Gakusen Toshi Asterisk
Yuu Miyazaki Okiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09— Quá khứ và cuộc gặp gỡ định mệnh của Claudia.

Chương 04 – Noon

1 Bình luận - Độ dài: 8,826 từ - Cập nhật:

Năm mới sắp đến

Chúc bạn đáng mến

Sự nghiệp tiến lên

Gặp nhiều điều hên

Rước nhiều may mắn.

==> HAPPY NEW YEAR! 2018!

Trans + Edit: Jin

default.jpg

=============================================================  

—Phòng hội học sinh, học viện 「Le Wolfe」.

“… Ông nói gì, Thị tộc Yabuki đã được điều động?”[Dirk]

“Cậu có thể nói rằng Galaxy đã hết kiên nhẫn.”[Madiath]

“Hmph, đó không phải việc của tôi. ”[Dirk]

Dirk Eberwein nhổ ra một câu trả lời, nhăn mặt lại, khi ngồi trên ghế.

Madiath Mesa nhìn Dirk qua màn hình cửa sổ không gian, nhún vai bất đắc dĩ.

“Ôi thật là…..”[Madiath]

“Đúng hơn, nếu cô gái đó biến mất, điều đó sẽ giúp tôi bớt đi nhiều rắc rối với  học viện 「Seidoukan」.  Và tôi không nghĩ rằng họ sẽ tìm được ai đó nổi bật như cô ấy sớm.”[Dirk]

“Tôi thấy, ngay cả cậu cũng đánh giá cao tài năng của cô gái đó, huh”[Madiath]

Dirk nhìn chằm chằm vào Madiath trong màn hình cửa sổ không gian, và nói với giọng điệu châm chọc.

“Nếu ông gọi chỉ để có một cuộc nói chuyện vô ích thì tôi sẽ cắt ngay. Thật không may, tôi không có thời gian rảnh dỗi!”[Dirk]

“Chờ đã, chờ đã. Bớt nóng tính đi nào.”[Madiath]

Madiath nói vậy để kiềm hãm Dirk, cuối cùng ông ta cũng nói tới điểm chính.

“Sự thật là, tôi có nghe một cái gì đó trước đây, có vẻ như là quý cô Enfield cũng biết về sự tồn tại của Varda.”[Madiath]

“Ông đang nói gì….?”[Dirk]

Như dự đoán, Dirk cũng giật mình trước điều này.

Dirk và Liên minh Golden Bough, và sự tồn tại của Varda, được biết đến với cái tên「Varda Vaos」là Ogre lux duy nhất trên thế giới có khả năng tự làm việc theo ý chí riêng, bởi một số ít người. Hiện nay,  ngoài thành viên của Liên minh Golden Bough, sự thực này chỉ được biết đến bởi những nhà điều hành hàng đầu của Galaxy.

Ngoài họ ra, những người biết về Varda đều bị chôn vùi trong bóng tối hoặc bị xoá trí nhớ nhờ can thiệp vào tâm trí bởi sức mạnh của Varda.

“Cô gái đó đã sử dụng nó để đàm phán với Galaxy … hoặc là đe doạ họ.”[Madiath]

“Sau tất cả, cô ta thật điên rồ. ”[Dirk]

Làm một việc như vậy với đối phương là Tổ chức liên doanh nghiệp thì thật là quá điên rồ.

“Có một vấn đề ở đó. Cậu có nghĩ rằng, một người thậm chí được cậu nói rằng có tài năng sẽ thực hiện một việc làm ngu xuẩn như vậy?”[Madiath]

“….Ý ông là gì?”[Dirk]

“Nói cách khác, tất cả những gì diễn ra cho đến giờ đều diễn ra theo dự tính của cô ấy.”[Madiath]

Sau một lúc ngập ngừng, Madiath tiếp tục.

“Hãy suy nghĩ kỹ một chút, Galaxy đã điều động cả Thị tộc Yabuki chỉ để đối phó với một sinh viên trong học viện của họ quản lý; Nếu cậu nghĩ nó là bình thường, nó không có ý nghĩa gì, phải không? Vâng, tất nhiên, sau tất cả , nếu họ chỉ muốn đối phó với cô ấy, họ có thể xử lý bí mật sau khi tạo ra một số lý do để hạn chế.” [Madiath]

“Vì vậy, để họ không thực hiện bất cứ hành động thiếu thận trọng nào, cô ấy đã nhằm đến thời gian diễn ra「Festa」, và hơn nữa, bằng cách giả vờ là một con rắn vô hại, đã khiến các Doanh nghiệp tích hợp khác chú ý tới Galaxy…. ”[Dirk]

“Và khi nói về tình huống lúc này, đối với Galaxy, Không còn động thái nào tốt hơn là làm cô ấy biến mất trong bí mật—nói cách khác, một vụ ám sát.”[Madiath]

Suy nghĩ vậy thì nó không được tự nhiên. Nhưng.

“Cuối cùng, vấn đề sau cùng. Chúng ta vãn không biết tại sao cô ấy lại làm thế.”[Dirk]

Đối với Claudia, đó là một hành động mà cô ấy không đạt được gì mà nó chỉ dồn ép cô ấy.

“Như mong đợi, tôi không biết được lý do… Nhưng, chỉ một điều tôi có thể nói.”[Madiath]

“Hmmm?”[Dirk]

“Cô ấy là loại người giống chúng ta. Không có vấn đề với ước muốn của cô ấy là gì, cô ấy sẽ không ngại hy sinh tất cả những thứ khác để đạt được nó….Không, đúng hơn, cô ấy là loại người sẽ không nghĩ tới những thứ khác. ”[Madiath]

“….Hmph”[Dirk]

Đừng gộp chung tôi với ông, Dirk thầm nguyền rủa.

“Tình hình là như thế, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên chú ý tới cô ấy.”[Madiath]

“Không có ý nghĩa để chú ý tới cô ta khi cô ta sắp chết.”[Dirk]

Nói về Thị tộc Yabuki, đó là một Thị tộc đã nổi tiếng từ rất lâu rồi trong thế giới ngầm khu vực Viễn Đông.

Bất kể Claudia tài năng như thế nào, Dirk vẫn không nghĩ rằng cô có thể sống sót.

“Hahah, đúng rồi. Nhưng—Tôi không nghĩ chúng ta có thể khẳng định điều đó.”[Madiath]

Sau khi mỉm cười đầy âm mưu, Madiath kết thúc cuộc gọi.

Dirk, người còn lại một mình, đan hai bàn tay vào nhau ngồi suy ngẫm, sau đó mở một màn hình cửa sổ không gian sau khi chặt lưỡi.

“—Gọi Corona vào buổi tối. Và như mọi khi, lan truyền thông tin một cách gián tiếp. Nội dung là…..Chủ tịch học viện 「Seidoukan」dường như đã mất tích.”[Dirk]

*

“….Mình biết rồi. Vậy, mình sẽ liên lạc lại sau, và mọi người….hãy cẩn thận.”[Ayato]

Khi Ayato đóng màn hình cửa sổ không gian lại, cậu hít một hơi thật sâu và thì thầm.

“Có vẻ như cô ấy không có trong phòng ở ký túc xá. Và, theo những gì Julis nói thì có những dấu vết của một cuộc chiến đã diễn ra trong phòng….”[Ayato]

Một quán cà phê ảm đạm ở vùng ngoại ô khu thương mại—tại chỗ ngồi phía sau bên cạnh bức tường, không có vị khách nào khác ngoài Ayato. Cậu ngồi ở một chiếc bàn dành cho bốn người có ánh sáng lờ mờ, cùng với một ly café đen.

“Nó giống như tôi đã nghĩ, huh”[Laetitia]

Như thế, tiếng nói được phát ra từ cái ghế phía sau lưng Ayato.

Mặc dù nó khá nhỏ, nhưng giọng nói đó là của phó Chủ tịch hội học sinh học viện 「Garrardsworth」, Laetitia Blanchard.

Sau khi nhìn thoáng qua về phía sau, một cô gái có phong cách thanh lịch không hề phù hợp với bầu không khí của quán café này, đang nâng ly café lên.

default.jpg

Sự lộng lẫy của cô ấy hoàn toàn không  phù hợp ở đây, nhưng Ayato không thể làm gì khác.

“Dù sao đi nữa, tôi rất ngạc nhiên khi cậu biết một nơi như vậy. Đây chắc chắn là một nơi thích hợp cho các cuộc nói chuyện bí mật, nhưng….thật khó để nói rằng đây là một quán cafe có chất lượng tốt.”[Laetitia]

Trong giọng nói của Laetitia có chút khen ngợi nhưng cũng có chút trách móc.

“Không, đây là nơi mà tôi được cho biết…..”[Ayato]

Ayato cố gắng bào chữa mà không quay đầu lại.

Đó là nơi cậu đã gặp Irene để lấy thông tin từ cô khi Flora bị bắt cóc. Không thể trách Laetitia nghi ngờ, vì nơi này có bầu không khí rất đáng ngờ.

Nói cách khác, bầu không khí này gần gũi với 「Le Wolfe」hơn là 「Garrardsworth」.

“Nó đã giúp tôi trong rắc rối lần này, vì vậy, tôi sẽ không hỏi thêm nữa. Sau cùng, tôi không quen với những nhưng thứ như vậy. Tuy nhiên…..”[Laetitia]

“………Tuy nhiên?”[Ayato]

“Tôi không thể đánh giá cao, khi  cậu khi đến và đi ở những nơi đáng ngờ. Từ những gì tôi đã nghe, có vẻ như cậu cũng thường hay đi đến khu vực giải trí. Vì cậu rất thân thiết với Claudia, cậu cần phải đánh bóng tên tuổi của mình hơn nữa.”[Laetitia]

“Không, tôi đến đó với mục đích khác, vì vậy không thể làm khác được….”[Ayato]

Mặc dù, Ayato đã cố gắng giải thích, nhưng Laetitia đã không lắng nghe nó.

“Nói về Nhà Enfield, là một ngôi nhà có uy tín bên cạnh nhà Blanchard của tôi ở Châu Âu. Nếu cậu hành xử theo những cách không hề phù hợp với cái tên đó(Tên gia đình ấy nhé), không chỉ cậu, mà cả Claudia cũng sẽ bị cười nhạo vì điều đó. Tôi không thể tha thứ cho một điều như vậy…..!”[Laetitia]

“Yea……”

Vì một lý do nào đó, Laetitia cảm thấy phẫn nỗ.

Tuy nhiên, suy xét theo cách nói, dường như Laetitia thật sự rất quan tâm tới Claudia.

“Hãy nghe đây, Amagiri Ayato. Nói thật, tôi vẫn chưa thừa nhận cậu đâu. Tôi chỉ dựa vào cậu trong thời gian này vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy, hãy nhớ lấy điều đó.”[Laetitia]

“Errr…. Vậy, cô muốn nói với tôi điều gì?”[Ayato]

Vì cuộc nói chuyện này sẽ không dẫn tới đâu cả nếu cậu cứ để nó tiếp tục như thế, vì vậy, Ayato đã hối thúc Laetitia.

“Ah…. Ahem. Đúng rồi.”[Laetitia]

Có lẽ Laetitia đã được trấn tĩnh lại, một tiếng ho gượng gạo phát ra từ phía sau.

Đầu tiên, Laetitia nói rằng cô muốn được gặp và nói chuyện trực tiếp  với Ayato, nên Ayato đã quyết định gặp Laetitia trong quán café mà cậu được giới thiệu.

Ayato đã nghe nói rằng các cuộc gọi điện thoại không thể thực hiện được ở đây.

“Nếu có thể tôi muốn nhanh chóng đi tìm kiếm Claudia.”[Ayato]

“….Đây là cuộc nói chuyện cần thiết để cứu Claudia.”[Laetitia]

Laetitia nói sau khi do dự một chút.

Trong trường hợp đó, cậu cần phải nghe nó.

“Haa….Tôi sẽ nói điều này trước, nhưng đây là câu chuyện mà tôi đã nghe được từ Claudia, và tôi đã hứa với cô ấy rằng sẽ không nói với ai về điều đó. Tôi cũng không có ý định sẽ phá vỡ lời hứa đó vì danh dự của mình, nhưng… tôi không còn sự lựa chọn nào khác trong tình huống này.”[Laetitia]

“…..? Ý cô là gì?”[Ayato]

Nhưng, Laetitia, không trả lời  câu hỏi của Ayato và đáp lại bằng một câu hỏi khác.

“Trước đó, cậu có biết ước muốn của Claudia muốn đạt được ở Asterisk này không?”[Laetitia]

“Yeah… Nếu tôi không nhầm, thì cô ấy muốn gặp mặt giáo sư Ladislav Bartsheik, người đã tham gia vào 「Dusk of Jade」.”[Ayato]

Đó là những gì Claudia đã nói trong cuộc phỏng vấn sau trận thắng, vì vậy đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết mà không cần hỏi Ayato và mọi người. Nhưng đối với Ayato, mặc dù mơ hồ, cậu vẫn nghĩ rằng mục tiêu của Claudia không nằm ở đó.

“À, đúng rồi. Tôi cũng thấy khi cô ấy nói trong buổi phỏng vấn. Nhưng—nó hoàn toàn khác với ước muốn mà cô ấy nói với tôi trước đây.”[Laetitia]

“Eh….?”[Ayato]

Giống như kéo Ayato lại, người đang không biết nói gì, Laetitia tiếp tục nói.

“Tôi sẽ nói rõ ràng. Cô ấy và tôi là đối thủ của nhau vì muốn giành vô địch mỗi năm của giải đấu võ thuật ở Châu Âu khi chúng tôi còn nhỏ…..Vâng, cuối cùng tôi đã không một lần nào giành chiến thắng!”[Laetitia]

“Yea…..!”

Sự thất vọng lớn đến mức cô sẵn sàng cắn xé một chiếc khăn tay bất cứ lúc nào trong khi nói.

“Ahem.  Dù sao, trong một năm trong một giải đấu, với sự phấn khích bất thường, cô ấy đã nói rằng’cuối cùng tôi cũng tìm được một ước muốn tôi muốn đạt được.’! ”[Laetitia]

“Claudia nói với sự phấn khích…..?”[Ayato]

Đã hơn một năm kể từ khi cậu gặp Claudia, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Claudia như vậy.

“Vâng, tôi cũng rất ngạc nhiên và cố gắng để hỏi thêm chi tiết; nhưng cô ấy không cho tôi biết thêm về nó. Tôi, người đã bị kích thích sự tò mò, vì lý do đó đã đề nghị đặt cược trước trận chung kết chống lại cô ấy.  Nội dung là nếu tôi giành chiến thắng trong trận chung kết, cô ấy sẽ phải nói với tôi về điều đó.”[Laetitia]

“Nhưng….Blanchard –san, cô nói rằng, cô chưa bao giờ giành chiến thắng trước Claudia.”[Ayato]

Trong trường hợp đó, điều đó có nghĩa là vụ cược kết thúc với thất bại của Laetitia.

“Đ-Đúng vậy, nhưng hãy lắng nghe chính xác câu truyện của tôi cho đến hết! Vào thời gian giải đấu đó, cô ấy có vẻ rất lạ. Từ những gì tôi nghe được trước đó, có vẻ như cô ấy vừa nhận được 「Pan –Dora」. Vì nó vi phạm các quy định của giải đấu, cô ấy đã không thể sử dụng được nó, nhưng….”[Laetitia]

“「Pan –Dora」….? Nhưng đợi một chút. Đó là cậu chuyện khi hai người vẫn còn nhỏ đúng không?”[Ayato]

Đầu tiên đó là Ogre lux chỉ được sử dụng trong Asterisk. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như vậy, cần phải trải qua một số thủ tục như khi Ayato đến Lieseltania.

