phục sức sống cũng bỏ ra rất nhiều thời gian công sức. Tới lúc đó bên trong khu mỏ đã càng thêm rộng rãi trống trải, cũng có số lượng lớn quái vật tìm tới sinh sống.
Chính bản thân ngài Đại Hiền Giả Zeros cũng không hề biết rằng đây là kết quả do một ông chú sử dụng ma thuật hủy diệt tấn công tàn sát. Quái vật hóa thành tro trong nháy mắt trở thành dưỡng chất dễ hấp thụ cho Dungeon, trở thành nền móng cho sức mạnh của Dungeon.
Sau này khu mỏ vẫn liên tục khuếch trương mở rộng, trở thành địa điểm rất nhiều quái vật lẫn nhân loại tranh chấp sinh hoạt, cũng là nơi tuyệt hảo để kiếm tiền, cho đến tận một ngày nào đó khi lõi của nó bị phá vỡ…
Đó là câu chuyện về nơi sau này được gọi là Mê cung vĩ đại Ahahn.
==========
Thời gian lui lại một chút, địa điểm di chuyển tới một quán bar gần cổng thành Santol.
Trong quán bar thường xuyên được vệ binh đến thăm này tụ tập toàn một lũ đàn ông thô lỗ, uống rượu, bàn luận những câu chuyện ngu ngốc, có lúc lại gây sự cãi nhau ồn ào.
Có mấy tên lính đánh thuê ngồi trong góc quán nốc rượu ừng ực cố giải tỏa cơn tức phải nhận hồi sáng, chúng là những kẻ gây chuyện với Christine.
Bị ông chú Zeros đe dọa, sợ hãi chạy trối chết, cả đám về lại thành Santol trong vòng nửa ngày.
Trong cả đám chỉ còn một người vẫn ghi nhớ nỗi hận buổi sáng, nốc rượu trong buồn bực.
“Thằng pháp sư khốn nạn đó… Đến giờ nghĩ lại vẫn không nuốt trôi nổi.”
“Mày vẫn còn nói chuyện này cơ à ? Đến lúc bỏ qua đi.”
“Kiếm Mithril cũng hỏng còn gì ?! Cướp được cũng không xài được cơ mà, thằng ngu… Ha ha ha…”
“Trời mới biết. Giờ nghĩ lại có lẽ thằng khốn đó lừa chúng ta…”
Hắn có lý do để nghi ngờ Zeros nói dối. Thứ nhất, Zeros vẫn chưa hề chứng minh rằng mình thật sự có được Skill Thẩm Định. Thứ hai, Zeros khi kề kiếm vào cổ hắn đã nói: “Trả lại thanh kiếm, và biến khỏi mắt ta.”
Thẩm Định là loại Skill có tự nhận rằng mình có cũng chẳng ai phản bác nổi.
Trong trường hợp không thể ép được đối tượng sử dụng thẩm định lên thứ gì đó để chứng minh thì chẳng có cách nào trừ khi người khác cũng có Skill Thẩm Định.
Mặt khác nếu như coi hành động dùng kiếm kề cổ đó chỉ để khiến mình sợ hãi, khả năng cao tất cả chỉ là diễn. “Có Skill Thẩm Định” rất có thể cũng là lời nói dối.
Quan trọng nhất là cái bộ dáng siêu đáng ngờ đó, khiến cho tất cả mọi người đều hiểu lầm.
“Dù vậy thì tên đó vẫn là siêu cao thủ đấy ?! Không phải loại pháp sư tầm thường đâu.”
“Ừ… Không ai kịp nhìn thấy hắn rút kiếm.”
“Không phải loại người chúng ta khiêu chiến được đâu. Tao còn chưa muốn chết.”
“Cái đó tao cũng biết !”
Đám lính đánh thuê này đều có Level rất thấp, bọn chúng chưa từng nghiêm túc rèn luyện, từ trước tới nay luôn sống theo kiểu ký sinh trùng. Làm nhiệm vụ bảo vệ thương nhân thì luôn nấp sau lưng những người mạnh hơn để bảo đảm an toàn, đi săn quái vật thì luôn chờ con quái đã bị những người khác làm suy yếu rồi nhảy vào tranh.
