Âm thanh của kim loại bén nhọn vang vọng khắp không gian ngầm rộng lớn.
Cầm cuốc chữ thập bổ vào vách tường, nhặt khối kim loại rơi ra từ chỗ tường vỡ, ông chú Zeros tươi cười thỏa mãn. Hoàn toàn không kích hoạt đống Skill gian lận của mình, ông chú vẫn cảm nhận được vị trí kim loại, cực chẳng đã đành phải thử khai thác xem sao, buồn cười là lại thật sự đào được khoáng thạch, tâm trạng ông chú lúc này cực kỳ hài lòng vui vẻ.
Kim loại ẩn chứa trong quặng thô bị nung dưới nhiệt độ khủng khiếp của ma thuật hủy diệt Burning Inferno, những kim loại có tỷ trọng tương đương nhau bị hòa tan, trộn lẫn, sau khi nguội đi hình thành từng khối hợp kim hoặc quặng có độ tinh khiết cao chứa đựng đủ thứ kim loại quý hiếm.
Ông chú chỉ cần tinh luyện một lần nữa, phân tách và chế tạo thành từng thỏi kim loại rồi cất vào không gian chứa đồ.
“Chậc chậc, ánh sáng bảy màu lấp lánh thế này chắc là Hihiirogane rồi. Vậy mà đào được ở đây luôn, đúng là một khu mỏ tuyệt vời mà… khặc khặc khặc khặc khặc…”
(Hihiirogane - Xích nhật kim / Thái dương kim / Kim loại có màu mặt trời. Thay đổi hình dạng theo ý chí của người sử dụng, có khả năng tác động tới thể linh hồn. Cứng hơn kim cương, không bao giờ rỉ sét, vĩnh viễn sáng lấp lánh như mặt trời, bất hủ bất diệt.)
“Tại sao tôi cũng phải đi đào quặng nữa chứ… A ?! Đào được một cục đất sét kỳ quái này…”
“Orichalcum đấy. Quá là may mắn… ha ha ha ha ha…!”
“Gì ?!”
Cầm trong tay mẩu kim loại chỉ cần bán đi là đủ tiền tiêu xài hàng chục năm, Christine cứng đờ tại chỗ.
Ông chú Zeros vẫn vui vẻ đào quặng tiếp, thỉnh thoảng lại dùng ma thuật phá tung vách đá, tuyển chọn khoáng thạch chất lượng tốt hơn. Mục đích nguyên bản của ông chú là chế tạo máy sấy khô, máy tuốt lúa đạp chân, tủ lạnh, nhưng lượng kim loại đào được quá nhiều vượt xa kỳ vọng khiến dã tâm của ông chú bùng cháy dữ dội, mục tiêu hướng tới chế tạo bồn tắm tự động đun nước nóng.
“Ai cha chà… Càng đào càng thấy nhiều, làm mình cười không khép miệng được luôn… ha ha ha ha ha…!”
“Cứ như ngài đã biến thành một người khác vậy. Ngài có thể nói cho tôi về Orichalcum được không ? Tôi nhớ Orichalcum… Ngài có nghe không vậy ?!”
“Gạoooooo !!! Hai bàn tay ta sẽ đưa gạo trở về. Rượu Sake, nước tương, Miso, rượu Sake, chính ta, chính tay ta sẽ phục hưng văn hóa ẩm thực Nhật Bản ở nơi đây. Ôh yah ha ha ha ha ha ha ha ha…!!!”
“Hoàn toàn không thèm nghe… ! Sao ngài lại hưng phấn đến như vậy ?! Sao lại nhắc đến rượu những hai lần ?! Thứ đó quan trọng lắm sao ?!”
Đối với một ông chú thèm khát rượu Sake thì đúng là rất quan trọng.
Múa cây cuốc chữ thập, cuốc nát dung nham, đào xuyên vách đá, mảnh đá vụn văng tung tóe, tốc độ khai thác vừa nhanh vừa chuẩn xác đến kinh người, xem ra ông chú Zeros cũng có tiềm năng đi làm thợ mỏ, loại thợ mỏ hạng nhất, kiếm nhiều tiền nhất.
Thuận lợi đào được khoáng thạch mơ ước từ lâu, ông chú Zeros cảm thấy mình lại gần cuộc sống Nhật Bản hơn một chút, hạnh phúc ngập đầy đầu óc.
Giống như người xa quê nhớ món ăn quê nhà, kẻ đã không thể trở về như ông chú cũng rất khao khát hương vị cố hương.
Thậm chí ông chú hưng phấn hơi quá đà.
Thái độ hưng phấn dị thường đến ngớ ngẩn đó tiếp tục kéo dài mãi cho đến khi ông chú hài lòng thỏa mãn, tiếng cười quái dị cứ thế vang vọng khắp không gian ngầm trong lòng khu mỏ.
Hiện tại, mặc kệ ai nói gì thì nói, không có bất cứ thứ gì lọt nổi vào tai ông chú.
Khoáng thạch đào được cũng nhiều tới mức dùng không hết nổi.
==========
“Chậc, lớn đầu rồi mà còn để hưng phấn đến mất kiểm soát vậy, thật là xấu hổ quá.”
“Không, không sao… ! Chúng ta mau rời khỏi nơi này được không ạ ? Lỡ như quái vật lại xuất hiện…”
“Sợ bị ma thuật của ta vạ lây hả ?!”
“Đúng… Không ! Không phải, bởi vì Level của tôi thấp lắm, không đấu lại nổi với quái vật…!”
“Không cẩn thận nói ra lời thật lòng rồi kìa !? Chậc, không sao…”
Ông chú vốn là tới để cứu Christine, theo tình hình hiện tại có lẽ họ đang ở tầng thấp nhất trong Dungeon.
Nếu không phải quá đen đủi, cái việc rơi thẳng từ tầng trên xuống tầng thấp nhất như thế này rất khó xảy ra. Chỉ là Dungeon mới hình thành nên sẽ vận dụng tất cả những gì có thể để tóm lấy kẻ xui xẻo làm vật tế, cung cấp Mana, duy trì hoàn cảnh môi trường.