Nếu đó là ước muốn của người chiến thắng 「Festa」, anh/cô ấy có thể có được quyền sở hữu—trong trường hợp đó, nó có thể kéo dài đến hết cuộc đời, và Ogre lux cuối cùng cũng trở về với Tổ chức liên doanh nghiệp—Nhưng, một  Ogre lux được trao cho một đứa trẻ, thậm chí không phải một sinh viên của Asterisk, có thể là ngoại lệ trong các trường hợp ngoại lệ.

“Tôi cũng đã rất ngạc nhiên……nhưng xét từ vị trí mẹ của cô ấy, thì điều đó là dễ dàng. Vào thời gian đó, bà ấy gần như trở thành trung tâm của Galaxy. Bên cạnh đó,  「Pan –Dora」dường như luôn ở cạnh Claudia. Và thường xuyên được thu thập dữ liệu để phân tích.”[Laetitia]

Laetitia dừng lại một chút khi uống tách trà.

“Dù sao đi nữa, hoàn cảnh là như vậy—đó là trận chung kết giữa tôi và cô ấy, tình hình không hề tốt đẹp và nó kết thúc với một trận hoà.”[Laetitia]

“Một trận hoà……”[Ayato]

“Nói cách khác, không có chiến thắng hay thất bại. Sau đó, với điều kiện là không tiết lộ nó với bất cứ ai, trong khi cười rất tươi cô ấy nói rằng’tôi sẽ nói cho cậu biết một nửa ước muốn của tôi!’, và cô ấy thì thầm vào tai tôi.”[Laetitia]

Khi đó, Laetitia thở dài rồi tiếp tục.

“Cô ấy—Claudia ước ‘dâng hiến bản thân cho chàng trai định mệnh của cô.’ ”[Laetitia]

“…………Huh?”[Ayato]

Bởi vì đó là những lời quá đỗi bất ngờ, Ayato không khỏi giật mình.

“Chàng trai định mệnh của cô ấy?  Dâng hiến bản thân ?”[Ayato]

Ayato không biết tính cách của Claudia khi còn nhỏ, nhưng với hình ảnh Claudia hiện tại thì nó hoàn toàn không khớp.

“Đúng, tôi đã đoán trước rằng cậu sẽ có một phản ứng như vậy. Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ rằng cô ấy đang trêu chọc tôi và thậm chí khi tôi hỏi về chàng trai định mệnh của cô ấy thì cô ấy trả lời ‘tôi vẫn chưa gặp cậu ấy’ .”[Laetitia]

Tôi hiểu. Chắc chắn, nó giống như cô ấy đang bị trêu chọc.

“Nhưng, cô ấy ghi danh ở 「Seidoukan」, và trở thành Chủ tịch….. và trong lúc quan sát hành động của cô, tôi đã nhận ra. Ít nhất, không có nhầm lẫn rằng chàng trai định mệnh của cô ấy mà cô ấy đã nói là cậu, Amagiri Ayato.”[Laetitia]

“Eeeeh!??”[Ayato]

Lần này, vì quá bất ngờ cậu vô tình thốt lên khi quay đầu lại.

Rồi cậu nhanh chóng nhìn về phía trước và hạ giọng xuống.

“…..Làm thế quái nào mà nó lại thành như vậy?”[Ayato]

“Thành thật mà nói, lúc đầu tôi đã nghĩ rằng có thể cậu đã lừa dối cô ấy, nhưng…..”[Laetitia]

“Không, ngay cả khi cô có nói thế, tôi…….”[Ayato]

“Hãy yên tâm. Tôi không phải một kẻ phán xét người khác với mức đó. Xem xét từ hành động của cậu cho tới nay, ít nhất tôi biết rằng cậu không phải là một kẻ xấu.”[Laetitia]

Trong khi nói vậy với giọng không hài lòng mấy.

“Dù vậy, cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức để tìm ra cậu và đề nghị cậu trở thành sinh viên chuyển trường đặc biệt. Một người vô danh, không có bất kỳ thành tích nào. Đây là lần duy nhất cô ấy làm một điều gì đó như thế— ít nhất, đó là những gì tôi biết được từ các bản báo cáo.”[Laetitia]

“……”

Đó chắc chắn cũng là nghi ngờ mà Ayato vẫn còn băn khoăn bấy lâu nay.

Ngay cả lần đầu tiên gặp Claudia, dù có hỏi một chút, nhưng Ayato không phải là một người tài năng mà tên của cậu được biết đến nhiều đến mức độ được làm một sinh viên nhận được học bổng—ít hơn nhiều so với một ứng cử viên. Claudia nói rằng cô ấy đã phải đối mặt với những người phản đối đề nghị này, nhưng trước hết, làm sao Claudia tìm ra được Ayato?

“….. Đây có thể là suy đoán, nhưng tôi nghĩ rằng Claudia đã gặp cậu trong những cơn ác mộng của 「Pan –Dora」.”[Laetitia]

“「Pan –Dora」…..?  Nhưng, tôi có nghe từ Claudia, những ký ức trong cơn ác mộng của 「Pan –Dora」sẽ biến mất khi cô ấy thức dậy.”[Ayato]

Claudia có lẽ đã nói như thế trước đây.

“Có vẻ là như vậy. Nhưng, cô ấy cũng không nói điều này nữa? Đó là, vẫn còn đọng lại những mảnh vỡ ký ức. Thậm chí đó chỉ là những mảnh vỡ nhưng nó lại có thể thay đổi một con người thì sao?”[Laetitia]

Sau khi nghe những lời này, Ayato nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Claudia.

“……….Cuối cùng……..Cuối cùng, mình đã gặp được cậu rồi………..!”[Claudia]

Khi đó, cậu đã bất ngờ bị Claudia ôm chặt trong phòng Hội học sinh.

Nhắc lại lúc đó, Claudia đã khác hoàn toàn so với Claudia bình thường. Giọng  nói nhẹ nhàng và yếu đuối của Claudia, cậu chỉ được nghe nó một lần duy nhất vào khi đó— kể từ đó, cậu chưa từng nghe lại nó.

“Nói cách khác, cô ấy đã gặp cậu trong giấc mơ và bị cậu cuốn hút….. Sau đó, cô ấy đến Asterisk để gặp cậu và dâng hiến bản thân cho cậu. Đó là những gì mà tôi nghĩ đó là ước muốn của cô ấy. Vâng, thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là một ước muốn vô lý và vô cùng ngu ngốc.”[Laetitia]

Đối với Ayato, đó là một kết luận khá khó chấp nhận; nhưng khi  nhìn nhận nó một cách khách quan, cô ấy nói cũng có điểm đúng.

“Nhưng sau đó, Claudia không cần phải tham gia vào「Festa」, phải không?”[Ayato]

Giả sử nó như Laetitia đã nói, không hề có ý nghĩa gì khi tham gia vào「Gryps Festa」 và đối đầu chống lại Galaxy.

“Đúng, đúng vậy!”[Laetitia]

Trong khi ngụ ý rằng đây là điểm trọng tâm.

“Tôi chỉ được nghe một nửa ước muốn của cô ấy—Vì vậy, tôi nghĩ rằng một nửa còn lại liên quan đến vấn đề này.”[Laetitia]

“Phần còn lại….. Cô định nói rằng đó là về Claudia muốn gặp mặt giáo sư Bartsheik và vấn đề「Dusk of Jade」?”[Ayato]

Nhưng xem xét lại thì hai điều đó chẳng liên quan gì tới nhau.

“Và như vậy, tôi muốn hỏi cậu, nhưng…..Amagiri Ayato, cậu có bất cứ ý tưởng gì về việc đó?”[Laetitia]

“………Tôi?”[Ayato]

Tất nhiên, không có cách nào mà Ayato biết được.

