Tập 09— Quá khứ và cuộc gặp gỡ định mệnh của Claudia.
Chương 08– Midnight
0 Bình luận - Độ dài: 5,483 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Jin
=================================================
“Claudia!!!”[Ayato]
Phớt lờ đi cơn đau đớn, Ayato ôm lấy Claudia.
Một thanh kiếm màu đen găm sâu vào ngực Claudia và máu chảy tràn ra thấm ướt bộ đồng phục đã rách nát của cô.
“Fufufu…Cậu không sao chứ, Ayato?”[Claudia]
Ngay cả thế, Claudia đưa tay sờ má Ayato, nói trong khi mỉm cười dịu dàng.
“Mình không sao….! Quan trọng hơn, về cậu, Claudia….!”[Ayato]
Khi đang nói, Ayato nhận ra rằng mình đang trong tình trạng khá nguy hiểm.
“Ah…xin lỗi, Ayato…xin đừng làm khuôn mặt như vậy Ayato…..cậu, không có làm gì sai cả….Cho dù mình nói vậy thì cũng không được, mình đoán vậy…..fufufu….thực sự xin lỗi…… ”[Claudia]
Mặc dù đang trong tình trạng đó, nhưng Claudia lại có một vẻ mặt rất hài lòng mà chưa từng được thấy trước đây.
“Thực sự…mình….rất ích kỷ….nhưng, fufufu….cuối cùng….mình cũng đã đến được khoảng thời gian này…. ”[Claudia]
“Claudia, hãy đợi đã!”[Ayato]
Ayato, ấn mạnh tay vào miệng vết thương để ngăn nó chảy máu dù chỉ một chút, nhưng không được.
“Đúng vậy….ngay cả trong giấc mơ…không, chính xác thì là khoảnh khắc mà mình đã thấy trong giấc mơ ….mình đã chờ đợi rất là lâu….có lẽ cậu sẽ không thể nào hiểu được….”[Claudia]
Giọng nói của Claudia dần dần trở nên yếu ớt và nhỏ đi. Đồng tử của Claudia dần dần dãn ra.
Chẳng bao lâu sau, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt và pha trộn với những giọt mưa.
“Ah….mình đã rất hạnh phúc….Ayato….với mình, như vậy….một khoảng thời gian tuyệt vời….chắc chắn sau này….không cần biết bao nhiều thời gian sẽ trôi qua….một cảm giác như vậy….mình sẽ không bao giờ……”[Claudia]
Bàn tay Claudia, đang chạm vào má của Ayato, trở nên mất lực và yếu ớt rơi xuống.
“Claudiaa!”[Ayato]
Ayato lặng đi, nhưng có vẻ như Claudia chỉ đang bất tỉnh.
Mặc dù vết thương khá sâu, nhưng nếu kịp đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Jan Korbel có thể làm gì đó.
—Tuy nhiên.
“Kukuku…..!Điều này thật tốt;Ta nhặt được may mắn một cách thật bất ngờ…..!”[Bujinsai]
“…….!”
Ayato, lườm Bujinsai, người đang lắc vai trong khi nói một cách kinh ngạc.
“Rốt cuộc, mục tiêu ban đầu là cô bé đó.”[Bujinsai]
Người đàn ông trung niên, với đôi mắt loé sáng, nhấc vũ khí rơi dưới mặt đất lên, với ánh mắt không hề cảm xúc, quay sang nhìn Ayato và Claudia.
“Nhưng, như mong đợi, ta sẽ không thể cảm thấy nhẹ nhõm cho đến khi ta cắt được chúng. Đầu của cả hai người…..! ”[Bujinsai]
Có vẻ như Bujinsai vẫn định tiếp tục.
Mặc dù, Bujinsai đang bị thương rất nặng, còn Ayato thì cũng đã đạt đến giới hạn.
Mặc dù không biết có thể chống chịu được bao lâu, không thể cứ ngồi và chịu bị đánh khi không phản kháng gì.
(Dù thế nào đi nữa, mình cũng cần phải vượt qua được điều này và mang Claudia đến bệnh viện sớm nhất có thể….!)
“Hmmm….?”[Bujinsai]
Nhưng rồi, một người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện trước mặt Bujinsai và thì thầm điều gì đó vào tai ông ta.
“—”
“Cái gì…..?”[Bujinsai]
Biểu hiện của Bujinsai trở nên méo mó và ông ta khó chịu tặc lưỡi.
“Tch, không còn lựa chọn nào….! Hãy rút lui!”[Bujinsai]
Ngay sau khi nói, Bujinsai đi vào màn đêm và biến mất.
“Mình không hiểu lắm, nhưng chúng ta đã thoát nạn….?”[Ayato]
“—Vâng, tôi đã gây ra sự hỗn loạn trong hàng ngũ của họ bằng cách hạ gục người có năng lực trị thương. Và cũng tình cờ thay, những cô gái trẻ ở đó cũng trở nên điên cuồng, nên họ sẽ sớm đạt đến giới hạn trong việc cách ly khu vực này.”[Arema]
Một màn hình cửa sổ không gian hiện thị những từ này đột nhiên hiện ra trước mắt Ayato khi cậu đang lẩm bẩm ngạc nhiên.