Bọn chúng tự cho rằng mình rất thông minh, nhưng chính nhờ cái sự thông minh đó mà không ai đặt niềm tin vào chúng cả, bị mọi người tố cáo, đến cả thứ hạng lính đánh thuê cũng không tăng nổi. Không biết tỉnh ngộ mà còn oán hận cả hiệp hội lính đánh thuê, bọn chúng tự sa ngã thành những kẻ cặn bã chỉ chuyên đi lén lút làm những chuyện quấy rối người khác như đã làm với Christine.
Bất cứ nơi đâu những kẻ như vậy vẫn luôn tồn tại.
Người đàn ông vẫn đứng uống rượu cạnh quầy bar tiến tới tiếp cận bọn chúng.
Pháp sư giấu mình trong tấm áo đen.
“Đề tài này rất thú vị, các ngươi cho rằng chỉ cần có được vũ khí mạnh thì bản thân sẽ mạnh lên sao ? Đáng tiếc là không phải thế đâu !”
“Mày nói gì ? Muốn gây sự với bọn tao à ?”
“Lính đánh thuê bại trận trước pháp sư không phải đối thủ của ta đâu. Nhưng các ngươi làm ta rất vui vẻ, ta cũng sẽ tặng cho các ngươi một ít chuyện thú vị.”
“Gì ? Chẳng phải mày cũng là pháp sư à ? Chuyện thú vị là gì ?”
“Trước khi chia sẻ, ta cần phải hỏi, các người muốn mạnh hơn không ? Nếu các ngươi trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết phương pháp để mạnh hơn, mạnh hơn tất cả mọi người. Đây chính là chuyện thú vị của ta.”
Đám lính đánh thuê nhìn nhau. Gã pháp sư mà bọn chúng gặp lúc sáng trông rất khả nghi, còn tên pháp sư này chỉ cần nhìn qua đã thấy toát lên vẻ nguy hiểm, xét theo một khía cạnh khác lại cũng rất đáng ngờ. Một kẻ đứng trong nhà vẫn đội mũ trùm lụp xụp che kín đầu, chỉ nghe người ta nói chuyện tầm phào lại tự tìm đến muốn chia sẻ tình báo, rất quỷ dị.
“Ah ha ! Không chỉ cần phải nói đâu, còn cần phải trả giá… nhìn các ngươi chắc cũng chẳng có tiền, vậy dùng một ly rượu mạch đi. Một ly rượu mạch và chuyện cười vừa kể mới nãy, coi như thù lao được chứ ?”
“Mày, chỉ định lừa bọn tao chứ gì ?”
“Thiếu lễ phép. Chỉ vì đó là thứ ta hoàn toàn không cần đến nên mới định quăng cho các ngươi. Ta cũng có thể đem cho người khác. Sẽ có kẻ ra giá rất cao để mua.”
Đám lính đánh thuê lại nhìn nhau lần nữa. Tên pháp sư này có vẻ chỉ muốn ném thứ đồ vô dụng với hắn cho bọn họ, nhưng trước mắt còn chưa biết đó là thứ gì. Mạnh hơn hiện tại tức là sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy là những kẻ thô lỗ, nhưng luôn luôn lén lút phạm pháp khiến tính cảnh giác của cả bọn cao hơn người bình thường nhiều...
“Phải cho bọn tao xem trước đó là cái gì ! Nếu không bọn tao từ chối !”
… Vấn đề là hiện tại cả bọn đã uống say…
“Cũng được, cho các ngươi xem trước… Đây, là thứ này.”
Gã pháp sư đưa tay lên không trung, đột ngột lấy ra một vật từ trong hư vô. Đám lính đánh thuê bị dọa đến ngây cả người, nhưng tên pháp sư cũng không quan tâm đến bọn họ, đặt vật đó lên bàn.
Một mảnh Charm khảm đá đen mang sắc màu ảm đạm.
“Đồ đã cho xem rồi. Đến lượt các ngươi mời ta uống rượu. Nói trước, giờ có lấy nó đi cũng vô dụng, ta còn chưa nói cách sử dụng nó cho các ngươi.”
“Chậc… Ê ! Cho anh bạn pháp sư đây một ly rượu mạch !”
Chỉ một lát sau khi gã đàn ông gào lên, một bà già lực lưỡng mang chiếc cốc gỗ chứa đầy rượu mạch tới dằn mạnh xuống mặt bàn. Phải nói là bà ta hung hăng nện cái cốc xuống bàn thì đúng hơn.