“Ngay cả tên của Giáo sư, tôi cũng mới biết đến khi Claudia nói đến.”[Ayato]

Ayato lắc đầu trong khi trả lời.

“Có thật không? Cậu không giấu diếm bất cứ điều gì chứ? ”[Laetitia]

“Vâng, tôi thề đó!”[Ayato]

“Haaa…….vậy à.”[Laetitia]

Đó là một giọng nói khi tia hy vọng của cô ấy vụt tắt.

“Nhưng, ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ rằng đối với Claudia,  cậu là một chìa khoá quan trọng.”[Laetitia]

“Ag…Có thể là như vậy, nhưng”[Ayato]

Mặc dù Ayato không thể nào chắc chắn, nhưng nếu cậu tin vào câu chuyện của Laetitia, cậu không thể loại trừ khả năng đó được.

“Trong trường hợp đó, trước tiên cậu cần tìm được Claudia và bằng mọi cách làm cho cô ấy từ bỏ ước muốn của mình. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều đó.”[Laetitia]

“Đó là……”[Ayato]

Ayato bị khựng lại trong chốc lát.

Ayato tự hỏi, liệu cậu có quyền làm ai đó từ bỏ ước muốn của họ—Và hơn nữa, đó là mong muốn mà họ muốn làm được ngay cả khi tình hình tới mức độ này.

“Ngay cả khi cô ấy phải trải qua thử thách lần này, kể từ khi Doanh nghiệp tích hợp bắt đầu hành động, họ sẽ không dừng lại. Ngay cả cậu, cũng hiểu điều đó, đúng không? Trong thế giới này, chống đối lại Tổ chức liên doanh nghiệp đồng nghĩa với cái chết. Cho dù ước muốn đó có là gì đi nữa thì nó cũng không phải một điều gì đó đáng đánh đổi mạng sống của một người.”[Laetitia]

Người ta có thể cảm nhận thấy sự quan tâm chân thành của Laetitia dành cho Claudia qua những lời đó.

“………..Đúng vậy.”[Ayato]

Vì thế, Ayato gạt bỏ hết sự nghi ngờ trong đầu và gật đầu một cách dứt khoát.

Kể cả vậy—như mong đợi, Ayato cũng không muốn Claudia mất đi tính mạng.

“…..Sau đó, tôi sẽ tin tưởng vào cậu và giao phó cho cậu vật này.”[Laetitia]

“Đây là?”[Ayato]

Một lá bùa bạc nhỏ nhẹ nhàng được đặt vào ghế của Ayato.

“Đó là tấm bùa mà Claudia đã tặng tôi như một món quà. Có vẻ nó sẽ mang đến sự may mắn….Haa, thực sự, nó là một món quà không thể chấp nhận được.”[Laetitia]

*ngụ ý: Chúc may mắn lần sau Laetitia.[Claudia]

“Không thể chấp nhận….?”[Ayato]

Ayato không hiểu gì về những gì Laetitia muốn nói tới.

“Tốt rồi; dù sao đi nữa thì hãy mang nó cho cô ấy. Đây là—một sự trả thù nho nhỏ của tôi.”[Laetitia]

*

Khi Ayato rời khỏi quán Café, mặt trời mùa thu đã bị những đám mây đen che khuất đi, dù đang là buổi trưa.

Những cơn gió ẩm ướt với hương vị độc đáo thổi qua. Theo dự báo thời tiết, sẽ sớm có mưa.

“….Dù sao, trước tiên, cần phải tìm được Claudia.”[Ayato]

Trong khi lẩm bẩm, Ayato  vội vàng trở về học viện.

Những lý do khiến Claudia hành động như thế này là gì? Ayato chỉ có thể hỏi cô ấy, và nếu như Laetitia nói, cậu là một chìa khoá quan trọng, cậu cần tìm được Claudia dù thế nào đi nữa.

—Khi đó, Ayato nhận được một cuộc gọi trên thiết bị đầu cuối di động.

Khi cậu vội vàng mở ra màn hình cửa sổ không gian, một khuôn mặt của một người nào đó bất ngờ xuất hiện.

“Eh?? Sylvie?”[Ayato]

“Ayato –kun,  mình đã nghe về nó. Có vẻ như nó đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. ”[Sylvia]

“Ah! Đúng thế, nhưng… cậu nghe thông tin đó từ đâu?”[Ayato]

“Mình trông thế này, nhưng mình là Chủ tịch hội học sinh và học viện mình có Benetnasch, ít nhiều thì nó cũng là một tổ chức tình báo xuất sắc.”[Sylvia]

Mình thấy.

Giống như Laetitia và những người khác, mặc dù thời gian trễ hơn một chút, nhưng những tầng lớp cao trong các học viện dường như đã nắm bắt được thông tin này.

“Đúng rồi! Có lẽ nếu là Benetnasch từ học viện của cậu, mình tự hỏi liệu họ có biết được vị trí của Claudia không?”[Ayato]

Mặc dù Ayato hỏi như vậy với một tia hy vọng nhỏ nhoi, Sylvia lúng túng lắc đầu.

“Xin lỗi, Ayato –kun. Mình đã không nghe đến đó, và thậm chí nếu họ nắm giữ nó, thì mình nghĩ họ cũng không nói với mình.”[Sylvia]

Đúng như dự đoán,  thậm chí học viện 「Queen Veil」cũng chọn lập trường thận trọng.

Họ tự nhiên biết rằng Sylvia và Ayato là bạn, và như vậy, không thể nào họ sẽ tiết lộ thông tin đó cho Sylvia.

“Nhưng cậu biết đấy, theo mình nghĩ, nhưng—”[Sylvia]

“……..Huh?”[Ayato]

Khi Sylvia vừa nói đến đó, màn hình cửa sổ không gian đột nhiên kết thúc với âm thanh bíp.

“Không thể kết nối…………?”[Ayato]

Thông điệp xuất hiện trên màn hình cửa sổ không gian, không phải là điều mà cậu hay gặp. Bên cạnh đó, nếu nó là các khu vực đặc biệt như khu vực ngầm nơi Saya bị kẹt vào ngày trước, nên trong trung tâm thành phố thì thật là bất thường.

Ayato, người ngẩng đầu lên trong khi suy nghĩ như vậy đã rất giật mình. Trước khi kịp hồi thần, phong cảnh xung quanh đã thay đổi. Một con đường không người qua lại và những toà nhà bị bỏ hoang sắp sụp đổ—đó là khu vực Tái phát triển.

“C-Ca……?”[Ayato]

Ayato đang đi ngược hướng với khu vực Tái phát triển  để trở lại học viện「Seidoukan」.Tuy nhiên, tại sao cậu lại ở một nơi như vậy? Hơn nữa, như thể đang đợi Ayato dừng bước,  một đám sương mù dày đặc tràn lên từ mặt đất.

Thật là bất thường.

Khi Ayato tiếp tục cảnh giác, một bóng hình của một người xuất hiện trong đám sương mù.

default.jpg

“!”

“….Cậu biết đấy, đây là một loại kỹ thuật để cô lập. Nó can thiệp vào các giác quan định hướng của mục tiêu. Thật khó để chống lại nó nếu người ta không để ý trước khi nó được phát động.”[Eishiro]

Với Ayato, người đang cảnh giác cao độ, lắng nghe bóng người đó nói.

“Eh? Giọng nói này…. Đừng nói là, Yabuki…..!?”[Ayato]

“Vâng, trả lời đúng~~”[Eishiro]

Khi bóng người tiến tới dần dần tới một khoảng cách, mà có thể phân biệt được, đó là người bạn cùng phòng đang đeo một cái mũ trùm đầu. Mặc dù đôi mắt đã được giấu đi, một nụ cười lướt nhẹ trên môi cậu ta.