“Uwah……!?”[Ayato]
Khi màn hình cửa sổ không gian di chuyển, Ayato nhìn theo nó và thấy một người phụ nữ với chiếc mặt nạ kỳ lạ, xuất hiện từ bóng tối của một nhà kho.
“Không, ừm, tôi biết rằng nếu bảo cậu không cần cảnh giác thì sẽ không hề hợp lý, nhưng ít nhất thì cậu có thể im lặng ở đó và tin tôi không?”[Arema]
Những dòng chữ trên màn hình cửa sổ không gian đã thay đổi và người phụ nữ đó giơ cả hai tay lên trời để thể hiện rằng cô không có ý định chiến đấu.
“Cô là ai vậy….?”[Ayato]
Sau khi nhìn kỹ thì người phụ nữ đó cũng bị thương rất nhiều. Có nhiều vết thương rất nghiêm trọng, có thể chỉ cần đứng thôi cũng gây đau đớn rồi.
“Tôi không thể tiết lộ và cũng không có thời gian để giải thích một cách chậm rãi, đúng không? Có một chiếc thuyền, mà tôi đã sử dụng, và gần đó cũng có một chiếc xe được bố trí ở bờ đối diện. Tôi có thể giúp hai người tới bệnh viện. ”[Arema]
Chắc chắn, với tình trạng hiện tại sẽ rất khó khăn để Ayato có thể đưa Claudia tới bệnh viện từ đây và không biết sẽ phải mất bao lâu.
“….Được rồi. Vậy , làm ơn!”[Ayato]
Khi Ayato quyết định như vậy, Arema gật đầu nhiều lần.
“Okay, mọi việc đã được quyết định, hãy nhanh lên. Từ những gì tôi thấy, cô ấy dường như đang trong tình trạng rất là nguy hiểm.”[Arema]
“Đúng thế…..!”[Ayato]
Cô ấy không cần phải nói, vì Ayato đã biết.
Ayato bồng Claudia và đi theo người phụ nữ đang tiến về phía trước.
*/P/s: bồng công chúa nhé!
“Ồ, đúng rồi. Tôi đã xem trận đấu lúc nãy, nhưng nó khá hồi hộp khi thấy cậu đá vào mông của ông già đó. Cậu cũng không quá tệ.”[Arema]
“Yea……………”[Ayato]
“…Đúng như tôi nghĩ, tôi cũng muốn đánh với cậu vào một ngày nào đó.”[Arema]
Những từ này được hiển thị và biến mất ngay lập tức cùng với cửa sổ không gian.
Vì vậy, Ayato đã không kịp đọc chúng.
*
“Cái gì, rút lui…..!?”[Silas]
Những người đang chiến đấu cả đồng minh lẫn kẻ thù đã dừng lại trước giọng nói to bất ngờ của Silas.
Julis, người đang thở nặng nề, nhìn sang Kirin và Saya để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai đều có biểu hiện lúng túng, cho thấy rằng họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chuyện gì thế này….?! Tôi cũng không được nghe về nó…..!?”
Dường như đối phương cũng vậy.
Xung quanh Julis và mọi người, <Shadow Star> ,những người đội mũ trùm đầu và một vài người mặc đồ đen khi tham gia vào trận chiến. Có lẽ là Thị tộc Yabuki.
Khi chỉ phải đối mặt với <Shadow Star>, Julis và mọi người chiếm được ưu thế—có lẽ vì mục đích của họ là giữ chân—
Nhưng sau đó, khi Thị tộc Yabuki tham gia, tình hình bị đảo ngược hoàn toàn, Julis và mọi người đã liên tục bị dồn vào chân tường.
Mặc dù vậy, bằng cách nào đó họ vẫn có thể trụ vững, có lẽ đó là kết quả của những ngày huấn luyện đặc biệt lặp đi lặp lại cho「Gryps Festa」 . Ngay cả trong cận chiến, họ đã nhanh chóng phối hợp và thoát khỏi những tình huống khó khăn. Và đôi khi họ phải vật lộn bằng cách giao phó phía sau lưng cho nhau.
Tuy nhiên, người ta không thể bỏ qua được rằng đối thủ đã tăng thêm.
Hơn nữa, kẻ địch không phải những củ khoai tây, mỗi người trong số họ đều là chuyên gia về những lĩnh vực riêng biệt.
Với tốc độ này, họ sẽ bị hạ gục không sớm thì muộn—hoặc ít nhất nó phải như vậy khi thời gian dài trôi qua, nhưng bất ngờ giọng nói của Silas vang lên.
“Anh đang nói rằng chúng ta sẽ rút lui cho dù đã dồn được họ vào chân tường? Một việc như vậy, tôi sẽ không bao giờ…..!”[Silas]
“—”
Đứng bên cạnh Silas có lẽ là một người thuộc Thị tộc Yabuki.