Bản thân Dungeon không có ý chí riêng, nhưng lại xây dựng bố trí hệ thống bẫy rập chỉ bằng bản năng, có lẽ có một hệ thống quy tắc riêng cho cái thứ gọi là Dungeon này. Đến nay nguyên nhân hình thành Dungeon vẫn là một bí ẩn to lớn.
Tất cả mọi người sinh sống trong thế giới này đều chấp nhận sự tồn tại kỳ lạ đó như chuyện đương nhiên vậy, dân chúng bình thường thậm chí còn không cảm thấy có gì kỳ quái, chỉ có đám học giả đầu óc không bình thường mới nghĩ tới lý do gây ra hiện tượng này và cố gắng tìm hiểu lý giải.
“Mà… bãi cát rộng lớn đó bây giờ đã trở thành một ngọn núi lửa mất rồi.”
“Uy lực lớn hơn tưởng tượng. Trước kia quy mô nhỏ hơn…”
Đó là sự khác biệt giữa thế giới ảo đầy những đặc hiệu hình ảnh và thế giới thực.
Quan trọng là lũ Worm ở đây yếu hơn ông chú Zeros quá nhiều, còn ông chú thì lại dùng hỏa lực quá dư thừa để tiêu diệt chúng. Cái danh xưng Destroyer cũng không phải chỉ là trò đùa.
Đây là thói quen từ khi chơi Game, chỉ cần phát hiện xung quanh có nhiều địch, ông chú Zeros sẽ quăng ngay ra một ma thuật diện rộng với sức sát thương siêu mạnh, cũng bởi vì không cần ngâm nga niệm chú gì cả, chỉ cần cung cấp Mana mà thôi, rất tiện dụng.
“Nhìn qua thì giống như là ném cả thuật thức ra ngoài luôn, nhưng nguyên lý là gì ? Làm sao làm được như vậy ? Rõ ràng là không giống ma thuật bình thường tý nào !?”
“Nói đúng ! Cho nên nó mới là ma thuật nguy hiểm ! Không nghĩ tới uy lực lại lớn đến thế…”
Ma thuật hủy diệt Burning Inferno sử dụng ma pháp thuật thức mật độ siêu cao để cấu trúc nên. Về cơ bản, thông thường ma pháp thuật thức sẽ được xử lý trong não, pháp sư triển khai ma pháp trận để chuyển hóa Mana thành hiện tượng vật lý. Nhưng ma thuật của ông chú Zeros lại sao chép thuật thức lẫn ma pháp trận, rồi coi tất cả như đạn pháo bắn ra.
Thứ ma thuật chỉ dùng ký tự 0 và 1 để biên soạn thành ma pháp thuật thức mật độ siêu cao, có cố dùng não người để xử lý cũng không được, dù sao chẳng có não ai có thể xử lý dữ liệu tốc độ cao như CPU cả, lại còn là thứ dữ liệu viết bằng ngôn ngữ lập trình 0 và 1.
Cho nên ông chú Zeros nhồi nhét cả chương trình xử lý dữ liệu vào trong thuật thức ma pháp của mình, khi cần chỉ việc sao chép toàn bộ, rồi quăng ra như ném lựu đạn là xong. Thứ ma thuật hủy diệt hung tàn cùng cực đã được sinh ra như vậy.
Ma pháp thuật thức cùng chương trình xử lý bị nén lại thành đạn pháo rồi phóng ra sau khi đã nạp đủ lượng Mana đóng vai trò “châm ngòi nổ”, chương trình xử lý cao tốc thực hiện mệnh lệnh đã được thiết lập, tự động tính toán triển khai ma pháp trận, hấp thụ Mana tự nhiên xung quanh, chuyển hóa Mana thành lực phá hoại, thể hiện ra bằng hiện tượng vật lý.
Cruelly Attack Of Mad Tempest God cũng như vậy. Gió xoáy cùng vật thể cỡ nhỏ xoay tròn tốc độ cao, nghiền nát mọi vật thể hữu hình thành từng mảnh vụn, sau đó lại hấp thụ chúng tiếp tục gia tăng uy lực cho cấm thuật điên cuồng hệ gió ấy. Ở trong ma pháp thuật thức đã có sẵn chương trình xử lý dữ liệu, không cần tụng niệm thần chú hay phân tích xử lý thông tin trong đầu.[note16584]
Học viện pháp thuật Istall nghiên cứu xây dựng ma thuật hủy diệt diện rộng trên cơ sở mặc định để cho một người có thể xử lý tất cả số lượng thuật thức khổng lồ sử dụng. Trên thực tế, vừa phải đọc hiểu ma pháp thuật thức tuần hoàn cao tốc, vừa phân tích, kiểm soát, chuyển hóa thành hiện tượng vật lý… vốn không phải là việc mà não người có thể xử lý nổi, thân thể loài người cũng không thể chịu nổi gánh nặng quá lớn như vậy. Coi như có thể hoàn thành, pháp sư sử dụng nó cũng sẽ chết ngay lập tức bởi não tổn thương vì quá tải ngay từ trong giai đoạn thử nghiệm.
Ở thế giới cũ, trong Game, nếu ai sử dụng loại ma pháp đang thử nghiệm đó, sẽ dẫn tới cơn đau đầu kịch liệt, tự động kích hoạt thiết bị bảo hiểm an toàn của trò chơi và cưỡng chế người dùng đăng xuất. Nghiên cứu sáng tạo ma thuật được xếp vào hành vi nguy hiểm chỉ sơ ý một chút là có thể biến người chơi thành tàn phế.
