Tập 01
Chương 08: Ông chú can thiệp chuyện yêu đương 8.2
94 Bình luận - Độ dài: 1,183 từ - Cập nhật:
“Tôi ghét anh nhất. Sao lại không đề phòng cái loại hèn hạ hạ lưu như anh chứ, lợi dụng nhược điểm của người khác. Nhân cách tồi tệ !”
“À, nhưng… chỉ bây giờ em mới nói thế được thôi. Đợi công trình mới được phê duyệt sẽ không ai được phép ở lại đây nữa. Vì lũ tiểu quỷ đó em sẽ khóc lóc đến cầu xin ta thôi.”
Ôn hòa hiền hậu cỡ nào cũng phải nổi giận, bởi vì Schweith hành động thực sự rất quá quắt, Luseris bắt đầu phát ngôn chanh chua đến mức khiến người ta cảm thấy đây không phải một vị tu sĩ, ném cho Schweith ánh mắt tràn ngập miệt thị.
“Nhân phẩm quá thấp kém. Nhân dân thật đáng thương có loại người này là lãnh chúa kế tiếp. Ngài Croisas tuy làm em nhưng còn đáng tôn trọng hơn anh.”
“Cái gì… em… ý em là cái thằng mọt sách trốn trong nhà đó tốt hơn ta sao ?”
“Tốt hơn nhiều cái loại người ti tiện lạm dụng quyền lực không thèm suy xét.”
Đây có phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau không nhỉ, nghe nói mấy người yêu nhau cũng thường hay gây lộn cãi vã, nhưng kiểu yêu thương này hơi bị mãnh liệt rồi. Tiếp diễn như vậy sẽ không chỉ dừng lại ở vài ba người bị thương nữa mất.
Nếu Schweith lỡ tay giết Luseris, sẽ trở thành kẻ thù của cả Tứ Thần Giáo, với thân phận của cậu ta hoàn toàn có thể diễn biến thành vấn đề quốc tế, xung đột nghiêm trọng giữa tôn giáo và quốc gia nổ ra.
Trường hợp này mà xảy ra, gia tộc công tước Solisthea dù là họ xa vương tộc đi nữa cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí có thể bị lật đổ. Người thừa kế không được nhà vua ủng hộ chính là nguy cơ to lớn.
Thằng nhóc này không chỉ ăn hiếp người ta, lại đi lý luận linh tinh, tự tôn còn cao ngất ngưởng, quá ác liệt rồi.
“Ừm, tổng kết lại, bị từ chối mà hắn vẫn không ngừng bám theo sau mông cô tu sĩ… chà chà… trường hợp này phải gọi là bám theo bộ ngực mới đúng nhỉ ? Bám đuôi quấy rối đuổi theo người ta đi khắp mọi nơi, đúng chưa ?” [note13471]
“Đúng vậy đó bác. Quá là ngây thơ…”
“Bị trẻ con gọi là ngây thơ… hắn chưa đạt được gì đúng không.”
“Cố gắng rất nhiều lần để làm chị tu sĩ quay đầu… hình như là không được.”
“Thì tại vì dùng thủ đoạn hèn hạ mà, cố thế nào cũng không thể tiến triển thành bạn bè ấy chứ.
Đánh giá sai tình thế, cố gắng sai phương hướng, tự mình phá hủy mối tình đầu của chính mình, đến mức này thì không thể đền bù nổi nữa rồi, không chữa trị mối quan hệ này nổi nữa đâu. Ai chà, sao lại biến thành như vậy chứ.”
Hại người quay đầu lại, đã thấy một pháp sư trông keo kiệt mặc áo choàng xám, phấn khởi trò chuyện với lũ trẻ của cô nhi viện. Bọn họ vừa nhìn mình, vừa kể chuyện thuyết minh, lại còn đánh giá phân tích tình huống.
Luseris mặt đỏ lựng, chỉ mong mặt đất có cái hố để chui ngay vào.