Sự bình tĩnh của anh ta tương phản với sự lúng túng của Silas, ngay khi anh ta ra tín hiệu, những người thuộc Thị tộc Yabuki biến mất như họ chưa tùng xuất hiện.
“Guuuuh! Chúng ta cũng sẽ rút lui……!”[Silas]
Mặt Silas đỏ bừng trong sự giận dữ và thất vọng, những container đang trôi nổi trong không khí cho đến giờ lần lượt rơi xuống. Không phải mục tiêu của chúng nhằm vào Julis và mọi người, đó chỉ là sự huỷ bỏ năng lực.
Những giọt nước và những mảnh vỡ đang văng ra tứ tung, Julis giơ tay để bảo vệ mặt.
Nó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng ngay khi Julis ngẩng mặt lên thì bóng dáng của <Shadow star> đã biến mất.
Chỉ còn lại là Julis và mọi người, nhìn nhau và ngồi sụp xuống mặt đất ngay sau đó.
“Haa……điều này có nghĩa là chúng ta đã vượt qua …?”[Kirin]
Kirin lẩm bẩm với khuôn mặt như muốn nói rằng cô chưa thể nắm bắt hoàn toàn được tình hình.
“….Mình mệt quá!”[Saya]
Saya cũng thu lại Lux của cô và nằm luôn xuống đất.
Tại khu vực này, với nước văng tung toé, dường như có một vũng nước lớn, nhưng tất cả họ đều đã ướt đẫm. Vì vậy, sẽ không có gì khác biệt.
“Không, mục tiêu ban đầu của chúng ta là đi giải cứu Claudia. Cho đến khi chúng ta xác nhận được nó…..”[Julis]
Julis nói vậy và định đứng lên, nhưng cô loạng choạng vì không có tí sức lực trong đôi chân.
“Um, chị ổn chứ? ”[Kirin]
“Uhm, chị không sao.”[Julis]
Julis nắm lấy Kirin đang lo lắng bằng một tay và thở phào nhẹ nhõm khi chống tay kia xuống đất.
Bởi vì Julis đã liên tiếp sử dụng những kỹ năng quy mô lớn cho đến một lúc trước, có vẻ cô ấy đã tiêu thụ rất nhiêu prana. Cho dù đã nghĩ về trận bán kết ngày mai, Julis đã cố gắng tiết kiệm, nhưng với tình hình đó thì không phải lúc để tiết kiệm.
—Sau đó, Julis nhận được một cuộc gọi trên thiết bị đầu cuối trong túi.
“! Là Ayato?!”[Julis]
Khi Julis kêu lên, Saya nhỏm người dậy và Kirin thì nhướm người về phía trước.
Khi Julis vội vàng mở ta một màn hình cửa sổ không gian, khuôn mặt nghiêm túc của Ayato xuất hiện trên đó.
“—Julis, cậu có sao không?”[Ayato]
“Chà, bằng cách nào đó. Quan trọng hơn, những gì đã xảy ra bên phía cậu? Bây giờ cậu đang ở đâu? Còn Claudia thì sao….?”[Julis]
Trước Julis, người đã liên tiếp đặt ra các câu hỏi, Ayato trả lời.
“Mình đang ở bệnh viện. Và Claudia thì—”[Ayato ]
*
Đó là khoảng thời gian khi đã sang ngày mới và Claudia tỉnh dậy.
“Đây….là đâu?”[Claudia]
Với Claudia, người từ từ mở mắt ra, Ayato, người đang đứng bên cạnh giường, nói trêu chọc.
“Thật là không may mắn, đây không phải thiên đường.”[Ayato]
Sau đó, Claudia nở một nụ cười cô đơn, quay đầu sang nhìn Ayato.
“Mình biết điều đó. Dù bằng cách nào đi nữa, mình cũng sẽ phải xuống địa ngục, phải không?”[Claudia]
“Vẫn có thể nói vậy, có vẻ như cậu vẫn ổn.”[Ayato]
Ayato, thở dài nhẹ nhõm.
“Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Một lúc trước đây có một bác sĩ có năng lực trị thương….”[Ayato]
“…Ah, không có gì lạ khi vết thương ở ngực mình đã lành rồi.”[Claudia]
Trong thực tế, Ayato đã nghĩ rằng năng lực trị thương mà cậu sẽ được chứng kiến sẽ là điều gì đó rất là ấn tượng.
Nhưng, sự tiêu thụ prana là quá mãnh liệt và trừ khi đó là một chấn thương nguy hiểm tới tính mạng thì mới có thể thấy rõ ràng tác dụng của nó.
Bởi vì thế, mặc dù Ayato cũng phải chịu nhiệu vết thương đáng kể, nhưng cậu chỉ được điều trị bình thường. Mặc dù, giám đốc Jan Korbel đã tự mình trị thương.
“Đúng như dự đoán, người có năng lực trị thương của bệnh viện là rất tuyệt vời sau tất cả….đến mức đáng ghét.”[Claudia]
Ayato đã không nghe thấy những lời mà Claudia thêm vào ở cuối.
