Tập 09— Quá khứ và cuộc gặp gỡ định mệnh của Claudia.
Chương 03– Morning/Recollection III
2 Bình luận - Độ dài: 5,293 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Jin
===========================================
*ảnh không liên quan!
“C-C-cậu nói, cậu đã tỏ tình……..!?”[Julis]
Mặc dù Julis đã cố gắng để hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng sự lo lắng vẫn tràn ngập trong giọng nói của cô.
“Đúng vậy!”[Saya]
Phòng luyện tập vào buổi sáng. Khi Saya bình tĩnh gật đầu, Julis và Kirin mở to mắt vì sốc.
“Chờ chờ chút, Saya. Vậy có nghĩa là c-cậu đã nói với Ayato cảm xúc của mình rồi phải không?”[Julis]
“Đúng vậy, đó là những gì mình nói.”[Saya]
Ngay cả khi Julis hỏi lại để chắc chắn thì câu trả lời vẫn không hề thay đổi.
“Được rồi, mình hiểu, là vậy….”[Julis]
Nó có vẻ đó là sự thật. Ngay khi nhận ra điều đó, một cảm giác lo lắng, bất an trỗi dậy bên trong tim Julis.
“Không, nhưng…um…..và…..”[Julis]
Có rất nhiều điều và Julis muốn hỏi Saya, nhưng Julis lại không thể thốt lên thành lời.
Sau cùng, đó là một lời tỏ tình.
Và hơn nữa, đó là lời tỏ tình của Saya, người bạn thủa nhỏ của Ayato và, mặc dù họ đã bị chia cách nhiều năm, dù mới gặp lại nhưng Saya vẫn là người mà Ayato rất tin cậy.
Từ góc nhìn của bên thứ ba, ngay cả khi Saya, người đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, dù cho cô ấy, người chỉ cần duy trì mối quan hệ như trong quá khứ của họ, cũng có thể tiến lên một bước về phía trước. Điều đó có nghĩa là sẽ không có gì lạ khi có một điều gì đó tương tự xảy ra với Ayato.
Và giả sử rằng cũng có một sự thay đổi như thế đối với Ayato, điều đó có nghĩa là Ayato có khả năng sẽ chấp nhận lời tỏ tình của Saya;và trong trường hợp đó—đôi mắt của Julis xoay tròn và Julis lấy tay ôm lấy đầu, và không thể suy nghĩ được gì nữa.
“U-Um!!Err, và …và, câu trả lời của Ayato –senpai là gì….!?”[Kirin]
*P/s: Dũng cảm lắm cô bé!(Kirin)
Sau đó, Kirin, người bị sốc cứng đơ như một bức tượng cho đến giờ, đã hồi phục lại ý thức của mình hỏi Saya với đôi mắt ngấn lệ.
(Đúng rồi, chính là nó.)
Julis đột ngột bừng tỉnh và gật đầu liên tục khi Kirin hỏi chính xác những gì mà cô muốn hỏi.
Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ hơn, đôi mắt của Kirin cũng xoay vòng vòng như Julis lúc nãy và có thể thấy rằng Kirin đã đạt đến giới hạn.
Thay vào đó, đôi chân cô run rẩy nhìn như cô sẽ khuỵ xuống bất cứ khi nào; Toàn bộ cơ thể của Kirin cũng đang run lên giống như một con mèo bị ướt.
“Cậu ấy đã không đưa ra câu trả lời.”[Saya]
“Eh….?”[]
“Mình đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy có thể trả lời bất cứ khi nào. Mình chỉ muốn cậu ấy biết cảm xúc của mình.”[Saya]
Ngược lại với dáng vẻ bối rối của Julis và Kirin, Saya bình tĩnh nói.
“M-Mình….. hiểu….”[Julis]
Mặc dù Julis đã có thể thở dài nhẹ nhõm, nhưng khoảnh khắc sau thì cô lại cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình.
(Tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó….!?)
Tính cả vụ việc của Ayato và Sylvia trong Lễ hội trường, đã có khá nhiều tình huống mà cô đã không thể kiểm soát được trái tim mình.
(Đúng vậy, bất kể ai mà cậu ấy kết giao, điều đó không liên quan đến mình….không, cậu ấy là đồng đội của mình, vì vậy không thể nào nói là hoàn toàn không liên quan đến, nhưng dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng được quyền tự do làm những gì cậu ấy muốn, mình không định nói…. Không, nhưng cậu ấy là người đã đến và nói với mình ‘cậu ấy muốn trở thành sức mạnh của mình’, vì vậy, ít nhất mình cũng có thể phàn nàn…. không, không, nó không thực sự là mình có bất cứ điều gì cần phàn nàn…nhưng, Ah!!!!!)