(Không nghĩ tới ma thuật trong Game khi trở thành sự thật lại nguy hiểm như vậy… uy lực quá lớn, rất ít có tình huống thích hợp để đem ra sử dụng. Ma thuật hủy diệt diện rộng thì xếp sang một bên, từ nay cứ dùng ma thuật tiêu chuẩn thông thường là được rồi. Lỡ gây ra mấy tin đồn kỳ quái thì rất phiền phức, mình cũng không muốn bị quốc gia để ý tới. Mà khoan… cái loại chương trình đó vậy mà có thể vận hành bình thường trong Game được, chắc chắn là Bug…
Nghĩ kỹ lại thì thứ công nghệ sử dụng trong Game thật sự mang tính cách mạng, một phát minh vĩ đại thay đổi cả thế giới. Các quy tắc vật lý, lý thuyết lượng tử, mô hình thế giới được tái hiện chi tiết một cách khủng khiếp, cứ như cố xây dựng nguyên một thế giới trong không gian kỹ thuật số vậy. Vậy mà không một ai từng nghi ngờ cả.
Thế giới trong Game khi đó, cũng là một thế giới khác sao ?!)
Từ khi đặt chân đến thế giới mới này, ông chú nhiều lần suy nghĩ đến sự dị thường của Game Online mình từng chơi - Sword And Sorcery.
Siêu máy tính đóng vai trò trung tâm xử lý dữ liệu cho Game có tên thường gọi là BABEL, vốn là máy tính do bộ quốc phòng chế tạo với mục đích ban đầu là đảm bảo an ninh quốc gia. Được thiết kế để đối phó với tình hình tội phạm mạng ngày càng ác liệt và tình trạng Hacker ngoài vòng pháp luật tấn công đánh cắp thông tin, BABEL vốn sẽ được sử dụng để bảo vệ an toàn cho nhân dân và thông tin tình báo cơ mật của đất nước, nhưng kế hoạch lại giữa đường đứt gánh vì vấn đề kinh phí dự toán.
Cả hệ thống cũng bị ngừng hoạt động, sau đó bị một công ty tư nhân nào đó mua lại.
Tiếp theo, công ty tư nhân đã mua lại cả một hệ thống dùng cho quốc phòng ấy tuyên truyền quảng cáo rùm beng chỉ một sản phẩm, đó là Game Online: Sword And Sorcery.
Tên trò chơi cũ mèm chẳng có gì đặc sắc, nhưng chỉ cần mua máy chơi Game chuyên biệt được bán tràn lan như một món đồ gia dụng thông thường, sau khi Online, người chơi được tha hồ phiêu lưu tự do trong thế giới ảo vô cùng rộng lớn. Từ số lượng người chơi khổng lồ, hiệu quả lợi ích về kinh tế mà trò chơi đem lại chắc chắn không hề nhỏ.
Một doanh nghiệp lớn như vậy, sau khi đến thế giới này, ông chú Zeros lại không thể nhớ nổi tên công ty đó là gì.
(Vì sao tới tận bây giờ mình mới suy nghĩ những chuyện này ?! Sau khi mình chuyển sinh đến thế giới khác, một loại hạn chế nào đó đã bị phá vỡ ?! Thậm chí mình không nhớ ra nổi tên công ty phát hành Game ?! Không ! Đặt giả thiết công ty đó đã không tồn tại ngay từ đầu thì hợp lý hơn. Luôn có cảm giác mình đang sa vào thứ kịch bản Light Novel cũ mèm nào đó vậy, cứ như cả thế giới đang bị kiểm soát để không một ai nghi ngờ về sự tồn tại của trò chơi ! Không… không thể nào… không… không… !?)
Lặp lại suy tư, đánh giá những dị thường xảy ra trong thế giới cũ, sau đó lại so sánh với tình hình hiện tại ở thế giới này, có thể nhận thấy cả hai thế giới có rất nhiều điểm chung, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Có những khác biệt rất nhỏ trong quy tắc căn bản.
Ông chú Zeros dần dần bị chôn vùi trong dòng suy nghĩ.
“Ngài Zeros… Zeros-sensei ?!”
“Hả ? Sao vậy ?!”
“Tôi nói ‘sao vậy’ mới đúng ! Tôi luôn nói từ nãy đến giờ là tới lúc rời khỏi đây rồi, ngài thì lại trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt rất đáng sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ !?”
Ông chú tỉnh táo lại, phát hiện xung quanh mình là thế giới ngập đầy dung nham nóng chảy, lúc này mới nhớ tới tình hình hiện tại của bản thân.
“Chậc, nói cũng đúng, đào khoáng cũng đủ rồi, đến lúc về lại tầng trên thôi.”
“Trở lại, cũng tốt, nhưng tôi có gây phiền toái không ?”
“Phiền toái ? Vì sao ?”
“Bởi vì… tôi… rất yếu…”
Nhìn Christine ủ rũ cúi đầu, ông chú Zeros bối rối gãi gãi mái tóc rối bù.
Hiện tại bọn họ đang ở tầng thấp nhất của Dungeon, muốn trở lại tầng trên chắc chắn phải đụng độ với quái vật, khả năng phát sinh chiến đấu rất cao.
Với thực lực của Christine, đi lại ở khu vực này thật sự quá nguy hiểm.
Ông chú Zeros chăm chú suy tư nghĩ cách giải quyết vấn đề của Christine, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt bị những tầng Dungeon phía trên hiện ra qua cái hố lớn trên đỉnh thu hút.
“Có cách để lười biếng, chỉ cần đi qua đó là được…”
“A ! Nhưng chỗ đó cao như vậy làm sao mà tới được...”
Ngón tay ông chú Zeros đang chỉ về phía lỗ thủng trên trần hang, cũng là lối đi đến tầng Dungeon ở trên. Tức là…
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ lại bay lên…”
“Làm gì còn cách nào khác nữa đâu ?”
“Tôi, tôi vừa mới ngã từ trên vách đá xuống mà…”
“Nhóc chỉ cần bám thật chặt là không sao đâu. Hoặc cứ tập trung vào trần nhà, đếm mấy vết bẩn trên đó ấy, sẽ qua mau lắm. Rất mau…”
“Ngài có cảm thấy những gì mình đang nói không đúng cho lắm…”
Cô bé Christine mới ngã từ trên vách núi cao xuống, trong tiềm thức đã xuất hiện triệu chứng bệnh “sợ độ cao”.
Christine hơi hơi run rẩy, trên mặt cũng lộ rõ biểu hiện không muốn dùng ma thuật bay lên tý tẹo nào.