“—Claudia, cậu có thể giải thích cho mình không?”[Ayato]
Khi Ayato nghiêm túc nói như vậy, Claudia cúi xuống và im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
Mặc dù vậy, Ayato vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Claudia cuối cùng cũng lên tiếng.
“….Cậu muốn nghe gì?”[Claudia]
“Tất cả mọi thứ.”[Ayato]
Ayato trả lời ngay lập tức mà không hề do dự.
“…..Haaa.”
Sau khi thở dài từ bỏ, Claudia ngẩng đầu lên và nhìn Ayato.
“Mình biết rồi. Cậu chắc chắn có quyền được nghe nó. Nhưng, cậu đã nhận ra rồi mà phải không?—Cái chết ngày hôm nay, ở nơi đó, chính là ước muốn thực sự của mình.”[Claudia]
Sự chán nản tràn ngập trong giọng nói của Claudia.
Chỉ với điều đó, Ayato hiểu được, những lời Claudia nói là nghiêm túc.
Như Claudia nói, Ayato đã mơ hồ nhận ra; nhưng, như dự đoán, đó là một cú sốc khi được nghe trực tiếp từ Claudia.
“….Sao cậu lại làm một điều như vậy?”[Ayato]
Nhưng, Ayato chỉ xoay sở đủ để kịp hỏi như vậy.
“Fufufufu, vâng. Cậu chắc chắn sẽ không thể hiểu được ngay cả khi mình giải thích như vậy. Không, không chỉ riêng cậu. Mĩnh nghĩ tất cả mọi người trên Trái đất này đều không thể hiểu được.”[Claudia]
Claudia, người cô đơn cười, từ từ nhắm mắt lại khi nói vậy.
“Mình đã có được「Pan –Dora」 từ khi còn nhỏ và trong khi bị dày vò bởi cái chết trong những cơn ác mộng mỗi đêm, mình dần dần mất đi giá trị cuộc sống. Mọi người chết bất kể họ có đấu tranh như thế nào đi nữa. Không có vấn đề bao nhiều hạnh phúc họ đã có được khi còn sống, không có gì thay đổi thực tế rằng cuối cùng nó cũng sẽ trở nên vô ích. Mình có những kinh nghiệm không phải bằng lời nói hay suy nghĩ, mà là bằng cơ thể, và khi nó lặp lại—mình đã nghĩ thay vì cách sống, làm thế nào để chết mới là quan trọng hơn.”[Claudia]
“………”
Mặc dù có điều gì đó muốn nói, Ayato vẫn im lăng thay vào đó.
Ít nhất, đó là điểm khởi đầu của cách suy nghĩ của người phải trải qua các cơn ác mộng của「Pan –Dora」 .
“Và rồi khi ấy, mình…..đã gặp cậu,Ayato. Bên trong giấc mơ mà「Pan –Dora」 đã tạo ra.”[Claudia]
“Mình sao?”[Ayato]
Có vẻ như dự đoán của Laetitia đã đúng một phần.
Khi mở mắt, Claudia tiếp tục nói trong sự rụt rè.
“Người anh hùng của mình, người chạy tới bên mình, chiến đấu để bảo vệ mình và là người đã cứu mình….Fufufu, cuối cùng, mình đã chết trong giấc mơ đó.”[Claudia]
Claudia nhìn Ayato với đôi mắt ấm ướt.
“Kể từ khi mình có được giấc mơ đó, mình đã dành toàn bộ thời gian nghĩ về cậu—Và yêu cậu!”[Claudia]
“Claudia…………”[Ayato]
Ayato không biết phải trả lời như thế nào.
Thay vào đó, Ayato thúc giục Claudia khi tiếp tục hỏi.
“……..Địa điểm hôm nay là nơi đó?”[Ayato]
“Vâng, đúng vậy. Dưới bầu trời mưa, ở bến cảng học viện「Seidoukan」 , mình sẽ bị một lưỡi dao đâm vào ngực trong khi bảo vệ cậu và chết trong vòng tay của cậu—đây là kết quả của giấc mơ mà mình đã thấy. Vào lúc đó, ước muốn của mình, giấc mơ sẽ thành hiện thực và cảnh tưởng mà mình hướng đến đã được quyết định.”[Claudia]
“……….”
Ayato lặng lẽ lắng nghe những lời Claudia.
“Sau đó, mình đã phải trải qua cái chết cả nghìn lần, nhưng không có gì có thể vượt qua giấc mơ đó. Không, thay vào đó, khi mình trải qua càng nhiều cái chết hơn, mình đã suy nghĩ kỹ càng hơn. Thành thật mà nói, mình cuối cùng đã hiểu nó.”[Claudia]
Claudia nói đến đó và cười tự giễu.