Trong khi cái bàn lung lay vì phải ăn đòn nặng, một giọt rượu cũng không rơi ra khỏi cốc.
“... Thái độ phục vụ kém như vậy. Không hiểu sao bà ta vẫn làm ăn được nhỉ ?”
“Bọn tôi cũng cảm thấy rất bí hiểm.”
“Bởi vì thức ăn ở đây rất ngon. Tuy là thái độ tệ hết cỡ…”
“Bà ta vẫn còn độc thân phải không ?”
“Tôi từng suýt nữa bị bà ta đè ra… lúc đó toàn thân bả không một mảnh vải… tôi sợ muốn chết…”
“ “ “ “ “ “... … …” ” ” ” ” ”
Ánh mắt tràn đầy đồng tình tập trung vào một người đàn ông đang sợ phát run, giống như sắp phát khóc.
Bà dì đó toàn thân tròn vo, mắt híp lại thành một đường kẻ ngang, béo đến nỗi có thể ghi vào kỷ lục Guiness nếu ở thế giới cũ, mỗi một bước đi đều ép sàn nhà vang lên tiếng kêu răng rắc, tất cả đều rất tò mò không biết bà ta nặng đến cỡ nào.
Thú thật, không có một ai muốn bị loại người này tập kích cả.
“Được rồi, bỏ qua thằng cha đó đi. Thứ đồ chơi này dùng như thế nào vậy ?”
“Ai chà chà… rượu miễn phí uống ngon thật. Cách dùng hả ? Đeo vào trên người rồi nạp Mana vào, nó sẽ trả cho sức mạnh.”
“Thử được không ?”
“Cứ tự nhiên, ta không cần thứ này.”
Gã đàn ông nắm chặt mảnh Charm trong tay, truyền mẩu Mana ít ỏi của mình vào.
Thịch ! Thịch !
Thân thể hắn nóng lên, sức mạnh cuồn cuộn trào ra, niềm hưng phấn hoàn toàn khác với bất cứ gì ngày trước dâng lên cùng với sức mạnh phun trào như thác lũ.
“A ha ha ha, tuyệt, tuyệt vời. Sức mạnh, sức mạnh ngập tràn…”
“Thật ?... Tao cũng muốn !”
“Được, ta còn ba cái...”
“ “ “Xin hãy cho bọn tôi !” ” ”
Bị một đám đàn ông thô lỗ dí cái bản mặt to bự xấu xí vào người cũng thật đáng sợ, gã pháp sư mang theo nụ cười run rẩy móc ra ba mảnh Charm khác giống y hệt giao cho bọn họ.
“Chậc, đến giờ rồi. Xin lỗi, ta còn có công việc, đi trước.”
“Này, đi vội thế ?! Bọn tôi còn chưa kịp cảm tạ ?!”
“Công việc mà. Đến trễ là lại bị cấp trên cằn nhằn lải nhải.”
“Làm pháp sư cũng vất vả thật nhỉ…”
“Thật đấy. Hy vọng có duyên gặp lại.”
“Trước đó bọn này sẽ kiếm thật nhiều tiền.”
Gã pháp sư vừa phất tay từ biệt vừa quay lưng rời đi.
“...Nếu như còn cơ hội gặp lại…”
Lẩm bẩm bằng chất giọng âm u lạnh lẽo, gã pháp sư đi khỏi quán bar.
Để lại một đám đàn ông tiếp tục làm ầm ĩ đến tận sáng.
==========
Gã pháp sư vừa rời khỏi quán bar liền lẻn vào con hẻm tối, nơi đó đã có vài người đàn ông đứng chờ trông có vẻ rất nguy hiểm, nhìn qua cũng khẳng định được rằng họ là quân nhân chuyên nghiệp.
“Tiến triển thế nào rồi ?”
“Ừm, coi như cũng thuận lợi. Còn lại là việc của mấy người ?”
“Lũ thảm hại đó, chắc không ngờ rằng mình là vật thí nghiệm để thử tác dụng trên người.”
“Rác rưởi biết tận dụng cũng cho ra được kết quả thôi, giờ chỉ cần chậm rãi chờ có tin tốt là được. Không thử nghiệm trước cho rõ ràng công dụng của thứ đó thì quá nguy hiểm. Nếu thuận lợi chúng ta sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt.”
“Ngươi cũng còn việc phải làm…”
Mấy người đàn ông nghi hoặc.