“Chẳng lẽ nhóc cảm thấy đám đồng đội trên kia có thể mò được tới đây sao ? Chưa nói đến tầng này, mỗi tầng đều có rất nhiều quái vật sinh sống đấy.”
“Nhưng, nhưng mà, chỗ đó cao như vậy…”
"Nhóc không cựa quậy sẽ qua rất nhanh thôi. Chỉ cần đừng giãy giụa…"
Flying Magic rốt cuộc vẫn là thứ làm trái lại quy tắc vật lý thông thường, dùng Mana tự thân chế tạo phản trọng lực trường, đồng thời vận dụng Mana tự nhiên tạo lực đẩy, cho nên Mana tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa nó là loại ma thuật dùng cho cá nhân, trọng lượng gia tăng sẽ tạo thành gánh nặng khiến Mana tiêu hao càng nhanh hơn nữa.
"Nhưng, nhưng cho dù có lên được tầng trên thì tôi vẫn không tính là sức chiến đấu được đâu !"
"Đến lúc đó ta sẽ cho nhóc mượn vũ khí bí mật. Loại quái vật như ở đây thì chỉ một đòn là xong. Hắc hắc hắc…"[note16582]
Mấy thứ vũ khí mà ông chú Zeros cùng đám đồng bọn Destroyer làm ra ẩn chứa sức phá hoại mạnh đến phi lý, đại đa số quái vật thông thường chỉ ăn một đòn là mất mạng.
Nằm trong tay ngài Đại Hiền Giả Zeros, đó là thứ hung khí tàn sát, giao cho Christine có lẽ sẽ chỉ phát huy tác dụng được đến mức độ nào đó mà thôi.
"Có còn cách nào khác…"
"Không có ! Trong khi nhóc đang ở đây chần chờ, đám kỵ sĩ đi theo nhóc còn đang liều mình chiến đấu trên kia, có lẽ đã có người mất mạng… Chậc, hy vọng bọn họ không chết hết."
"Oah oah…"
Christine vẫn chưa thể hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn lên trên, sợ hãi rụt rè muốn trốn tránh. Hết cách, ông chú Zeros đành cưỡng ép ôm lấy cô. Thân thể cô bé khi ôm vào lòng mang lại cảm giác mềm mại ngoài dự tính của ông chú.
"Wings Of Dark Crow !"
"Yah a a a a a a a… !"
Làm ngơ tiếng hét thảm thiết của cô nhóc, ông chú Zeros bay vút lên cao, hướng tới lỗ hổng với tốc độ cực nhanh…
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vùng không gian ngầm rộng lớn, có một ông chú ôm theo thiếu nữ trong lòng đang mau chóng bay lên.
Ông chú chỉ muốn mau mau trở về để còn bắt tay vào chế tạo đồ đạc, nhưng cô bé Christine bị liên lụy đến thì thật sự quá đáng thương. Thậm chí sau này cô bé còn khẳng định: "Không trung rất đáng sợ… Tôi không bao giờ muốn bay lên trời…"
Một ông chú nào đó đã khắc sâu nỗi sợ hãi độ cao vào tâm linh yếu đuối của Christine.
Điều thật sự tồi tệ là ông chú đó lại còn không hề cảm thấy điều mình đã làm có gì sai.
==========
Hai người nhờ vào Flying Magic đến tầng Dungeon bên trên, rồi bắt đầu từ đó tìm đường hướng về mặt đất.
Đại đa số ma vật xuất hiện đều bị ông chú Zeros xử lý sạch sẽ, Christine chỉ cần bám theo sau là được.
Cô bé tự thừa nhận, và sự thật cũng đúng như thế, đó là Christine rất yếu. Hiện tại hai người dừng chân nghỉ ngơi trong một hốc đá nhỏ và khuất.
Rất may mắn là trong không gian chứa đồ của ông chú còn có củi, hai người châm lửa nhóm củi hạ trại.
Cũng bắt tay vào chuẩn bị cho bữa trưa muộn màng.
“Uhm, nhân tiện, tiểu thư Christine không dùng ma thuật sao ?”
Nghe được câu hỏi từ ông chú, Christine cúi thấp đầu ủ rũ nói:
“Tôi không dùng được ma thuật. Tôi có thể nhớ kỹ được ma pháp thuật thức nhưng lại không thể phát động ma thuật thành công, hình như là không có tư chất. Cũng cảm nhận được mệt mỏi khi tiêu hao Mana… nhưng tài năng thiên phú không đủ…”
Ông chú cảm thấy tình huống này nghe quen quen, tóm lại có khả năng rất cao cô bé không thể sử dụng được ma thuật là do ma pháp thuật thức sai lầm.
“Ra là vậy… Thế, giả sử có thể dùng được ma thuật, thì nhóc có muốn học không ?”
“Đương nhiên là có rồi ! Nhưng không được là không được, mọi người đều nói vậy…”
Vừa phì phèo hút thuốc, ông chú Zeros vừa lấy ra từ trong không gian chứa đồ vài tờ Magic Paper.
Chúng vốn là tài liệu giảng dạy ở Học viện pháp thuật Istall, cũng chính là những Magic Scroll mà Selestina từng sử dụng để học. Vì lời đề nghị hợp tác kinh doanh từ một “người nào đó” mà tất cả chúng đã được ông chú chỉnh sửa lại, khác biệt một chút là trên đó chưa có thuật thức tẩy xóa, bất cứ ai cũng có thể sử dụng những cuộn Magic Scroll này được nhiều lần.
“Đây là ?!”
“Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có lẽ nhóc sẽ dùng được những phép thuật này đấy.”
“Thế nhưng tôi không có tài năng…”
“Hiện tại đang là thời điểm nguy hiểm đến tính mạng đấy nhé, làm thử mọi thứ có thể cũng đâu có mất gì phải không ?”[note16583]
“Uhm… cũng đúng. Vậy để tôi thử xem…”
Christine làm theo chỉ dẫn của ông chú Zeros, nạp Mana, triển khai ma pháp thuật thức, khắc vào trong ký ức.
Sau khi hoàn thành, cô bé nhỏ giọng ngâm nga lời chú.
