Giao cho cô nhân viên phù thủy cái túi da đựng Magic Stone đã chuẩn bị từ trước, cô gái rút kính lúp ra tỉ mỉ xem xét, trong lúc chờ đợi, tôi xem qua mấy món Magic Items được bày bán trong cửa hàng. Có hơi thất vọng, tất cả đều là hàng kém chất lượng, mấy thứ này thà tôi tự làm còn hơn.
Ông chú Zeros khi còn trong game là người đứng đầu party có biệt hiệu Destroyers - những kẻ mạnh nhất thế giới, đồng thời quản lý hậu cần sáng chế ra vô số ma thuật và Magic Items. Thẩm định tất cả Items phụ trợ ở đây đều chỉ tăng lên một chút năng lực thân thể, hoặc bổ sung một chút Mana. Loại Items này là tiêu hao phẩm, sử dụng đến khi Mana trong Magic Stone được khảm nạm tiêu hao hết sẽ biến thành đồ phế thải.
Không được gia công khắc ma pháp thuật thức vào bên trong để hình thành cơ chế tự bổ sung Mana, lượng Mana có sẵn sớm hay muộn cũng sẽ cạn kiệt. Bề ngoài thì có giá trị, xét về tính thực dụng thì đều là hàng kém chất lượng.
Tôi cảm thấy ở đây chẳng có gì đáng mua.
“... Quý khách ! Ngài trộm Magic Stone ở đâu vậy ? Màu sắc với kích cỡ này chỉ có thể là hàng từ khu vực rừng đại ngàn Fafuran.”
“... Đột nhiên nói người ta là ăn trộm, bất lịch sự quá thế. Đương nhiên là tôi tự đi săn được !”
Tôi chỉ đi bán Magic Stone thôi mà, giờ bị gọi là ăn trộm.
Kiểu nhân viên phục vụ gì lại đi phán xét không cần bằng chứng thế này, khách hàng kiểu gì cũng nổi giận không bao giờ thèm quay lại lần hai.
“Nói dối ! Pháp sư gà mờ mặc áo choàng xám không thể sống sót trở về từ rừng đại ngàn Fafuran. Khai mau ! Ăn trộm ở đâu ra ?!”
“Không có bất kỳ chứng cứ gì đã gọi người khác là ăn trộm ? Mặc dù lúc đó lạc đường, nhưng đây là đồ tôi đánh ra !”
“Lạc đường ? Trong rừng rậm ? Chẳng lẽ, là pháp sư đến từ nước khác hả ?!”
“Ừ, một tuần trước mới đến đây, hiện đang ở nhờ trong biệt thự của lãnh chúa. Ngài Creston giới thiệu tôi đến cửa hàng này đấy.”
Giao dịch mà bị xem thường là thua khí thế, là xong đời, để xem ai dọa được ai, đừng tưởng tôi không biết đàm phán chính diện nhé.[note13186]
Sắc mặt nữ nhân viên cửa hàng chuyên màu trắng bệch trong nháy mắt.
“A… ? Quý khách, làm thuê trong dinh thự của ngài Creston ạ ?”
“Ừ, ngẫu nhiên gặp nhau trên đường du lịch, ông ta nhờ, tôi đồng ý. Thì sao ?”
“Thật hay giả ?”
“Thật ! Không tin thì tự đi mà hỏi.”
“Nói dối ! Nói dối ! Bộ dạng khả nghi thế này mà ngài Creston lại đi thuê à ?!”
Nói chuyện với khách hàng cái kiểu này à ?
Kiên trì không từ bỏ là tốt, nhưng không phải hậu quả đem lại lúc nào cũng tốt đâu.
“Haiz… Tại sao cô cứ coi khách hàng là tội phạm thế ? Ngoan cố như thế, sao không đi xác minh thử xem ? Tiểu thuyết trinh thám cùng cần phải có bằng chứng xác thực mới kết luận ai là tội phạm được chứ !”
“Ack !”
Cô nhân viên bắt đầu phát run, nhìn ông chú trước mặt tuy hơi trợn mắt lên nhưng vẫn lạnh nhạt bình tĩnh nói ra sự thật. Đúng là cô ta không có chứng cứ đối phương ăn trộm.