“Vừa nhìn thấy người ta lần đầu đã nói [làm người phụ nữ của ta] hả ? Cưa gái cái kiểu gì kì vậy chứ, khó hiểu, rốt cuộc là hắn thừa tự tin hay là thừa ngu xuẩn, hay là thừa cả hai ?
Đầu tiên, xem nào… lẽ ra phải giả như tình cờ gặp mặt, nói chuyện làm quen tự nhiên mới đúng. Ví dụ, nói thế này [Vất vả cho cô rồi tu nữ. Dân chúng lẽ ra phải do chúng ta bảo vệ lại được cô giúp đỡ chữa trị, ân huệ này thật khiến người ta không dám nhận] kiểu kiểu vậy.”
“Woa… quá đẹp trai, rất phong cách.”
“Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Lần đầu gặp mặt lại càng quan trọng. Nói như vậy sẽ khiến dân chúng cho rằng lãnh chúa kế tiếp rất quan tâm nhân dân, vừa lương thiện lại vừa cao thượng.”
“Thất bại ngay từ nước đầu tiên ?”
“Quá kém cỏi…”
“Quà cùi pắp, bình thường sẽ chẳng bao giờ biến thành như vầy.”
Bắt đầu phân tích khách quan khi hai người gặp nhau, lại còn đánh giá chỉ trích.
“Càng về sau càng không ổn. Vì muốn gặp nhau nhiều hơn mà giải tán cô nhi viện, đem nàng phân phối đến quảng trường cũ trị an kém cỏi ? Ý đồ rõ ràng là muốn nàng ỷ lại vào mình mà, nói thật, cái này không ai dám học theo đâu.”
“Chị tu nữ cũng nói y như vậy.”
“Ta cũng thấy như vậy. Đã là lãnh chúa kế tiếp, lẽ ra phải để ý cái nhìn của xã hội chứ. Vạn nhất chuyện này biến thành lời đồn sẽ rất mất mặt, độ tín nhiệm của nhân dân sẽ còn hạ xuống. Cho nên, đối với người thừa kế chức vị lãnh chúa đời kế tiếp, đây là chuyện không thể làm, ngu ngốc, vô mưu, kém hiểu biết, thất bại.”
“Độ thiện cảm tụt dốc rồi...”
“Tình cảm lẫn ghế lãnh chúa đều bái bai rồi…”
“Hắn xong đời rồi…”
Mặc dù chỉ là tùy tiện giảng giải cho trẻ con, nhưng nhìn từ góc độ chính trị và thanh danh, kiến giải này hoàn toàn chính xác. Chính vì vậy mà Schweith mới cố kìm nén phẫn nộ đến mức hai vai run rẩy. Dù sao cũng không phải là kẻ ngu hoàn toàn, bản thân vẫn có một chút tự giác, tự biết, hiện tại bị ép nhìn vào sự thật một lần nữa, đây đã là thất bại triệt để không thể vãn hồi.
Hắn càng tức giận đến điên lên.
“Đến thời điểm này, độ thiện cảm đã hạ xuống đáy vực, lại còn tiếp tục uy hiếp người ta. Không cứu nổi rồi. Chọn cái kiểu này thì không thể bù đắp nổi rồi.”
““““Thất bại. Thất bại. Đại thất bại !””””
“Đến vậy mà vẫn không buông tha, cố tới gặp nàng, nghị lực đấy, kiên trì ra phết. Nhưng mà đã thất bại đến vô phương cứu chữa rồi, mỗi lần gặp nhau chỉ càng khiến độ thiện cảm tụt sâu hơn, lẽ ra ở đây nên từ bỏ mà hối hận vì mình không đủ chín chắn mới đúng. Thật là tiếc quá mà…!”
““““Thất tình ! Thất nghiệp ! Nhân sinh tạm biệt !””””
“Không, hắn không tự sát, bất lịch sự quá nha. Haiz, mặc dù quãng đời sau này sẽ phải ôm xấu hổ mà sống…”
Lũ trẻ không biết nể mặt mũi, ông chú tôi đây cũng không cần phải biết lưu tình.
94 Bình luận
*Cắn