“Hãy cháy lên hỡi ngọn lửa, chiếu sáng con đường ta... Flame !”
Trước đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của Christine, một ngọn lửa nhỏ bốc lên trên tay cô bé, nhẹ nhàng thiêu đốt.
“Zeros… Zeros-sensei ! Ma thuật này không giống những ma thuật tôi học ngày trước, không khiến người ta cảm thấy mệt mỏi rã rời !”
“Vậy là tốt rồi. À, mấy cuộn Magic Scroll đó phải trả lại cho ta, mấy thứ này mà lọt ra ngoài thì không hay lắm.”
“Tôi… dùng được ma thuật…”
“Học trò của ta cũng có đứa giống như nhóc vậy, không sử dụng được ma thuật cũng vì lý do giống hệt. Nhóc nên coi thứ này là ma thuật cổ đại là được.”
Nói trắng ra thì là tại ma pháp thuật thức sai lầm nên mới không thể phát động được ma thuật.
Cho dù phát động ma thuật không thành công, ma pháp thuật thức vẫn cứ vận hành, Mana vẫn bị tiêu hao, chính vì vậy mới cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì không thể phát động nên Mana thất thoát mới lại càng lớn, gánh nặng cũng càng lớn, lượng Mana tiêu hao lại càng nhiều.
Bởi vì nguyên nhân giống hệt Selestina, phương pháp xử lý cũng rất đơn giản.
Vốn xuất thân từ gia tộc kỵ sĩ, Christine cũng không cố chấp lắm vào chuyện học hay không học được ma thuật, nhưng nếu đã có thể dùng được ma thuật, những khả năng để cô bé lựa chọn sẽ nhiều hơn. Mặc dù hiện tại cô bé còn chưa phát hiện chuyện này…
“Uhm, xin hỏi, ma thuật này là của Zeros-sensei tự sáng tạo ra phải không ạ ?!”
“Không, chỉ là ma thuật từ sách giáo khoa, ta tùy tiện cải tiến một chút thôi, cho nên nhóc cứ dùng thoải mái. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với nhóc, ta sẽ rất áy náy với mấy kỵ sĩ đang chờ trên kia…”
Vì tìm kiếm Christine, chắc chắn đội kỵ sĩ đang tiến quân xuống tầng dưới. Nếu lúc gặp nhau mà Christine bị thương thì sẽ rất đau đầu, ông chú Zeros hy vọng giảm thiểu chuyện phiền phức càng ít càng tốt.
Christine vội vàng học mấy loại ma thuật được đưa cho.
“Uhm, có chuyện này tôi rất tò mò, xin hỏi đó là loại thịt gì vậy ạ ?”
Nhìn ông chú Zeros nướng thịt xiên trên lửa, cô bé đưa ra câu hỏi.
Chẳng biết từ lúc nào ông chú Zeros đã lôi ra mấy xiên thịt đặt lên trên lửa bắt đầu nướng, mùi thơm nức mũi lan tràn bốn phía xung quanh.
“Trời mới biết !? Ta có nhiều thịt lắm, nên không nhớ nổi cái nào là cái gì nữa rồi. Yên tâm, tất cả đều ăn được hết !”
Thịt nướng qua lửa một lần chảy ra dầu mỡ trơn bóng thơm phức, lúc này ông chú lại rắc thêm một chút muối và gia vị, rồi mới đặt lên lửa nướng tiếp một lúc nữa. Cho đến khi ông chú đưa xiên thịt nướng chín tới ngon lành cho Christine, hương thơm nồng nàn bốc lên ngào ngạt kích thích cơn thèm ăn.
Mặc dù biết là rất bất lịch sự, Christine vẫn không nhịn nổi nuốt nước miếng.
Tiếp đó cô bé chậm rãi cắn vào xiên thịt, hưởng thụ thịt xiên nóng hổi, chất thịt mềm mại, nước thịt thơm ngọt hòa tan trong khoang miệng, khuếch tán lấp đầy vị giác.
“Ngon, ngon quá…”
Christine chỉ biết nói ngon, từ khi rơi xuống không gian ngầm đến giờ cô bé chưa được ăn gì cả, xiên thịt thơm ngon này xứng đáng là yến tiệc tuyệt vời nhất.
“À, đây là thịt Manticore, Wyvern… và Death Mantis !”
“Phụt ! Khụ khụ… phì phì phì…”
Ông chú Zeros nhờ vào hương vị trong miệng mà nhớ lại đây là loại thịt gì.
Manticore với Wyvern vốn là nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất, loại thịt trong mơ mà mọi quý tộc giàu có nhất cũng thèm khát được thưởng thức một lần. Nhưng Death Mantis thì khác, rất thần bí, bởi vì thế giới này không phải ai cũng muốn nếm thử thịt côn trùng. Chưa kể cả ba loại sinh vật đó đều nổi tiếng là quái vật siêu mạnh cực kỳ nguy hiểm.
Mấy miếng thịt này chắc chắn không phải thứ có thể dễ dàng kiếm được, nhất là thịt của Death Mantis còn chưa từng có ai ăn qua, trừ ông chú trước mắt đây…
“Ngài, sao ngài lại cho tôi ăn thứ này !?”
“Có vấn đề gì sao ?”
“Đây đều là nguyên liệu nấu ăn cao cấp ! Mà ngài vừa nói đến Death Mantis ?!”
“Đúng rồi, nó là miếng thịt màu trắng này này, ăn vào trong thịt mang một chút vị ngọt, rất ngon đúng không ?!”
Đúng là ăn quá ngon thật, nếu không biết đây là loại thịt gì có lẽ Christine dám khẳng định đây là thứ thịt ngon nhất thế giới.
Nhưng là thịt một loài côn trùng như Death Mantis, đối với cô bé như Christine thì đây không phải thứ đồ để ăn.
“Đúng là, đúng là ăn ngon thật…”
“Đấy, cứ thế mà xét ra, có lẽ thịt đám Giant Spider ăn cũng ngon lắm đấy. Thử một lần xem sao chứ ?!”