Bề ngoài ông chú Zeros trông khả nghi thật, nhưng nếu đã biết đây là khách của nhà công tước Solisthea, cô gái chỉ có thể trực tiếp tự đến nhà công tước xác minh thật giả.
Nếu lỡ là thật, đây chính là sỉ nhục khách quý của công tước, nhẹ thì tù chung thân, nặng thì xử tử.
Cô gái đã hoàn toàn bế tắc.
“Ồn ào quá điiiii. Người ta đang làm việc mà, nhốn nháo cái gì ở đây vậy ?”
“Bà chủ !”
“Library… Cô lại gọi khách hàng là ăn trộm nữa hả ? Biết điều một chút có được hay không ? Đừng có đem tình tiết suy luận trong tiểu thuyết trinh thám ra áp dụng vào đời thực nữa. Tại cô cứ như vậy nên khách hàng mới sụt giảm đấy. Tôi trừ lương bây giờ !”
Một con bitch… a à nhầm, một người trông như bà chủ cửa hàng đi ra.
Người phụ nữ mặc lễ phục xẻ sâu để lộ ngực, trông giống gái tiếp viên quán rượu hơn là pháp sư.
Nói nhẹ thì là hấp dẫn quyến rũ, nói nặng thì lẳng lơ.
“Nhưng anh ta mặc áo choàng xám mà, lại còn nói Magic Stone lấy về từ rừng đại ngàn Fafuran. Pháp sư từ nước khác đến cũng không thể nào làm được. Suy luận đơn giản, chỉ có một khả năng duy nhất, đây chính là đồ trộm được. Báo cáo hết, thưa ngài cảnh sát !”
“Ai là cảnh sát ?! Đã bảo... woaw… Library, việc đó, chỉ sợ là sự thật đấy !”
“Ah ???”
“Cái áo choàng này, bề ngoài là cố tình bôi bẩn… ghê gớm. Đây không phải là thứ lấy được từ quái vật thông thường.”
“Đừng có hỏi tôi lấy từ quái vật gì. Mọi người sẽ nghĩ là tôi bị điên.”
“Đúng vậy. Nếu tôi không nhầm thì… Behemoth. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, nguyên liệu trong truyền thuyết.”
Trong nháy mắt, không khí đông kết.
“A… ? Woaaa a a a a a a a…!”
“Cô nói gì thế ? Tôi không hiểu, tôi chỉ mặc một cái áo choảng bình thường bẩn bẩn thôi.”[note13187]
“Vâng, đúng vậy, tôi cũng thấy đây là áo choàng bình thường thôi. Tôi còn chưa muốn chết…”
“Phán đoán chính xác. Không có gì bực bội hơn bí mật của mình bị người ta xăm xoi dò tìm.”
“Đồng cảm !”
Hai người cùng lườm Library đang hoảng loạn, thấu hiểu lẫn nhau, thống nhất ý kiến.
Chỉ có anh hùng được ca tụng trong truyền thuyết mới dùng Behemoth làm nguyên liệu.
Trực giác nói cho cô chủ cửa hàng, pháp sư dám mặc thứ này lên người, tuyệt đối không bình thường.
“Vậy, vì lỗi của nhân viên cửa hàng, chuyện mua bán Magic Stone tôi sẽ ưu đãi cho anh. Đồng ý chứ ?”
“Không sao. Nhưng… để tôi nói thì có hơi không đúng, nhưng để cô ta đứng tủ trông quầy mà thiếu lễ phép với khách hàng như thế… Tôi thấy sẽ ảnh hưởng xấu đến quán đấy…”
“Tôi cũng đau đầu vì vụ này, khuyên bảo bao nhiêu lần cô ta vẫn không chịu sửa chữa… có lẽ là quá muộn rồi…”
57 Bình luận
Con khốn vừa gặp đã nói ngt ăn trộm
gặp tôi là tôi xin nhẹ cái tay thêm lời đe doạ cho lần sau gặp lại mà còn gọi ăn trộm nữa thì cái quán bay màu
Thôi thì e cứ lấy thân chuộc tội là oke