“Tùy vào báo cáo kết quả thí nghiệm của mấy người thôi. Phương án thay đổi tùy vào kết quả.”
“Hiểu. Ngươi cũng có mục đích riêng nên mới ra tay hỗ trợ bọn ta, không phải sao ?”
“Hiện tại vẫn luôn là hỗ trợ mà không được hồi báo. Ta còn rất nhiều việc khác cần hoàn thành. Nếu mục đích của chúng ta đã tương đồng thì đến lượt các ngươi cũng phải nỗ lực lên đi…”
“...Thật xin lỗi. Xin ngài chờ thêm một thời gian.”
“Ta sẽ chờ. Gặp lại sau…”
Gã pháp sư nhẹ bước tiến vào trong hẻm nhỏ, dường như không coi cả đám trước mặt ra gì.
Mấy người đàn ông còn lại im lặng gật đầu với nhau, dường như muốn xóa bỏ sự tồn tại của chính mình, chìm dần vào bóng tối.
“Bọn chúng định lợi dụng mình đây, cũng giống mình thôi. Chỉ cần mình đến gần hơn với mục tiêu, mọi chuyện tiến triển ra sao cũng được… Nói là nói vậy nhưng cứ phải xem xét tình huống…”
Gã pháp sư lộ ra nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, biến mất vào đêm tối.
Chỉ còn lại con hẻm nhỏ chìm trong yên tĩnh.
==========
Ông chú Zeros trở lại thành Santol vào lúc bình minh lên.
Hưởng thụ buổi sáng yên bình thanh nhã, ông chú lại đang cực kỳ hưng phấn.
(Đầu tiên phải làm máy sấy khô, sau đó là máy tuốt lúa, tiếp theo là tủ lạnh… a… còn cần thứ đó nữa chứ.
Đã có Devil Seeds[note16732] , mà vẫn chưa có mẫu ADN của tộc Elf… Chế tạo Homunculus bằng ADN của chủng tộc khác có hợp không nhỉ ?
Người Dwarf ? Loli với thân hình thùng bia, bác bỏ, đạo đức của mình không cho phép.
Orc ? Khả năng cao sẽ trở nên hung hãn thô bạo, bác bỏ luôn.
Vậy nên mình mới muốn có mẫu ADN của High Elf. Giới tính nữ là tốt nhất, mà vẫn chưa biết có thành công hay không nữa. Mình cần người giúp quản lý đồng ruộng…
Haizzz, tóm lại vụ chế tạo Homunculus để từ từ giải quyết sau, việc quan trọng bây giờ là không biết lúc nào mới thu hoạch được gạo ? Vốn là cỏ dại, hai ngày nay có lẽ đã phát triển rất nhiều rồi, một năm có thể thu hoạch 7 lần thì chắc không phải lo thiếu thốn đâu nhỉ ? Quốc gia này… sẽ lấy gạo làm món chính. Quan trọng nhất là rượu, không có men thì không thể ủ ra được rượu, không thể làm Miso lẫn nước tương. Hỡi tám triệu vị thần Nhật Bản, cho tôi rượu Sake, xin hãy cho tôi rượu Sake. Tôi muốn đắm chìm trong thiên đường của rượu ngon.)
Tiếp theo ông chú bị dìm ngập trong niềm hân hoan vui sướng.
Trong đầu ông chú Zeros chỉ còn lại rượu Sake.
“Không cần biết, trước hết cứ ưu tiên chuẩn bị máy móc cái đã. Không thì không ủ rượu được…”
Ưu tiên số một của ông chú Zeros lúc này chỉ có rượu Sake.
Có lẽ vì thức xuyên đêm chạy liên tục trở về, đầu óc ông chú hơi có chút không được bình thường.
Cậu vệ binh trẻ tuổi gác cổng thành nhìn thấy, bắt đầu dùng ánh mắt hoài nghi quan sát ông chú.
Một ông chú bộ dáng lôi thôi chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã thấy khả nghi vô cùng, đứng trước cổng thành lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ, không bị hoài nghi mới là lạ. Lại còn không chịu vào, cứ đứng trước cổng thành thập thà thập thò, đương nhiên càng khiến người ta phải nghi ngờ.
Cuối cùng, có mấy cậu vệ binh đến gần ông chú Zeros.