“Tại sao cậu lại ở đây….?”[Ayato]

“Bây giờ, bây giờ, Amagiri. Cậu có thể cho phép mình giữ cậu ở đây một thời gian mà không hỏi lý do vì sao được không?”[Eishiro]

Với cả hai tay bỏ trong túi, Eishiro dừng lại ở sát tầm chiến của Ayato.

“Giữ chân mình?.....Ah, mình hiểu, vì vậy đó là như vậy.”[Ayato]

Sau khi nghe Eishiro nói, mặc dù còn mơ hồ, Ayato đã đoán được hoàn cảnh.

Ayato cau mày nhìn Eishiro trong khi mỉm cười nhăn nhó.

“Nói cách khác…….Yabuki đứng về phía học viện, huh.”[Ayato]

“Hmmm, thực sự thì mình muốn tiết lộ nó một cách đàng hoàng hơn trong một tình huống phức tạp hơn, nhưng….không thể giúp đỡ được.”[Eishiro]

Khi Eishiro cởi mũ trùm đầu ra, cậu gãi đầu với nụ cười thân thiện thường thấy.

“Cậu chắc chắn đã nghe về <Shadow Star>, đúng không? Mình là thành viên trong đó. Hehehe, cậu có ngạc nhiên không?”[Eishiro]

“….Vâng, có chứ. Tất nhiên, mình rất ngạc nhiên vì người bạn đột nhiên nói rằng cậu ấy là thành viên của một Tổ chức tình báo.”[Ayato]

“Vậy mà cậu khá là bình tĩnh đấy.”[Eishiro]

Khi Eishiro chỉ ra, Ayato trả lời khi chống 1 tay lên hông.

“Đó là vì mình đã nhận thấy khá lâu trước đây, Yabuki không phải là một người bình thường. Và xem xét tất cả điều đó, cậu không hề tham gia vào bất kỳ「Festa」nào; Tôi thấy khá kỳ lạ.”[Ayato]

“Arara……có vẻ như mình đào tạo vẫn chưa đủ, ehh.”[Eishiro]

Eishiro nhún vai khi nói vậy.

“Nhưng mình vẫn rất vui vì cậu vẫn coi mình là bạn. Mặc dù, mình đã lừa dối cậu?”[Eishiro]

Mặc dù Eishiro cúi đầu xuống, nhưng một ánh nhìn khôn ngoan được thấy trong mắt cậu.

“Hmmm….mình nghĩ rằng ‘che giấu’ nên được sử dụng trong trường hợp này. Bên cạnh đó, vẫn có một hoặc hai điều mà mình đang giấu cậu.”[Ayato]

Khi Ayato nói vậy, Eishiro mở miệng với khuôn mặt tàn nhẫn.

“Mình biết điều đó, nhưng nó vẫn nằm trong giới hạn để được tha thứ…..”[Eishiro]

“Không phải thế. Mình đang di chuyển đúng với tính toán.  Chốt lại—nếu vẫn còn là bạn bè, thì cậu có thể cho mình qua đây được không?”[Ayato]

Ayato quay trở lại gương mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Người ta có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng.

“Hey, hey, đừng đáng sợ như vậy.”[Eishiro]

Tuy nhiên, Eishiro đơn giản ngăn chặn lại áp lực.

“À, thực ra. Không phải mình không muốn cho cậu thông qua.”[Eishiro]

“Eh?”[Ayato]

“Mình cũng có những hoàn cảnh riêng mà, đúng chứ? Mình không thực sự thích…. Hay đúng hơn, là không cảm thấy muốn tham gia công việc này.”[Eishiro]

“Thật đau buồn.”[Eishiro]

Eishiro nói trong khi nhún vai.

“……..Mình chỉ hỏi trong trường hợp này, nhưng <Shadow Star> cho phép một quan điểm với công việc?”[Ayato]

Sau cùng, nó là một tổ chức tình báo/gián điệp.

“Hahaha, rõ ràng là không rồi. Không phải là mình muốn khoe khoang nhưng trong <Shadow Star> từ khi nó thành lập, mình khá nổi tiếng trong đó đấy.”[Eishiro]

“….Thực sự nó không phải một điều nên khoe khoang.”[Ayato]

Ngay cả bây giờ, Eishiro cũng không hề thấy căng thẳng.

“Cậu biết đấy, ngoài những việc mà mình muốn làm, mình rất ghét bị ép buộc làm những công việc mà mình không muốn. Và cũng vậy, giống công việc lần này.”[Eishiro]

“Vậy điều đó là cậu sẽ để mình đi quá, đúng không?”[Ayato]

Khi Ayato nói, Eishiro cười toe toét.

“Nhưng giả sử rằng cậu đi qua đây. Cậu có bất kỳ ý tưởng nào về vị trí của Chủ tịch không?”[Eishiro]

“Đó là….chưa.”[Ayato]

Mặc dù rất khó chịu với thực tế rằng, cậu không thể giúp đỡ.

“Không có cách nào cậu sẽ tìm được cô ấy bằng vận may được. Sau cùng, những người truy đuổi Chủ Tịch là những người đó.”[Eishiro]

“Những kẻ đó…..? Không, quan trọng hơn, có lẽ nào cậu biết vị trí của Claudia, Yabuki?”[Ayato]

“Hmmm, sẽ là nói dối nếu mình nói rằng mình không biết.”[Eishiro]

Eishiro thẳng thừng nói.

“Trong trường hợp đó—”[Ayato]

Nhưng, trước khi Ayato kịp kết thúc câu nói của mình, Eishiro giơ tay phải lên.

“Không, không, như dự kiến nếu mình tiết lộ nó, mình sẽ rơi vào hoành cảnh rất tệ . Cho dù có nhìn vào nó như thế nào thì cũng rất nguy hiểm.”[Eishiro]

“Yabuki, Claudia đang gặp phải nguy hiểm tới mạng sống, cậu biết chứ? Làm ơn!! ”[Ayato ]

Ayato cố gắng cầu xin.

“Ồ, mình cũng mắc nợ Chủ tịch, có một núi những thứ mà mình muốn trả ơn, nhưng….. Ah, như thế này được không? ”[Eishiro]

Sau đó, Eishiro vỗ tay như đã nghĩ được một ý tưởng hay.

“—Amagiri, đánh cược với mình một lần.”[Eishiro]

“Đánh cược…..?”[Ayato]

Ayato đang tự hỏi, nhưng xét tình huống thì có vẻ Eishiro dự định dẫn dắt cuộc nói chuyện ngay từ khi bắt đầu.

“Nếu cậu thắng, mình sẽ nói vị trí của Chủ tịch. Ngoài ra, nếu mình thua cuộc thì cũng sẽ có một cái cớ cho cấp trên.  Và hơn hết……mình muốn đấu với cậu từ lâu rồi.”[Eishiro]

“Không, mình không có nhiều thời gian như vậy……!”[Ayato]

“Vậy thì quên đi!”[Eishiro]

“Kuh….!”[Ayato ]

Mặc dù Eishiro cười phù phiếm, nhưng đôi mắt của cậu thì đầy nghiêm túc. Đó không phải là lời nói dối, và Ayato hiểu rằng Eishiro sẽ không nhượng bộ.

“Haa…… Hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ có trận cược như thế nào?”[Ayato]

“Hãy xem….mình không có ý định đánh cược cuộc sống của mình, vậy thì một trận đấu không dùng vũ khí thì sao? Sẽ là chiến thắng nếu cậu hạ gục được mình.”[Eishiro]

“Còn điều kiện chiến thắng của cậu thì sao?”[Ayato]

“Ban đầu, mình chỉ cần giữ chân cậu ở đây, vì vậy nó sẽ là một chiến thắng không rõ ràng.  Nếu có gì đó, thời gian càng kéo dài thì mình càng gần với chiến thắng.”[Eishiro]

Có vẻ như Eishiro đã khéo léo chọn trận cược, nhưng không thể thay đổi gì được vào giờ này.