Julis gần như lại chìm vào trong những suy nghĩ nội tâm của mình, nhưng lần này cô đã kịp thoát ra, cô lắc đầu nhiều lần như để quên đi những suy nghĩ vừa rồi.
“Phewww……..”[Kirin]
Kirin cũng vậy, có lẽ vì cô cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời của Saya, cô ngồi bệt xuống sàn nhà.
“N-Nhưng, tại sao chị lại nói cho hai người bọn em biết điều đó..…?”[Kirin]
“Mình chỉ muốn chơi một cách công bằng với những đối thủ của mình….đúng, em cũng vậy, hãy cố gắng hết sức.”[Saya]
Khi Saya nói rõ những lời này, cả Kirin, người đột nhiên nhảy dựng lên, và Julis thì đỏ mặt, hét lên.
“K-Không, mình không thực sự…..!”[Julis]
“D-Đúng vậy! Chị đang nói cái gì thế…..!?”[Kirin]
Nhìn về phía Julis và Kirin, Saya khẽ gật đầu.
“Nếu là như vậy, thì được rồi. Nhưng, đừng bao giờ hối hận.”[Saya]
“Aw…..”[Julis]
“Gunuhhh……”[Kirin]
Vì một số lý do, những lời Saya nói hôm nay thật là quá nặng nề.
(K-Không, không tốt, không tốt. Bình tĩnh…..)
Suy nghĩ của Julis ngày hôm nay đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ một lúc trước đây.
Khi cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô hỏi Saya một câu hỏi khác với Kirin.
“Không, được rồi, quan trọng hơn. Mình không muốn tọc mạch quá nhiều vào một việc cá nhân, nhưng tại sao cậu lại làm điều này vào giữa 「Gryps Festa」? Một hành động sai lầm có thể sẽ trở thành hạt nhân của các rắc rối trong team…Không, không phải là chúng tôi hẹp hòi; mình chỉ hỏi để chắc chắn.”[Julis]
“Vâng, về điều đó…. Mình xin lỗi.”[Saya]
Bất ngờ, Saya chân thành cúi đầu.
“Đó hoàn toàn là sự ích kỷ của mình, vì vậy, mình xin lỗi về việc đó. Nhưng—”[Saya]
Khi Saya nói điều đó, cô nhìn thẳng vào mắt Julis.
“Có thể là rất ích kỷ khi mình nói điều này, nhưng mình nghĩ rằng các trận đấu sẽ đến, mọi người không thể nào quá yếu ớt như sẽ bị ảnh hưởng bởi một vấn đề tầm thường như vậy. Đó là lý do vì sao, sẽ không sao đâu.”[Saya]
“Đó là…..”[Julis]
Kẻ từ lúc Julis nghĩ rằng Saya nói hoàn toàn đúng. Cả cô và Kirin đều có thể tập trung chiến đấu trong các trận đấu quan trọng; cô tràn đầy niềm tin về điều đó.
Điều này là do thay vì tiếp tục xét tầm quan trọng của vấn đề, thì nên tách nó ra thành các vấn đề khác nhau cho đến khi kết thúc. Cả Julis và Kirin đều có mục tiêu mà họ nhắm tới trong 「Festa」 và đó là lý do họ cần chiến thắng bất kể có việc gì đi nữa.
Và, Julis biết rằng Saya không có lý do để làm điều đó.
Saya chiến đầu hoàn toàn là vì Ayato. Đó là lý do vì sao cô ấy có thể thực hiện một bước tiến lớn đó là thú nhận(Tỏ tình), và không ai có thể trách cô ấy vì điều đó.
“Nhưng, chỉ có Enfield là khác. Mình có hơi lo lắng về cô ấy.”[Saya]
“Eh….? Chủ tịch ư?”[Kirin]
Trước những lời này, Kirin trở nên lúng túng. Julis cũng có biểu hiện như vậy.
“Có lẽ sẽ không có vấn đề gì với Claudia. Ngay cả khi xét đến tính cách của cô ấy, mình nghĩ cô ấy là người có khả năng đưa ra quyết định rõ ràng về khu vực đó.”[Julis]
Claudia đã tiếp cận Ayato một cách rất quyết đoán và không có nhầm lẫn gì khi Julis rất lo lắng về điều đó; nhưng khi nói đến mức độ nghiêm túc của cô ấy về cảm xúc, thậm chí Julis cũng không thể đánh giá được.
Tuy nhiên, trái ngược với Kirin đang gật gù, Saya lắc đầu với cái nhìn nghiêm túc.
“Cậu sai rồi. Mình biết ngay từ lần đầu mình gặp cô ấy. Enfield là hoàn toàn nghiêm túc.”[Saya]
“…..Hou. Nó có phải một khẳng định dựa trên một lý do vững chắc không?”[Julis]
“Chỉ là trực giác!”[Saya]
Mặc dù câu trả lời của Saya rất đơn giản, Julis hiểu rằng cô không thể nào xem nhẹ nó.
“Hmmm…..”[Julis]
—Sau đó, cánh cửa phòng luyện tập bị mở ra, và Ayato, người đang mặc đồ tập với mồ hôi đầy trên trán, bước vào.
“Xin lỗi, có lẽ mình có đến kịp giờ….? Mình đã đắm chìm trong việc luyện tập cá nhân hơi lâu.”[Ayato]
Nhìn Ayato đang thở nặng nề, có vẻ như cậu đã chạy đến đây.
“Chào buổi sáng, Ayato!”[Saya]
“!!....Ah, Saya. Chào buổi sáng!”[Ayato]
Saya chạy về phía Ayato với một nụ cười, và Ayato nhẹ nhàng chào đón cô như thường lệ.
Nhưng, Julis lại không thể xoá đi những căng thẳng trên khuôn mặt mình, mặc dù đã qua một lúc.
“Không sao, cho dù cậu không vội vàng, mọi người vẫn chưa đến đủ. Cầm lấy, Ayato.”[Saya]
Saya lấy một chiếc khăn tay và đưa nó cho Ayato.
Đó có phải là sự tưởng tượng của họ, nhưng có vẻ như Saya đã gần gũi với Ayato hơn trước. Mặc dù ban đầu họ chỉ là bạn thời thơ ấu và sự gần gũi của Saya giống như người thân trong gia đình hay anh em ruột thịt, nhưng bầu không khí này thì khác.
“….Uhm, cảm ơn!”[Ayato]
Mặt khác, thái độ của Ayato, người nhận được chiếc khăn, có một chút, một chút lúng túng. Người ta có thể rõ ràng rằng, cậu đã ý thức hơn về Saya. Nhưng, người ta cũng có thể thấy được rằng, quan hệ của họ không hề đi theo một chiều hướng xấu.
“Errr, sau đó mình sẽ giặt khăn và trả lại sau, ….”[Ayato]
“Không, không sao. Cậu không cần lo lắng về nó.”[Saya]
“Không, mình không thể làm thế được.”[Ayato]
“….Boo!! Mình đã nói là không sao mà.”[Saya]
Saya, người bĩu môi, phồng má và cố gằng giật lấy chiếc khăn, dán(body) vào người Ayato.
“Ah…..”
Sau đó, khi cô chú ý đến điều đó, Saya đột ngột lùi lại. Mặc dù, biểu hiện của cô không hề thay đổi, nhưng cô cũng có chút đỏ mặt và nhìn xuống.
Đó không phải là một phản ứng mà Saya sẽ làm trước đây.
(đó là trước khi cô thú nhận.)
Julis và Kirin đang nhìn Saya và Ayato từ xa.
“….C-Có chuyện gì vậy, Kirin? Nếu có bất cứ điều gì mà em muốn hỏi Ayato, em nên đi và hỏi.”[Julis]
“Eeeh? E-E-em không thực sự……”[Kirin]
Kirin có biểu hiện như sắp khóc, nhưng ngay cả như thế cô đã cố gắng mở miệng khi nhìn lên Julis.
“C-Có phải Julis –senpai , er, um….”[Kirin]
“Chị không có gì để hỏi. Đúng vậy. Hoàn toàn không có gì!”[Julis]
“Aw…..thật vậy à. Em xin lỗi!.....”[Kirin]
“Em thấy đấy. K-Không giống như chị đang tức giận đâu.”[Julis]
Julis vội vàng dỗ dành Kirin và hít thở nhiều lần để bình tĩnh.
“….Nhưng, cô ấy rất can đảm. Chúng ta nên tán dương cô ấy vì điều đó. ”[Julis]
“………..Vâng!”[Kirin]
Mặc dù cách đối xử khác nhau, nhưng Julis hiểu rất rõ về nỗi sợ khi thực hiện bước đầu tiên để thay đổi điều đó.
Sự quyết tâm của Saya rất đáng được tôn trọng.
“Nhân tiên, cậu nói rằng mọi người vẫn chưa đến đủ…..đã đến giờ, đúng chứ?”[Ayato]
Khi đó, trong khi kiểm tra thời gian trên thiết bị đầu cuối di động, cậu nhìn một vòng quanh phòng luyện tập.