“—Đó là, tất cả mọi thứ đều được dàn dựng bởi「Pan –Dora」.”[Claudia]
“Eh……?”[Ayato]
“Cậu có nhớ rằng mình nói với cậu hồi trước là đứa trẻ này có tính cách xấu không? Đứa trẻ này, cho mình thấy một cái chết sống động và lý tưởng….bằng cách khiến mình yêu cậu, nó rất thích thú khi chơi đùa với cuộc sống của mình.”[Claudia]
“Không thể nào…..”[Ayato]
Ayato không thể nói một lời nào.
“Mình sẽ nói cho cậu một ví dụ? Trong giấc mơ, mình đã bị giết bởi rất nhiều người và bởi những người gần gũi với mình lúc đó. Cha, mẹ mình thì không nói, nhưng có Laetitia, Julis, Sayamiya –san, Toudou –san và Yabuki –kun….Nhưng Ayato, mình chưa bao giờ bị giết bởi cậu. Cậu nghĩ nó là điều tự nhiên?”[Claudia]
“Nhưng nếu cậu hiểu, thì tại sao…..”[Ayato]
“Fufufu…..không phải là rõ ràng? Thứ được gọi là tình yêu—chỉ vì biết lý do, không phải là cái gì đó có thể dừng lại được.”[Claudia]
Khi Claudia nói vậy và mỉm cười, nước mắt trào lên từ đôi mắt của cô.
“Điều ước của mình là làm cho giấc mơ mình thấy ngày đó trở thành hiện thực; chỉ có bấy nhiêu thôi. Mình đã dành tất cả nỗ lực vào nó. Mình đã ghi danh vào học viện「Seidoukan」 , trở thành chủ tịch hội học sinh, đã mời cậu như một sinh viên chuyển trường đặc biệt, tham gia vào「Gryps Festa」 , đã quấy rối Doanh nghiệp tích hợp và khiến họ gửi sát thủ, mọi thứ….tất cả đã được thực hiện chỉ nhằm mục đích tạo ra những sự việc ngày hôm nay.”[Claudia]
“….Nhưng điều ước đó không thành sự thật.”[Ayato]
Ayato nói vậy và lấy ra thứ gì đó mà cậu gói trong một chiếc khăn tay từ túi áo ngực.
Chiếc bùa màu bac bị cắt làm hai nửa—vật mà Ayato được Laetitia giao phó và đưa cho Claudia.
“Như Korbel –sensei nói, có vẻ sẽ rất nguy hiểm nếu vết thương chỉ cần sâu hơn vài centimet. Có lẽ chiếc bùa này đã bảo vệ cậu.”[Ayato]
“Fufufufu, lại một lần nữa…..một phép màu giống như một bộ phim rẻ tiền,huh”[Claudia]
Sau khi cười, Claudia hít một hơi thật sâu.
“Thật ra….mình đã có linh cảm xấu. Bởi vì, trong giấc mơ đó, không có cảnh nào mà cậu đưa cho mình tấm bùa đó.”[Claudia]
Hiểu rồi. Đó là lý do vì sao Claudia làm khuôn mặt bối rồi khi đó.
“….Đó là tất cả. Tiếp tục đi, Ayato. Hãy trách mắng mình đi. Mình đã sẵn sàng với điều đó.”[Claudia]
“Trách mắng cậu?”[Ayato]
“Ý mình là, cậu biết đấy? Mình…với điều ước vô dụng, ngu ngốc, ích kỷ và vô vọng, mình đã lừa dối và sử dụng cậu và mọi người. Mình phải nhận một sự trừng phạt cho điều đó.”[Claudia]
Giọng của Claudia run rẩy khi nói.
“……..”
Ayato im lặng đứng dậy, đi đến cửa sổ và mở rèm.
Trước khi nhận ra, cơn mưa đã ngừng hẳn và mặt trăng chiếu sáng rực rỡ khung cảnh thị trấn.
“Để xem nào….chắc chắn, có phần nào đó mình không thể kìm nén đi cơn giận dữ. Cho dù điều ước của cậu có là gì đi nữa, Claudia, mình muốn cậu sống sót sau tất cả.”[Ayato]
Trong khi nhìn lên mặt trăng, Ayato tiếp tục.
“Không riêng mình, mình chắc rằng những người khác cũng nghĩ vậy. Đặc biệt là Julis, cô ấy chắc chắn sẽ rất tức giận.”[Ayato]
“….Vâng.”[Claudia]
Khi đó, Ayato quay mặt lại và nhìn thẳng về phía Claudia.
“Nhưng—quan trọng hơn, có điều gì đó mà mình muốn hỏi cậu trước tất cả.”[Ayato]
“Điều gì đó cậu muốn hỏi mình?”[Claudia]
“Yeah, cậu muốn làm gì sau chuyện này?”[Ayato]
“Eh…….??Ah, sau đó, đúng không?”[Claudia]
Dường như đó là một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, đôi mắt của Claudia dao động khi bối rối. Bời vì đây là lần đầu tiên Ayato thấy Claudia như vậy, Ayato cảm thấy khá ngạc nhiên.
“Đúng rồi. May mắn thay….khoan đã, mình sẽ chỉ nói điều này, sau khi xem xét rằng giấc mơ của cậu lận này đã bị phá vỡ một cách tuyệt vời.”[Ayato]
“….Cậu thật sự không có chút thương xót nào.”[Claudia]
“Đúng vậy. Ngay cả mình cũng giận dữ mà. Nhưng hãy để điều đó sang một bên lúc này; mình muốn cậu nói với mình những điều cậu muốn hoặc những điều cậu muốn làm sau này, một cái gì đó đúng đắn.”[Ayato]
“Ngay cả khi cậu hỏi thế….tại sao cậu lại hỏi một điều như thế?”[Claudia]
Claudia không thể che giấu sự bối rối.
“Tất nhiên, mình muốn biết thêm về cậu nhiều hơn và để cậu không bao giờ làm một điều như vậy kể từ giờ.”[Ayato]
Khi Ayato nói vậy, Claudia há miệng với khuôn mặt chết lặng.
“Đừng bảo là…. Cậu tha thứ cho mình sao, Ayato?”[Claudia]
Claudia lẩm bẩm với khuôn mặt không thể tin được.
“Không, mình vẫn chưa tha thứ cho cậu. Như dự đoán, mình muốn phàn nàn đúng cách. Nhưng, đó và đây là hai việc khác nhau. Đầu tiên—mình muốn nói chuyện với cậu từ đây.”[Ayato]
“Từ đây……”[Claudia]
Claudia lặp đi lặp lại từ này trong sự ngạc nhiên.
Và rồi Claudia cười với khuôn mặt như sắp khóc.
“Một điều như thế….mình không biết….không có cách nào để mình biết, đúng không….?! Ý mình là, mình đã sống hết mình vì ngày hôm nay, chỉ vì điều đó….! Hỏi mình những việc mà mình sẽ làm sau đó…….!”[Claudia]
“Vậy thì, cậu chỉ cần tìm ra nó ngay bây giờ, phải không?”[Ayato]
Ayato thẳng thắn nói.
“Nói nó thật là đơn giản……”[Claudia]
“Cậu không cần phải tìm ra nó ngay bây giờ, Claudia. Thứ được gọi là giấc mơ hay điều ước, cậu thấy đấy, nó là sự mở rộng của cuộc sống hàng ngày mà cậu đang có. Đó là lý do tại sao, miễn là cậu không ngừng tiến lên, cậu sẽ thấy nó một ngày nào đó—ít nhất, mình nghĩ thế.”[Ayato]
“Mình cần tiếp tục tiến lên, phải không…..?”[Claudia]
“Đúng vậy, nhưng nếu đó lại là một điều ước như lần này, mình chắc chắn sẽ ngăn cản cậu.”[Ayato]
Khi Ayato nói đùa, nhưng có một nửa là nghiêm túc. Claudia bật cười, khi cô không thể nói gì nữa.
“Fufufu…..! Cậu đang nói một điều gì đó khá ích kỷ.”[Claudia]
“….Mình nghĩ, chúng ta giống nhau ở điểm này.”[Ayato]
Mặc dù vai Claudia rung lên khi cô cười, Claudia lau đi nước mắt và ngẩng đầu lên.
“Mình đã hiểu rồi. Mình—sẽ tiếp tục tiến bước một lần nữa.”[Claudia]
Claudia nói với khuôn mặt hơi vui vẻ.
Nghe câu trả lời đó, Ayato cảm thấy cuối cùng cũng có thể hạ thấp bức màn cho vấn đề này.
“….Cảm ơn, Claudia.”[Ayato]
Khi nói vậy, Ayato nắm lấy tay Claudia.
“Fufufufu, tại sao cậu lại là người nói cảm ơn? Như thế, như thể vai trò của chúng ta bị đảo ngược lại…..”[Claudia]
Tuy nhiên, khi Claudia nói đến đó, cô đột nhiên cứng người lại.
“……Claudia?”[Ayato]
*IMG
Ánh mắt của Claudia tập trung vào Ayato.
“K-Không, um, không có gì….!”[Claudia]
Khi Claudia rút tay lại trong hoảng loạn, cô quay mặt đi và ngả người xuống giường.
“Errr… mình xin lỗi.”[Ayato]
Trong khi ngạc nhiên vì phản ứng của Claudia, mặc dù đã cố gắng xin lỗi, nhưng mỗi lần thì da của Claudia lại trở nên đỏ hơn.
Tuy nhiên, Claudia, trong khi mặt đỏ tới mang tai, quay sang nhìn Ayato trong rụt dè.
Với những biểu hiện mà Ayato chưa từng thấy ở Claudia, trái tim cậu bị lỡ nhịp vài lần.
“Um….Ayato?”[Claudia]
“Eh? Gì vậy…?”[Ayato]
“Lúc trước, mình nghĩ mình…. đã thổ lộ với cậu, nhưng……”[Claudia]
“Y-yea…”[Ayato]
Bây giờ đề cập đến nó, đúng là vậy.
“X-Xin hãy quên đi một sự nhầm lẫn như vậy mà mình đã thốt ra khi quá bối rối…..”[Claudia]
“Eh…..?”[Ayato]
“Một ngày nào đó….lần tới, mình muốn truyền đạt cảm xúc của mình một cách đúng đắn …. ”[Claudia]
Khi Claudia nói thế, cô vùi mặt vào gối.
“…M-Mình hiểu rồi.”[Ayato]
Ayato không thể trả lời điều gì khác cả.
“……..”
“…….”
Cả hai người đều chìm vào yên lặng một thời gian khá lâu—một tiếng gõ cửa vang lên.
“—Ayato, Claudia, bọn mình sẽ vào.”[Julis]
Cùng lúc cửa sổ không gian hiện lên, khuôn mặt của Julis được chiếu lên. Saya và Kirin cũng có vẻ ở đằng sau cô.
“Giờ thì cậu cũng phải giải thích cho họ. Và khi mọi chuyện kết thúc….cậu nên sẵn sàng; vì mọi người sẽ mắng cậu cùng lúc.”[Ayato]
“Vâng, mình biết. Nhưng…..”[Claudia]
Ayato cười với Claudia, người vẫn đang có khuôn mặt lo lắng.
“Sẽ ổn thôi. Mình nghĩ rằng họ cũng sẽ nói giống mình. Mình có thể đặt cược vào nó.”[Ayato]
Khi Ayato nói thế, Claudia cuối cùng cũng gật đầu với nụ cười bình thường—nhưng hơi khác so với nụ cười cho đến giờ.
“—Vâng.”[Claudia]
*
“Phew….”
Claudia, một mình trong phòng bệnh thở dài, nơi ánh trăng chiếu sáng.
Cuối cùng, cô đã phải nhận những lời trách mắng của Julis và mọi người trong một giờ.
Saya thờ ơ và lạnh lùng, và Kirin thì ngạc nhiên với sự chăm sóc dịu dàng trong khi rơi nước mắt, đổ lỗi cho sự ích kỷ và sự phản bội của Claudia; và họ cũng hạnh phúc vì cô sống sót. Trên tất cả, mặc dù với giọng điệu mạnh mẽ, Claudia có thể cảm nhận được một số điểm từ những lời trách mắng của Julis, người đã nổi giận đùng đùng khi nghe hoàn cảnh.
“….đây là lần đầu tiên trong đời, mình bị ai đó trách mắng.”[Claudia]
Mặc dù vậy, tất cả họ đều chấp nhận Claudia một cách tự nhiên.
“Từ đây, huh……”[Claudia]
Claudia lặp lại những lời mà Ayato nói.
Một tương lai trống không, đáng sợ lan rộng trước mắt Claudia.
Thật là mỉa mai khi cô là người nắm giữ「Pan –Dora」 có năng lực nhìn trước tương lai.
“Dù sao, cần phải giải quyết mọi chuyện với những kẻ đó trước.”[Claudia]
Khi Claudia lẩm bẩm như vậy, cô vận hành thiếu bị di động đầu cuối đặt cạnh giường. Đã bao nhiêu năm kể từ khi cô chủ động gọi cho người này?
Một lúc sau cuộc gọi, mẹ của cô—khuôn mặt của Isabella được chiếu trên cửa sổ không gian.
“Để nghĩ rằng mẹ nhận được cuộc gọi, có vẻ có nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra.”[Isabella]
Một nụ cười hoản hảo và giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ.
“Mẹ sẽ lắng nghe những gì con muốn nói.”[Isabella]
“Trước đó, con muốn gửi lời cảm ơn của mình.”[Claudia]
“……..Về điều gì?”[Isabella]
Isabella nghiêng đầu bối rối.
“Có vẻ như con cũng sẽ thay đổi một chút nhờ sự cố này.”[Claudia]
Có vẻ là vì giọng điệu khá mỉa mai, Isabella nheo mắt lại.
“….Có vẻ như lần này con đã khéo léo thoát khỏi lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu.”[Isabella]
“Vâng, con biết. Đó là vì sao….con đầu hàng.”[Claudia]
“…..Đầu hàng?”[Isabella]
Trước giọng nói kì quặc của Isabella, đôi vai của Claudia rung lên khi cô cười.
“Nó không phải là một cái bẫy hay âm mưu. Con muốn nói rằng con đã thua cuộc.”[Claudia]
“Con định làm gì vào thời gian trễ này? Con không thể định giá cuộc sống bản thân vào cuối trò chơi, đúng không?”[Isabella]
“Không, mẹ nói đúng…. Con vẫn coi trong cuộc sống bản thân. Ngay cả chính con cũng ngạc nhiên về điều đó.”[Claudia]
“…..”
Trong cửa sổ không gian có thể thấy cái nhìn đầy sâu sắc của Isabella khi nghe Claudia nói.
Đúng, không có gì ngạc nhiên. Khi bên kia, một người rất bướng bỉnh, đã dễ dàng giương cờ trắng;vì vậy, lẽ tự nhiên sẽ là sự nghi ngờ. Hơn nữa, về mặt chiến lược, chiến thuật đó là dành cho đối thủ để có thể giành được nhiều hơn khả năng chiến thắng.