“Về địa điểm….Ah, làm thế nào về ngôi nhà bỏ hoang kia.”[Eishiro]

Eishiro nhìn xung quanh và chỉ về một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Đó là một toà nhà bốn tầng, nhưng bức tường và trần nhà của tầng trên cùng đã sụp đổ . Đó là một ngôi nhà phổ biến mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong khu vực Tái phát triển.

“Đã hiểu. Không tốt lắm, nhưng mình sẽ đi vào nó nghiêm túc.”[Ayato]

“Đó là ổn. Nhưng đừng quá coi thường mình.”[Eishiro]

Sau câu nói, thân ảnh của Eishiro tan biến trong làn sương mù.

“Vậy thì………..”[Ayato]

Ayato bình tĩnh giải phong ấn và đặt chân vào toà nhà bỏ hoang.

*

“Huh……? Nó thật kỳ lạ.”[Sylvia]

Học viện「Queen Veil」, đại sảnh tầng trên cùng—trong hành lang, Sylvia nghiêng đầu trong bối rối khi loay hoay với thiết bị đầu cuối di động trong tay.

Mặc dù một lúc trước đây cô có thể liên lạc bình thường nhưng đột nhiên lại không thể. Cô nghĩ rằng có thể nó đã bị hỏng, nhưng như vậy thì cũng quá bất ngờ.

Đối với việc tìm kiếm nguyên nhân,  nó không giống như Sylvia không quen thuộc với máy móc, nhưng cô cũng không biết quá nhiều về chúng. Khi cô cố gắng suy nghĩ thì—

“……..Cô đã nói chuyện với ai, Sylvia?”[Petra]

“Uwah! Petraa –san …..”[Sylvia]

Khi Sylvia nhìn xung quanh trong khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, Chủ tịch hội đồng quản tri học viện 「Queen Veil」, Petra Kivilehto đang bước tới.

“Không, không có gì, không có gì cả…..Ah, không có tác dụng , huh.”[Sylvia]

Cô vội vã giấu thiết bị đầu cuối di động ra sau lưng…Nhưng, cô đoán rằng mình không thể thoát khỏi tình huống này, Sylvia đã tử bỏ và trả lời nghiêm túc.

“Tôi đang nói chuyện với  Ayato –kun . Nó không tốt?”[Sylvia]

“Haaa……Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, không chõ mũi vào vấn đề này rồi, phải không? Dù cô có là nữ diva/danh ca thế giới, chắc chắn cô cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu cô chống lại ý định của W&W, phải không? …..Thậm chí tôi cũng không thể bảo vệ được cô.”[Petra]

“Tôi…… biết điều đó, nhưng”[Sylvia]

“Sau đó, hãy im lặng và làm theo lời khuyên của tôi.”[Petra]

Sylvia miễng cưỡng cất thiết bị đầu cuối di động vào túi.

Nếu có thể cô ấy muốn giúp đỡ Ayato, nhưng thật không may, cô ấy không thể làm gì liên quan tới vấn đề lần này.

“Tuy nhiên, ý định của Doanh nghiệp tịch hợp thật là lớn,huh!”[Sylvia]

“Cô muốn nói điều gì?”[Petra]

Trước cách nói chuyện đầy đâm chọc của Sylvia, vẻ mặt

Của Petra cứng lại.

“Không có gì. Chỉ là tôi thấy thật là tức cười.”[Sylvia]

Chủ tịch hội học sinh học viện 「Seidoukan」nhằm tới ý định của Tổ chức liên doanh nghiệp, và khi cô ấy nghĩ rằng Doanh nghiệp tích hợp khác sẽ di chuyển cũng một chỗ để ngăn chặn nó, bây giờ họ lại giữ lập trường thận trọng để cô ấy chết mà không can thiệp ngay sau khi tình hình thay đổi. Như thể nói rằng cả hai bên cùng rơi.

“Cuối cũng họ cũng rất ích kỷ…..”[Sylvia]

Khi Sylvia nguyền rủa như vậy, Petra thở dài.

“Cô vẫn còn quá trẻ, Sylvia.  Nó không chỉ giới hạn ở Tổ chức liên doanh nghiệp; khi người ta nghĩ rằng họ có thể đạt được nhiều lợi ích hơn với một cách hiệu quả hơn, thì tự nhiên là họ sẽ ích kỷ. Và trong thế giới hiện tại, nó không bị coi là xấu.”[Petra]

“Tôi tự hỏi về điều đó….. Tôi nghĩ, tôi khác biệt.”[Sylvia]

Sylvia lẩm bẩm như để thuyết phục bản thân mình.

Cuối cùng, cô cảm thấy rằng các sinh viên trong Asterisk chỉ là món đồ cung cấp lợi nhuận cho IEF.

Thậm chí như Sylvia, và một số có thể được tự do hơn so với các sinh viên bình thường, nhưng thực tế rằng chiếc lồng nó to hơn mộ chút  và họ cũng không thể thoát ra được.

“….Cô biết đấy, Petra –san ? Điều này làm tôi nhận ra rằng nó không còn là chương trình biểu diễn đơn thuần nữa?”[Sylvia]

“Hãy vứt đi những cảm xúc nhỏ bé như vậy, Sylvia. Không phải chính cô đã chọn để mình trả thành một thần tượng?”[Petra]

“Đó là sự thật, nhưng….nó không là một sự lựa chọn mà có thể dễ dàng quyết định. Ngay cả cô cũng từng là sinh viên của học viện này, cô hiều mà, đúng không, Petra –san ?”[Sylvia]

Khi Sylvia nói vậy,Petra, im lặng trong một lúc, trả lời bằng một giọng như bị bóp nghẹt.

“…..Tôi đã quên, những ngày ấy.”[Petra]

—đó rõ ràng là một lời nói dối.

Sylvia không nói lên thành tiếng mà chỉ lầm bẩm trong suy nghĩ.

Cô hiểu rằng sẽ không được gì khi trêu chọc Petra thêm nữa. Trút sự giận giữ lên một người đã khổ sở chỉ làm cho họ khổ hơn nữa.

“Ayato –kun ……hãy cố lên.”[Sylvia]

Vì thế ít nhất, Sylvia âm thầm cầu nguyện cho sự an toàn của người ấy, người sẽ chiến đấu mà không có ai giúp đỡ.

*

Thực tế, bên trong toàn nhà bỏ hoang càng mờ mịt hơn, vì làn sương mù đã tràn vào bên trong, người ta khó có thể nhìn thấy phía trước.

Ayato ngay lập tức nhận thấy sự khác lạ trong khi cẩn thận tiến lên trước.

(Trạng thái Shiki không dùng được……?)

Có lẽ đây cũng là sự ảnh hưởng của kỹ thuật cô lập, hiệu quả của trạng thái Shiki, đó là kỹ thuật mở rộng tầm cảm nhận của <Amagiri Bright Dragon Style> đã không dùng được như mong đợi.

“Mình không nhìn thấy cái gì sẽ tới……”[Ayato]

Tuy nhiên, không đạt được gì khi buồn rầu về thứ không thể dùng được.

Khi Ayato nhìn xung quanh bên trong căn phòng mờ mịt vì sương mù, tầng đầu tiên dường như là phòng trống. Cậu có thể nhìn thấy các bậc thang đi lên tầng thứ hai, ở phía sau cùng là một cánh cửa đã bị phá huỷ một phần, có vẻ như nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào trên bề mặt bức tường bên cạnh.

Chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt chiếu từ một cái cửa sổ, ngay sau khi Ayato bước vào đại sảnh, nơi các mảnh vỡ rải rác, một cái gì đó bay về phía Ayato.

“Rất tiếc…..!”[Ayato]

Khi Ayato cố bắt lấy nó, nó là một phi tiêu sắc nhọn—thường được gọi là Shuriken.

“….Eishiro, có phải đây là trận đấu tay không ?”[Ayato]

Khi Ayato cất tiếng nói lên về phía bên kia sương mù trong khi đang ngạc nhiên, một câu trả lời phản hồi ngay lập tức.