Họ có một buổi họp chiến lược vào hôm nay để chuẩn bị cho trận bán kết vào ngày mai. Có thể nói rằng Team <Kim Long>sẽ là đối thủ của họ trong vòng bán kết, và là đối thủ mạnh nhất cho đến nay.
Đặc biệt là sức mạnh của Woo Xiao Fay có biệt danh <Hagun Star>, người có tiềm năng và sức mạnh lớn nhất trong Team <Kim Long>; thất bại là điều khó tránh khỏi nếu như họ thách thức anh ta mà không có bất kì một chiến lược nào.
Kỹ năng thương thuật, Taijutsu và Star Senjutsu mà anh ta đã thể hiện ở vòng đấu thứ hai—Mặc dù ngay cả chỉ một thứ thôi thì cũng đủ là một mối đe doạ, nhưng Xiao Fay lại sở hữu tất cả chúng.
“Đúng rồi, nhưng Chủ tịch vẫn chưa đến…..”[Kirin]
“Để nghĩ rằng cô ấy đến muộn; thật là hiếm thấy.”[Julis]
Trước câu trả lời của Kirin, Julis nói tiếp.
Theo những gì Julis nhớ, chưa bao giờ có một tiền lệ trong quá khứ mà Claudia đến muộn vào một thời gian hẹn trước.
“Ồ, có cuộc gọi. Thế quái nào, huh…..hmmmm?”[Julis]
Khi Julis lấy ra thiết bị đầu cuối di động ra. Đó là một số chưa được đăng ký.
Khi cô mở một cửa sổ không gian ra trong khi vẫn còn nghi ngờ, một màn hình đen đã được mở ra.
Đó là một cuộc gọi thoại.
“…….!Ah, cảm ơn chúa! Cuối cùng đã kết nối được!”[Laetitia]
Hơn nữa, âm thanh bị rè và có rất nhiều tiếng ồn. Mặc dù vậy, Julis vẫn biết giọng nói đó.
“….Giọng nói này, là Laetitia?”[Julis]
Mặc dù, họ có quen biết nhưng không đến mức họ sẽ liên lạc trực tiếp với nhau.
“Đúng rồi. Không có thời gian, tôi sẽ nói luôn. Claudia có ở đó không?”[Laetitia]
“Cái gì vậy?........Vâng bất cứ điều gì, cô ấy vẫn chưa đến đây ngày hôm nay.”[Julis]
“Ah, tôi cũng nghĩ vậy……..!”[Laetitia]
Một giọng nói đầy sự bất đắc dĩ phát ra từ phía bên kia cửa sổ không gian.
“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nếu cô có công việc với Claudia, thì cô nên trực tiếp liên lạc cho cô ấy.”[Julis]
“Bời vì tôi không thể làm được như thế nên tôi đã gọi cho cô như thế này! Dù sao, hãy đi tìm cô ấy ngay lập tức và đảm bảo sự an toàn của cô ấy!”[Laetitia]
“Cô nói, sự an toàn….? Chờ đã, cô có ý gì hả? Cô đang nói cái quái gì thế!?”[Julis]
Từ sự khẩn trương mà cô nghe được qua giọng nói, Julis đoán rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Ayato và mọi người, những người đang lắng nghe cuộc nói chuyện ở bên cạnh, giữ im lặng với biểu hiện nghiêm túc.
“Đường truyền này, dù tôi đã thực hiện các biện pháp chống lại Sinodomias, sẽ giữ được tầm 30 giây nữa. Vì vậy, tôi sẽ cho cô biết về lý do của tôi—Galaxy đã hành động. ”[Laetitia]
“!”
Với điều này, họ đã biết sơ bộ tình hình.
“Tôi hiểu rồi. Tôi không biết chi tiết, nhưng cảm ơn cô!”[Julis]
“Và một điều nữa, có chuyện tôi cần nói với Amagiri Ayato.”[Laetitia]
“Với Ayato….?”[Julis]
Khi Julis ra hiệu bằng mắt, Ayato cũng gật đầu và đứng bên cạnh Julis.
“Cô muốn nói chuyện gì với tôi?”[Ayato]
“Đó là—”[Laetitia]
*
Đã một thời gian khá lâu kể từ khi chúng ta đi xem 「Lindvolus Festa」.
“Claudia, đây là món quà dành cho con.”[Isabella]
Claudia nhìm chằm chằm, vì cô đang rất bất ngờ, trước Isabella đã nói như vậy. Rốt cuộc, thì đây là lần đầu tiên mà cô nhận được một món quà từ mẹ của cô.
Claudia đã mua tất cả những gì mà cô muốn và, trong khi còn nhỏ, cô đã nhận được số tiền gần như là vô tận; nhưng đó lại là câu chuyện khác.
“Sao lại đột ngột như thế này vậy mẹ?”[Claudia]
Khi Claudia hỏi trong khi mỉm cười, Isabella nhẹ nhàng trả lời.
“Không có gì đặc biệt cả. Sinh nhật của con cũng sắp đến, đúng không?”[Isabella]
“Đúng vậy, nhưng…..”[Claudia]
“Dù sao, hãy nhìn.”[Isabella]
Isabella mở khoá chiếc hộp cô để trên bàn trước sự bối rối của Claudia.
“Đây là……”[Claudia]
Khi nhìn thấy nó, được cất trong chiếc hộp, Claudia vô tình ngừng thở trong chốc lát.
“Đúng vậy, nó là 「Pan –Dora」!”[Isabella]
“—!!”
Một cặp Ogre lux đang ngủ như một cặp song sinh. Claudia, cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể giống như những gì cô cảm thấy ở trong trận chiến của 「Lindvolus Festa」lúc trước.
Nhìn Claudia đột ngột đứng dậy khỏi ghế và lùi lại, Isabella nheo mắt lại trong vui vẻ.
“Oh, Claudia. Có chuyên gì thế?”[Isabella]
“……..Không có gì ạ.”[Claudia]
“Con có cảm giác giống như lúc trong 「Lindvolus Festa」không? Nếu là vậy thì thật tuyệt vời. Nó có nghĩa là con đã được lựa chọn bởi 「Pan –Dora」.”[Isabella]
Isabella dang tay ra trong sự vui vẻ. Khi Claudia nhẹ nhàng thở dài và lấy lại sự bình tĩnh.
“Nhưng, con rất ngạc nhiên khi mẹ có thể lấy ra một Ogre lux. Con nghe nói rằng việc quản lý các Ogre lux rất là khắt khe, nhưng….”[Claudia]
Không có vấn đề cô ấy có là một giám đốc điều hành của Doanh nghiệp tích hợp, không phải là quá ích kỷ khi lấy ra một Ogre lux cho đứa con gái?
“Fufufu, Con nghĩ mẹ là ai?”[Isabella]
Nhưng, Isabella tuyên bố như vậy.
“À, thực ra do vấn đề đối với 「Lindvolus Festa」trước đây, mà 「Pan –Dora」đã bị chỉ định là sẽ phải niêm phong. Và sau khi giải thích tình hình, mẹ đã mượn nó trước khi gửi nó đến cơ sở nghiên cứu của Galaxy. Những người ở đó cũng chỉ muốn có nhiều dữ liệu hơn, vì vậy, mẹ đã rất được chào đón khi mượn nó.”[Isabella]
“Con rất là vinh dự khi nhận được một thứ nguy hiểm như vậy.”[Claudia]
Mặc dù, Claudia nở nụ cười châm chọc, Isabella vẫn giữ nguyên nụ cười của cô.
“Dĩ nhiên, nếu con nói rằng con không thích nó thì lại khác. Con không cần phải gượng ép đâu. Nhưng, trường hợp ai đó được lựa chọn bởi Ogre lux là rất hiếm, và khi nhìn vào năng lực thì 「Pan –Dora」là một vũ khí mạnh mẽ. Mẹ nghĩ rằng một ngày nào đó nó có thể sẽ giúp được con, nhưng…..”[Isabella]
“……..”
Mặc dù đó là mẹ của cô, nhưng thật sự rất là khó để Claudia có thể đọc được ý định thật sự của Isabella.
Theo góc nhìn cá nhân, sử dụng con gái của mình để có thể thu thập dữ liệu của 「Pan –Dora」mà hầu như không còn ai có khả năng tương thích với nó. Nó chắc chắn sẽ mang đến lợi ích cho Học viện 「Seidoukan」được quản lý bởi Galaxy.
Nhưng theo góc nhìn từ Galaxy như một thể thống nhất, nó có thể không đạt được sự quan tâm quá lớn và Claudia không thể tưởng tượng rằng một người ở vị trí như Isabella sẽ chủ động thực hiện nó.
Trong trường hợp đó, liệu nó có hoàn toàn là một món quà dành cho con gái như Isabella nói? Thực tế nếu khả năng nhìn thấy trước được tương lai là thực sự, thì 「Pan –Dora」là một Ogre lux mạnh mẽ không có gì bằng. Và có thể nó sẽ dẫn lối cho Claudia, người chưa định hình được con đường tương lai của mình.
Tuy nhiên, như Claudia đã châm chọc, nó rất nguy hiểm. Đối với một món quà dành cho con gái, thì nó là vô cùng không phù hợp.
Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, với sự khôn ngoan của Claudia, cô đánh giá mọi thứ vẫn ổn. Những thành tựu mà Claudia đạt được trong quá khứ là đủ để đưa ra một đánh giá như vậy.
(…..Có thể là tất cả những điều này đều có thể.)
Sau khi suy nghĩ như vậy, Claudia đã đi đến một kết luận như vậy.
Bất kể đó là đồ vật hay con người, hàu hết các trường hợp, một hành động được thực hiện giữa nhiều tình huống phức tạp chồng lên nhau. Nếu là một người như Isabella thì càng có thể.
Do đó, Claudia quyết định chọn nó với lý do đơn giản.
“Vâng. Con sẽ giữ nó.”[Claudia]
Đó là vì Claudia rất hạnh phúc khi nhận được một món quà từ mẹ của mình.
“Đó là tốt. Nó sẽ là một món quà tốt.”[Isabella]
Mặc dù Isabella cũng cười khi nói điều này, nhưng bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô vẫy tay và gọi người hầu.
“Ồ, đúng rồi. Nói mới nhớ, dường như có một món quà khác nữa.”[Isabella]
“Một cái khác?”[Claudia]
Đánh giá từ cách nói của Isabella, có vẻ như nó không liên quan đến Isabella.
Khi Claudia mở chiếc hộp mà người hầu mang đến, bên trong đó là một con gấu bông có kích thước khoảng 30 cm với một tấm thiệp bên trong.
“Ôi, thật là đáng yêu!”[Isabella]
“….Con tự hỏi nó đến từ đâu.”[Claudia]
Từ chất liệu vải đến cách may vá của con gấu bông đều rất tuyệt vời—dù sao đi nữa, nó là thứ rất phù hợp với độ tuổi của Claudia—và người ta có thể nhận ra rằng đó là một món đồ cao cấp.
Khi Claudia đang tự hỏi vì không biết ai là người đã gửi nó, cô mở tấm thiệp ra thì một cái tên bất ngờ xuất hiện trong nó.
“Laetitia…….?”[Claudia]
“Oh, đó là từ cô con gái nhà Blanchard, huh”[Isabella]
Isabella gật đầu khi bị thuyết phục bởi cái tên đó.
“Hai đứa rất thân nhau, eh.”[Isabella]
“Không, nó không thực sự như thế…..”[Claudia]
Lời nhắn trong tấm thiệp là ‘Lần tới, chắc chắn tôi sẽ đánh bại cô. Do đó hãy chuẩn bị đi.’
“Trong trường hợp đó, con nên giấu nó khỏi Nicholas.”[Isabella]
“….Vâng, con biết.”[Claudia]
Để nói lại, Nhà Enfield của Claudia và nhà Blanchard của Laetitia, luôn thù địch nhau từ hàng trăm năm trước kể từ Cuộc chiến các nước đồng minh; và Nicholas, con cháu trực hệ luôn thù địch với nhà Blanchard.
Thẳng thắn mà nói, mặc dù nó không nằm trong sở thích của cô, nhưng Claudia cũng không thể nào vứt đi một món quà mà mình được tặng.
(“Tuy nhiên, nó đã đến đây rồi. Mình cũng cần đáp trả lại cô ấy một món quà. Nếu nhớ không nhầm thì sinh nhật của cô ấy là vào tháng hai thì phải!!”[Claudia])
Kể từ khi giờ là tháng Sáu, vẫn còn thời gian rất dài.
(Trong trường hợp đó, thì đó sẽ là thời gian diễn ra buổi khiêu vũ trong nhà hát Opera tại Vienna. Làm thế nào về việc mình sẽ đưa nó vào khi đó?[Claudia])
Nhà hát Opera tại Vienna là trung tâm của xã hội thượng lưu trong quá khứ thậm chí bây giờ, nhưng bản chất của nó đã thay đổi sau sự kiện <Ember Tears>. Đặc biệt, tuổi trưởng thành đã giảm đáng kể; đây là kết quả từ Hội đồng thượng lưu Châu Ấu, muốn tìm kiếm những ứng cứ viên sớm hơn là những dòng máu vượt trội hơn.
Ngay cả nhưng Ngôi nhà nổi tiếng cũng không thể tồn tại mà không có mối quan hệ với Tổ chức liên doanh nghiệp hiện nay. Để đạt được mối quan hệ đó, những người có khả năng vượt trội là cần thiết trong các ngồi nhà dù ít.
(….Đúng, vẫn còn rất nhiều thời gian, nên mình nghĩ sẽ chọn được thứ gì đó phù hợp cho cô ấy)
Khi Claudia lẩm bẩm như vậy, cô đã so sánh con gấu bông với 「Pan –Dora」và mỉm cười lúng túng vì sự khác biệt kỳ quái giữa chúng.
—Tuy nhiên, sự lựa chọn nhận lấy 「Pan –Dora」là một bước ngoặt sẽ thay đổi cuộc đời Claudia.
.
.
.
.
.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!”[Claudia]
Sáng hôm sau, khi ngày mới vẫn chưa bắt đầu, tiếng hét của Claudia vang vọng khắp biệt thự.
Khi một người hầu chạy đến, Claudia đang thở một cách nặng nhọc trong khi ngồi trên giường với đôi mắt mở to và tay của cô nắm chặt lấy ga giường đến mức những ngón tay của cô tái nhợt đi.
Nội dung trong giấc mơ của cô đã mờ đi và biến mất vào buổi sáng.
Nhưng sự đau đớn liên tục và nỗi sợ hãi về ‘cái chết’ mà Claudia đã được nếm trải bởi cái giá của 「Pan –Dora」—nó dễ dàng phá huỷ sự vô tâm của Claudia và gây ra một cú sốc mạnh mẽ đủ để hạ gục một phần ý thức của cô.
“Ôi…..như dự đoán, có vẻ như nó rất nghiêm trọng.”[Isabella]
Isabella người đã đi đến nơi, nhìn về phía Claudia với khuôn mặt khá thất vọng.
“Haa……Haaaa……….!”[Claudia]
Khi đôi mắt của cô phản chiếu hình ảnh của mẹ cô, Claudia cố gắng thở trong tuyệt vọng.
“Vậy thì, con sẽ làm gì, Claudia? Con sẽ từ bỏ 「Pan –Dora」?”[Isabella]
Như thể là cô ấy đã biết rằng nó sẽ trở nên như thế này, và trong giọng nói chỉ còn lại một chút thất vọng ít ỏi.
“…..”
Mặc dù vậy, Claudia lại yếu ớt lắc đầu trước câu hỏi của cô.
“Hou……”[Isabella]
Isabella nhăn trán lại vì cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lý do của Claudia cho việc này cũng khá đơn giản.
Nó chỉ là ý chí của cô ấy—trái tim bất khuất/hiếu thắng của cô ấy.
Trong khi Claudia ngạc nhiên vì những cảm xúc trẻ con của mình, cô đã tập trung sức lực và nâng cơ thể lên.
“…..Đây là một món quà quý giá. Con sẽ thưởng thức nó một chút nữa.”[Claudia]
Kết quả là ý chí của Claudia đã duy trì được trong gần một tháng.
Xem xét thực tế, những người nắm giữ 「Pan –Dora」cho đến bây giờ vẫn chưa giữ được 3 ngày, có thể nói rằng Claudia sở hữu một sức mạnh ý chí đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại mỗi đêm không thương tiếc làm suy yếu tinh thần và cơ thể của Claudia.
Trên giường vào buổi tối khi Claudia, người đã không còn phân biệt được giữa hiện thực và ác mộng, như mong đợi cô đã đạt đến giới hạn—Và
—Và Claudia đã gặp Ayato trong giấc mơ.!
*
“Claudia, Cậu có ở đó không, Claudia!?”[Julis]
Không có bất kỳ lời đáp lại mặc kệ Julis đã gõ cửa một cách dữ dội.
Julis và mọi người, sau khi nhận được cuộc gọi từ Laetitia, vội vã đi đến phòng của Claudia trong ký túc xá của học viện 「Seidoukan」.
Tuy nhiên, cánh cửa phòng đã bị khoá; vì không có dấu hiệu nào cho thấy Claudia sẽ mở cửa dù có gõ cửa bao nhiều đi lần nữa, Julis cắn chặt hàm răng của cô.
“Chết tiệt! Thật là bất cẩn…..!”[Julis]
Trung thực mà nói, cô đã không nghĩ rằng Galaxy sẽ hành động vào thời điểm này. Không, đúng hơn, cô đã quá coi nhẹ việc này.
Làm kẻ thù của Galaxy—cô đã chuẩn bị cho điều đó, khi Claudia nói về việc đó. Nhưng, kể từ khi「Gryps Festa」bắt đầu, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, có thể nói rằng nó diễn ra quá suôn sẻ/thuận lợi.
Mặc dù, họ không hề hạ thấp cảnh giác của họ xuống, họ đã quá tập trung vào các trận đấu mà quên mất họ đang đối đầu với Galaxy.
Tất cả đều là nhờ vào chiến thuật của Claudia, mặc dù nó không có nghĩa là Galaxy không nới lỏng tay của họ.
“….Julis, bước sang một bên. Tại thời điểm này, chúng ta không thể chọn được cách tốt nhất.”[Saya]
Khi Saya nói vậy, cô đã triển khai một Lux quy mô lớn.
“Eh!? B-Bình tĩnh, Saya –san, cho dù thế nào đi nữa thì dùng nó ở trong ký túc xá thì thật là….! ”[Kirin]
Mặc dù, Kirin cố gắng dừng Saya lại trong hoảng loạn, Julis cũng có cùng ý kiến với Saya trong lần này.
“Được rồi, làm nó, Saya!”[Julis]
“…..Boom!!”[Saya]
Luồng đạn ánh sang bắn xuyên qua cánh cửa với một tiếng ầm ầm.
Mặc dù các sinh viên khác đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra, Julis bỏ qua họ và đặt chân vào phòng.
“Cái quái gì thế này…..?”[Julis]
Cô nhìn xung quanh căn phòng và kinh ngạc trước khung cảnh thảm khốc. Đó là bởi vì, bên trong căn phòng có rất nhiều thứ lộn xộn.
Trong một chốc, Julis đã nghĩ rằng đó là hậu quả của việc Saya dùng lux, nhưng phạm vi thì quá lớn. Ghê sofa bị lật ngược, tấm ga trải giường thì rách nát, và có vô số vết chém trên tấm thảm và bức tường.
Và trên tất cả.
“….Gần như đã có một trận chiến cùng vũ khí đã xảy ra ở đây.”[Kirin]
Kirin, người kiểm tra sàn nhà nói với biểu hiện nghiêm trọng.
“Em không thể phân biệt được dấu chân, nhưng có vẻ như họ đã tấn công Chủ tịch với nhiều người…..Có một vết máu.”[Kirin]
“Kuh….!”[Julis]
Julis vô tình cắn chặt môi lại, Saya nhẹ nhàng vỗ vai Julis để trấn an cô.
“Nó không chắc chắn là của Enfield. Có thể đó là của những người tấn công cô ấy.”[Saya]
“Đúng vậy, nhưng……”[Julis]
Giả sử là trường hợp đó, thì Claudia không có ở đây.
“Số lượng máu là không nhiều. Vậy nên…. Mình nghĩ Chủ tịch có thể đã trốn thoát. Mình cho rằng cô ấy đã trốn thoát sau khi bị tấn công.”[Saya]
Sau đó, Kirin, người đang kiểm tra sàn nhà, hỏi với khuôn mặt nghiêm trọng.
“Tại sao chị lại có thể khẳng định như vậy?”[Kirin]
“Chỉ là đoán thôi, nhưng….nếu Chủ tịch bị tấn công bởi các thuộc hạ của Galaxy và nếu họ đã thành công, chị không nghĩ rằng họ sẽ rời khỏi căn phòng như thế này. Họ có thể đè bẹp cô ấy bất cứ khi nào nếu là ở trong học viện 「Seidoukan」, nhưng chắc chắn họ sẽ dọn dẹp nó một cách tối thiểu. Tuy nhiên, nhìn vào tình cảnh thảm khốc của căn phòng này…..”[Saya]
Có lẽ do có chú làm trong Galaxy, nên Kirin có nhiều thông tin về Doanh nghiệp tích hợp hơn.
“Em hiểu rồi….! Nói cách khác, những kẻ đó đã không có thời gian để làm điều đó.!”[Kirin]
“….Đúng thế!”[Saya]
Saya cũng gật đầu đồng ý.
Họ không biết những kẻ đó không có thời gian hay có việc gì đó ưu tiên hơn nó.
“Và sau đó….”[Kirin]
Trong khi nói, Kirin nhìn về hướng cửa sổ.
Mặc dù kính trên cửa sổ đã bị vỡ, các mảnh vỡ thuỷ tinh không rơi trong phòng; tất cả đều nằm rải rác ở bên ngoài.
Khi Julis chạy ra ban công, có một vết máu chảy ra ngoài.
“Vậy, cô ấy đã trốn thoát khỏi đây, huh….”[Julis]
“…. Dù sao, chúng ta nên nói cho Ayato những gì chúng ta đã thấy ở đây.”[Saya]
Saya nói trong khi kéo ống tay áo của Julis, người đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Đúng vậy. Mình cũng muốn kiểm tra tình hình bên đó.”[Julis]
Julis lấy ra thiết bị đầu cuối di động ra trong khi thầm cầu nguyện cho Claudia.
End chapter 3!
2 Bình luận
cứ tiếp tục phát huy
mãi ủng hộ trans