Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02: Ông chú trốn tránh hiện thực 2.3

77 Bình luận - Độ dài: 1,203 từ - Cập nhật:

“Ma...Master… Sao trông người cao hứng vậy ?”

“Sự phụ… đừng nói là người đang rất hưởng thụ cái tình huống này đáy nhé !?”

“Ta… không có nghĩ như vậy đâu ? Đúng vậy, tuyệt đối không hề vui vẻ vì mọi người đã đồng cảnh ngộ với ta…”

Zeros nhớ lại một tháng trước bản thân mình lang thang trong khu rừng bao la này.

Sinh tồn nơi hoang dã, nước thì có, nhưng đồ ăn duy nhất là thịt, không đi săn thì sẽ bị đói. May mắn tìm được đường mới đến được thành trấn, nếu xui xẻo có khi bây giờ ông chú vẫn đang lang thang trong rừng.

Khi đó tình thần Zeros đã gần như sụp đổ, suýt nữa đã thoái hóa trở thành người nguyên thủy.

Gặp được bạn cùng cảnh ngộ, ông chú chỉ đơn giản cảm thấy vui sướng từ tận thâm tâm.

Chính xác, tính cả hai đứa học trò, khẳng định chắc chắn đội kỵ sĩ phải trải qua ít nhất 4 ngày sinh tồn, chỉ có thịt ăn.

“Người đã tha hóa hoàn toàn rồi…”

“Master...quá đáng…”

Ánh mắt lạnh lùng găm lên người, ông chú vẫn không thể nhịn được nở nụ cười.

“...Cho nên, mọi người cùng nhau san sẻ bất hạnh chứ ?”

“ “ “ “ “ “Người đùa phải không ?! Cái ý tưởng này nghiêm túc đến cỡ nào vậy!” ” ” ” ” ”

“Ta muốn mang… những bất hạnh này… chia sẻ cho mọi người... cùng tận hưởng…”

“ “ “ “ “ “Nguy rồi!... Ánh mắt của ông ta… cực kỳ nghiêm túc !!!” ” ” ” ” ”

Nhờ một tuần sinh tồn nơi hoang dã đó, tinh thần ông chú vô cùng không ổn định.

Ông chú đã biến trở lại thành con người với trạng thái tinh thần ‘khi đó’, khiến cả đội kỵ sĩ lẫn hai người học trò cảm thấy run rẩy.

Thảm nhất chính là, tất cả mọi người ở đây xác định chắc chắn sẽ đi theo ông chú bước vào cùng một con đường. Tiếp theo mọi người chỉ còn biết nắm tay nhau, cùng nhau ở nơi hoang dã biểu diễn tiết mục sinh tồn…

Ngày hôm nay, ông chú lộ ra nụ cười sáng lạn chưa từng có.

Nụ cười đó rạng rỡ đến chói mắt, khiến người ta khó mà nhìn thẳng…

==========

Hai ngày sau, các kỵ sĩ sống trong địa ngục.

Tiến vào rừng rậm tìm mồi, hạ gục con mồi xong mổ xẻ, xử lý để ăn. Trải qua sinh hoạt nguyên thủy dã man.

Ở trong khu rừng ma quỷ tàn khốc chỉ cần buông lỏng một giây là chết, đến ngày thứ 4, bọn họ thức tỉnh bản năng dã thú.

Đánh lui bầy sói định cướp mồi, tàn sát đám Goblin định tập kích nữ kỵ sĩ, biến đám Orc dám coi đoàn người là con mồi thành mồi.

Trong mắt bọn họ đã không còn thấy lý trí.

Trong mắt lóe ra tia sáng nguy hiểm, chiến đấu vì đồ ăn.

Lúc hạ gục con mồi sẽ phát ra tiếng gầm rú vui sướng, chia sẻ từng chút đồ ăn với đồng đội, sung sướng phát cuồng nhảy múa quanh đống lửa chúc mừng đi săn thành công, bọn họ đã trở thành người nguyên thủy.

Bản năng đấu tranh đã bị kích hoạt hoàn toàn, không còn từ bi đối với quái vật dám tấn công cứ điểm, phản kích điên cuồng.

Không làm được như vậy thì chẳng thể nào sinh tồn nổi trong khu rừng nguy hiểm này.

Dùng thân thể chính mình để cảm nhận hai ngày trước mới đến đây đã may mắn tới mức nào, thấu hiểu sự khắc nghiệt của tự nhiên, đội kỵ sĩ đã không còn dư thừa tâm trí mà suy nghĩ gì khác.

Cả niềm vui khi Level tăng liên tục cũng không còn chút nào.

...Ào ào !

Một mũi tên đâm xuyên qua đầu [Blade Rabbit].

Blade Rabbit co giật một lúc rồi nằm yên ngừng thở.

“Hu ra ra a a a a… Săn được thịt…”

“Chậc ! Bị cướp trước… Con mồi tiếp theo ở đâu !”

“Ở đây có Orc !”

“Ngon ! Xử lý nó !”

Mới chỉ ở khu vực biên giới tương đối an toàn đã là tình hình này, các kỵ sĩ dùng thân thể chính mình trải nghiệm đến, hiểu được ông chú Zeros ngày đó ở sâu trong khu rừng này sinh tồn một mình đã phải chống chịu hoàn cảnh ác liệt cỡ nào.

Ở đây chỉ cần dừng lại một giờ sẽ có quái vật đến tập kích.

Mà lũ quái đánh tới đó, đa số không thích hợp để ăn, chỉ khiến lãng phí thể lực, vì vậy mà mọi người cũng tích lũy không ít phẫn nộ.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi, đám quái vật tiếp theo đã lại đánh tới.

Tình huống này không ngừng lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn ngủi.

Các kỵ sĩ bị dồn nén đến cực hạn, cuối cùng cũng hiểu ra rằng, không trở lại thành dã thú thì không thể nào sống nổi.

Mà phẫn nộ tích lũy, cũng toàn bộ bộc phát ra.

Tất cả bọn họ đều biến thành Berserker.

“Thật… thật đáng sợ… Mọi người làm sao vậy ?”

“Bọn họ chỉ thích nghi với khu rừng mà thôi. Hiểu được rằng muốn sống sót phải bỏ hết những ý nghĩ ngây thơ, phải trở nên tàn nhẫn vô tình… Ha ha ha…”

“Sự phụ… có phải người…”

“Ha ha ha… Thế giới này, nói trắng ra chính là mạnh được yếu thua, những kẻ đã quen với văn minh nhân loại sẽ không thể sống sót trong thiên nhiên khắc nghiệt rộng lớn. Hai đứa cũng vậy, mau mau đánh thức bản năng dã thú đi, nhớ chưa ?”

“Không, không đúng !? Nhìn bọn họ, rõ ràng là tinh thần thác loạn, thần kinh có vấn đề !”

“Tìm và diệt, searching and destroy… Ở đây, không giết chết kẻ địch thì sẽ chết. Ha ha ha…”

Giống như đang nhìn thứ gì đó thật nhiều hoài niệm, Zeros nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

Hồi tưởng lại bản thân mình ngày xưa, một Satoshi sống trong thế giới văn minh hiện đại, ngây thơ và yếu đuối đến mức nào.

Ngay ngày đầu tiên chuyển sinh đã phải vật lộn sinh tồn, khiến trong lòng ông chú sinh ra một con dã thú hung tàn.

Con dã thú đó, đã trở lại.

“Đội trưởng, phát hiện có mảnh thịt khô, là đồ ăn của chúng ta bị cướp đi !”

“Cái gì ! Vậy là bọn chúng đang ở rất gần… Tốt, đuổi theo vết tích ! Tìm thấy bọn chúng, giết sạch ! Tiêu diệt sạch bọn chúng, không để lại một con nào ! Vì đồ ăn ! Báo thù ! Rửa hận !”

Lev cũng trở thành dã thú.

Đội trưởng kỵ sĩ nghiêm túc lịch sự lễ phép, bây giờ đã hoàn toàn biến chất.

Bình luận (77)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

77 Bình luận

huấn luyện kiểu Hạ belike
Xem thêm
Tẩy não thành công:)))))
Xem thêm
xin chúc mừng các chú đã tiến hóa thành người nguyên thủy :))
Xem thêm
Nhìn khác mịa gì tụi thỏ bên Arifureta ko :)))
À mà phiên bản này nhẹ hơn :))
Xem thêm
Tha hoá hoàn toàn :))
Xem thêm
Cả team bị thoái hoá luôn :v
Xem thêm
Ráng cày kéo,tầm 100-200lv khi về là ngon.
Xem thêm
sa đọa quá sa đọa quá :)))
Xem thêm
như đám thỏ nào đó
Xem thêm
cả đám sa đọa =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thế này về chắc ko ai nhận ra luôn
Xem thêm