“Tât nhiên là thế rồi. Nhưng thật không may, có vẻ nhưng ai đó đã đặt những cái bẫy bên trong toà nhà này. Mình không biết ai làm điều đó, nhưng nó chắc chắn là rất nguy hiểm, yup. Cậu hãy cẩn thận đó.”[Eishiro]

“Thật là một lời nói dối trắng trợn……”[Ayato]

Mặc dù, thời điểm này, không thể nào phàn nàn được nữa. Cậu chỉ cần cẩn thận hơn.

Mặc dù, đang trong tình huống khó mà có thể nhìn thấy ngay cả bước chân của mình, Ayato nâng sư tập trung lên tối đa.

Đi tiến về trung tâm đại sảnh, sát khí đột ngột xuất hiện phía sau  mà không hề có sự báo trước.

“Kuh!”

Khi Ayato né tránh bằng cách lộn vòng lăn về phía trước, tránh thoát con dao găm của Eishiro, trong đường tơ kẽ tóc.

“Arara, nó đã bị tránh. Như mong đợi Amagiri. Cậu, người vô địch 「Phoenix Festa」không phải chỉ để trình diễn, eh”[Eishiro]

Eishiro cười rộ lên.

“Cậu cũng vậy, tôi đã không thể cảm nhận sự hiện diện của cậu ở trong đây…..đó là vì sao?”[Ayato]

“Vâng, kiểu tấn công trong bóng tôi là chuyên môn của chúng tôi. Nếu nó dễ dàng bị phát giác, nó sẽ làm mình rơi vào một tình thế nguy hiểm.”[Eishiro]

Trong khi nói như vậy, một lần nữa, cơ thể của Eishiro tan vào trong làn sương mù.

“Hơn nữa, nơi này đang hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát bởi kỹ thuật của mình. Cậu không thể sử sụng trạng thái Shiki đúng không?”[Eishiro]

“Như mình đã nghĩ, cậu đã làm gì đó, huh…..hay đúng hơn, thực tế cậu dụng từ kỹ thuật, cậu là「Dante」à, Yabuki?”[Ayato]

Trong khi cảnh giác cao độ với mọi thứ bên trong, Ayato tiếp tục trò chuyện để thu thập thêm thông tin.

“Trong một định nghĩa rộng, cậu có thể nói vậy; nhưng, nó cũng giống như Star Senjutsu của 「Jie Long」. Mặc dù không giống họ, nhưng đó là kỹ thuật mà chỉ Thị tộc của mình có thể sử dụng. ”[Eishiro]

“Thị tộc?”[Ayato]

“Thị tộc của mình đã làm công việc này rất lâu rồi. Từ khi còn nhỏ, mình đã được đào tạo theo nhiều cách khác nhau. Cha mình luôn có suy nghĩ rằng, ai không có tài năng thì nên chết đi, vì vậy ông ta không hề tỏ ra chút lòng thương nào. Thực sự, không biết bao nhiêu lần mình đã có ý định bỏ trốn khỏi nơi đó……!”[Eishiro]

Tiếng nói có thể được nghe thấy ở phía trước bên phải. Khoảnh khắc, Ayato chuyển sự chú ý của mình sang—

“Ca….!?”[Ayato ]

Một cú gạt chân từ bên cạnh xuống chân Ayato.

Một cuộc tấn công bất ngờ hoàn toàn. Mặc dù vậy, Ayato cố gắng né tránh bằng cách chống tay xuống sàn và và lật người.

“Hahaha, cậu nên cẩn thận hơn, Amagiri.  Đánh lừa người khác bằng nguồn gốc giọng nói là một điều cơ bản của chúng tôi.”[Eishiro]

Một tiếng nói như vậy được nghe thấy.

“…….Cảm ơn vì lời  khuyên.”[Ayato]

Hiên tại, Ayato đã nhận ra.

—Eishiro rất mạnh.

Mặc dù là sử dụng lợi thế địa điểm và sự sắp xếp mọi thứ, nhưng sự sắc sảo của các cuộc tấn công và việc di chuyển là rất giỏi. Cậu ấy sẽ không hề thua kém khi được so sánh với một người trong <Page – one >.

May mắn cho Ayato, Eishiro đã không lựa chọn trốn thoát mà thay vào đó là tấn công dứt khoát.

Nếu đúng như lời Eishiro thì kéo dài thời gian là mục tiêu. Trong trường hợp đó, sẽ hiệu quả hơn nếu chỉ ẩn mình.

(Hay, cậu ta có mục đích khác…..? không, bây giờ không nên suy nghĩ.)

Ayato ổn định nhịp thở, và tập trung.

Bất kể có bao nhiêu khi xoá đi sự hiện diện của họ, sát khí sẽ xuất hiện khi tấn công. Trong trường hợp đó, những gì phải làm là làm thế nào để nhanh chóng phản ứng trong trường hợp đó.

Ayato bình tĩnh lại và luân chuyển  prana đều khắp cơ thể. Và.

“….Bắt được!”[Eishiro]

“!”

Ayato hầu như không tránh được nhát chém của con dao găm từ phía sau. Hông bị đâm trúng và một cơn đau phát ra từ đó, nhưng không có thời gian để quan tâm đến nó.

Trong khi xoay người sang một bên, Ayato dùng khuỷu tay trái vào ngực Eishiro.

“Rất tiếc!”[Eishiro]

Eishiro làm chệch hướng quỹ đạo bằng nắm đấm và lập tức đáp trả bằng một cú đá từ chân phải. Ayato chặn nó bằng cách dùng hai bàn tay đồng thơi thực hiện mục cú gạt bằng chân trái.

Nám đấm và nắm đấm, đá và đá đụng độ với nhau; và một âm thanh va chạm vang vọng trong đại sảnh toà nhà bỏ hoang được bao phủ trong sương mù.

Ngay cả phòng thủ lẫn tấn công đều giống một trận đấu võ thuật đối kháng là bằng chứng cho thấy sức mạnh của cả hai.

Mặc dù, Ayato đã kiên nhẫn để tìm kiếm sơ hở của Eishiro, và cuối cùng cũng tìm thấy khi Eishiro thực hiện một cú đá với bán kính rộng.

“…ở đó!”[Ayato]

“Woww!?”[Eishiro]

—Nhưng

(Không có cảm giác…!?)

Mặc dù đã căn thời gian một cách hoàn hảo nhưng tay của Ayato chẻ đôi không khí.

Không, chính xác hơn đó chỉ là chiếc áo của Eishiro, và bóng dáng của Eishiro không còn ở đó.

“Kỹ thuật thế thân….!?”[Ayato]

“Hehehehe, ngây thơ, ngây thơ!”[Eishiro]

Khoảnh khắc tiếp theo, một cơn lốc đòn tấn công tìm mục tiêu diễn ra trong đám sương mù, Ayato cố gắng né tránh các đòn tấn công nhiều như màng nhện và bị trúng đòn vào đùi.

“Guh….!”[Ayato]

Mặc dù đã tăng khả năng phòng thủ bằng prana, thiệt hại từ các cuộc tấn công đến các phần quan trọng là rất lớn. Hơn nữa, những đòn đánh của Eishiro được cường hoá nhờ prana như các chiến binh của 「Jie Long」. Mặc dù nó không phải khó khăn như một kỹ thuật, nhưng việc đào tạo là cần thiết để thực hiện được nó một cách trơn tru.

Mặc dù vậy, Ayato vẫn không dừng lại và phát hành một đòn đánh hướng tới hướng mà cậu bị tấn công.

“!”

Có một phản ứng, nhưng có thể nói rằng cậu được bảo vệ nhờ cảm giác. Sự hiện diện ở đó biến mất ngay lập tức.

