Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07: Ông chú ra phố 7.1

46 Bình luận - Độ dài: 1,250 từ - Cập nhật:

Đã 2 tuần từ khi chuyển sinh, tôi bắt đầu quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây và phát hiện ra một vấn đề lớn, tôi chưa từng ra đường đi chơi thăm thú gì cả. Kèm theo một vấn đề lớn hơn nữa, tôi không có tiền.

Ngoài thời gian làm gia sư cho Selestina, tôi chỉ biết làm ruộng trong mấy khu vườn của lâu đài.

Thời gian rảnh tôi ở trong thư viện đọc sách, bổ sung tri thức lẫn tin tức. Thỉnh thoảng cũng giao lưu kiếm thuật với mấy kỵ sĩ trong lâu đài.

Muốn sinh tồn lâu dài ở thế giới này phải hiểu rõ cuộc sống sinh hoạt của người dân bình thường chứ ?

Đây là cảm giác được thức tỉnh, tôi quyết định ra phố thăm thú, trải nghiệm cuộc sống của người dân.

Thôi không nói nhảm nữa, từ lúc tới đây tôi không được hút một điếu thuốc lá nào, tôi nghiện thuốc, tôi thèm thuốc, tôi muốn hút thuốc.

Creston thì đang đến dinh thự lãnh chúa, Selestina thì đang tự học sau giờ thực chiến huấn luyện, cô bé đang chịu đựng nỗi khổ sở mang tên “đau cơ”.

Tôi cũng không gặp Selestina, sau khi chào hỏi người hầu liền đi thẳng ra cửa chính, mất hơn 30 phút mới đi được từ cửa lâu đài đến khu dân cư.

Khu vực này giữ lại rừng rậm bao quanh thay cho tường, sau lưng là vách đá dựng đứng, giống như một cứ điểm quân sự không thể công phá. Bên cạnh rừng là khu buôn bán, đi qua khu buôn bán sẽ đến khu công nghiệp và khu nhà ở, địa điểm này là một nút giao thông quan trọng, người qua lại rất đông đúc náo nhiệt.

Cả thành phố được xây dựng dọc sườn núi, cho nên có rất nhiều con dốc. Phía trước thành phố là tường phòng ngự xây bằng đá tảng, đường vận chuyển hàng hóa đặc biệt được xây dựng riêng cho các thương nhân, thành phố nhờ thương nghiệp mà phồn vinh, trở thành trung tâm giao thương của cả vùng. Lượng người qua lại rất đông đúc, trong thành cũng có trụ sở hiệp hội lính đánh thuê, công tác tiếp nhận ủy thác hộ vệ cũng rất hưng thịnh.

Đi đường luôn kèm theo nguy hiểm, trên thực tế bất kể đường bộ hay đường sông đều có tội phạm trộm cướp xuất hiện. Đoàn kỵ sĩ xử lý không xuể, cuối cùng hình thành thể chế treo tiền thưởng cho lính đánh thuê săn tội phạm, ở thế giới nào cũng giống nhau, tội phạm không bao giờ hết, kẻ chạy kẻ đuổi liên tục diễn ra.

An ninh trong thành phố được bảo vệ ở mức độ nhất định, nhưng nếu dám bước ra ngoài một bước, sẽ ở giữa vùng đất tràn đầy nguy hiểm, bốn phía đều là nguy cơ.

Bình yên nơi đây khiến người ta có cảm giác mong manh như một cơn ảo giác.

“Đi cửa hàng phép thuật trước, mình phải bán Magic Stone lấy tiền vốn…”

Tôi có mang theo bản đồ, nhưng loại bản đồ này rất sơ sài, không có ghi chép địa chỉ cụ thể rõ ràng.

Rất may mắn, tính toán trước hiệu suất sử dụng, nên tất cả đường đi đều được quy hoạch rõ ràng, thi công hoàn thiện ngay từ khi mới xây, để tiện cho thương nhân đến đây lần đầu, xung quanh có bản đồ chỉ đường rất dễ hiểu.

Vấn đề là đường mòn và hẻm nhỏ nằm giữa các công trình kiến trúc, đám vô lại và tội phạm thường ẩn nấp ở đó, kéo cư dân hoặc thương nhân vào cướp tài sản.

Đã được người hầu dặn trước, tôi quyết định không đi vào mấy chỗ nguy hiểm đó.

Ai cũng muốn tránh xa rắc rối mà.

Bước chân nhẹ nhàng khoan khoái, ông chú Zeros tiến về phía cửa hàng Magic Items, mang theo tâm tình phiêu lưu mạo hiểm của một đứa trẻ chưa lớn.

Mặc dù mục tiêu xuất hiện ngay lập tức.

“Là đây à ? Chỗ này, trông khả nghi thế nhỉ ?”

Cửa hàng buôn bán Magic Items nằm trên một con đường hẻo lánh, tại một góc giữa khu công nghiệp và khu buôn bán.

Vẻ ngoài thấy một lần là nhớ của nó khiến tôi nhận ra ngay.

Cửa hàng đó có vẻ ngoài ấn tượng, ấn tượng tới mức quái dị.

Khu vực này rất gần bến tàu, rất tiện khi vận chuyển nguyên vật liệu, đối với người dân thành phố, vị trí này cũng khá dễ thấy, ngoài ra còn một vấn đề.

Cả cửa hàng được sơn đen kịt, hoàn toàn không quan tâm đến diện mạo chung của cả con đường, khiến người ta liên tưởng đến dinh thự quái đản của một kẻ lập dị nào đó. Toát ra cái bầu không khí cực kỳ khả nghi, cảm tưởng chỉ cần mở cửa sẽ có một mụ phù thủy nhảy xổ ra.

Cảm giác dị thường, quái dị đến mức ấn tượng, ấn tượng đến bất hợp lý, khiến người nhìn không nói nên lời.

“Dưới mái hiên treo đầu người ? À là đầu búp bê ! Bọn họ không muốn có khách à ? Kia là sọ dê. Hay họ nghĩ làm vậy sẽ có khách đến ?! Không biết kinh doanh rồi ! Hay là không quan tâm chuyện kinh doanh ? Vào đó có bị sao không nhỉ ?”

Búp bê thiếu nữ bị đóng đinh lên tường, trên bệ cửa sổ để cái hộp sọ, trên cửa ra vào còn gắn cái đầu dê đang trợn lòi mắt ra, phong cách ấn tượng cực kỳ mãnh liệt. Muốn dọa người ta rùng mình lạnh gáy thì cũng phải có giới hạn chứ !?

A a a a a a a a a a a a a a a !!!

Chuông cửa hét lên tiếng kêu thảm thiết.

Mấy người nhìn như lính đánh thuê đẩy cửa bước ra khi tôi còn do dự, trông bọn họ biểu lộ khá phức tạp, có mấy người còn đang nổi nóng.

Làm thương nhân, làm nghề phục vụ, bọn họ sai lầm to rồi, cả cách đối xử với khách cũng vậy.

Nhưng không có tiền thì không thể mua sắm gì được, vẻ ngoài quán có quái dị cũng đành chịu, tôi vẫn cần phải giao dịch. Nén do dự, tôi đẩy cửa bước vào.

“Hoan nghênh quý khách !”

Một cô gái đeo mắt kính mặc trang phục nữ phù thủy tiếp đón tôi bằng giọng nói trong trẻo sáng sủa. Trông bề ngoài cô gái không giống như có liên quan đến cái cửa hàng khiến người ta sợ hãi này.

Khá bất ngờ vì bên trong cửa hàng lại rất bình thường, bốn phía là các kệ trưng bày rất nhiều Magic Items đặt trong hộp riêng, tôi không hiểu nổi, chuyện gì xảy ra với mặt tiền của cửa hàng này thế.

“Ở đây có mua Magic Stone không ?”

“Magic Stone ạ ? Xin hỏi số lượng ngài muốn bán ra là bao nhiêu ?”

“200 Goblins, 50 Hobgoblins, 15 Goblins Mage, 1 Goblin King.”

“Ngài, ngài nói thật sao ? Số lượng nhiều lắm ?”

“Không sao. Đồ ở đây cả.”

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Sao ko dịch chuyển vào kho ngân hàng cho lẹ ?
Xem thêm
Cảm ơn ông chú :3
Xem thêm
hít hà đêm khuya đọc truyện phê vl :))
Xem thêm
còn tết mừ siêng thế :v
Xem thêm
Ông chú đăng muộn quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Xong lúc nào đăng lúc đó chứ :v
Đâu phải ngày rảnh rỗi đâu, còn phải ăn uống nhậu nhẹt be bét tè lè nhè
Xem thêm
@Langtudien13: hết tết rồi vẫn bét tè lè nhè à
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chú đăng trễ nhở :v
Xem thêm
hua hu huhu hu hu oa oa oe oe oe oooooeeee!!!!! 2h20 còn đọc
Xem thêm
@F.A 2 Triệu Tỉ Năm: nhìn tên bác thấy đau lòng dùm luôn :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời