Phần 20: Thế giới chỉ có Chúa Quỷ biết.
Chương 170: Thế giới chỉ có Chúa Quỷ mới biết (7)
2 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:
Anh ta là Nam Tước Bercy ở vùng Lorraine. Trong số đó, tôi vào làng Pometra.
“Đưa những thứ này cho binh lính.”
Nam Tước Bercy đã hết lòng chào đón chúng tôi. Anh ta không phải là người nói những điều vô nghĩa. Nam Tước đã cẩn thận viết một mệnh lệnh và giao nó cho chúng tôi, có thể nói, đó là một tấm vé thông thành miễn phí.
Nếu mà một người lính đến nhà với một tờ giấy như vậy, chủ nhà phải cho người lính đó vào ngủ qua đêm mà không được có bất cứ ý kiến nào cả. Đó là nghĩa vụ mà những công dân thời đại này đương nhiên phải có đối với lãnh chúa của vùng này.
Tuy nhiên, giống như tất cả các nhiệm vụ, việc cung cấp chỗ ở không phải là một việc làm dễ chịu.
Một người nước ngoài bất ngờ vào ngôi nhà mà vợ và con cái của bạn đang ở. Đó là một điều tạo nên căng thẳng rất lớn. Không có gì bất tiện khi bạn phải cho ăn và cho những người lính ngủ lại qua đêm miễn phí. Hơn nữa, về phía chúng tôi, hầu hết họ đều là người lùn và Elf… Anh ta là một người lạ đối với dân làng. Đó là mệnh lệnh của lãnh chúa, ngay cả tuân theo nó, cũng khiến cho dân làng rất bất mãn.
Nhưng hãy yên tâm, lính đánh thuê và sát thủ.
Tôi nói với Nam Tước Bercy và lôi ra một cái túi khỏi tay áo của mình.
“Xin lỗi Nam Tước Bercy. Những đồng bạc này và một câu chuyện cổ tích đã đủ cho lần này chưa?”
“Vâng? Xin lỗi. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Hãy nói lại một lần nữa.”
“Một trăm đồng bạc. Nếu như anh chịu lắng nghe câu chuyện cổ tích của tôi, tôi muốn tặng nó cho những người đã giúp những người hộ tống của tôi.”
Nam tước Bercy đang viết giấy yêu cầu lưu trú đột nhiên dừng lại.
“.... Một trăm đồng bạc? Xin hãy đợi đã. Không có gì có thể đổi lấy được số tiền lớn như thế vào lúc này cả.”
“Hãy trao đổi những thứ khác không thể đổi bằng hiện vật. Một chút bánh mì tốt, thịt, rau. Hãy mang nó cho dân làng vì họ còn cần hơn chúng tôi, những kẻ còn không có đủ nguyên liệu để làm một món hầm.”
Tôi đưa túi tiền cho người hầu của Nam Tước. Người hầu mở túi.
“Ực.”
Khi nhìn thấy thứ trong túi, người đó liền mở ra và nhìn về phía chủ nhân của mình rồi lên tiếng.
“Tôi, tôi không biết chính xác trong đó có bao nhiêu hay không, nhưng... trong đó có rất nhiều tiền. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có nhiều như vậy, thưa ngài.”
“Tốt.”
Biểu cảm của Nam Tước Bercy thay đổi. Khuôn mặt anh ta hiện lên biểu cảm ngứa ngáy vì không thể kiểm tra túi tiền.
Mọi chuyện coi như đã xong. Nếu như trả tiền thay vì nhận mọi thứ miễn phí, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Nam tước nhìn về phía tôi, rồi nhìn về phía người hầu của anh ta, người đang cầm cây gậy. Nếu không phải là một người quan trọng thì tại sao lại có thể mang theo từng đó tiền vàng trong người được?
“Này, hãy đi cùng với mười người khác ngay bây giờ. Hãy mang theo hai toa xe. Hãy mua càng nhiều bột, rau và thịt càng tốt. Hãy cố gắng hoàn thành trong vòng nửa ngày!”
“Nửa.. nửa ngày?”
Có vẻ như đó là nơi của một Bá Tước đang cai trị. Nó có thể là một thị trấn hoặc một thành phố lớn nhất trong vùng lân cận.
“ Vâng. Nó có chút khó khăn….!”