“Phew….Cậu có trực giác khá tốt, eh. Có vẻ như mình sẽ phải cẩn thận hơn.”[Eishiro]

Giọng của Eishiro một lần nữa được nghe từ phía ngoài.

(Cẩn thận….?)

Ayato tự hỏi Eishiro sẽ hành động tiếp theo như thế nào.

Khi Ayato đứng sẵn sàng trong thế đứng tấn để có thể đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào, cậu đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ lạ. Đó là một âm thanh kỳ quặc  như thể cái gì đó nứt vỡ.

Ayato kiểm tra khu vực xung quanh nhưng không có gì đáng ngại.

(Không…..chờ đã! Sai!)

“…..Ở trên !”[Ayato]

Gần như cùng một lúc với Ayato hét lên, các vết nứt giống như màng nhện lan rộng trên trần nhà và sụp xuống.

Trong khi các mảnh vỡ có kích cỡ khác nhau rơi xuống như mưa, Ayato chạy về hướng hành lang trong khi né tránh các mảnh vỡ có kích cỡ có thể đè bẹp một người. Mặc dù có vô số mảnh vỡ có kích thước bằng nắm tay rơi trúng cơ thể nhưng Ayato không thể nào đếm hết được.

Nếu Ayato có thể đến được cầu thang thì cậu có thể xoay sở được, nhưng ngay trước khi Ayato đến đó, cậu cảm thấy dấu hiệu của bẫy được kích hoạt.

Một chùm Shuriken bắn về phía Ayato. Đường đi của những Shuriken bao vây lấy  Ayato sẽ không thành công nếu Ayato không tiến về hướng này.

Nói cách khác……….

(Các mảnh vỡ và động thái trước đây là để dụ mình vào đây….. huh)

Nó hạn chế tuyến đường với các mảnh vỡ rơi xuống làm Ayato rơi vào bẫy. Ayato không còn cách nào khác ngoài việc chiêm ngưỡng tỉ mỉ các thiết lập.

“……..Kuh!”[Ayato]

Bởi vì Ayato không thể trốn tránh các Shuriken đang bay đến, cậu chỉ có thể bảo vệ bằng cách tập trung prana lên hai cánh tay. Mặc dù thiệt hại không nhiều, như mong đợi Ayato đã chặn được nó.

—ngay lúc đó, sát khí đã tăng lên rất mạnh phía sau Ayato.

“Đây là kết thúc, Amagiri.”[Eishiro]

Giọng Eishiro vang lên như khẳng định rằng cậu sẽ thắng, rất lạnh lùng, bình tĩnh mà không hề bất cẩn.

Thực tế, nó sẽ là vậy nếu Ayato không đoán trước được nó.

“Ca…..!?”[Eishiro]

Khuôn mặt của Eishiro nhăn nhó vì sốc.

Điều này là bởi vì khi Eishiro xuất hiện  phía sau Ayato thì Ayato đã bắt đầu chuyển động một cuộc tấn công trong khi quay lại.

Bàn tay phải của Ayato tấn công vào cằm, cùng lúc đó Ayato dùng khuỷu tay phải thụi vào ngực Eishiro. Hơn nữa, Ayato đấm liên tiếp ba lần vào thái dương của Eishiro bằng tay trái.

“<Amagiri Bright Dragon Style >kỹ thuật đấu vật—Lightning Carrier(Mikazuchi)”[Ayato]

“Gahah!”[Eishiro]

Eishiro, người đã lãnh hết tất cả các đòn đánh từ Ayato, đã khuỵ xuống với đôi mắt mở to.

“Cậu ổn chứ, Yabuki?”[Ayato]

Khi Ayato lên tiếng gọi,  Eishiro bằng cách nào đó di chuyển cơ thể để nhìn lên và nói với một giọng đau đớn.

“Owww……Haaa, nó là một thất bại hoàn toàn của mình.”[Eishiro]

Sát khí đã không còn được cảm thấy từ Eishiro, người nói như vậy. Thay vào đó,  Eishiro cảm thấy nhẹ nhõm và tiết lộ một nụ cười nhẹ nhàng.

“Nói với mình một điều thôi, cậu làm sao có thể đọc được đòn tấn công của mình trong tình huống đó? ”[Eishiro]

“Ah, thật ra thì đó chỉ là trực giác thôi, nhưng….”[Ayato]

“Nhưng?”[Eishiro]

“Ngay cả hai lần trước, cậu đã tấn công từ phía sau, đúng không? Đó là lý do tại sao, mình nghĩ cậu cũng sẽ làm vậy lần này.”[Ayato]

Với những lời từ Ayato, Eishiro dùng tay vỗ lên trán.

“Kaahhh~, vậy à……!Mình đã mắc lỗi à! ”[Eishiro]

Mặc dù, Eishiro nói nhẹ nhàng, nhưng nó giống như cậu đã thực sự thất vọng từ tận đáy lòng.

“Mình sẽ nói điều này, nhưng thông thường, mình sẽ hạ gục cậu trong lần đầu tiên, vì vậy, đoán như vậy có thể không dùng được.”[Eishiro]

“Thật là một niềm tự hào nguy hiểm……hay đúng hơn, đó là một cái cớ, phải không?”[Ayato]

Sau khi đến đây, Ayato tự hỏi nên ngạc nhiên hay cảm kích.

“Nhân tiện, có cái gì đó làm phiền mình một chút.”[Ayato]

“Hmmmm?”[Eishiro]

“Ngay bây giờ, Có phải  Yabuki đã tung hết sức mạnh không? Vì một vài lý do, mình không cảm thấy thế.”[Ayato]

“Không đúng, mình đã dốc hết sức rồi.”[Eishiro]

Mặc dù, Eishiro cười khi nói, nhưng Ayato vẫn cảm thấy rằng đó chưa phải giới hạn của Eishiro.

Nhưng, bây giờ không phải lúc để nhớ điều đó.

“Vậy, Yabuki, Claudia ở đâu?”[Ayato]

“Ah, đúng rồi. Vị trí của Chủ tịch…..cô ấy ở khu vực cảng của học viện.”[Eishiro]

Như đã hứa, Eishiro dễ dàng nói với Ayato.

“Khi cậu nói tới khu vực cảng, có phải là khu vực cảng ngoài rìa học viện không?”[Ayato]

Mặc dù khu vực cảng, trải dài xung quanh học viện 「Seidoukan」, đó là khu vực trong học viện 「Seidoukan」mà không cho phép sinh viên vào đó. Đó dường như là khu vực để dự trữ vật tư, và người ta có thể nói rằng đó là một thị trấn kho.

“Đánh giá từ những người đã tấn công Chủ tịch, điều tồi tệ nhất là trốn đến khu vực thành thị. Như dự kiến, sẽ rất khó để xoá đi các dấu vết thậm chí là Galaxy. Tuy nhiên, giờ là kỳ nghỉ giữa「Festa」,  nó sẽ là quá nổi bật nếu xử lý cô ấy trong học viện. Nơi thuận tiện nhất là dồn ép cô ấy đi tới đó.”[Eishiro]

Eishiro đứng dậy trong khi nhăn nhó vì đau đớn.

“Mình biết rồi….”[Ayato]

Bây giờ Ayato đã biết điều đó, cậu không thể ở đây như thế này được.

“Eishiro, mình….”[Ayato]

“AH, mình ổn, nên đừng lo lắng. Quan trọng hơn, nếu cậu nghiêm túc đi cứu Claudia, cậu nên lo cho chính bản thân mình thì hơn.”[Eishiro]

Eishiro nói vậy trong khi cười toe toét.

“Những người đã tấn công Chủ tịch. Bây giờ là một quân đoàn của Galaxy, <Knight Emmitt>……Họ còn tên gọi khác là Thị tộc Yabuki.”[Eishiro]

“Yabuki…….?”[[Ayaato]]

Điều đó có nghĩa là--

“Đúng—Người cầm đầu của họ là Cha mình.”[Eishiro]

End chapter 04

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận