Tập 01
Chương 11: Ông chú thu hoạch Mandrake sau khi huấn luyện 11.2
55 Bình luận - Độ dài: 1,297 từ - Cập nhật:
“Nóng nảy là đúng ý Master rồi. Đại khái đã tập trung nhắm vào anh bởi động tác của anh đơn điệu dễ đoán quá đấy, để ngăn cản không cho chúng ta hợp tác…”
“Cái gì ! Ý em là...anh là gánh nặng hả !”
“Đây là sự thật ! Master sẽ tấn công, không bao giờ bỏ sót nhược điểm nào. Từ trước tới nay đã tấn công kiểu đó nhiều lần lắm rồi, bây giờ…”
“Đây mới đúng là luyện tập thực chiến… không hề nương tay chút nào.”
Schweith trừng mắt phẫn hận nhìn Zeros.
Đương nhiên tôi phải nghiêm khắc rồi, bước vào trận chiến thật sự sẽ không có nút reset nào cả.
“...Đã muốn huấn luyện, đương nhiên phải tập trung đối phó. Quái vật không biết nương tay, sẽ chớp lấy mọi sơ hở. Muốn sống thì phải cẩn thận không bao giờ thừa. Quái vật trong khu rừng đó còn giảo hoạt hơn nhiều...”
“Ra thế...chết đi rồi sẽ không còn cơ hội làm lại. Quái vật không biết nương tay. Phải không ?”
“Kiên trì, ít nhất ba giờ nữa. Đơn độc trong rừng rậm bao la không khác gì đã hấp hối, sẽ chết bất cứ lúc nào. Muốn sống phải tỉnh táo quan sát, giữ sức, còn lại cứ phó mặc cho ý chí sống sót nguyên thủy. Mấy thứ dư thừa như lòng tự trọng hay vinh quang hão huyền không chỉ tự hại chết bản thân mà còn liên lụy cả đồng đội. Bên trong khu rừng rậm đó, sinh mạng là thứ rất rẻ…”
“A… luận điểm chính xác, mặc dù nghe rất đáng giận. Ngài có lẽ từng đi qua địa ngục vượt xa thế này…”
“Đây chỉ là bắt đầu thôi… Tình huống mất khống chế sẽ kéo dài vô tận. Nếu đối thủ là cả đàn Wyvern thì có trốn cũng không thoát… Chính ta cũng không trốn thoát…”
“May mắn được ngài dạy bảo...Tôi vẫn còn quá ngây thơ ngu ngốc. Trên đời này không thiếu quái vật kinh khủng…”
Schweith chăm chú tiếp nhận Zeros dạy bảo, một câu “rèn luyện bản thân” đó có lẽ là lời thật lòng.
Luật tự nhiên, chủ quan chính là chết. Không giống như thế giới loài người, không có bất cứ luật pháp nào bảo vệ, chỉ có kẻ mạnh và quái vật gian xảo sống sót, tiếp tục triển khai cạnh tranh sinh tồn càng tàn khốc hơn.
Nguy hiểm bao trùm khắp mọi nơi, vượt xa thế giới loài người.
“Không ai có thể đột ngột trở thành kẻ mạnh. Thế giới này không có gì là ‘tuyệt đối’, một chút chủ quan cũng dẫn tới vết thương trí mạng, không chừa một ai. Muốn sống chỉ có thể mạnh lên bằng vô số lần huấn luyện. Không có con đường nào vừa an toàn vựa nhẹ nhõm cả.”
Lý luận cao siêu mà đanh thép.
(Mình đang nói cái quái gì vậy… hai đứa nó mà chết mất sẽ tại mình dạy không tốt, đây là vấn đề trách nhiệm. Hiện thực không như trong game. Thực lực hay tỷ lệ sống sót mà không tăng lên, ông già đó sẽ không chịu yên lặng...) - ông chú đang sợ hãi.
Không ai muốn gánh vác tính mạng người khác lên vai, hai đứa có thể chết vì tôi dạy không tốt, chúng không phải kẻ gian lận như tôi, Level quá thấp. Nếu tôi không huấn luyện chúng đầy đủ đã đưa chúng tới cái vùng đất nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào, vậy chẳng khác gì cố ý mưu sát.
Bởi vậy, để hai học trò có đầy đủ kỹ năng sống sót, ông chú điều khiển Golem thực hiện tất cả kiểu tấn công nào nghĩ ra được.
“Không tồi...Tôi cảm giác mình đang tiến bộ ! Học viện chưa từng dạy những điều này.”
“Bởi vì cái học viện đó quá lơi lỏng… Ở đây cứ thoải mái mà thất bại, không sao cả. Cứ thỏa thích mà thử nghiệm, tìm cho mình một phương thức chiến đấu phù hợp nhất. Đem kinh nghiệm hòa vào máu thịt, biến nó thành sức mạnh của chính mình.”
(Mình đang nói cái quỷ gì không biết ! Mình không phải loại người vĩ đại có nói ra những lời đó. Mình chỉ không nghĩ ra được cách rèn luyện nào ổn hơn thôi… Haizzz, mình cũng phải rèn luyện…)
Lời nói khác với suy nghĩ. Bởi vì không có đứa học sinh nào chịu nghe theo một gia sư có thái độ hèn yếu. Tôi cũng không nhớ mình copy mấy câu này từ bộ phim quân đội nào nữa… hay là phim võ thuật nhỉ…?
“Master nghiêm khắc quá… Nhưng thật sự rất vui vẻ, có thể tìm ra một phương thức chiến đấu thích hợp với bản thân…”
“Đối thủ luôn luôn phản kích hung ác, kiểu này hợp với tôi hơn là dùng Goblin làm bia ngắm như trong học viện.”
“Nếu bị thương ta sẽ chữa cho. Đừng lo, ta rất am hiểu Heal Magic.”
Được bảo đảm an toàn, hai người chuyên chú tập luyện, dù có ngã hay bị thương cũng được lôi ra trị lành ngay lập tức, rồi ném lại vào giữa vòng vây tiếp tục cuộc tập huấn địa ngục.
Kẻ địch ở đây không hành động cứng nhắc dễ đoán, dạy cho bọn họ quen đối phó với bất ngờ.
Bị áp đảo trong thời gian dài cũng bồi dưỡng tâm trí cả hai kiên định hơn.
Với Level của cả hai, huấn luyện như thế này đã rất ổn.
Đây vốn là phương thức rèn luyện các Guild trong Game sử dụng để huấn luyện cho người chơi mới, nâng Level với Skill trước rồi mới lập Party làm Quest.
Ông chú bắt chước trong Game, tốn rất nhiều công sức, tiêu hao lượng Mana khổng lồ điều khiển lượng lớn Golem, tái hiện lại Game trong thế giới thực,.
“Tốt, bắt đầu đi !”
“Nhiệt tình cũng được, nhưng nội tâm phải luôn giữ tỉnh táo nếu không sẽ chết đấy. Kẻ địch không chỉ ở trước mặt mà còn ở trong lòng mình.”
“Huấn luyện chiến đấu cực kỳ gần với sự thật… Thật không thể chờ nổi… Tôi nhất định sẽ vượt qua được !”
“Ta không thể cho hai đứa đáp án. Ta cũng chưa nhìn thấu nhân sinh, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chỉ là chính mình. Ta chỉ có thể tái hiện tình huống hỗn chiến đã từng trải qua, để hai đứa tự thể nghiệm mà thôi.”
“Khoan đã ! Nói cách khác… cái tình huống này…”
“Ừ, là địa ngục ta từng thể nghiệm khi còn trẻ. Lúc đó rất nhiều người mất mạng…”
“Thật sao… thảo nào tôi cảm thấy ngài rất tàn nhẫn.”
Quest trong Game là tiêu diệt quân đoàn Orc sinh sản quá nhiều.
Lúc ấy thằng ngốc chủ Guild chỉ huy ngu làm rất nhiều người bị chết, sau vụ đó tôi mới rời Guild làm người chơi Solo. Tất cả lại tại thằng chủ cái Guild đó quá tùy tiện.
“Quái vật yếu ớt ngu ngốc khi số lượng đủ nhiều cũng trở thành uy hiếp. Trong tình huống hỗn chiến sẽ không thể sử dụng ma thuật phạm vi lớn, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau là quan trọng nhất.”
“Không biết cận chiến thì sẽ chết… phương pháp huấn luyện đã được kiểm nghiệm qua thực chiến… tuyệt vời !”
“Đồng cảm. Em hiểu ý Master rồi… không muốn chết thì phải dùng mọi thủ đoạn có thể để sống sót.”
55 Bình luận
ko muốn mất main thì phải dùng mọi thủ đoạn :)
*Cắn