“Ngài muốn ăn cả thứ đó ?! Nghĩ kiểu gì đi nữa thì cũng không được bình thường đâu…”
“Chỉ là ăn thịt quái vật thôi ! Có gì kỳ quái đâu ? Ăn cái gì mà chẳng là ăn thi thể ?! Khác gì nhau chứ ?”
“Uhm, cũng đúng thế thật…”
“Ăn vào thấy ngon thì tức là chính nghĩa. Trong cái tình huống này mà vẫn còn đồ để ăn đã phải thấy may mắn hạnh phúc rồi mới đúng.”
Từng trải qua sinh tồn nơi hoang dã, ông chú Zeros vô cùng kiên cường, cho dù thứ được cường hóa chủ yếu chỉ có bản năng dã thú. Có cảm giác cho dù cả thế giới bị hủy diệt, chỉ còn một mình, ông chú Zeros cũng vẫn sẽ sống tốt.
Mặt khác, Christine nhìn xiên thịt nướng trong tay như nhìn một thứ gì đó kỳ quái. Cuối cùng vẫn bị cảm giác đói khát đánh bại, cô bé ăn hết cả xiên thịt, tuy rằng sau đó có hơi buồn phiền một chút.
Tiếp theo lại ăn thêm vài xiên nữa, ăn ngon đúng là chính nghĩa.
Sau bữa trưa, hai người lại tiếp tục lên đường tìm lối lên tầng trên, và đụng độ quái vật.
“Là [War Ant] kìa, có một con thôi, thử hạ nó chứ ?!”
“Nhưng mà Level…”
“Level 103, có thứ vũ khí đó thì xử nó dễ thôi !”
Ông chú Zeros chỉ vào món vũ khí đang cho Christine mượn, [Thanh Long Đao].
==========
[Vũ khí ma thuật: Thanh Long Đao] (Ma đao ‘Thanh Long’ cải tạo số 38)
Cực phẩm bảo đao tăng cường sức mạnh cho đòn cắt chặt chém.
Sự kết hợp đầy tinh tế với tỷ lệ pha trộn cân bằng hoàn hảo bởi nguyên liệu từ vô số loài quái vật siêu cấp.
Thứ vũ khí phi thường đến điên rồ.
Cắt xuyên sắt thép chỉ bằng một cú chạm nhẹ.
Tuyệt đối không dùng tay trần đụng vào.
Cực kỳ nguy hiểm !
Hiệu ứng:
Tăng cường thể lực.
Tăng cường sát thương cắt xuyên.
Tăng cường uy lực đòn chém.
Nhất kích tất sát.
Nhất đao lưỡng đoạn.
==========
(Lần này còn không hiển thị chỉ số lực công kích luôn ?! Lại đổi người phụ trách Thẩm định à ?!)
Nội dung thẩm định mỗi lần mỗi khác, tùy tiện cẩu thả khiến ông chú ôm nghi vấn cực kỳ lớn.
Quy tắc của thế giới này tựa hồ có chút khuynh hướng kỳ quặc, riêng cái việc nhận được Skill đã là chệch khỏi quy luật tự nhiên rồi, ông chú Zeros cho rằng nhất định có người đang đứng sau thao túng, quản lý thế giới này vận hành.
“Ta sẽ phong tỏa hành động của nó, nhóc nhân cơ hội này mà tấn công nhé ?!”
“... Uhm… được… tôi sẽ cố gắng !”
Thái độ của Christine hơi có chút tiêu cực, cũng dễ hiểu, và cũng nên cảm thông, cô bé phải trải qua quá nhiều nguy hiểm liên tục trong thời gian quá ngắn như vậy…
Ông chú Zeros không hề biết rằng nguyên nhân lớn nhất khiến Christine trở nên như vậy là do thịt xiên nướng, và ma thuật Fly…
Christine rút Thanh Long Đao ra khỏi vào, xông tới con War Ant.
“[Plasma Shackler] !”
Ông chú Zeros lười nhác phát động ma thuật trói buộc một mục tiêu, War Ant bị dây xích điện giật cho tê liệt toàn thân, không thể nhúc nhích.
Có lẽ do được rèn luyện nghiêm túc hàng ngày, động tác vung đao của Christine không chỉ đạt tới chuẩn mực về mặt kỹ thuật mà còn mang một vẻ đẹp đầy nghệ thuật, nhát chém liền mạch gọn gàng.
“Ya a a a a a…!”
Krang !
Đầu và một phần ngực con War Ant bị tách rời ra khỏi thân thể, chết ngay lập tức.
Uy lực của món vũ khí ma thuật cải tạo… quá lớn.
“Ack… ? A ah ah… Uy lực gì thế này ?!”
Hiệu quả được bổ sung từ hai hiệu ứng đặc biệt “Nhất kích tất sát” và “Nhất đao lưỡng đoạn” đã gây nên thảm cảnh này, có thể thấy vũ khí cải tạo của ông chú cho dù ném vào tay dân nghiệp dư cũng cực kỳ nguy hiểm.
Nếu đích thân Đại Hiền Giả Zeros sử dụng ? Không dám tưởng tượng uy lực sẽ đạt tới mức nào.
“... Thứ này quá nguy hiểm ! Không ổn, sau khi rời khỏi đây phải phong ấn lại... !”
“Cảm thấy cầm thứ này trong tay khiến chính bản thân mình cũng trở nên thật đáng sợ… Đây là tôi làm ? Thật chứ ?”
“Lần sau chế tạo vũ khí phải kiềm chế một chút mới được. Lỡ tay hăng quá không biết sẽ lại tạo ra thứ gì nguy hiểm mất. Chậc chậc… đáng sợ, thật đáng sợ !”
“Ngài tạo ra cái loại vũ khí điên rồ khủng khiếp này... lý do là vì cho vui thôi ạ ?!”
“Ta đã tỉnh ngộ rồi mà ! Đúng là làm hơi quá. Nhưng ta, chưa từng hối hận !”
Cho dù đã từng dùng trong Game, nhưng cho đến bây giờ ông chú Zeros mới lý giải thứ vũ khí mình đã tạo ra kinh khủng đến mức nào.