“Ông pháp sư đứng bên kia, đến trạm gác một chút, chúng tôi có vài điều cần hỏi !”
“Hả ? Đang nói… tôi hả ?!”
“Không phải ông thì là ai ? Lén la lén lút đứng trước cổng thành, đáng nghi lắm.”
“Cậu nói tôi đáng nghi… ờ thì đúng là cái vẻ bề ngoài tôi nó cũng đáng nghi thật.”
Xem xét từ góc nhìn khách quan, ông chú cũng công nhận là trông mình cực kỳ đáng ngờ.
“Không chỉ có vẻ bề ngoài khả nghi. Hành động cũng rất khả nghi. Cấm kêu la, tới đây mau !”
“Khoan, xin chờ một chút ! Để tôi giải thích, nhất định mấy người sẽ hiểu !”
“Đang muốn ông giải thích đây, đừng có lảm nhảm, đi nhanh lên !”
“À xin hỏi có bữa sáng không ? Tôi đi cả đêm từ làng Ahahn đến đây nên đói lắm rồi. Tôi muốn ăn bánh mì với trứng, tốt nhất là trứng tráng…”
“Ông chú này, mặt dày thật đấy nhỉ ?!”
Ông chú Zeros cứ thế bị vệ binh mang đi, tận ba giờ sau mới được thả ra.
Bởi vì đối phương hiểu lầm, đòi bồi thường chỉ bằng một bữa sáng no nê đã là quá nhẹ nhàng.
==========
Trên đường về nhà, ông chú rẽ vào cửa hàng buôn bán Magic Items để bán Magic Stone.
Đã từng tới đây bán Magic Stone một lần, lần này quay lại cái cửa hàng đó lại khiến ông chú do dự không biết có nên bước vào hay không, cả cửa hàng không biết vì sao đã trở nên vô cùng đáng yêu. Không giống một nơi để cho đàn ông bước vào.
“Hôm trước rõ ràng còn như cái nhà ma rất đáng sợ cơ mà… xảy ra chuyện gì rồi ?!”
Bề ngoài ngôi nhà đã thay đổi 180 độ, từ căn nhà của một mụ phù thủy nham hiểm thành một quán Cafe bình thường, thậm chí có hơi hướm như một quán Cafe Maid.
Phần tử khả nghi Zeros do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định bước chân vào quán. Lúc này một cô hầu gái mặc trang phục maid rườm rà xuất hiện.
Đặc điểm là đôi mắt kính to tròn, đặc trưng là cực kỳ bất lịch sự, nhân viên của cửa hàng - Coty.
“A ! Người hôm trước tới… ông là ai ?”
“Tôi không thân quen với cửa hàng này đến mức cần báo tên đâu nhỉ ? Mà cái cửa hàng này sao lại trang trí thành…”
“Là sở thích của bà chủ tiệm. Tự nhiên nói mấy thứ linh tinh : ‘Sau này thay đổi phong cách cửa hàng cho phù hợp nhu cầu của khách…’ nhảm nhảm vậy.”
“Nhận ra quá muộn rồi. Thay đổi quá nhiều rồi. Không còn tý hình bóng nào của lúc trước nữa luôn...”
“Nhờ công sức cái đám Dwarf của Công ty kỹ thuật dân dụng Hamba đó.”
Trong đầu Zeros mơ hồ hiện lên hình ảnh ông thợ thủ công người Dwarf, Nagri vừa giơ ngón tay cái lên vừa tươi cười sáng lạn.
Bọn họ luôn luôn rất nhanh, hoàn thành công trình lúc nào cũng đúng hạn.
Rồi ngay ngày hôm sau, thậm chí ngay trong ngày, lại di chuyển khẩn cấp bắt tay vào công trình khác.
Bọn họ là những kẻ luôn xông pha nơi tuyến đầu công trường.
“Hôm đó bọn họ nói phải đến công trình tiếp theo chính là chỗ này rồi…”
“Rồi hôm nay quý khách đến đây có việc gì ? Chúng tôi không tiêu thụ hàng trộm cắp đâu nhé !?”
“Cô vẫn còn chưa bỏ qua vụ này cơ à ? Kiểu gì cũng phải chắc chắn là tôi ăn trộm thế ?”
“Không sai ! Đương nhiên !”
Cô nhân viên Coty giữ nguyên nụ cười niềm nở trên mặt, thản nhiên quăng sự tình ghê gớm lên đầu khách hàng.
Cứ tranh cãi với cô nàng này rất có thể sẽ phải chịu tội oan, ông chú Zeros quyết định lờ béng cô ta đi cho rồi.
“Chủ tiệm có ở đây không ?”
“Có thì có, nhưng tối qua bà chủ đọc sách đến khuya lắm, chắc là ngủ gục ở quầy hàng luôn rồi.”
“Cô vừa từ trong đó đi ra mà không thấy chủ tiệm à ?”
“...Có, đang ngủ, nước miếng chảy ra thành dòng luôn.”
Coty trả lười bằng chất giọng thảnh thơi nhẹ nhõm, ông chú rốt cuộc cũng giao tiếp được với cô ta, nhưng hình như có cái gì đó không khớp cho lắm.
“Chậc, dù sao chỉ cần mua Magic Stone giùm tôi là được rồi. Lần này thu hoạch hơi nhiều quá.”
“Ông lại trộm được ở đâu thế ? Mau đi tự thú đi !”
“Được, tôi muốn báo cáo cho chủ tiệm, phải khai trừ cái loại nhân viên này gấp…”
“Bà chủ ơiii, có kháchhhhh…”
Giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, Coty thay đổi thái độ tiến vào trong cửa tiệm gọi Bella Donna.
Ông chú Zeros mang bộ mặt đầy mệt mỏi bước vào, cả trong tiệm cũng thay đổi cách trang trí thành phong cách đáng yêu cực kỳ, cái phong cách khiến ông chú già phải thấy đau đầu. Búp bê với thú nhồi bông ở khắp mọi nơi, rèm cửa đính đầy ren, thậm chí còn bày cả hoa giả để trang trí, sặc mùi thiếu nữ mới lớn.
Trước đây trong tiệm còn bình thường một chút, giờ thì cả trong lẫn ngoài tiệm đều ngập chìm trong màu hồng.
“Bà chủ ơii, dậy đi, có kháchhh… dậy đi Candy bé bỏng ngọt ngào ơiii !”
“Ai ?! Đứa nào dám gọi cái tên đó ? Bây giờ cái tên của linh hồn tôi là Bella Donna !”
Rõ ràng bà chủ tiệm rất tự ti vì cái tên thật của mình nên mới lấy tên một loại cỏ độc như vậy làm tên giả để kinh doanh cửa hàng. Bề ngoài trông như một con Bitch cao cấp, tên thật của bà chủ lại rất đáng yêu.
Hiện tại tên của cô rất hợp với phong cách của cửa hàng, đương nhiên là vẫn phải bỏ qua cái vẻ bề ngoài dâm dục đó.
“Bà chủ ơi, có khách đến kìa ! Là cái tên trộm hôm trước đó.”
“Cô vẫn còn nói !? Cái kiểu nhân viên bán hàng gì thế này, cô muốn bị đuổi việc lắm hay sao hả ?”
“Ai cha chà, hoan nghênh quý khách ghé thăm. Lâu rồi không gặp. Lâu nay không thấy ngài tới thăm. dạo này sao rồi ?”
“Bà chủ ơi, cái cách nói chuyện đó cứ như là [Bướm Đêm][note16733] ấy !”
“Bướm Đêm ? Loại côn trùng tầm thường đó tôi ghét nhất. Còn lâu tôi mới trở thành loại phụ nữ rải nước hoa mồi chài như côn trùng rải phấn khắp nơi đó.”
Ông chú Zeros liều chết ngăn cản chính mình nói ra miệng cái suy nghĩ đang nổi lên trong lòng: “ Không ! Cô chính là Bướm Đêm !”
Bởi vì bà chủ tiệm đang dùng một biểu lộ rất đáng sợ mà nhìn chằm chằm vào ông chú, xem ra trực giác của cô ta rất nhạy.
“Lại cần tôi mua Magic Stone nữa hả ?”
“Uhm, sau này người quen của tôi cũng sẽ mang một chút tới đây bán, cho nên tôi sẽ bán một lượng vừa phải thôi kẻo bị mất giá.”
“Rốt cuộc mấy người tiêu diệt bao nhiêu quái vật vậy ? Thật sự là tôi cũng chẳng dám nghe đâu.”
“Chậc, làm phiền cô quyết định số lượng giùm, chủ yếu là Magic Stone của Worm với Spider.”