“Được rồi, cho các người được quyền sử dụng ngựa chiến. Dù ta không hề muốn một chút nào!”
“Ực! Vâng, thưa ngài!”
Những người hầu chạy qua lại khắp nơi một cách vội vã. May mắn rằng họ không phải đi khắp nơi để gọi thêm từng người ở mỗi nhà để di chuyển. Vẫn còn khoảng bốn mươi người đang tập chung tại quảng trường thị trấn. Khi anh ta hét lên một điều gì đó ở quảng trường. Những người lính đến gần chỗ này và hét lên cùng một lúc.
“Chúng ta đã đánh giá sai. Mọi người là những người đem may mắn đến, không phải là những vị khách không mời mà tới. Xin hãy tha thứ cho những điều bất tiện trước đây của chúng tôi!”
Nam Tước Bercy hoàn toàn thay đổi giọng điệu của mình. Anh ta đã giành hết những lời nói kính trọng đối với tôi, một người còn trẻ tuổi hơn anh ta rất nhiều. Anh ta dường như nghĩ rằng tôi còn không phải là một linh mục bình thường nữa. Dù giọng điệu có thay đổi thì khuôn mặt của anh ta cũng không hề có biểu hiện gì khác… Đúng là một người có kinh nghiệm sống phong phú.
Tôi đã cười.
“Mặc dù được thừa hưởng dòng máu không tầm thường chút nào, nhưng tôi đã là một người tu hành. Một người đã tình nguyện đứng dưới sự bảo hộ của nữ thần, đừng nói với tôi với giọng điệu như vậy.”
“Nếu điều đó khiến ngài cảm thấy dễ chịu.”
Hãy ở vị trí của tôi để có thể thấy được điều mà tôi đang thấy lúc này, khuôn mặt của anh ta vẫn không thay đổi, thay vào đó lời nói đã trở lại là ngữ khí bình thường. Tôi nói đã từng mang dòng máu quý tộc, nhưng tôi đã bỏ qua nó. Càng ngày tôi càng có thiện cảm nhiều hơn đối với người đàn ông trước mắt mình.
Khuôn mặt của Nam Tước Bercy, người chắc chắn phải rất đẹp trai, có góc cạnh như một cây đại thụ vừa trưởng thành thẳng tắp sau khi vượt qua sóng gió một cách khôn ngoan theo cách của riêng anh ta. Dù có một trăm vàng bay đi trước mặt, tôi vẫn cảm thấy thâm tâm của tôi như được ổn định lại.
Ngay cả khi giả vờ, anh ta trông cũng thật tội nghiệp. Liệu quý tộc có mãi mãi là quý tộc hay không? Người đàn ông này được mặc nhiên có một nét trang nghiêm và ổn định trên khuôn mặt của mình. Có lẽ anh ta không biết, nhưng có vẻ như dòng máu quý tộc của anh ta có lịch sử rất lâu đời. Anh ta không phải là một quý tộc mới nổi….
Một luồng không khí dễ chịu xuất hiện giữa người của Nam Tước và người của chúng tôi. Xét cho cùng, tiền là công cụ để bôi trơn mọi lúc có thể.
“Các anh là nhóm lính đánh thuê Rìu Hai Lưỡi sao? Thật khâm phục.”
“Chúng tôi không phải lính đánh thuê, chúng tôi chỉ là những kẻ hành hương lang thang đây đó vì lợi ích của nữ thần.”
“Thật sao? Xin lỗi vì những chuyện trước đây với các anh.”
Chúng tôi ở một góc quảng trường, nói chuyện phiếm.
Đã đến trưa. Mới bước vào nhà đã lạnh rồi, nên việc phơi mình dưới ánh nắng ấm áp thì còn gì bằng. Một chiếc bàn gỗ lớn được đặt ở một bên ở quảng trường, gia đình của lãnh chúa và những người đứng đầu của chúng tôi ngồi xung quanh nó.
“Các bạn hẳn đã lạnh cóng người từ khi đến đây. Tôi hy vọng mọi người thích nó dù có hơi chật chội một chút.”
Người ta đang đựng súp trong vạc. Nước dùng rất đặc vì mới được đun sôi. Không có bánh mì trắng, nhưng những bánh mỳ còn đủ mềm được chất thành đống như một ngọn đồi nhỏ. Bữa tiệc của chúng tôi say sưa cùng súp và bánh mì. Rượu được làm ấm bằng cách thêm mật ong vào. Nó thật sự là một bữa ăn thịnh soạn.
Một hội làng không thường xuyên được tổ chức.
Nam Tước Bercy đã cung cấp súp nóng không chỉ cho chúng tôi mà còn cho dân làng. Ngay cả những người già và trẻ em đang chết dần vì đói trong nhà cũng đổ ra quảng trường. Các thanh niên vứt đi vũ khí của mình, uống bia và nói chuyện rôm rả.
“Uống! Uống! Uống!”
“Ugh huh! Hãy cho tôi thấy được bản lĩnh của các người!”
Không có nơi nào tốt hơn để những người lạ giao lưu hơn một lễ hội. Lính đánh thuê nhanh chóng hòa vào cùng những dân làng. Có một cuộc thi uống lớn và xem ai còn trụ vững và vẫn có thể tiếp tục nói đến cuối cùng. Người lùn là chủng tộc mà sẽ không đầu hàng bất cứ chủng tộc nào khác về tửu lượng của họ. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, không khí đã nóng dần lên.
“Cảm ơn. Cảm ơn vì đã khiến cho mùa đông trở nên dễ chịu hơn.”
Nam Tước Bercy uống rượu. Giọng của anh ta đã dịu đi một chút vì rượu. Một cái nhìn cay đắng hiện lên trên mặt anh ta.
“Mặc dù gia sản của chúng tôi không lớn, nhưng nó đủ. Số lượng thành viên trong gia đình không thay đổi quá nhiều trong hai trăm năm qua. Chúng tôi có đủ lương thực để sống sót qua nạn đói. Tuy nhiên, chúng tôi không thể ngăn cản được nó….”
“Đó là một khoảng thời gian khó khăn!”
Tôi lên tiếng rồi sau đó im lặng cầu nguyện. Những người còn lại cũng giữ im lặng và cầu nguyện. Tôi có cảm giác như tôi làm nhạc trưởng.
Có gì sao? Điều này thật thú vị. Có lẽ tôi sẽ sử dụng nó nhiều hơn trong tương lai. Làm một tu sĩ không chỉ là một công việc nhàm chán.
“Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn nhiều nhất có thể, nhưng ngôi làng này đã có bảy người chết. Tính cả những người chết vì cái chết đen năm nay có đến hai mươi ba người đã chết. Một năm chết đến hai mươi ba người trong ngôi làng này. Dù có là chiến tranh thì cũng không thể nhiều như vậy đối với một ngôi làng như thế này….”
Nam Tước Bercy lắc đầu nhẹ. Vẻ mệt mỏi từ mái tóc của anh ta như bay lơ lửng trong không khí.
Anh ta lo lắng cho dân làng và cố gắng ngăn chặn thiệt hại. Anh ta đau khổ cho tất cả những thiệt hại mà anh ta không hề gây ra. Họ thậm chí không cho nhóm chúng tôi vào làng vì nguy cơ áp lực chính trị.
Sau cùng, ngôi làng chính là tài sản của anh ta, một quý tộc. Một lãnh chúa là phải làm hết sức để bảo vệ lãnh thổ của mình. Về việc đó, anh ta là một trong số những người giỏi nhất.
Có rất nhiều kẻ trên thế giới không thể giữ được bổn phận của mình.
“Thành thật mà nói, bầu không khí trong thị trấn là tồi tệ nhất….”
“Xin lỗi. Với những trận chiến cuối cùng, có chiến tranh ở vùng lân cận không?”
Nghe giọng điệu của Nam Tước, có vẻ như đó không phải là một trận chiến xảy ra gần đây, có thể là một cuộc đụng độ giữa phe Bảo Hoàng và phe Cộng Hòa. Nhưng câu chuyện của Nam Tước thực tế hơn nhiều.
“Thật ra đó là một cuộc nổi loạn của những tên trộm mới xảy ra bốn tháng trước đây.”
“Lũ trộm….”