“Giả sử rằng mẹ tin điều đó, thì con có nghĩ rằng Galaxy sẽ giấu đi thanh kiếm. Vì tình hình đã xấu đi đến mức độ này, chúng tôi sẽ không dừng lại một cách dễ dàng như vậy. Và chính con là người đã tạo ra tình huống đó, con biết không?”[Isabella]
“Vâng, con biết điều đó. Và cuộc đàm phán sẽ bắt đầu từ bây giờ.”[Claudia]
Trong khi nói vậy, Claudia vận hành thiết bị đầu cuối di động của cô.
“Không có chỗ để đàm phán nữa….”[Isabella]
Miệng Isabella, người bắt đầu nói thế đột nhiên dừng lại.
“Con vừa gửi cho mẹ một số dữ liệu , xin hãy kiểm tra chúng.”[Claudia]
“Đây là…..”[Isabella]
Isabella mở to mắt trong ngạc nhiên.
“Mẹ có nghĩ rằng những thông tin mà con nhận được từ cái giá phải trả của「Pan –Dora」 chỉ liên quan đến「Varda Vaos」 không? Đó là một số bị mật của「Queen Veil」 và「Le Wolfe」 . Chà, hãy xem nó như một món quà.”[Claudia]
“….Đây là, món quà, huh”[Isabella]
Đôi mắt của Isabella đang tính toán.
Tất nhiên, không có cách nào một Giám đốc điều hành hàng đầu của Doanh nghiệp tích hợp có thể bỏ qua những hoàn cảnh sẽ mang lại lợi ích rõ ràng cho họ.
“Từ giờ trở đi, con sẽ cung cấp những thông tin như thế này nữa cho Galaxy. Làm thế nào về nó, mẹ có nghĩ rằng nó đủ giá trị để làm nên nền tàng của cuộc đàm phán không?”[Claudia]
“…Mẹ hiểu rồi. Trước tiên mẹ sẽ kiểm tra thông tin này. Cho đến khi đó, cuộc sống của con sẽ được bảo toàn.”[Isabella]
Sau khi cân nhắc một lúc, Isabella thận trọng trả lời.
“Con cảm ơn. Ngoài ra…Mẹ!”[Claudia]
“…Nó là gì?”[Isabella]
“Con xin lỗi vì hỏi đột ngột, nhưng vì sao mẹ lại tham gia vào Galaxy?”[Claudia]
Bởi vì cha của Claudia, Nicholas, ban đầu là một người nhà Enfield đã có chỗ đứng trong cuộc đấu tranh quyền lực vào thời điểm hồi sinh của Châu Âu, Claudia hiểu tại sao Nicholas lại ở trong Galaxy. Tuy nhiên, Isabella là một người bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu và không nên liên quan đến họ.
“Con sẽ làm gì sau khi nghe nó?”[Isabella]
Isabella có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Claudia.
“Không, con chỉ nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu một ngày con bước chân vào Galaxy và rồi….một ngày nào đó, đâm sau lưng mẹ.”[Claudia]
Claudia nói và cười toe toét.
Đó chỉ là một ý tưởng Claudia nghĩ ra lúc đó. Vì Claudia là một「Genestella」 cô không thể trở thành một giám đốc điều hành như Isabella , và để bắt đầu, nó không phải một trò đùa khi trải qua một chương trình điều chỉnh tâm trí.
Tuy nhiên—để lại những chi tiết nhỏ như vậy sang một bên, Claudia nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu có một chọn lựa như vậy.
“……Fufufufu, fufufufu! Chuyện gì đã xảy ra với con vậy, Claudia? Con đang nói một điều khá thú vị một lần nữa.”[Isabella]
Sau đó, Isabella trả lời với khuôn mặt thực sự hạnh phúc mà Claudia chưa từng thấy cho đến giờ.
“Mẹ hiểu. Nếu tình cờ mà con có thể đứng ngang vai với mẹ…Mẹ sẽ kể cho con nghe về nó.”[Isabella]
Sau khi Isabella nói thế, cửa sổ không gian chuyển sang màu đen.
Khi Claudia ngả người xuống giường, một lúc sau cô cười toe toét.
“Mình hiểu rồi; thật dễ chịu khi mẹ nghĩ điều đó có khả năng…..”[Claudia]
Claudia lẩm bẩm như vậy, sau đó nhắm mắt lại. Cảm giác phấn khích này cũng không tệ.
“…. Bây giờ thì.”[Claudia]
Sau một thời gian ngắn, Claudia mở mắt ra, vận hành thiết di động đầu cuối một lần nữa.
Điều này là bởi vì còn một người khác mà cô cần cảm ơn và phàn nàn dù thế nào đi nữa.
“—Bạn có đang rảnh không , Laetitia? Tôi có thể lấy chút thời gian của cậu không? ”[Claudia]
------------------End chapter 08
0 Bình luận