“Ngài đi khu mỏ Ahahn ? Vậy… 15 Worm và 20 Spider được không ?”
Số lượng thu mua cũng không nhiều lắm, vấn đề là trong tay ông chú đang giữ lượng Magic Stone nhiều gấp mười mấy lần số đó, trong khi ông chú hoàn toàn không cần đến chúng làm gì cả, rất phiền toái.
Chẳng hiểu sao khi ông chú xem lại bảng Status của mình thì có một cái “Tự động thu hoạch”, Magic Stone của tất cả quái vật bị ông chú đánh bại đều đã nằm yên gọn gẽ trong không gian chứa đồ. Đại khái là dữ liệu trong Game được sao chép y nguyên đến cơ thể thực, biến thành một loại Skill không ngừng thu hồi Magic Stone về cho ông chú.
Ông chú Zeros phát hiện ra điều này khi đang ngồi uống trà cùng vệ binh trong trạm gác.
“Được ! Đồng ý !”
“Hả ? Tôi còn chưa báo giá cơ mà ?!”
“Tôi tin cô. Chỉ cần cô đồng ý mua giùm tôi là đã tốt lắm rồi.”
Ông chú Zeros không quan tâm tới tiền, thứ mà ông chú quan tâm là rượu.
Bán Magic Stone theo giá bà chủ tiệm đưa ra, lấy tiền, sau đó mua bánh mì chiên ở quầy hàng rong, mua thuốc lá trong cửa hàng ven đường, rồi mới trở về nhà.
“A ?! Cần phải có một cái gạt tàn bỏ túi mới đúng… Mình quên béng cả phép lịch sự cơ bản nhất. Tệ thật !”
Đến bây giờ ông chú mới nhớ ra mình toàn ngậm thuốc phì phèo chạy khắp nơi, lại còn ném tàn thuốc lung tung.
Ông chú đã quên sạch cả phép lịch sự cơ bản.
Người lớn mà không tuân thủ cả lễ nghi cơ bản là rất kém cỏi.
Dù vậy ông chú tuyệt đối vẫn sẽ không cai thuốc.
==========
Ông chú Zeros nhàn hạ dạo qua thị trấn, đi vào khu quảng trường cũ, dừng ngay trước cửa giáo hội.
Nhà ông chú ở cuối con đường nhỏ mới làm ngay cạnh giáo hội, ông chú dễ dàng nhìn thấy khu vườn rau phía sau giáo hội.
Chết… Chết mất... a a a… !
Lũ trẻ đang nhổ Mandrake trồng trong vườn.
Mandrake phát ra tiếng kêu gào thảm thiết rợn người. Nhân loại là thứ sinh vật có thể thích ứng quen thuộc với bất cứ thứ gì, bọn trẻ lẫn Luseris đã không còn bị tổn thương khi thu hoạch Mandrake nữa.
Kỳ thật bọn trẻ đã chẳng sao ngay từ đầu, nhưng hiện tại lũ trẻ cũng đã chán chẳng muốn chơi trò nhổ cỏ nữa.
Không hiểu sao ông chú cảm thấy có một thứ gì đó rất quý giá đối với “loài người” đã bị đánh mất.
“A ! Ông bác kìa !”
“Heyyyy, bác ơi !”
“Bác không mang quà về ạ ?”
“Thịt ! Cho cháu thịt !”
Phát hiện ông chú Zeros, bọn trẻ lập tức nhào tới, thật ra mục tiêu của chúng là thổ đặc sản.
“Có, quà đây, bánh mì chiên.”
“Woa, cảm ơn bác !”
“Cảm ơn bác. Ăn nhanh !”
“Cảm ơn bác ạ !”
“Ah ah ha ha, thịt ! Có thịt ! Ha ha ha… lại chịu được một thời gian nữa rồi.”
Nhận lấy cái túi, bọn trẻ tràn đầy hứng khởi chạy vào giáo hội.
Mặc dù không quan trọng lắm, nhưng ông chú rất nghi hoặc không biết lũ trẻ học đâu ra mấy câu nói kiểu đó, chẳng lẽ gần đây có người lớn kỳ quặc nào sao ?
“Này, mấy đứa bất lịch sự quá đó ! Thật xin lỗi Zeros-sensei. Và, uhm, chào mừng trở về.”
Một câu rất bình thường lại khiến ông chú nói không nên lời.