“Theo trinh sát ban đầu, có khoảng hai mươi tên cướp. Tôi đang lên kế hoạch khuất phục bọn chúng cùng với những lãnh chúa khác gần đó. Nhưng khi tôi bước vào trận chiến, có đến năm mươi tên chứ không chỉ có hai mươi. Ngài có thể tưởng tượng được không? Năm mươi tên đạo tặc đã xuất hiện ở một cái khu vực nhỏ này.”
Nam Tước Bercy ấn ngón tay lên trán.
“Sau đó, tôi phát hiện ra, những người nông dân đã bỏ trốn khỏi làng cùng những tên cướp có liên quan. Những tên trưởng làng chết tiệt đã không quản lý tốt dân làng của mình. Họ không thể chịu được cảnh đói bụng quá lâu và trở thành những tên cướp.”
Lần đầu tiên, Nam Tước Bercy lớn tiếng hơn. Có lẽ quý tộc lãnh chúa duy nhất trong vùng chỉ có một mình anh ta. Nhưng đối mặt với tôi, anh ta có vẻ như hơi thái quá.
Tứ đại tướng quân chỉ huy đường hoàng. Đó là một cái nhìn lén vào thương mại của Frank. Chỉ với chi phí ăn ở được trả khi ở trong làng, họ có thể tích lũy tài sản khác với các lãnh thổ khác.
Có rất ít dân làng được hưởng may mắn như thế này… Có rất ít nơi có thể chịu đựng được hai cú đấm của dịch bệnh và nạn đói. Tôi có vẻ như đang đánh giá thấp Nam Tước Bercy. Chà, ngay cả khi tôi hiểu hoàn cảnh của Nam Tước Bercy, người đang đánh mất dân làng của mình vì một đám đạo tặc ngày càng đông đảo một cách phi lý.
“Ở đâu cũng vậy, cũng có nhiều lãnh chúa đã từng tham gia chiến tranh đã bị đầu độc ở đồng bằng Bruno. Ngay cả khi nạn đói, bệnh dịch, thậm chí là những cuộc chiến tranh lớn, nhưng những gì tôi nghe được là những tin xấu mà thôi.”
Ồ, đó là những gì tôi đã làm, tôi rất xin lỗi.
Dù sao thì rượu cũng ngon. Tốt, có thể là do nó có nhiều mật ong, nhưng hương vị rất đậm đà. Thật tuyệt… có vườn nho tốt nào xung quanh không? Tôi sẽ mua một chút sau. Rượu của Habsburg giống như giấm vậy, cho vào rượu không còn có thể chấp nhận được nữa.
Tôi không muốn Valerignon năm trăm tuổi mà tôi đã tặng cho Barbatos, vậy nên tôi muốn có một loại rượu không cần phải pha với nước… Bởi vì tôi là Chúa Quỷ, không cần ngủ hay ăn. Tất cả những gì tôi cần để làm hài lòng cái lưỡi của mình là một chút rượu. Uhm, thông minh. Uống lại ngon nữa...
Jeremy ở bên cạnh, mỉm cười vì một lý do nào đó. Cô ta biết toàn bộ câu chuyện ở đồng bằng Bruno. Có vẻ như cô ta rất nóng lòng muốn nói cho Nam Tước biết về tôi thật sự là kẻ tạo nên tất cả mọi thứ.
Im lặng đi, Jeremy. Nghe một thứ như vậy trong hoàn cảnh này sẽ không khiến anh ta tin ngay lập tức đâu. Trên đời tồn tại thứ gọi là lịch sự. Trong trường hợp này, lịch sự là thứ cần thiết để người ta im lặng cho qua. Đôi khi cần học cách đọc tình huống như tôi.
Không biết rằng có ánh mắt giao nhau giữa chúng tôi, Nam Tước lên tiếng.
“Tuy nhiên, những người có quyền chức cao hơn tôi rất nhiều đã tham gia vào cuộc nội chiến. Chết tiệt. Ngài có hiểu tại sao tôi lại nói tôi không quan tâm đến việc theo phe Bảo Hoàng hay Cộng Hòa không?”
“Tất nhiên rồi!”
Vâng, tôi hiểu rằng hầu hết dân làng ở đây đang trên bờ vực bùng nổ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với tư cách Chúa Quỷ thứ bảy mươi mốt.
Khi tôi uống một ngụm rượu vang, tôi mỉm cười ngọt ngào.
2 Bình luận