Mặc cho người sử dụng có Level cực kỳ thấp, cũng chỉ cần một đòn dễ dàng tiêu diệt quái vật có Level cao gấp năm lần bản thân. Chỉ một thanh vũ khí này là đủ lật đổ thế cân bằng quân sự trên toàn thế giới.
Tiếp theo sau khi tiêu diệt quái vật, đương nhiên là Level sẽ tăng.
“Hya nya ah ah a a a a a …?!”
Level tăng quá nhanh sẽ mang đến gánh nặng cho cơ thể, Level đột ngột chênh lệch quá lớn mang đến đau đớn quá mãnh liệt, cơ chế tự bảo vệ ý thức sẽ ép của cơ thể đi vào trạng thái hôn mê. Mệt mỏi run rẩy chỉ là chuyện vặt, gặp trường hợp đặc biệt thậm chí còn hôn mê vài ngày không tỉnh.
Thân thể Christine phải nhận cơn đau quá sức chịu đựng đã tự ngắt ý thức, đồng thời bắt đầu thay đổi thích ứng với sức mạnh mới, nhìn thấy cô bé đang ngã xuống, ông chú Zeros vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Kết quả Christine vẫn hôn mê trong Dungeon.
“Lệch bao nhiêu Level không biết !”
Christine nhảy một hơi từ Level 20 lên Level 81.
Exp được phân phối khi chiến đấu theo Party hay chiến đấu Solo hoàn toàn khác nhau, nếu đây là chiến đấu theo kiểu Party giá trị Exp sẽ được phân phối cho các thành viên trong Party, tác dụng phụ phải chịu khi cơ thể thích ứng cũng sẽ không quá nặng nề.
Vấn đề là Christine vừa thực hiện một cú nhảy vọt.
Trên thực tế khi ở Rừng đại ngàn Farfranch, các kỵ sĩ cũng tăng Level một cách chậm rãi đều đặn. Tác dụng phụ họ phải chịu chỉ là cảm giác mệt mỏi và hơi đau nhức mà thôi, Christine hiện tại đang phải chịu đựng cơn đau kịch liệt dày vò.
Cho nên ông chú Zeros chỉ có thể phụ trách bồng Christine đi theo.
“Trông mình cứ như quân bắt cóc ấy !!!”
Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một ông chú lôi thôi trông cực kỳ khả nghi đang phạm tội bắt cóc trẻ em, cực kỳ có vấn đề, chưa kể đến Christine hiện tại đang ăn mặc hóa trang thành con trai.
Hình ảnh đó khiến đại đa số người nhìn vào phải lắc đầu lè lưỡi, nhưng lại có một bộ phận chị em phụ nữ rất hoan nghênh yêu thích.
Ông chú già lôi thôi khả nghi bắt cóc một bé Shota dễ thương xinh xắn, cảnh tượng hỏng bét đến cùng cực.
Lời đồn đại mà truyền ra ngoài, ông chú Zeros chắc cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp, nghĩ đến đã sợ tái cả mặt.
“Vậy giờ làm gì thì ổn nhỉ… ?”
Hiện tại ông chú chỉ có hai con đường để chọn, đi tiếp hoặc ở tại chỗ chờ đợi Christine tỉnh lại.
Kết quả là ông chú Zeros lựa chọn cõng Christine đi tiếp, mạng người là quan trọng, cần được ưu tiên hơn mấy thứ ánh mắt thế tục.
Có một vấn đề ngoài lề xuất hiện trong lúc ngài Đại Hiền Giả đi tiếp cùng với nguy cơ bị gán cho cái tội danh mất hết cả nhân phẩm danh dự, đó là ông chú Zeros đang cực kỳ hoang mang khi ngẫu nhiên phát hiện ra ngực Christine rất lớn, lớn ngoài sức tưởng tượng…[note16552]
==========
"Khốn nạn ! Lũ kiến chết tiệt này…"
"Đừng nóng vội. Vị pháp sư đó đã đi tìm tiểu thư Christine rồi. Bọn họ sẽ bình an thôi, không việc gì đâu !"
"Nói thì nói vậy, nhưng từ lúc ông ta rơi xuống đến giờ đã lâu lắm rồi ! Vạn nhất trong lúc đó xảy ra chuyện gì, chúng ta…"
Đội kỵ sĩ bị đàn Giant Ant chặn đường.
Bảo vệ tổ, bầy kiến không ngừng cọ xát hai càng bén nhọn ở hàm dưới vào nhau phát ra âm thanh đe dọa đội kỵ sĩ. Trong Dungeon không cần lo về đồ ăn, mục đích tối cao của lũ kiến chỉ có không ngừng sinh sôi nảy nở. Không chỉ vì sự tồn tại của giống loài, mà còn vì phụng sự kiến chúa.
Bên ngoài khu mỏ lúc này có lẽ trời đã tối, nhưng bọn họ vẫn không thể rời đi.
“Sail ! Chặn cánh trái !”
“Đã biết ! Nhưng tôi không giữ được lâu đâu ! Bên kia có mình Izard ổn không ?!”
“Corsa ! Theo tôi sang cánh phải, yểm trợ cho tôi !”
“Rõ !”
“Tôi chi viện cho Sail ! Hạ chúng nhanh lên đi Soktor !”
Đội kỵ sĩ chia làm hai đường, vung kiếm, lợi dụng địa hình chật hẹp chặn đàn Giant Ant đang tràn tới.
Giant Ant bị kẹt trong đường hầm nhỏ hẹp, các kỵ sĩ chớp thời cơ xông lên chém giết.
Mặc dù đã cực kỳ mệt mỏi, đội kỵ sĩ vẫn cứ bức thiết ưu tiên cứu Christine ra trước. Ngài lãnh chúa quá cố Edward đã đem Christine - người thừa kế của gia tộc Elwell, gửi gắm cho bọn họ, Christine là người mà bọn họ đã thề phải bảo vệ đến cùng.
Những kỵ sĩ ở đây đều từng là trẻ mồ côi, lớn lên từ khu dân nghèo khốn khó cùng cực, bọn họ biết rất rõ rằng nếu không phải nhờ lãnh chúa quá cố Edward cưu mang nuôi nấng dạy dỗ, bọn họ tuyệt đối không có được ngày hôm nay, bọn họ đều coi Edward là ân nhân.
Chính vì vậy bọn họ mới sẵn sàng liều mình vì Christine đến thế.
“A a a, được rồi, đúng rồi ! Bọn kiến bị dồn lại cạnh nhau rồi ! Mấy chú để cháu giúp cho, [Aqua Jet] !”
Đám người Elise từ phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, nhập bọn với đội kỵ sĩ, tình hình chiến đấu trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Thật là ! Mấy người hành động bình tĩnh một chút có được hay không ?!”
“Đã có Zeros-sensei ở đó rồi thì không có vấn đề gì được đâu ! Tạm bỏ qua vụ đó đi, không tập trung vào tình hình trước mắt là nguy to đấy !”
Jane vung thanh đại kiếm chém gục từng con Giant Ant một, Rena thì lại sử dụng tốc độ tấn công liên tục vào các khớp.
“Cảm ơn đã giúp !”
“Gặp mấy chuyện thế này phải giúp đỡ nhau là đương nhiên ! Đây là thường thức của mọi lính đánh thuê đấy !”
Tuy rằng ở đây có vài người không phù hợp với thường thức ấy cho lắm, nhưng đám người Elise đúng là lính đánh thuê chuyên nghiệp hàng xịn.
“Đánh đi đã rồi nói chuyện ! Lại có thêm kiến chui ra rồi kìa, [Blizzard] !”
Gió lốc âm 30 độ dần dần biến cả đàn kiến thành tượng băng, đội kỵ sĩ cùng Rena và Jane hăng hái lao lên đập chúng nát vụn.
“Đông quá, nhiều quá ! Rốt cuộc còn bao nhiêu nữa …?”
“Nếu nơi này thật sự là Dungeon, quái vật sẽ sinh sản tới vô hạn.”
“Không muốn phải đối mặt với bọn chúng nữa… nhưng chúng ta vẫn còn phải tiến lên.”
Đội kỵ sĩ đã bắt đầu nóng nảy. Không tiếp tục tiến tới thì không thể cứu được Christine, nhưng sự thật là bọn họ đang bị chặn đường bởi tập đoàn kiến đàn đàn lũ lũ, kẹt cứng tại đây.
“Mấy chú kỵ sĩ này, bình tĩnh lại một chút ! A ? Có ai nghe thấy gì không ?!”
“Nghe thấy… cái gì ?!”
“Từ từ… trông lũ kiến… hơi quái quái…!”
Đàn Giant Ant đang hoảng loạn co cụm đề phòng, râu Ăngten di chuyển không ngừng, hai càng liên tục cắn vào nhau sinh ra âm thanh, cố gắng liên lạc với nhau.
Nhìn kiểu gì cũng thấy chúng đang rất nóng nảy một cách không bình thường, có lẽ có chuyện ngoài dự đoán đã phát sinh.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm... Uỳnh…!
Tiếng nổ lớn đủ để rung chuyển cả khu vực cứ quanh quẩn âm vang trong đường hầm.
Gió xoáy gia tốc trong không gian nhỏ hẹp thổi tới như muốn cuốn phăng cả đàn kiến.
Đàn kiến trốn sạch sang một đường hầm khác, biến mất khỏi tầm nhìn đội kỵ sĩ.
“Đã… xảy ra chuyện gì... ?!”
“Vụ cả khu mỏ rung chuyển vừa xảy ra lúc nãy cũng không tìm thấy nguyên nhân. Liệu có phải chỗ này sắp sập không ?”
“Đừng có mà nói gở… chỗ này mà sập xuống… chúng ta cũng trốn không thoát nổi đâu.”
“Có người bước ra kìa… là vị pháp sư đó !!!”
Ông chú trung niên mặc áo xám trông rất khả nghi xuất hiện trong làn khói bụi mịt mù đang từ từ đi ra.
Trên lưng ông ta là cô thiếu nữ mà mọi người đang cố tìm cách cứu.
“Tiểu thư Christine !”
“Ai chà !? Tất cả mọi người đều ở đây hết à ? Lối ra đi đường này đúng không nhỉ ?! Ta chỉ chọn đại một hướng lên trên thôi.”
“Bỏ qua chuyện đó đi ! Tiểu thư Christine không sao chứ ?”
“Không việc gì ! Ngất xỉu vì tăng một ít Level thôi.”
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút, ông chú Zeros giao Christine lại cho đội kỵ sĩ.
Ở xung quanh, Rena và Jane đang hăng hái mổ xẻ Giant Ant, Elise thì đi thu nhặt Magic Stone còn lưu lại sau khi những cái xác bị Dungeon hấp thụ. Nguyên vật liệu cần được thu hoạch và cất giữ cẩn thận trước khi bị Dungeon hấp thụ mất, cho nên có thể coi việc mổ thịt quái vật trong Dungeon là một cuộc chạy đua với thời gian, hoàn toàn không có ai thèm lo lắng cho ông chú Zeros. Thậm chí còn chẳng thèm hỏi đến, coi ông chú như không khí, chỉ tập trung vào công việc trước mắt.
Ông chú trung niên cảm thấy thương tâm vì bị xa lánh.
Vận mệnh của ông chú gian lận đã được định trước là phải cô đơn.
Ông chú lên đường ra khỏi khu mỏ cùng với từng cơn gió lạnh buốt thổi vào tim.
Phía sau lưng là tiếng nói cười vui vẻ của ba cô thiếu nữ...
52 Bình luận
- Thịt côn trùng lm ngta thấy ghê là vì côn trùng thường nhỏ nhỏ thôi, ăn tí là ăn cả đầu cả đít cả dịch thể các thứ mới thấy ghê, nhưng đối với một số thì lại ngon, đặc biệt mấy con to to thì lại bth chứ nói gì đến con Mantis to bằng người
Thank trans
Đấy loli ngực bự húp nhanh gọn lẹ sao lại o chứ
Thật muốn thấy christine hoá berserker =]]