“Xin hỏi…?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy có người nói ‘chào mừng trở về’ với mình thật là tốt… Tôi về rồi đây tiểu thư Luseris, thật xin lỗi làm cô phải lo lắng.”
Trò chuyện đơn giản thế này khiến ông chú đã phải cô đơn quá lâu cảm thấy thật vui vẻ.
“Lời chào đơn giản thôi mà. Lo lắng cho người mình quen biết cũng là chuyện đương nhiên mà…”
“Tuy nói là chuyện đương nhiên, nhưng có người sẽ rất cảm động khi được nghe, nhất là loại người cô độc sống một mình giống như tôi.”
Cho dù ở thế giới cũ cũng chẳng có ai nói ‘chào mừng trở về’ mỗi khi ông chú bước vào nhà.
Tự bật đèn điện thắp sáng căn phòng tối, tắm rửa cơm nước xong lại ngồi xem tivi, sinh hoạt mỗi ngày trôi qua đều như vậy. Lúc không có gì làm thì ăn không ngồi rồi cả ngày cũng được, nhưng nếu có người làm bạn cũng sẽ không đến nỗi quá cô độc như thế. Tuy cũng còn niềm vui chơi Game Online, nhưng là vì bị sự cô đơn ảnh hưởng mới biến Game Online thành một phần cuộc sống hàng ngày.
"Nếu chỉ là việc nhỏ này… lúc nào tôi cũng có thể trò chuyện với anh mà."
"Vậy sẽ làm tôi hiểu lầm mất. Đặc biệt là mỹ nữ như Luseris nói chuyện với tôi sẽ khiến tôi trở nên đắc ý vênh váo mất."[note16734]
"Anh lại nói bậy… lại trêu chọc tôi…"
"Không không không, tôi nói rất nghiêm túc đấy. Được rồi, nói chuyện nhiều quá sẽ ảnh hưởng cô làm việc, tôi cũng phải về nhà làm chút chuyện, xin lỗi trước nhé, tôi đi đây."
"Vất vả cho anh rồi, nếu có gì cần giúp xin cứ nói với tôi nhé, chúng ta là hàng xóm mà."
"Thật sự cần thì tôi sẽ nhờ ngay chứ không khách khí đâu. Yên tâm."
Luseris nhìn theo bước chân ông chú nhẹ nhàng rời đi.
Tuy rằng ông chú Zeros hơi lớn tuổi một chút, nhưng Luseris vẫn luôn lo lắng, đến hôm nay mới lẳng lặng thở ra một hơi an tâm.
"Tốt quá, thật sự bình yên trở về rồi…"
"Cái đó là tình yêu đấy chị tu sĩ."
"Đến giờ mà còn không chịu thừa nhận, chị tu sĩ bướng bỉnh ghê…"
"Dứt khoát thành thật thừa nhận đi. Hạ hắn đi !"
"Hạ xong làm gì ?! Ăn luôn hả, như thịt ???"
Không biết từ lúc nào lũ trẻ đã trở lại vây quanh Luseris bắt đầu đưa ra kiến nghị.
"Mấy đứa… học đâu ra những lời này vậy ?! Lúc trước còn…"
"Ông chú ở gần đây."
"Anh trai trong hẻm nhỏ."
"Ông già ở quán bar."
"Ông anh buồn rầu ngồi một mình trong nhà, với cả ông chú gầy gầy thỉnh thoảng đến mua đồ."
Khu quảng trường cũ quả thật không phải là nơi tốt để giáo dục con trẻ.
Từ hôm nay Luseris lại phải phiền não tìm cách dạy dỗ lại lũ nhóc.
Cho dù bản thân cô nhi viện đã tốt hơn, tình huống xung quanh vẫn rất không ổn, bọn trẻ thích nghi quá mạnh, học quá nhanh. Tương lai lũ trẻ sau này ra sao phụ thuộc rất nhiều vào cách mà Luseris dạy dỗ.
77 Bình luận
Húp luôn bé tu sĩ đi ông ơi để lâu mất ngon
Phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái, cô bé vùi mặt vào gối đầu.
Vừa định dùng sức đứng lên, cảm giác mệt mỏi đó lại ập tới khiến cô bé không động đậy nổi. -
Tôi thề đọc đoạn này mà tôi cứ tưởng tượng ra nhiều thứ hay ho :))
*Cắn